Chương 17
Kim Duyên giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, nhác thấy trời đã gần sáng. Bên ngoài mưa như trút nước, từng đợt gió lạnh len lỏi vào phòng, bất giác khiến Kim Duyên rùng mình.
Không hiểu dạo này Kim Duyên luôn mơ thấy một người con gái, cô ấy đứng giữa vườn hoa quay lưng lại với cô. Kim Duyên gọi mãi cô ấy cũng không quay lại, Kim Duyên vừa đưa tay ra cô ấy liền biến mất.
Tỉnh dậy với mớ hỗn độn trong đầu, nhìn bộn bề yên bình và lặng thinh, tâm cũng chẳng mảy may động đậy trước cơn mưa ngoài cửa. Cứ hễ nghĩ lại giấc mơ, trong đầu Kim Duyên đau nhức liên hồi, luôn thắc mắc liệu cô ấy có liên quan gì tới cuộc sống trước kia của cô hay không.
Thay quần áo nghiêm chỉnh, với lấy túi sách trên bàn rồi bước xuống nhà. "Hai người rảnh rang quá ha". Tường Linh cùng Đăng Khoa đang ngồi uống cà phê cạnh cửa sổ, nghe vài bài nhạc du dương, tâm tình cũng tốt quá rồi.
"Hai uống không, em pha cho một ly". Đăng Khoa hướng mắt về phía Kim Duyên, từ khi Kim Duyên tỉnh lại, Đăng Khoa luôn là người ở cạnh giúp đỡ Kim Duyên, cậu là ít nói nhưng thực chất sống tình cảm, chỉ có Kim Duyên mới hiểu.
Kim Duyên cười cười lắc đầu, rót lấy ly nước nạp vào cơ thể. Cổ họng đỡ khát hơn rồi. "Cậu tới lâu chưa"
"Mình tới một lúc rồi, Khoa bảo cậu vẫn trên phòng, nghĩ cậu còn ngủ nên mình không gọi". Tường Linh đặt tách cà phê xuống, vừa nói vừa cầm túi sách hướng về phía cửa. "Trời mưa to lắm, để mình đưa cậu đi". Tường Linh mở ô, che cho Kim Duyên.
Bước vào công ty, thư ký của Kim Duyên đã đi tới: "Kim Duyên, hôm nay em có cuộc gặp với công ty đối tác, chị chuẩn bị hết giấy tờ rồi". Cả hai vừa đi vừa nói, thư kí Trần luôn là người chu đáo, từ lúc bước vào công ty, thư kí Trần hướng dẫn cô từng chút một.
"Được, cảm ơn chị". Kim Duyên mỉm cười đón lấy giấy tờ quan trọng. "À, chị pha cho em tách trà nóng nhé". Kim Duyên nói rồi bước vào phòng làm việc.
Cả ngày quay cuồng trong công việc, gặp đối tác khiến Kim Duyên mệt nhừ cả người. Ngồi trên ghế xoa xoa mi tâm, mấy nay nhiều chuyện khiến Kim Duyên mệt mỏi, bao gồm cả giấc mơ kia nữa.
Kim Duyên thẫn thờ nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, ngắm nhìn bầu trời xám xịt, chuẩn bị mưa mất rồi. Đầu óc lơ đễnh lại nhớ về giấc mơ kia, rốt cuộc cô gái đó là ai.
Sao em luôn mơ về những điều đã cũ, em quên mất rằng thời gian vẫn mãi trôi. Dù thế giới đang vận hành mải miết, linh hồn em lại chọn cách đứng yên.
Nơi đâu là thiên đường, nơi đâu là địa ngục?
Chỉ biết rằng, phần mộ quá khứ là chốn em đoạ đày.
.
Chiếc xe thể thao mào đỏ chói lao vun vút trên phố, Kim Duyên thẫn thờ ngắm mưa, trong đầu mông lung một mớ hỗn độn.
"Bé Duyên"
...
"Bé Duyên"
"Hả?" Kim Duyên giật mình bởi tiếng gọi của Tường Linh.
"Cậu sao thế, mệt ở đâu à?" Tường Linh một tay lái xe một tay đặt lên trán Kim Duyên. Kim Duyên gỡ tay Tường Linh khỏi trán mình, cầm lấy tay bạn. "Trước đây, tớ từng có một mối tình à? Tại sao tớ lại không nhớ gì về nó, người tớ yêu là người thế nào?"
Kim Duyên không hiểu cớ sự gì mà hễ cô nhắc đến chuyện này Tường Linh lại có vẻ rất tức. "Là cậu tự phong bế đoạn kí ức đó lại, không nên nhớ thì vẫn hơn. Còn người cậu yêu là một người vô tình, khốn nạn. Tốt nhất vẫn là không nên nhớ". Tường Linh nói, ánh mắt cậu ấy hằn lên tia máu.
Kim Duyên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tốt nhất là không hỏi vẫn hơn. Nhắm mắt lại thư giãn.
.
"Kim Duyên"
Cô gái kia ôm chầm lấy Kim Duyên rồi nhanh chóng tan thành làn sương mờ ảo. Kim Duyên loay hoay tìm kiếm hình bóng người con gái kia giữa rừng cây ẩm mốc cùng màn đêm mù mịt. Kim Duyên gọi mãi không thấy ai trả lời, hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn mất phương hướng.
Giật mình, choàng tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng, người lấm tấm mồ hôi. Kim Duyên ôm lấy đầu mình, mỗi lần trong giấc mơ xuất hiện cô gái lạ mặt kia thì khi tỉnh dậy, đầu Kim Duyên lại đau dữ dội. Với lấy cốc nước nạp vào cơ thể, Kim Duyên thấy đỡ hơn phần nào.
Do lúc chiều ở công ty về quá mệt mỏi, đi tắm xong Kim Duyên đặt lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi, gặp ác mộng nên tỉnh giấc vào giờ này. Bước xuống tầng sau đó đi vào bàn bar pha một ly cà phê lạnh. Sự đắng đắng lạnh lạnh của cà phê khiến Kim Duyên dễ chịu đôi phần.
Cầm ly cà phê trong tay, ánh mắt nhìn lên đồng hồ, đã là rạng sáng. Giờ muốn ngủ lại cũng khó, chợt nhớ ra vẫn còn vài văn kiện chờ cô kí tên chỉnh sửa. Lật đật mở laptop hết đánh máy lại đến xem xét đống giấy tờ trước mặt thoát cái gần tới giờ đi làm. Kim Duyên khoác lên mình bộ đồ công sở đến công ty.
"Tối nay em có một cuộc hẹn đấy nhé, chị sắp xếp hết rồi, 7g30 sẽ có xe tới đón em". Thư kí Trần vừa đưa cho Kim Duyên ly trà nóng vừa nói.
"Em cảm ơn chị". Tay đón lấy ly trà, mỉm cười với thư kí của mình. Một ngày làm việc cũng cứ thế trôi qua nhanh chóng. Kim Duyên trở về nhà sửa soạn cũng mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đúng 7g30 xe đỗ trước cửa nhà Kim Duyên. Lao vun vút tới bữa tiệc, tối nay có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Kim Duyên cũng là một nhân vật có tiếng, nghe tin có sự góp mặt của Kim Duyên trong bữa tiệc tối hôm nay, vô số phóng viên kéo tới, còn hàng loạt các nhà đầu tư đến bữa tiệc này chỉ để lỡ như may mắn được đầu tư hợp tác cùng Kim Duyên.
Kim Duyên diện một bộ đầm cắt xẻ khá cao, bộ đầm ôm sát cơ thể để lộ ra đôi vai trần, bao nhiêu người mơ ước được chạm tới. Mái tóc búi cao gọn gàng, toát lên vẻ khí chất ngời ngời. Bước vào đến trong sảnh, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô, Kim Duyên gật đầu chào tất cả mọi người rồi về vị trí công ty của mình.
Vô tình ánh mắt chạm phải một người con gái, cô ấy cũng đang nhìn Kim Duyên. Cô ta khoác trên mình bộ suit quyền quý, toát lên vẻ thanh cao lãnh đạm, mái tóc xoăn sóng bồng bềnh, quý phái không kém cạnh gì Kim Duyên. Theo phép lịch sự Kim Duyên gật đầu chào, cô ta cũng đáp lại.
Kim Duyên bị mọi người vây quanh hơn một giờ đồng hồ, đa số là về chuyện làm ăn, Kim Duyên vội lánh mặt ra ban công đứng hóng gió. Đột nhiên cảm giác có người đứng sau mình, Kim Duyên quay lại người kia đã đứng sát phía sau cô làm cô giật mình. Cả hai nhìn nhau. Người kia vì ngượng mà xin lỗi Kim Duyên.
"A, thực xin lỗi, tôi thấy cô đừng một mình nên muốn ra nói chuyện cùng". Người kia đưa tay lên vừa nói vừa sờ mũi, hành động này với vẻ bề ngoài thực không ăn khớp với nhau. Kim Duyên khẽ cười "Chào cô, tôi là Kim Duyên"
"Tôi là Khánh Vân". Phải rồi là Khánh Vân, ngay sau khi Kim Duyên tỉnh dậy, Khánh Vân cũng biết nhưng chỉ đứng ngoài nhìn em thôi. Rồi nghe tin em giải nghệ, Khánh Vân cũng chẳng thiết tha gì nữa cả, ngay sau đó trong giới sắc đẹp một phen nháo nhào, một hoa hậu, một á hậu cùng giải nghệ. Sau đấy Khánh Vân ra Bắc kinh doanh cùng gia đình.
Em ở Nam,
Anh ra Bắc,
Mà tim một nơi,
Không tách rời.
À chỉ mình Khánh Vân nhớ thôi, giờ Kim Duyên chả còn nhớ nổi cô là ai nữa rồi. Chẳng ai biết được Khánh Vân khổ sở thế nào. Kim Duyên trước kia thích cô, cô biết chứ. Nhưng gia đình cô và gia đình em vốn xảy ra tranh chấp, không đội trời chung, cô hồi ấy vì lo sợ em vì chuyện này mà đau khổ, đến với cô lại càng đau khổ hơn. Nên Khánh Vân coi như không biết, nhiều lần thương em lắm chứ, muốn chạy đến ôm lấy em, siết chặt em trong lòng, nói rằng Khánh Vân yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng Khánh Vân không làm được, rồi Khánh Vân tìm người khác thay thế cho bóng hình em, Kim Duyên có nốt ruồi dưới cằm, Khánh Vân liền tìm một người cũng có nốt ruồi dưới cằm và coi người đó là em để yêu.
Khánh Vân nghĩ rằng chỉ cần Khánh Vân làm vậy em sẽ quên cô ngay, nhưng không, Khánh Vân sai rồi, Khánh Vân đã đẩy em vào cái đời thống khổ. Khánh Vân chôn chân em dưới vực sâu, em không thể thoát khỏi nó được. Khánh Vân huỷ hoại cuộc đời em mất rồi.
Khánh Vân vẫn đăm đăm nhìn Kim Duyên, hồi tưởng lại những ngày tháng qua, mắt đã xuất hiện một tầng sương mờ từ lúc nào.
______
tớ quay lại rồi đây hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top