Chương 13
Ngủ mấy tiếng ngắn ngủi, sáng sớm Kim Duyên thức dậy, muốn làm bữa sáng. Không ngờ Khánh Vân đã dậy trước cô, đứng ở phòng bếp, tay cầm dao, đây là muốn nấu ăn? Gạt bỏ sự bối rối hôm qua, Kim Duyên đi lại tìm vài thứ để nấu.
"Không tệ, chị biết lo cho bản thân rồi"
"Dậy rồi. Thực ra vẫn chưa, đồ tôi mua lúc sáng, bình thường sẽ không". Khánh Vân chăm chú với đống nguyên liệu trên thớt. Dưa chuột bị đập nát, hành cắt lởm chởm. Kim Duyên có thể nhìn ra, Khánh Vân xử lý đống nguyên liệu còn khó hơn xử lý sự cố trên sàn diễn nữa.
"Chị làm gì vậy?"
"Salad". Kim Duyên nhìn thấy mấy thứ hổ lốn đó, có lẽ sắp phải ăn chúng. Kim Duyên nghĩ vậy rùng mình mấy cái.
"Để em làm cho, chị đang bị thương". Vẫn có sức đi mua coi như không tệ, nhưng mua là một chuyện, chế biến lại là chuyện khác. Tốt nhất cô nên ra tay thì hơn, lại lấy con dao từ tay Khánh Vân bắt đầu cắt thái.
"Vậy làm phiền em"
Sau khi ăn sáng xong, Tường Linh gọi cho Kim Duyên, cậu ấy qua nhà cô thì không thấy cô ở nhà. Kim Duyên chỉ lấp liếm vài câu nói rằng công ty có việc đột xuất. Tường Linh cũng miễn cưỡng tin.
"Em mặc quần áo tôi rất đẹp, da dẻ cũng chăm sóc tốt quá rồi". Điện thoại vừa ngắt, giọng của Khánh Vân vang lên bên cạnh, tay còn chỉnh chỉnh nơi cổ áo hơi rộng của Kim Duyên. Nếu không có cách nào khác thì cô cũng không lấy quần áo của Khánh Vân mặc đâu. Kim Duyên lùi lại mấy bước tránh khỏi Khánh Vân, càng lùi khoảng cách càng gần. Kim Duyên sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại.
"Quần áo em sáng nay tôi mua rồi, trên phòng, có thể thay lúc nào cũng được". Kim Duyên nghe bước chân đi kèm theo tiếng cười nhẹ, mở mắt, thở hắt ra, doạ chết cô rồi.
Ở ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Kim Duyên ra ngoài mở cửa liền thấy Thuỳ Dung đứng một bên. Sáng ra đã có người tới chặt nguồn cảm xúc. Nhìn cũng có thể đoán được là cô ta đang tức giận, ánh mắt khoá chặt trên người Kim Duyên, hẳn là vì cô đang mặc quần áo của Khánh Vân đi.
"Lại có thể bò lên giường của chị ấy, cô có biết thế nào là xấu hổ không?". Thuỳ Dung cả người run bần bật cố gắng kìm nén.
"Mấy lần gặp cô chỉ có thể nói mấy từ này thôi sao?". Quả thực Kim Duyên nghe tới nhức lỗ tai. Ngôn ngữ cô ta càng ngày càng không thể hiện mình là người ăn học đàng hoàng nữa.
"Đừng giả vờ thanh cao, nếu không phải tại sao cô lại xuất hiện ở đây, trên người còn mặc quần áo của Khánh Vân". Thuỳ Dung giận đến độ thở cũng không xong, ngược lại Kim Duyên rất muốn chọc tức cô ta. Cô cũng không phải dạng hiền lành, dễ bắt nạt, ai đụng tới cô, cô nhất định đáp trả.
"Đúng là tôi và Khánh Vân đã ngủ cùng nhau, vậy cô định thế nào?". Kim Duyên cũng không nói dối, khoảng thời gian trước chẳng phải cô cùng Khánh Vân qua nhà nhau ngủ suốt mà. Ánh mắt Thuỳ Dung loé lên, đôi mắt dò xét nhìn Kim Duyên chằm chằm, mà Kim Duyên thì ngược lại rất thản nhiên đối mặt cùng cô ta. Bản thân Kim Duyên không cho phép mình yếu thế hơn ai cả.
"Không biết liêm sỉ". Lại mấy từ quen thuộc của cô ta để hình dung Kim Duyên. Con người này thực sự chán so với tưởng tượng ban đầu.
"Thuỳ Dung, chú ý lời nói của em". Khánh Vân từ lúc nào đã đứng sau Kim Duyên, giọng nói đều đều thoát ra.
"Chị có thể đừng nói giọng đó với em được không?". Kim Duyên thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Thuỳ Dung liền không chịu được, thà cãi nhau một trận còn đỡ tức hơn. Khánh Vân thần sắc lạnh lùng, trên mặt, kể cả đôi mắt đều nhìn không ra dao động tư tâm. Ánh mắt Khánh Vân dừng trên người Thuỳ Dung.
"Chị nói em ở nhà hối lỗi đừng đến làm phiền chị"
"Em hối lỗi, hối lỗi để là một kẻ ngu ngốc đến người khác trèo lên giường người phụ nữ của mình cũng không biết sao". Nước mắt Thuỳ Dung cuối cùng cũng rơi ra rồi. Chứng kiến một màn này cũng thấy phiền, không đợi đáp án Kim Duyên xoay người vào nhà, ở đây lâu thật là mệt chết đi.
Nhìn dáng vẻ ung dung của Kim Duyên, Thuỳ Dung càng ảm đạm, nước mắt cũng ngày một nhiều. Trong lòng cũng bị chọc giận không ít. Có tức giận cũng là cô ta, không phải cô, không cần chú ý.
Kim Duyên tắm rửa thay quần áo cũng là chuyện của bốn mươi phút sau. Hiện tại cô phải về vì Tường Linh bảo sẽ qua nhà nấu bữa trưa cho cô. Con người cậu ấy lúc nào cũng thấy việc liên quan đến cô là như một cái hố đen mà hút vào. Kim Duyên đi ra ban công ngó xuống không thấy Thuỳ Dung cùng Khánh Vân ở đấy nữa, liền nghĩ chắc lại ân ái ở chỗ nào cũng nên. Cầm túi xách đi xuống liền gặp Khánh Vân ở phòng khách xem tivi, Thuỳ Dung đang trong phòng bếp. Kim Duyên chào tạm biệt Khánh Vân rồi ra về, Khánh Vân toan muốn đưa Kim Duyên về nhưng Kim Duyên từ chối. Một mạch bước ra khỏi cửa.
.
"Sao giờ mới về nhà?". Tường Linh đã đứng trước cửa nhà chờ Kim Duyên, Kim Duyên cứ vậy mà bất tri bất giác đi bộ từ nhà Khánh Vân về.
"Công việc nhiều quá". Kim Duyên cười cười tiến lại mở cửa vào nhà, may mắn là Tường Linh cho qua. Vừa vào nhà Tường Linh đã đi thẳng vào bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu cơm. Khoảng ba mươi phút sau, Tường Linh gọi Kim Duyên xuống ăn cơm. Ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt bụng Kim Duyên đã kêu gào đòi nạp năng lượng. Buổi sáng ăn có một ít, lại đi bộ tốn nhiều calo, Kim Duyên thực sự rất đói.
"Bé Duyên, cậu gầy quá rồi, ăn nhiều vào"
.
Sài Gòn ngày mưa vẫn không ngớt đi sự ồn ào vốn có. Trên cửa kính, hạt mưa cứ chảy trôi ngày càng nhiều và một ngày làm việc lại đến với Kim Duyên.
Ding Ding Ding
Tiếng chuông điện thoại vang lên đáng thức tâm hồn, là Khánh Vân gọi đến.
"Đi ăn không?". Giọng nói đều đều vang lên. Kim Duyên ngước mắt lên thấy bóng dáng Khánh Vân ở cửa, tay vẫn cầm điện thoại áp lên tai. Ánh mắt Khánh Vân chứa đầy sự ôn nhu nhìn Kim Duyên. Kim Duyên một lần nữa lạc vào ánh mắt ấy, cô muốn đánh cược một ván lớn nhưng cuối cùng lại thua tang thương, đen đỏ chẳng hợp với cô.
"Sự chần chừ năm đó khiến tôi như quả táo đã rơi khe tủ, chết rữa mà không ai hay. Giá như năm đó dũng cảm một lần nói tiếng yêu với chị chắc bây giờ chị đã là của tôi. Nhưng người trước mắt đã không còn là người khi đó nữa, bốn mắt nhìn nhau toàn là thất vọng".
Khánh Vân thấy Kim Duyên không trả lời mình phẩy tay trước mặt Kim Duyên, làm Kim Duyên bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu.
"Được". Cả hai người sóng vai ra khỏi công ty, Khánh Vân nắm lấy vai Kim Duyên kéo sát vào người mình. Tay còn lại Khánh Vân cầm ô che cho cả hai, cố ý nghiêng ô về phía Kim Duyên để khỏi bị ướt.
"Vai áo chị ướt hết rồi, che cho mình đi". Kim Duyên đẩy chiếc ô nghiêng về phía Khánh Vân.
"Yên lặng nào". Khánh Vân nói xong liền nhìn Kim Duyên cười cười. Vào một nhà hàng gần công ty, ngồi xuống ghế, Khánh Vân liền gọi món. Trong suốt bữa ăn, Khánh Vân chỉ ngồi nhìn Kim Duyên, lâu lâu gắp thức ăn cho Kim Duyên. Ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng Kim Duyên rất áp lực, cảm thấy không tự nhiên. Khánh Vân chết tiệt, Kim Duyên thầm mắng.
Cố gắng ăn thật nhanh bữa ăn, cầm giấy lau miệng, đợi Khánh Vân thanh toán xong rồi ra về. Lúc ăn xong thì trời cũng tạnh mưa, từng tia nắng nhỏ len lỏi qua từng góc phố, sau cơn mưa trời lại sáng. Theo sau Khánh Vân, nhìn tấm lưng Khánh Vân hiện hữu phía trước, nơi xô bồ ồn ào này Kim Duyên thật tâm muốn thoát khỏi nó mà dựa vào tấm lưng ấy một đời.
Đôi lúc Kim Duyên tuyệt vọng vì tình cảm đơn phương của chính mình, cô chẳng nhìn rõ tâm tư của Khánh Vân, nhưng nhìn bóng lưng ấm áp kia lại mềm lòng, Kim Duyên muốn tìm lý do nào đó để tiếp tục đoạn tình này.
Kim Duyên bắt đầu thấy không khí bị tước đoạt, đưa tay lên đỡ lấy lồng ngực đau quặn, cố gắng hít thở không khí. Ánh mắt dời lên người trước mặt, làm sao đây?. Trên trán lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con, trời đất quay mòng mòng, đầu đau nhức dữ dội, đôi chân Kim Duyên cũng không tự chủ mà khuỵ xuống.
"Kim Duyên". Khánh Vân đỡ Kim Duyên, bàn tay nắm chặt eo Kim Duyên sợ cô sẽ ngã xuống. Khuôn mặt biến sắc hốt hoảng gọi tên Kim Duyên. Sự dịu dàng xen lẫn hốt hoảng trong giọng nói Khánh Vân khiến tim cô như nát vụn. Không nói một lời, Kim Duyên nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh người trước mặt, thật ấm, thật an toàn.
"Sao vậy?". Khánh Vân bất ngờ tới mức đứng yên một chỗ cho Kim Duyên ôm.
"Em yêu chị". Vòng tay Kim Duyên siết chặt eo Khánh Vân, cảm nhận tiến tim đập trong ngực Khánh Vân. Giữa Sài Gòn nhộn nhịp, Kim Duyên muốn lưu trữ thứ đẹp nhất trong tâm trí.
_____________________________
Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nhe mọi người 🥲 ngược vẫn còn nhiều lắm, đang đợi mọi người ở phía trước 🥲
Yêu mọi người rất nhiềuuuuu ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top