< oneshot >
Sr mấy tình iu của tụi tui nhìu nhoa😭😭
Mãi đến tận giờ ms ra oneshort theo yêu cầu của mấy bợn đc...
* lời của Tiểu Bạch *
Đừng giận Bạch nha... Bạch xl mina nhìu lắm ak *cúi đầu* bệnh lười của Bạch nặng lém á😅😅😅
Oneshort của mn giờ Bạch xin ship tới đây!
Vote cái đi r đọc cho nóng và tha lỗi cho Bạch nhoa...
#iumoinguoinhiu#❤❤❤
* lời của Tiểu Hắc *
Có sai sót gì mong cả nhà bỏ qua ạ ^^ vote cho tụi mình nhé ❤️
—————————————————
"Mày không bằng một con đứng đường!"
Phải! Đó là lời mẹ dành cho cô... Nhưng cô chẳng quan tâm... Có lẽ vì cô đã quá quen với nó rồi! Cô đi lên phòng, đóng sầm cửa lại và bật nhạc thật to. Đó là cách mà cô tự an ủi mình khỏi những nỗi buồn hằng ngày trong cái gia đình này. Nhiều lúc cô có cảm giác như...mình không được chào đón ở đây...
———————————————————————
Nhà cô có hai chị em. Cô là Ánh Dương còn đứa em gái của cô là Ánh Nguyệt, thua cô một tuổi. Từ nhỏ, ba mẹ đã thương em hơn cô. Có đồ ăn ngon, đồ chơi mới, quần áo đẹp, ba mẹ đều dành cho nó. Lúc cô với nó gây nhau, ba mẹ lúc nào cũng đứng về phía nó, lúc nào cũng mắng cô đánh cô bởi vì "mày là chị mà!", "mày lớn hơn nó đấy!", "em mày còn nhỏ!". Quả thật, cô lớn, nó nhỏ. Nhưng dù hai năm, ba năm sau, thậm chí bây giờ cô đã hai mươi mốt tuổi thì cái cớ đó vẫn được áp dụng để bênh vực nó và để mắng cô. Ba mẹ cho nó tất cả, chiều chuộng nó, thương yêu nó mà chẳng quan tâm gì đến cô, mặc cho cô ra sao thì ra. Thậm chí còn dành những lời mắng chửi cay nghiệt cho cô như là "món quà" đặc biệt mỗi ngày. Cô chẳng thể hiểu nổi, cô đẹp hơn nó, giỏi giang hơn nó, cao ráo hơn nó,...có thể nói cô hơn nó mọi thứ...vậy tại sao...vì lí do gì mà lúc nào ba mẹ cũng thương nó, cưng chiều nó? Cô ghét nó! Rất ghét!
————————————————————
Nhưng thôi dẹp mấy chuyện buồn đó đi, bây giờ cô gọi cho Huy - một chàng trai mà cô yêu thầm từ nhỏ. Anh là hàng xóm rất thân của gia đình. Anh thường rủ hai chị em cô đi chơi, đi ăn, ngắm cảnh,...và không biết từ bao giờ...tình cảm của cô dành cho anh không đơn thuần chỉ là một người bạn nữa...
- Alo anh hả? - cô cất giọng khi nghe dấu hiệu đầu dây bên kia nhấc máy.
- Anh đây, có gì không Dương?
- Ngày mai...em định trổ tài nấu nướng. Anh...qua ăn chung với em nhé!
- Woww! Tự nấu luôn! Chắc chắn sẽ ngon lắm! - anh cảm thán.
- Vậy anh đồng ý chứ? - cô hỏi với chất giọng tràn trề niềm hy vọng.
- Ok mai anh qua!
- Dạ! Tạm biệt anh nha!
Tâm trạng của cô lúc này đã khá hơn nhiều rồi, cô ôm gối tủm tỉm cười, tưởng tượng về ngày mai tuyệt vời khi được ở bên anh.
———————————————————————
- Ngon quá! - anh thốt lên lời khen.
- Hihi cảm ơn anh! - mặt cô đỏ ửng lên.
Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, nhưng sao anh ấy...chỉ nói chuyện với Nguyệt? Điều này làm cô thấy rất khó chịu.
Ăn xong, cô nhận công việc rửa chén. Còn anh và em gái cô thì ngồi trước phòng khách trò chuyện. Được một lúc, cô quay lại định hỏi chuyện thì chẳng thấy hai người đâu. Cô bỏ găng tay xuống và đi loanh hoanh tìm.
- Ủa? Hai người họ đâu rồi? Rõ ràng khi nãy còn ở đây?
Tầng trệt không có...vậy chẳng lẽ là ở trên tầng trên? Nghĩ thế, cô bèn bước từng bước đều đều lên cầu thang.
"Cửa phòng Nguyệt mở?!" - cô ngạc nhiên vì bởi lẽ em cô chả bao giờ để cửa phòng mở toan thế! Nó ghét người khác nhìn vào phòng nó lắm!
Cô đi vào phòng. Cơn gió lạnh từ ban công thổi vào tập trung sự chú ý của cô. Cô tiến lại gần cánh cửa ban công, lại gần...lại gần... và dừng lại. Một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cô mà đối với cô là điều khủng khiếp nhất! Tấm màn trắng phất phới bay trong gió, mờ ảo phía sau tấm màn ấy là một đôi nam nữ. Họ đang ôm nhau...trao cho nhau một nụ hôn thấm thiết. Cô không tin vào những gì mình đang thấy nữa! Cô lấy tay che miệng lại vì sợ tiếng nấc sẽ trào trực ra ngoài rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.
- Hai người họ...đang làm gì thế? Họ đang quen nhau sao? Không... KHÔNGGGGG!!!
Cô ôm chặt lấy ngực mình rồi khuỵ xuống. Tim cô bây giờ đau lắm! Hàng ngàn mảnh vỡ thuỷ tinh như cứa vào trái tim rỉ máu của cô! Gia đình đã không quan tâm đến cô rồi, vậy mà ây giờ người cô yêu lại yêu chính em gái của mình... Phải chăng thượng đế đang muốn thử thách sức chịu đựng của cô?
—————————————————————
- Chị hai đâu rồi ta? - Nguyệt đi xung quanh nhà tìm cô.
- Nãy em ấy còn rửa chén mà. - anh.
- Hừ! Cái con nhỏ này lại đi chơi trễ nữa rồi! Chắc lại đang cặp kè với mấy thằng trời đánh rồi chứ gì! Về đây biết tay tao! - người đàn ông đang giận dữ và la hét này chính là ba của hai chị em Dương - Nguyệt.
- Thôi mà ba! Đừng như vậy mà! Chị hai có bao giờ cặp kè với ai đâu chứ? Chắc chị ấy chỉ đi hóng mát tí thôi. Hay để con đi tìm chị ấy nha! - Nguyệt lên tiếng xoa dịu cơn tức của người ba.
- Con yêu à! Không cần phải vậy đâu! Nó có thương yêu gì con!
- Nhưng...nhưng mà...
Cắt ngang cuộc nói chuyện đó là âm thanh của tiếng mở cửa, một cô gái tội nghiệp mang vẻ mặt không còn chút sức sống bước vào. Thấy Dương về, Nguyệt vọi chạy lại:
- Chị à! Sao giờ này chị mới về? Chị đã đi đâu vậy? Có biết em đã lo l...
"Bốp"
Nguyệt ngã phịch xuống đất.
- Chị...sao chị đánh em...em...
Ai cũng kinh hoàng tước hành động của cô. Huy vội đỡ Nguyệt dậy:
- Sao em lại đánh Nguyệt? Cô ấy có làm gì em đâu?
Mẹ cô giận dữ, chạy lại tát cô một cái rõ đau:
- Mày bị điên à?? Em gái chỉ quan tâm mày thôi mắc gì đánh nó? Mày có phải con người không? Mày còn không bằng một con...
Chưa kịp để bà nói hết câu, cô tức giận quát lên:
- Thôi đi! Đủ rồi...đủ lắm rồi...! Bà thì lúc nào mà chả nói tôi như thế! Vậy đã bao giờ nhìn lại mình chưa? Tôi không bằng một con đứng đường à? Vậy bà là gì mà đẻ ra một đứa không bằng một con đứng đường như tôi?
- Khốn nạn! Tao sinh ra mày để giờ mày nói mẹ mày thể hả con khốn? - ba cô nghiếng răng chạy lại, giơ tay định đánh cô nhưng Huy cản ông lại.
- Bác ơi bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó mà...
- Haha...giờ đến lượt ông định đánh tôi? - cô cười với vẻ khiêu khích.
- Dương! Em thôi đi! Sao em lại nói vậy với ba mẹ của mình! Rõ ràng là em sai! Mau xin lỗi họ đi...
Cô trừng mắt nhìn anh... Bây giờ...người cô yêu...cũng không đứng về phía cô nữa! Ngày trước...dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ ủng hộ cô, bảo vệ cô đến cùng mà! Sao bây giờ... À mà cũng phải...người anh yêu bây giờ là em gái cô, chứ không phải cô... Là do cô ảo tưởng vị trí của bản thân... Là do cô tự níu kéo cái tình cảm vốn dĩ không hề tồn tại này... Và cô mãi mãi vẫn sẽ là cái bóng đứng sau nó... Hạnh phúc lãng quên cô mất rồi...
- Anh...ngay cả anh cũng vậy... Anh luôn là người em tin tưởng nhất...sao anh lại đứng về phía họ?
- Dương à, lần này anh không thể đứng về phía em được...vì em là người có lỗi...
- Haha...haha... - cô cười lớn. Bây giờ cô chẳng khác nào một con quỷ không hồn... Cái sự căm ghét, hận thù, đố kị...nó đã chiếm lĩnh toàn bộ trái tim cô rồi...
- Tại sao...tại sao chứ? Nó có gì hơn tôi? Tôi cũng là con của hai người mà! Tại sao hai người lại miệt thị tôi như vậy? Lúc nào cũng yêu thương nó, chiều chuộng nó, che chở cho nó! Trong khi cứ nhìn mặt tôi là mấy người lại tỏ ra khó chịu... Haha... Bà nói đúng rồi đấy...tôi không phải con người... Vậy ông bà hãy trả lời tôi xem, ông bà có phải con người không? Tôi ghét cái gia đình này! Tao ghét mày! Mày đã cướp đi cái hạnh phúc vốn dĩ là của tao! Tại sao mày lại được sinh ra trên đời này chứ? - cô chỉ thẳng tay vào Nguyệt và hét lên.
"Bốp"
Cô mở ro mắt bất ngờ...rồi từ từ ngước lên nhìn anh...anh ấy...đã tát cô... Nước mắt nóng hổi bắt đầu động trên khoé mắt...rồi từ từ lăn xuống đôi má nhỏ đang nhói đau của cô... Cô khóc và chạy ra khỏi nhà...một lần nữa...
Chưa bao giờ cô đau đến thế! Anh tát cô...vì người cô ghét... Anh lớn tiếng với cô...vì người mà anh yêu... Cô cứ chạy, cứ chạy trên con đường vắng, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra như suối... Cô khóc nhiều lắm... khóc đến sưng cả mắt... Cô cứ chạy trốn...chạy trốn khỏi cái nổi đau này cho đến khi đôi chân như muốn nhũn ra... Cứ thế, cô cứ vừa chạy vừa khóc...mà chẳng biết sẽ đi về đâu...
—————————————————————
- Đồ bất hiếu! Nó đừng hòng bước chân vào căn nhà này nữa! - người đàn ông tức giận, đập bàn và la lớn.
Trong khi đó, Huy chỉ lo dỗ dành cô gái nhỏ Nguyệt đang ngồi khóc thút thít:
- Chị...chị ấy ghét em đến thế sao?
- Không đâu Nguyệt! Chị ấy sẽ hiểu thôi...hãy cho cô ấy thời gian...
Bỗng điện thoại anh reo lên. Đó là Dương!
- Anh đừng nói cho ai... Bây giờ đến đây với em đi... bờ sông...nơi mà lúc nhỏ tụi mình hay đến...
————————————————————
Đau quá... Tại sao lại đau thế này... Trái tim tôi như thể muốn nát nghiền ra... Tại sao chứ? Sao mọi người lại ruồng bỏ tôi? Tại sao lại chỉ quan tâm mình nó? Tôi có đòi hỏi gì nhiều đâu? Tôi chỉ cần một chút tình thương, một chút hạnh phúc là đủ... cái điều đơn giản đó...mà mấy người cũng không muốn cho tôi sao?
Tôi yêu anh ấy! Tôi cần anh ấy! Phải...anh ấy là của tôi...không ai có thể giành được! Tôi sẽ mặc tất cả để được ở bên anh ấy! Dù thế giới này có ra sao...dù cái thân xác này có bị chà đạp đi chăng nữa...chỉ cần có anh ấy bên cạnh là đủ...
———————————————————
Trời càng lạnh, những bóng đèn đường đã được thắp lên. Một cô gái đang đứng dựa người vào lan can, đôi mắt đang hướng về phía bầu trời đen thẳm. Màu đen đó đen tới nỗi như khắc họa tâm trạng cô.
- Dương à!
Cô gái quay lại nhìn chàng trai mỉm cười dịu dàng.
- Anh tới rồi à!
Anh nhìn cô một hồi lâu rồi nói, xoá tan đi không khí ảm đạm đang bao trùm lấy hai người.
- Về nhà đi Dương, anh...
Cô chạy lại ôm chần lấy Huy làm anh rất bất ngờ không nói được câu nào, vội lấy tay đẩy cô ra.
- Em... em làm gì vậy?
Cô càng ghì chặt vào áo anh hơn, đầu vẫn áp sát vào ngực anh.
- Em yêu anh!
Lời nói của cô làm anh đang bất ngờ lại càng bất ngờ hơn nữa.
- Chỉ cần có anh thôi! Em sẽ từ bỏ tất cả! Em chẳng cần bọn họ nữa, chỉ cần anh ở bên em là được rồi!
- Nh... nhưng anh đã có người anh thương...
- Là con nhỏ Nguyệt phải không? - Cô nhíu mày, đẩy mạnh anh ra. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao... sao em biết được?
- T... tôi thấy hai người hôn nhau trên sân thượng...
- Phải, như em đã thấy... vậy nên...
Ánh mắt cô bỗng dịu lại, rồi cười với anh, một nụ cười không giống bình thường, nó làm người ta có cảm giác ớn lạnh sóng lưng:
- Không sao... không sao mà. Anh chỉ việc bỏ nó thôi! Và yêu em! Em sẽ bảo vệ anh mà. Không có gì chia cắt được hai ta đâu, em sẽ làm mọi chuyện để...
- Thôi đủ rồi -Huy tức giận quát lớn- Em không hiểu gì cả, người anh yêu là Nguyệt, không phải là em. Nên cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy đâu...
Khoé mắt cô lại cay, nỗi buồn bao trùm cả gương mặt đẫm lệ của cô. Một lần nữa, trái tim cô lại nhói đau theo từng lời nói của anh - giọng nói mà cô từng cho rằng là ấm áp.
- Tại sao chứ? Em xinh đẹp hơn nó, giỏi giang hơn nó, em hơn nó mọi thứ...
- Nhưng tâm hồn cô ấy đẹp hơn em! - Anh ngắt lời cô.
Câu nói ấy đã thật sự cứa sâu vào trái tim mong manh ấy lắm rồi. Nước mắt càng giàn giụa thêm...
- Chị Hai! Anh Huy!
Tiếng gọi của "đứa đáng ghét" làm cô giật mình khỏi những cảm xúc hỗn loạn và quay đầu lại. Ba mẹ và đứa em gái của cô đang chạy lại chỗ cô và Huy. Cô tức giận, quay lại lớn tiếng với anh:
- Tại sao anh lại nói cho họ biết? Em đã dặn là không được để ai biết em ra đây cơ mà!
Anh chỉ im lặng, không nói gì.
- Chị Hai! - Nguyệt chạy lại nắm lấy tay cô.
Trong vô thức, cô trừng mắt và gạt mạnh tay của Nguyệt ra làm Nguyệt chao đảo:
- ĐỪNG TỚI ĐÂY! - Dương hét lớn.
Người cô bắt đầu run lên...
Tách... tách...
Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
- Tại sao... tại sao - Giọng cô run lên bần bật, rồi từ từ ngước gương mặt xinh đẹp đẫm lệ nhìn mọi người, cô hét lớn:
- Tại sao chứ? Tại sao lại là nó? Tại sao mọi thứ đáng nhẽ thuộc về tôi mà nó lại cướp hết? Màu trả lời đi! Tại sao hả?
Cô gào lên, âm thanh chói tai có thể làm ta thấy được một sự đau khổ tột cùng mà cô phải gánh chịu.
- Dừng lại đi Dương - Ba cô hét lớn.
Cô trừng đôi mắt đỏ ngấy nhìn ba:
- Dừng lại? Con đã làm gì đâu mà dừng lại? Ba phải dừng lại mới đúng! Làm ơn đi, đừng đối xử với con như vậy! Đừng nhìn vào mặt con là mắng, là chửi! Con cũng là con, là con của ba mẹ mà! Con cũng muốn được yêu thương, được đối xử công bằng, điều nhỏ nhoi như thế cũng không thể trở thành hiện thực được ư?
- Không đâu chị - Nguyệt hét lên - Mọi người ai cũng yêu thương chị hết! Em thực sự rất quý chị, em không bao giờ ghét chị hết hết!... Chị về nhà đi! Em và ba mẹ hứa sẽ quan tâm chị nhiều hơn, không để chị phải buồn nữa đâu!
- Ha ha ha - Dương cười lớn - Về nhà thì sẽ quan tâm? Vậy còn trước kia thì sao? Tôi đã đau đớn và tổn thương đến mức nào! Chỉ cần câu nói đó của mấy người mà tôi có thể hạnh phúc được hả? Yêu thương tao? Hahaha... Yêu thương tao mà ngay cả người tao yêu nhất mà mày cũng giành... Mày không biết rằng tao yêu anh Huy sao? - Nước mắt ứa ra trên khuôn mặt thù hận của cô.
- Gì cơ? Chị... chị yêu anh Huy sao...? - Cô sững người - Em... em không biết chuyện đó! Chị à...
- Vậy giờ cô biết rồi đó! Cô nhường tôi đi, đồng ý không? - Dương nói, cô cười, một nụ cười mà nhìn vào trông thật đáng sợ. Coi gái này... chắc không còn là Dương nữa rồi...
- E... em...
- Thấy chưa? Toàn là giả dối! Đủ lắm rồi, tôi chịu đủ lắm rồi!! - Cô hét lên rồi chạy vụt đi.
Nguyệt đuổi theo cô, không ngừng gọi tên chị. Dương chạy băng qua đường, Nguyệt vẫn ở sau cô. Bỗng mọi người kinh hoàng trước ánh đèn chói mắt của chiếc xe tải đang lao thẳng về phía Nguyệt.
- Nguyệtttttttttt!!!! - Huy hét lên trong sự kinh hãi của mọi người .
"Rầm"
...
Mưa bắt đầu tuôn xuống như đang trút cơn giận dữ. Khung cảnh bây giờ thật ảm đạm, thê lương.Máu lênh láng trên mặt đường lạnh ngắt, theo nước mưa chảy đi như một con kênh uốn khúc. Thứ màu đỏ ấy nhuộm hết gương mặt của cô gái trẻ. Chiếc xe dừng lại trong một sự kinh hoàng đến nghẹt thở. Chiếc váy trắng của cô bây giờ đã thấm hết màu của máu, mái tóc đen loà xoà rũ xuống nền đất đã thấm đẫm mùi tanh, cái mùi luôn khiến người ta phải buồn nôn và ớn lạnh. Đầu của cô... sao lại đau thế này? Mọi thứ trước mắt bây giờ thật mờ nhạt... cô chỉ còn kịp nghe thấy tiếng gọi của mọi người... tiếng gọi của em gái cô...đôi mắt chỉ kịp nhìn lên chiếc đèn điện đang sáng... và từ từ khép lại...
Nguyệt chạy lại ôm cô gái đang nằm trên mặt đất. Máu bây giờ cũng nhuộm đỏ cả người cô rồi.
- Chị! Sao chị lại làm vậy? Chị đã đỡ cho em...Mở mắt ra nhìn em đi mà! Đừng như vậy!... Chị à!!! - Nguyệt gào khóc nức nở.
Cô gái từ từ mở đôi mắt của mình ra nhìn Nguyệt, miệng cô như bất giác nở một nụ cười. Kí ức khi đó chợt ùa về... là kỉ niệm cuối cùng mà Dương có thể nhớ...
- Mẹ ơi! - Một cô bé tung tăng chạy đến mẹ mình.
- Ánh Dương của mẹ! Lại đây nào! - Người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh trên tay, quay lại nói với đứa con gái nhỏ.
Cô bé chăm chú nhìn vào đứa trẻ trên tay mẹ.
- Đây là ai vậy mẹ? Sao nó nhỏ quá? - Cô bé hướng đôi mắt ngây thơ lên hỏi mẹ.
- Đây là em của con! Tên là Ánh Nguyệt - mẹ cười hiền từ đáp.
- Ánh Nguyệt! Ánh Nguyệt - Đứa trẻ ngây ngô cười rồi lặp đi lặp lại cái trên của em mình.
- Đúng rồi! Con là Ánh Dương. Nghĩa là ánh sáng của Mặt Trời. Em con là Ánh Nguyệt, là ánh trăng lung linh luôn soi mình xuống mặt nước lăn tăn. Cả hai chúng con đều là ánh sáng của ba mẹ. Hãy nhớ rằng luôn ở bên cạnh và chăm sóc, yêu thương lẫn nhau. Đem ánh sáng của riêng các con đi tìm hạnh phúc thật sự. Ánh Dương và Ánh Nguyệt sẽ luôn là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời của ba mẹ. Thiếu các con, chúng ta sẽ như Trái Đất này khi thiếu đi ánh sáng ban mai và màn đêm khuya vậy..., sẽ mãi mang một màu nhạt nhẽo và vô vị. Chúng ta yêu các con nhiều lắm! Dù có là quá khứ... hiện tại... hay tương lai..., thì tình thương này sẽ không bao giờ giảm đi hay biến mất...
"Phải! Ánh Dương, Ánh Nguyệt... Mẹ đã từng nói với mình như vậy... Nhưng tại sao... bây giờ lại khác thế chứ?"
Cô nhìn Ánh Nguyệt, gương mặt nhuộm đỏ thê lương cùng với nụ cười nhẹ trong vô thức...nhìn vào có thể thấy, đó là một nụ cười của sự hạnh phúc, đồng thời cảm nhận được nổi đau mà cô ấy phải gánh chịu... Cô đưa đôi tay run rẩy nhẹ nhàng chạm vào đôi má nóng hổi của em gái cô, cố gắng cười thật tươi, và đó cũng là nụ cười cuối cùng mà mọi người có thể thấy được trên gương mặt của người con gái này.
Bàn tay cô rơi xuống nền đất đã thấm đẫm cái màu đỏ tươi. Đôi mắt cô nhắm lại.
Tiếng mưa tuông xối xả đan lẫn tiếng hét, tiếng khóc đầy bi thảm. Mưa cứ dội vào họ, như để rửa bớt nỗi đau mà họ phải gánh chịu. Nhưng dường như mọi thứ đều không thể... bởi người quan trọng trong lòng họ đã ra đi rồi. Họ gọi tên cô trong sự đau đớn, tiếng thét như chói tai nghe như xé lòng . Họ hét lên tên của cô để rửa bớt sự bi thương trong lòng họ. Nhưng có ích gì... mọi thứ không thể trở lại được nữa rồi...
----------------------------------------
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như thể ta chưa nhận định được chuyện gì đang xả ra trước mắt. Máu lênh láng trên mặt đường lạnh ngắt, thứ màu đỏ ấy nhuộm hết cả gương mặt của cô gái trẻ, thấm hết màu của máu... Đêm nay trời sao lạnh quá! Gió như rít lên từng cơn, những tán cây đung đưa nhè nhẹ che khuất bóng của đèn đường mờ ảo.
Người ta hay nói, vào đúng thời gian ấy, ở ngay chỗ này, nơi trước kia đã từng xảy ra cuộc chia ly đau khổ, bạn sẽ thấy bóng trắng của một cô gái mang một vẻ mặt thê lương đứng đó như đang chờ đợi một thứ gì. Khi nhìn vào đôi mắt cô ta, bạn sẽ cảm nhận được một cảm giác đau thương đến rùng mình. Nhưng đôi mắt ấy không hề khóc. Vì cô gái ấy đã thật sự cạn nước mắt rồi.
——————————————————————
Cô ấy đã cứu người mà cô căm hận đến từng giọt máu của mình. Cô ấy chọn cách ra đi vì nếu người chết là em mình, có lẽ sự tan thương sẽ càng nặng nề hơn cả bây giờ. Trong phút chốc, cô ấy đã lao ra đẩy người đó khỏi chiếc xe mà không hề suy nghĩ gì... Có lẽ một chút tình nghĩa và ý thức "đó là em mình" bên trong cô ấy vẫn còn. Cô ấy đã đau khổ quá nhiều, đã sống trong nổi cơ đơn và sự căm ghét đến tột cùng. Người con gái có tên mang một thứ ánh sáng của thiên nhiên, là một vẻ đẹp của sự hoàn mĩ, trong sáng... Thế nhưng vì lí do gì mà coi ấy đã thay đổi nhiều như vậy? Tôi tự hỏi rằng khi ấy, vì lí do gì mà cô ấy đã lao ra cứu em gái mình, đứa em gái mà cô căm hận đến xương tủy... mãi cho đến bây giờ tôi mới biết, đó được gọi là ...lương tâm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top