Chương 4: Trên mức tình bạn
Về đến nhà...
Tôi chạy vào bếp nói với mẹ là tôi không ăn cơm.Rồi đi lên phòng
Nằm trên giường,tôi lại thắc mắc tại sao người như tôi lại có người thích được nhỉ?Hơn nữa nó cũng thích tôi được gần năm rồi.Ban đầu tôi chỉ nghĩ là nó chỉ nhất thời thích tôi thôi chứ sao lại có thể lâu đến vậy?Nằm trong đống suy nghĩ tự ti về bản thân,tôi dần chìm vào giấc ngủ
-"Mint,có bạn đến nhà này"
Giọng nói của mẹ vang lên khiến tôi tỉnh giấc,lập tức chạy xuống nhà thì đã thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy,không ai khác ngoài cậu ta Duy Anh
Chợt cậu ta nhìn thấy tôi,mỉm cười vẫy tay chào,nói:
-"Hi,Trúc Anh tôi đến để dạy bạn theo mệnh lệnh của mẹ tôi"
Tôi chỉ cười trừ đáp:
-"Ừ,cậu không nói chắc tôi cũng quên"
-"Thế hai đứa học đi nha, bây giờ đã 5h chiều rồi mẹ phải đi đón Việt Anh đây ở nhà học chăm chú học vào đấy"
-"Cháu chào cô" Cậu ta ra ngoan ngoãn chào mẹ tôi
-"Ừ chào cháu" Mẹ tôi chào lại cậu ta rồi đi đón thằng cu em.
Lúc mẹ tôi đi,bỗng không khí ở đây im ắn lạ thường.Chợt giọng nói đậm chất trai gốc Hà Nội lên tiếng:
-"Bây giờ học được chưa,Trúc Anh"
-"Tuỳ cậu"
-"Nhưng trước khi học tôi có một đề ý mong cậu đáp ứng"
-"Phải nói mới biết được"Chứ tôi đâu có ngu đâu mà một phát gật đầu ngay được
-"Có thể xưng tao,mày không? chứ cứ xưng cậu-tôi nghe kinh đ*o chịu được "
Vãi,lần đầu tiên tôi được nghe con nhà người ta trong mắt mẹ tôi chửi tục đấy.Sao lúc đấy tôi lại quên ghi âm để phát lại cho mẹ tôi sụp đổ hình tượng của cậu ta trong mắt mẹ tôi nhỉ.
-"Dm,có hay không mất thời gian vcl"
-"Bạn Duy Anh nói đúng ý mình rồi đấy"
-"Mày trêu tao đấy à?" Thằng này mất kiểm soát ngôn ngữ à
-"Thế bây giờ học được chưa?"
Tôi lấy sách vở,đồ dùng đặt hết lên bàn.Cậu ta thì bất lực trước sự làm màu không cần thiết của tôi
Trong giờ học...
-"Đ*t m* mày ăn gì mà ngu thế'
-"Óc chó vãi,đ*o hiểu óc chó như mày ai chịu được"
-"Người yêu tao"Tôi trả lời nó một cách đầy tự tin
-"Thế người yêu mày đâu,Trúc Anh?" Nó búng vào trán tôi hỏi
-"Người yêu tao đang ở thì tương lai hoặc quá khứ còn hiện tại nó đang yêu con khác"
Nó nghe xong cười như mấy thằng có vần đề trong trai cai nghiện vậy,nó đập tay vào vai tôi nói:"Tao chưa thấy con khỉ nào có tài tấu hề như mày"
Má là nó đang ví tôi như con khỉ rạp xiếc á.Tôi với lấy quyển sách trên bàn đập thẳng vào cái bản mặt đang cười đểu tôi
Nó không kịp phản ứng nên hứng chọn nguyên quyển sách giáo khoa dày cộp vào mặt.
"Đ*t cụ,đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu vãi cả l*n"
Vâng,tiếng la của công chúa dẫm vào gai mùng tơi đó ạ!
"Dcm,mày thấy người bị thương còn ngồi đơ ra đấy được à"
"Mày có cần làm quá lên không?"
"Đ*t tổ nhà mày mù à?Tại con khỉ hề nhà mày,tao bị chảy máu mũi rồi đây này"
Tôi hoảng hốt túm lấy bịch giấy ăn ngay cạnh thấm máu cho cậu ta.Bảo cậu ta nghiêng người về phía sau,thả lỏng cơ thể
Được một lúc,thì máu mũi tạm không chảy nữa.May là tôi có kinh nghiệm trong mấy cái ốm vặt này rồi.Vì mỗi khi tôi ốm thì,mẹ tôi chỉ bảo là tự đi mua thuốc ,tự chăm sóc không biết gì thì tự lên mạng mà tra nên tôi quen rồi.
-"Tao cảm ơn" Cậu ta cảm ơn tôi?
Nhưng tôi mới là người có lỗi mà?Tôi liền xua tay nói
-"Mày không cần phải cảm ơn tao vì tao là người có lỗi mà"
-"Tao chỉ nói thế thôi,hiểu thế nào thì tuỳ mày"
Duy Anh tựa đầu vào ghế thản nhiên trả lời.Đột nhiên nó đổi chủ đề hỏi tôi
-"Mày học THCS A2 à?"
Tôi chỉ gật đầu thay cho lời nói
-"Thế trường tao với trường mày cũng khá gần đấy."
-"Mày học Chuyên A1 à?" Tôi đầy tò mò hỏi
Nhận được câu xác nhận,tôi chợt nể nó vãi.Bởi vì tôi là kiểu người bị mê hoặc bởi những người có tri thực cực,tôi không thể nào hiểu được tại sao họ lại có thể giỏi đến như vậy?Chỉ nhờ cố gắng thôi à.
-"Có muốn làm bạn với tao không?" Tôi đưa ra lời đề nghị bởi vì tôi rất thích được làm bạn với những người giỏi.
-"Tao tưởng tao với mày cũng được xem là bạn rồi chứ?"
-"Không trên mức tình bạn cơ"
Tự nhiên tôi thấy mặt nó hơi đỏ đỏ,nhưng tôi vẫn không ngập ngừng nói tiếp
-"Thế có muốn làm bạn thân với tao không?"
Nó "À" một tiếng,nói tiếp "Được thôi"
Xong chúng tôi add fb,zalo,ins,.v.v.v
-"Ơ mày không thay màn hình à?"
Nó đột nhiên hỏi tôi khiến tôi lại nhớ đến buổi tối đó,tôi bình tĩnh đáp
-"Tao định tí nữa học xong rồi đi"
Duy Anh không nói gì nữa,nó nhìn về phía chiếc đồng hồ hiển thị 7h tối.Rồi quay sang nói với tôi
-"Thôi muộn rồi,tao về đây"
-"Ừ,bye"
Bóng dáng Duy Anh dần khuất đi cánh cửa cổng đóng xầm lại.Tôi tự hỏi sao giờ này mẹ vẫn chưa vễ đã 7h tối rồi mà?
Bỗng có một tiếng "ting" từ chiếc điện thoại của tôi phát ra,tôi ấn vào trên màn hình hiển thị:
[Hôm nay,mẹ với em không ăn cơm ở nhà đâu]
[Dạ,thế mấy giờ mẹ về ạ?]
[Chắc tầm 8,9 giờ gì đó,mày tự nấu cơm ăn ở nhà đi nhé.Bố mày hôm nay câu được mẻ cá lớn nên đi nhậu với các bác rồi]
[Vâng ạ]
Tôi đã quá quen với việc phải ở nhà một mình như này rồi.Nên cũng chẳng bất ngờ,tôi lục tung nhà bếp nên chỉ thấy còn đúng một gói mì Hảo Hảo và một quả trứng.Chắc hôm nay mẹ quên đi chợ rồi.
Tôi vừa ngồi ăn mì vừa xem phim.Thì màn hình lại hiển thị có tin nhắn đến,tôi ấn vào xem
Hoàng Lê Duy Anh:
[Ê]
[?]
[Đi chơi không?]
[Không]
[Sao lại không đi?]
[Đang ở nhà trông nhà cho mẹ rồi]
[Đm,ngu thế khoá cổng vào là được đúng là óc chó]
Hoàng Lê Duy Anh đã đặt biệt danh cho bạn là Óc Chó
Bạn đã đặt biệt danh cho Duy Anh là Bé Rô ngu
[Đ*t cụ,mày tật à mà đặt như thế?]
[Ai tật còn chưa biết sủa cl]
[Thế tóm lại mày có đi không]
[Không]
[Nhưng tao ở trước cửa nhà mày rồi]
[Nước đi hay đấy nhưng tao không mở cửa đâu]
[Tao có đồ ăn!]
[Chờ tao tý tao lấy chiều khoá cổng]
Tôi chạy ra mở cổng cho nó.Vừa vào cổng,cái mỏ hỗn của nó đã mắng tôi
-"Đúng là con lợn có khác"
-"Mày có tin tao đuổi mày ra khỏi nhà tao không"
-"Bố mày thách mày đấy,Trúc Anh ạ!"
_______________________
AU:Chương này hơi ngắn nên chương sau bù nha!
Tui xin chân thành cảm ơn vì đã đọc truyện.Và tui sẽ cúi đầu cảm ơn nếu bạn vote và bl cho truyện!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top