Phần 1: Đêm

Ty nói với một vẻ mặt thẫn thờ:

- Đêm nay thật dài Pojy nhỉ!?

Pojy là một người bạn cùng phòng, trải qua nhiều nút thăng trầm trong cuộc sống với Ty. Pojy không hiểu chuyện gì xảy ra bèn đáp lại:

- Sao vậy !? Cậu có chuyện gì sao?

- Không. Chỉ là tớ thấy có chút buồn. Không biết bản thân mình sao nữa. Dạo gần đây tớ thích xem bách hợp quá! Tớ thấy họ dễ thương. Dường như tớ cũng muốn được như họ. Nhưng...tớ không biết mình là ai nữa. Tớ sợ yêu cậu à!

Pojy cười nhẹ và đáp:

- U là trời. Bạn tôi nay tâm trạng quá ta. Yêu có gì đâu mà sợ. Chúng mình lớn rồi mà. Cũng tới lúc tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Cậu hãy sống như cậu muốn. Tớ luôn ủng hộ cậu.

- Thật á. Cậu không sợ tớ yêu cậu luôn sao :>>

Pojy cười lớn:

- Không đâu. Chúng ta mãi là anh em mà. 

Ty ôm Pojy:

- Cảm ơn cậu. Cậu cho tớ chút sức mạnh rồi đó. Chúng mình đi ngủ thôi. Muộn rồi.

- Ừm. Cậu ngủ ngon nhé!

- Ngủ ngon.

Đêm đó, Ty nằm suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng ra những thứ tươi đẹp về tình yêu. Dường như cô bé này thiếu sự yêu thương và luôn bất an với nhưng gì sắp diễn ra. Ty đã thử mình, thử vào tình yêu bách hợp, nó là sự vội vã, hay là sự thiếu thốn tình cảm. 1 nhóm, 2 nhóm, ròi 3 nhóm bách hợp trên Facebook. Ty đều tham gia nhưng cũng chả hề mong đợi sẽ có một tình yêu nào đó thực thụ sẽ xuất hiện. Trong chúng ta, có phải là có quá nhiều người mất niềm tin vào tình yêu không!? Chỉ là sâu thẳm trong ai đó đều có những nỗi đau, tổn thương của riêng mình. 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc với một tâm hồn như bao ngày: mơ mộng và vô cùng ngây ngô. Tôi đi học, đi trên con đường quen thuộc, nhìn thành phố rộng lớn, dòng xe tấp nập, người thì vội vã, người thì nhẹ nhàng bước qua. Tôi cũng là một trong số đó chỉ là hôm nay tôi muốn nhìn ngắm mọi thứ chậm một chút. Nhìn trên phố, tôi mong mình là một cô gái may mắn. Mong mình sẽ có thể được ôm, được yêu như bao con người ngoài kia. Bạn biết không!? Tôi nghĩ mình là một người có thể chiến thắng tất cả mọi thứ đó. Nhưng cho đến hôm nay thì có lẽ chỉ là cách tôi nghĩ.

- Hi Ty. Nay bà thẫn thờ vậy.

Tôi nói với một nụ cười:

- Có đâu. Tao vẫn bình thường mà.

Pal trêu tôi:

- Đêm qua có anh nào tán phải không!? Hay là lại cả đêm cày phim đấy.

Tôi tức giân. Thật lòng, bình thường tôi là người vui vẻ ấy vậy mà.

- Pal......pallll. Tao không có tâm trạng để đùa với mày đâu.

- Tao xin lỗi. Tao chỉ muốn mày cười :<<

- Hì. Để tao một mình nhé! Nay tao không khỏe trong người.

- Ừm. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top