Chương 1

Hôm nay là một ngày nắng ấm áp của tháng 9 và cũng là ngày mà Celina Scott bước lên chuyến tàu đến với trường Hogwarts ở nước Anh xa xôi.

Sao lại xa xôi à? Vì Celina vốn là cựu học sinh Durmstrang, ngôi trường tọa lạc ở Bắc Âu. Và một phút lầm lỡ đã đưa cô đến với Hogwarts.

Phút lầm lỡ diễn ra như thế nào thì lại là câu chuyện sau này mới kể.

...

Celina gấp cuốn sách dày cộp lại, ngáp nhẹ một cái, hốc mắt đỏ ửng vì ngáp, nước mắt chảy ra tèm nhem trên mặt. Merlin, thế quái nào mà học sinh Hogwarts có thể chịu đựng được cảm giác ngồi trong khoang tàu nhiều hơn một tiếng? Celina sắp chán chết.

Cô thở dài. Năm nay Celina mười lăm tuổi, là học sinh năm năm. Thường thì tầm này chẳng mấy ai chuyển trường nữa, dù sao cũng sắp tốt nghiệp đến nơi.

Ôi, nhớ Durmstrang quá đi mất.

Đó hẳn là cảm xúc của Celina lúc này. Cô gái nhỏ lại thở dài thườn thượt.

Cạch...

- Lily, mình tìm bồ mệt muốn xỉu á.

- Xin lỗi mà, tại đám Potter cứ cản chân mình...

Hai người trước cửa thoải mái trò chuyện mà không hề phát hiện ra sự có mặt của Celina. Cậu con trai khá cao ráo với mái tóc đen hơi dài, rũ xuống, xét tổng thể cả khuôn mặt cũng xem là ưa nhìn. Bên cạnh cậu là một cô gái với mái tóc dài đỏ rực cùng đôi mắt xanh lục bảo vô cùng nổi bật, là một mĩ nhân xinh đẹp.

Lúc nhìn vào khoang, họ mới nhận ra sự hiện diện của Celina.

- A, rất xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng mình không biết đã có người ở đây.

Cô gái là người phản ứng nhanh hơn, khuôn mặt hiện vẻ sửng sốt, vội vã xin lỗi. Ngược lại, cậu trai kia thoáng cau mày, khẽ lầm bầm:

- Biết ngay là bị chiếm chỗ mà...Ách!

Cậu trai bị cô gái tóc đỏ huých một cái. Hình như cậu ta muốn nói thêm điều gì đó nhưng vì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cô gái nên đành câm nín. Cậu nhìn Celina mà nói một cách miễn cưỡng:

- Xin lỗi...

Chứng kiến hết mọi chuyện, Celina, người nãy giờ yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng:

- Không sao. Nếu muốn các cậu có thể ngồi cùng tôi.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu!

Cô gái mừng rỡ, cười tươi cảm ơn Celina. Celina cũng mỉm cười lại một cách lịch sự. Nói rồi cô gái tóc đỏ kéo cậu trai đi cùng mình vào khoang. Cả hai ngồi về phía đối diện Celina.

- Chào cậu, mình là Lily Evans, năm năm Gryffindor. Còn đây là Severus Snape, năm năm Slytherin.

- Chào, tôi là Celina Scott, chuyển đến từ Durmstrang, học sinh năm năm.

Celina nhàn nhạt đáp lời. Bên kia, Lily tròn mắt nhìn cô, tay không ngừng lay lay Severus bên cạnh:

- Sev, cô ấy chuyển từ Durmstrang về kìa. Chả trách mình chưa thấy cổ bao giờ.

- Ừm...

Severus nhìn Lily bằng đôi mắt triều mến. Celina dám cá cậu ta chẳng thèm để ý Lily vừa nói gì đâu, cái cậu ta để ý là dáng vẻ hoạt ngôn của cô nàng kìa.

Nhưng mà có vẻ Lily chẳng hề nhận ra sự bất thường ở cậu bạn.

Ồ, tình đơn phương à?

Đánh giá xong, Celina cụp mắt, dựa người vào khoang, tay lật lật cuốn sách đang đọc dở. Dù sao cũng chẳng phải chuyện của cô. Suốt cả đoạn đường, Lily Evans là người duy nhất nói chuyện trong khi Celina không mấy bận tâm còn Severus thì thi thoảng gật đầu hưởng ứng.

...

Lúc tàu cập bến Hogwarts thì trời đã đen kịt, chẳng thể nào mà nhìn rõ mọi thứ nữa.

- Học sinh năm nhất đâu, theo ta.

Giọng nói phát ra từ phía một người đàn ông, chắc mang dòng máu người khổng lồ vì ổng khá cao, râu để lòa xòa trước cằm.

Ờm, Celina nghĩ mình cũng cần đi về phía đó. Không khó để thấy mấy người cùng nhà đang tụm năm tụm bảy đi với nhau, mà Celina thì làm gì biết mình ở nhà nào để mà đi theo. Cô thân thiện chào tạm biệt Severus và Lily trước khi họ tách nhau ra mỗi người một ngã. Thái độ của Severus không mấy khả quan lắm, có thể là vì bị chiếm không gian riêng ở cùng với Lily.

Celine không hề cố ý mà. Mà rõ ràng họ là người vào khoang sau.

Vuốt vuốt mớ tóc lòa xòa trước mặt, Celina quăng chuyện qua sau đầu mà đi về phía lũ nhóc năm nhất. Nhìn đứa nào đứa nấy cũng viết chữ háo hức rõ to trên mặt. Cũng phải thôi, nghe nói Hogwarts có nhận cả phù thủy Muggle. Chắc mấy đứa xuất thân Muggle thích lắm khi biết mình là phù thủy hàng thật giá thật.

À mà thực ra mấy đứa thuần chủng cũng thế thôi. Nhớ hồi Celina nhập học ở Durmstrang, cô đã vui đến độ đêm trước khi đến trường không ngủ được.

Cũng nhớ nhớ. Không biết đám bạn ở Durmstrang thế nào rồi nhỉ?

...

Vì đi cùng với học sinh năm nhất nên không ít ánh mắt tò mò nhìn Celina. Celina lại chẳng quan tâm lắm. Ba cô dạy là phải luôn thật bình tĩnh và mắt điếc tai ngơ trước những điều không cần thiết.

- À...quên chưa nói, ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts. Chúng ta sẽ đi thuyền qua hồ Đen để đến Hogwarts. Nhớ là bốn học sinh một thuyền nhá, không hơn. Thuyền chìm ráng chịu đó.

Không biết có phải trùng hợp hay gì mà số học sinh năm nhất vừa khéo chia hết cho bốn. Phải, vì thế mà một mình Celina một thuyền. Thế cũng tốt, cô cũng không muốn bắt chuyện. Chuyến đi trên tàu gần như rút cạn sức lực của cô.

Hồ Đen cũng y như cái tên của nó. Mặt nước hồ sâu hoắm, đục ngầu, xung quanh chỉ lác đác vài bụi cỏ lau. Có lẽ nước ở đây còn đen hơn cả cái hồ Nguyền tại Durmstrang.

Một cách từ từ vả chậm rãi, lâu đài Hogwarts hiện ra. Celina khẳng định Durmstrang to hơn và cũng tráng lệ hơn nhiều, mặc dù kiến trúc của hai trường khác xa nhau.

Không không, nó không có nghĩa là Hogwarts không đẹp. Hogwarts mang kiến trúc khá cổ điển và Celina thì thích kiểu của Durmstrang hơn.

Khụ, hình như cô đang so sánh hơi nhiều, ai bảo gắn bó với Durmstrang lâu quá chi? Biết đâu học ở Hogwarts một thời gian, Celina lại thích ở đây hơn nhỉ.

...

Sự nguy nga, lộng lẫy của Hogwarts thì khỏi bàn đi. Nó thể hiện hết ở kiến trúc bên ngoài rồi. Điều mà Celina ấn tượng nhất suốt cả quãng đường đến đại sảnh là những con ma. Chính xác là vì Durmstrang không hề có ma.

- Các trò, chúng ta sắp vào sảnh lớn. Đề nghị các trò trật tự.

Giáo sư McGonnagall nghiêm khắc nói. Celina biết đây là cô McGonagall đơn giản là vì cô đã từng ghé qua nhà Celina vài lần. Đám trẻ đang xôn xao bỗng chốc im phăng phắc. Giáo sư liếc chúng một lượt, cuối cùng khẽ gật đầu mỉm cười với Celina. Celina cũng cười, gật nhẹ đầu đáp lại.

Cạch...

Cánh cửa mở ra. Phía sau nó là một sảnh đường rộng lớn, sáng bừng bởi những ngọn nến đang bay lơ lửng. Đặc biệt, trần nhà như trong suốt, phản chiếu rõ nét bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh.

Cũng đẹp đấy chứ? Má đã bảo thế nào nhỉ, "Hogwarts có một sảnh đường đẹp tuyệt vời." Celina không tin nhưng giờ thì cô tin rồi.

Cô được xếp ngồi cùng hàng ghế với đám năm nhất, chờ tới lượt phân loại nhà. Nhìn chiếc mũ cũ kĩ kia, Celina liền đoán được cách mà Hogwarts phân viện cho học sinh. Vậy mà ba má cứ thần thần bí bí làm người ta tò mò.

Chiếc mũ kia bỗng chốc cựa cựa người, hát bài hát khó nghe nhất mà Celina từng nghe. Thế mà sau khi bài hát kết thúc, ai cũng vỗ tay rầm rầm.

Thật khó hiểu. Là Celina có vấn đề hay Hogwarts có vấn đề đây?

Ngay sau đó, giáo sư McGonagall bước lên bục. Tay bà cầm một cuộn giấy da khá dày, nói lớn:

- Ta đọc đến tên ai thì người đó lên nhé. Đầu tiên nào, Aiden Avery.

Đó là một cậu bé tóc nâu, dáng người khá gầy gò, khuôn mặt không một biểu cảm. Cậu bé đi lên, theo sự hướng dẫn của cô McGonagall đội chiếc mũ lên. Cái mũ to đùng che kín cả mắt cậu. Vài giây sau, nó hô to:

- Slytherin!

Dãy bàn đồng phục xanh lá vỗ tay như có lệ, chào đón học sinh mới.

Lần lượt, học sinh được phân hết. Không ngoài dự đoán, Celina là người cuối cùng.

- Celina Scott.

Nghe tên mình, cô bước lên bục, lễ phép cúi chào giáo sư trước khi ngồi lên ghế. Điều đó khiến cô McGonagall vô cùng hài lòng.

Do tóc được búi gọn ra sau gáy nên Celina không hề bị che mắt như những đứa khác. Vẫn là lời khuyên của má hữu ích nhất.

Một giọng nói xuất hiện trong đầu Celina.

"Ô, con bé này thú vị dữ à. Xem nào, gen nhà mi xuất chúng đấy, cả ba má mi đều rất tài giỏi."

"Quá khen" Celina đáp lại lời chiếc nón.

"Chà chà, mi thừa hưởng nhiều từ ba mi đấy cưng, mà về mặt tính cách thôi. Má mi có góp cho mi được vẻ bề ngoài đó. Nhìn kìa, lũ con trai nhìn ta và mi sắp nổ đom đóm mắt kìa. Xưa, lúc ta phân loại cho ba má mi hoàn cảnh cũng giống y hệt. Nhưng ta thắc mắc sao mi lại chuyển về Hogwarts, rõ ràng ta thấy mi thích Durmstrang lắm."

"Ờm, chuyện dài lắm, ông không cần biết đâu."

"Bế quan bí thuật à? Thú vị! Slytherin hợp với mi đó, cũng tiện tiếp nối truyền thống gia đình..."

"Tùy ông."

"Được thôi, vậy thì..."

- Gryffindor!

Ủa? Nãy bảo Slytherin mà? Đồ mũ lươn lẹo.

Celina chỉ thầm rủa trong lòng, cởi mũ xuống, cúi chào với giáo sư McGonagall đang ngẩn người. Nhưng ngay lập tức, giáo sư cười rộ lên, như thể gặp chuyện gì vui lắm. Chào xong, Celina nhẹ nhàng đi về phía đồng phục màu đỏ của Gryffindor. Gryffindor nồng nhiệt dữ dội, nhìn cách họ chào mừng thành viên mới kìa.

Chả trách ba má đều không vô Gryffindor.

Không biết hai người họ khi biết tin Celina vào Gryffindor sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Tò mò dữ ta. Celina có thể tưởng tượng vẻ mặt nhăn nhó như ăn phải ruồi của ba rồi đó.

Đưa mắt một chút, Celina liền thấy Lily Evans đang vẫy vẫy tay, ra hiệu là chỗ mình còn trống. Celina cũng không do dự mả đi về phía cô nàng.

Sau khi cô ổn định chỗ ngồi, cụ Dumbledore, hiệu trưởng của trường đứng dậy, phát biểu đôi lời. Cụ có bộ râu dài cùng mái tóc hoa râm cùng giọng nói vô cùng ôn hòa.

Mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu cụ không cho học sinh hát bài hát kì cục kia. Cả trường hát inh ỏi, mỗi đứa một tông giọng chẳng ra ngô ra khoai gì cả.

Merlin, thảm họa.

...

Theo sự hướng dẫn của huynh trưởng Remus Lupin, Celina và lũ nhóc năm nhất được dẫn về kí túc xá nhà.

- Đây là bà Béo, người gác cổng của nhà Gryffindor. Để vào được kí túc xá, các trò cần đọc đúng mật khẩu với bà ấy. Hiện tại mật khẩu là: Bánh vòng vị củ cải tím trộn tiêu đen

Eo, món gì mà nghe kinh khủng thế. Celina tặc lưỡi, đi sau Remus đi vào nhà.

Kí túc xá Gryffindor trông cũng...đẹp? Chỉ là không hợp gu Celina lắm...toàn là màu đỏ, vàng. Cô thích mấy màu trầm trầm hơn, mà cũng có khi do ảnh hưởng từ cái nết khó chiều của ba mà ra. Còn lại, về cơ bản thì đồ đạc bày trí cũng ổn áp.

...

Ừm, bằng một cách vi diệu nào đó, Celina được xếp chung phòng kí túc xá với Lily. Cũng có duyên với nhau dữ vậy chèn. Vừa hay phòng này cũng chỉ có hai đứa.

Tuyệt cú mèo!

Trò chuyện với Lily một chút, cô tắm giặt rồi đi ngủ. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với Celina.

Tự nhiên nhớ má quá, cũng thèm bánh mứt táo của má ghê. Nếu ở Durmstrang thì có thể viết thư để má gửi bánh ngọt bằng cú được. Giờ thì chịu rồi.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Celina dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

___________________ツ

Viết thử nma chữ chạy ra cũng đều có bồ ạ :))). Oce toy đã viết rồi đó, các bồ đọc xem ổn áp khum.

Mình sẽ cố sắp xếp bộ này một tuần một chương. Nếu bận thì có thể lâu hơn á :')). Ưu tiên của mình vẫn là bộ kia nha.

Ai đoán xem Celina là con ai nào -'v'-

Nếu thích, đừng quên vote đó các bồ \(ϋ)/♩

< mielle >








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top