Chap 10
Hạ Nhật và Ngô Hoàng luôn tay trong tay, không rời nhau nửa bước. Đến cả Hạ Nguyệt cũng rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn tỏ ra đã biết họ quyen nhau từ lâu.
- cái cậu đang đi cùng tiểu Nhật có phải là Ngô Hoàng, là chàng nhạc sĩ điển trai, là người thừa kế của tập đoàn xây dựng Ngô Thị không? - Lữ Na nheo mắt nhìn cho rõ.
- là cậu ta chứ ai nữa! là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng giới thượng lưu đó! - Đại Phong nhấp một ngụm rượu vang. - kẻ tám lạng, người nửa cân rồi!
- anh đang nói đến Mã Lâm? - Hạ Nguyệt chau mày.
- còn ai vào đây nữa! đại thiếu gia Mã Lâm và nhạc sĩ quyền lực Ngô Hoàng...một trận chiến long trời lở đất cho xem! - Đại Phong như nhìn thấy được tương lai, cười một cách đau lòng.
- sao anh lại nói nghe kinh dị như vậy? - Lữ Na thúc tay vào bụng Đại Phong.
- cả hai kẻ có thế lực mạnh nhất Châu Á, đều là kẻ kiêu ngạo bậc nhất, cùng tranh một cô gái...không cần chờ lâu đâu, một lát là có phim xem ngay!
**********
Ngô Hoàng đứng trên khán đài, cầm micro, thu hút sự chú ý của mọi người.
- xin mọi người chú ý một chút, tôi có vài chuyện muốn làm và cần sự chứng kiến của mọi người!
Không khí trở nên vô cùng im lặng, Hạ Nhật đứng nhìn Ngô Hoàng một cách chăm chú với chút hỗn loạn trong lòng. Anh cẩn trọng mím môi, một kẻ tán gái có kinh nghiệm như Ngô Hoàng đây, sao đến lúc này cũng có chút lo lắng.
- Hạ Nhật, anh có món quà muốn tặng cho em, em nhìn lên trời đi!
Tiếng nổ bụp, rồi ánh sáng đủ màu vụt lên bầu trời, những chiếc pháo hoa liên tục nổ sáng rực một góc trời. Sau vài phút thì pháo hoa tắt, Hạ Nhật lấy tay che miệng, cố nén cảm xúc đang muốn tuôn trào.
- em khoan cảm động đã...anh còn một món quà đặc biệt nữa!
Ngô Hoàng vừa dứt lời thì tiếng trực thăng đang rõ mồn một trên đầu, gió từ động cơ của chiếc trực thăng như muốn thổi bay tất cả. Các vị khách chăm chú từng hành động của Ngô Hoàng. Chiếc trực thăng hạ cánh trước cổng dinh thự, một người phụ nữ trung niên diện vest đen vừa bước xuống ai cũng muốn há hốc mồm, máy ảnh nháy đèn đến muốn phát nổ.
Người phụ nữ vừa đến làm mọi người náo loạn lên chính là "bà hoàng của những đôi giày cao gót" Liễu Yên, nhà thiết kế giày cao gót người Pháp, vô cùng nổi tiếng. Bà chỉ thiết kế giày cho những người nổi tiếng bậc nhất thế giới, ai mang được giày của bà vào chân thì như được bước lên thiên đường.
Liễu Yên bước vào, trên tay cầm chiếc túi giấy màu trắng in tên nhãn hiệu của bà, và đưa cho Ngô Hoàng, anh bắt tay cảm ơn và đưa chiếc túi trước mặt Hạ Nhật. Trước sự xuất hiện của "thần tượng" thì tín đồ thời trang Hạ Nhật vẫn chưa hoàn hồn, cô thầm nghĩ: "mình đã đánh giá thấp anh ta rồi! mời được cả Liễu Yên đến...không tầm thường chút nào!!!". Ngô Hoàng mỉm cười, lấy chiếc hộp từ trong túi giấy ra, nắp chiếc hộp vừa hé mở, ánh sáng phản chiếu từ đôi giày làm mọi người lóa mắt. Một đôi giày cao gót đính đầy đá quý, lấp lánh tỏa sáng như mặt trời. Ngô Hoàng, quỳ gối xuống, mang đôi giày thủy tinh vào chân Hạ Nhật dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người.
- anh đã nhờ bà Liễu Yên thiết kế đôi giày này dành tặng cho riêng em!
- Liễu Yên thiết kế riêng cho em?
- nó cũng có tên đấy!
- có tên nữa sao? tên gì vậy anh?
- tên là Hạ Nhật! đôi giày của em và chỉ dành cho riêng em, mặt trời của anh!
Tim Hạ Nhật như muốn ngưng đập, suốt 24 năm qua chưa ai làm nhiều thứ như vậy cho cô, cô luôn ước có một ngày mình sẽ được tặng món quà như thế này, làm nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình...bây giờ ước mơ đã thành hiện thật trong lần ước thứ 25. Cô không kiềm nổi cảm xúc của mình nữa, cứ như thế rơi nước mắt trước mặt hàng trăm khách dự tiệc.
- Hạ Nhật...em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
Anh cười rất hạnh phúc, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô. Hạ Nhật không thể nói gì nữa, hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của cô, cô chỉ biết gật đầu rồi cả hai trao nhau một nụ hôn như màn pháo hoa lúc nãy, đẹp rực rỡ và ngập tràn hạnh phúc.
Hạ Nguyệt, Vũ Tử, Đại Phong, Lữ Na...cả bốn người mắt trợn tròn như muốn rơi ra ngoài.
- nói đến chơi ngông...Phan Đại Phong ta nhận thứ hai thì chưa ai dám nhận thứ nhất!!! vậy mà chỉ trong một đêm, danh tiếng của Phan thiếu gia ta đã bị cái tên kiêu ngạo Ngô Hoàng này cướp mất!!! - Đại Phong ấm ức than thở.
- anh nên gọi Ngô Hoàng là sư phụ đi! Liễu Yên đi trực thăng từ Pháp sang đây chỉ để giao quà tận tay cho người ta đấy...học hỏi đi! - Lữ Na ghen tị trách Đại Phong.
- ôi...tiểu Hoàng của em...anh giỏi quá đi...anh làm chị hai khóc vì hạnh phúc đấy!!! - Hạ Nguyệt không ngừng tán thưởng anh trai của mình.
- ngày mai hai người này sẽ lên trang nhất tất cả các báo cho xem! màn tò tình đỉnh nhất thời đại! - Vũ Tử cười đến híp cả mắt.
**********
Hạ Nguyệt cảm thấy xa lạ với cái thế giới náo nhiệt kia, cô ngồi trên thành của bồn nước, ngắm những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống.
- sao em không vào trong chơi với mọi người? - Vũ Tử ngồi xuống cạnh cô.
- nơi đó không hợp với em! mà sao anh ra đây?
- mấy người trong đó nói gì về chứng khoán, buôn bán...anh chả hiểu nên ra đây!
Không gian quanh họ trở nên tĩnh lặng...
- Nguyệt Nguyệt...anh...
- không sao đâu! em không giận anh đâu! - cô tháo chiếc vòng ngọc trai đen trên tay mình và đưa cho Vũ Tử. - trả anh này! em làm nó cho anh mà!
- em hết giận anh thật rồi sao?
- ừ! anh đeo vào đi!
Vũ Tử vui mừng nhận lấy chiếc vòng tay, đeo ngay vào.
- anh hứa sẽ không làm em giận nữa đâu!
- sau này có gì cứ nói cho em biết, không được giấu em đâu đấy! - cô nháy mắt tinh nghịch với Vũ Tử.
Sau bao ngày suy nghĩ Hạ Nguyệt bỗng nhận ra cái sai của mình, dù sao cũng chỉ là fan thôi, đâu có quyền xâm phạm đời tư của thần tượng, cô giận anh thì chỉ tổn thất cho cô thôi. Cứ ở bên anh, vui vẻ với anh như trước, nếu anh thật sự có tình cảm với cô thì là do cô may mắn, còn nếu không thì vẫn là bạn.
Khoảng không tĩnh lặng lúc nãy lại bắt đầu xôn xao chỉ với hai người.
Một cô giúp việc chạy đến hốt hoảng nói với Hạ Nguyệt.
- nhị tiểu thư, cậu Ngô và Mã thiếu gia đang đánh nhau ở đại sảnh kìa! không ai dám vào can hết, cô mau vào ngăn họ đi!
Cả hai mặt xanh như tàu lá chuối chạy vào. Hạ Nhật chạy như bay từ lầu xuống. Mã Lâm và Ngô Hoàng đang nhắm thẳng vào mặt nhau mà đánh, khuôn mặt mĩ nam đang bị hủy hoại bởi những cú đấm.
- hai anh làm cái gì vậy? mau dừng lại! - Hạ Nhật hét lên.
Cả hai vẫn không dừng tay, Hạ Nhật đành vào can cả hai, cô nàng bé nhỏ bị Mã Lâm hất ngã vào tháp ly thủy tinh cao đến 2m. Đại Phong và Vũ Tử chạy vào kéo hai chàng trai ra. Hạ Nhật người đầy mảnh vỡ thủy tinh, chân bị cắt đến chảy máu.
- xảy ra chuyện gì vậy? - "chị đại" Lữ Na hỏi với khuôn mặt đầy sự giận dữ.
- thằng chết tiệt, sao mày dám cướp tiểu Nhật của tao? - Mã Lâm gào lên.
- ai là của cậu chứ? tiểu Nhật vẫn là cô gái độc thân, tôi tỏ tình với em ấy thì có gì sai? - Ngô Hoàng lau vết máu từ khóe miệng rỉ ra.
- rõ ràng là mày biết tao thích tiểu Nhật, vậy mà mày còn dám tỏ tình với em ấy!
- tôi chỉ biết là bây giờ tôi thích tiểu Nhật, muốn em ấy là bạn gái tôi nên tôi tỏ tình! vả lại em ấy cũng đã đồng ý! tôi khuyên cậu nên đi tìm đối tượng khác đi, tôi sẽ không dễ dàng buông tay để cậu cướp lại tiểu Nhật đâu! - Ngô Hoàng mạnh dạn tuyên bố. Về thân hình thì Ngô Hoàng có vẻ thất thế nhưng anh tuyệt đối không run sợ, có chuyện kinh khủng gì mà anh chưa trải qua chứ.
- dám cướp bạn gái tao mà còn mạnh miệng, mày là đồ chó!!! đồ con hoang!!! tưởng được ông Ngô nhận nuôi là giỏi hả...cuối cùng mày vẫn là đứa không cha, không mẹ, đứa đầu đường xó chợ thôi!!!
Câu nói vừa dứt thì một cái bạt tay nảy lửa vào mặt Mã Lâm. Tất cả người có mặt ở đó đã nói không nên lời, Hạ Nhật với đôi chân đầy máu đứng trước mặt Mã thiếu gia, với ánh mắt giết người.
- anh còn dám mắng tiểu Hoàng thêm một tiếng nữa thì tôi sẽ cho anh biết tay!
- em...em dám...mẹ anh còn không dám đánh anh đấy! - Mã Lâm tức giận quát to.
- mẹ anh không đánh anh nên bây giờ anh mới trở nên vô phép như vậy! tôi là Hạ đại tiểu thư, trước giờ chưa bao giờ dính dáng bất cứ điều gì với Mã gia các người! anh lấy tư cách gì mà đánh bạn trai tôi?
- em giỏi lắm, anh sẽ nói với bà Hạ!
- anh nói đi, tôi chịu anh đủ rồi! anh ra vẻ tội nghiệp trước mặt mẹ tôi, được gia đình tôi yêu thương, bênh vực cho anh...anh nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ yêu anh sao? tôi mãi mãi ghét anh, căm hận anh!!! anh biến ra khỏi nhà tôi!!!
Hạ Nhật cố nâng bước chân lên lầu nhưng bị ngã xuống đất, cổ chân bị trật do lúc nãy bị té. Ai cũng chạy lại muốn đỡ cô nhưng Ngô Hoàng nhanh chân đến trước.
- em không sao chứ?
- chắc bị trật rồi! - cô nhăn mặt, cắn răng chịu đau.
- tiểu Nguyệt gọi bác sĩ đi! - anh quay sang nhìn Hạ Nhật. - để anh đưa em lên phòng!
Ngô Hoàng trông dáng vẻ thì rất thư sinh nhưng cũng khỏe không khác gì các chàng trai cơ bắp lực lưỡng khác. Một cô gái 48kg như Hạ Nhật mà anh nhấc bổng lên rất nhẹ nhàng. Trong vòng tay của anh, giám đốc kiên cường thường ngày bỗng trở nên bé nhỏ. Cả hai đi khuất trong ánh mắt hỗn loạn, chưa bình tĩnh được của mọi người.
Mã Lâm chưa từ bỏ, vẫn muốn đuổi theo. Đại Phong nắm cổ áo hắn lại, ra dáng anh cả, đứng ra dọn dẹp đống hỗn loạn.
- cậu về đi Mã Lâm!
- nhưng...
- sinh nhật của Hạ Nhật bị cậu phá thành đống hoang tàn rồi! cậu vẫn chưa vừa lòng sao? mau về trước khi tôi mất bình tĩnh và ném cậu ra ngoài!
Mã Lâm tức giận đấm vào cây cột trụ rồi bỏ ra về. Đại Phong đã không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải hoàn thành tốt đẹp. Anh nói nhỏ với Lữ Na.
- em giúp anh ngăn chuyện bê bối này lên báo được không Na Na?
- chuyện nhỏ, em làm ngay đây!
- cảm ơn em! - anh hôn nhẹ lên trán Lữ Na. - Vũ Tử, cậu đưa Nguyệt Nguyệt về giúp tôi nha?! tôi phải giải quyết cho ổn chuyện này!
- dạ được! chúng ta về thôi Nguyệt Nguyệt! - Vũ Tử khoác áo lạnh của mình cho Hạ Nguyệt và đưa cô ra ngoài.
**********
Chiếc xe thể thao dạo quanh thành phố đến 2 lần vì Hạ Nguyệt đang ngủ rất ngon trên xe, Vũ Tử không muốn đánh thức cô nên cứ chạy chầm chậm như vậy. Đến ngã tư thì chiếc xe bỗng thắng gấp, Hạ Nguyệt bị lực quán tính kéo về phía trước, cô giật mình, đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn. Vũ Tử không thèm để ý đến cô, mở cửa lao ra ngoài, giằng co với một cặp nam nữ bên kia đường. Hạ Nguyệt chạy sang kéo Vũ Tử lại.
- em đang làm gì vậy? - Vũ Tử hỏi cô gái xinh đẹp đứng đối diện.
Hạ Nguyệt vừa nhìn là nhận ra cô ta ngay, không ai xa lạ chính là bạn gái của Vũ Tử. Nhưng sao cô lại đang nắm tay với người khác? Đầu óc trẻ con của Hạ Nguyệt không muốn dính vào chuyện này nhưng cô lại không nỡ để "bạn thân" của mình đối đầu với vấn đề rắc rối nên đành xen vào.
- mặc kệ tôi! - cô gái vùng ra khỏi bàn tay của Vũ Tử.
- mấy hôm nay sao em lại tránh anh?
- tôi không thích anh nữa thì tránh, bỏ tôi ra!
- em không nói rõ thì anh không bỏ em ra đâu!
- haiz, tôi cũng không giấu anh nữa, lúc trước quen anh chỉ đơn giản vì muốn nhờ vào anh mà nổi tiếng, nhưng bà giám đốc chằn lửa của anh không cho tôi tiếp cận anh! chuyện tình cảm này không được công khai thì làm sao mà tôi nổi tiếng được! bám lấy anh hơn 1 năm mà chẳng được gì, bây giờ tôi đã nổi tiếng nhờ vào khả năng của mình, không cần anh nữa! anh đi đi! - cô ả nói mà không có chút gì nuối tiếc.
- em..sao em lại...
- em em em cái gì? tôi tìm được người thích hợp với mình rồi, anh tha cho tôi đi! cả hai chúng ta giờ đều nổi tiếng, không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng nên cứ im lặng mà buông tay không được sao?
- Chiêu Sảnh...cô dám...
"chát!" tiếng bạt tay vang lên khô khốc giữa màn sương đêm. Hạ Nguyệt đứng trước mặt Chiêu Sảnh, từ ánh mắt đến biểu cảm khuôn mặt đều toát lên vẻ khó chịu. Chiêu Sảnh bị ăn một cái tát trời giáng đau điếng, tức giận mắng chửi xối xả.
- con nhỏ đần độn này, mày có biết mày đang làm gì không hả?
- cô mới là đồ đần độn đấy! - Hạ Nguyệt cố giữ mức độ bình tĩnh để không giáng thêm một bạt tay nữa vào mặt cô ả đỏng đảnh này.
- cái gì? mày dám mắng tao? - Chiêu Sảnh chau mày, đang định trả đũa.
- Vũ Tử vì bảo vệ cô mà chịu bao sự sỉ nhục, mắng mỏ của mọi người, còn cô thì ung dung tự tại ở đây, quen một người khác! cô có lòng tự trọng không? vì tôi niệm tình Vũ Tử nên đánh cô một cái thôi, mau biến cho khuất mắt bọn tôi!
- mày là ai mà dám mắng tao? còn dám đánh tao nữa?! - quay sang tên con trai bên cạnh. - anh!!! anh mau trả thù giúp em đi!!!
Tên con trai có vẻ là thiếu gia, nghe Chiêu Sảnh ỏng ẹo nhưng không dám ra tay.
- chúng ta đi thôi! - hắn kéo cô ả đi.
- không!!! anh chưa giải quyết con nhỏ này thì em không đi đâu!!!
- em có biết cô ta là ai không? - hắn gắt cô ả.
- em mặc kệ...mau đánh nó giúp em!!!
- cô ta là nhị tiểu thư của Hạ gia đó! em không muốn chết thảm thì mau đi thôi!
- anh là Đồng thiếu gia mà sợ cô ta sao? gia đình anh kinh doanh dầu khí mà thua gì Hạ gia???
- gia đình anh chỉ là công ty con của tập đoàn Hạ thị thôi! em không muốn đi thì ở đây một mình đi, anh về trước! - anh cúi đầu kính cẩn trước Hạ Nguyệt. - Hạ tiểu thư, tôi xin phép đi trước! cô đừng nói chuyện này với chủ tịch Hạ nha...cảm ơn cô!
- anh...anh!!! - Chiêu Sảnh ôm mặt, chạy theo hắn như cái đuôi. - đợi em với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top