Chap 7
Trời đã vào mùa đông, từng cơn gió lạnh buốt khiến người đi đường rảo bước thật nhanh.
Hạ Nguyệt ngồi trong quán cafe ở tầng thượng của công ty, hai tay ôm chặt cốc Affetto, mắt nhìn xa xăm vô định vào những tầng mây đang bồng bềnh trôi. Mỗi khi trời bắt đầu trở lạnh là cô lại muốn uống Affetto thay cho những loại đồ uống ngày thường vì Affetto là một loại cafe rất đặc biệt, chỉ dành cho những ngày đặc biệt. Cô biết đến cốc cafe này tất cả là do một lần đi lạc khi còn sống ở Ý.
*Flashback*
Một ngày se lạnh ở thành phố tình yêu...Venice. Hạ Nguyệt như lạc vào thế giới cổ tích, một thế giới có đầy sự lãng mạn và cảnh sắc tuyệt đẹp, tránh xa tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Vừa bước xuống taxi, hít một luồng khí trong lành, tươi mát, Hạ Nguyệt cảm giác như mình biến thành một con người khác, điềm tĩnh hơn, dịu dàng hơn. Bỏ tất cả hành lý lại khách sạn, cô nhanh chóng bị cuốn hút vào dòng nước xanh màu ngọc lục bảo, cô ngồi trên một chiếc thuyền màu đỏ bắt mắt, trên thân thuyền chạm trổ những hoa văn trừu tượng. Chiếc thuyền chông chênh trên mặt nước, uốn lượn theo giai điệu du dương trong tiếng hát của ông lái thuyền, Hạ Nguyệt không tài nào rời mắt khỏi những ngôi nhà hai bên dòng nước, những viên gạch đã ngả màu, những luống hoa khoe sắc trên bệ cửa sổ. Nội tâm rắc rối của cô gái tuổi 18 như hòa vào cảnh vật nơi đây, phút chốc trở nên lãng mạn vô cùng. Sau khi dạo một vòng trên thuyền, cô quyết định tản bộ vào những con hẻm nhỏ, để xem thêm kiến trúc ngộ nghĩnh của nơi này. Hạ Nguyệt lưu lại rất lâu tại một cửa hàng mặt nạ - một điểm nổi bật của Venice, cô đắn đo mãi rồi mới chọn được một chiếc mặt nạ chỉ che nửa khuôn mặt, màu trắng bóng loáng, điểm trên đó là những hoa văn chạm trổ cầu kì vô cùng bắt mắt với màu vàng lấp lánh sang trọng. Mua được món đồ ưng ý, cô nhanh chóng ra về nhưng chợt phát hiện ra là mình bị lạc, cô không biết đây là đâu, nãy giờ cũng không để ý xem đã rẽ vào bao nhiêu hẻm nhỏ, muốn hỏi đường nhưng cô không biết tiếng Ý, chỉ nói được tiếng Anh nhưng không ai hiểu. Đang lâm vào tình thế hiểm nghèo, lạc đường ở nơi đất khách quê người...vậy mà cô nhanh chóng quên đi mối lo đó và bị cuốn theo hương cafe quyến rũ.
Dừng chân trước một quán cafe nhỏ, tấm bảng tên bằng gỗ đã mục nát hiện lên chữ "Affetto" màu đỏ, bốn chậu dây leo được treo bên dưới bốn cây đèn vàng, nằm bên cạnh những ô cửa sổ màu xanh lục khiến cô có cảm giác nơi này rất cổ kính. Bàn ghế bên trong cũng có màu xanh lục trùng với màu cửa sổ, phía sau quầy tính tiền là một chiếc kệ gỗ rất lớn che kín cả bức tường, trên đó có nhiều ô nhỏ trưng bày các loại hạt cafe, mỗi lọ chứa đều có nhãn tên màu sắc bắt mắt. Hạ Nguyệt bị thu hút bởi cách bày trí và cách sử dụng màu sắc nên đã bước vào trong. Cửa vừa mở thì chiếc chuông nhỏ treo ở cửa rung lên leng keng nghe rất vui tai, mùi cafe nồng nàn tràn vào mũi cô, chiếm giữ tâm hồn bé nhỏ này. Vì nằm trong con hẻm nhỏ, chắc ít người biết đến nên quán rất vắng, hiện giờ bên trong chỉ độc nhất có một người đứng ở quầy thanh toán...chắc là chủ của nơi này.
Bà chủ đã ngoài 40, khuôn mặt đậm nét Châu Âu, tóc vàng, mũi cao, làm nổi bật đôi mắt xanh ngọc trong veo như màu của dòng nước ngoài kia, vừa thấy đôi mắt của bà thì Hạ Nguyệt đã bị cuốn hút, cô cảm thấy bà ấy rất đặc biệt, cảm thấy có mối liên kết nào đó giữa hai người, vừa nhìn đã thấy quen, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh mình.
- ciao!!! - bà chủ nở nụ cười thân thiện bước ra kéo ghế mời Hạ Nguyệt.
- i don't know Italian! can you speak English? - cô mím môi mong chờ một câu tiếng Anh phát ra từ bà.
- ok! Are you a tourist? Where do you come from?
- i'm come from Korea! - cô ngồi xuống chiếc ghế.
- ồ, con gái Hàn Quốc sao?! tôi cũng biết tiếng Hàn đấy! - bà chủ cười rạng rỡ như gặp lại cố hương. - Cô đi du lịch một mình sao?
- cháu định cư ở đây một thời gian, chị hai muốn cháu tự lập nên đưa cháu sang đây! cô sống ở đây mà nói tiếng Hàn tốt thật đấy!
- lúc trước cô yêu một người đàn ông Hàn Quốc nên đã quyết tâm học tiếng Hàn để theo đuổi ông ấy! - nhắc lại chuyện cũ mà bà không giấu nổi hạnh phúc.
- chắc cô rất hạnh phúc nhỉ?
- để cô làm cafe cho cháu đã, lâu rồi cô không nói chuyện với ai! cháu muốn uống gì?
- cháu cũng không biết! cháu chưa uống cafe bao giờ, chị cháu chỉ cho cháu uống trà thôi!
- vậy để cô giới thiệu cho cháu loại cafe đặc biệt ở đây, Affetto!
- Affetto? - Hạ Nguyệt lẩm bẩm.
Bà chủ cười nhẹ nhàng rồi kéo Hạ Nguyệt vào phía sau quầy thanh toán, bà lấy một chiếc cốc sứ trắng tinh đặt lên chiếc đĩa sứ có in hình hoa anh đào, bà lấy khay bánh brownie trong lò nướng ra rồi cắt một miếng bỏ vào cốc, sau đó cho cafe nóng vào và rót sữa tươi lên trên, cuối cùng bà lấy một bông hoa anh đào sấy khô bỏ vào cốc. Hạ Nguyệt nheo mắt nhìn cốc cafe bốc khói nghi ngút, cô cầm lên và nhấp một ngụm, vừa nuốt xuống cổ, hai mắt cô mở to cực đại, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bà chủ thì mỉm cười mãn nguyện khi thấy biểu hiện của cô khi uống xong.
Không chỉ đơn thuần là vị đắng của cafe mà còn có vị chua và mặn của bánh brownie, vị the của bạc hà và vị ngọt của hoa anh đào. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành mùi vị khác lạ, đánh thức vị giác đã ngủ quên trong cái lạnh giá của Châu Âu. Cafe đã trôi xuống bao tử nhưng hương vị vẫn còn vương vấn mãi nơi đầu lưỡi, từ khoang miệng đến cổ họng, những nơi ngụm cafe đi qua đều còn lưu giữ cái vị thú vị đến kì lạ đó. Trong một cốc cafe nhìn đơn giản nhưng thực chất rất cầu kì.
- cháu có thể nếm hết được cả 5 vị đắng, cay, chua, mặn, ngọt trong cùng một cốc cafe! - Hạ Nguyệt không giấu nổi sự thích thú. - làm sao mà cô có thể tạo ra hương vị đó được?
- khi làm brownie cô đã cho men và nhiều muối hơn công thức nguyên bản, và trong sữa có thêm bạc hà! - bà chủ ghé vào tai Hạ Nguyệt nói nhỏ. - và điểm quan trọng nhất chính là hoa anh đào sấy khô, vị ngọt đọng mãi không trôi!
- tất cả nghe thì chẳng thấy có mối liên kết nhưng khi cùng hòa quyện vào cốc cafe thì...woa!!! - cô lại nhấp thêm một ngụm nữa.
- lâu lắm rồi mới có được một người biết thưởng thức Affetto của cô đó! lần cuối cùng có lẽ là...20 năm trước thì phải! - khuôn mặt tươi cười của bà chủ có thoáng chút buồn.
- loại cafe ngon như vậy mà 20 năm rồi chưa ai thưởng thức sao? - Hạ Nguyệt thấy có chút ngạc nhiên.
- vì không ai hiểu được ý nghĩa của Affetto nên không thưởng thức được nó!
- sao cô lại đặt tên nó là Affetto?
- Affetto là tình yêu, 5 vị trong cốc cafe này chính là 5 hương vị của tình yêu! một tình yêu đích thực thì phỉa có đủ 5 vị này, nếu không thì chỉ là thứ tình cảm trẻ con bồng bột mà thôi!
- mặn, ngọt, chua, cay, đắng...chỉ có mỗi vị ngọt là sự hạnh phúc thôi!!! - đối với một cô gái 18 chưa yêu bao giờ thì khái niệm tình yêu này có chút...rùng rợn.
- tình yêu là vậy! ngọt ngào hạnh phúc là thứ quý giá bị chôn sâu dưới bốn lớp hương vị kia, phải kiên trì, nhẫn nhục trải qua bốn lớp trên thì mới đạt được hạnh phúc, mới biết quý trọng hạnh phúc! Tiếc thay cho chồng cô đã không đủ kiên nhẫn để đạt được thứ hạnh phúc kia!
- chú đi đâu rồi cô?
- ông ấy đã có một gia đình khác rồi! - bà cười một cách cay đắng. - cô hi sinh tất cả để nhận lại...một câu chia tay!
Hạ Nguyệt lúc bấy giờ chỉ là cô bé 18 vô âu vô lo, đối với chuyện tình cảm phức tạp, cô không tài nào hiểu nổi nên chỉ biết an ủi bà chủ bằng cái nắm tay truyền sức mạnh và lặp lại câu nói:" không sao, không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi cô!" như một cái máy trả lời tự động.
Trời đã về khuya, con hẻm đã chìm vào sự im lặng tuyệt đối, cả thành phố chìm vào giấc ngủ yên lành. Bà chủ tốt bụng đưa Hạ Nguyệt về đến tận khách sạn.
- cháu tên Hạ Nguyệt! cô tên gì?
- ciliegia! là hoa anh đào đấy!
- tên cô đẹp thật! à...mai cháu lại đến Affetto nha?
- luôn mở cửa chào đón cháu bất cứ lúc nào, mặt trăng giáng trần!
Suốt khoảng thời gian ở Venice, ngày nào Hạ Nguyệt cũng đến phụ bán với bà Ciliegia, từ ngày có cô, quán cafe của bà cũng có nhiều người biết đến hơn, nhưng loại cafe Affetto thì chưa ai thử. Hạ Nguyệt cảm thấy tiếc vì điều đó nhưng bà Ciliegia thì không cảm thấy vậy, bà nói:"Affetto chỉ dành cho người có duyên thôi!"
*end flashback*
Sau 2 năm đằng đẵng thì đây là mùa đông đầu tiên khi cô quay về quê nhà của mình. Được quay về nhà tất nhiên là rất vui, tuy nhiên mùa đông mà không có cốc Affetto như sống mà không được thở vậy. Hạ Nguyệt đã cố gắng lắm mới thuyết phục được chủ của quán cafe này làm cốc cafe cho cô, nhưng cô hoàn toàn không vừa ý. Ở đây chỉ có loại cafe thường, chỉ có loại brownie thường, và loại sữa thường...cốc Affetto này đã hỏng hoàn toàn, nếm thử chỉ có mỗi vị đắng mà thôi. Khuôn mặt tràn ngập sự buồn bã, ánh mắt chan chứa sự nhớ nhung những ngày đông ở Venice, dòng nước ngọc lục bảo trong veo, những ngôi nhà nhiều màu sắc với đủ kiểu dáng cửa sổ, và mùi hương ngào ngạt từ cốc Affetto của bà chủ Ciliegia.
Một bàn tay lạnh như băng áp vào má làm Hạ Nguyệt giật mình, thoát ra khỏi những suy tư. Vũ Tử xuất hiện với hai cái tai đỏ bừng và chiếc mũi đỏ chót vì lạnh nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn còn nguyên.
- em suy nghĩ gì mà tập trung vậy? - Vũ Tử chà chà hai bàn tay vào nhau.
- em đang ngắm cảnh thôi! sao anh lại ra ngoài mà mặc mỏng manh như vầy? cảm lạnh rồi sao? - Hạ Nguyệt tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống và choàng cho Vũ Tử. - anh có biết mình đáng giá bao nhiêu không hả...thật là!!!
- em cằn nhằn giống giám đốc quá! - Vũ Tử vẫn tươi cười chọc ghẹo Hạ Nguyệt. - mà em nghĩ gì vậy? mặt em buồn ơi là buồn luôn!
Hạ Nguyệt kể lại tất cả những thứ mình đã trải qua ở Venice cho Vũ Tử nghe, anh chàng thích thú đến không chớp mắt.
- khi nào phải xin giám đốc cho nghỉ phép để đến Venice một lần xem sao! nghe em kể mà anh thèm đến đó quá! (cười) em biết làm món cafe đó không?
- kĩ năng của em chưa đến mức làm được Affetto đâu! cô Ciliegia đã có đến 20 năm kinh nghiệm...em làm sao sánh kịp!
- loại em đang uống có phải Affetto không? anh thử nha?! - Vũ Tử cầm cốc cafe của Hạ Nguyệt lên ngấp một ngụm.
- đừng anh... - cô vội vàng ngăn lại.
- á...đắng quá!!! - anh uống hết cốc trà mật ong của mình một hơi để cuốn trôi thứ đắng nghét kia.
- em chưa kịp nói gì anh đã uống! loại này không phải Affetto chính gốc đâu! anh không sao chứ? - cô vỗ vỗ vai Vũ Tử.
- không sao không sao! - anh hươ hươ tay. - nhưng nghe em kể thì có vẻ Affetto rất thú vị, mà sao lại không ai thử?
- chính vì vị của nó! phải là người kiên nhẫn thì mới thưởng thức được Affetto, phải chịu đủ đắng, cay, chua, mặn thì mới biết đến vị ngọt của hoa anh đào! những người vội vội vàng vàng của thời đại ngày nay thì đâu ai rỗi mà dành thời gian nhâm nhi Affetto! - Hạ Nguyệt chống cằm nhìn xuống cảnh náo nhiệt dưới kia mà ngán ngẩm.
- Nguyệt Nguyệt, chiều nay em rảnh không?
- chiều nay sao? nếu anh không tập nhảy thì em rỗi!
- vậy em đi với anh đi!
- đi đâu cơ?
- đi chơi!
- đi chơi? lạnh như vậy không ở nhà mà lại đi chơi!
- cứ đi đi, vui lắm!
Vũ Tử kéo Hạ Nguyệt ra khỏi quán cafe, không để cô nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top