Chương 3: Đi gặp nó!!! -2

Mới sáng tinh mơ, một con người lại ngồi trên chiếc CUP đáng yêu mà bóp còi in ỏi. Thanh Hà đã quen với việc này rồi, nó bình tĩnh ra mở cổng cho Thiên Lộc. Lộc nó đúng kiểu tay xách nách mang. Biết là đi du lịch nhưng có làm gì đem tận 2 cái bali với 1 túi đồ đầy ập thế kia chứ. Nó tính đi nguyên tháng luôn hay gì?  Thanh Hà vừa nghĩ thầm vừa xách đồ giúp bạn.

- Mày đem gì lắm thế hả?

- Mày đi mà hỏi Thiên Long ấy!!! Ảnh bảo mua thêm đồ mỹ phẩm váy vóc cho mày luôn!

Mắt Thanh Hà nheo lại nó mở bali ra thấy toàn mấy mẫu váy trong xịn không thôi đã thế mỹ phẩm lại là đồ Hàn Quốc, tính hết cái vali này cũng hàng triệu chứ đùa. Nó đóng vali lại rồi nhìn Lộc.

- Mấy này mày đem về xài đi. Tao cũng chuẩn bị sẵn đồ rồi!

Lộc biết tính khi con này mỗi lúc như vậy thì chớ có năn nỉ gì được, nó đành thỏa hiệp mà nói.

- Được rồi, vậy mày lấy bộ váy này với cây son này đi! Đừng bội bạc như thế. Coi như nể mặt tao, nha~~~~

Biết Thanh Hà luôn coi trọng bạn bè, Lộc nó lợi dụng ngay, vừa nói nó vừa dúi đồ vào tay Hà. Hà thì chỉ biết thở dài ngao ngán.

Tới khoảng trưa, tụi nó đã tới được Quảng Nam. Trên đường đi Lộc cũng đã nói cách gặp mặt Đức rồi nên Hà nó cũng yên tâm lắm.

Cụ thể là Lộc đã nhờ Đạt (bạn thân của Đức) đưa Đức tới một quán ăn mà Lộc đã chỉ định, tất nhiên dưới sự dàn xếp của Lộc thì bàn của Đức ngay sau lưng bàn của Thanh Hà. Đức nó nói cái gì Hà nó sẽ nghe rõ mồn một không thiếu một chữ!

Tới trưa, Thanh Hà vừa bước vào quán thì đã có mấy cặp mắt nhìn nó. Có lẽ cho hôm nay nó nổi bật quá mà. Một bộ váy trắng tinh khôi cổ yếm, được thiết kế tinh tế. Ở dưới phồng lên trông rất đáng yêu. Tóc buộc nửa đầu gọn gàng, ở dưới còn đc uốn lượn sóng, đính thêm vài hạt ngọc trong xinh phải biết.

Thanh Hà lại liếc ngang liếc dọc, nó đang tìm kiếm bóng lưng của ai đó. Thiên Lộc để ý thấy vậy thì ghé sát vào tai nó.

- Ở trong góc, bàn số 21. Mày lại đó ngồi trước đi, tao làm tí thủ tục.

Nó chậm rãi bước từng bước rụt rè về phía bàn của mình, đứng trước bàn, nó khẽ liếc cậu thanh niên ngồi đằng sau mình. Đó đích thị là Đức, Đạt ngồi đối diện Đức cứ liếc mắt nhìn nó mãi, có lẽ là đã đúng người rồi. Nó cười một cái với Đạt như ngầm thừa nhận nó chính xác là cái người đày đọa Đạt tới đây.

Ngồi yên vị trên ghế mà nó thấp thỏm không thôi, Hà thanh chóng mở máy lên nhắn tin với Đạt.

< Tao lo quá mày, nãy Đức nó có nhận ra tao không vậy?>

< Không, nó chỉ nhìn mày một lúc thôi>

Nhận được tin nhắn trái tim thấp thỏm của Hà xem như được an ủi một chút.

Đạt vừa tắt máy vừa ngước đầu lên nhìn thằng bạn của mình. Thằng khứa này sau khi chia tay con nhà người ta vẫn bình thản như không. Khốn nạn thật chứ.

- Ê thấy bạn nữ bàn sau thế nào? Xinh không?

- Cũng ổn.

- Sao? Hay mày qua xin in4 đi, mày vừa độc thân mấy hôm trước rồi còn gì.

Nghe câu nói của Đạt, Thanh Hà có chút bất ngờ. Ai mà biết được thằng khứa này khôn khéo thế cơ chứ. Rồi nó lại hồi hộp chờ câu trả lời của Đức.

Khoảng chừng 2 phút sau, con người kia đã đứng chừng hửng trước mặt con bé. Mặt thằng Đức có chút tươi tỉnh đưa điện thoại về phía nó.

- Helou, cậu cho tớ xin facebook làm quen được không ạ?

Khỏi cần nói con bé bất ngờ không thôi, tim nó đập mạnh hơn. Không biết là do sợ bị phát hiện hay do lần đầu thấy mặt Đức ngoài đời nên mới vậy. Nó khó xử chẳng biết nên làm sao, bởi vì nếu giờ cho facebook thì sẽ lộ. Nó cũng tò mò không biết nếu lộ thì người đang đứng trước mặt nó có bất ngờ hay không. Nó lặng người khoảng 1 phút. Cậu con trai kia mặt vẫn tươi tỉnh ngắm nhìn nó.

- Xin lỗi, cô bạn này khá quan ngại việc đưa facebook cho người lạ ạ. Mong cậu thông cảm.

May mà lúc này Thiên Lộc xuất hiện như một vị cứu tinh. Hà mừng phải biết. Bên phía Đức biết là đã bị từ chối khéo nên cậu cũng quay lưng đi về ghế. Thằng Đạt nó thấy một màn vừa rồi ngồi vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Nó vẫn chả hiểu sao Đức với Hà quen nhau lâu thế mà giờ bạn nó lại không nhận ra con nhà người ta cơ chứ .

Kể từ lúc này, Hà với Lộc cũng chỉ ngồi tận hưởng các món ăn. Chỉ là lúc đang yên lặng thì Đạt lại giở trò.

- Này sao mày lại chia tay với Thanh Hà zị? Bộ tụi mày lại cãi nhau à?

- Không. Do tao chán thôi.

- Tao thấy cái Hà cũng xinh, tao tán nó thì mày không để ý chứ?

Đức đặt đũa trên tay xuống, tay chống cằm nhìn Đạt chằm chằm, lông mày nhíu lại. Rồi lông mày lại giãn ra.

- Từ khi nào mày bắt đầu hứng thú với bạn gái cũ của bạn thân vậy?

- Hahahaa chỉ là tao thấy mày đã bỏ lỡ một viên ngọc thôi. Mày có ý kiến?

- Không, thích làm gì thì làm.

Có lẽ nghe xong câu này, ai cũng nhận ra một điều. Đức thật sự nó đã dứt khoát tình cảm với Hà rồi. Cái giọng hời hợt của Đức như một nhát dao vào tim Hà. Nó nhìn Thiên Lộc rồi quay lưng nhìn tấm lưng của Đức. Nó quay qua cắm cúi ngồi ăn. Rồi suy nghĩ gì đó..... có vẻ khá nguy hiểm.....

_____________________________

Khúc này Én tính cho cảnh Thanh Hà làm này làm kia, nhưng đíu hiểu sao thấy tiếc đồ ăn trên bàn quá nên quyết định để cho Thanh Hà ăn nốt rồi làm gì làm.

Tks mấy bồ đã đọc hết chương này nhoaaaa.

Mãi iu 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top