Các cậu đang sống hạnh phúc chứ?
Xin chào, là mình, Yi Yan đây.
Mình về thăm nhà sau một khoảng thời gian quyết định rời khỏi chốn bình yên nhỏ xíu này để sắp xếp lại cuộc sống riêng tư. Mình đã đi xa, đã khám phá ra những chân trời mới, đã đổi thay và cuối cùng lại nghĩ, dù bận rộn đến đâu vẫn là nên về thăm nhà ngay khi có thể.
Mình gọi các cậu là Sitooterie - là mái nhà, là sự bình yên, là điều hạnh phúc nhỏ xíu nhưng vô cùng ý nghĩa đối với cuộc sống nhiều nỗi buồn này. Mình trân quý các cậu, nợ các cậu một lời cảm ơn lẫn xin lỗi về mọi thứ. Quay về đây, nhìn những yêu thương in trên tường nhà, những dòng tin nhắn gửi đến mà mình chưa từng hồi đáp, tim mình vừa quặn lại mà cũng vừa muốn bung nở từng cánh hoa. Có lẽ một số ít sẽ nghĩ rằng mình nói quá, nhưng mình chưa hề biết nói dối cảm xúc của chính bản thân bao giờ. Mình thật sự thương các cậu, những ai đã dành cho mình một góc nhỏ trong tim.
Mình về thăm nhà, vẫn chưa nói được là sẽ ở lại đến bao lâu. Vì các cậu cũng biết đấy, mình sắp già mất rồi. Công việc của mình luôn đòi hỏi rất nhiều thời gian và việc cân bằng để giữ lại khoảng nghỉ cho bản thân chính là điều mà mình luôn cố gắng nhiều nhất. Vì mình muốn dù có bận rộn đến mấy vẫn là nên biết yêu thương chính bản thân mình. Love yourself, đó là điều cần phải làm khi chúng ta hãy còn trẻ tuổi. Và mình đã nghĩ đến những điều có thể khiến mình hạnh phúc từng ngày, chợt nhận ra nơi này chính là chứa cả một cánh rừng sao, thứ khiến mình có thể cởi bỏ lớp vỏ sần sùi ngoài xã hội, có thể để mình tự do mơ mộng, và nơi này mình sẽ không bao giờ cô đơn.
Cảm ơn các cậu vì những chờ mong, những giọt nước mắt, những buổi đêm vì mình mà đọc lại những dòng chữ còn dang dở. Mình từng nghe ai đó nói là những điều dang dở luôn rất buồn, cho nên là mình sẽ không để các cậu buồn khi đọc những điều dang dở đó nữa. Mình sẽ hoàn thành từng chút một, vì các cậu và cũng là vì mình. Văn chương cứu mình rất nhiều, đó là sự thật. Cho nên, chúng ta sẽ vì nhau mà sống nhé, Sitooterie?!
23.10.2018
Mình đón những ánh sao rơi trên mái nhà. Thấy màu gỗ nâu không hề đóng bụi. Ngoảnh nhìn ra xa, rừng mơ vẫn lấp lánh ngàn ánh sao. Cảm ơn, vì những chân thành.
Mong rằng chúng ta sẽ không nói lời từ biệt nhau nữa. Có hay chăng là bận rộn rồi lại về thăm. Mình nhớ các cậu quá, nhớ như đi xa nhớ nhà mình, mình rất thương khu rừng của những giấc mơ. Nơi có các cậu và tuổi hai mươi của mình. Lần nữa mình vô cùng biết ơn.
Love.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top