Chap 14 - END

Đã hơn 11h đêm, những con phố bắt đầu vắng bóng người, những tòa nhà thưa thớt vài bóng đèn điện còn bật sáng, và phòng thu âm của công ty giải trí vẫn hoạt động.

- không được, làm lại lần nữa đi anh! - Vũ Tử thở dài, chỉnh giọng lại cho vừa với nhạc.

- cố gắng lên, lần cuối nha! - Ngô Hoàng động viên Vũ Tử.

Ba ngày nay hai người túc trực trong phòng thu gần như 24/24 để thu âm bài hát mới.

- xong rồi! cậu làm tốt lắm Vũ Tử! - Ngô Hoàng vỗ tay bôm bốp vào đùi ra vẻ thích thú. - lần này chắc chắn sẽ đưa được tiểu Nguyệt về!

- vậy thì tốt!

Nói xong Vũ Tử ngã ra đất, ngất đi.

Không gian ngập tràn hương hoa thơm ngất ngây, một cô gái xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi như thiên thần, vóc dáng ấy, mái tóc ấy, mùi nước hoa ấy...Vũ Tử chạy đến chạm vào nhưng hình bóng ấy nhanh chóng tan thành khói. Cả cánh đồng hoa dại bỗng chốc lụi tàn, hoa cỏ đều héo úa, bầu trời xanh thẳm bị mây đen che khuất...khung cảnh nên thơ đã biến mất...có lẽ nào đây là cuộc sống tương lai của anh nếu thiếu vắng cô. Suy nghĩ vừa vụt lên, anh liền hoảng sợ, chạy khắp nơi tìm lại hình bóng người thương...một lần nữa cô lại xuất hiện...nhưng không giống lúc nãy mà khoác trên mình bộ váy bó sát màu đen, mái tóc bạch kim bị thổi rối trong làn gió, mascara hòa theo nước mắt chảy thành những vệt dài màu đen trên khuôn mặt của cô. Đứng sát vách đá cheo leo, cô nhìn thấy anh chạy đến thì một bước nhảy xuống mỏm đá. Vũ Tử hét lên rồi bừng tỉnh.

- có chuyện gì vậy? - Hạ Nhật lo lắng nhìn chăm chăm khuôn mặt hốt hoảng của Vũ Tử.

- em mơ thấy mình đã làm Nguyệt Nguyệt phải tự sát! - tuy đã thức tỉnh nhưng bàn tay anh vẫn run lẩy bẩy.

- không sao đâu, chị đã chuẩn bị tất cả cho lần special comeback này rồi! chỉ cần đợi cậu khỏe là có thể tiến hành! chúng ta sẽ mau chóng đưa được Nguyệt Nguyệt trở về! - cô nắm chặt tay của Vũ Tử an ủi.

- vậy thì tiến hành luôn đi, em khỏe rồi! - cậu nhanh chóng thúc giục.

- ok, muốn làm gì cũng được nhưng trước tiên là cậu hãy bỏ tay bạn gái tôi ra đi đã! - Ngô Hoàng đứng bên cạnh Vũ Tử mà nhịp nhịp chân.

- em xin lỗi! - cậu thè lưỡi giễu cợt.

- vậy chị đi xin giấy xuất viện rồi chúng ta về công ty!

**********

Thanh âm rơi vỡ của chiếc chai kia

Có phải như chúng ta hiện tại?

Ngẩng đầu nhìn trời xanh, ôi sao thật gần!

Cứ ngỡ bầu trời sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào!

Em vẫn hỏi vì sao giờ anh mới xuất hiện?

Để em trông ngóng bao ngày, để yêu thương đong đầy

Nhưng giờ em lại hóa giá băng

Lạnh lẽo như người lạ nơi cuối đường

Nụ cười rạng rỡ của em

Cả cái ôm ấm áp của em

Giờ đây còn đâu nữa để anh nhìn thấy

Còn đâu để anh chạm vào, anh lo sợ điều đó

Giờ đây chúng ta chỉ như

Chiếc đồng hồ điểm 12 giờ 30

Quay lưng về phía nhau, mỗi người trông một hướng

Vứt hết tất cả những luyến lưu

Giờ đây chúng ta chỉ như chiếc đồng hồ điểm 12 giờ 30

Từng bước đi về nơi chẳng thể nào quay lại.....

[RAP] Dòng thời gian từng theo bước ta giờ ngưng đọng

Chẳng còn là chúng ta, chỉ còn là anh và em

Những thứ nhỏ nhặt nhất từng lướt qua...giờ cũng đã không còn nữa

Đôi tay em ngày xưa mới ấm áp làm sao

Chở che cho sự run rẩy nơi em, anh biết

Anh mới ôm chặt lấy em vào lòng

Giữ lấy em, giam cầm em

Bởi tình yêu này giờ như độc dược

Anh biết lỗi là do anh cả thôi

Nhưng xúc cảm ấy trong anh vẫn không đổi

Vẫn không ngừng hi vọng.....

Nụ cười rạng rỡ của em

Cả cái ôm ấm áp của em

Giờ đây còn đâu nữa để anh nhìn thấy

Còn đâu để anh chạm vào, anh lo sợ điều đó

Giờ đây chúng ta chỉ như

Chiếc đồng hồ điểm 12 giờ 30

Quay lưng về phía nhau, mỗi người trông một hướng.....[ 12:30 - BEAST]

**********

Chương trình phỏng vấn nhanh về ca khúc liên tiếp đạt No.1 trên những bảng xếp hạng danh tiếng.

- tôi được biết đây là ca khúc special comeback của anh Vũ Tử, nhưng sao lại gọi là special comeback?

- vì lần comeback này là có chủ đích! không chỉ đơn giản là tặng những bài hát cho người hâm mộ mà thông qua bài hát chủ đề 12:30, tôi muốn đưa người con gái của tôi quay về bên cạnh tôi!

- thật sao? anh có thể cho chúng tôi biết cô gái đó là ai không?

- cô ấy chính là nhị tiểu thư của Hạ gia, Hạ Nguyệt tiểu thư! cũng chính là em gái của nhà sản xuất âm nhạc Ngô Hoàng!

- à chắc đó là lý do mà bài hát này cũng có sự góp mặt của cậu Ngô trong phần rap!

- anh ấy cũng chính là người sáng tác bài hát này!

- oh...nếu vậy thì lúc trước chuyện của hai người ở bệnh viện là thật sao?

- tất cả đều là thật, là do tôi chọc giận cô ấy trước!

- cho tôi hỏi thêm một chút, anh không sợ nói ra quan hệ này sẽ bị mất fan sao?

- tôi tin những người hâm mộ sẽ hiểu cho tôi! vì đối với tôi thì Nguyệt Nguyệt không đơn thuần là quan hệ nam nữ, mà còn là tri âm tri kỷ, chắc trên đời này khó kiếm được người thứ hai!

- nhưng sao cô ấy lại bỏ đi? cô ấy đã đi đâu?

- là vì tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình nên đã làm tổn thương cô ấy!

- cô ấy sẽ không về nữa sao?

- cô ấy đưa ra một điều kiện, nếu bài hát của tôi có thể đạt No.1 trên tất cả các bảng xếp hạng danh tiếng thì cô ấy sẽ quay về!

- oh, vậy bài hát của anh đã đạt No.1 rất nhiều và còn trụ vững đến suốt mấy tuần liên tiếp, chắc chắn là sẽ đưa được cô ấy trở về rồi!

- tối nay tôi sẽ bay sang Ý để đi tìm cô ấy, chắc chắn phải đưa được cô ấy quay về!

- vậy chúc anh đi một về hai, thượng lộ bình an!

- cảm ơn mọi người!

**********

 Venice nhanh chóng trở nên tỉnh lặng hơn mọi khi rất nhiều, chắc là do thời tiết trở lạnh bất thường nên mới 7h tối nhưng không ai ra đường.

- bỗng nhiên trời xuống âm độ thế này? - bà chủ Ciliegia chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. - đóng cửa rồi về thôi Nguyệt Nguyệt, trời lạnh thế này chắc không ai thèm ra đường đâu! 

- dì về trước đi, cháu đi dạo một vòng rồi sẽ về!

- lạnh thế này mà cháu còn đi đâu?

- cháu cũng không biết, chỉ tự nhiên muốn đi dạo thôi!

- sao cháu không thử đến cầu Rialto đi! thời tiết thế này mà đứng trên cầu nhìn cảnh đêm thì đẹp lắm! dì ở đây đợi cháu, khoác nhiều áo vào kẻo bị cảm!

- vâng!

Mặt đường phủ một lớp tuyết rất trơn trượt, khí lạnh luồn lách trong mọi khe hở. Trong lòng Hạ Nguyệt có cảm giác gì đó rất kì lạ...cứ kéo cô đi mãi...đi mãi...và dừng chân ở chiếc cầu Rialto quen thuộc. Hạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn quanh quất, bình thường trời lạnh nên vắng người là đúng rồi...nhưng sao lại vắng đến mức không còn một bóng người như thế này? Bỗng từ đâu vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ, rồi tiếng piano trong trẻo, một giọng hát quen thuộc cất lên. Những chiếc đèn đường kiểu cổ sáng lên, trước mặt cô, hình bóng mà cô trông đợi suốt ba tháng nay đã xuất hiện, mắt cô lập tức trĩu nặng, Vũ Tử đứng dưới chân cầu nhìn cô.

Thanh âm rơi vỡ của chiếc chai kia

Có phải như chúng ta hiện tại?

Ngẩng đầu nhìn trời xanh, ôi sao thật gần!

Cứ ngỡ bầu trời sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào!

Em vẫn hỏi vì sao giờ anh mới xuất hiện?

Để em trông ngóng bao ngày, để yêu thương đong đầy

Nhưng giờ em lại hóa giá băng

Lạnh lẽo như người lạ nơi cuối đường

Nụ cười rạng rỡ của em

Cả cái ôm ấm áp của em

Giờ đây còn đâu nữa để anh nhìn thấy

Còn đâu để anh chạm vào, anh lo sợ điều đó

Giờ đây chúng ta chỉ như

Chiếc đồng hồ điểm 12 giờ 30

Quay lưng về phía nhau, mỗi người trông một hướng

Vứt hết tất cả những luyến lưu

Giờ đây chúng ta chỉ như chiếc đồng hồ điểm 12 giờ 30

Từng bước đi về nơi chẳng thể nào quay lại.....

Mọi người từ từ xuất hiện sau làn sương mờ ảo, Ngô Hoàng nắm chặt tay Hạ Nhật đứng phía sau Vũ Tử.

- xin lỗi vì anh đến trễ, anh phải đợi để mang được giải thưởng lớn nhất đến cho em! - Vũ Tử đưa chiếc đĩa hát bằng vàng được lồng trong hộp kính rất cẩn thận, phía dưới còn có khắc chữ: Bài hát xuất sắc nhất năm 2014. - anh đã làm được rồi!

- anh ốm đi nhiều quá! - Hạ Nguyệt nghẹn ngào trong nước mắt. - em biết anh sẽ làm được nhưng không ngờ anh lại đạt được thành công nhanh như vậy!

- anh có một người quản lý rất giỏi và một nhà sản xuất âm nhạc vô cùng có tài! bài hát này là do anh Hoàng viết đấy!

- thấy được hai đứa vui vẻ như bây giờ thì anh dù thức suốt ba đêm cũng thấy đáng! - Ngô Hoàng vỗ vai Vũ Tử.

- nhưng sao mọi người biết em ở đây?

- anh đã đi khắp Venice để tìm quán cafe Affetto...em có biết là khó cỡ nào không? nhưng dù sao thì anh cũng đã tìm thấy và gặp được bà chủ Ciliegia!

- à...dì Cili...dì đã âm mưu với họ nên mới kêu cháu đến Rialto! - Hạ Nguyệt quay sang trách móc bà chủ.

- dì thấy cậu ấy rất tội nghiệp, đi tìm cháu đến mắt mũi tái nhợt nên mới đồng ý! cậu ấy biết lỗi thật rồi, cháu mau quay về với cậy ấy đi! - bà chủ chân thành khuyên Hạ Nguyệt. - đừng để đánh mất rồi mới thấy hối hận!

- Nguyệt Nguyệt, anh có món quà muốn tặng em!

Vũ Tử mở chiếc hộp trên tay, lấy ra một đôi Sneakers Gold phiên bản giới hạn của Nike mang vào chân Hạ Nguyệt. Khác với những cô gái bình thường, nhị tiểu thư của Hạ gia không thích giày cao gót mà chỉ thích mang sneakers. Có thể nói sneakers làm nên duyên phận của cặp đôi này vì khi Hạ Nguyệt gặp Vũ Tử lần đầu ở buổi ra mắt thì bị đôi sneakers của anh hút hồn và từ đó đã trở thành fan trung thành của anh.

- người ta nói tặng giày cho người mình yêu thì người mình yêu sẽ bỏ đi nơi khác đấy...anh không sợ sao? - Hạ Nguyệt lại chọc ghẹo Vũ Tử ngây thơ, dễ tin người.

- ý nghĩa của việc tặng giày là muốn đưa chủ nhân của chiếc giày đi đến những nơi tốt hơn! với em thì anh là nơi tốt nhất rồi...nên anh chẳng sợ em đi đâu nữa!

- ôi cái giọng điệu kiêu ngạo...sao mà giống tiểu Hoàng thế này? - Hạ Nguyệt liếc mắt sang Ngô Hoàng. - anh dám dạy hư tiểu Tử của em!

- anh sẽ không để em đi nữa đâu! - Vũ Tử nắm chặt tay Hạ Nguyệt.

- thể hiện thành ý đi! bây giờ nhiệt độ hiện tại là âm hai độ...nếu anh dám nhảy xuống dòng nước lạnh băng này thì em sẽ quay về cạnh anh...mãi mãi không xa rời!

- được!

Không chần chừ Vũ Tử tiến lại thành cầu, đặt chân lên không chút do dự. Những người xem xung quanh lo lắng đến xanh cả mặt. Với nhiệt độ hiện tại mà nhảy xuống nước thì chẳng khác gì tự sát, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ giết người dễ như trở bàn tay.

Hạ Nguyệt nhanh chóng kéo Vũ Tử từ thành cầu xuống.

- anh nghĩ em nỡ để bạn trai thần tượng của em nhảy xuống kia sao? - Hạ Nguyệt ôm chặt lấy Vũ Tử.

- chị cứ nghĩ em sẽ để con gà kiếm ra tiền của chị đi đông lạnh chứ! - Hạ Nhật vuốt vuốt ngực.

- mọi chuyện ổn thỏa rồi...ai cũng hạnh phúc rồi...chúng ta ở đây đến cuối tuần rồi về được không tiểu Nhật? - Ngô Hoàng không nỡ rời xa thành phố tình yêu này.

- cũng được...lâu rồi em chưa đi du lịch!

- vậy trước tiên thì về quán cafe đi, em sẽ làm Affetto cho mọi người uống! - Hạ Nguyệt vui vẻ kéo tay Vũ Tử đi trước.

- Affetto là cái gì vậy? - Ngô Hoàng và Hạ Nhật nhìn nhau.

- vào trong trước rồi dì sẽ giải thích cho! - bà chủ Ciliegia đẩy đôi nam nữ vào trong.

Trong quán cafe tình yêu...

Không còn người cô đơn...

Hạnh phúc tràn ngập khắp nơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top