Chương 2

Sáng nay, Lily và Celina rời phòng đến đại sảnh đường từ sớm. Như lời Lily thì đại sảnh vào lúc này khá yên tĩnh vì ít người. Còn gì tuyệt hơn với Celina khi cô vốn đã quen với sự yên ắng ở nhà và ở trường cũ.

- Nè, ở Durmstrang có khác gì so với Hogwarts không Celina?

Lily vừa lấy một ít rau trộn vào đĩa vừa hỏi. Celina nhét miếng bánh ngọt vào miệng, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

- Ờm...nói sao nhỉ, nói khác thì nhiều cái khác lắm Lily. Mấy điểm lớn thì có khác biệt ở chương trình học, cách chọn phù thủy,...Cả đồ ăn cũng khác nữa. Bên Durmstrang có ít bánh ngọt hơn Hogwarts á.

- Ồ, ra vậy.

Lily cảm thán, cười tươi với Celina. Merlin, Lily cười đẹp muốn xỉu, Celina phải giơ tay che lại ánh hào quang phát ra từ chỗ cô nàng. Chàng trai nào chê Lily xấu thì quả thực có mắt như mù.

- Lily, sao hôm nay bồ không đợi tụi mình đi cùng với?

Cả Celina và Lily đều cùng ngẩng mặt lên. Người vừa hỏi là một cậu trai có mái tóc xoăn đen rối bời, đeo một chiếc kính tròn tròn, mới toanh. Cậu ta nở một nụ cười xán lạn, đang thể hiện sự nồng nhiệt của mình hết mức có thể. Celina mới đến nên không biết cậu bạn đeo kính này là ai.

Ngược lại với lời chào có vẻ chân thành kia của chàng trai trẻ, Lily khẽ nhíu mày.

- Potter, tôi đề nghị cậu gọi tôi là Evans. Chúng ta không thân thiết đến mức gọi tên thánh của nhau đâu. Còn nữa, vì sao tôi phải đợi cậu và các bạn của cậu đi cùng? Như tôi đã nói, chúng ta chẳng có gì với nhau sất!

Nụ cười của Potter cứng đờ. Cậu ta nói một cách bẽn lẽn:

- Ừm...Lily à, mình biết là mình sai rồi. Chúng ta có thể làm bạn mà, đúng chứ?

- Cậu có sai à?

Lily Evans cười James Potter một cách...châm chọc? Celina nói không bất ngờ trước hình tượng này của Lily là nói dối. James gãi gãi đầu, nói nhỏ:

- À ừ...mình đã sai vì gửi thư làm phiền bồ suốt cả kì nghỉ hè.

- Và...?

- À...mình...mình nhờ Sirius xin địa chỉ nhà bồ.

- Ê James, sao bồ lại bán đứng mình như thế?

Chẳng biết từ đâu xuất hiện thêm một người nữa. Mà cũng có khi cậu ta đứng phía sau James nãy giờ nhưng Celina không biết. Từ cách cậu ta nói chen vào, có thể đoán ra đây hẳn là "Sirius" trong lời thú tội của James Potter. Lúc này, Celina mới để ý còn hai người đi cùng James, tính cả "Sirius" là ba. Một người là Remus Lupin, cô mới gặp hôm qua. Người kia có ngoại hơi béo và lùn, Celina không quen nốt.

Khách quan mà nói thì "Sirius" là một chàng trai đẹp mã, đẹp nhất trong nhóm bạn của James. Mặt cậu ta hơi cau có, vỗ mạnh vào vai người bạn của mình, nói tiếp:

- Sao bồ run dữ vậy James. Bồ...

James gầm lên:

- Sirius, mình nói chuyện sau đi được không?

Sirius dường như cũng có chút giận, đang định mở miệng phản bác thì bị Remus kéo lại khuyên giải. Mặc dù vậy thì mấy người họ ầm ĩ mất một lúc mới chịu rời đi.

Khi James vừa khuất bóng, Celina mới quay qua chỗ Lily hỏi:

- Lily, cậu bạn Potter kia thích bồ à?

- Hả..? Sao bồ lại nghĩ vậy?

Lily ấp úng đáp. Celina chỉ nhìn Lily không chớp mắt:

- Ai đời lại rảnh rỗi đến độ viết thư "suốt mùa hè" cho người khác chứ? Mình cá là đám bạn của cậu ta cũng không nhận được nhiều thư bằng bồ đâu. Rồi cả cái kiểu ngại ngùng đó nữa. Chẹp, chắc trừ Lily Evans ra thì ai cũng biết James Potter thích bồ cả.

Cô nàng tóc đỏ thoáng sửng sốt. Phải thôi, Lily vừa biết một tin động trời mà.

Tin động trời với một mình Lily.

Celina không lạ việc Lily không biết chuyện James thích cô nàng. Cứ nhìn cái cách Lily không nhận ra Severus Snape cũng có tình cảm với cô ấy là hiểu.

.....

Lần đầu gặp Severus Snape, cậu ấy khá lạnh lùng. Lần thứ hai gặp Severus Snape, cậu ấy lạnh lùng hơn trước... Đó là cảm nhận của Celina khi gặp Severus Snape. Celina thề là mình chưa từng đụng chạm đến Severus, vậy mà thái độ của cậu ấy cứ như kiểu hai người có thâm cừu đại hận không bằng.

À thì trừ lần "chẳng may" làm bóng đèn trên tàu.

- Lily!

James Potter thích thú gọi Lily ngay khi mới vào phòng Độc dược, vừa gọi vừa vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của cô nàng. Đáp lại, à không có đáp lại nào ở đây cả, thậm chí là một cái liếc. Tuy vậy, James không hề bận tâm đến sự lạnh nhạt ấy, chính xác hơn là đã quen với thái độ của Lily, vui vẻ đi về phía cô nàng.

- Lily à...

Lily dời mắt khỏi sách, trừng James một cái. Cậu ta vội sửa lời:

- À, Evans. Mình muốn nói là hôm nay bồ xinh lắm.

- Vậy là bình thường Lily không xinh phải không?

Celina liền nhanh miệng đá đểu James. Lời vừa dứt, cô mới nhận ra mình vừa nói gì. Không khí xung quanh bỗng ngưng trọng. Có vài người ở gần nín thở đợi xem phản ứng tiếp theo của James.

Mặt Celina lạnh tanh, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Đâu ai biết, sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

A, vậy là đi đời hình tượng tiểu thư quý tộc ít nói sang chảnh mà cô cất công xây dựng. Ba mà biết thì ba cốc lõm đầu mất. Chỉ được cái miệng nhanh hơn não.

Bất ngờ thay, James chỉ im lặng mà đi về chỗ. Khụ, tất nhiên là do bị Lily lườm. Vẻ mặt muốn chửi người mà không được kia của James khiến bạn của cậu ta là Sirius bật cười. Vâng, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng lại làm mấy nữ sinh đỏ mặt ngại ngùng, trừ Celina và Lily không quan tâm đến.

Được rồi, Celina không thể không nói Sirius có sức hút hơn so với các chàng trai cùng trang lứa thật. Nghe nói gia thế cậu ta cũng không tầm thường. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ. Đừng trách cô đặt tiêu chuẩn quá cao làm gì. Ai bảo ba Celina hoàn hảo quá chi?

Tiếp chuyện hồi nãy. Việc cuộc đấu khẩu không xảy ra khiến những người mang tâm trạng hóng chuyện thất vọng não nề. Tưởng đâu Nhật báo Hogwarts sẽ có tin mới, đại loại kiểu: "Tranh cãi nãy lửa giữa cựu học sinh Durmstrang với thiếu gia nhà Potter" và họ sẽ là những người may mắn được chứng kiến cuộc đấu khẩu ấy.

Quay lại với Severus. À...hình như Celina biết lí do vì sao cậu ấy lại nhìn cô cay nghiệt đến thế rồi.

Phải, là vì Celina đã chiếm chỗ của Severus, chiếm chỗ ngồi cạnh Lily xinh đẹp, đáng yêu, dễ mến của cậu ấy.

Vậy là nguyên buổi học đó, Cely bé nhỏ bị James Potter và Severus Snape lườm đến thủng cả lỗ trên người. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc cô đã bị băm thành trăm mảnh.

Ngày đầu tiên học ở Hogwarts của Celina diễn ra như thế đấy.

.....

Buổi chiều, khi đang ngồi trong kí túc xá thì Celina nhận được thư cú của má kèm bánh táo má làm.

"Cely của mẹ, đã ba ngày con không viết thư cho mẹ, con biết mẹ sốt ruột lắm không? Con nên học tập anh con đi Cely, ngày nào cũng đều đặn viết thư cho mẹ. Ta ở nhà cô đơn lắm."

Má cô đơn á? Còn lâu Celina mới tin. Ba còn đem công việc về nhà vì muốn luôn ở cạnh má mà. Kể ra làm người có quyền cũng hay thật, muốn gì là được đó.

"Lần sau còn vậy là khỏi về nhà nghe con."

Ừm...hình như má đang bực thiệt, Celina lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Thế nào, Hogwarts tuyệt chứ Cely? Chà, ta khá hoài niệm đấy. Lúc nhập học Hogwarts, dù không háo hức lắm nhưng mẹ cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của lâu đài và đại sảnh. Con biết mắt nhìn của mẹ không tồi mà. Nhìn ba con là đủ hiểu nhỉ?"

Má khoe chồng trá hình kìa. Nhưng khi đọc đến đây, Celina cũng phải đồng tình. Ba ngoài lạnh lùng ít nói (trừ khi ở cùng má) ra thì vừa đẹp vừa giỏi. Hồi mới biết đọc, cô từng tìm được một bài báo hồi trẻ của ba. Ba ngày xưa chính là hình tượng trong mộng của mọi thiếu nữ đó.

Nhưng má cũng đỉnh không kém cạnh. Bà ngoại kể ba phải sứt đầu mẻ trán mới lay động được má. Ảnh má chụp hai chục năm trước với bây giờ, người ngoài nhìn vào còn tưởng là cùng một thời điểm cơ. Có thể nói xưa má đẹp bao nhiêu thì giờ vẫn đẹp bấy nhiêu. Màu mắt xanh lam xinh đẹp  của Celina là được thừa hưởng từ má.

Nói đoạn, cô tiếp tục đọc thư.

"Cely à, cô McGonagall có gửi thư cú cho ba mẹ. Nghe nói con vào Gryffindor? Mẹ không bất ngờ lắm nhưng ba con thì có, dù ba con chẳng thể hiện ra mặt. Con nhớ trước lúc con đi ba đã dặn chiếc nón sẽ cân nhắc đến nguyện vọng của con không? Mẹ rất tiếc phải nói rằng Giáng sinh năm nay con phải ở lại trường rồi. Con về cũng được thôi, nếu có đủ kiên nhẫn nghe ba con thuyết giảng cưng ạ."

Dù ba có không thuyết giảng thì cô cũng không về đâu, Celina nghĩ bụng. Nhìn ba là đủ sợ rồi. Còn nữa, cô chán ngán việc làm bóng đèn của ba má. Má thì không vấn đề gì nhưng ba thì có.

Nhiều khi Celina cảm thấy mình là con rơi con rớt chứ không thể nào là con của ba được. Nghe đâu năm đó ba chưa muốn có con nhưng vì má muốn nên ba mới chiều.

Thế mà má sinh một lúc hai đứa. Đúng rồi, hai đứa đó. Như ở đầu thư, Celina còn một người anh sinh đôi, người-mà-được-làm-anh-vì-đẻ trước-mấy-phút, đang học ở Durmstrang. Celina nài nỉ anh về cùng mà ảnh không chịu. Ảnh còn nói:

- Tự làm tự chịu.

Anh em vậy đó.

"Mẹ vừa làm bánh táo nên gửi cho con mấy cái, bằng cú xịn nên sẽ sớm đến tay con thôi. Mười cái nhưng mẹ gửi cho con được hai cái à, vì lúc mẹ không để ý, ba ăn mất sáu cái, Cely ạ. Còn dư hai cái kia thì ta đã gửi cho anh con rồi."

Celina cạn lời. Không ấy má nói má làm đúng hai cái cho cô cũng được mà...Nói ra mười cái làm cõi lòng Celina tan nát. Thử nghĩ xem, nếu ba không ăn mất sáu cái thì cô cũng sẽ có ít nhất năm cái. Bực bội là thế nhưng Celina cũng chẳng thể trách ba được, vốn bánh má làm ngon quá chừng. Cô cảm thấy chỉ bằng mấy chiếc bánh này thôi là má đã đầy người muốn rước rồi.

"Ở Hogwarts vui vẻ nha con. Khi nào rảnh chúng ta sẽ cân nhắc về Anh chơi và thăm con. Nhớ là bùa giữ ấm chỉ có tác dụng trong bốn tiếng nên là ăn bánh đi kẻo nguội. Yêu con.

Kí tên: A.M"

Đọc xong thư, Celina vội vã đi viết thư cho ba má. A, tất cả là tại cái mũ lươn lẹo kia. Nếu nó phân Celina vào Slytherin thì hay rồi.

Nhìn bầu trời buổi xế chiều, Celina thở dài.

____________________ツ

Có lẽ mình sẽ viết nốt chương 3 trước khi off mấy tháng ôn thi.

Khụ, cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ chiếc truyện ra chương siêu lâu này, hì ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top