Chương 10
Kim Duyên cố gắng dựa vào thành bồn rửa mặt, mọi vật xung quanh như được nhân hoá, chuyển động hỗn loạn. Tường Linh vẫn ở ngoài, cô không muốn cậu ấy đợi lâu. Kim Duyên vịn tường đi ra, cô cần về nhà nghỉ ngơi. Những tấm khăn trải bàn trắng tinh cứ nhấp nháy, Kim Duyên lắc đầu trấn tĩnh lại cố định đường đi, bước chân cô ngang dọc không theo hàng lối. Cô đã thấy Tường Linh ở phía trước, thật tốt.
Kim Duyên bước nhanh hơn, sắp tới, sắp tới rồi...
Ầm.
Cả cơ thể Kim Duyên đổ chúi về phía trước, chân bước lộn xộn liền vấp vào nhau. Cứ như này mà ngã xuống thì thật mất mặt.
Kim Duyên còn tưởng cả cơ thể sẽ tiếp xúc với mặt đất, còn chuẩn bị sẵn tinh thần. Kim Duyên không ngờ bên eo lại cảm nhận được một lực kéo. Tốt quá không biết ai đã giúp cô.
"Cảm ơn". Cô quay lại nói với người nọ. Chỉ là, bất ngờ thật đấy. Kim Duyên nhìn rõ khuôn mặt Khánh Vân ở trước mắt. Cô thấy có tới hai Khánh Vân, nhìn xuống dưới, bàn tay của chị đang nắm lấy eo của cô. Kim Duyên có chút mơ hồ, có chút ảo tưởng không dám tin. Đã lâu lắm rồi cô mới có thể nhìn chị ở khoảng cách gần thế này.
"Chị lại tới?". Phía bên đối diện là giọng nói của Thuỳ Dung, Kim Duyên hiện tại mới nhận ra động tác được coi là thân mật giữa cô và Khánh Vân, lại còn dưới con mắt chứng kiến của người yêu bé nhỏ của chị. Vừa nãy Kim Duyên thậm chí đã quên mất. Nhích người ra khỏi vòng tay chị, nhưng nhích mãi cũng không được, bàn tay Khánh Vân như gọng kìm giữ lấy Kim Duyên. Cô nhíu mày nhìn Khánh Vân, rốt cuộc chị muốn làm gì?
"Thật không biết xấu hổ, đeo bám người yêu của người khác đẹp đẽ lắm sao". Tốt xấu gì Thuỳ Dung cũng là con cháu nhà quyền quý, có ăn học đàng hoàng, Kim Duyên không ngờ lời nói lại nghe có vẻ chợ búa như vậy.
"Cô chú ý lời nói, tôi không đeo bám ai cả. Của cô vẫn là của cô". Kim Duyên như phát điên lên khi phải nói chuyện với ai đó không tôn trọng mình.
"Tôi nói không đúng? Thứ hèn hạ như cô..."
Xoảng.
Tiếng vỡ của thuỷ tinh.
Tường Linh nãy giờ không chịu nổi mà đập vỡ chiếc cốc về phía chân Thuỳ Dung, đi lại kéo Kim Duyên về bên người.
"Tường Linh". Kim Duyên nhỏ giọng gọi Tường Linh. Sao lúc nào lòng cô rơi xuống vực, bản thân đau khổ bất lực vẫn luôn là cậu ấy chìa tay cứu vớt cô.
"Cô gái, nói nghe những lời hạ đẳng như vậy rất không có lễ nghĩa". Hồ ly nhỏ non nớt lại muốn khoe khoang, trong lòng Tường Linh thầm rủa.
"Chị là ai? Xen vào chuyện của người khác, ai mới không biết tốt xấu, mau biến đi". Thuỳ Dung nhìn cô và Tường Linh như cái gai làm chướng mắt cô ta.
"Chó mèo mà cũng dám lên giọng với tôi". Khuôn mặt Tường Linh đen lại, ánh mắt tựa sắt đá ghim vào người Thuỳ Dung. Thuỳ Dung thoáng bất ngờ, cả người run run.
"Chị...". Thuỳ Dung nhìn qua Khánh Vân. Khánh Vân từ đầu tới giờ vẫn giữ nét mặt yên tĩnh, từ đầu đến giờ không biết suy nghĩ cái gì. Người yêu bị người khác mạt sát cũng không nhúc nhích.
"Còn chị nữa, nếu không nể tình Mâu Thuỷ nhà tôi cùng bé Duyên chơi chung với chị thì tôi cũng không ngại mà đấm thẳng vào mặt chị rồi, bất kể, chị là ai đi nữa, động vào người của tôi, tôi sẽ không tha thứ".
Kim Duyên sợ sẽ xảy ra đánh nhau vì Tường Linh vốn dĩ không hề ưa thích Khánh Vân. Lần đó cả nhóm gặp nhau đi ăn, Tường Linh cũng có mặt, không nhớ vì lý do gì mà cả hai bất đồng quan điểm suýt chút nữa lao vào đánh nhau. Kim Duyên đã sợ lắm rồi, vả lại cô bây giờ cũng sắp không trụ nổi nữa, hai chân dường như mất hết sức lực.
"Tường Linh, chúng ta về". Kim Duyên nắm lấy tay Tường Linh kéo đi. Tường Linh thấy cô như vậy cũng không chấp nhất nữa liền dìu cô đi. Cánh tay Kim Duyên bị kéo lại.
"Về nhà...nghỉ ngơi thật tốt". Từ đầu tới giờ Khánh Vân mới nói chuyện. Kim Duyên gạt tay Khánh Vân ra, ở bên Khánh Vân nếu đã lo được lo mất chi bằng bỏ được thì bỏ đi.
"Tên đầu gỗ đó đúng là đầu có gỗ, không đáng để cậu như vậy". Tường Linh vừa dìu Kim Duyên vừa hậm hực.
"Mình không hối hận khi thích Khánh Vân, cậu cứ coi mình là con ngốc cũng được". Kim Duyên vịn vào người Tường Linh khó khăn nói chuyện.
"Ngốc, đại ngốc". Tường Linh mỉm cười xoa đầu Kim Duyên.
Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường trở về nhà.
.
Nghỉ ngơi một hồi hết choáng váng, Kim Duyên ra ban công hóng gió, mấy cây hoa của cô trồng cũng đung đưa theo gió, bên dưới là phố thị xa hoa lấp lánh ánh đèn.
Ding Ding Ding
"Alo"
"Về rồi?". Là Khánh Vân.
"Ừ, về rồi".
Bên kia im lặng không có tiếng trả lời, cô nghe rõ tiếng thở dài của Khánh Vân. Khoảng một lúc sau Khánh Vân mới lên tiếng trả lời.
"Cô ta có ý không tốt, cẩn thận một chút...". Có nhiều lúc cô thật không hiểu Khánh Vân. Sắc đẹp ngút trời, ánh mắt long lanh tựa hồ nước, nhưng bản chất đôi khi cố chấp, đôi khi lại chẳng thấu tình đạt lý.
"Chị đừng quên, người bảo chúng ta đừng gặp nhau là chị. Vậy em ở cùng ai, hay đi cùng ai, chị cũng đừng bận tâm". Người cùng cô tâm sự một đống thứ trên đời, cô cũng không muốn phân trần, Tường Linh có bao nhiêu ý tốt, chỉ hy vọng Khánh Vân hiểu rõ.
Bên kia lại im lặng rất lâu, tiếng thở dài nghe rất rõ. Đã là một bế tắc không lối thoát nói nhiều hơn cũng chỉ là vô dụng. Khánh Vân chưa trả lời cô đã nghe tiếng của người khác.
"Khánh Vân, em không ngủ được."
Kim Duyên cười mỉa cúp điện thoại, rốt cuộc sao lại yêu Khánh Vân nhỉ?
Trái tim vốn là thứ không thể lý giải được.
.
Sáng ra hai mắt Kim Duyên thâm đến lợi hại. Hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được. Tác hại của thức khuya thật ghê gớm.
Ngáp ngắn ngáp dài đến công ty, sáng sớm Tường Linh đã réo cô dặn đi dặn lại chiều nay cậu ấy đến đón không được chạy lung tung. Cô có còn bé bỏng gì đâu, lúc nào cậu ấy cũng chăm cô như mẹ chăm con.
Lúc vào thang máy tâm hồn cô cũng chưa lưu loát mà tiếp nhận thông tin, đến phòng còn ủ rũ một trận. Cũng còn sớm, Kim Duyên đi ra pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo, lên sân thượng hóng gió nữa là tuyệt vời, nghĩ đến đây tâm tình cô liền vui vẻ.
Vừa bước lên, gió chưa làm cô tỉnh, đã có người làm cô tỉnh. Là Khánh Vân đang đứng ở lan can. Sáng cô ra ngoài không nhìn giờ hay sao. Kim Duyên quay đầu đi xuống, lúc này thật không muốn gặp Khánh Vân.
"Lại muốn chạy, tôi làm hỏng tâm tình em?". Kim Duyên còn chưa bước hai bước giọng nói Khánh Vân vang lên sau lưng. Cô thầm rủa một tiếng xui xẻo, cái gì mà chạy, cô mới không thèm chạy. Uống một ly cà phê thôi mà cứ thoải mái. Kim Duyên đi lại đứng cách Khánh Vân hai mét, Khánh Vân quay lại nhìn cô, nhích lại gần hơn. Tay Kim Duyên cầm cốc cà phê đưa lên miệng lầm bầm.
Một khoảng im lặng...
"Cô ta không tốt, có ngày sẽ bị tôi đánh cho một trận". Khánh Vân cầm ly cà phê mắt hướng về người trước mặt.
"Chị không cảm thấy chính mình buồn cười sao, Khánh Vân lý trí, kín đáo, không tuỳ tiện đánh người đâu rồi". Quả thật Kim Duyên có chút bất ngờ. Mới hai tháng không gặp, Khánh Vân có chút thay đổi rồi, ít cười nói hơn trước, chỉ có nhan sắc là không thay đổi, chị vẫn xinh như thế. Khánh Vân thấy Kim Duyên nhìn mình, có chút ngại đưa tay lên sờ mũi, muốn nói gì đó nhưng không bật ra khỏi miệng được.
"Xin lỗi". Là Khánh Vân xin lỗi cô, tuyệt đối không nhầm. Kim Duyên đưa mắt nhìn xung quanh xác định là không có ai bên cạnh. Câu nói vừa rồi chính xác là Khánh Vân đối với cô đưa ra đi. Kim Duyên lắc đầu tỏ ý không có gì xin lỗi cả.
"Được rồi, không cần xin lỗi, mọi chuyện đã qua rồi". Kim Duyên nuốt một ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh. Bảo không để ý nhất định là cô đang nói dối. Thế nhưng Kim Duyên không muốn đôi co mãi về một chuyện, đúng cũng được, sai cũng được.
"Xuống thôi, đến giờ làm việc rồi". Kim Duyên nhìn đồng hồ ở tay, còn năm phút nữa mới tới giờ nhưng đứng mãi cô không biết phải nói gì nữa.
Về phòng Kim Duyên liền nhận được cuộc gọi từ Mâu Thuỷ. Đại khái là muốn mời cô tham gia tiệc sinh nhật của mẹ chị ấy, còn có giọng Hương Ly chen vào cảnh cáo nếu cô không đến nhất định không tha thứ. Cô cũng cười trừ, cả ba nói qua lại vài câu liền cúp máy.
.
Cả ngày làm việc đúng là rất mệt mỏi, Tường Linh nói buổi chiều tới đón nên cô cũng chuẩn bị nhanh hơn mọi ngày. Cô xuống dưới đợi còn cố ý ngó ra đường lớn vài lần. Phía xa đã thấy chiếc xe thể thao đỏ chói mắt đi đến, đúng là màu mè mà.
"Bé Duyên mau lên xe". Tường Linh vẫy tay hai cái rồi cười tít mắt nhìn cô. Kim Duyên bước vào xe ngồi ghế lái phụ. "Hôm nay rất có nhã hứng mở mui?"
"Đúng rất có nhã hứng". Tường Linh vừa nói vừa chồm qua thắt dây an toàn cho Kim Duyên, còn với ra sau lấy ly Latte giơ ra trước mặt Kim Duyên khoe chiến công.
"Mình vất vả lắm mới mua được ly này ở Starbucks đó, bé Duyên mau cầm lấy".
"Sao phải vất vả như vậy?". Cô cầm lấy gặng hỏi Tường Linh, cậu ấy chỉ cười trừ rồi khởi động xe.
Chiếc xe lao vun vút trên đường. Tường Linh đưa cô về nhà, còn dặn tối sẽ qua rước cô tới nhà cậu ấy tham dự tiệc sinh nhật.
_______________________
Bà nào chê ngắn nữa là tui giận đó nhaaa, mọi người vote cho tui nhaa, để lại cmt nữa, yêu mọi ngườiii ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top