1
Hogwarts, năm học 1973 – 1974.
Bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Trên sân Quidditch, đám học sinh tụ tập bên khán đài, bàn tán sôi nổi về trận đấu sắp diễn ra giữa Gryffindor và Slytherin. Đây luôn là trận đấu căng thẳng nhất năm, không chỉ vì sự cạnh tranh lâu đời giữa hai nhà mà còn bởi những cái đầu nóng của cả hai đội.
Từ lúc bước chân vào Hogwarts, Emilius Ravophine luôn cố gắng giữ một cuộc sống yên tĩnh, không thu hút sự chú ý. Nhưng kể từ khi tham gia đội Quidditch vào đầu năm ba, kế hoạch đó hoàn toàn đổ vỡ.
Cậu không thích nổi bật, nhưng lại quá giỏi để bị phớt lờ.
Chỉ sau một trận đấu, cái tên Emilius Ravophine đã lan truyền khắp trường. Một tấn thủ xuất sắc với những cú bay lượn chính xác đến đáng sợ, những pha cứu thua ngoạn mục khiến cả khán đài Gryffindor tức điên.
Và những kẻ tức điên nhất, không ai khác chính là James Potter và Sirius Black.
"Một thằng Slytherin chết tiệt lại có thể chơi hay như vậy sao?"
Sirius cau có, khoanh tay ngồi trên ghế dài ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Bên cạnh hắn, James cũng không khá hơn, mái tóc đen bù xù của cậu ta lại càng rối hơn mỗi khi cáu kỉnh.
"Không thể tin được." James nhấn mạnh. "Chưa từng nghe tên nó bao giờ, tự nhiên đâu chui ra và phá hỏng trận đấu của bọn mình."
Remus Lupin lật trang sách, bình tĩnh nói: "Có thể nó luôn giỏi, chỉ là bây giờ mới chịu thể hiện thôi."
James đảo mắt. "Nhưng mà Slytherin đó, Moony. Tao đã hy vọng nó chơi bẩn để có lý do đuổi khỏi sân, nhưng không, nó chơi còn sạch hơn cả tao nữa."
Sirius gật gù. "Mày có nghĩ cha nó thất vọng không? Một thằng con lại bị phân vào nhà mà ông ta luôn chiến đấu chống lại."
"Bọn mày có thể ngừng nói xấu bạn tao không?"
Giọng nói sắc bén vang lên khiến cả ba quay đầu lại. Pegasus Grey, biệt danh Pony, đứng đó với đôi mắt xanh lạnh lẽo hiếm thấy.
James nhướng mày. "Lại cái thằng đó. Bảo sao mà mày cứ lảng đi đâu suốt ngày."
"Tao đi đâu là quyền của tao, James." Pony khoanh tay. "Nhưng tao không thích bọn mày cứ lôi bạn tao ra để chỉ trích."
Sirius cười nhếch mép. "Chúng ta là một nhóm, Pony. Nhưng mày cứ dính lấy thằng Slytherin đó như thể hắn quan trọng hơn bọn tao vậy."
Pony nheo mắt. "Tao chơi với ai là quyền của tao. Và ít nhất, Emilius còn tử tế hơn bọn mày nhiều."
Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, để lại một James Potter đang bực bội siết chặt nắm tay.
Vài ngày sau – Hành lang tầng ba
Emilius bước đi lặng lẽ, như mọi khi. Cậu thích những hành lang vắng, nơi không ai để ý đến sự tồn tại của mình. Nhưng hôm nay, cậu có cảm giác... lạ.
Bản năng nhạy bén của một phù thủy tài năng mách bảo cậu rằng có kẻ đang theo dõi.
Cậu dừng lại. Và ngay khi xoay người, một tia sáng phép thuật lao thẳng về phía cậu.
Nhanh như cắt, Emilius vung đũa. Protego.
Lá chắn vô hình bật lên, phản lại bùa chú. Từ cuối hành lang, hai bóng người hiện ra.
James Potter và Sirius Black.
James khoanh tay, cười nhạt. "Nhanh đấy. Không ngờ một thằng Slytherin lại có thể phản ứng như vậy."
Emilius cau mày. "Tôi không có thời gian chơi trò trẻ con với các cậu."
"Ồ, vậy hả?" Sirius nhún vai, ánh mắt lóe lên sự thách thức. "Mày giỏi lắm mà, đúng không? Làm ơn thể hiện chút đi, tấn thủ xuất sắc của Slytherin."
Emilius thở dài. "Mấy cậu có vấn đề gì với tôi sao?"
James cười khẩy. "Chỉ là muốn xem thử mày có xứng đáng với cái danh tiếng đó không thôi."
Emilius nhìn chằm chằm vào hai người kia. Trẻ con. Ấu trĩ. Kiêu ngạo.
Cậu ghét kiểu người như thế.
Và điều đó thể hiện rõ trong hành động tiếp theo.
Không cần báo trước, Emilius nâng đũa phép, vung tay nhanh đến mức Sirius và James không kịp phản ứng.
"Expelliarmus."
Hai cây đũa phép bay khỏi tay James và Sirius, rơi xuống nền đá lạnh lẽo.
James trợn tròn mắt. Sirius cũng không khá hơn.
Chuyện quái gì vừa xảy ra?
Bọn họ là hai trong những phù thủy mạnh nhất Gryffindor. Vậy mà... bị đánh bại chỉ trong một giây?
Emilius tiến lên, đôi mắt xanh lá lạnh băng.
"Mấy cậu không phải đối thủ của tôi." Giọng cậu trầm thấp, không chút cảm xúc. "Đừng làm phiền tôi nữa."
Nói rồi, cậu quay lưng, bỏ đi mà không thèm ngoái lại.
James và Sirius đứng yên, hoàn toàn câm nín.
Đây... là lần đầu tiên có kẻ khiến họ mất mặt như vậy.
Và điều đó chỉ làm họ ghét Emilius hơn nữa.
Mối kình địch đã chính thức bắt đầu.
_______________
Sau vụ chạm trán ở hành lang tầng ba, James Potter và Sirius Black càng thêm căm ghét cái tên Emilius Ravophine. Không chỉ vì cậu ta là Slytherin, mà còn vì cậu ta dám sỉ nhục bọn họ trước mặt mọi người.
James thì chưa từng bị ai xem thường như vậy, còn Sirius thì cay cú vì bị hạ nhục trước mặt bạn thân. Cả hai thống nhất: Từ nay, thằng nhãi đó chính thức là kẻ thù.
Emilius, tất nhiên, không quan tâm.
Phòng sinh hoạt chung Gryffindor
James đập mạnh tay xuống bàn.
"Tao ghét thằng đó."
Remus thở dài. "Hai đứa mày làm ơn đừng trẻ con nữa được không?"
James bắn ánh nhìn khó chịu về phía cậu. "Mày không thấy nó khinh thường bọn mình sao?"
Remus lật sách, thản nhiên. "Vậy thì kệ nó. Nó không phải kiểu người thích gây sự. Nếu mày và Sirius không chủ động chọc ghẹo trước, có khi nó còn chẳng nhớ tên hai đứa mày."
Sirius cười khẩy. "Thế càng khiến tao muốn chọc nó."
"Chọc thế nào?" James nghiêng đầu.
Sirius nhếch mép. "Bằng cách khiến nó mất kiểm soát."
Sân Quidditch – Trận Gryffindor vs. Ravenclaw
Mặc dù không phải trận đấu có Slytherin, nhưng Emilius vẫn có mặt trên khán đài. Cậu không thực sự thích cổ vũ, nhưng Pegasus cứ nài nỉ, và cậu đành đến xem trận đấu của bạn mình. Đi cùng cậu là Hayden Alert đang mải luyên thuyên về mấy loài sinh vật huyền bí nào đó.
Đó là một sai lầm.
Khi Emilius vừa bước lên khán đài, một giọng nói cất lên đủ lớn để cả dãy ghế nghe thấy.
"Ồ kìa, hoàng tử Slytherin cũng hạ cố đến xem bọn Gryffindor thi đấu sao?"
Emilius khựng lại.
Từ phía trên, Sirius Black đứng đó với nụ cười nhếch mép. Bên cạnh hắn là James, cũng đang cười nhạo.
Hayden Alert hết nhìn tụi nó rồi nhìn sang tên bạn
"Nó nói với mày hả Emil?"
Một số học sinh Gryffindor cười phá lên, nhưng những kẻ khác thì im lặng khó xử. Không ai dám lên tiếng can ngăn.
"Sirius, đừng có nói kiểu đó." Remus cau mày.
Pegasus thì giận tím mặt, nhưng chưa kịp làm gì thì Emilius đã phản ứng trước.
Cậu bình tĩnh bước lên bậc thang, tiến thẳng đến chỗ Sirius.
Chỉ trong tích tắc, cậu đứng ngay trước mặt hắn, giọng nói trầm lạnh vang lên:
"Tao không nhớ là đã cho phép mày nói chuyện với tao."
Nụ cười trên môi Sirius cứng lại.
James nhướng mày. "Mày vừa nói gì?"
Pegasus: Chết cha, thằng Emil lên cơn xấu tính rồi
Emilius không thèm liếc James lấy một cái. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xanh lá sắc như dao nhìn chằm chằm vào Sirius.
"Mày không có tư cách nói chuyện với tao."
Cả khán đài hoàn toàn tĩnh lặng.
Sirius nhìn Emilius, một giây – hai giây, rồi cười nhếch mép.
"Ồ, ra là thế. Mày nghĩ mày là ai vậy, Ravophine?"
Emilius cười lạnh.
"Ít nhất, tao không phải một thằng ngu suốt ngày chạy theo một thằng ngu khác."
James: "..."
Sirius: "..."
Remus: "Merlin, chuyện này sắp toang rồi."
Pegasus khoanh tay, khoé môi nhếch lên, chẳng hề có ý bênh 2 thằng bạn cùng nhà. Gieo gió thì gặp bão thôi, có mười thằng James và Sirius cộng lại cũng không cãi nổi Emilius Ravophine đâu.
Một giây sau, James nhảy dựng lên.
"Mày gọi ai là thằng ngu hả, đồ Slytherin thối tha?"
Emilius vẫn không thèm liếc James, ánh mắt không hề dao động.
"Chỉ nói sự thật thôi."
Sirius siết chặt nắm tay. Cái thái độ này... cái kiểu nhìn khinh khỉnh này...
Hắn chưa từng ghét ai đến vậy.
Sirius Black, kẻ luôn bị gia đình xem thường, ghét cay ghét đắng cái nhìn đánh giá đó. Nhưng lần này, hắn thực sự đang bị đánh giá bởi một thằng Slytherin mà mới đây thôi vẫn còn là kẻ vô danh tiểu tốt.
Và hắn ghét điều đó.
Sau trận đấu, Pegasus lôi Emilius ra khỏi sân, Hayden lóc cóc chạy theo sau
"Tại sao mày lại chọc tức tụi nó như thế?"
Emilius chỉnh lại gọng kính. "Tụi nó chọc tao trước."
"Đúng vậy, hai thằng đó chọc cậu ấy trước mà"
Pegasus day trán. "Tao biết. Nhưng mày có cần phải nói James ngu trước mặt toàn bộ Gryffindor không?"
"Đó cũng là sự thật thôi." Emilius nhún vai.
Pegasus: "..."
Thằng này... đúng là không hối lỗi gì hết.
Phòng sinh hoạt chung Gryffindor
James bực đến mức đập gãy cả một cái ghế.
"TAO GHÉT THẰNG ĐÓ!"
Remus chán nản chống cằm. "Tao nghĩ ai cũng nhận ra điều đó."
Sirius im lặng, ánh mắt tối sầm. Hắn không nói gì, nhưng có một điều hắn chắc chắn:
Emilius Ravophine không thể tiếp tục vênh mặt như thế. Hắn sẽ khiến thằng đó mất kiểm soát. Bằng bất cứ giá nào.
___________________
Sirius Black chưa từng gặp ai khó chịu như Emilius Ravophine.
Từ khi vào Hogwarts, hắn đánh nhau, chơi khăm, bị trừ điểm, phạt cấm túc—đủ thể loại rắc rối. Nhưng chưa bao giờ hắn gặp một kẻ như thằng nhãi Slytherin đó.
Không tức giận. Không phản ứng. Không bận tâm.
Càng như vậy, Sirius càng phát điên.
Ngày thứ nhất
Sirius tạt nguyên cốc nước bí ngô lên áo Emilius.
Học sinh xung quanh ồ lên, đợi xem kịch hay.
Emilius chậm rãi đặt thìa xuống, nhìn áo mình.
Một giây. Hai giây.
Rồi cậu rút đũa phép.
"Tergeo."
Áo sạch như mới.
Emilius cất đũa, tiếp tục ăn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sirius: "..."
James: "..."
Cả bàn Slytherin: "..."
Sirius tức sôi máu.
Lơ đẹp hắn?
Ngày thứ hai – Hành lang phía Đông
James ếm bùa làm sách của Emilius bay tứ tung.
Vù vù vù!
Giấy tờ rơi loạn xạ giữa hành lang, đập vào mặt một đám học sinh.
Emilius không hề hoảng loạn.
Cậu chỉ nhấc đũa phép lên, vung nhẹ.
"Accio."
Toàn bộ sách vở và giấy tờ lập tức bay về chỗ cũ, xếp ngay ngắn trên tay cậu.
Sirius: "..."
James: "..."
Emilius quay lưng bước đi, thậm chí không thèm nhìn bọn hắn một lần.
James gắt lên. "Mẹ nó, thằng này—"
Sirius nghiến răng. "Bình tĩnh. Tao còn chiêu khác."
Ngày thứ ba – Sân Quidditch
Sirius ném một lời nguyền nhỏ vào chổi của Emilius trước giờ luyện tập, khiến nó lộn nhào mất kiểm soát.
Nhưng chỉ sau ba giây, Emilius đã điều chỉnh lại tư thế, kiểm soát chổi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí bay lộn một vòng, trông còn chuyên nghiệp hơn lúc nãy.
Rồi cậu liếc xuống Sirius, nhướn mày:
"Cảm ơn. Tao chưa thử động tác này bao giờ."
Sirius: "...!!!"
James: "...!!!"
Pegasus cười lăn lộn.
Remus thở dài, lắc đầu.
James kéo Sirius sang một bên. "Tao phát điên rồi. Sao nó không phản ứng gì cả?!"
Sirius cắn răng.
"Không thể nào."
"Phải có cách khiến nó bộc lộ cảm xúc thật."
Hắn thề với trời, hắn sẽ không bỏ cuộc.
Ngày thứ tư – Sân Quidditch
Trời trong vắt. Đám học sinh tụ tập gần sân tập, bàn tán về trận đấu sắp tới.
Nhưng Sirius chẳng quan tâm. Hắn chỉ để ý đến một người—Emilius Ravophine. Tên Slytherin đáng ghét đó vẫn bình thản như mọi ngày, mặc kệ thế giới.
Và Sirius ghét cay ghét đắng thái độ đó.
"Ê, Ravophine."
"..."
Không phản ứng.
Sirius cười nhạt, nhấn mạnh từng chữ.
"Cảm giác thế nào khi là một nỗi thất vọng của gia đình?"
Lần này, có hiệu quả.
Emilius dừng lại.
James tiếp lời, giọng cười cợt. "Tao cá là cha mày thất vọng lắm."
"Một ông thần sáng vĩ đại như vậy, ai mà ngờ con trai mình lại vào Slytherin."
"Chắc ông ấy sốc lắm."
"Hay là, mày bị đá khỏi gia phả luôn rồi?"
Học sinh xung quanh nhao nhao bàn tán.
Remus cau mày. "Sirius, James, thôi đi—"
Nhưng trước khi Remus kịp nói hết câu, Emilius chậm rãi rút ra một tờ giấy cũ từ túi áo.
Mọi người sững lại khi thấy cậu giơ cao lá thư, vỗ nhẹ đũa phép vào nó. Lá thư tự động mở ra, và từ tờ giấy, một giọng nói vang lên, trầm ấm, rõ ràng.
"Con yêu, Chúc mừng con đã được vào Slytherin. Nhà nào không quan trọng, miễn là con cố gắng học tốt. Cha rất tự hào về con."
Roderick Ravophine."
Yên lặng.
Tuyệt đối yên lặng.
Sirius đờ người.
James cứng họng.
Học sinh xung quanh há hốc mồm.
Slytherin? Không quan trọng?
Một cựu Gryffindor, một thần sáng huyền thoại mà lại có thể nói như vậy?
Không một lời trách mắng? Không một chút thất vọng?
Pegasus bật cười.
Remus thở dài.
Sirius nghiến răng.
Lại nữa. Không cách nào chọc giận được thằng này.
Hayden ngồi trên khán đàn chứng kiến tất cả, chống cằm cảm thán. Mấy tên này chọn nhầm đối tượng để trêu chọc rồi. Ba mẹ Emil cực kì tốt, chả bù cho Hayden, hồi được phân vào Hufflepuff mà không phải Ravenclaw ba cậu đã không viết thư hẳn 3 tháng trời.
Nhà nào nào chả có điểm mạnh yếu chứ.
Emilius bỏ lá thư lại vào túi, phủi nhẹ tay áo, rồi lướt qua hai người kia như thể họ không tồn tại.
Cậu không thèm nói một lời. Cũng chẳng thèm liếc mắt. Vẫn thái độ đó—bình thản, dửng dưng, vô cảm. Như thể mọi lời nói của họ... đều là vô nghĩa.
__________________
Sirius Black chưa bao giờ chịu thua. Hắn là kẻ nổi loạn, kẻ luôn chiến thắng, kẻ không bao giờ cúi đầu trước ai.
Nhưng hôm nay, hắn thua—và thua thảm hại.
Lá thư khốn kiếp đó. Cái giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương đó. Như một cái tát vào mặt hắn.
Sirius nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Không thể ngủ.
Hắn ghét cảm giác này. Cái cảm giác... bị chính một thằng Slytherin đánh bại. Nhưng điều hắn ghét hơn cả—
Là cảm giác bị nhắc nhở về chính mình.
Sirius siết chặt nắm tay. Hắn nhớ lại ngày hắn được vào Gryffindor, mẹ hắn đã điên tiết như thế nào, em trai mà hắn yêu quý cũng gần như từ mặt.
Không ai bảo vệ hắn.
Không ai chúc mừng hắn.
Không ai nói rằng "nhà nào không quan trọng" như cha của Emilius.
Chỉ có sự ghê tởm, thất vọng. Chỉ có những câu mắng nhiếc, những cái nhìn khinh miệt, và khoảng cách ngày càng xa với gia đình.
Sirius ngồi bật dậy, tim đập loạn nhịp.
Hắn muốn phá cái gì đó.
Muốn khiến Emilius Ravophine phải phản ứng.
Hắn ghét cái cách thằng đó không quan tâm. Hắn ghét cái cách thằng đó có một gia đình yêu thương. Hắn ghét cái cách thằng đó có một người cha tự hào về nó, bất kể nó ở nhà nào.
Hắn ghét... ghét đến phát điên.
___________________
James Potter quay sang Sirius, nhướn mày.
"Mày định làm thật à?"
Sirius khẽ nhếch môi.
"Chứ sao?"
James huýt sáo. "Mày đúng là không biết từ bỏ."
Pegasus đứng khoanh tay, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Tao cảnh báo trước, Sirius. Mày đụng vào Emil, tao không tha."
Sirius phì cười.
"Bình tĩnh, Pony. Tao chỉ muốn nói chuyện thôi mà."
Pegasus không tin. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Sirius đã bỏ đi.
Sân Quidditch – Buổi chiều
Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi cỏ ướt và không khí của một cơn bão sắp tới. Emilius đang lau chùi cây chổi của mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào xung quanh.
Sirius tiến lại gần.
"Này, Ravophine."
Không phản ứng.
Lại nữa.
Sirius nghiến răng, giật lấy cây chổi từ tay Emilius.
"Ê, tao đang nói chuyện với mày đấy."
Lần này, cậu ta ngước lên.
Ánh mắt xanh lục lạnh lẽo xoáy vào Sirius, đầy sự chán ghét.
"Trả đây." Giọng Emilius bằng phẳng, không chút cảm xúc.
Sirius cười khẩy.
"Sao? Không có chổi thì mày không chơi được à?"
"Trả đây." Emilius lặp lại.
"Mày tài giỏi thế cơ mà. Sao không tự lấy lại?"
Emilius thở dài như thể đang phải đối phó với một đứa trẻ.
Và điều đó—chỉ khiến Sirius bực hơn.
"Có cha là thần sáng mà lại vào Slytherin—"
"Mày không cảm thấy xấu hổ à, Ravophine?"
Không có phản ứng ngay lập tức.
Sirius đợi.
Một cơn giận dữ. Một cái lườm sắc bén. Một lời nói cay độc. Bất cứ thứ gì cũng được—miễn là không phải cái thái độ hờ hững chết tiệt đó.
Nhưng rồi, Emilius chỉ hất cằm, nhìn Sirius bằng nửa con mắt.
"Black, mày đang cố tỏ ra thông minh đấy à?"
"..."
"Tệ quá. Làm lại đi."
Sirius cứng họng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể tìm ra lời nào để đáp trả. Nhưng Emilius đã đứng dậy, giật lại cây chổi, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo chùng, rồi bỏ đi. Cứ như thể... Sirius không đáng để cậu ta bận tâm.
Sirius nghiến răng.
Không.
Hắn sẽ không bỏ qua.
Sirius Black muốn thấy Emilius mất bình tĩnh. Hắn muốn chọc cho cậu ta giận. Muốn thấy cậu ta gào lên, nổi đóa, muốn thấy cảm xúc thật sau cái vỏ bọc bất cần đó.
Nhưng hắn không ngờ, khi điều đó xảy ra...Nó lại đáng sợ đến thế.
_______________
"Levicorpus!"
Severus Snape bị hất ngược lên không trung, đầu dốc xuống, áo chùng tuột xuống để lộ đôi chân gầy gò trắng bệch.
Tiếng cười vang lên.
James Potter vươn đũa phép, vẻ mặt đầy thích thú.
Sirius Black đứng bên cạnh, khoanh tay.
"Trông mày như một con dơi ốm đói ấy, Snivellus."
Đám học sinh xung quanh cười phá lên. Snape mặt tái xanh, giãy giụa giữa không trung. Nhưng chẳng ai giúp hắn. Không ai muốn dính vào chuyện này. Không ai muốn gây sự với James Potter và Sirius Black.
Cho đến khi một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Thả cậu ta xuống."
Tiếng cười chợt im bặt. Sirius quay phắt lại. Emilius Ravophine đứng đó. Vẫn biểu cảm dửng dưng như mọi khi—nhưng lần này, có cái gì đó khác.
Cái gì đó... sắc bén.
James nhướn mày. "Ồ, xem ai đây. Slytherin cũng có lòng thương người à?"
Sirius cười nhạt. "Mày đứng ra bênh vực Snivellus?"
"Thả hắn xuống." Emilius lặp lại, giọng không đổi.
"Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao—"
"Finite Incantatem."
James đột nhiên khựng lại. Và Snape rơi xuống đất.
Ầm!
"Cái quái gì—" James tròn mắt nhìn đũa phép của mình.Emilius vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Cậu ta chỉ búng nhẹ đầu ngón tay.
Không cần đũa.
Chỉ một cái búng tay—và bùa chú của James bị hóa giải ngay lập tức. Đám học sinh xung quanh đồng loạt im lặng. James nhìn chằm chằm Emilius, sửng sốt.
Không ai biết cậu ta mạnh đến mức này.
Nhưng điều làm Sirius không thoải mái nhất—Là ánh mắt của Ravophine .
Không phải tức giận. Không phải thách thức. Không phải kiêu ngạo.
Mà là—
Khinh miệt.
"Tao khinh chúng mày."
"Hai thằng ngu ngốc đầu rỗng tuếch, cả ngày chê bai người khác nhưng thực ra chỉ là hai thằng bắt nạt rẻ tiền."
"Khốn nạn. Ấu trĩ. Ngu ngốc."
Cả hành lang chìm trong tĩnh lặng.
Emilius liếc qua Snape một cái, xác nhận rằng hắn vẫn ổn, rồi quay người bỏ đi.
Bỏ lại James và Sirius đứng đó, lần đầu tiên trong đời bị chửi đến cứng họng.
______________
Sirius Black chưa bao giờ bị chửi thẳng vào mặt như vậy.
Hắn không chịu được.Không chịu được cái cách Emilius nhìn hắn như thể hắn không đáng để bận tâm. Không chịu được sự khinh miệt trong ánh mắt đó—như thể Sirius là một kẻ hạ đẳng.
James cũng tức giận không kém. Cả hai bọn họ đều đứng sững trong hành lang, không tin được vừa bị một thằng Slytherin sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy.
Và điều tệ nhất?
Không ai phản bác được. Không ai cười nhạo Emilius. Không ai nói cậu ta sai. Bởi vì tất cả mọi người đều thấy đúng.
Sirius siết chặt nắm đấm.
Không thể để như vậy được.
Phòng sinh hoạt chung Gryffindor – Buổi tối
James ném quyển sách lên ghế, mặt hằm hằm.
"Cái thằng nhãi đó!"
Sirius đổ ập xuống ghế bên cạnh, cũng cáu không kém.
"Đến Snivellus còn không dám nói chuyện với bọn tao kiểu đó. Vậy mà nó dám?"
Pegasus Grey, người đang ngồi đọc sách gần đó, chỉ thở dài, lắc đầu.
"Chúng mày tự chuốc lấy thôi."
James trừng mắt. "Cái gì?"
Pegasus nhướng mày.
"Chúng mày bắt nạt Snape. Emil chỉ nói đúng sự thật."
Sirius bật dậy. "Tao không bắt nạt ai hết!"
Pegasus nhìn hắn như thể hắn vừa nói chuyện ngu ngốc nhất thế giới.
"Treo ngược người ta giữa hành lang thì là gì?"
James cắt ngang. "Nó là Slytherin, Pony. Đám đó toàn một lũ hèn hạ!"
Pegasus đóng sập quyển sách, quắc mắt.
"Thế tao chơi với Emilius thì tao cũng là đồ hèn hạ à?"
James cứng họng.
Trong nhóm, bên cạnh Sirius thì Pegasus gần như là anh em với James, ba người họ từng quậy phá banh nóc, chỉ có Remus là người điềm tĩnh. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi James biết Pegasus có một người bạn thân là thằng Ravophine kia, và cậu ta chẳng bao giờ hùa theo mỗi khi James và Sirius bày trò chơi khăm bọn Slytherin, giờ đây công khai theo phe Ravophine nữa.
Pegasus đứng dậy.
"Đây không phải lần đầu tiên tao nói chuyện này, James. Chúng mày quá đáng thật sự. Nhưng Emil không phải kiểu người dễ bị bắt nạt."
"Và hôm nay nó đã cho chúng mày một bài học xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top