Tạm biệt, mình thương các cậu rất nhiều.
Chào các cậu, là mình, Yi Yan đây.
Bỗng dưng hôm nay mình đăng cái này chắc là sẽ có rất nhiều bạn bất ngờ và có khi sẽ giận mình nữa haha nhưng mà.. thật sự thì mình nghĩ nên nói với các cậu vài lời rồi thì mới yên tâm mà rời đi được.
Mình tham gia Wattpad vào ngày 30/12/2015, vào đúng ngày sinh nhật của TaeHyung và Joshua, đó cũng là một điều ý nghĩa nhỉ. Tính đến nay cũng đã hai năm năm tháng rồi. Đó là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đã để lại trong lòng mình rất nhiều kỉ niệm. Mình thật sự biết ơn, thật sự rất cảm động khi những dòng văn mình viết lại được đón nhận và đọc được những comment động viên ủng hộ của nhiều người. Tính mình sống khá khép kín về đời tư nên hầu như facebook hay mạng xã hội mình đều không dùng nhiều ngoại trừ instagram để chế độ cá nhân để trò chuyện với những bạn mà mình quen biết qua wattpad này. Nhưng mình thật sự rất vui, rất hạnh phúc vì mỗi ngày có các cậu chia sẻ và cùng nói ra thật nhiều thật nhiều những tâm tư tình cảm dành cho Bangtan và Seventeen. Mình ban đầu đơn giản là viết để bày tỏ mình yêu thương Meanie ra sao, mình thích nhìn hai em ấy ở cạnh nhau như thế nào thôi, nhưng càng về sau này mình lại càng thấy có trách nhiệm với việc viết lách khi có người này người kia bảo rằng " Yi Yan ơi, mình đợi cậu, mình chờ cậu, cậu cố lên ! " . Mình ước gì có thể đến tận nơi, nắm tay các cậu và nói cảm ơn thật chân thành. Vì mình nợ các cậu nhiều lắm, cái việc ai đó dành cho mình một khoảng trống trong cuộc đời họ, sẵn sàng bỏ thời gian quý báu của họ ra để cho phép cái tên mình xuất hiện trong cuộc đời thì đó đã là một điều to lớn mà mình nghĩ là mình chưa từng đáp lại họ đầy đủ.
Mình thương các cậu rất nhiều, readers của mình. Chính vì các cậu mà mình mới ở lại đây đến tận hôm nay. Mình cũng đã 24 tuổi rồi, mình bắt đầu phải lao vào guồng quay của cuộc sống, công việc, gia đình, bạn bè sẽ cuốn mình đi và mình thấy thật ích kỷ nếu cứ để các cậu chờ đợi mãi mà mình thì ngày càng không còn làm tốt được. Không còn đủ sức gánh gồng được và mình cũng không dám mong các cậu thông cảm, bởi lẽ nỗi khổ của mình, nỗi buồn của mình mình không muốn các cậu phải vất vả bận tâm.
Mình viết fic luôn viết vào buổi đêm, sau khi mình hoàn thành công việc của cả một ngày. Mình cũng sống như bao người khác, cũng vui buồn có lúc và cũng có đôi khi mình bị stress nặng đến độ phải dùng những liều an thần thì mới có thể ngủ ngon. Cuộc sống của mình có lẽ bình yên nhất chính là lên đây và trải lòng bằng những câu chữ, mình không hề mang ý nghĩ rằng mình có nổi tiếng hay không, có được nhiều người biết tới hay không. Bởi vì mình nghĩ khi mình chân thành làm một điều gì đó, người nào cảm nhận được thì thật sự rất đáng trân trọng, ít cũng được, miễn là họ thấu hiểu cùng mình. May mắn của mình chính là nhận được nhiều hơn điều mà bản thân từng tưởng tượng. Là các cậu, con số 2,16k followers như bây giờ, khi đạt được mốc 1 nghìn và 2 nghìn người theo dõi mình đã khóc như đứa trẻ con, thấm thoát mới đó mà đã hơn hai năm rồi.
Nhưng mà, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, mình thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể ở đây mãi cùng các cậu được. Là lỗi của mình, mình chỉ biết xin lỗi thôi.
Dạo gần đây mình gặp chuyện cá nhân không vui, áp lực của việc thay đổi cuộc sống, mình bắt đầu phải nghĩ tới hiện thực nhiều hơn là thả hồn mơ mộng nơi chốn bình yên " nhà gỗ sâu trong rừng ". Mình cảm thấy mình không còn làm tốt được nữa, để các cậu chờ đợi quá lâu, và rồi những comment đến từ những người cá nhân thiếu tôn trọng công sức của người khác cũng xuất hiện ngày một nhiều. Hơn một năm nay mình đã phải căng người lên và chịu đựng, mình chưa từng ích kỷ muốn buông bỏ nơi này vì mình biết ở đây có những người chờ mình từng ngày, thậm chí từng giờ và tin nhắn động viên dành cho mình cũng luôn được gửi tới. Nhưng khi mình đã quá mỏi mệt và hình thành sự đơn độc trong lòng, những tác động tiêu cực cứ chất chồng ngày này qua tháng nọ thì quả thực đến giờ phút này mình chẳng khác gì một nhánh cây khô. Không có hoa cũng không có lá, cũng đã mục ruỗng và sắp chết đi rồi. Ví dụ có vẻ tệ nhưng mà thật sự là mình không còn đủ sức nữa. Đỉnh điểm là thời gian này, khi mình vừa cố gắng cân bằng và trở lại viết được chưa bao lâu thì ập tới với mình chính là những dòng chữ không hề tốt đẹp. Bên ngoài cuộc sống vốn dĩ mình không thể than trách rằng tại sao mọi thứ luôn thật khó khăn quá, và cả khi vào " nhà " mình ở chốn này cũng bắt gặp những điều không khỏi làm bước chân chùn lại và không còn muốn bước vào nữa, thì mình đã không còn nơi để trút bỏ nữa rồi. Mình không bắt ai cũng phải tốt với mình cả nhưng phép lịch sự là điều tối thiểu nhất của con người, mình cũng có tự trọng và danh dự, mình không thể chiều lòng được cả thế giới này đâu. Mình đã không tránh khỏi được cảm giác chênh vênh và đau đớn, nên thà là mình dừng lại và cho bản thân một khoảng trống để suy nghĩ và cân bằng lại mọi cảm xúc trong lòng. Mình không thể mang một đống dây tơ vò rối rắm vào chốn này được, như vậy là thiếu công bằng với các cậu, những ai đã từng gọi mình thật dịu dàng là " Yi Yan ơi.. " . Mình yêu cách các cậu gọi tên mình, chính vì vậy mình mới càng thấy có lỗi.
Mình đã mệt mỏi rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều, những điều mình chưa từng mở miệng than phiền với ai. Đây là lần đầu mình tâm sự với các cậu, cũng là lần cuối cùng vì sáng hôm sau có lẽ mình đã rời đi mất rồi. Nhà của mình giao lại cho các cậu, nếu có thể hãy giúp mình trồng vài bụi hoa bên hiên nhà, ít nhất là vẫn có những xinh đẹp tồn tại dù mình biết mình không thể mỉm cười hạnh phúc mà ngắm nữa rồi, vì mình không còn ở đây nữa, cỏ dại và rêu phong sẽ che khuất mất lối vào sớm thôi.
Mình viết những dòng này trong tâm trạng rất khó tả, mình cảm giác như phải rời xa một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Và đúng vậy, mình rời " nhà " mình thì làm sao không buồn được có phải không? Mình thật tồi tệ khi vẫn còn rất nhiều fic dở dang bỏ ngỏ chưa kịp hoàn thành đã đóng cửa đi mất mà không hẹn ngày quay trở lại. Mình xin lỗi các cậu, xin lỗi thật nhiều. Mình nhớ mình đã từng hứa rằng " dù có biến mất thì mình cũng sẽ hoàn thành hết fic mới đi " vậy mà bây giờ mình lại thất hứa với các cậu mất rồi.. mình xin lỗi.. thật sự xin lỗi..
Mình để bài Let Go ở đầu trang, cũng giống như lời mình muốn nói với các cậu. Đến lúc nào đó mình sẽ phải rời xa các cậu, có khi mình sẽ về, nhưng chỉ ghé ngang rồi lại phải vội vã chạy đi về phía cuộc sống xô bồ quay tròn bắt ép con người phải ròng rã đuổi theo thì mới tồn tại được. Mình gọi nơi này là " khu rừng của những giấc mơ ", là nơi mà mình đã từng thả hồn và dạo chơi những khi vướng bận quá nhiều áp lực. Rồi lại đến lúc mình không còn là một đứa trẻ nhiều mơ mộng nữa, mình phải đi, và mình sẽ nhớ các cậu thật nhiều.
Cảm ơn vì đã ghi nhớ cái tên Yi Yan của mình vào lòng, ở một góc nhỏ xíu xiu. Cảm ơn những ngôi sao mà các cậu đã dành tặng mình từng ngày, cảm ơn những dòng comment đáng yêu và sâu sắc, mọi thứ đó chính là món quà quý giá nhất mà mình gói đem theo suốt hành trình sau này.
Mình sẽ về thăm các cậu, vào một ngày nào đó của năm tiếp theo hoặc có khi là những lúc mình bất chợt nhớ quá chịu không được phải quay lại nhìn từng cái tên của các cậu. Như cách các cậu nhớ tên mình. Và mình mãi mãi là một người thất hứa, mình không tốt và sau bao nhiêu chờ đợi mọi người dành đến thì chỉ có thể nói một câu " tạm biệt " lúc đêm muộn thế này.
Ngày mai ngôi nhà này sẽ vắng chủ.
Ngày mai khu rừng mơ cũng không còn những ánh sao. Nhà gỗ không thắp đèn và cũng chẳng còn bếp lửa hồng luôn nấu những bình trà ấm dành cho các cậu nữa.
Ngày mai, mình đi rồi, các cậu sẽ giận mình nhiều lắm, phải không?
Mình rất ghét phải nói ra hai từ " tạm biệt " nhưng mà bây giờ mình đành phải nói ra thôi.
Tạm biệt các cậu.
Mình không hẹn ngày về, chỉ mong rằng sẽ có những lần ghé thăm nhau.
Yêu các cậu nhiều như những dòng văn mình viết. Mình vẫn là cô fangirl ngày ngày hú hét vì các cậu trai, vẫn luôn lặng lẽ đứng trong vô vàn những con người khác và cùng họ cổ vũ những ước mơ vươn tới đỉnh cao đó của các cậu ấy thật nhiều. Mình thương họ và thương các cậu. Khoảng thanh xuân tươi đẹp của mình, cảm ơn vì đoạn đường mà chúng ta đã cùng nhau đi. Nếu có lúc mình quay trở lại, mình cũng chẳng mong được các cậu nhớ đến nữa rồi, vì mình tệ lắm, chỉ có thể âm thầm gửi đến các cậu một chút yêu thương nhỏ xíu gối vào đầu giường mà thôi.
" Chào các cậu, mình là Yi Yan ! "
18/5/2018.
Đóng cửa. Vắng nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top