Chương 16

Tường Linh buông trái táo trên tay đang gọt dở trên tay xuống vội ôm trầm lấy Kim Duyên.
"Không, mình hứa đấy, cậu sẽ không sao cả". Ngoài trời vẫn rả rích mưa, Sài Gòn mấy hôm nay cứ mưa hoài, thức dậy hay nhắm mắt đều nghe thấy tiếng mưa ngoài ô cửa.

Sáng hôm sau, vì còn mưa nên không khí hơi lạnh làm Kim Duyên rùng mình. Lờ mờ mở mắt, khá bất ngờ khi thấy thân ảnh quen thuộc kia.

"Dậy rồi, để chị đỡ em". Khánh Vân buông bát cháo để xuống bàn, chạy tới đỡ Kim Duyên, lấy gối đặt lên đầu giường bệnh, ngả lưng Kim Duyên dựa vào gối.

"Hôm nay không phải đến công ty?" Kim Duyên vẫn chưa hoàn hồn, cứ tưởng lâu lắm câu "đến thăm em sau" của Khánh Vân mới được thực hiện chứ.

"Có, lát nữa chị đi ngay". Kim Duyên lặng yên để Khánh Vân đỡ lấy thân thể mình, quay sang nhìn thấy gương mặt thanh tú của Khánh Vân thật tốt. Phải chi lúc này thời gian dừng lại, cho Kim Duyên được ở cạnh Khánh Vân lâu một chút. Nhưng vốn dĩ cuộc sống không yên ổn đến vậy, vào thời điểm cô nghĩ mọi thứ đã ổn thì tất cả lại rối tung lên thành vỡ vụn trong suy nghĩ của Kim Duyên, những điều tồi tệ ấy lần lượt kéo đến và như muốn ở lì lại cuộc đời cô.

Giúp Kim Duyên làm vệ sinh cá nhân, giờ lại cùng nhau ăn bữa sáng, Khánh Vân còn cẩn thận gọt trái cây bỏ vào hộp cho Kim Duyên. Còn bên cạnh cô dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất, Kim Duyên cũng khá bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài, bình thản uống hết cốc sữa Khánh Vân rót cho.

Khi cầm áo chuẩn bị rời đi, Khánh Vân còn cố nán lại một chút, cầm lấy tay Kim Duyên mân mê một hồi. "Cố gắng giữ gìn sức khoẻ, trời lạnh lắm mặc ấm một chút, chiều lại vào với em". Khánh Vân dành cho Kim Duyên sự ôn nhu nhất có thể. Có lẽ bản thân Khánh Vân cũng toàn tâm toàn ý trước em, muốn cả đời chăm sóc em.

Ngón tay thanh mảnh, lạnh ngắt của Kim Duyên chạm vào giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt Khánh Vân.

"Vân sao thế?". Khánh Vân vội lắc đầu nắm lấy bàn tay Kim Duyên khi còn trên má. "Tay em lạnh quá"

Khánh Vân vừa rời đi, đầu Kim Duyên truyền đến cảm giác đau nhói, trán lấm tấm mồ hôi hột, một tay ôm lấy đầu, một tay vơ vội lọ thuốc, đổ hai viên ra tay bỏ vào miệng nuốt một cách khô khan. Thật đắng!

Kim Duyên lê thân mình ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời xám xịt, cảm thấy thật vô nghĩa. Sài Gòn hôm nay lạnh quá, Kim Duyên xoa xoa hai bên vai, cô thấy lạnh rồi.

"Chết tiệt, thứ này lại chảy ra nữa". Là chảy máu cam, nhưng cơ thể Kim Duyên không còn sức đứng dậy nữa. Cô ngồi bó ngối nhìn quang cảnh Sài Gòn ngày mưa mặc cho máu chảy thấm thành một mảng loang lổ trên áo.

"Bé Duyên, theo mình vào trong, ngoài này lạnh lắm". Tường Linh đem bệnh án vào phòng không thấy Kim Duyên đâu, ra ban công thì thấy cô ngồi co ro ở ngoài.

"Tường Linh". Kim Duyên nghe tiếng Tường Linh ngước lên gọi một tiếng.

"Bé Duyên, sao thế này, cậu chảy máu cam rồi, theo mình vào". Tường Linh hoảng hốt bế xốc Kim Duyên lên, đặt trên giường, với lấy khiển tăng nhiệt độ điều hoà, rồi giúp Kim Duyên thay áo.

"Lát nữa mình cùng cậu đi xét nghiệm, chuẩn bị làm phẫu thuật, được chứ?". Tường Linh vừa cài nút áo vừa nói với Kim Duyên.

"Được".

.

Cả một buổi chiều, Kim Duyên hết phải lấy máu lại truyền nước, đâm đủ thứ kim vào người, đau chết được.

"Tường Linh, lại tiêm nữa sao?". Kim Duyên nhìn Tường Linh tra thuốc vào ống kim tiêm, ngán ngẩm.

"Ngoan, nốt cái này là xong rồi, lát mình dẫn cậu đi ăn ngon được không?" Tường Linh cười ôn nhu xoa đầu Kim Duyên. Tiêm xong Kim Duyên nằm nghỉ một chút, mùi thuốc xông thẳng lên mũi thật khó chịu.

.

Những ngày gần phẫu thuật, ngày nào Kim Duyên cũng phải đụng tới kim tiêm, hết truyền nước lại tiêm đủ thứ thuốc, người Kim Duyên xanh xao hẳn. Còn Khánh Vân ngày hai lần vào viện thăm Kim Duyên dù có bận đến mấy, Kim Duyên nhìn thấy rõ quầng thâm trên mắt Khánh Vân. Cô cũng nói nếu có mệt hay có bận thì Khánh Vân phải về nhà ngủ, không cần tới thăm cô nhưng biết sao được, Khánh Vân chỉ cười xoà rồi nói không sao.

Reng Reng Reng...

Đã lần thứ chín có chuông điện thoại mà Khánh Vân không nghe rồi. "Sao chị không nghe điện thoại, nhỡ đâu bên công ty tìm chị thì sao?". Kim Duyên đỡ lấy trái táo trên tay Khánh Vân, ý muốn Khánh Vân đi nghe điện thoại không phải lo cho mình. Nhưng Khánh Vân vẫn bướng lắm, ngồi kì kèo mãi tới khi có hồi chuông thứ mười mới lóc cóc ra hành lang nghe điện thoại.

"Khánh Vân, đã gần một tuần chị không về nhà, chị vẫn giận em sao?". Khánh Vân chán nản nghe máy, vừa nhấc máy thì đã có giọng của Thuỳ Dung trách móc.

"Hiện tại chị rất mệt, không muốn nói về chuyện này, có gì nữa không, chị bận lắm, không có gì thì chị cúp máy trước". Khánh Vân cúp máy quay trở lại với Kim Duyên.

"Sao thế trên công ty xảy ra chuyện à?". Vừa thấy Khánh Vân trở vào, thấy sắc mặt không tốt Kim Duyên cũng thắc mắc không thôi.

"À không, chút chuyện vớ vẩn thôi, em uống sữa nhé, chị lấy cho em". Khánh Vân cười cười rồi đi đến ngăn tủ đầu giường lấy sữa cho Kim Duyên.

.

Cuối cùng thì cũng đến ngày Kim Duyên làm phẫu thuật. Tường Linh đôn đáo chạy ngược chạy xuôi làm giấy tờ cho Kim Duyên, chỉ còn một tiếng đồng hồ trước khi Kim Duyên cắt bỏ khối u trong não.

"Tường Linh, có đau không? Mình sợ đau". Kim Duyên nhẹ giọng nắm lấy tay Tường Linh.

"Đau một lần là sẽ hết, cậu sẽ khỏi bệnh, cậu sẽ không sao hết". Tường Linh ôm lấy Kim Duyên vào lòng, cô gái ấy giờ đã gầy lắm rồi, yếu ớt hơn hẳn.

Bỗng điện thoại nhận được tin nhắn là của Khánh Vân, chị ấy nói rằng cô hãy cố lên, chị ấy không thể đến được vì công ty bỗng nhiên có chuyện, chị phải ở lại xử lý.

Em vẫn đang cố đây, cố gắng rất nhiều, thậm chí cố luôn cả phần của chị nữa cơ.

Nhưng rồi đến sau cùng, người thấy không. Chẳng có sự đáp lại nào dành cho em cả. Mọi nỗ lực ngày qua của em, đều như dã tràng xe cát ngoài biển.

Sức em đã cạn, và lòng người, cũng cạn thay lời yêu em...
.

Tôi là người tha thiết cầu mong chị được hạnh phúc hơn bất kì ai trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau...

.

"Bất kể nơi nào có em, dù là góc bể chân trời, anh sẽ luôn mong muốn được đến đó". Gập quyển sách lại.  "Đúng thật là tình yêu, mù quáng quá mức". Kim Duyên nói rồi cười khẩy, cầm lấy tách trà đưa lên miệng thưởng thức, uống trà ngắm hoa vẫn tuyệt hơn mấy chuyện yêu đương vớ vẩn mà, chẳng phải sao.

"Lúc trước chẳng phải chị cũng có một tình yêu mù quáng đấy thôi". Đăng Khoa từ trong nhà hướng ra vườn hoa nơi chị mình đang ngồi, nghe được chị mình nói như thế liền dở thói trọc ghẹo. "Em lại thế rồi, tin chị đánh em không?". Kim Duyên liếc em trai mình.

Nhưng mà kì lạ là Kim Duyên lại không nhớ gì về mối tình này, khi nhắc đến thì nơi ngực trái lại nhức nhối không thôi. Ngày hôm đó trong phòng phẫu thuật, Tường Linh chật vật 8 tiếng đồng hồ cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi của cô. Sau hơn một tuần hôn mê thì Kim Duyên mới tỉnh lại. Cô nhớ tất cả mọi người, nhưng riêng đoạn tình kia, con người kia là cô không nhớ gì. Từ lúc phẫu thuật xong đến giờ cũng đã hai năm, Kim Duyên cũng rời khỏi thế giới Sắc Đẹp, trở về nối gót ba mẹ trên thương trường kinh doanh.

Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, mỗi ngày đều được nhìn thấy gia đình mình, những người mình yêu thương nhất là mãn nguyện lắm rồi. Kim Duyên mỉm cười nhìn cảnh vật. Không nhớ cũng tốt, sẽ không vướng bận gì cả.

_____________________________
Tôi trở lại rồi đây, có vẻ lặn lâu quá rồi huhu 😢
Vote và để lại cmt cho tôi với nhéeeee
Yêu mọi ngườiiii ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top