Chap 1
Hạ Nguyệt lấp ló ngoài cửa phòng tập, mái tóc nâu bay nhẹ trong gió. Cô là hiện thân của sự dịu dàng và trong sáng, đúng với cái tên của cô: mặt trăng.
- em tên Hạ Nguyệt, là dancer mới!
Cô kính cẩn cúi đầu chào các tiền bối nhưng miệng không quên nở nụ cười xinh xắn.
- người mới sao?! vậy có phiền khi mua nước cho bọn tôi không?! vừa tập xong nên khát quá!
- đơn giản mà! mọi người chờ một lát em sẽ quay lại ngay!
Hạ Nguyệt lật đật chạy xuống quán cafe dưới lầu mua nước cho mọi người.
Cửa phòng tập bỗng mở toang, sát khí nồng nặc lan khắp phòng tập. Vừa thấy sự xuất hiện của cô gái trong bộ váy đen, ai ai cũng tỏ vẻ khép nép, lo sợ. Ánh mắt sắc như dao, cô liếc nhìn em gái mình tay cầm 4 lốc nước giải khát, rồi nhìn sang các dancer khác.
- ai bảo em đi mua nước?
Mắt của một biên đạo múa trợn to lên, liên tục đảo quanh, né tránh ánh mắt giết người kia. Hạ Nguyệt đỡ lời:
- em thấy các tiền bối vừa tập xong nên mới mua nước cho họ!
- lần sau gọi nhân viên mang lên là được rồi! Tiểu thư gì mà lại tự thân đi mua nước!
- họ bận lắm, em tự mua cũng không sao mà!
- chị nói không là không! - Hạ Nhật đảo mắt quanh phòng tập. - đây là em gái tôi Hạ Nguyệt, sau này mọi người cố gắng giúp đỡ nó! Và tôi muốn đây là lần cuối cùng tôi thấy em gái mình phải đi mua nước!
Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ, mồ hôi của biên đạo tuôn ra như tắm. Hạ Nhật vừa quay lưng đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nguyệt đưa lon nước cho mọi người với vẻ ngại ngùng có lỗi.
- vì em mà các tiền bối bị mắng! em xin lỗi!
- lúc nào mà giám đốc không mắng người khác, em mới đến nên không biết, chứ bọn anh thì quá quen rồi! - biên đạo cười an ủi. - anh là biên đạo A Lục!
- chào tiền bối, em là Hạ Nguyệt! - cô cúi đầu kính cẩn.
- em lễ phép thật! - A Lục xoa đầu cô rồi quay sang nhìn đồng hồ và gắt gỏng. - cái thằng Tiểu Tử đó lại đến trễ!
Vừa dứt lời thì cửa phòng mở hé, một cậu con trai lách người vào. A Lục nhìn cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí.
- cái tên tiểu tử...cậu muốn chết sao? hẹn mấy giờ mà giờ mới đến?
- tối qua em quay phim về trễ nên ngủ hơi quá giờ!
Nụ cười trừ của cậu như mang theo ánh sáng, Hạ Nguyệt vừa nhìn thấy đã bị đông cứng, miệng thì lắp bắp. Tuy nhiên A Lục đã miễn nhiễm.
- ya cái tên này, cậu không dùng chiêu đó với tôi được đâu!
- nhưng vẫn có người bị dính chưởng kìa! - cậu ta phấn khởi nhìn Hạ Nguyệt chăm chăm.
- dancer mới này là em gái giám đốc đó!
Nụ cười đột ngột biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Cậu tiến gần lại Hạ Nguyệt và nắm tay cô. Hạ Nguyệt giật mình và chớp mắt liên tục.
- tôi không biết giám đốc có cô em gái xinh đẹp như vậy! em tên gì?
- em tên Hạ Nguyệt! anh là...là...Vũ Tử...đúng...đúng không?
- ừ đúng rồi! sao em lắp bắp dữ vậy?!
Hạ Nguyệt rút trong balo ra chiếc CD. Tay run cầm cập, cô đưa cho Vũ Tử.
- anh ký tên cho em được không?
- tất nhiên là được!
Vũ Tử cầm chiếc CD gián tiếp qua tay của Hạ Nguyệt.
- chụp hình luôn nha?! em là fan đặc biệt nên anh sẽ khuyến mãi!
Một bức selca vô cùng tình cảm của hai người, cậu ta vòng tay ôm vai Hạ Nguyệt. Chụp xong cậu lưu làm hình nền điện thoại cho cô nàng luôn, làm cô vui cười đến cơ miệng đông cứng lại.
- nè...xong chưa?! ta phải tập nữa đó!
*****
Hạ Nhật đang cố thoát khỏi bàn tay của một tên con trai, mặc dù trước của công ty nhưng chẳng ai dám lại ngăn cản tên đó, hắn ép cô lên xe của hắn.
Chiếc xe thể thao màu đen sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm, một chàng trai cao gầy xuất hiện với mái tóc bạch kim tỏa sáng và cặp kính đen hàng hiệu. Anh bước đến gỡ tay của Hạ Nhật ra khỏi tay tên kia, anh vuốt vuốt lại mái tóc:
- sao lại nắm tay người ta đến đỏ cả thế này?
Hạ Nhật và tên kia vẫn còn hơi bất ngờ trước sự xuất hiện chớp nhoáng của anh chàng này. Tên con trai thô bạo lên tiếng:
- liên quan gì đến anh? anh biết tôi là ai không?
- anh là ai thì mặc kệ anh, tôi chỉ cần biết là anh đang lôi kéo cô gái này một cách thô bạo!
- anh lấy quyền gì mà xen vào chuyện của tôi? - tên con trai hung hãn.
- vậy anh lấy quyền gì mà kéo cô ấy? - Anh chàng cười một cách mỉa mai.
- tôi là chồng sắp cưới của cô ấy! - tên kia mạnh miệng lên tiếng.
- anh thôi đi, tôi đã dọn ra khỏi nhà của chính mình để tránh mặt anh, sao anh không tha cho tôi vậy?
Hạ Nhật nén hơi thở, kìm chế cảm xúc, mặt cô đỏ lên cả. Ánh mắt của anh chàng điển trai chợt đưa sang chỗ cô gái đang cố tỏ ra kiên cường. Bất giác anh có cảm giác muốn bảo vệ cô, muốn đưa cô đến chỗ an toàn, rồi anh nắm trọn tay cô trong lòng bàn tay anh. Cảm nhận được sự cô đơn qua hơi lạnh phát ra từ tay cô.
- anh ta là chồng sắp cưới của cô sao?
- không! anh ta là tên xấu xa, đã cướp tất cả của tôi! - Hạ Nhật quay mặt sang nơi khác.
- vậy nếu anh không phiền thì chúng tôi đi trước!
Cứ như thế, anh đưa cô vào trong. Đi một hơi đến phòng tiếp khách.
- anh là ai vậy?
- cô mời tôi đến mà hỏi tôi là ai sao?!
- hử?!
Giải đáp sự ngạc nhiên của Hạ Nhật, anh chàng bỏ kính đen ra, một khuôn mặt thanh tú xuất hiện cùng với điệu cười rất ư là...đểu của anh.
- Ngô Hoàng!!!
- haha, cô không cần ngạc nhiên đến vậy đâu!
- anh đến đây là nhận lời tôi rồi phải không?
- ưm...tôi thấy ở đây rất thú vị nên...tôi sẽ ở lại!
- ôi cảm ơn anh! tôi sẽ đi chuẩn bị hợp đồng!
- wait! tôi nói sẽ ở lại chứ không nói sẽ làm việc ở đây!
- anh đang đùa sao?
- tôi phải xem qua nhiều chi tiết nữa rồi mới quyết định có nhận lời cô hay không!
Anh ngồi trên ghế và săm soi cuốn tạp chí, trong khi Hạ Nhật đang cắn môi và co nắm đấm sau lưng. Bỗng Ngô Hoàng đổi chủ đề:
- mà cái tên lúc nãy là ai thế? lôi kéo người khác trên phố, thật là vô phép!
- là Mã Lâm, con trai chủ tịch Mã của tập đoàn địa ốc Đại Á đó! Mẹ tôi rất thích cậu ta, muốn cậu ta lấy tôi! Vì chuyện này mà gia đình tôi cãi nhau nhiều lần!
- chả trách sao mấy ông bảo vệ thấy giám đốc bị bắt nạt mà không dám ngăn cản!
- anh không sợ anh ta sao?
- sao tôi phải sợ? Ngô Hoàng này chưa từng biết sợ cường quyền, nếu tính về thế lực...tôi nghĩ cũng ngang tầm với nhau thôi!
Cái vẻ kiêu ngạo khinh người của anh lại nổi lên, Hạ Nhật nghĩ bụng:"nếu anh không thật sự giỏi thì tôi đã búng anh văng ra khỏi cửa rồi!". Cửa phòng tiếp khách hé mở, Hạ Nguyệt nhảy bổ ra truớc mặt Hạ Nhật.
- chị hai! chị đang làm gì vậy?
-chị đang bàn công việc với anh Ngô! - cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu óng mượt của em gái. - em sao vậy?
Hạ Nguyệt ngơ ra, ánh mắt không thoát khỏi khuôn mặt của chàng trai kiêu ngạo Ngô Hoàng.
- em gái cô không sao chứ giám đốc? tôi biết tôi đẹp trai lắm, không cần thể hiện ra vậy đâu! - anh vuốt vuốt lại mái tóc của mình.
- Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt!!! - Hạ Nhật lay mạnh em gái. - em bị gì vậy?
- chào buổi sáng! - chàng ca sĩ thần tượng Vũ Tử cũng thò đầu vào.
Hạ Nguyệt không kiềm được cảm xúc đang dâng trào, cô tiến nhanh đến chỗ Ngô Hoàng đang đứng rồi ôm chặt lấy anh và khóc sướt mướt. Ngô Hoàng đứng cứng cả người, miệng anh vẫn chưa ngậm lại được. Hạ Nhật và Vũ Tử mang vẻ mặt như gặp phải ma...kinh hãi.
- cô làm cái gì vậy? bỏ tôi ra! - Ngô Hoàng đang cố đẩy Hạ Nguyệt ra khỏi người mình.
- anh không nhớ em sao? chính anh đã gọi em là tiểu Nguyệt mà, anh nói em mang nét dễ thương, dịu dàng giống mặt trăng nên đã gọi em là tiểu Nguyệt...anh thật không nhớ em sao?
Mí mắt của anh bất chợt trĩu nặng, anh chớp mắt liên hồi để giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra, ho vài cái để lấy lại giọng.
- phiền hai người ra ngoài một lát! - tay trái của anh đặt trên lưng Hạ Nguyệt đang nức nở, vỗ nhè nhẹ an ủi cô.
- cái gì? nhưng em gái tôi... - chưa kịp nói xong thì Hạ Nhật bị Vũ Tử kéo ra ngoài.
- cậu làm cái gì vậy Vũ Tử? em gái tôi nó... - Hạ Nhật cố giằng lại tay của mình.
- chị muốn tranh cãi với Ngô Hoàng sao? với lại đây là công ty của chị, anh ta không dám làm gì đâu!
- nhưng lạ thật...con bé Nguyệt hôm nay bị gì ấy...bỗng dưng lao đến ôm chầm lấy người ta???
- ừ, lúc nãy còn ôm em chụp hình...quay lưng lại đã ôm trai khác...thật là!!!
- ya ya ya...cậu dám ôm em gái tôi sao???
- đâu có giám đốc! hì hì, chỉ là chụp hình thôi mà! nghe họ nói gì đi!
Cả hai áp tai vào cửa và...nghe ngóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top