Chương 9
Tiếng mưa ù ù bên tai, sức lực cũng không còn là bao. Kim Duyên vô lực nghiêng ngả thân thể vào người Tường Linh.
"Theo mình về". Tường Linh xốc Kim Duyên đứng dậy, nhưng hai chân cô mềm nhũn, đứng cũng khó. Chạy cả tiếng đồng hồ cũng khiến nó mỏi nhừ. Kim Duyên tính bảo ngồi một lúc cho hồi phục thì Tường Linh đã bế xốc cô lên, chạy hướng về phía xe của cậu ấy. Kim Duyên cũng không nói gì nữa, gục mặt vào vai Tường Linh. Cả hai người ướt nhẹp ngồi vào xe, Kim Duyên ngả đầu lên ghế.
"Cậu giúp mình tìm Thuỳ Dung" . Kim Duyên cố sức nói vài tiếng. Cô chưa tìm được Thuỳ Dung, Khánh Vân ở nhà chắc rất lo lắng. Cô đã nói không tìm được sẽ không về.
"Im miệng" . Tường Linh đập tay vào vô lăng. Tường Linh là đang tức giận với cô phải không. Kim Duyên rút điện thoại ra muốn gọi cho Khánh Vân muốn nói lời xin lỗi cô vẫn chưa tìm được Thuỳ Dung, màn hình đen thui rõ ràng là hết pin. Lần nữa mệt mỏi mà thở dốc, cô đang chờ mong điều gì, một chút quan tâm từ Khánh Vân à. Thấy bộ dạng thê thảm này của cô, Khánh Vân sẽ chia sẻ một chút tình thương? Không có khả năng.
Xe chạy trên đường nước mưa phả vào kính rồi lại được gạt đi. Lặp đi lặp lại như một cách thôi miên hoàn hảo.
.
Kim Duyên mở mắt ra, bị ánh sáng chiếu vào thật khó chịu. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đây không phải phòng mình. Ký ức gần nhất mà cô có thể nhớ là Tường Linh lái xe, ngoài ra thì không có gì.
"Dậy rồi?" . Tường Linh mở cửa đi vào, trên tay cầm bát cháo. "Mau dậy ăn chút cháo đi"
Kim Duyên trườn lên dựa vào đầu giường. Tường Linh đặt bát cháo lên cạnh tủ đầu giường, tay sờ trán cô. "Tốt, hạ sốt rồi". À thì ra cô bị sốt, cũng khó trách, dầm mưa một trận oanh liệt như vậy.
"Cũng không chết được" . Kim Duyên cười nhẹ với Tường Linh. Hôm qua cậu ta còn nói cô im miệng cơ đấy, trêu trọc một chút chắc sẽ không nói lại cô lần nữa chứ.
"Xảy ra chuyện gì cũng phải chăm sóc tốt bản thân một chút, không được để bản thân tổn thương" . Tường Linh xoa đầu Kim Duyên, giọng trầm trầm khàn khàn.
"Mình biết rồi" . Kim Duyên nắm lấy tay Tường Linh, là lời hứa của cô với người bạn này. Bao năm qua đều là Tường Linh bên cạnh cô nhiều nhất, cả hai cùng học cấp ba, cùng học đại học, cậu ấy cũng nằng nặc đòi bố mẹ cho lên Sài Gòn làm việc để được gần cô. Đời này làm bạn thật không phí.
Thấy Kim Duyên loay hoay tìm, Tường Linh móc trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, là của cô.
"Của cậu, mình sạc hộ rồi"
Kim Duyên cảm ơn Tường Linh, sau đó ấn gọi Khánh Vân. Tiếng chuông bên kia chưa đầy hai lần đã có người nghe máy.
"Thuỳ Dung tìm được chưa?". Cô nghe tiếng thở nhưng không có tiếng đáp trả. Một hồi sau Khánh Vân mới lên tiếng.
"Em không ở nhà?"
"Ừ, em ở nhà Tường Linh, Thuỳ Dung cô ấy tìm được chưa?"
"Về rồi nói"
Tiếng tút tút vang lên cô cũng không hiểu Khánh Vân đã cúp máy. Thở dài 1 hơi rốt cuộc tìm được chưa?
Cổ họng ngứa ngáy thật làm Kim Duyên rất khó chịu. Quay qua nhìn Tường Linh một thân mặc đồ Pyjama ở nhà.
"Hôm nay không phải đi làm?"
"Ở nhà có tên ngốc bị sốt cao, đi làm liền không yên tâm" . Tường Linh đi lại bàn rót một cốc nước đưa cho Kim Duyên.
"Mình không phải con nít" . Tường Linh nghĩ cô là trẻ lên ba không biết chăm sóc bản thân hả.
"Vậy hôm qua ai là người dầm mưa đến phát sốt". Kim Duyên cứng họng, nghĩ lại đêm qua đúng là không còn lời nào để nói.
.
Tường Linh đưa cô về nhà, vừa tới trước cửa đã thấy Khánh Vân dựa người vào xe, không biết đã đứng ở đây bao lâu rồi. Kim Duyên có chút bất ngờ quay qua Tường Linh, thấy Tường Linh cau mày nhìn chằm chằm Khánh Vân, tay nắm chặt vô lăng.
"Mình vào nhà, cậu về cẩn thận". Kim Duyên cầm lấy túi xách chuẩn bị xuống xe.
"Nhưng bé Duyên..."
"Không sao, cậu về đi". Kim Duyên nói rồi mỉm cười bước xuống xe.
Chờ Tường Linh lái xe đi rồi tiến lại chỗ Khánh Vân.
"Thuỳ Dung, tìm thấy rồi?"
"Em ấy đi dạo, mắc mưa, không thể về. Tôi..."
"Không sao là tốt rồi". Hít thở một hơi thật sâu, cô phải tỏ ra mạnh mẽ mới đúng.
"Không có gì nữa thì em vào nhà". Thấy Kim Duyên chuẩn bị rời đi, Khánh Vân định nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn là không nói được, chỉ nhìn theo Kim Duyên đến lúc bóng lưng cô khuất sau cánh cửa mới quay người trở vào xe, hướng về nhà.
Sau hôm đó cả Khánh Vân và Kim Duyên đều bận bịu với công việc. Tần suất làm việc nhiều hơn bình thường. Dù là cùng công ty, phòng cũng rất gần nhau nhưng cả hai như tách riêng biệt thế giới, một lần chạm mặt nhau cũng không hề có. Cứ như thế thấm thoát cũng được hai tháng.
.
Hôm nay là ngày nghỉ, Kim Duyên cùng Tường Linh đặc biệt có hứng đi dạo. Vào một nhà hàng tiếp đãi cái bụng, nhìn sang bên cạnh hai người con gái quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Là Khánh Vân và Thuỳ Dung. Kim Duyên trong lòng thầm mắng hôm nay cô ra ngoài không xem lịch hay sao, xui xẻo như vậy.
"Chị Kim Duyên". Cô biết ngay mà, cuộc sống đâu có muốn buông tha cho cô. Tiếng Thuỳ Dung gọi cô lại. Kim Duyên lịch sự gật đầu, sau đó kéo Tường Linh đi sang bàn khác.
Tường Linh tay nắm thành quyền rất có khí thế đánh nhau. Lương y như từ mẫu, cậu ấy không thể đánh người khác ở đây đi.
(Bò: huhu thứ lỗi, mình quên béng việc Tường Linh làm bác sĩ huhu, thực xin lỗi đã không nhắc đến việc này 🥺)
"Tường Linh, một điều nhịn, chín điều nhịn". Kim Duyên đùa cợt rồi cười rộ lên. Cô khó khăn lắm mới khiến Tường Linh không chú ý tới Khánh Vân nữa.
Khánh Vân từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, mặt có vẻ ốm đi nhiều, có phải lại vì công việc bỏ bữa không. Mặc dù cách hai bàn nhưng cô vẫn cật lực lắng nghe cuộc đối thoại bên bàn của Khánh Vân.
"Chị vẫn giận em chuyện hôm đó sao?"
"..."
Câu nói đó đủ cho Kim Duyên biết Khánh Vân và Thuỳ Dung có trục trặc gì đó, nghe có vẻ Thuỳ Dung là người có lỗi. Chuyện của hai người họ cô cũng không muốn xen vào.
Không biết do Kim Duyên cô ảo tưởng hay không nhưng cô có cảm giác, Khánh Vân liên tục nhìn về hướng cô. Không tự nhiên, Kim Duyên đứng dậy bảo Tường Linh mình đi vệ sinh một lát.
Bước vào tới nhà vệ sinh, ghì tay trên bồn rửa, mặt tối sầm lại, Kim Duyên thấy chóng mặt.
"Kim Duyên, lâu lắm không gặp"
Cô thu tay khỏi vòi nước, Thuỳ Dung vào trong này chỉ để chào hỏi cô ấy à? Cô rõ ràng biểu hiện không muốn nói chuyện cùng cô ta.
"Xin lỗi, việc bảo chị và Khánh Vân đừng gặp nhau là tôi". Haha, cô biết mà, bản thân cô không muốn tìm đến rắc rối, rắc rối ngược lại luôn muốn đi tìm cô.
"Kim Duyên, chị cũng biết, tôi bảo Khánh Vân không gặp chị, chị ấy liền nghe theo tức là xem tôi quan trọng hơn, dù chị có thích chị ấy cũng không làm được gì đâu nên sau này, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa được không?" Thuỳ Dung đứng bấu ngón tay, bộ dạng nhỏ nhẹ như chú cún con bị trách phạt. Trông cô như đang bắt nạt cô sao?
"Cô diễn hơi quá rồi, nơi này cũng không có ai, cô đây là diễn cho ai xem?"
"Kim Duyên, tôi biết chị ghét tôi nhưng chị cũng không thể nói như vậy, còn chuyện ở công ty, chỉ cần chị đừng xuất hiện trước mặt Khánh Vân..."
"Cô là đang thiếu tự tin? Với lại tôi muốn thấy ai từ bao giờ phải nhìn sắc mặt của cô. Cô nghĩ mình là ai?" . Kim Duyên hất tay Thuỳ Dung đang cầm tay cô ra.
"Chị...". Cô ta đen mặt lập tức ra khỏi nhà vệ sinh. Kim Duyên thở ra, đầu choáng váng, đau nhức liên hồi.
_____________________
Đuối quá mọi người ạ 🥲
bị chê lười tui buồn quá nên phải viết liền 🥲
nhưng mọi người vote cho tui nhaaa, để lại cmt nữa, yêu mọi ngườiiii 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top