Chap 3
Có một giọng nói đang vang bên tai, Hạ Nhật khó khăn mở đôi mắt để quan sát sự vật xung quanh. Cô chớp mắt nhẹ vài lần để điều chỉnh luồng ánh sáng từ chiếc đèn tròn trên trần. Tuy nhiên vừa mở mắt thì hình như có gì không đúng...người đầu tiên cô thấy phải là em gái yêu quý của mình...sao lại là cái tên đã cướp em của mình.
Hạ Nhật chau mày, nheo mắt nhìn người con trai toát lên khí khái bất phàm, ngồi bắt chéo chân ngay cạnh giường bệnh của cô trong khi đôi mắt đang nhắm chặt.
- anh làm gì ở đây?
- tiểu Nguyệt ở bên cô cả đêm, tôi bảo con bé về nghỉ ngơi rồi!
- tôi hỏi anh làm gì ở đây?
- thì thay tiểu Nguyệt chăm sóc cho cô! - anh rót ly nước ấm đưa cho Hạ Nhật.
- tôi không muốn thấy anh, anh đi đi!
- Hạ Nhật đại tiểu thư, cô nên nhớ chính cô là người mời tôi về đây. Còn chưa đến một tháng mà cô muốn đuổi tôi đi rồi sao? cô chắc chưa? - cặp chân mày của anh hơi nhướn lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
- có vẻ việc mời anh về đây là một sai lầm! - cô không chần chừ mà nói ngay.
Quá bất ngờ trước câu trả lời của Hạ Nhật, Ngô Hoàng hơi không tin vào tai mình, anh đưa cặp mắt đen một lần nữa nhìn thẳng vào cô, như muốn soi tận vào ruột gan cô.
- tôi đã làm gì sai sao?
- anh thật sự là anh trai của Nguyệt Nguyệt??? - ánh mắt dò hỏi của cô làm anh có chút lo sợ.
- tuy chúng tôi không cùng huyết thống nhưng tiểu Nguyệt và tôi đã cùng lớn lên trong cô nhi viện, tôi yêu thương tiểu Nguyệt giống như em gái ruột của mình vậy!
Hạ Nhật quay mặt đi, thở dài một hơi, cô nằm xuống nhìn ra ngoài cửa sổ.
- cô sao vậy? đừng làm tôi sợ nha?
- anh có thể bớt thương tiểu Nguyệt một chút không?
- không!!! - anh dứt khoát.
- hai người chỉ là anh em kết nghĩa thôi, anh đâu cần yêu con bé nhiều như anh em ruột vậy?!
Câu nói của Hạ Nhật như chọc vào tim đen của Ngô Hoàng. Đôi mắt anh bỗng chốc ánh lên màu đỏ của sự tức giận len lỏi sâu tận bên trong.
- cô bảo tôi làm bất cứ chuyện gì cũng được nhưng chuyện bảo tôi không yêu thương tiểu Nguyệt thì tôi tuyệt đối không chấp nhận!
*Flashback*
Trong sân của cô nhi viện, một cậu bé mặt mũi đầy máu ngồi co rúm ở gốc cây cổ thụ to lớn. Chiếc kẹo dâu nhỏ nhỏ xuất hiện trước mặt cậu bé.
- anh ăn đi, ăn rồi sẽ không còn đau!
Cậu quay mặt chỗ khác, để mặt cô bé nhỏ kia từ bỏ ý định mà đi.
- anh ăn đi, ăn rồi sẽ không còn đau! em nói thật đó!
- đi chỗ khác đi! - cậu lạnh lùng xua đuổi.
- anh cũng bị đánh giống em thôi! Vài bữa nữa có người mới đến thì bọn chúng sẽ không thèm đánh anh nữa đâu!
Lúc này cậu mới ngước nhìn cô em nhỏ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn chằn chịt vết bầm nhưng nụ cười luôn xuất hiện trên môi.
- em cũng bị đánh sao?
- ai ở đây cũng bị đánh thôi! Bọn chúng luôn đánh những đứa mới đến mà!
- em đến đây được bao lâu rồi?
- em ở đây từ nhỏ, mới sanh ra em đã bị bỏ ở đây! ( cười) sao anh lại đến đây?
- bố mẹ anh bị tai nạn!
- không sao không sao, đã đến đây rồi thì em sẽ làm bạn với anh!
- em đã đến lâu như vậy sao còn bị đánh?
- em là trường hợp ngoại lệ! hihi, ngày nào cũng bị đánh! hihi!
Nụ cười đáng yêu lúc nào cũng trên môi cô bé, anh bất chợt nghĩ: "bị đánh như vậy mà lúc nào cũng cười...con này điên rồi!"
*end flashback*
- sau này tôi mới biết em ấy cười là vì không còn cách nào khác, chỉ biết cười và để nỗi đau qua đi!
- nhưng sao anh bỏ em ấy ở gốc cây cổ thụ?
- mỗi lần tôi bị đánh em ấy luôn xuất hiện đỡ giúp tôi! "em bị đánh quen rồi, anh đẹp trai như vậy mà bị đánh thì xấu lắm!" - lần nào em ấy cũng nói câu đó! Được một năm sau thì tôi dẫn em ấy trốn khỏi chỗ địa ngục đó và lao vào một địa ngục khác tồi tệ hơn...bọn buôn bán trẻ em! Trong lúc thoát ra một lần nữa thì bị bọn lưu manh đuổi bắt...tôi đã lạc mất em ấy! Tôi lăn lộn tìm đủ cách kiếm tiền để đi tìm tiểu Nguyệt, từ nhặt rác đến làm việc trong quán bar...lúc đó gặp được bố nuôi của tôi, từ đó cuộc đời tôi bước sang trang mới! Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc dừng tìm kiếm tiểu Nguyệt!
Hạ Nhật ngồi đó, thất thần nhìn Ngô Hoàng, tất cả những thứ cô làm cho Hạ Nguyệt trong 10 năm qua thật không đáng bằng những việc anh ta đã làm. Thứ cô dành cho Hạ Nguyệt chỉ cần có tiền sẽ mua được...còn những thứ của anh là tình yêu thật sự...là vô giá.
- ông trời cho tôi tìm lại được tiểu Nguyệt, lần này tôi quyết không buông tay!
Mỗi lời nói của anh chắc như đinh đóng cột, Hạ Nhật thấy được sự chân thành qua ánh mắt nhòe nước của anh, cô đành im lặng.
*****
Hạ Nguyệt ngồi nghịch viên kẹo dẻo bông trong tay, lâu lâu lại nhìn ra ngoài. Cửa quán cafe chợt mở, một chàng trai cao to trên người toát ra vẻ quyền quý, kéo kiếng đen xuống, môi hắn hé một nụ cười.
- Nguyệt Nguyệt! em chờ anh lâu không?
- Lâm ca! (cười) em cũng mới đến thôi! anh tìm em có việc gì không?
- à...hôm trước anh có làm vỡ chiếc vòng tay của tiểu Nhật, nhưng anh tìm khắp nơi rồi mà không thấy chiếc nào giống vậy! Nguyệt Nguyệt, em thân với tiểu Nhật...chắc em biết mua ở đâu đúng không?
Hạ Nguyệt hí hửng ngồi cười.
- sao em lại cười?
- anh không tìm ra là phải rồi, em chính là tác giả của chiếc vòng đó!
- cái gì? sao em không nói anh sớm? em biết anh cực khổ tìm nó lắm không?
- anh có hỏi em đâu!
- tiểu Nhật giận lắm, cô ấy đã tát anh rất mạnh!
- thì ra là vậy!
Cô im lặng một lát, là do cô mà Hạ Nhật phải chịu phạt, vậy mà cô còn trách chị. Hạ Nguyệt đặt viên kẹo xuống:
- em sẽ làm lại cái khác cho anh tặng chị ấy! Trưa mai anh đến lấy rồi mời chị ấy đi ăn cơm, sau đó tặng chị ấy!
- woa...em quả là thông minh! vậy em giúp anh nha?!
- nhưng em hỏi thật, chị Nhật đã không thích anh...hà cớ gì anh cứ theo đuổi chị ấy cực khổ vậy? Với điều kiện của anh, người thích anh chắc xếp hàng dài đến tận nửa vòng trái đất!
- thì vì điều đó nên anh mới thích chị ấy!
- anh thích theo đuổi người khác sao?
- không, anh thích chọn người mình yêu!
- chỉ vì một chữ yêu mà phải cực khổ vậy sao?
- khi em yêu rồi mới hiểu! có đắng, có ngọt, có cay, có mặn, có chát! tình yêu có thể xem là món ăn ngon nhất thế giới này!
- một món ăn kinh dị như vậy...em thật không dám thử! - cô rùng mình.
- khi nó đã đến thì em không cự tuyệt được đâu!
Cái điệu cười nham hiểm của Mã Lâm làm Hạ Nguyệt đứng cả người, thật sự phải cực khổ như hắn thì cô thà ở giá cả đời.
*****
Hạ Nguyệt đeo phone nghe nhạc và rảo bước trên con đường trải đầy lá vàng. Trời đã bước sang mùa thu rồi, gió cũng trở nên lạnh hơn, cô xoa xoa hai tay rồi đút vào túi áo khoác để giữ ấm. Cuộc trò chuyện với Mã Lâm vẫn còn đọng trong tâm trí cô. Một phần tò mò muốn thử xem yêu là như thế nào...một phần lại sợ lâm vào tình cảnh khốn đốn như Mã thiếu gia bây giờ. Từ ngày sống chung với chị hai nghiêm khắc Hạ Nhật thì cô như sống trên thiên đường, muốn gì có đó, chưa từng phải động tay vào thứ gì, việc nguy hiểm như yêu thương một người...tất nhiên Hạ Nhật không cho cô thử qua. Đừng nói là yêu, đi ăn với cậu bạn cùng lớp cũng không được.
Có lần một tên con trai cùng lớp tỏ tình với cô trước sân trường. Nam chính đẹp trai như ca sĩ thần tượng, lại có bó hoa hồng bự chảng, rồi cả đám đông cỗ vũ...thật là không nỡ lòng nào từ chối. Lần đầu được tỏ tình lãng mạn như vậy nên Hạ Nguyệt không cầm lòng định nhận bó hoa, tay đã gần chạm vào thì bị kéo lại. Chị hai xuất hiện trong bộ đồ đen mắng tên kia xối xả, kéo cô lên xe rồi đưa về nhà. Sau hôm đó thì tên cô nổi tiếng nhất trường, đám con trai không ai lớn gan dám lại gần trò chuyện.
Một bàn tay lạnh như băng chạm vào gáy, Hạ Nguyệt giật bắn người quay lại phía sau.
- chào em Nguyệt Nguyệt! - Vũ Tử cười nhăn nhở.
- làm em sợ chết mất thôi! - cô vuốt vuốt ngực mình, tự trấn an.
- em đi đâu vậy?
- mới đi uống cafe với bạn xong, bây giờ em đang đi dạo!
- muốn đi leo núi nhân tạo với anh không?
- leo núi nhân tạo là cái gì?
- đi rồi biết!
**********
Hạ Nguyệt cầm trong tay ly cafe nóng, mắt không rời hình dáng Vũ Tử đang thoăn thoắt leo lên một mảng tường nhấp nhô những viên nhựa cứng xấu xí đủ hình dạng, mà người ta gọi là núi nhân tạo. Vũ Tử càng leo càng cao, mãi không chịu dừng, Hạ Nguyệt chịu đứng phía dưới cứ thấp thỏm lo anh sẽ rơi xuống.
- anh mau xuống đây đi!
- được rồi!
Chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi, bắp tay của hắn săn lên nhìn rất cứng cáp, thật sự là khác quá xa so với hình tượng đáng yêu thường thấy trên truyền hình. Ánh mắt của Hạ Nguyệt không kiềm chế được mà lướt đi trên thân hình bóng bẩy và trắng mịn của hắn.
- Nguyệt Nguyệt! - Vũ Tử lay lay cô.
- dạ?
- em làm sao vậy?
- à...không có gì! - cô uống ngụm nước rồi lái sang chuyện khác. - anh leo cao như vậy, không sợ té xuống sao?
- có dây đeo bảo hộ mà!
- những sợi dây mỏng manh thì bảo hộ thế nào được?!
- xem vậy thôi chứ chúng rất chắc chắn, em muốn leo thử không?
- nguy hiểm lắm! để chị hai biết là em no đòn!
- cũng hơn 6h rồi, em ăn gì chưa?
- dạ chưa! em còn phải đi mua chút đồ!
- để anh chở em đi!
- vậy phiền anh lắm!
- chở người đẹp mà, không phiền, không phiền! Mả em định đi đâu?
- em đi chợ đêm để mua vật liệu làm vòng tay đó mà!
- chợ đêm nhiều món ngon lắm, mua đồ rồi ăn tối luôn!
- anh không sợ gặp fan hay paparazi sao? chúng ta một trai, một gái...
- đâu có nhiều người nhận ra anh vậy! đi thôi!
**********
- đồng ý!
- không đồng ý!
- tôi nói là đồng ý!
- nhưng tôi nói không đồng ý!
Tiếng tranh cãi ồn ào phát ra từ phòng bệnh, được hơn 5 phút thì...
- tôi đã nói là cô ta sẽ đồng ý mà!
Chả có gì lớn lao cho cam, Ngô Hoàng và Hạ Nhật đang xem phim truyền hình dài tập, xem đến lúc nam chính cầu hôn nữ chính thì cả hai tranh cãi xem nữ chính rốt cuộc có đồng ý hay không.
- tôi thấy phim này chả hợp lý gì cả! - Hạ Nhật thua trận, tức giận mắng mỏ nhà làm phim.
- người ta tâm đầu ý hợp, thanh mai trúc mã, cưới nhau là chuyện bình thường thôi! - Ngô Hoàng bênh vực kịch bản phim.
- cái gì mà tâm đầu ý hợp, cái gì mà thanh mai trúc mã...toàn là gạt người ta hết! Tôi cũng có thanh mai trúc mã này, có thấy tâm đầu ý hợp gì đâu, toàn bị chọc cho tức chết! Ghét nhất là cái kiểu tình yêu như thế!
- làm gì mà xúc động dâng trào vậy chị hai?! chỉ là phim thôi mà!
- anh dám gọi tôi là chị hai sao?
- tôi thấy tiểu Nguyệt gọi cô như vậy nên tôi cũng gọi cô như vậy!
- anh điên à? nhìn mặt là thấy anh già hơn tôi rồi mà gọi tôi là chị hai!
- vậy thì không gọi chị hai...gọi là cô hai được không?
- tôi mà bước xuống giường được là anh chết với tôi!
- tôi sẽ chờ cô đấy cô hai!
- cái tên này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top