Chén cơm 1
Đến giờ cơm rồi bây ơi bới tô cơm bới tô cơm
"Bảo"
Tuấn Anh khẽ nói, đôi mắt liếc nhìn yên cảnh trước mắt. Ánh đèn phòng đo đỏ, huyền ảo phản ánh lên thân hình đầy mị hoặc kia.
Tay đặt lên eo anh miết nhẹ, vừa tay lắm, giá gì nó là thật
"Siuuuuu dậy nè 10 giờ sáng òi"
Một cục củ cải trắng nhỏ lật tấm chăn của hắn lên, miệng cứ bô bô gọi người kia dậy.
Nhanh nhẹn mở toang cửa sổ, Thanh Bảo lại quay sang cười với người vẫn đang dụi dụi mắt kia.
"Anh ăn cơm chưa"
"Má Siu hỏi gì xàm vậy, Siu có nấu đéo đâu mà anh ăn"
"Anh cũng biết nấu mà"
"Nhưng anh hong thích"
"Suốt ngày giỏi hành xác người ta thôi" - Tuấn Anh vừa gắp chăn mềnh vừa nhìn con người lăng xa lăng xăng như thể ai gắp lửa bỏ vô người. Củ cải đói lắm ời đó nhaaa
"Thế ăn gì"
"Cơm gàaa"
Tuấn Anh khẽ cười nhìn người anh kiêm bạn thân đảm nhiệm nốt kẻ trấn giữ trái tim hắn, nếu đây là thằng Đạt hay ai đó thì hắn đấm cho vêu mồm.
"Siu giặt dùm anh bộ này mai anh mặc đi show nha"
"Biết rồi anh để đó đi"
Thanh Bảo vui vẻ vứt mẹ đống đồ vào mặt hắn, ờm, một set xanh đen lẫn lộn...rộng..to..Bảo mặt vào cực dễ thương luôn. Má ai chọn đồ cho anh vậy? Thế này làm sao hắn chịu được đây!
"Anh ăn-"
"Anh chưa ăn cơm, Siu định hỏi phải không"
"Thì..."
"Mai mốt đổi câu khác đi nha Siu 12 giờ đêm rồi"
"Anh...ăn-..ngủ chưa"
"Ừ anh đang ngủ đấy người nói chuyện với em là AI thôi"
Thanh Bảo vỗ trán bất lực, không hiểu sao Tuấn Anh hay hỏi mấy câu vô tri lắm. Có lần anh đang tắm lại gõ cửa hỏi ăn mì không ạ. Nói chung cứ nghễnh nghễnh làm sao ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top