2

Sáng hôm sau, Đại Sảnh Đường vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng không khí lại khác lạ hơn mọi ngày. Những cuộc bàn tán rì rầm, những ánh mắt hiếu kỳ thỉnh thoảng lại liếc về phía một góc bàn Slytherin. Nhưng nhân vật chính của chủ đề ấy—Emilius Ravophine—vẫn hoàn toàn dửng dưng như thể cậu không hề biết gì.

Cậu nhấp một ngụm trà, lật trang sách như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Chuyện ngày hôm qua đã lan khắp trường, ai ai cũng biết cậu đã khiến James Potter và Sirius Black cứng họng ngay giữa hành lang. Đối với nhiều người, đó là một kỳ tích, bởi từ trước đến nay, nhóm Đạo tặc luôn là những kẻ "chiến thắng." Nhưng Emilius chẳng hề quan tâm. Những kẻ như Potter hay Black, cậu thấy không có gì đáng để để ý.

Cửa Đại Sảnh Đường mở ra, và như thể cả căn phòng vừa giảm nhiệt độ xuống vài độ khi Sirius Black bước vào. Ánh mắt hắn quét một vòng, và khi trông thấy Emilius, sự khó chịu càng hiện rõ trên gương mặt. Không cần ai nói cũng biết hắn chưa thể nuốt trôi được chuyện hôm qua. Sirius tiến thẳng đến bàn Slytherin, mặc kệ ánh mắt của mọi người. James đi ngay sau hắn, Remus thì thở dài chán nản, còn Pegasus thì khoanh tay, trông có vẻ đã đoán trước tình huống này.

Sirius dừng lại ngay cạnh Emilius, cúi người xuống, giọng đầy mỉa mai: "Mày thấy vui lắm hả, Ravophine?"

Emilius vẫn tiếp tục nhấp trà một cách ung dung, đến khi đặt tách xuống, cậu mới liếc nhìn Sirius bằng ánh mắt chán chường thường ngày. "Vui gì?"

Sirius nghiến răng. "Việc hôm qua. Mày tưởng thế là hay ho lắm à?"

Emilius chống cằm, quan sát hắn như thể đang nhìn một sinh vật kém thông minh cố gắng giao tiếp. "Tao chỉ nói sự thật," cậu nhún vai. "Hai thằng mày đúng là một lũ ngu ngốc, ấu trĩ"

Một vài học sinh gần đó cười khẽ, vài người khác thì tròn mắt vì sự táo bạo của Emilius. James mặt đỏ lên, còn Sirius thì bặm môi, rõ ràng đang cố nén lại cơn giận. Những kẻ bị nhóm Đạo tặc trêu chọc bao năm nay có lẽ đang rất hả hê, nhưng không ai dám lên tiếng.

Sirius híp mắt nhìn Emilius, giọng đanh lại. "Mày nghĩ mày thông minh lắm sao, Ravophine?"

Emilius ngáp dài, hoàn toàn không bị khiêu khích. "Ít nhất tao không ngu như hai bọn mày"

Tiếng cười lần này vang vọng khắp Đại Sảnh Đường. Một số học sinh Gryffindor trợn mắt, Slytherin thì không giấu nổi vẻ thích thú. James tức giận đứng phắt dậy, trông như thể sắp rút đũa phép ra, nhưng Pegasus đã nắm lấy cổ tay cậu, lắc đầu ngăn lại.

Sirius cảm thấy trong ngực như có một ngọn lửa bùng lên. Hắn không thể tin được một thằng Slytherin—một đứa mà trước đây hắn chưa từng buồn để ý—lại có thể sỉ nhục hắn đến mức này. Nhưng điều làm hắn khó chịu nhất không phải những lời nói đó, mà chính là ánh mắt của Emilius.

Cậu ta không thèm tức giận. Không tranh luận với hắn. Không hề tỏ ra muốn đối đầu. Chỉ là... không thèm quan tâm.

Như thể Sirius Black không đáng để bận tâm.

Và đó chính là điều khiến hắn phát điên.

Emilius không thèm liếc hắn lấy một lần nữa, tiếp tục bữa sáng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sirius siết chặt nắm tay, đôi mắt xám bừng lên vẻ tức giận. Hắn không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.

Sirius Black không bao giờ thua

Khi Sirius còn đang cay cú vì bị Emilius phớt lờ một cách triệt để, một sự việc khác khiến hắn ngạc nhiên hơn diễn ra ngay trước mắt.

Emilius Ravophine—kẻ luôn giữ dáng vẻ dửng dưng, lãnh đạm với tất cả mọi thứ—bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn khi ánh mắt cậu ta chạm phải một người vừa bước vào Đại Sảnh Đường.

Dracy Gallard.

Một Ravenclaw cao ráo với mái tóc bạch kim bóng mượt và đôi mắt sắc lạnh, gương mặt hắn luôn mang theo vẻ cao ngạo và kiêu kỳ, như thể tất cả mọi người xung quanh đều không đáng để bận tâm. Nhưng thay vì gây ấn tượng vì ngoại hình nổi bật ấy, điều khiến Sirius chú ý hơn chính là phản ứng của Emilius.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, biểu cảm của cậu ta biến đổi hoàn toàn.

Cậu không còn vẻ thờ ơ chán chường nữa. Không còn cái dáng vẻ lười nhác như thể không có gì trên đời này đáng để cậu ta quan tâm.

Thay vào đó là sự tức giận.

Không phải kiểu cáu kỉnh hay khó chịu bình thường. Không phải cơn giận bộc phát như cách James hay Sirius phản ứng với những kẻ chọc tức mình.

Mà là một cơn giận sâu sắc, cay đắng, và đầy căm ghét.

Sirius chưa từng thấy cậu ta nhìn ai như thế.

Dù cậu ta vừa gọi hắn là ngu ngốc ngay trước mặt bao người, nhưng thậm chí cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì khi nói ra điều đó. Vậy mà lúc này, chỉ cần trông thấy Dracy, Emilius đã cứng cả người lại, tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Thú vị thật.

Dracy cũng nhìn thấy Emilius. Nhưng thay vì phản ứng mạnh như cậu ta, hắn chỉ khẽ hất cằm, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy trêu ngươi.

"Ồ, sáng nay thật náo nhiệt," Dracy chậm rãi cất tiếng, giọng lơ đãng nhưng rõ ràng cố tình khiêu khích. "Lại là cậu , Ravophine. Lại vừa thể hiện cái bản tính ngang bướng của cậu trước mọi người à?"

Mắt Emilius tối sầm lại, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc thìa bạc trong tay. "Cút."

Sirius nhướn mày.

Cút?

Từ trước đến nay, dù bị hắn và James khiêu khích đến mức nào, Emilius cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh hay có phản ứng quá mạnh. Vậy mà giờ đây, cậu ta chỉ vừa thấy Dracy thôi đã ngay lập tức tỏ thái độ dữ dội như vậy.

Dracy bước lại gần bàn Slytherin, cúi xuống một chút để hạ giọng, nhưng vẫn đủ để Sirius nghe thấy.

"Vẫn cay cú chuyện cũ à? Thật trẻ con, Emilius."

Sirius thấy tay Emilius hơi run lên. Nhưng thay vì ném thẳng bát cháo vào mặt Dracy như hắn đã mong đợi, cậu ta chỉ cười lạnh một tiếng.

"Không," Emilius nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. "Tao chỉ không muốn phí thời gian vào những kẻ không đáng."

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Dracy. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn sắc lại, nhưng ngay sau đó, hắn lại bật cười, lắc đầu như thể vừa nghe một câu đùa thú vị.

"Được thôi," Dracy nói, nhún vai như thể không hề bận tâm. "Cậu cứ tiếp tục sống trong cái suy nghĩ ấy đi, Emilius."

Nói rồi, hắn xoay người rời đi, nhưng Sirius không bỏ lỡ cái nhìn thoáng qua mà hắn ném lại.

Cảm xúc phức tạp.

Không phải sự khinh miệt hoàn toàn, mà là gì đó khác.

Khi Dracy khuất khỏi tầm mắt, Sirius nhìn lại Emilius và phát hiện cậu ta vẫn còn đang siết chặt cái thìa đến mức có vẻ như sắp bẻ gãy nó. Đây không phải một sự ghét bỏ thông thường.

Không hề giống cách Sirius ghét cha mẹ mình.

Không hề giống cách James ghét Snape.

Thứ cảm xúc này sâu hơn, cay đắng hơn, và cá nhân hơn rất nhiều.

Sirius Black vốn không quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng lần này, hắn lại thấy tò mò.

__________________

Sau bữa sáng đầy căng thẳng đó, Sirius rảo bước về phía sân tập Quidditch, nơi hắn biết chắc sẽ tìm thấy Pegasus Grey

Pony đang nằm dài trên băng ghế, tóc đỏ rực chói mắt dưới ánh mặt trời buổi sáng. Khi Sirius ngồi xuống cạnh cậu, Pony chỉ liếc qua rồi thở dài.

"Lại muốn gì nữa đây, Padfoot?"

Sirius chống khuỷu tay lên đầu gối, quay sang nhìn cậu ta. "Tao muốn biết chuyện giữa Ravophine và cái thằng Dracy Gallard kia."

Pony lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt cảnh giác. "Sao mày lại quan tâm?"

"Vì tao chưa từng thấy Ravophine mất bình tĩnh đến thế bao giờ," Sirius nhún vai, thành thật nói. "Kể cả khi bị tao và James chọc tức đến phát điên, cậu ta vẫn luôn giữ cái bộ mặt lười nhác như chẳng thèm quan tâm. Nhưng chỉ cần thấy mặt Dracy, cậu ta lập tức thay đổi. Tao muốn biết vì sao."

Pony im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài.

"Tao không biết mày đang toan tính gì, Sirius. Nhưng nếu chỉ đơn giản là tò mò, tao sẽ kể. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì bí mật, nhìn thái độ hai tên đó lộ liễu như vậy"

Cậu ngả người ra sau, tựa vào băng ghế, mắt nhìn xa xăm khi bắt đầu nói.

"Emilius và Dracy từng là bạn thân."

Sirius chớp mắt. "Bạn thân?"

"Ừ. Còn thân hơn cả tao với nó bây giờ. Từ lúc nhỏ đến khi vào Hogwarts, bọn nó lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Cả hai đều là con nhà có danh tiếng, đều xuất sắc ." Pony cười nhạt, nhưng ánh mắt mang theo chút buồn bã. "Vậy mà tất cả tan thành tro bụi ngay khi Emilius bị phân vào Slytherin."

Sirius cau mày. "Để tao đoán... Gallard ghét Slytherin?"

"Không hẳn ghét, nhưng định kiến nặng nề. Hắn không chịu nổi ý nghĩ người bạn thân nhất của mình lại vào nhà bị coi là đầy rẫy những kẻ theo Hắc ám. Tụi nó cãi nhau lớn lắm. Tao chưa từng thấy Emilius giận dữ đến thế. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tao thấy nó gào vào mặt một người khác."

Sirius im lặng, ngẫm nghĩ về những gì Pony vừa kể.

Hắn có thể tưởng tượng được phần nào cảm giác đó. Khi mà người thân của mình quay lưng lại với mình chỉ vì khác biệt trong quan điểm.

Hắn đã từng chịu đựng điều tương tự từ chính gia đình mình.

Pony tiếp tục: "Emilius từ đó coi như Dracy đã chết. Nó không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với hắn nữa. Nhưng tao biết, sâu bên trong, nó vẫn cay cú. Không phải vì Dracy bỏ rơi nó, mà vì hắn phản bội tình bạn của họ chỉ vì cái danh Slytherin chết tiệt."

Sirius không nói gì một lúc lâu. Hắn vốn nghĩ Emilius là một tên kiêu ngạo, lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai. Nhưng có vẻ như cậu ta đã từng rất quan tâm. Và bị phản bội.

Lần đầu tiên, Sirius cảm thấy một chút... bất bình thay cho cậu ta.

Hắn biết cảm giác ấy như thế nào.

"Vậy còn Gallard?" Sirius hỏi. "Hắn có hối hận không?"

Pony nhếch môi. "Mày nghĩ sao?"

Sirius nhớ lại ánh mắt phức tạp mà Dracy nhìn Emilius sáng nay. Hắn không thể chắc chắn điều gì, nhưng có một điều hắn biết rõ—Dracy Gallard không hề hoàn toàn ghét bỏ Emilius như cách Emilius ghét hắn.

Một sự thật thú vị.

___________________

Hôm đó, Sirius không thể ngừng nghĩ về câu chuyện của Emilius và Dracy.

Hắn vốn dĩ chẳng có hứng thú với những mâu thuẫn cá nhân của người khác, nhưng lần này, có gì đó khiến hắn đặc biệt để tâm. Có lẽ vì hắn nhìn thấy một phần của mình trong câu chuyện đó.

Bị gia đình quay lưng chỉ vì một quyết định không theo mong muốn của họ?

Chẳng phải hắn cũng từng trải qua y hệt như vậy khi bị gia tộc Black khinh miệt vì vào Gryffindor sao?

Nhưng có một sự khác biệt.

Sirius từ bỏ gia đình mình.

Hắn căm ghét họ. Chưa bao giờ có ý định níu kéo hay hối tiếc. Nhưng Emilius thì khác. Cậu ta đã từng coi trọng tình bạn đó. Và vì thế, cậu ta mới căm ghét Dracy đến vậy.

Những kẻ xa lạ thì không đáng để hận. Nhưng một người từng thân thiết, rồi quay lưng lại với mình—đó mới là sự phản bội đau đớn nhất.

Sirius bắt đầu quan sát nhiều hơn.

Hắn nhận ra Dracy luôn tìm cách xuất hiện quanh Emilius. Không tiếp cận trực tiếp, không chủ động bắt chuyện, nhưng luôn có mặt.

Hắn thấy ánh mắt Dracy dừng trên Emilius lâu hơn cần thiết. Thấy cách hắn ta cố tình đi ngang qua chỗ Emilius dù chẳng có lý do gì. Và quan trọng nhất—hắn thấy cái cách Dracy quan sát Emilius khi cậu ta không để ý.

Không chỉ có hối hận, mà còn có một thứ gì đó sâu hơn.

Sirius nảy ra một ý tưởng.

Hắn chưa bao giờ ưa gì Emilius. Nhưng nếu có một cách để chọc tức cậu ta, thì đó chính là lợi dụng Dracy.

Vậy là vào một buổi chiều, khi vô tình bắt gặp Dracy đang đọc sách ở thư viện, Sirius không bỏ lỡ cơ hội.

Hắn ngồi xuống đối diện, chống cằm, nhìn chằm chằm vào gã Ravenclaw đầy cao ngạo kia.

Dracy ngước lên, cau mày. "Gì?"

Sirius nhoẻn miệng cười. "Mày vẫn còn thích Ravophine, đúng không?"

Dracy sững người trong một giây. Nhưng ngay lập tức, hắn hừ lạnh, lật sang trang mới của quyển sách, tỏ vẻ không bận tâm.

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Thôi nào," Sirius cười nhếch mép, "Đừng có giả vờ. Tao thấy hết rồi. Mày theo dõi cậu ta còn nhiều hơn cả bọn tao. Lúc nào cũng tìm cách xuất hiện xung quanh. Tao có cảm giác nếu có cơ hội, mày sẽ lao tới xin lỗi ngay lập tức."

Dracy siết nhẹ mép quyển sách, nhưng giọng hắn vẫn điềm tĩnh. "Mày tưởng tượng nhiều quá rồi, Black."

Sirius bật cười. "Thật không? Nếu không quan tâm, sao mày vẫn còn để ý cậu ta đến vậy?"

Dracy đóng quyển sách cái cộp và đứng dậy, nhìn xuống Sirius với ánh mắt lạnh lùng. "Tao không có nghĩa vụ phải giải thích với mày."

Sirius nhún vai, cười cợt. "Cũng được thôi. Nhưng để tao đoán nhé... Mày đang chờ một cơ hội, đúng không? Chờ một ngày nào đó, khi thời gian đủ dài để Emilius bớt giận, mày sẽ tìm cách quay lại?"

Dracy không trả lời, chỉ nhìn Sirius một lúc lâu trước khi quay lưng bỏ đi. Nhưng Sirius biết hắn ta không hề phủ nhận.

Và điều đó thật thú vị.

Hắn muốn xem xem, nếu đẩy tình huống này đi xa hơn một chút, Emilius sẽ phản ứng thế nào.

Có khi... sẽ là một trò vui cực kỳ đáng mong đợi.

___________________

Càng ngày, mâu thuẫn giữa James và Pegasus càng trở nên căng thẳng.

Ban đầu, nó chỉ là những lời phàn nàn nhỏ nhặt của James.

Nhưng đến năm thứ tư, nó đã trở thành một cuộc chiến thực sự.

Pegasus không còn dành toàn bộ thời gian với nhóm Đạo tặc như trước. Cậu thường xuyên vắng mặt, và James biết thừa cậu đi đâu.

Một buổi tối trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, James ném quyển sách lên bàn, giọng bực tức:

"Pony lại mất tích."

Remus ngẩng đầu lên từ quyển sách. "Cậu ấy có thể có việc riêng."

James hừ lạnh. "Việc riêng? Đừng có mà bao che. Ai cũng biết cậu ta đi đâu."

Sirius thả người xuống ghế, khoanh tay. "Chắc lại chạy theo cái thằng Slytherin chán đời kia."

Remus cau mày. "Các cậu có thể đừng gọi cậu ấy như thế không?"

James trừng mắt. "Cậu ấy không thèm dành thời gian với tụi mình nữa, vậy thì sao phải tử tế?"

"James." Remus gấp sách lại, giọng nghiêm túc hơn. "Cậu ấy và Emilius đã là bạn từ trước khi cậu xuất hiện. Tại sao cậu cứ làm như thể Ravophine là người cướp mất Pony?"

James mở miệng định phản bác, nhưng lại không thể.

Cậu biết Remus nói đúng. Pegasus và Ravophine đã thân nhau từ nhỏ. Nhóm Đạo tặc mới là những kẻ đến sau. Nhưng James không thể chấp nhận điều đó.

Cậu ghen tị.

Từ trước đến nay, James chưa từng phải chia sẻ Pegasus với ai. Nhưng từ khi Emilius xuất hiện trong câu chuyện—James bắt đầu cảm thấy mình đang thua cuộc. Những năm trước khi James hỏi, Pegasus chỉ đơn giản nói cậu ta "đi gặp bạn", bọn họ cũng quá bận bịu với các trò quậy phá để mà quan tâm "người bạn" kia là ai. Cho đến khi James thấy Pony ôm vai bá cổ chúc mừng cho trận quiddich đầu tiên của cái tên Ravophine đấy, mặc cho đội nhà vừa thua lả tả.

Bạn thân của Pony là ai cũng được, nhưng không phải thằng đó!

____________________

Căn phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vẫn rực sáng dưới ánh nến, nhưng bầu không khí đã trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. James Potter đứng chống nạnh, đôi mắt nâu ánh lên tia giận dữ khi nhìn Pegasus Grey—người bạn thân thiết nhất của mình—đang khoanh tay, rõ ràng cũng chẳng có vẻ gì là muốn nhượng bộ.

Sirius ngồi trên tay vịn ghế bành, khoanh tay quan sát, miệng cười khẩy đầy vẻ bực bội. Remus đứng giữa hai bên, tay siết chặt quyển sách, như thể đang cố gắng đoán xem liệu có thể ngăn cản vụ cãi vã này hay không.

James gằn giọng: "Tại sao lúc nào cậu cũng chạy theo thằng đó?"

Pegasus nhướng mày. "Ai cơ?"

James hừ lạnh. "Cậu biết rõ tôi đang nói về ai."

Pegasus mím môi. Cậu biết cuộc tranh cãi này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng không nghĩ lại bùng nổ ngay tối nay.

James tiếp tục: "Tôi không hiểu nổi. Cậu thân với nó ở điểm nào chứ? Một thằng Slytherin kiêu ngạo, lầm lì, lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm đến ai. Và cậu lại cứ dính lấy nó như một kẻ trung thành. Cậu có nhận ra cậu đang đứng về phe nào không đấy?"

Pegasus siết chặt tay, đôi mắt xanh sắc bén: "Nhà nào thì sao? Emil là bạn tôi, chuyện đó không thay đổi."

James bật cười nhạt. "Bạn cậu? Vậy bọn tôi là gì?"

Pegasus trừng mắt: "Đừng có mà nói chuyện như thể tôi phản bội các cậu. Các cậu là những người bạn quan trọng của tôi, nhưng Emil cũng vậy. Đó là người đã bên tôi từ khi còn bé, từ trước cả khi tôi quen cậu! Cậu có tư cách gì mà phán xét tình bạn của tôi?"

"Tôi có tư cách vì tôi là bạn cậu, Pony!" James quát lên. "Tôi có tư cách vì tôi biết nó không hề tốt với cậu! Slytherin chỉ toàn một lũ rắn độc!"

Pegasus bật cười châm chọc, ánh mắt lóe lên sự bực dọc: "Thay vì cứ làm phiền Emil, sao cậu không tiếp tục bám đuôi Evans đi, Prongs?!"

Căn phòng rơi vào im lặng.

Sirius nhướn mày nhìn James, còn Remus chỉ thở dài bất lực.

Mặt James đỏ bừng. "Cậu—!"

Pegasus nhún vai, cười nhạt. "Tôi chỉ nói đúng thôi. Cậu lúc nào cũng bám theo Evans như một con chó và đá anh em ngay tắp tự, nhưng lại muốn lên mặt dạy đời tôi về bạn bè của mình? Cậu có thấy nực cười không?"

James nghiến răng, nhưng lần này không phản bác được.

Pegasus hất cằm, giọng đầy vẻ thách thức: "Thế nào, James Potter? Tôi có cần nói nữa không?"

James hít sâu, trừng mắt nhìn Pegasus một lúc lâu, rồi không nói gì nữa, quay ngoắt người bỏ đi.

Cánh cửa phòng sinh hoạt đóng sầm lại.

Sirius khịt mũi, phá vỡ sự im lặng: "Được rồi, phải công nhận là cậu có điểm."

Pegasus lườm hắn. "Tôi không cần cậu đồng tình với tôi, Padfoot."

Sirius nhún vai, nhưng cũng không nói gì thêm.

Remus thở dài. "Hai người phải thế này bao lâu nữa?"

Pegasus không trả lời, chỉ quay người bỏ lên phòng ngủ, để lại Remus nhìn theo đầy mệt mỏi.

____________________

Quán Ba Cây Chổi – Một góc bàn gần cửa sổ

Ba ly bơ bia bốc khói nghi ngút, tỏa hương ngọt ngào ấm áp giữa không khí se lạnh của Hogsmeade. Pegasus Grey ngả lưng ra ghế, chân vắt lên nhau, thản nhiên khuấy ly bơ bia của mình bằng chiếc thìa nhỏ trong khi Hayden Alert đang vui vẻ thưởng thức món bánh nhân bí đỏ.

Emilius Ravophine thì lại hoàn toàn trái ngược—gương mặt cậu tối sầm như thể ai vừa nhắc đến một điều cấm kỵ. Và đúng thật là vậy.

Pegasus đặt thìa xuống bàn, nhếch môi: "Lại nữa rồi. Cứ nhắc đến Dracy là mày lại nổi cơn tam bành."

Emilius hừ lạnh, đôi mắt xanh lá sau cặp kính ánh lên sự khinh miệt. "Tao không nổi giận vô cớ. Hắn xứng đáng bị ghét."

Hayden chép miệng. "Công nhận là hắn đã xử tệ với mày, nhưng mà Emil, tao thề là tao chưa thấy ai ghét một người dai dẳng như mày ghét Dracy Gallard."

"Thì sao?" Emil cau mày, tay siết chặt lấy ly bơ bia của mình. "Tên đó không xứng đáng được tao đối xử tử tế. Mày nghĩ tao dễ dàng tha thứ cho một kẻ coi tao như không khí suốt mấy năm chỉ vì tao vào Slytherin à?"

Hayden lưỡng lự, nhưng không thể phản bác. Pegasus chống cằm nhìn Emil với vẻ thích thú, giọng lém lỉnh: "Công nhận, tao chưa thấy mày tức giận với ai lâu như thế. James Potter với Sirius Black còn chưa khiến mày nổi điên bằng Dracy."

"Đừng có mà so sánh bọn đầu đất đó với Gallard."

Emilius trừng mắt, nhấn mạnh từng chữ.

"James và Sirius chỉ là hai thằng ngu ấu trĩ, nhưng chí ít bọn nó chưa bao giờ là bạn tao, tao chưa bao giờ tin tưởng chúng nó. Còn Dracy thì khác. Hắn từng là bạn tao—rồi vì cái tôi của mình, hắn vứt bỏ mọi thứ. Hắn thậm chí còn giả vờ như chưa từng quen tao."

Lời nói của Emil làm không khí im lặng trong giây lát. Hayden cắn môi, chọt chọt miếng bánh bí đỏ trên đĩa mà không nói gì thêm. Pegasus thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Mày còn để tâm nhiều đến vậy, chứng tỏ mày vẫn chưa hoàn toàn quên được hắn."

Emil siết chặt quai ly, rít qua kẽ răng: "Tao chỉ muốn bẻ gãy cái vẻ mặt cao ngạo của hắn."

Pegasus bật cười, nhưng ánh mắt cậu lại lóe lên một tia suy tư. Có thực sự chỉ là vậy không? Cậu không chắc. Nhưng nếu có một người có thể khiến Emil mất bình tĩnh chỉ bằng một cái tên—thì người đó chắc chắn không phải James Potter hay Sirius Black, mà là Dracy Gallard.

______________________

"Tao thề là nếu còn phải nghe thêm một bài giảng nào từ Giáo sư McGonagall về cách hóa động vật, tao sẽ tự biến mình thành con cú rồi bay thẳng ra khỏi trường." Pegasus than thở, đẩy đĩa bánh về phía Hayden. "Mày ăn nốt đi, Hayden. Tao no rồi."

Hayden vui vẻ không từ chối, lập tức vớ lấy một chiếc bánh hạnh nhân. "Mày than phiền làm gì? Mày giỏi môn Biến Hình nhất trong ba đứa còn gì?"

"Vấn đề là tao không có hứng thú"

Pegasus lắc đầu, rồi bất chợt quay sang Emilius , nhếch môi cười. "Còn mày thì sao, Emil? Tao chưa thấy mày bao giờ gặp khó khăn với bất kỳ môn học nào."

Emil nhún vai, uống một ngụm bơ bia. "Cũng tạm. Không đến mức chán chết, nhưng tao cũng chẳng hào hứng."

"Mày có bao giờ hào hứng với cái gì chưa vậy?" Hayden tò mò hỏi, rồi chợt cười. "À, ngoại trừ Quidditch."

Pegasus cười lớn. "Chuẩn, nhắc đến Quidditch là Emil như biến thành người khác. Bình thường thì lúc nào cũng lầm lì, chán đời, nhưng cứ lên sân đấu là lột xác thành kẻ lạnh lùng siêu ngầu."

Emil lườm Pegasus một cái, nhưng không phủ nhận. "Ít nhất Quidditch có chút thử thách."

"Câu nói đúng kiểu của một kẻ thiên tài." Hayden lắc đầu ngao ngán.

Cả ba cười đùa một lúc, tận hưởng bầu không khí ấm áp của quán rượu. Nhưng rồi, Pegasus bất chợt ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn ra cửa.

"Ồ, nhìn xem ai vừa đến kìa."

Emil và Hayden theo ánh nhìn của cậu. Cửa quán Ba Cây Chổi bật mở, và bước vào là bốn cái tên quá quen thuộc—James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew. James và Sirius trông như đang tranh luận điều gì đó, trong khi Remus chỉ lắc đầu bất lực. Peter thì lẽo đẽo theo sau, cố gắng bắt kịp bước chân của cả nhóm.

Ánh mắt Sirius Black lướt qua quán một lượt, và ngay khi trông thấy Pegasus ngồi cùng Emil, mặt hắn lập tức sa sầm. James Potter cũng nhăn mặt theo, rồi huých mạnh vào vai Pegasus khi đi ngang qua bàn bọn họ.

"Lại bỏ nhóm đi chơi riêng à, Pony?" James hậm hực.

Pegasus cười nhạt, không thèm quay lại.

"Evans không có ở đây đâu, Prongs"

James lập tức sượng trân, mặt đỏ bừng lên, còn Sirius thì bật cười thành tiếng. Emilius nhếch môi cười khẩy, nhưng không nói gì. Hayden thì vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng nhịn cười.

James lúng túng vài giây rồi lườm Pegasus một cái trước khi kéo Sirius đi về phía quầy gọi đồ. Remus nhìn nhóm bạn của Emil bằng ánh mắt ái ngại rồi mới lẳng lặng đi theo.

"Hôm nay Potter còn dễ thương đó chứ." Pegasus cười thầm. "Bình thường hắn sẽ ngồi xuống cãi nhau với tao một trận."

Hayden vẫn còn cười khúc khích. "Mày vừa đâm trúng chỗ đau của hắn rồi."

Emilius hờ hững cầm ly bơ bia lên. "Đáng đời."

Pegasus nhìn theo nhóm Đạo tặc đang đi về phía quầy gọi đồ, ánh mắt đặc biệt dừng lại ở Peter Pettigrew—một kẻ lẽo đẽo theo sau James và Sirius như một cái bóng không ai thèm chú ý. Cậu chống cằm, nhếch môi cười nhàn nhạt rồi cất giọng đầy vẻ trêu chọc:

"Này, Prongs, chưa gì đã muốn thay bạn thân mới rồi à?"

James khựng lại ngay khi đang gọi đồ, quay ngoắt ra sau với vẻ khó chịu. "Nói cái quái gì vậy, Pony?"

Pegasus nhún vai, làm bộ vô tội nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc. "Thì thấy dạo này cậu với Pettigrew dính nhau như sam, còn hơn cả với Padfoot ấy. Cứ tưởng cậu định nhận cậu ta làm thành viên nhóm Đạo tặc luôn chứ?"

Peter tròn mắt, có vẻ ngỡ ngàng xen lẫn tự hào, nhưng Sirius thì bật cười khẩy. "Đừng đùa nữa, Pony. Bọn tớ đâu có dễ dãi đến mức đó."

James khoanh tay, lườm Pegasus. "Cậu đừng có nói linh tinh. Tớ chỉ thấy cậu ta khá hợp tính, vậy thôi."

"Ồ, hợp tính cơ à?" Pegasus cười nhạt, chống khuỷu tay lên bàn. "Thế mà tớ cứ tưởng nhóm Đạo tặc chỉ toàn những kẻ phá phách siêu ngầu, chứ không phải mấy tên đi theo nịnh bợ như cậu ta."

Peter lập tức đỏ bừng mặt, lí nhí phản đối nhưng chẳng ai thèm nghe. Sirius khoác tay qua vai James, cười nửa miệng: "Đừng bận tâm, Prongs. Pony chỉ đang ghen tị vì cậu dành ít thời gian cho cậu ta hơn thôi."

Pegasus cười nhạt, hớp một ngụm bơ bia rồi nói vu vơ nhưng cố ý để James nghe rõ:

"Chẳng mấy chốc, cậu ấy sẽ quên mất ai mới là bạn thực sự."

James sầm mặt nhưng không đáp, chỉ lườm Pegasus một cái rồi quay đi. Remus thở dài đầy mệt mỏi, còn Sirius thì bật cười đầy vẻ thích thú.

Emilius, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng cất lời, giọng nhàn nhạt: "Cậu lúc nào cũng biết cách chọc tức hắn nhỉ."

Pegasus nhún vai, nháy mắt: "Đó là tài năng thiên bẩm của tớ mà."

Sau màn tranh cãi đầy châm chọc, nhóm Đạo tặc quay về bàn của mình, dù James vẫn còn lẩm bẩm gì đó về việc Pegasus quá phiền phức.

Emilius nhàn nhã thưởng thức chiếc bánh bí ngô trên tay, dường như chẳng mấy quan tâm đến những chuyện xung quanh. Pegasus ngồi đối diện cậu, bận rộn rắc thêm quế vào ly bơ bia của mình, trong khi Hayden đang hí hoáy với đĩa kẹo cóc nhảy mà cậu ta lỡ gọi nhầm.

Đột nhiên, Emilius cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc. Không cần ngước lên, cậu cũng đoán được ai vừa rời khỏi bàn nhóm Đạo tặc để tiến về phía này.

"Lại định kiếm chuyện à, Black?" Emilius lên tiếng trước cả khi Sirius kịp mở miệng.

Sirius nhếch môi cười, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cậu một cách đầy tự nhiên. "Gì chứ, tôi không được phép trò chuyện một chút sao?"

"Không phải hôm nay, Black." Emilius thản nhiên, tay cầm nĩa cắt một miếng bánh tiếp theo. "Tôi đang ăn dở."

Sirius nheo mắt, khoanh tay nhìn cậu với vẻ khó chịu. "Cậu lúc nào cũng vậy, đúng không, Ravophine? Lúc nào cũng phớt lờ người khác theo cái kiểu ngạo mạn của cậu."

Emilius cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào Sirius, ánh mắt xanh lục ẩn sau cặp kính vẫn chẳng có chút cảm xúc nào. "Tôi không phớt lờ ai cả. Tôi chỉ không phí thời gian cho những thứ vô nghĩa thôi."

Sirius nhếch môi, cảm thấy máu nóng dâng lên. Cậu không biết chính xác vì sao mình lại đến đây—có thể vì vẫn chưa nuốt trôi chuyện bị Emilius làm bẽ mặt trước đám đông, hoặc chỉ đơn giản là vì cái vẻ bình thản đó khiến cậu khó chịu. Nhưng ngay khi định nói thêm điều gì đó, một giọng nói chen vào.

"Cậu quay lại bàn đi, Sirius."

Là Remus. Anh ta đứng cách đó vài bước, khoanh tay nhìn Sirius với ánh mắt cảnh cáo. James từ xa cũng đang lườm nguýt.

Sirius bĩu môi, đứng dậy nhưng không quên để lại một cái liếc nhìn cuối cùng về phía Emilius.

Emilius chỉ điềm nhiên cắn thêm một miếng bánh, chẳng thèm bận tâm.

Pegasus nhìn theo bóng Sirius trở về bàn nhóm Đạo tặc, cười khẽ, rồi chống cằm quay sang Emilius.

"Cậu thực sự biết cách khiến hắn phát điên đấy, Emil."

Hayden vẫn đang cố nhịn cười, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng khúc khích. "Tớ thề là chưa thấy ai có thể cắt lời Sirius Black một cách dứt khoát như thế. Thật là thoả mãn."

Emilius chỉ nhún vai, tiếp tục thưởng thức phần bánh của mình như thể cả cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra. "Hắn tự tìm đến thôi. Tớ có làm gì đâu."

Pegasus lắc đầu, nhấp một ngụm bơ bia rồi nhìn về phía bàn nhóm Đạo tặc. James đang nói gì đó với Sirius, có vẻ cậu ta đang phàn nàn vì Sirius cứ để tâm đến Emilius quá nhiều. Remus thì lắc đầu như thể đã quá quen với những chuyện này, còn Peter... ừ thì, cậu ta vẫn đang lẽo đẽo theo James như mọi khi.

Pegasus cười khẽ.

"Mà này, Emil, cậu có để ý không? Gần đây Sirius có vẻ chăm chỉ đi gây sự với cậu hơn hẳn."

Hayden gật gù. "Đúng đấy! Từ sau vụ ở sảnh , cậu ta cứ như bị ám ảnh với cậu vậy. Không một ngày nào mà không tìm cách khiêu khích cậu."

Pegasus chống cằm, nheo mắt suy tư. "Hay là hắn thích cậu rồi?"

"Phụt!" Hayden suýt sặc bơ bia, còn Emilius thì dừng nĩa lại một giây trước khi bình tĩnh ăn tiếp. "Cậu đúng là có trí tưởng tượng phong phú, Pony."

Pegasus nhún vai. "Tớ chỉ nói thế thôi. Dù sao, cậu ta cũng bực dọc quá mức bình thường mỗi khi nhắc đến cậu. Còn về phần cậu thì... tớ chưa thấy cậu để tâm đến ai nhiều như Sirius Black đâu."

Emilius đẩy nĩa xuống bàn, thở dài. "Đó là vì hắn ta luôn xuất hiện ở những nơi tớ không muốn thấy. Hắn cứ như một cơn cảm lạnh dai dẳng vậy, cực kỳ khó chịu và phiền phức."

Hayden bật cười, còn Pegasus chỉ cười bí ẩn. "Ừ thì, cứ đợi xem sao. Tớ có linh cảm chuyện này sẽ còn vui lắm đây."

Emilius chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt đầy cảnh giác. Nhưng cậu không biết rằng, ngay ở bàn bên kia, Sirius cũng vừa nhận một câu hỏi tương tự từ Remus.

"Cậu có chắc là cậu chỉ đơn thuần ghét Emilius Ravophine không đấy, Sirius?"

Sirius cứng họng trong một giây, rồi nhanh chóng gắt lên: "Đương nhiên! Cậu ta là một tên Slytherin ngạo mạn, khó ưa, lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây! Sao tớ có thể thích một kẻ như thế được?!"

James chỉ lắc đầu, còn Remus thì nhìn Sirius với ánh mắt đầy hoài nghi nhưng không nói gì thêm.

Cả hai kẻ "ghét nhau đến tận xương tủy" ấy đều không biết rằng, đây chỉ mới là khởi đầu

____________________

Trong một buổi tối yên tĩnh hiếm hoi ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Emilius đang ngồi trong góc khuất với một quyển sách mở ra trước mặt. Cậu không thực sự đọc, chỉ đơn giản là tận hưởng sự yên lặng khi phần lớn học sinh đã về phòng hoặc bận rộn ở thư viện.

Đột nhiên, một cái bóng xuất hiện trước mặt cậu. Emilius ngước mắt lên, nhận ra Severus Snape đang đứng đó, khoanh tay lại như thể đang cân nhắc xem có nên mở lời hay không.

"Chuyện lần trước." Snape nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

Emilius chậm rãi gấp sách lại, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lười nhác. "Lần trước nào? Cậu phải cụ thể hơn, Snape."

Snape cau mày. "Ở hành lang. Khi cậu chen vào giữa tôi và bọn Potter."

Emilius thở dài, như thể đã chán ngấy chủ đề này. "Tôi đã nói rồi. Tôi không có ý định bảo vệ cậu."

Snape nheo mắt, giọng có chút lạnh lùng. "Vậy tại sao cậu lại làm thế?"

Emilius nhún vai. "Vì tôi không ưa bọn chúng."

Snape im lặng trong vài giây, ánh mắt tối lại. "Tôi không cần cậu xen vào. Tôi có thể tự lo được."

Emilius khẽ cười mỉa, không hẳn là chế nhạo, nhưng cũng chẳng hề tỏ ra đồng tình. "Thật sao? Vậy mà lần nào tôi cũng thấy cậu nằm sõng soài dưới đất trong khi bọn chúng thì cười đùa vui vẻ."

Snape siết chặt tay, rõ ràng là không hài lòng với câu nói đó. Nhưng thay vì nổi giận, cậu ta chỉ nhìn Emilius một lúc, rồi hạ giọng: "Dù vậy, tôi không muốn mắc nợ cậu."

"Tốt thôi. Vậy đừng nghĩ nhiều về nó nữa."

Snape không đáp, chỉ đứng đó trong một khoảnh khắc trước khi quay người rời đi.

Khi bóng Snape khuất sau lối lên phòng ngủ, Emilius thở dài, tự hỏi tại sao cậu lại luôn bị kéo vào những chuyện phiền phức như thế này.

Có lẽ đây là hậu quả của việc không thể ngồi yên và để những kẻ ngu ngốc làm loạn trước mặt mình.

Sau khi Snape rời đi, Emilius lại trở về với sự yên tĩnh của riêng mình. Nhưng chưa kịp lật sang trang sách tiếp theo, một nhóm học sinh Slytherin khác bước vào phòng sinh hoạt chung, giọng nói của chúng vang vọng trong không gian u ám đặc trưng của nhà Slytherin.

"Rồi xem, Ngài ấy đang thắng thế, và khi đó bọn Máu Bùn và lũ phản bội dòng máu sẽ phải quỳ gối van xin tha mạng."

Emilius không buồn ngẩng đầu, nhưng đôi mắt xanh lục sau lớp kính vẫn ánh lên vẻ chán chường cực độ. Lại nữa. Cậu đã quá quen với những cuộc bàn tán như thế này trong nhà Slytherin.

"Tao nghe nói cha của Ravophine từng đụng độ với Ngài ấy. Nếu không nhờ may mắn, chắc ông ta đã chết từ lâu rồi."

Một kẻ nào đó cố tình hạ giọng vừa đủ để Emilius nghe thấy, rõ ràng đang muốn khiêu khích. Cậu vẫn lật sách, chẳng thèm tỏ vẻ bị ảnh hưởng chút nào.

"Hắn nghĩ mình giỏi giang lắm, nhưng rồi cũng chỉ là một kẻ phản bội dòng máu giống đám Gryffindor thôi. Tao không hiểu sao mày lại vào Slytherin, Ravophine."

Emilius cuối cùng cũng đặt sách xuống, ngước nhìn thẳng vào kẻ vừa lên tiếng—một tên đàn anh năm thứ sáu, mặt mày vênh váo, xung quanh là vài đứa khác đang tán đồng.

Cậu chống cằm, giọng lười nhác nhưng đầy mỉa mai. "Chà, nếu muốn biết lý do tôi vào đây, có lẽ mấy người nên đi hỏi Chiếc Nón Phân Loại. Nếu nó còn sống mà chịu nghe những kẻ não rỗng như các người nói nhảm."

Đám học sinh quanh đó nín lặng vài giây, rồi có kẻ cười khẩy.

"Lắm mồm gớm. Dù gì thì mày cũng chẳng khác gì cha mày, kẻ chuyên phục vụ cho Bộ Pháp Thuật thối nát. Một ngày nào đó, Slytherin thật sự sẽ dạy cho mày biết ai mới là người nắm quyền lực."

Emilius bật cười. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, bước đến gần tên đàn anh kia, khiến hắn ta vô thức lùi lại một chút.

"Nghe đây ," cậu nói chậm rãi, giọng kéo dài đầy khinh miệt, "tôi không quan tâm đến quyền lực của các người, cũng chẳng buồn để tâm đến những kẻ suốt ngày chỉ biết núp dưới bóng một tên Chúa tể chưa từng thắng nổi cha tôi."

Không khí trong phòng sinh hoạt chung chợt trở nên căng thẳng. Đôi mắt xanh lục của Emilius nhìn thẳng vào từng kẻ trước mặt, chẳng hề có lấy một chút e dè.

"Cút hết đi. Tôi đang muốn đọc sách, không có thời gian nghe mấy kẻ tôn thờ một thằng điên nói nhảm."

Không ai nói gì trong một lúc. Rồi tên đàn anh kia nghiến răng, phất áo bỏ đi, kéo theo đám lâu la phía sau.

Emilius thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi lại xuống ghế, tự hỏi không biết bao giờ đám người này mới thôi lải nhải về thứ quyền lực hão huyền mà họ chẳng bao giờ với tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top