Chương 8: Hắn và con bé và thằng nhãi
Au:Chương này kể về Trần Trung Hiếu.Chương này đặc biệt không kể theo ngôi thứ nhất như mọi khi.
__________________
Nhà bán vàng,cháu đích tôn,idol tiktok,trưởng nhóm clb bóng đá,...Không ai khác ngoài Trần Trung Hiếu kể từ khi sinh ra đến giờ hắn luôn nhận được sự yêu thương,cưng chiều,ngưỡng mộ.Hắn có vẻ ngoài đúng chuẩn badboy nhưng người ta nhìn vào hắn thì nghĩ hắn là f*ckboy.
Ngày nhập học lớp 6,hắn đi trên con mẹc bao ngầu hắn cứ ngẩn mặt lên mà đi, hắn nghĩ sẽ đ*o có đứa nào hơn được mình cho đến khi...Con bé tên là Phan Bảo Trúc Anh xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Con bé đó hắn được nghe từ đàn em mình rằng nhà nó còn giàu hơn cả nhà hắn.Hắn có đếch mà mà tin cho đến khi hắn được nghe từ chính miệng con bé đó thốt ra:
-"Nhà tớ bán kim cương á" Con bé đó đang giới thiệu bản thân và gia đình mình cho các bạn mới nghe nhưng vô tình lọt vào tai hắn.
Dù nhà bán vàng hay bán kim cương đều có 3 từ.Tuy nhiên vàng chỉ có 4 chữ trong khi kim cương có tận 8 chữ nên từ đó hắn ghét con bé đó ra mặt nó làm cái gì hắn cũng phải trêu cho bằng được.
Không ngờ vào một ngày,đột nhiên con bé đó nói thích hắn.Hắn không tin được vào tai mình đang nghe được:
-"Tớ thích cậu" ba chữ đó nghe thật đơn giả nhưng liệu nói ra có đơn giản như bạn tưởng tượng?
Hắn không biết mình nên đồng ý hay từ chối.Nếu từ chối có lẽ con bé đó sẽ oà khóc,con bé mỏng manh đến vậy cơ mà?Còn nếu hắn đồng ý thì con bé sẽ không khóc đúng chứ?Vậy nên hắn đã đồng ý.Đúng như trong đầu hắn nghĩ con bé đó vui sướng,nở một nụ cười rạng rỡ khiến hắn trong một lúc bất chợt con tim lỡ mất một nhịp nhưng không quá lâu.
Hắn nghĩ có lẽ do mình được người khác tỏ tình lên mới như vậy,hắn không nghĩ nhiều.
Tối hôm đó,hắn vừa cầm điện thoại lên đã thấy hơn 99+ tin nhắn trên mess.Hắn đ*o biết đứa tật nguyền nào gửi nhiều tin nhắn đến vậy,hắn ấn vào xem thấy tên Phan Bảo Trúc Anh hiện lên đầu dòng tin nhắn.Con bé đó spam tin nhắn liên tục cho đến khi hắn vào xem,thì con bé đó mới chịu dừng.Con bé đó bảo muốn call video, hắn liền đồng ý.Con bé đó nói rất nhiều,còn không cho hắn cơ hội để nói luôn,trong suốt cuộc gọi hắn chỉ có cười trước những câu nói dí dỏm của con bé
Tự nhiên hắn cảm thấy con bé đấy cũng có chút thú vị,không nhạt nhẽo như vẻ bề ngoài của mình.Nên hắn quyết định mở của trái tim mình một lần nhưng hắn không công khai chỉ vì thấy nó thật phiền phức sẽ có lúc hắn chán con bé nên chỉ yêu đương một cách mập mờ,con bé cũng không nói gì nên hắn cũng không bận tâm.
Hôm nay hắn với con bé đang trò chuyện với nhau con bé bảo với hắn sắp tới sinh nhật mình rồi,không biết khi đó hắn có tặng con bé quà gì không?Giọng con bé ngọt xớt nói với hắn,hắn cười vui vẻ nói "có",hắn hẹn con bé ở công viện vào sinh nhật hôm đó.Con bé vui vẻ đồng ý.
Chưa gì thời gian đã nhanh như cơn gió thổi qua,đã đến sinh nhật con bé rồi.Tuy nhiên hắn đã lỡ quên mất.Con bé đã phải chờ hắn giữa cái cơn lạnh buốt đến thấu xương ấy,mong ngóng hắn đến tặng quà sinh nhật mình nhưng nào có ngờ hắn vẫn đang ở trong chăn ấm đêm êm mà hưởng thụ.Đêm ấy con bé bị sốt đến 38 độ.
Sáng hôm sau,hắn vẫn đến gọi con bé đi học như thường lệ,con bé đi ra,vẫn cố nở nụ cười tươi với hắn,chỉ tiếc là đây là lần cuối cùng hắn được thấy con bé đó mỉm cười với mình.Trên đường đi,hắn còn ngây thơ hỏi con bé hôm nay là ngày bao nhiêu?Sắp tới sinh nhật con bé chưa?Con bé không nói gì,hắn cũng không hỏi thêm.Hắn không để ý gì đến khuôn mặt xanh xao của con bé.
Sắp đến kì nghĩ lễ bố mẹ hắn hứa sẽ cho hắn bay vào TP.HCM chơi.Hắn vui lắm,nhắn với con bé nhưng con bé không nhắn lại 1p,2p,3p,rồi đến ngày hôm sau vẫn không thấy con bé nhắn lại.Hắn gọi cho con bé,rất may con bé đã bắt máy hắn hỏi con bé sao không trả lời tin nhắn của mình,con bé không nói gì chỉ hẹn hắn ra công viên gần nhà có chuyện quan trọng muốn nói với hắn.
Hắn không nghĩ nhiều đi ra công việc để rồi phải nghe:
-"Chia tay đi" Hắn ngạc nhiên,rõ ràng con bé nói với hắn là thích hắn rất nhiều sao có thể chia tay được,hắn nghĩ con bé chỉ đùa.Hỏi lại con bé:
-"Tại sao lại chia tay?"
Con bé không thèm trả lời hắn,đi thẳng lướt qua người hắn.Cả đêm hôm đó hắn vẫn không nghĩ thông được,tại sao con bé lại nói chia tay?Hắn đã làm gì sai sao?Hắn đi ra ngoài để khuây khoả đầu óc trước những suy nghĩ vớ vẩn về con bé đó.
Khi hắn đang đi thì nghe được tiếng khóc phát ra trong một con hẻm xó,hắn tò mò nhòm vào xem thì thấy con bé đó đang ngồi khóc,kể về những gì con bé đã trải qua nhưng hắn thắc mắc tại sao con bé lại có thể có lúc mỏng manh đến vậy.Con bé mà hắn biết luôn tự tin,kiên cường mà?Hắn muốn tiến lại an ủi nhưng không có đủ dũng khí,hắn biết mình với con bé đã chia tay,bây giờ chỉ là phận bạn cùng lớp nên không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con bé.
Hắn chỉ ngồi xụp xuống nền đất cứng,ngồi nghe những tâm sự của con bé.Hắn thấy thương hại cho con bé,khi có một người mẹ có cái quan niệm chó gặm đấy và một người bố thờ ơ trước những sự việc mà con bé đã trải qua.Không biết con bé đó có can đảm nào để vẫn có thể bước tiếp được vậy?Hắn cảm thấy thật khâm phục con bé,nếu là hắn thì đã tự vẫn từ bao giờ rồi.
Từ ngày hôm đấy,hắn bắt đầu để tâm đến con bé nhiều hơn trước kia.Âm thầm theo dõi con bé,những đứa dám chọc con bé hắn đều xử lý hết.Rồi,hắn bắt đầu nhận ra mình đã có tình cảm với con bé,không phải tình cảm nhất thời như trước kia nữa,cũng không phải thương hại nữa mà lại thương thầm cả một đời hắn rồi.
Hắn không còn giữ cái tư tưởng công khai là phiền phức như trước kia của hắn.Hắn công khai cho cả thế giới biết là hắn thích con bé có họ Phan tên Anh,đọc đầy đủ họ tên là Phan Bảo Trúc Anh.
Nhưng hắn càng làm cho con bé bao nhiêu thì con bé lại càng lạnh nhạt với hắn bấy nhiêu.Có lẽ trái tim con bé,vì đã chót trao trái tim cho một kẻ như hắn.Khiến con bé mất niềm tin vào tình yêu,đặc biệt là với hắn
Hắn biết chứ nhưng hắn có đếch mà bận tâm đến chuyện đấy.Thứ hắn bận tâm nhất bây giờ duy nhất chỉ có con bé.Không biết hắn đã tỏ tình đến bao nhiêu lần,mà lần nào cũng toàn nhận được cái lắc đầu của con bé.Hắn bỏ cuộc?"Có cái đầu b**i" hắn said.
Dạo gần đây,hắn để ý con bé hay đi với thằng nhãi nào đấy.Hắn hỏi mấy đứa đàn em,chúng nó bảo thằng đấy tên Duy Anh hình như là bạn với con bé."Thằng đấy mà coi Trúc Anh là bạn tao đi đầu xuống đất" lời hắn thốt ra khi nói về Duy Anh
Hắn đảm bảo rằng nếu coi là bạn thì chỉ có mình con bé nghĩ vậy,chứ thằng ml kia hắn cá luôn là kiểu "Trên tình bạn dưới bạn đời" cho mà xem.Con mắt thằng nhãi đấy nhìn Trúc Anh nó lạ lắm,đ*o giống một đứa bạn nhìn đâu,hắn mà nói thì chỉ có chuẩn
Nên hắn quyết định gặp thằng nhãi đấy,để tuyên bố chủ quyền.Hắn kể cho thằng nhãi đấy nghe về câu chuyện của Trúc Anh với ý định là muốn thằng nhãi đấy từ bỏ.Bởi vì ít có thằng nào thích một đứa con gái như vậy cả,hơn nữa đứa con gái đó còn từng yêu một thằng tồi như hắn cơ mà.
Nhưng có lẽ hắn đã nhầm.Thái độ của thằng nhãi đấy khi nghe được câu chuyện,ngoài việc ngỡ ngàng ra thì lại đ*o có thái độ như hắn nghĩ."Dm thằng này lại phải liệt vào trong danh sách tình địch đặc biệt rồi" trích từ suy nghĩ trong quả óc IQ100 của Hiếu Trần
_____________________________
AU:Từ đầu tui định viết Hiếu Trần tồi hơn cơ.Nhưng nghĩ lại vì đang có ý định viết cuộc tình khác của Hiếu Trần trong tương lai gần nên thôi viết tồi một tí thôi vậy=)))
Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện.Và tui sẽ cúi đầu cảm ơn nếu bạn vote và bình luận cho truyện!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top