ai là vì tinh tú vậy siri?
trần anh khoa là sinh viên năm nhất của đại học sân khấu điện ảnh, những tưởng cuộc đời nó từ nay về sau chỉ cần phải lo làm cách nào để xuất hiện trên tivi thì ông trời ban xuống cho nó món quà bất ngờ, một cái balo ngược trước bụng vừa được ba tuần tuổi.
đừng hỏi khoa ai là cha đứa bé, nó chả biết đâu, đến trinh bàn tay nó còn chưa mất mà. giờ phải đổi cụm "ai là cha" thành "ai là vì tinh tú" mới đúng, khổ quá đi mất.
"má, con kể cái này má đừng có xỉu nha má." khoa run lẩy bẩy, con iphone 12 trên tay nó chỉ chực chờ rơi xuống theo nhịp độ richter của cơ thể, "má được lên chức bà ngoại rồi, chúc mừng má!".
vừa thông báo xong cái tin động trời thì khoa tắt máy, mém theo thói quen mà chặn luôn số zalo của má nó, trách nó hèn cũng được chứ nó không dám đối diện với cơn thịnh nộ người nhà. bây giờ khoa có thể tham gia casting ngay lập tức, vai vô diện live action, vì nó chẳng còn tí mặt mũi nào để nhìn đời nữa.
khoa trốn trong phòng suốt cả ngày, tâm trạng chán nản hết sức, đến tận khuya nó mới chịu thôi. khoa quyết định đi ngủ, nó ngáp ngắn ngáp dài, vươn tay tắt đèn, trùm chăn rồi chìm sâu vào cơn mộng mị.
"mở cửa!! mở cửa đi!! tại sao đóng cửa lại? sợ cái gì?"
đang nằm thiu thiu thì khoa nghe tiếng đập rầm rầm ở ngoài sân, chết rồi, không lẽ là chủ hụi đến đòi tiền nó, nhưng nó có làm chết dây hụi đâu, không hổ danh là sinh viên ngành điện ảnh, khoa suy diễn còn hơn cả nữ chính phim đài loan. tiếng gọi cửa càng lúc càng to hơn, khoa xỏ dép rồi rón rén mò ra, nó sợ bị người ta trùm bao bố xong bán qua trung quốc.
"từ từ, cái gì cũng cũng có thời gia- má!" khoa mới mở cái chốt thì thấy má của nó, (lại một lần nữa không hổ danh là sinh viên ngành điện ảnh), nước mắt nó chảy ra ngay lập tức như thể vừa bị ai đó ăn hiếp. oan lắm hay gì mà khóc.
má của khoa tên là bảo, làm nghề bán túi mù và baby three ở dưới quê. kể ra cũng khổ, chồng làm ăn xa, có mỗi một mụn con nên bảo thương lắm, gom hết tiền cho nó lên sài gòn ăn học, không mong báo hiếu gì chỉ mong nó mau thành tài. tưởng khoa yên phận theo đuổi ước mơ thế nào thì đùng một cái nó vác cái bầu về làm quà cho ông bô bà bô, lúc biết tin bảo chỉ muốn nhét khoa lại trở vô bụng, thà đẻ ra trứng vịt lộn ăn còn có ích hơn.
hôm nay bảo lên sài gòn không chỉ một mình, theo sau bảo là họ hàng hang hốc cô dì chú bác của khoa, trông y chang tập đoàn thập điện diêm vương tìm đến tận nơi để trụng nước sôi nó.
"thằng nào chơi mày tới sình bụng mày nói tao nghe coi khoa?" trường sơn đập bàn cái rầm làm khoa giật mình thon thót, ở nhà nó rén hai nhất, giờ má lại kêu hai hỏi cung nó thì chẳng khác gì ép nó vào đường chết.
"bé ơi từ từ coi chừng động thai", chồng của anh họ khoa, tên thạch, làm nghề bán nước đá, chắc do sinh nghề tử nghiệp nên đầu óc ông này hơi mát mát. "im, tui động tay động chân với ông luôn bây giờ", sơn nạt lại, cái nhà gì mà đi đâu cũng thấy bà bầu, bực hết cả mình.
"bà nói thiệt hả bà thơ?"
"thiệt, thiệt như cái bầu của mày với ông thuận á."
phúc liếc khoa toé lửa, nhà lại có thêm một đứa ăn cơm trước kẻng ăn kem trước cổng. tính ra phúc chỉ hơn khoa ở chỗ biết ai là nguyên nhân gây sưng bụng chứ tuổi đời còn trẻ măng, làm gì cứ tư cách mà lườm với chả nguýt.
khoa xoa xoa thái dương, nó muốn trốn đi chỗ khác quá, đã ngủ không đủ giấc rồi mà còn phải tiếp cái đám người ồn ào này nữa. mốt đẻ ra chắc con của nó biết nhảy hiphop trên giường mổ luôn, chứ nhịp chửi đang vang trong đầu thế này không tận dụng thì uổng lắm.
trời đột nhiên đánh sét cái rầm rồi đổ cơn mưa tầm tã, hệt như tâm trạng rầu rĩ của khoa. nó không biết phải ăn nói thế nào với huỳnh sơn nữa, à ừ quên giới thiệu, nguyễn huỳnh sơn, thằng bạn nối khố của nó, quen nhau từ thưở cởi truồng bắn bi. sơn hiện tại đang là sinh viên nhạc viện, anh khăn gói quả mướp lên sài gòn trước nó hai năm.
lý do khoa khó xử là nó thích thầm sơn, từ lâu rồi. hình như lúc đó là hồi năm cuối cấp ba, nó hỏi sơn tương lao muốn làm cái gì, sơn bảo muốn làm ca sĩ, thế là nó ậm ừ "vậy để tui làm diễn viên xong rồi sau này hai đứa mình lên tivi cùng nhau". sơn cười, bảo nó móc nghéo ai thất hứa làm chó.
khoa thấy không cần thiết lắm, bởi vì nó chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời xa sơn.
nó chưa bao giờ tưởng tượng được cái cảnh cuộc sống của mình không còn sự tồn tại của huỳnh sơn ở trong đó. nó đã quen với việc nằm gối đầu lên ngực sơn để học kịch bản, nó cũng đã quen với việc trước khi lên sân khấu diễn, sơn sẽ là người chỉnh lại trang phục cho nó.
nhưng còn sơn thì sao? liệu sơn có cần nó như nó cần sơn không? khoa cố gắng đánh dấu sự hiện diện của mình vào cuộc đời sơn, cái cách làm hèn mọn mà thằng nam hay gọi là "chen chân" ấy. nó tự tiện xen vào những mối quan hệ của sơn, ráo riết tìm cho bằng được các cô bạn gái tin đồn của anh rồi hả hê khi biết anh chẳng có ai khác ngoài mình. nó bắt sơn viết nhạc cho nó, mặc kệ anh đang bận bù đầu với những dự án khác quan trọng hơn. nó biến mình thành ưu phiền duy nhất của sơn, để sơn không bao giờ quên được cái đuôi dai dẳng là nó. khoa chẳng là gì của sơn ngoài một người bạn, nhưng sự chiếm hữu độc ác của nó thì đã vượt mức pickleball từ lâu.
một tình yêu đơn phương méo mó như thế, sơn ghét bỏ nó e lại là hình phạt nhẹ nhất.
"khoa, khoa, nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó vậy mày?"
"em đang nghĩ về sơn...em chưa biết phải nói sao với anh ấy."
"mày khùng hả khoa? giờ này mà còn nghĩ đến nó, hai đứa bây cũng đã là cái gì đâu mà lo."
khoa thở dài, má nói đúng, phải mà là người yêu của nhau thì còn sợ bị mang tiếng cắm sừng, chứ trên tình bạn dưới toxic thì làm gì có quyền buồn với chả giận.
"mọi người về trước đi, con cần nghỉ ngơi." nó đuổi mọi người ra khỏi cửa, bây giờ nó chẳng muốn gặp ai, nỗi buồn của nó cứ như đám mưa, chồng chất lên nhau chỉ đợi đến lúc nặng hạt rồi rơi xuống. má nó cứ nhìn theo mãi, thấy mặt nó kiên quyết quá nên đành thôi. "có gì gọi cho má liền nha con."
tạm biệt mọi người xong cũng là lúc khoa gục ngã, từ lúc mang thai tâm trạng nó luôn lên xuống bất thường như thế, vừa vui được phút chốc thì cơn đau ở bụng đã khiến nó xìu xuống, phải mà có cha đứa nhỏ ở đây, nhưng đến người đó là ai khoa cũng không biết. nó bất lực oà khóc, còn ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp, nó không dám tơ tưởng hão huyền nữa, tất cả đã kết thúc sau buổi sáng hôm qua rồi.
khoa đem nước mắt của mình vào giấc mơ, ở đó nó được gặp huỳnh sơn, nhưng anh lại bỏ nó mà đi mất, "xin lỗi, tôi không muốn trở thành lốp michelin của bạn", nghe đến đây khoa càng rưng rức to hơn, đánh động đến cả bào thai bé tí đang ngọ nguậy trong bụng nó.
-
khoa mở mắt vào buổi trưa muộn, mặt mũi sưng húp, đầu tóc thì rồi bù. má bảo đã qua thăm nó từ sớm, má nấu sẵn cháo đợi nó dậy ăn. khoa nuốt từng muỗng mà cảm giác như đang nhai đinh, chẳng cái vị gì mà còn khiến nó khó chịu.
má bảo đợi nó ăn xong xuôi hết thì mới dịu dàng nói, "nghe má, con cứ yên tâm tịnh dưỡng đi, thêm cháu thì nhà mình thêm vui chứ có gì đâu.", hốc mắt khoa lại bắt đầu ửng đỏ, nó thấy tóc của má có thêm vài sợi bạc, đêm qua hẳn là má cũng không ngủ được như nó.
"má đã bàn chuyện với ba rồi, dù con có làm gì thì con vẫn mãi mãi là con của ba má."
"má!"
khoa lao vào lòng người đối diện, giấu khuôn mặt vào ngực mẹ mà khóc. sao lúc nào gia đình cũng dung túng cho nó thế, thà rằng cứ trách nó, mắng nó thì nó sẽ còn dễ chịu hơn, nó không xứng đáng nhận được tình yêu thương vô điều kiện như vậy.
má bảo từ tốn lau khoé mi ướt đẫm của khoa, má cũng không kiềm được cảm xúc của mình. thằng con má vốn bé tí như thế này, giờ đây lại phải mang trên người một bé tí khác, má xót chứ. má hiểu con mình chưa sẵn sàng, nhưng nó không phải là một đứa vô trách nhiệm, dù má có ép bỏ thì nó cũng sẽ nhất quyết sinh đứa nhỏ kia ra cho bằng được. thôi thì thành toàn tâm nguyện cho nó vậy, chưa kể là má và ba nó cũng thích con cháu đuề huề. nói thế thôi chứ má vẫn lo lắng lắm chứ, nhất là khi khoa đang thiếu vắng hình bóng người chồng ở bên cạnh, xa hơn là tương lai cháu ngoại của má sẽ không có cha. nhưng biết làm sao được giờ, khoa cứ như mất trí nhớ, chẳng biết ai đã chạm vào người mình.
"má ơi, con xin lỗi má nhiều lắm."
"thôi con, chuyện qua rồi."
má bảo giục khoa đi tắm rửa để má còn đem đồ đi giặt, khoa dạ rồi bước vào phòng, để lại má một mình với bao suy nghĩ ngổn ngang.
-
"khoa ơi, khoa!" có tiếng ai đó gọi khoa qua cửa sổ, nó dòm ra thì thấy thằng tuấn, lớp trưởng lớp nó, "tuấn đến kiếm khoa có chuyện gì không?", nó mời tuấn vào nhà, khách sáo hỏi.
"cả tuần nay khoa không đi học, cô cố vấn nhờ tui đển hỏi thăm khoa."
"không sao đâu tuấn, khoa cảm có tí thôi à."
"khoa cần gì thì cứ liên hệ tui nha, đừng ngại."
nói rồi tuấn bất ngờ nắm lấy tay khoa, nhìn thẳng vào mắt nó. khoa ngượng ngùng, nó chưa bao giờ tiếp xúc gần với tuấn đến như vậy, nói đúng hơn là nó chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai ngoài sơn, vòng tròn của nó hạn hẹp đến đáng thương. khoa không biết từ khi nào mà nó có ít bạn bè đến như vậy, trừ tụi anh em họ hàng như phúc với nam ra, khoa gần như chẳng có nổi một mối quan hệ đồng vai phải lứa nào khác. có lẽ đây chính là lý do nó bám dính sơn như vậy, nó sợ nếu mình buông tay sơn ra, bên cạnh nó sẽ chẳng có ai nữa.
"tui biết rồi, cảm ơn lớp trưởng nha."
khoa cười, vẫy tay chào tạm biệt tuấn đang dắt xe ra cửa. sự quan tâm đến từ một người mà nó không ngờ đến khiến nó thấy cảm kích vô cùng, sau này sinh con xong rồi nó vẫn muốn được tiếp tục việc học.
"khoa."
nó quay người lại, ngỡ ngàng kêu lên cái tên mà nó nhung nhớ bấy lâu,
"sơn..."
-
sơn đặt giỏ cam vừa mua ở chợ hồi sáng xuống bàn, trọ của sơn ở gần khoa nên khi thấy gần đây mẹ của khoa cứ lục tục ra ra vào vào, sơn biết là khoa không được khoẻ. cất công lựa đồ tẩm bổ nhưng trông có vẻ người kia không cần lắm nhỉ.
sơn để ý từ khi mình bước vào nhà, khoa ôm khư khư lấy bụng như có điều gì không muốn anh biết, nghĩ đến đây sắc mặt sơn tối sầm, từ trước đến giờ khoa chưa giấu anh bất cứ điều gì cả. vì ai mà khoa bắt đầu xa lánh anh, có phải là người lúc nãy ghé thăm khoa không?
"khoa, sao bạn cứ tránh mặt anh mãi vậy? bạn ghét anh à?", khoa không bao giờ cưỡng lại được ánh mắt đượm buồn của sơn, vì nó sợ mình sẽ khiến chúng rơi lệ, vậy nên nó lúc nào cũng nâng niu chúng và nâng niu cả sơn, nó chưa bao giờ dám từ chối yêu cầu nào anh.
"tui đang bệnh, sợ lây cho bạn nên không muốn gặp."
"thế tại sao hồi nãy bạn lại đón người lạ vào nhà?"
"lớp trưởng lớp tui chứ người lạ hồi nào."
"ngoài anh ra, tất cả những người xung quanh bạn đều là người lạ."
sơn đứng lên, ép cả người khoa lên ghế, anh nắm hai tay khoa chặt đến nỗi nó cảm thấy ê nhức. sơn bị làm sao thế này, tự nhiên nổi điên trong khi mọi chuyện đang rất bình thường, nhưng khoa đã bị sơn huấn luyện từ bé, nếu sơn có hờn giận thì tất cả đều là lỗi của nó, là tại nó không biết dỗ dành sơn.
"tui xin lỗi sơn, tui không dám nữa."
"không dám gì cơ? bạn nói cho anh nghe xem."
"tui sẽ không bao nói chuyện với ai khác ngoài sơn."
sơn vừa lòng, buông tay khoa ra để vào nhà bếp gọt cam. khoa thấy uất ức kinh khủng, nó đang mang thai mà anh lại đối xử với nó như vậy, đồ thần kinh thô kệch. mà quên, sơn đâu biết mình đang bầu đâu.
sơn cẩn thận bóc từng múi cam rồi xếp lên dĩa, anh trang trí thành hình con cáo rồi đem ra phòng khách cho khoa. nó không có khẩu vị lắm, cứ nhìn nhìn mãi chứ chẳng bỏ miếng nào vào miệng, sơn đành phải đút từng chút cho nó, trông không khác gì bố đang bón con tháng tuổi ăn dặm, chỉ thiếu bước lau miệng rồi chơm cái chóc lên mỏ.
"sau này ai mà làm con của bạn chắc sướng lắm ha?"
"sao bạn lại nghĩ vậy?"
"tại sơn lúc nào cũng đối xử tốt với tui."
"phải mà sơn làm cha của đứa nhỏ trong bụng tui thì tốt biết mấy."
"?"
"!!!"
khoa biết mình hớ miệng, vội chạy vào phòng ngủ rồi khoá lại, mặc kệ sơn đang ở ngoài đập cửa.
"mở cửa!! mở cửa đi!! tại sao đóng cửa lại? sợ cái gì?"
cảnh tượng này thật quen thuộc, sao lúc nào người thân thiết của nó cũng kiếm nó như đang đòi nợ vậy?
"một là bạn mở cửa, hai là anh tông cửa đi vào. anh nói với bạn trước là đừng để anh làm đến bước thứ hai, anh thề với bạn là anh sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này đâu."
khoa sợ sun vòi, nó núp vào góc niệm phật. giờ mở cũng chết mà không mở cũng chết, thôi thì nó chọn chết theo cách liêm sỉ nhất, dù sao nó cũng mất trinh rồi nên không còn gì luyến tiếc với cõi đời này nữa.
ngoài cửa bỗng dưng yên lặng, tiếng động rầm rầm dừng lại hẳn một lúc lâu, khoa thở phào, chắc là sơn tha cho nó rồi, hoặc là anh ghét bỏ nó đến mức chẳng muốn nhìn mặt nó nữa. tính sơn từ lâu đã thế, anh lạnh lùng vứt bỏ những thứ anh cho là rác rưởi, có lẽ bây giờ khoa trong mắt sơn chẳng khác gì những món đồ chơi mà anh từng xếp xó vào kho là bao, nó dám làm anh bực mình cơ mà. nghĩ đến đây khoa lại buồn, tình đầu tình đủng khổ vãi lồn, kiếp sau nó xin được làm con chim rồi ẻ lên đầu những đứa mình ghét cho khoẻ.
-
khoa đợi thêm một lúc rồi mới mở cửa, nó dáo dác nhìn xung quanh, xác định sơn không còn ở đây nữa mới lén lút bò ra ngoài. khoa mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc, nó vừa bật đèn lên thì thấy có ai đó đang ngồi trên sofa.
"đm có ma!!!"
"còn biết sợ cơ à? tưởng gan lắm mà?
khoa hú tim, thì ra là sơn, "tui tưởng bạn về rồi".
"tôi về thì sao bắt được con chuột nhắt đang trốn chui trốn lủi là bạn được."
đến giờ phút này mà sơn còn giở giọng bắt nạt nó. khoa cúi đầu, môi mím chặt ngăn dòng nước mắt chảy ra, sơn chưa bao giờ, chưa bao giờ chịu nghĩ đến cảm xúc của khoa cả. khoa tự hỏi có bao giờ sơn dành một chút thời gian để ngẫm, để dừng lại, để hiểu cho nó. khoa tự hỏi liệu sơn có để ý đến mặt trăng mà cả hai từng cùng nhau ngắm, liệu bóng sáng mờ nhạt đêm ấy có khiến lòng sơn bối rối giống như nó hay không. trước đây, nó đã có thể hỏi sơn những điều này một cách thẳng thắn, có thể đã chia sẻ những suy nghĩ vẩn vơ này với sơn, mặc kệ chúng ngớ ngẩn đến như nào. nhưng bây giờ, việc nó quan tâm sơn chẳng khác gì một sự xâm phạm mà nó không còn quyền làm nữa.
"bạn cút khỏi nhà tui mau lên, tui không muốn nhìn thấy mặt bạn nữa.", khoa ném gối trên ghế vào mặt sơn, khoa ghét sơn, nó không biết bản thân mình hay sơn mới là người có vấn đề, nhưng quả bom chất đống giữa hai đứa bấy lâu nay bắt đầu vỡ tung như bong bóng.
"đến giờ bạn chưa hiểu sao khoa? đứa không có bạn bè như khoa sao tự nhiên lại nhận được lời mời sinh nhật? nghĩ xem?"
khoa sững người, sơn nói cái gì thế. chuyện nó được mời đến quán bar để dự sinh nhật bạn cùng lớp làm sao sơn lại biết được.
"anh nghĩ mình sẽ phát điên lên mất nếu cha của đứa bé trong bụng bạn không phải là anh."
"nhưng anh tự an ủi mình sẽ không có ai yêu bạn ngoài anh, đúng không khoa?"
sơn vồ lấy khoa, đè nó xuống sofa, mắt sơn đỏ ngầu, ngón tay của sơn in hằn lên má nó. đau quá, sơn làm khoa đau quá, nước mắt nó rơi lã chã xuống tay sơn. thì ra không chỉ mình nó ôm mối tình độc hại mà đến cả sơn cũng chiếm hữu nó một cách độc tài, hai kẻ điên hành hạ lẫn nhau trong vòng tuần hoàn oan nghiệt. nhưng đây không phải là tình yêu mà nó muốn, và đây cũng không phải là sơn mà nó yêu.
khoa yêu một sơn dịu dàng khâu từng vết rách trên đạo cụ của nó, khoa yêu một sơn nhẫn nại dung túng cho mọi thói hư tật xấu của nó, khoa yêu một sơn dễ dàng tha thứ cho chuyện nó phá đám mọi cuộc tình của anh nhưng lại nghiêm khắc mỗi khi nó bỏ bữa.
khoa yêu một sơn trùm chiếc chăn bông lên người nó mỗi lúc trời lạnh, rồi cả hai sẽ úm nhau đến tận sáng. khoa không yêu sơn vì anh yêu nó, khoa yêu sơn vì trái tim nó mách bảo như thế.
sơn là người chịu thua trước, anh không nỡ nhìn khoa khóc. sơn lấy khăn lau nước mắt cho khoa, nhưng càng lau thì khoa càng khóc dữ dội hơn.
"anh xin lỗi, là anh đã lừa dối bạn suốt bấy lâu. nhưng anh nghĩ mình không thể sống thiếu bạn, bạn phải hiểu cho anh."
"tui hiểu cho bạn rồi ai hiểu cho tui?"
"anh hiểu cho khoa mà, anh thương khoa mà."
"tui không cần tình thương này của bạn."
"nhưng giờ khoa đang mang cốt nhục của anh rồi. dù bạn có ghét anh, bạn cũng phải mang theo một phần cơ thể của anh xuống mồ."
"bạn khùng rồi sơn."
giá như hai đứa có thể trao đổi linh hồn, khoa sẽ trải nghiệm mọi đau khổ còn sót lại trong sơn, và sơn sẽ cảm nhận được tình yêu mà nó dành cho anh. nhưng trên đời này làm gì có giá như, cả nó và sơn, đều là hai con thiêu thân đáng thương bị trói buộc trong đau khổ. khoa không biết từ bao giờ mà cả hai đã xa nhau đến thế, khoa không biết từ bao giờ mà sơn đã thay đổi thành một con người hoàn toàn xa lạ.
love is a beautiful pain.
đứa trẻ bị lửa thiêu không thể ngừng yêu ngọn lửa đang đốt cháy cả linh hồn nó, một vở bi kịch không thể cứu vãn.
nó muốn về nhà, nó muốn trở lại bụng mẹ. nó muốn nhìn thấy một thế giới chưa trao cho nó những trò đùa đắng cay, nghiệt ngã. nó muốn quên mất mọi bí mật mà nó từng biết, nó muốn quên cách cười, cách cảm nhận niềm vui, cách yêu thương một ai đó.
trần anh khoa muốn quên nguyễn huỳnh sơn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top