Chap 13

- tiểu Hoàng! đã trễ lắm rồi mà Nguyệt Nguyệt vẫn chưa về! làm sao đây? - Hạ Nhật hốt hoảng nói ấp úng trong điện thoại.

- chưa về sao? con bé đã đi đâu vậy? đợi anh chút, anh qua đón em rồi cùng đi tìm Nguyệt Nguyệt!

Chiếc xe dừng trước cửa nhà Hạ Nhật, cùng lúc đó Vũ Tử cũng chạy đến.

- Nguyệt Nguyệt đã về chưa vậy giám đốc? em gọi mãi mà không liên lạc được! - Vũ Tử run đến răng đánh cầm cập vào nhau.

- chị đang định đi tìm cậu để hỏi...thôi chết rồi, con bé đi đâu vậy không biết!

- có khi nào Nguyệt Nguyệt về nhà chủ tịch không? - Ngô Hoàng nay ra suy nghĩ.

- đúng rồi, chúng ta qua đó đi, chắc con bé giận dỗi bỏ về đó! - Hạ Nhật thoắt cái đã yên vị trong xe, sẵn sàng lên đường.

**********

- mẹ, mẹ ơi!

- có chuyện gì?

- Nguyệt Nguyệt có về đây không mẹ?

- con bé đi Venice rồi! tụi con không biết sao?

- đi Venice?

- ừ, con bé bảo mẹ đưa con cái USB này!

Hạ Nhật cắm ngay USB vào tivi, một đoạn clip ngắn được mở lên.

- em không biết nên bắt đầu như thế nào...thật ra em không giận, cũng không trách mọi người, em chọn ra đi chỉ đơn giản là muốn tìm lại con người thật của mình! Chỉ khi ở Venice em mới là con người trầm tĩnh của em được, cuộc sống ở Seoul này nhiều rắc rối quá, không hợp với em! Ba mẹ, con rất biết ơn hai người đã nhận nuôi con, cho con một cuộc sống xa hoa mà con chưa từng dám nghĩ đến! Chị Nhật, em cảm ơn chị suốt những năm tháng qua đã luôn lo lắng và che chở cho em, có được một người chị hai xinh đẹp, thông minh lại tốt bụng như chị, em thật cảm tạ ông trời. Em biết chị đã phải chịu nhiều thứ mới tìm được một người yêu thương mình như anh tiểu Hoàng, nên chị cứ tiếp tục sống hạnh phúc với anh ấy nhé! còn tiểu Hoàng, anh có nhiệm vụ phải luôn yêu thương, lo lắng chị hai của em đấy, nếu anh dám làm chị ấy buồn, em sẽ lập tức bay về trị tội anh! Cuối cùng là thần tượng của em, Vũ Tử của em...em rất muốn ở lại bên anh, cùng anh vượt qua sự khó khăn này nhưng có vẻ là em làm không được rồi! - cô lau nhẹ dòng nước mắt chảy dài. - em biết anh chưa từng yêu em, chúng ta coi như có duyên không phận. Sau này không có em ủng hộ thì nhớ phỉa dũng cảm tiến lên một mình đó, anh tuyệt đối không được bỏ cuộc!

Đoạn phim ghi lại lời nhắn với mọi người, chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Vũ Tử không ngừng bấm điện thoại một cách điên cuồng.

- đừng gọi nữa, con bé không nghe đâu! - Ngô Hoàng chạm vai an ủi Vũ Tử.

- đổ chuông rồi!

Ngoài dự đoán của mọi người, điện thoại của Hạ Nguyệt đổ chuông. Vũ tử nhanh chóng mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

- alo alo, Nguyệt Nguyệt, anh biết em ở đó, trả lời anh đi! - Vũ Tử hét vào điện thoại. - em đang ở đây vậy? mau trả lời anh đi!

 - em đã lên máy bay, chỉ 5 phút nữa là bay rồi, anh đến không kịp đâu! - giọng cô khàn đặc vì khóc.

- anh xin lỗi, là lỗi của anh! em hãy về đây đi, anh không muốn em đi, anh không thể một mình đối mặt với chuyện này được!

- được thôi, em sẽ trở về khi anh làm được hai điều sau đây!

- em nói đi, anh sẽ cố hết sức hoàn thành!

- thứ nhất, bài hát chủ đề trong album mới của anh đạt No.1 trên tất cả các bảng xếp hạng. Sau đó anh hãy mang tất cả cúp đến Venice tìm em, nếu anh tìm được em ở thành phố tình yêu này...em hứa sẽ quay về với anh!

- anh nhất định hoàn thành! hãy cho anh ba tháng, ba tháng sau anh sẽ đến đưa em về!

- em sẽ đợi anh..tạm biệt!!!!

tút...tút...tút...tiếng điện thoại vang lên lạnh lẽo. Vũ Tử bỏ điện thoại vào túi, giật chìa khóa trong tay Ngô Hoàng, chạy vút ra xe.

- cậu muốn làm gì? - Ngô Hoàng chạy theo.

- mau lên xe đi, Nguyệt Nguyệt chưa lên máy bay đâu, cô ấy vẫn còn ở phòng chờ!

- sao cậu biết? - dù nghi ngờ nhưng Hạ Nhật vẫn leo vào xe.

- không có tiếng động cơ!

Nhấn ga mạnh hết cỡ, Vũ Tử điểu khiến chiếc xe lạng lách trên đường cao tốc với tốc độ kinh hoàng. Hạ Nhật có cảm tưởng như đang đóng phim hành động, mỗi lần lách qua một chiếc xe là tim cô lại leo lên đến đỉnh đầu mà ngồi.

Bước xuống xe mà vẫn chưa định thần, đầu óc vẫn còn say xe, mơ mơ hồ hồ chạy theo hai tên con trai đến tắt thở. Bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc nâu thẳng dài quen thuộc xuất hiện trước mắt, đang bước vào cổng lên máy bay.

- Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt!

Vừa nghe tiếng gọi, Hạ Nguyệt quay lưng lại, Vũ Tử đang chạy thục mạng đến, phóng qua hàng rào chắn. Khi sắp chạm được tay cô thì bị bảo vệ bắt lại, Ngô Hoàng và Hạ Nhật cũng đang đến, thay vì đứng lại, Hạ Nguyệt lại cắt ngang hàng, chạy vào phía trong tránh mặt họ.

- Nguyệt Nguyệt, anh xin em, em đừng đi mà! anh cần em, anh....anh nghĩ anh...yêu em mất rồi! Tối nào anh cũng phải nghe giọng em thì mới ngủ ngon, sáng nào cũng phải thấy em mới làm việc được, anh chưa từng dám nghĩ đến một ngày không có em bên cạnh! anh xin em, em quay lại đi!

Hạ Nguyệt không xuất hiện, cô ngồi bó gối phía sau cánh cổng, nghe những lời tâm sự của Vũ Tử mà chỉ biết khóc: "vì em mà danh tiếng của anh bị mất đi, hãy lấy lại danh hiệu ca sĩ thần tượng của năm...có như thế thì em mới còn mặt mũi quay về bên anh!"

Cứ như thế...họ chia tay nhau...

**********

Hạ Nhật ngồi trên bệ cửa số, nhìn ra bầu trời lấp lánh ánh sao phía ngoài. Ngô Hoàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

- em gọi anh có chuyện gì không?

- chúng ta không cần giả vờ yêu nhau nữa, tất cả đã hết rồi! Lúc trước vì sợ mẹ sẽ bắt Nguyệt Nguyệt về Ý nên chúng ta mới quen nhau, bây giờ con bé đã đi rồi, chúng ta không cần giả vờ nữa!

- anh không muốn!

- tại sao? - Hạ Nhật giật mình nhìn anh.

- anh chưa từng nghĩ là chúng ta giả vờ quen nhau! tuy chúng ta mới gặp nhau được hơn 6 tháng nhưng anh đã rất thật lòng thích em!

- anh bị sốt rồi sao? nói cái gì vậy?

- anh rất tỉnh táo! giả vờ quen nhau chỉ là cái cớ, thật ra anh muốn em làm bạn gái của anh, bạn gái thật của anh...và em cũng đã đồng ý rồi! em không được chối đâu, tất cả bạn bè em đã àm chứng rồi đó!

- hả...cái gì? tôi đồng ý khi nào? - cô chau mày nhìn anh rất nghiêm túc.

- sinh nhật thứ 25 của em, anh đã tặng em đôi giày và hỏi em làm bạn gái anh...em đã rất vui vẻ nhận lời!

- cái đó là đóng kịch thôi mà!

- đâu có! nếu là đóng kịch thì anh sẽ tuyên bố chúng ta đang yêu nhau, nhưng lúc đó anh quỳ xuống, hỏi em làm bạn gái anh mà! chuyện rõ rành rành trước mắt, em không được chối bỏ trách nhiệm đâu, em đã cướp nhất first kiss của anh rồi!

- thật là...anh làm tôi điên mất!

- em đừng cố gắng từ chối, rõ ràng em cũng rất thích anh mà!

- hồi nào chứ?

- em đã mang đôi giày anh tặng đi khắp mọi nơi! Tủ giày của em chất cao hơn núi nhưng suốt cả tuần nay em luôn mang đôi giày anh tặng, chứng tỏ em rất thích nó...cũng rất thích anh!

Hạ Nhật thật không thể chối cãi việc này, từ ngày nhận được đôi giày Ngô Hoàng tặng, cô luôn mang nó trên chân. Từ khi có đôi giày này, cô thấy tất cả mọi đôi giày khác đều xấu đi một cách kì lạ, chẳng muốn mang vào chân. Mỗi khi có ai khen giày đẹp, cô sẽ mạnh miệng nói: "bạn trai tôi tặng đấy!", và mỗi lần nhìn thấy đôi giày cô sẽ tự nhiên nhớ đến anh và mỉm cười hạnh phúc.

- nhưng...tôi...

- không có nhưng nhị gì hết, chúng ta đã chính thức là người yêu của nhau, còn có hơn trăm người làm chứng, chuyện đó không thay đổi được! vả lại, trước lúc đi Ý, tiểu Nguyệt cũng bảo anh chăm sóc tốt cho em và hai chúng ta phải thật hạnh phúc, em nghĩ xem nếu bây giờ mà chúng ta nói cho tiểu Nguyệt biết chỉ là giả vờ...anh nghĩ con bé sẽ giận đến không thèm về đây nữa!

- đúng nhỉ...à...vậy là anh đã cố ý gạt tôi đồng ý! - mặt cô bỗng ửng đỏ, tim đập mạnh.

- anh làm vậy thì đã sao? bây giờ em là bạn gái của anh rồi, đã thuộc quyền sỡ hữu của anh...có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi anh được đâu! - Ngô Hoàng trề môi giễu cợt cô. - anh phải sang phòng thu âm làm việc đây, phải sáng tác bài mới hay một chút, lúc đó thì mới thuyết phục tiểu Nguyệt quay về được! muốn giúp anh không?

Hạ Nhật không còn lý lẽ nào để cãi lại, đành lũi thũi đi theo phía sau. Ngô Hoàng đi chậm lại đợi cô đến rồi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Hạ Nhật.

- lúc em dỗi trông đáng yêu thật đấy!

**********

Điện thoại Hạ Nhật đổ chuông ầm ĩ trong phòng thu âm.

- alo?

- chị Nhật, chị đến đưa Vũ Tử về đi! cậu ta uống nhiều lắm mà còn đòi lái xe về, em thấy không an tâm nên gọi chị!

- được rồi, chị qua ngay, em giữ cậu ấy lại giúp chị!

Vũ Tử mặt đỏ bừng, tay cầm chai bia, đứng tựa vào cột đèn hát nghêu ngao. Chỉ cần thấy cảnh tượng này thôi, Hạ Nhật liền như bị trúng tim đen, mắng xối xả vào Vũ Tử.

- cậu đang làm cái quái gì vậy?

- Nguyệt Nguyệt đi là do lỗi của em! - cậu lãi nhãi, chân đứng không vững, ngã trước ngã sau.

- cậu biết là lỗi của mình, vậy sao không mau đi sữa lỗi mà đứng đây uống rượu? cậu muốn chọc cho tôi tức chết hay muốn đuổi Nguyệt Nguyệt đi luôn?

- em không có! em không biết bây giờ nên làm gì...làm sao mà có thể đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng được? em không làm được!

- cậu nhất định sẽ làm được! có tôi ở đây thì tôi chắc chắn là cậu sẽ đạt No.1, tuy nhiên cậu cần phải cố gắng hơn bây giờ nhiều hơn nữa! - Ngô Hoàng đứng khoanh tay, tựa vào cửa xe.

- em không tin là mình làm được! - Vũ Tử lại tiếp tục nản chí, ngồi thụp xuống đất.

- cậu mau đứng lên! - Ngô Hoàng không nhịn được nữa, tiến lại nắm lấy cổ áo Vũ Tử, tay khác giật chai bia và ném mạnh vào góc tường. - cậu chính là người làm tiểu Nguyệt bỏ đi, cậu cũng chính là người hứa sẽ lấy cúp No.1 làm quà đưa tiểu Nguyệt về...bây giờ cậu lại ngồi say xỉn như một tên hèn ở đây, luôn miệng bảo mình làm không được...cuối cùng cậu có thật lòng với tiều Nguyệt không?

- anh đâu cần làm những điều đó, sao anh biết được nó khó cỡ nào! - Vũ Tử vùng ra khỏi tay Ngô Hoàng.

- muốn đạt No.1 thì trước tiên cậu nên tin tưởng vào khả năng của bản thân trước đã! đâu phải tự nhiên mà cả công ty rất nhiều thần tượng sáng giá nhưng tiểu Nhật chỉ quan tâm mình cậu! Tôi tin cậu làm được, tiểu Nhật tin cậu làm được và chắc chắn tiểu Nguyệt cũng biết cậu sẽ làm được nên mới đưa ra nhiệm vụ này! - Ngô Hoàng phút chốc trở nên ủy mị vô cùng.

- chị nghĩ là Nguyệt Nguyệt thấy vì con bé mà danh tiếng của em có phần sa sút nên mới đưa ra điều kiện này, giống như một nhiệm vụ, không những đưa danh tiếng của em trở lại vị trí đang có mà còn vươn xa hơn nữa! bây giờ em về nhà nghỉ đi, sáng mai đến công ty rồi chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết cho lần comeback này!

**********

Hoàng hôn ở Venice đúng là khác hẳn Seoul, đẹp dịu dàng và vô cùng huyền ảo. Những tia nắng cuối cùng của ngày đang dạo quanh thành phố tình yêu một lần nữa trước khi đi nghỉ, biết rằng sáng mai sẽ gặp lại nhưng sao nó cứ lưu luyến không rời. Cảnh quan nơi đây vẫn vậy, nhưng Hạ Nguyệt không còn là cô bé 18 ngây thơ,  đáng yêu ngày nào, mà đã nhanh chóng thay đổi thành cô gái bại trận ngay trong lần đầu dấn thân vào trò chơi tình yêu đầy cạm bẫy. Cô nghĩ đơn giản rằng nếu quay về Venice thì chắc là cô sẽ nhanh chóng quên đi nỗi đau này...nhưng cảnh sắc nơi đây vì cô mà cũng khoác màu sầu thảm. "đúng là cảnh đẹp tại tâm! tâm trạng sầu thảm nên nhìn Venice cũng u buồn thật!", Hạ Nguyệt thầm nghĩ. Đứng trên chiếc cầu Rialto nổi tiếng, nhìn dòng nước xanh ngọc lấp lánh phía dưới làm cô nhớ đến đôi mắt của bà chủ Ciliegia và cả mùi vị khó cưỡng lại của cốc Affetto trong ngày đông lạnh, chỉ nghĩ đến thôi mà bỗng nhiên trong lòng vui sướng lạ thường, cô nhanh chân kéo theo chiếc vali rẽ vào nhiều con hẻm nhỏ và dừng chân trước cửa tiệm cafe quen thuộc. Cái biển tên mục nát vẫn chưa được sửa, cách bày trí bên trong vẫn không thay đổi, chỉ có mỗi lượng khách là đông hơn lúc trước.

Bà chủ với đôi mắt quyến rũ hút hồn đang lau dọn lại mấy hũ cafe trên kệ, vừa thấy bà, Hạ Nguyệt chạy như bay vào, lách qua quầy thanh toán và ôm chầm lấy bà.

- dì Cili, con nhớ dì lắm!

- ớ...sao con về sớm thế? - sự xuất hiện đột ngột của cô bạn nhỏ đáng yêu làm bà chủ rất đỗi vui mừng.

- con đã phát hiện ra là Venice hợp với con hơn!

- thật sao?! ủa...sao mắt con sưng húp thế này? cãi nhau với ai à?

- chỉ có dì là hiểu con, vừa nhìn là biết con có chuyện! để tối nay sau khi dọn hàng xong thì con sẽ kể cho dì nghe! bây giờ...con sẽ giúp dì...ăn hết chỗ bánh ngọt trong tủ!

Chỉ khi trở về Venice, trở về quán cafe Affetto, Hạ Nguyệt mới cảm giác được sự vui vẻ ấm cúng của một gia đình và khi trở về bên cạnh dì Ciliegia, cô mới có thể bộc bạch những suy nghĩ tận trong tấm lòng mình.

Thời tiết Venice tuy lạnh...

nhưng cô không cô đơn...

ước gì bây giờ có anh...

vậy thì sẽ rất mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top