Sir Alex

Chương XVI: Một biển tài năng

Từ giây phút Manchester United trở thành một công ty, tôi biết sẽ có ngày nó bị mua lại và biến thành tài sản riêng. BskyB của Rupert Murdoch là tập đoàn lớn nhất từng ngỏ lời trước khi Malcolm Glazer mua những cổ phiếu đầu tiên vào năm 2003. Lịch sử và hào quang của United là món quà không thể chối từ với bất cứ nhà đầu tư nào. Chỉ ngạc nhiên khi nhà Glazer không hề giàu có như tôi tưởng.

Khi nhà Glazer đã nắm quyền tại Old Trafford, Andy Walsh, thành viên của hội cổ động viên United, gọi điện cho tôi và kêu gọi: "Ông cần phải từ chức." Andy là người tốt nhưng tôi cảm thấy mình không nên nghe theo lời khuyên đó. Tôi là huấn luyện viên, chứ không phải giám đốc. Tôi cũng chẳng phải là một trong những cổ đông đã bán quyền sở hữu câu lạc bộ. Cuộc đổi chủ này không hề liên quan đến tôi.

"Chúng tôi sẽ bên cạnh ông nếu ông làm điều đó," Walsh tiếp tục thuyết phục. Tôi trả lời: "Nhưng ông biết điều gì sẽ xảy ra với các trợ lý của tôi không?" Nếu tôi nghỉ việc, chắc chắn họ cũng buộc phải nghỉ theo. Một vài người trong đó đã theo tôi được 20 năm. Người ngoài đôi khi chẳng hiểu được những tác động của việc một huấn luyện viên từ chức.

Phải thừa nhận đó là khoảng thời gian lo lắng của tôi. Một mối lo đó là chúng tôi sẽ phải đầu tư bao nhiêu tiền vào đội bóng để có thể trở lại những ngày tháng vinh quang. Nhưng tôi phải tự tin vào khả năng "khám phá" những cầu thủ giỏi của mình, vào cấu trúc của câu lạc bộ. Nhà Glazer đã mua một câu lạc bộ được tổ chức vững vàng và họ hiểu điều đó từ những ngày đầu tiên.

Người cha, Malcolm, là người đầu tiên liên lạc với tôi. Hai tuần sau, hai người con trai của ông ấy là Joel và Avi đến để nhận chức vụ. Họ khẳng định sẽ không thay đổi cách làm bóng đá, đội bóng đang được quản lý tốt, tôi là một huấn luyện viên thành công. Họ không lo lắng gì hết và hoàn toàn ủng hộ tôi. Ngày hôm đó, tôi đã được nghe tất cả những điều tôi mong muốn được nghe. Nhưng dĩ nhiên bạn luôn cần đề phòng một tấm màn nhung đẹp đẽ được dựng lên lúc đầu. Mọi người thường nói tất cả đã ổn, rồi lại thay đổi cả triệu lần. Nhân viên có thể mất việc, ngân quỹ có thể sụt giảm vì trả nợ. Tuy nhiên, cuối cùng, United đã đứng vững dưới tay các ông chủ mới, bất chấp những khoản vay mượn hay trả lãi ngân hàng mà người ta bàn tán.

Những năm tháng qua, một vài hội cổ động viên liên tục muốn tôi bày tỏ lập trường về khoản nợ của câu lạc bộ. Câu trả lời của tôi luôn luôn là: "Tôi chỉ là người làm việc cho một câu lạc bộ được sở hữu bởi các ông chủ Mỹ." Việc làm rối United lên chẳng mang nghĩa lý gì cả. Nếu nhà Glazer chọn đường lối đối đầu, chẳng hạn như họ bắt tôi phải sa thải một trợ lý nào đó, thì mọi chuyện đã khác. Nhưng chưa bao giờ họ gây áp lực thay đổi cách điều hành đội bóng của tôi. Bởi vậy, bạn có từ bỏ công việc cả cuộc đời nếu một vài nhóm cổ động viên muốn bạn làm điều đó?

Ngày tôi mới gia nhập United, có một hội cổ động viên được mệnh danh là "Ban lãnh đạo thứ hai". Họ sẽ họp tại Phòng Thịt Nướng ở Khán đài Nam và bàn bạc về những vấn đề của Manchester United. Khi đó, chiếc ghế huấn luyện của tôi vẫn rất mong manh và tôi nhận thức rõ sự nguy hiểm nếu như họ chĩa mũi dùi vào tôi. Các đời huấn luyện viên trước đây của United có lẽ cũng cùng chung cảm giác. Khi còn chơi bóng cho Rangers, tôi được chứng kiến một hội cổ động viên quyền uy. Họ đi cùng Đội Một trong những chuyến làm khách và là những nhà vận động hành lang đầy ảnh hưởng. Tiếng nói của người hâm mộ tại United dường như còn lớn hơn thế. Căm phẫn vụ thâu tóm của nhà Glazer, một số đã trả lại vé cả mùa và tạo lập đội bóng mới FC United of Manchester.

Có một cái giá phải trả khi bạn cổ vũ cho bất kỳ đội bóng nào, đó chính là việc đội bóng của bạn không thể giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Và sẽ không có một huấn luyện viên nào làm việc trọn đời cả. United rất may mắn mới có hai vị thuyền trưởng nắm quyền trong tổng cộng hơn 50 năm. Thắng và thua khiến cảm xúc con người lên xuống. Bản thân bóng đá là nơi sinh ra những bất đồng. Tôi nhớ một lần United để thua Rangers và cổ động viên đã ném gạch vào cửa kính xe chúng tôi.

Chẳng có lý do gì, ngoài tuổi tác, để nhà Glazer thay thế tôi vào mùa hè năm 2005. Tôi không có mảy may suy nghĩ về chuyện đó, chẳng hề cảm thấy áp lực.

Hàng chục triệu bảng mà nhà Glazer dùng để trả lãi hàng năm làm dấy lên nhiều ý kiến lo ngại. Tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên, chưa bao giờ chuyện trả nợ gây ảnh hưởng đến việc mua bán cầu thủ của United. Phòng thương mại đặt tại London là một thế mạnh của nhà Glazer. Nó đã mang về hàng tá hợp đồng tài trợ từ khắp nơi trên thế giới: Turkish Airlines, các hãng điện thoại của Ả-rập Xê-út, Hồng Kông, Thái Lan, những hãng bia từ Viễn Đông... Chúng đem lại lợi nhuận hàng chục triệu bảng để "gánh" những khoản trả lãi. Về mặt bóng đá, United vẫn duy trì doanh thu cực lớn, 76,000 cổ động viên tại Old Trafford góp một phần không nhỏ trong đó.

Bởi vậy, chưa bao giờ nhà Glazer gây khó khăn cho tôi cả. Tôi thường mất hứng thú với một cầu thủ nào đó vì phí chuyển nhượng hay những đòi hỏi lương thưởng ngớ ngẩn. Đó là quyết định của tôi và David Gill. Không hề có một chỉ thị nào đại loại như chỉ cho phép chi tiêu trong giới hạn nợ của câu lạc bộ.

Thay vào đó, "Dải ngân hà" của riêng United ngày càng được mở rộng. Từ năm 2007, một loạt các tài năng từ Nam Mỹ, Bồ Đào Nha, Bulgaria cập bến Carrington, trong đó, người gây nhiều sự chú ý nhất chắc chắn là Carlos Tevez. Cậu ấy là trung tâm của những tranh cãi lớn xung quanh việc Sheffield United xuống hạng và rồi cuối cùng gia nhập đối thủ cùng thành phố Manchester City, ngạo nghễ nhìn xuống trong màu áo xanh da trời, trên tấm biển quảng cáo khiêu khích với dòng chữ "Chào mừng đến Manchester"!

Câu chuyện bắt đầu khi Tevez còn khoác áo West Ham và David Gill nhận được một cuộc điện thoại từ người đại diện của cậu ấy, Kia Joorabchian, thông báo rằng thân chủ của mình rất muốn được khoác áo United. Chúng tôi đã được nghe những câu chuyện như thế này quá nhiều rồi. Những người đại diện gần như có thói quen gọi cho United và "tiết lộ" tình yêu với Quỷ Đỏ. Tôi cho rằng United không nên dính dáng đến những bản hợp đồng phức tạp cùng Tevez. David đồng ý. Khi đó, chúng tôi biết Tevez được sở hữu bởi cả một nhóm người. Nhưng chốt lại, tôi vẫn lưu ý với David: "Cậu ấy có thể tạo ảnh hưởng với nguồn năng lượng dồi dào và khả năng ghi bàn ổn định. Hãy xem những lời thương thảo thế nào đã."

Rồi David thông báo với tôi có thể mượn Tevez trong hai năm, với mức phí nhất định. Sự việc sau đó xảy ra đúng như vậy và Carlos thi đấu tốt trong mùa giải đầu tiên. Cậu ấy có một loạt bàn thắng quan trọng trước Lyon, Blackburn, Tottenham và Chelsea cùng với sự nhiệt huyết và năng lượng dồi dào. Tuy nhiên, Carlos không được trời phú cho tốc độ tốt và cũng chẳng phải là người tập luyện nhiệt tình. Cứ tập được một lúc, cậu ấy lại than đau bắp chân và xin nghỉ giải lao. Điều này đôi khi khiến tôi bực mình. Tôi muốn được chứng kiến sự hăng hái tập luyện từng phút từng giây. Những cầu thủ hàng đầu sẽ luôn làm điều đó. Nhưng dù sao thì Tevez cũng bù lại bằng sự nhiệt huyết trên sân.

Trận Chung kết Champions League năm 2008 tại Moscow, Tevez ra sân và ghi bàn trong loạt penalty trước Chelsea. Cậu ấy còn là người đầu tiên thực hiện. Trong thời gian thi đấu, tôi đã thay Rooney và để Tevez lại đơn giản vì Tevez là người thi đấu tốt hơn. Mọi chuyện chỉ thay đổi ở mùa giải thứ hai, khi tôi ký hợp đồng với Dimitar Berbatov và tập trung sắp xếp bộ đôi Berbatov – Rooney trên hàng công.

Chứng kiến Dimitar thi đấu cho Tottenham, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tạo nên khác biệt cho United bởi sự điềm tĩnh của cậu ấy là điều mà các tiền đạo của chúng tôi còn thiếu. Cậu ấy có khả năng của một Eric Cantona hay Teddy Sheringham: không nhanh đến mức thần tốc nhưng có thể ngẩng đầu lên và chuyền một đường bóng "chết người". Cậu ấy sẽ nâng tầm đội bóng và mở rộng danh sách tài năng mà United sở hữu.

Bởi vậy, Berbatov đã đẩy Tevez lên băng ghế dự bị. Đến tháng Mười hai năm đó, tôi bắt đầu cảm thấy Carlos thi đấu không ổn. Lý do, có lẽ là, Tevez là dạng cầu thủ cần thi đấu liên tục. Nếu không tập luyện mạnh mẽ, bạn sẽ cần ra sân thường xuyên. David Gill hỏi tôi: "Ông định xử lý chuyện này ra sao?" Tôi cần đợi đến cuối mùa giải mới có thể đưa ra quyết định. "Nhưng họ muốn quyết định ngay bây giờ," David nói.

Tôi trả lời: "Nói với họ rằng tôi đang cố gắng cho cậu ấy thi đấu nhiều hơn để có thể đánh giá một cách chính xác."

Sau đó, Tevez thực sự tạo ảnh hưởng trong một vài trận đấu ở nửa sau mùa giải 2008/09, đặc biệt là trận đấu với Spurs tại Old Trafford, khi United bị dẫn trước 2-0 và tôi tung cậu ấy vào để đẩy nhanh nhịp độ. Cậu ấy chạy như điên dại. Sự nhiệt huyết của Carlos là một trong những lý do giúp chúng tôi lội ngược dòng giành chiến thắng 5-2.

Bán kết Champions League 2009, United đối đầu Arsenal và tôi sắp xếp bộ ba Ronaldo, Rooney, Park trên hàng công. Tôi duy trì đội hình này trong trận Chung kết và rõ ràng Tevez không hài lòng.

Trận Chung kết tại Rome với Barcelona là một thảm họa. Chúng tôi chọn khách sạn quá tệ, một mớ hỗn độn từ quá trình chuẩn bị đến khi thi đấu. Tôi chỉ biết trách mình vì sự chuẩn bị quá nghèo nàn.

Dù sao thì sau hiệp một, tôi đã tung Tevez vào sân. Tôi thấy cậu ấy có vẻ thi đấu giữ chân. Có lẽ Carlos đã quyết định tương lai của mình. Sau trận Chung kết, cậu ấy nói với tôi: "Ông chưa bao giờ bày tỏ ý định ký hợp đồng lâu dài với tôi." Tôi giải thích rằng tôi còn phải chờ đợi mùa giải này sẽ diễn ra như thế nào và rằng cậu ấy chưa thi đấu đủ số trận để tôi có thể đánh giá chính xác. David đề nghị với người đại diện của Tevez mức giá 25 triệu bảng, nhưng vào thời điểm đó, dường như ông ấy đang nói chuyện với một bức tường trơ trơ. Tôi thực sự cho rằng cậu ấy đã lựa chọn City.

Tevez còn thương thảo với cả Chelsea nữa và tôi đồ rằng những người sở hữu cậu ấy đang thao túng cả hai đội bóng áo xanh. Chelsea sẵn sàng tung ra 35 triệu bảng nhưng City đã giành chiến thắng với mức giá 47 triệu bảng, theo những tin đồn chưa được xác nhận. Đối với tôi, đó quả là những con số kinh khủng. Dù Carlos là một cầu thủ giỏi nhưng chắc chắn tôi sẽ không bỏ ra số tiền đó.

Nhưng dù sao thì Tevez vẫn là một tiền đạo có thể tạo ảnh hưởng. Lỗi cũng một phần ở tôi, vì quá hâm mộ và muốn thấy Berbatov thành công. Berbatov luôn muốn được đảm bảo vị thế của một cầu thủ cừ khôi. Berbatov và Tevez sẽ mãi là một bài toán khó.

Cuộc đối đầu giữa Tevez và Roberto Mancini khi cậu ấy từ chối khởi động trong một trận đấu Champions League tại Đức không hẳn là một vấn đề về kỷ luật nhưng vụ lùm xùm khiến Sheffield United xuống hạng năm 2007 thì đã gây xôn xao lớn. Những bàn thắng của Tevez đã giúp West Ham trụ hạng thành công mùa giải đó. Và mặc dù vi phạm điều luật về sở hữu của bên thứ ba, đội bóng thành London chỉ chịu phạt tiền mà không bị trừ điểm số nào cả. Pha lập công của Tevez vào lưới United giúp West Ham giành chiến thắng 1-0 đã trực tiếp đẩy Sheffield United xuống hạng và HLV Neil Warnock của Sheffield sau đó đã đổ lỗi cho chúng tôi vì mang ra sân một đội hình được xem là "yếu hơn" mọi khi.

Thực sự, United còn chơi Chung kết Cúp FA một tuần sau đó. Chúng tôi sở hữu đội hình mạnh nhất giải đấu và tôi thường xuyên xoay vòng cầu thủ tùy thuộc vào tình hình. Nếu bạn còn nhớ trận đấu với West Ham, chúng tôi bị từ chối hai đến ba quả penalty và thủ môn của họ có một ngày thi đấu quá tuyệt vời. Họ thoát khỏi sức ép của chúng tôi và rồi Tevez ghi bàn. West Ham chưa bao giờ thực sự nhập cuộc, United hoàn toàn áp đảo. Tôi tung cả Ronaldo, Rooney và Giggs vào sân trong hiệp hai nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình thế.

Trong khi đó, Quý ngài Warnock lại cáo buộc chúng tôi buông trận đấu này. Vòng đấu cuối cùng, họ chạm trán Wigan và chỉ cần một điểm để trụ hạng. Đầu tháng Giêng, Warnock đã để David Unsworth chuyển nhượng tự do đến Wigan và chính cầu thủ này đã thực hiện thành công quả penalty đẩy Sheffield United xuống Championship. Liệu có ai với trí óc minh mẫn không tự hỏi rằng: Chính mình đã tạo nên mớ hỗn độn này? Đã bao giờ ông ấy nhìn vào gương và nói: "Chúng ta chỉ cần một trận hòa với Wigan vậy mà cũng không đủ sức làm nổi ư?" Lời cáo buộc đó quả thật quá đỗi lố bịch.

Tháng Giêng năm 2007, United có sự phục vụ của một "viên ngọc quý", thật ra chỉ trong hai tháng. Đầu mùa giải, Louis Saha đã trở lại cực kỳ ấn tượng nhưng rồi lại dính thêm một chấn thương dài hạn. Đến tháng Mười, Giám đốc tuyển trạch của United Jim Lawlor thuyết phục tôi rằng thật phí phạm khi để Henrik Larsson thi đấu tại Thụy Điển trong khi cậu ấy vẫn còn đủ sức chinh chiến đỉnh cao. Helsingborgs, đội bóng của Larsson khi đó, không đồng ý bán cậu ấy nhưng chúng tôi đã đề nghị một bản hợp đồng cho mượn. Chính Henrik cũng tác động với các ông chủ để thương vụ này được hoàn tất.

Henrik đã trở thành một biểu tượng của các cầu thủ United trước cả khi gia nhập Old Trafford. Họ bàn tán về cái tên Henrik Larsson đầy phấn khích. Với một cầu thủ đã 35 tuổi, khả năng lĩnh ngộ các bài tập của cậu ấy thật tuyệt vời. Trong mọi buổi tập, Henrik đều chăm chú lắng nghe. Cậu ấy như muốn nuốt từng từ của Carlos, HLV chiến thuật; cậu ấy hòa nhập vào mọi sắc thái của câu lạc bộ.

Khả năng tập luyện của Henrik thì không chê vào đâu được: di chuyển, chọn vị trí... Ba bàn thắng là vẫn chưa đủ để đong đếm đóng góp của cậu ấy cho United. Trong trận đấu cuối cùng khoác màu áo Đỏ chạm trán Middlesbrough, Henrik đã về chơi tiền vệ khi đội bóng dẫn trước 2-1. Cậu ấy chạy không biết mệt mỏi. Cuối trận đấu, trong phòng thay đồ, tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện đều đứng dậy dành những tràng vỗ tay cho Henrik. Khó có cầu thủ nào có thể tạo ảnh hưởng như vậy chỉ trong vỏn vẹn hai tháng. Biểu tượng cũng có thể biến mất trong hai phút nếu như anh thi đấu tệ nhưng Henrik đã duy trì những gì tốt đẹp nhất trong màu áo United. Cậu ấy đúng là một Quỷ Đỏ đích thực, với những bước chạy và lòng dũng cảm. Kỹ năng bật nhảy của cậu ấy cũng rất tốt nếu xét đến thể hình nhỏ bé.

Tôi đã có thể ký hợp đồng với Henrik sớm hơn, khi cậu ấy còn thi đấu cho Celtic. Nhưng rồi Dermot Desmond, cổ đông chính của Celtic, đã gọi cho tôi và trách: "Ông làm tôi buồn quá! Alex, ông có cả đống cầu thủ cơ mà, chúng tôi cần cậu ấy!"

Một tháng sau khi Henrik trở về Thụy Điển, chúng tôi có một trong những chiến tích vĩ đại nhất tại đấu trường châu Âu: thắng lợi 7-1 trước AS Roma ngày 10 tháng Tư. Michael Carrick và Ronaldo mỗi người lập một cú đúp, ngoài ra là những bàn thắng của Alan Smith, Rooney và cả Patrice Evra, người chưa hề ghi bàn tại các cúp châu Âu trước dó.

Những trận cầu đỉnh cao thường được quyết định bởi 8 cầu thủ. Ba người còn lại có thể thay ra nếu họ đã thi đấu hết mình nhưng không đạt phong độ tốt hoặc rời sân để phục vụ yêu cầu chiến thuật của đội là bảo toàn tỉ số. Tuy nhiên, cũng có dăm bảy lần, bạn đạt được sự hoàn mỹ tuyệt đối khi cả 11 cầu thủ đều tỏa sáng.

Tất cả những gì chúng tôi trình diễn vào buổi tối ngày hôm ấy đều mang lại kết quả mĩ mãn. Bàn thắng thứ hai là mốt pha phối hợp bật nhả một chạm giữa sáu cầu thủ. Alan Smith chuyển hóa thành công đường chuyền của Ryan Giggs dù bị kẹp giữa hai trung vệ đối phương. Pha lập công đầu tiên – Bùm! Vào lưới. Đó là một khoảnh khắc mà bạn chỉ có thể nói rằng: không thể nào tốt hơn được nữa!

Tôi lại nhớ đến một trận đấu năm 1999, khi United hành quân đến sân của Nottingham Forest và giành chiến thắng 8-1. Chúng tôi còn có thể ghi thêm cả chục bàn nữa ở chuyến làm khách ấy. Roma cũng là một đội bóng xuất sắc với Daniele De Rossi, Cristian Chivu và Francesco Totti nhưng chúng tôi đã hoàn toàn nghiền nát họ. Lượt đi, United thất thủ 1-2 và Paul Scholes phải nhận thẻ đỏ. Đó là một pha va chạm ở ngay đường biên, cầu thủ đối phương thậm chí còn đã ở ngoài sân. Bởi vậy, chúng tôi ít nhiều chịu áp lực tại Old Trafford. Nhưng rồi các bàn thắng bắt đầu đến.

Chiến thắng 3-0 trước Wimbledon tại Cúp FA 1994 là một trận đấu kinh điển khác. Chúng tôi có một pha lập công được tạo nên bởi 38 đường chuyền liên tục. Mọi người thường ca ngợi bàn thắng đẹp nhất lịch sử Manchester United là của Ryan Giggs trong trận Bán kết Cúp FA với Arsenal hay cú vôlê của Wayne Rooney vào lưới Manchester City. Nhưng với riêng tôi, bàn thắng tại Wimbledon năm đó được mô tả bằng hai chữ "siêu phàm". Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Vinnie Jones của đội chủ nhà đã va chạm với Eric Cantona. Eric ngã xuống. Các đồng đội của Eric chạy đến đôi co với Jones nhưng cậu ấy ngăn: "Để hắn yên đi." Jones là cựu cầu thủ của Leeds và Eric có lẽ vẫn đang duy trì một mối quan hệ. Rồi Eric vỗ vai đồng đội cũ: "Anh có thể phạm lỗi nếu anh thích nhưng anh sẽ không thể ngăn cản được tôi." Đó là một trận đấu xuất sắc của Eric Cantona với bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ một pha tâng bóng và vôlê tuyệt đẹp bằng chân phải.

Mọi người cứ nói rằng đội hình Wimbledon năm đó không thể đối đầu với chúng tôi. Không đúng. Những đường bóng của họ dành cho tiền đạo là rất tốt, đặc biệt trong những pha tạt bóng. Các tình huống cố định cũng hết sức nguy hiểm. Wimbledon không hề thiếu nhân tài. Nếu đội bóng của bạn không biết đánh đầu, bạn sẽ thua ngay. Nếu đội bóng của bạn không xử lý tình huống cố định chắc chắn, bạn sẽ thua ngay. Wimbledon là một đối thủ khó chơi. Bởi vậy, chiến thắng 3-0 này hết sức đặc biệt.

Hai trận thắng đậm trước Arsenal cũng đáng được ghi nhớ. Trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn 1990, Lee Sharpe lập hat-trick giúp United vùi dập 6-2 ngay tại Highbury. Và một dịp khác, tháng Hai năm 2001, chúng tôi lại đại thắng 6-1 trên Old Trafford. Một gia đình người Ireland đã tham gia đấu giá để được xem chúng tôi đối đầu với Liverpool tháng Mười hai năm 2000. Nhưng cuối cùng, vì sương mù dày đặc, họ đã không thể bay sang Anh. Chúng tôi cũng thua Liverpool 0-1 trong một trận đấu tồi tệ. Gia đình đó gọi cho chúng tôi và hỏi: "Bây giờ chúng tôi phải làm gì đây?" Tôi gợi ý: "United chuẩn bị đá với Arsenal." Và họ đã được chứng kiến cuộc "thảm sát" 6-1. Sau 45 phút, tỉ số đã là 5-1. Yorkie là người đã xé nát hàng phòng ngự Arsenal.

Dù giành chiến thắng 7-1 trước Roma, hành trình Champions League năm đó của chúng tôi dừng lại với thất bại 0-3 trên sân của Milan vào ngày 2 tháng Năm. Tôi buộc phải sắp xếp đội hình mạnh nhất đối đầu với Everton vào cuối tuần trước để giành chiến thắng 4-2 tại Goodison Park trong khi Milan có điều kiện cho 9 cầu thủ nghỉ ngơi chờ trận đấu vào tối thứ Ba. Đơn giản, chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt như đối thủ. Hai bàn thua trong 15 phút đầu tiên, mưa thì cứ rơi không ngừng và chúng tôi chẳng thể lên bóng nổi giữa sân. United thật sự chưa sẵn sàng. Giành chiến thắng 4-2 trước Everton đã là một nhiệm vụ to lớn bởi chúng tôi bị dẫn trước 0-2 đến tận phút 50. Ba điểm có được sau trận đấu này giúp United gia tăng khoảng cách với nhóm đứng sau tại Premier League lên thành 5 điểm.

Cùng với Tevez và Larsson, các tài năng khắp thế giới đã hội tụ về Old Trafford. Carlos Queiroz, với những mối quan hệ tại Bồ Đào Nha, đã thông báo cho tôi về một cậu bé ở Porto có tên Anderson. Cậu ta 16 hay 17 tuổi gì đó. Chúng tôi bắt đầu quan sát cậu ấy. Anderson chưa có suất thi đấu ổn định, trận này được xuất phát, trận sau đã phải ngồi dự bị. Rồi cậu ấy đối đầu với United tại một giải đấu tổ chức ở Amsterdam. Sau trận đấu, tôi quyết định hành động. Nhưng chỉ một tuần sau, Anderson bị gãy chân.

Khi Anderson hoàn toàn bình phục, tôi lại gửi Martin sang "xem giò" từng trận đấu của cậu ấy trong bốn đến năm tuần. Cuối cùng, ông ấy nói: "Alex, cậu bé này xuất sắc hơn cả Rooney."

"Chúa ơi, đừng nói thế chứ," tôi ngạc nhiên. "Cậu ấy phải thực sự giỏi mới có thể xuất sắc hơn Rooney đấy." Nhưng Martin không hề thay đổi ý kiến. Khi đó, Anderson chơi ngay phía sau tiền đạo cắm. Cuối giải đấu, tôi tiến hành mua cả cậu ấy và Nani, người mà tôi đích thân đi trinh sát. Điều khiến tôi bị thu hút ở Nani là tốc độ, sức mạnh và khả năng không chiến. Cậu ấy còn thuận cả hai chân. Cuối cùng, chỉ còn lại một dấu hỏi duy nhất: tính cách của cậu bé này? Câu trả lời: tốt bụng, lặng lẽ, nói tiếng Anh tương đối tốt, chưa từng gây rắc rối tại Sporting Lisbon và tập luyện hết sức xuất sắc. Tôi có thể mô tả Nani là một cậu bé sung sức. Có tập thể hình. Kết quả những bài tập về thể dục của cậu ấy luôn đứng đầu. Tất cả nền tảng đều đã ở đây. Carlos đi cùng với David Gill: đến Sporting Lisbon để ký hợp đồng cùng Nani rồi lái xe lên Porto mua Anderson, cả hai chỉ diễn ra trong một ngày.

Hai năm đầu, chúng tôi có thể nói mình đã đúng đắn khi mua Nani và Anderson. Anderson bắt đầu có chút rắc rối vào mùa đông 2009-10. Cậu ấy không được ra sân nhiều như mong muốn và muốn quay về quê nhà. Cậu ấy là người Brazil, và vấn đề là luôn khao khát đến tuyệt vọng được ra sân tại World Cup. Kế hoạch của Anderson bao gồm khoác áo Vasco Da Gama trong phần còn lại của mùa giải, gây ấn tượng và được gọi vào đội tuyển tham dự World Cup 2010 ở Nam Phi. Nhưng tôi cương quyết: "Cậu không được đi đâu cả. Tôi không đầu tư cả chục triệu bảng vào một cầu thủ để anh ta chuồn sang Brazil."

Anderson có cá tính rất dễ thương. Tôi luôn luôn tôn trọng những cầu thủ Brazil. Họ liên tục tỏa sáng trong những trận cầu đỉnh cao và dường như được sinh ra để dành cho các khoảnh khắc huy hoàng. Cầu thủ Brazil có những phẩm chất đặc biệt: lòng tự tôn lớn lao và niềm tin sắt đá. Có câu chuyện được lưu truyền rằng người Brazil coi tập luyện chỉ là sự gián đoạn của những thú vui trong cuộc sống. Không hề. Họ tập luyện rất kỹ càng, tỉ mỉ. Ý kiến cho rằng họ ghét trời lạnh cũng là bịp bợm. Lấy anh em nhà Da Silva làm ví dụ: chẳng cần quần gió, chẳng cần găng tay, họ cứ thế chạy ra sân tập luyện. Bạn khó có thể tận dụng hết những phẩm chất của một cầu thủ Brazil hàng đầu. Người Argentina thì rất yêu nước nhưng tôi thấy họ không cá tính bằng người Brazil.

Nani rõ ràng là một viên ngọc thô. Cậu ấy vẫn chưa trưởng thành, thiếu ổn định nhưng có bản năng bóng đá tuyệt vời. Xử lý bóng tốt bằng hai chân, có thể đánh đầu và không ngại va chạm thể lực, biết tạt bóng, biết sút. Với một cầu thủ có tất cả những khả năng kể trên, mẹo quản lý là hãy sắp xếp chúng thật "gọn gàng". Nani còn bừa bộn, bản năng và rất cần sự ổn định. Cậu ấy cũng sẽ phải sống dưới cái bóng của Ronaldo vì hai người đều là tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha có những phẩm chất chung đáng chú ý. Nếu Nani đến từ Serbia chẳng hạn thì đã chẳng ai so sánh gì.

Ronaldo được trời phú cho tài năng phi thường, sự dũng cảm, hai chân thuần thục và những bước nhảy kỳ diệu. Có lẽ Nani đã cảm thấy chán nản khi phải cạnh tranh vị trí ra sân với một cầu thủ như vậy. Năm đầu tiên, cậu ấy ngồi dự bị khá nhiều nhưng bù lại, tiếp thu ngôn ngữ rất nhanh. Anderson chậm chạp hơn. Cũng bởi là người Brazil, Anderson luôn giữ lòng tự tôn lớn lao. Các cầu thủ Brazil luôn cho rằng họ có thể đối đầu với bất kỳ ai.

Một cuộc trò chuyện của chúng tôi có thể diễn ra như thế này: "Cậu có biết cái anh Neymar này ở Brazil không?"

"Ồ, một cầu thủ xuất sắc, rất tuyệt vời."

"Thế còn Robinho thì sao?"

"Phi thường, tuyệt đỉnh."

Tôi hỏi bất cứ cầu thủ Brazil nào nữa cũng sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Cậu ấy nghĩ đồng nghiệp nào ở quê nhà cũng ở đẳng cấp thế giới. Khi Brazil đánh bại Bồ Đào Nha trong một trận giao hữu, Anderson đã nói với Ronaldo: "Lần sau chúng tôi sẽ chơi với đội hình thứ năm cho các anh có cơ hội nhé!" Ronaldo vẫn giữ gương mặt lạnh.

Brazil là một đất nước như vậy đấy. Tôi rất thích thú với một cuộc thi ở Rio để tìm ra một số 10 mới tinh và xuất sắc nhất. Hàng nghìn cậu bé đã đến ghi danh, có người phải bắt xe khách đi liên tục trong 22 tiếng. Một đất nước rộng lớn với vô số tài năng.

Nhớ lại thương vụ với Owen Hargreaves khiến tôi bớt thích thú đi một chút. Cậu ấy nổi lên ở mùa hè 2006 và là mẫu cầu thủ thích hợp để lấp đầy khoảng trống Roy Keane để lại. United bắt đầu đặt giá mua cậu ấy. Nhưng rồi tôi được biết số trận ra sân của Owen và cảm thấy đôi chút nghi ngại. Tôi không có dự cảm mạnh mẽ về bản hợp đồng này. David Gill vẫn làm việc hết sức với ban lãnh đạo Bayern. Tôi còn sắp xếp cuộc gặp với người đại diện của Owen tại Berlin. Tôi thuyết phục rằng Owen sẽ phát triển hơn nữa tại Old Trafford. Nhưng mọi thứ đã trở thành thảm họa.

Owen không có một chút tự tin nào vào bản thân. Đối với tôi, cậu ấy không cho thấy quyết tâm vượt qua khó khăn về thể lực. Trong luyện tập, tôi chỉ thấy cậu ấy lựa chọn những phương án dễ dàng. Owen là một trong những bản hợp đồng thất vọng nhất của tôi.

Cậu ấy đi khắp nơi để chữa đủ các loại chấn thương: Đức, Mỹ, Canada. Tôi cảm thấy Owen không đủ tự tin vượt qua những vấn đề của mình. Rồi mọi thứ cứ tồi tệ hơn nữa. Cậu ấy dành những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp để dưỡng thương tại Mỹ. Cậu ấy tìm lại bác sĩ ở Bayern, Hans Muller-Wohlfahrt, để cầu cứu chấn thương bắp. Nhưng trên sân cỏ thì tôi không băn khoăn gì về những đóng góp của Owen. Một cầu thủ nhanh nhẹn và là chuyên gia trong các tình huống cố định. Cậu ấy có thể chơi hậu vệ phải, tiền vệ phải hoặc tiền vệ trung tâm. Tôi để Owen xuất phát ở vị trí tiền vệ phải trong trận Chung kết Champions League năm 2008 và khi United gặp khó với tuyến giữa ba người của Chelsea, tôi kéo Owen về trung tâm và đẩy Rooney ra cánh. Chiến thuật này đã cho thấy hiệu quả. Owen mang đến những giá trị nhất định, nhưng chúng nhanh chóng bị chìm xuống bởi số lần ra sân ít ỏi.

Tháng Chín năm 2011, Hargreaves đã lên tiếng chê trách đội ngũ y tế của United trong quãng thời gian khoác áo Quỷ Đỏ. Cậu ấy cho rằng mình bị làm "chuột bạch" để thử nghiệm phương pháp điều trị chứng viêm gân và các vấn đề khác về đầu gối. Chúng tôi đã nhờ luật sư tư vấn và có thể khởi kiện Hargreaves. Cuối cùng, sự việc chìm xuống vì các bác sĩ không cảm thấy xúc phạm đến mức bắt buộc đòi bồi thường. United đã làm những điều tốt nhất vì Hargreaves. Nhưng dù chúng tôi có làm điều gì, cậu ấy vẫn tự nghĩ ra những ý tưởng riêng.

Đây sẽ là một cuộc trò chuyện thông thường của chúng tôi: "Thế nào, sáng nay cậu có khỏe không?"

"Tốt lắm, thưa huấn luyện viên," Hargreaves trả lời. "Nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng tự tập. Tôi cảm thấy một chút vấn đề."

Một lí lẽ khác mà Hargreaves đưa ra là chúng tôi đã ép buộc cậu ấy ra sân trong trận đấu với Wolves đầu tháng Mười một năm 2010 dù cậu ấy đã xin nghỉ. Dối trá. Ba tuần trước đó, Hargreaves tự nói với tôi rằng cậu ấy cảm thấy mình sẽ đủ sức trở lại vào ngày này, ngày này. Đó là một trận đấu tại Champions League. Cậu ấy đã lâu không tham gia đấu trường châu Âu nên tôi không mấy hứng thú với khả năng này. Thay vào đó, chúng tôi gợi ý một trận đấu với Đội Dự bị ngay trong tuần. Tuy nhiên, Hargreaves xin từ chối.

Đến tuần có trận đấu với Wolves, theo những gì tôi biết thì Hargreaves hoàn toàn không nói một lời với ban huấn luyện về vấn đề của mình. Tôi lo rằng cậu ấy sẽ dính chấn thương ngay khi khởi động mất. Tôi nghe phong thanh cậu ấy còn nói với một đồng đội rằng mình cảm thấy khó chịu ở gân kheo. Khi Hargreaves khởi động xong và trở lại băng ghế dự bị, tôi hỏi lại lần nữa để đảm bảo: "Cậu ổn đấy chứ?" Cuối cùng, trước khi cậu ấy ra sân, tôi chỉ dặn dò là thong thả mà đá. Và 5 phút là tất cả thời gian có mặt trên sân của cậu ấy. Cái gân kheo lại một lần nữa hành hạ Hargreaves, nhưng điều đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Ngày kí hợp đồng với Hargreaves, tôi cảm thấy không thích một điều gì đó ở cậu ấy. Một người chỉ huy giỏi cần có bản năng. Bản năng của tôi cho biết: "Tôi không thực sự mong muốn chuyện này." Khi cậu ấy đến Old Trafford kiểm tra y tế, tôi vẫn cảm thấy một nỗi ngờ vực không thể gọi tên. Cậu ấy hết sức thân thiện, tốt bụng và nồng nhiệt. Kleberson cũng từng khiến tôi nghi hoặc, nhưng đó là vì cậu ấy rất nhút nhát, thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt tôi. Kleberson có khả năng nhưng cậu ấy dành quá nhiều thời gian lo xem gia đình nhà vợ muốn gì.

Sau này, tôi đọc được rằng FA đang cố gắng thúc bách Hargreaves đi theo nghiệp huấn luyện. Đây là một điều không ổn trong bóng đá ngày nay. Nó sẽ không xảy ra tại Pháp, Đức hay Hà Lan, những nơi mà bạn cần ít nhất ba năm học việc mới kiếm được bằng huấn luyện viên.

Bebe là cầu thủ đầu tiên tôi ký hợp đồng mà chưa từng chứng kiến cậu ấy thi đấu. Một tuyển trạch viên giỏi của chúng tôi ở Bồ Đào Nha đánh giá rất cao Bebe. Cậu bé này từng chơi bóng đá đường phố nhiều năm trước khi thử việc cho một đội bóng hạng hai. Tuyển trạch viên của chúng tôi ấn tượng đến mức liên tục thúc giục: "Chúng ta phải cử người đến xem giò cậu ấy ngay." Rồi tôi biết tin Real Madrid cũng đang theo đuổi thương vụ này. Đó là sự thật vì Jose Mourinho đã thừa nhận với tôi. United quyết định hành động nhanh gọn và bỏ ra 7 triệu euro, một vụ đánh cược nhỏ.

Bebe có rất nhiều điểm hạn chế nhưng tài năng của cậu bé này là không thể phủ nhận. Cậu ấy có đôi chân kỳ diệu. Những cú sút của cậu ấy vô cùng hiểm hóc, bằng cả hai chân. Bebe không phải là cầu thủ hoàn hảo, nhưng chúng tôi đang rèn luyện cậu ấy tốt lên mỗi ngày. Tôi từng gửi Bebe sang Thổ Nhĩ Kỳ tu nghiệp nhưng cậu ấy lại dính chấn thương dây chằng đầu gối chỉ sau hai tuần. Tôi đành gọi cậu ấy về, tập luyện theo pháp đồ điều trị rồi thi đấu cho Đội Dự bị. Bebe hoàn thành tốt mọi yêu cầu. Cậu ấy tập luyện cũng khá ổn trong những trận đấu ngắn, 8 người, 11 người... Bebe cần rèn luyện thêm về chiến thuật. Với đôi chân này, cậu ấy có khả năng ghi 20 bàn mỗi mùa.

Có rất nhiều tài năng cập bến Old Trafford nhưng cũng không ít cầu thủ không thể trụ lại, dù sao, tôi vẫn tự hào vì những gì United đã làm cho họ. Ví dụ, mùa xuân năm 2010, đã có 72 cầu thủ khắp Scotland, châu Âu và Anh đến thử việc tại Man Utd. Bảy-mươi-hai-người.

Fabio Capello từng nói với một người bạn thân của tôi rằng dù có trùm kín một cầu thủ Man Utd lại thì ông ấy vẫn nhận ra từ cách xa cả cây số. Tôi nhận đó là một lời khen ngợi. Cách cư xử và tập luyện của những cầu thủ United đều xuất sắc. Ba người thi đấu tại Đan Mạch, một tại Đức, hai tại Bỉ và những người còn lại trải rộng khắp nước Anh, trong đó bao gồm bảy thủ môn, chưa ai trong số họ từng ra mắt Đội Một. Có thể kể một số cái tên như Kevin Pilkington, Michael Pollitt, Ben Williams và Luke Steele...

United rất thành thạo trong việc khám phá những cầu thủ có thể thi đấu thường xuyên cho Đội Một. Có những phẩm chất nổi bật ở các "mầm non" sáng giá trưởng thành từ Old Trafford làm bạn phải trao suất thi đấu cho họ ở Đội Một. Darron Gibson là một ví dụ điển hình về việc lựa chọn giữa bán đi hay trao cơ hội.

Mùa giải 2009-10, Darron đã phát triển tới mức sẽ thật không công bằng nếu kìm hãm cơ hội thi đấu của cậu ấy. Cậu ấy có những phẩm chất khác biệt với các tiền vệ còn lại của United, nổi bật là khả năng ghi bàn ngoài vòng cấm. Nhắc đến Scholes là nhắc đến sút xa, nhưng khi đó, cậu ấy đã sắp giải nghệ. Bởi vậy quyết định đưa ra rất khó khăn, cũng giống trường hợp của Tom Cleverley, người đang tu nghiệp tại Watford và có 11 pha lập công dù chơi ở hàng tiền vệ. Thể hình của Cleverley không có gì đáng nói nhưng cậu bé rất dẻo dai, dũng cảm như một chú sư tử, cái chân phải thuần thục và có thể ghi bàn. David Gill từng nói với tôi: "Năm sau, ông định xử lý thế nào với Tom Cleverley? Cậu ấy đang phá lưới đối phương liên tục tại Watford." Tôi trả lời: "Tôi sẽ cho cậu ấy cơ hội, để xem cậu ấy có thể ghi bàn cho chúng ta như cho Watford không."

Tôi đã thắc mắc liệu Cleverley có khả năng ghi 6 bàn trong một mùa giải? Những tiền vệ còn lại đều không thể. Michael Carrick cao nhất là 5. Nếu tiền vệ Cleverley có thể ghi 6 bàn thì rất đáng để xem xét. Ranh giới phân biệt luôn là những câu hỏi: cậu ta có khả năng gì và cậu ta không có khả năng gì? Nếu cậu ta có thể ghi 6 bàn, tôi sẵn sàng bỏ qua một số điểm yếu.

Ở tuổi 20, 21, các cầu thủ đôi khi ngừng phát triển. Nếu khi đó vẫn chưa có suất thi đấu cho Đội Một, họ rất dễ nảy sinh tâm lý chán nản. Chính tôi từng trải qua cảm giác này lúc còn chơi bóng. 21 tuổi, tôi chán ngán St Johnstone và đã chuẩn bị giấy tờ để định cư tại Canada. Những ảo tưởng đẹp đẽ trong tôi vỡ tan. Tôi đã nói với bản thân bóng đá không dành cho mày đâu, mày sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tại Đội Dự bị của United, chúng tôi thường xuyên phải đối đầu với vấn đề này. Tôi sẽ cho mượn các cầu thủ gặp khó khăn với hy vọng họ sẽ tiến bộ lúc trở về, nhưng đồng thời, tôi cũng lựa chọn những nơi chốn đủ tầm cho họ thi đấu lâu dài trong tương lai. Sắp xếp lại sự nghiệp cho 72 cầu thủ đã nói trên và rất nhiều người khác, tôi cảm thấy hết sức tự hào.

Với những người đủ xuất sắc để được trao cơ hội, họ có những cách rất riêng để tuyên bố mình đã sẵn sàng đón nhận thử thách. Welbeck là một ví dụ. Có thời điểm, tôi ủng hộ cậu bé tham dự World Cup 2010 cùng đội tuyển Anh nhưng lúc đó, Welbeck gặp vấn đề về tốc độ phát triển. Ở tuổi 19, cậu ấy vẫn cao lên không ngừng và phải chịu những chấn thương dai dẳng ở đầu gối. Tôi khuyên Welbeck hãy tập luyện cẩn thận để dành những gì tốt nhất khi thi đấu trên sân. Theo đó, chiều cao của Welbeck dừng lại ở khoảng 1 mét 85, 88. Nhưng dẫu sao, Welbeck là một cầu thủ giỏi. Rất tự tin. Tôi từng nói với cậu ấy: "Một ngày nào đó, tôi sẽ giết cậu vì cái tính kiêu ngạo." Trả lời: "Vâng, có lẽ tôi xứng đáng với điều đó." Bùm! Cậu bé này biết cách trả lời đấy.

Thảo luận về những tài năng trẻ, chúng tôi thường đề cập đến việc liệu họ có chịu nổi sự kỳ vọng từ Old Trafford và giới truyền thông thiếu kiên nhẫn. Họ sẽ vươn lên hay tụt xuống trong màu áo United? Chúng tôi hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của mọi cầu thủ homegrown thi đấu cho Đội Một: khí chất, tính cách và đương nhiên là khả năng.

Ngược lại, với những cầu thủ nước ngoài, chúng tôi chấp nhận biết ít thông tin hơn về họ dù cố gắng tìm hiểu đến đâu. Tuy nhiên, được khoác áo United là bước ngoặt cuộc đời đủ để thay đổi những quan niệm ban đầu. Mùa giải 2009-10, chúng tôi đang xem giò Javier Hernandez – có nickname là Chicharito (nghĩa là "Hạt đậu nhỏ"). 21 tuổi. Một tuyển trạch viên được cử đến ở Mexico trong một tháng ròng. Những mối quan hệ giúp chúng tôi điều tra kỹ càng thông tin về Javier và biết rằng cậu ấy không muốn rời xa gia đình, quê hương. Nhưng viễn cảnh chơi cho Man Utd đã khiến Javier đồng ý đến Old Trafford.

Cổ động viên của United đôi khi khá lạ lùng. Nếu United mua một cầu thủ trị giá 2 triệu bảng, họ sẽ coi đó là một dấu hiệu đi xuống và câu lạc bộ đang hạ thấp những tiêu chuẩn. Gabriel Obertan từng có mức giá như vậy. Cậu ấy nhanh như chớp. Nhưng đến khi tiếp cận phần sân đối phương, đôi chân cậu ấy cứ như không còn nghe lời. Nhiệm vụ của Obertan là kết nối tốc độ với trí óc và tung ra những cú đánh nguy hiểm về khung thành đối thủ.

Mame Biram Diouf được Ole Gunnar Solskjaer tiến cử thông qua những mối quan hệ của cậu ấy với Molde. Hannover 96 và Eintracht Frankfurt đã nhòm ngó khi chúng tôi bày tỏ sự quan tâm. Ole và một quan chức của United ngay lập tức được cử sang Na Uy và có được sự phục vụ của Diouf với giá 4 triệu euro. Một lần nữa, tình thế khiến chúng tôi phải đẩy nhanh tiến độ, mặc dù Diouf chưa bao giờ nắm bắt được cơ hội.

Chris Smalling được chiêu mộ vào tháng Giêng năm 2010 và cập bến Old Trafford chính thức ở mùa giải 2010-11. Chris chơi cho Maidstone ở giải nghiệp dư đến tận năm 2008 nhưng Roy Hodgson đã giúp cậu ấy tiến bộ không ngừng. Cậu ấy khiến United bỏ ra 10 triệu bảng. Chúng tôi tính đến thương vụ này khi Rio Ferdinand bắt đầu gặp vấn đề về lưng. Nhiều trung vệ đã được xem xét trong mùa giải 2009-10 nhưng cuối cùng Chris là người được chọn, một tài năng trẻ sẽ trưởng thành trong tương lai. Về lâu dài, tôi có thể tưởng tượng đến cặp đôi ở trung tâm hàng thủ Chris Smalling và Jonny Evans.

Tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi, dù trong những ngày tháng huy hoàng nhất. Càng ở lại băng ghế chỉ đạo lâu, tôi càng hướng xa hơn về tương lai. Đổi mới đội bóng là nhiệm vụ hàng ngày!

<Hết chương XVI>

Chương XVII: Đêm Moscow huyền ảo


Trước trận Chung kết Champions League 2008, tôi là kỷ lục gia không mong muốn trong những loạt penalty. Tôi đã để thua hai trận Bán kết, một trận knock-out tại cúp châu Âu cùng Aberdeen; một vòng đấu Cúp FA với Southampton, một trận Chung kết Cúp FA với Arsenal, một trận knock-out khác ở Moscow trong khuôn khổ cúp châu Âu cùng Man United. Sáu thất bại và chỉ duy nhất một chiến thắng – điềm gở cho Carlos Tevez khi cậu ấy đặt trái bóng lên vạch 11m, bắt đầu loạt cân não với Chelsea tại quê nhà của Roman Abramovich.

Với những kết quả kể trên, tôi khó lòng mà lạc quan được. Chúng cứ lởn vởn trong đầu tôi khi thời gian thi đấu kéo dài sang hiệp phụ và ngày mới bắt đầu tại Moscow (trận đấu khai cuộc vào 10 giờ 45 tối giờ địa phương). Khi Van der Sar cản phá thành công cú sút của Nicolas Anelka, tôi không đứng dậy nổi, chẳng thể tin United đã giành chiến thắng. Tôi cứ ngồi bất động một lúc. Trên sân, Ronaldo vẫn nằm khóc vì cậu ấy là người thực hiện hỏng cú sút thứ ba.

Huấn luyện viên thủ môn của United đã thu thập tất cả những video cần thiết để chỉ dẫn cho Van der Sar cách thức các cầu thủ Chelsea có thể sút phạt. Cách đó vài ngày, chúng tôi cũng bàn luận kỹ lưỡng về thứ tự thực hiện loạt penalty của các cầu thủ. Cuối cùng, họ đều hoàn thành tốt công việc, trừ Ronaldo, người đã "nổ súng" trong cả mùa giải. Pha sút phạt của Giggs là xuất sắc nhất: thấp và khó, hướng thẳng đến góc khung thành. Hargreaves đưa bóng vào góc cao. Nani có một chút may mắn vì thủ môn đối phương đã chạm tay vào bóng. Carrick đơn giản. Ronaldo lưỡng lự và không thành công.

Đến lượt John Terry, cậu ấy chỉ cần đưa bóng vào lưới là sẽ mang chức vô địch về cho Chelsea. Lúc đó, tôi vẫn bình tĩnh và nghĩ ngợi: "Mình sẽ nói gì với các học trò đây?" Tôi phải hết sức cẩn thận với những lời nói sau thất bại. Sẽ thật không công bằng nếu mắng chửi các cầu thủ sau một trận Chung kết Champions League, bởi họ đã làm hết sức mình để có mặt tại đây và tất cả đều đang chìm trong cảm xúc nặng nề. Rồi Terry bỏ lỡ pha sút phạt thứ mười, niềm tin của tôi trở lại. Anderson thực hiện thành công loạt đá tiếp theo. Cậu ấy chạy lại về phía khán đài để ăn mừng với các cổ động viên United đang vô cùng phấn khích. Được thực hiện loạt luân lưu hướng về khán đài có người hâm mộ đội nhà là lợi thế không nhỏ của chúng tôi.

Đây hoàn toàn không phải một trận Chung kết Cúp châu Âu truyền thống. Điều đáng nói đầu tiên là múi giờ: trận đấu đã phải khai cuộc lúc 10 giờ 45 tối! Cơn mưa tầm tã cũng đã làm hỏng đôi giày của tôi. Bởi vậy, tôi phải mặc đồ thể thao tham dự buổi tiệc mừng chiến thắng. Các cầu thủ đã chế giễu tôi rất nhiều vì điều này. Đáng lẽ tôi cần mang thêm một đôi giày sơ cua.

Khi chúng tôi bắt đầu buổi tiệc đứng thì đã là 4, 5 giờ sáng. Thức ăn thì dở nhưng các đồng đội đã trao tặng Giggs một món quà hết sức đáng nhớ kỷ niệm trận đấu cậu ấy vượt qua cột mốc 758 lần ra sân của Bobby Charlton. Tất cả đều hát vang tên Giggs.

Trận Chung kết diễn ra vô cùng kịch tính với một số màn trình diễn xuất sắc từ các cầu thủ United. Wes Brown có một trong những trận đấu xuất sắc nhất trong màu áo Đỏ và kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn mở tỉ số bằng pha tạt bóng tuyệt đẹp.

Tại vòng Bán kết, Chelsea đã sắp xếp Michael Essien đá hậu vệ phải. Xem xong trận đấu đó, tôi quyết định cho Ronaldo xuất phát bên hành lang trái để gây khó dễ cho Essien, một tiền vệ chính gốc. Kế hoạch này đã thành công khi Ronaldo bật nhảy khỏi tầm kiểm soát của Essien và đánh đầu mở tỉ số. Một tiền vệ chơi hậu vệ phải, lại còn phải đối đầu với một cầu thủ tấn công xuất sắc như Ronaldo, thất bại tan nát là khó tránh khỏi.

Chuyển Ronaldo sang cánh trái sẽ tạo điều kiện cho một cầu thủ lấp chỗ trống bên cánh phải. Tôi chọn Hargreaves. Nhanh nhẹn, dồi dào thể lực và biết cách tạt bóng, cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại trung tâm hàng tiền vệ, United có Scholes và Carrick, mặc dù Scholes phải rời sân phút 87. Cậu ấy cảm thấy khó thở sau một pha va chạm ở mũi khiến máu chảy không ngừng. Giggs vào thay và đã tỏa sáng!

Mặc dù phải trải qua sốc văn hóa với Moscow và khách sạn tại đây, sự chuẩn bị của chúng tôi vẫn diễn ra hết sức trôi chảy. Tại Bán kết, United đã đánh bại Barcelona: hòa 0-0 ở Tây Ban Nha và giành thắng lợi tối thiểu trên sân nhà. Bàn thắng của Scholes thật tuyệt diệu, một cú nã đại bác kinh điển từ khoảng cách hơn 20 mét.

Trong khoảng 20 phút đầu tại Nou Camp, giống như mọi khi đối đầu với Barcelona, United thi đấu tốt, đưa bóng trúng khung gỗ và còn bỏ lỡ một quả penalty. Khi họ dần lấy lại thế trận, chúng tôi lui về cố thủ trước vòng cấm. Có lẽ tôi cũng sẽ áp dụng chiến thuật này trong hai trận Chung kết năm 2009 và 2011, nếu không quyết tâm giành chiến thắng thuyết phục. Bạn có thể gọi đó là ngây thơ nếu muốn, nhưng tôi không đồng ý. Hai trận Bán kết năm đó, chúng tôi phải trải qua quá nhiều giây phút đứng tim. Đội hình di chuyển ngay bên ngoài vòng cấm hoặc thậm chí bên trong, cố gắng tìm cách đưa bóng lên. Trận lượt về tại Old Trafford, với những tình huống phòng ngự – phản công tốt, đáng lẽ United phải ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. 15 phút cuối, Barcelona tung Thierry Henry vào sân và lại dồn ép chúng tôi về sân nhà. Tôi đứng ngoài đường biên, nhìn đồng hồ, lo âu khắc khoải. Mỗi pha cản phá thành công của United lại nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán đài. Đó có lẽ là ví dụ điển hình nhất của sự ủng hộ từ người hâm mộ. Toàn đội đã giữ tập trung để hóa giải sức ép khổng lồ.

Sau trận đấu này, tôi đã phát biểu: "Các cầu thủ không thể yếu đuối. Họ cần là những người đàn ông. Và tối nay, họ đã là những người đàn ông."

United luôn mong muốn có cơ hội bổ sung thêm một chiếc cúp C1 sau những vinh quang năm 1968 và 1999. Chúng tôi cần nhanh chóng kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc ở Moscow và chúng tôi đã làm được điều đó. Tấn công dồn dập và đa dạng, đáng lý ra chúng tôi phải dẫn trước 3 đến 4 bàn. Tôi đã bắt đầu nghĩ về một trận đại thắng.

Tuy nhiên, chỉ một bàn thắng cũng có thể đảo ngược cục diện trận đấu. Ngay trước giờ nghỉ, Chelsea có bàn gỡ hòa may mắn do công của Frank Lampard, đẩy chúng tôi về phòng ngự. Từ đây, Chelsea dần lấy lại thế trận và là đội thi đấu tốt hơn trong khoảng 25 phút đầu hiệp hai. Pha sút bóng trúng khung gỗ của Drogba khiến tôi phải thay đổi nếu muốn giành lấy quyền kiểm soát. Tôi đẩy Rooney sang cánh phải và kéo Hargreaves về trung tâm, một chiến thuật mang lại hiệu quả mĩ mãn.

Trực tiếp trải qua mọi sắc thái trên sân cỏ, bạn sẽ không thể nào biết được những màn trình diễn trước mắt mình có thật sự hấp dẫn hay không. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng, đây xứng đáng là một trong những trận Chung kết Cúp C1 hấp dẫn nhất lịch sử. Thật vui khi được góp phần đưa hình ảnh bóng đá Anh ngày càng nổi bật.

Tôi phải dành lời khen ngợi cho sự thông minh của Edwin van der Sar trong những pha cản phá. Khi Anelka bước đến chấm đá phạt, tôi thầm nhủ – hãy đổ người sang trái đi. Edwin liên tục đổ người sang phải, trừ quả phạt ngay trước đó được thực hiện bởi Salomon Kalou. Bởi vậy, trước khi tung cú sút, có lẽ Anelka cũng phải suy nghĩ: "Lần này thủ môn sẽ đổ người về hướng nào đây?" Van der Sar chỉ tay về bên trái để làm đối thủ phân tâm. Và cậu ấy đã cản phá thành công! Pha sút phạt của Anelka đúng ra rất tệ, nhưng Edwin đã phán đoán chính xác.

Avram Grant là một người đàn ông tốt bụng. Tôi chỉ lo rằng ông ấy không đủ mạnh mẽ để kiểm soát các cầu thủ Chelsea. Cách hành xử của các cầu thủ Chelsea trong trận Chung kết không thể chấp nhận được: sau giờ nghỉ, từng người một bước ra sân, châm chọc trọng tài trong đường hầm. Một đội bóng phải đi cùng nhau, không bao giờ có chuyện tách từng cá nhân ra như vậy. Trọng tài cũng yêu cầu họ đi nhanh, nhưng chỉ nhận được sự phớt lờ. Những điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý trọng tài trong quyết định rút thẻ đỏ đuổi Drogba cuối hiệp phụ thứ hai.

Tình huống này diễn ra từ một cuộc tranh cãi giữa Carlos Tevez và các cầu thủ Chelsea, dẫn đến việc Nemanja Vidic chạy lên hỗ trợ đồng đội. Và rồi Drogba vung tay lên tát nhẹ vào mặt Vidic. Một khi đã đưa tay lên, bạn không còn cách nào để chối cãi nữa rồi. Trọng tài đã hỏi ý kiến trợ lý ở đường biên để biết được người phạm lỗi là ai. Và bùm! Drogba bị đuổi khỏi sân. Thời điểm đó, chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát thế trận. Giggs suýt chút nữa ghi bàn nhưng bị Terry cản phá trên vạch vôi. United liên tục tạo ra những cơ hội nhưng đều bỏ phí. Chiếc thẻ đỏ này không phải là một tình huống bước ngoặt. Tôi cho rằng Chelsea đã cố gắng bảo toàn tỉ số hòa để bước vào loạt penalty định mệnh.

Mặc dù phải nhận thẻ đỏ trong trận Chung kết, Drogba vẫn luôn là một đối thủ khó chịu với United. Cậu ấy rất to lớn, mạnh mẽ, và điều khiến tôi chú ý nhất là chuyên gia trong những bàn thắng ngoạn mục, từ khoảng cách hơn 20 mét. Trong cuộc đối đầu cuối cùng với Chelsea của Carlo Ancelotti, tôi hết sức ngạc nhiên khi Drogba ngồi trên băng ghế dự bị. Torres là người xuất phát. Nhưng cuối cùng, Drogba vào sân, ghi bàn và giúp Chelsea giành lại thế trận.

Đội hình Chelsea năm đó luôn khiến tôi gặp khó khăn mỗi khi đối đầu. Thủ môn Petr Cech của họ rất xuất sắc. Tôi từng có cơ hội chiêu mộ Cech khi cậu ấy mới 19 tuổi. Nhưng thay vào đó, Chelsea bỏ ra 8 triệu bảng và có được sự phục vụ của cậu ấy đến bây giờ.

John Terry thì luôn tạo được ảnh hưởng. Ashley Cole liên tục leo biên. Và Frank Lampard hoàn toàn có thể tin cậy ở vị trí tiền vệ con thoi. Trong những năm tháng đỉnh cao, Lampard ít khi đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngự nhưng cậu ấy vẫn hoạt động năng nổ và hiếm khi ngồi ngoài. Bốn cầu thủ kể trên và Drogba là "xương sống" của Chelsea. Họ cũng có tiếng nói mạnh mẽ trong phòng thay đồ.

Tôi chưa bao giờ thừa nhận Chelsea sẽ gặp nhiều sức ép hơn chúng tôi vì cuộc đối đầu này diễn ra trên quê nhà của Abramovich, mặc dù ông ấy có ngồi trên khán đài và chiêm ngưỡng khoản đầu tư khổng lồ của mình. Tôi thậm chí còn cho rằng nó chẳng thể gây ảnh hưởng đến trận đấu. Tôi chủ yếu lo lắng về công tác an ninh. Moscow là thành phố của những câu chuyện bí ẩn. Tôi đã đọc nhiều cuốn sách về Cách mạng Nga, về Stalin, một người tàn bạo hơn cả Nga hoàng, giết hại chính người dân của mình để chuyển sang nền nông nghiệp tập thể.

Đây cũng là một mùa giải thần kỳ của Ronaldo. 42 bàn thắng cho một cầu thủ chạy cánh. Một vài lần, cậu ấy được kéo về trung tâm, nhưng chủ yếu, trong hệ thống chiến thuật của tôi, Ronaldo là người di chuyển rộng. Trong mỗi trận đấu, cậu ấy đều tự tạo cho mình ít nhất 3 cơ hội. Tôi từng xem một trận đấu khác của Real Madrid khi Ronaldo có khoảng 40 cú sút về khung thành đối phương.

Trên tất cả, chiến thắng tại Moscow là một sự bù đắp cho Man Utd. Đội bóng xứng đáng giành nhiều vinh quang hơn tại châu lục. Đây là chức vô địch thứ ba của United, tiến gần đến thành tích 5 chức vô địch của Liverpool. Tôi luôn tin tưởng rằng đến một thời điểm nhất định, United sẽ cân bằng số danh hiệu với Liverpool, vì chúng tôi đã nhận thêm nhiều sự tôn trọng mỗi khi hành quân ra châu Âu. Nếu giành một chiến thắng trong hai lần đối đầu với Barcelona, United đã có 4 chức vô địch, bằng với Ajax và Bayern Munich ở thời điểm đó.

Trong giây phút ăn mừng chiến thắng, chúng tôi không thể tìm thấy một chút sâm-panh nào ở sân vận động Luzhniki. Các nhân viên được cử đến những quán bar để tìm mua đồ uống. Andy Roxburgh đã vào phòng thay đồ để chúc mừng, tôi đành phải xin lỗi: "Tôi còn không thể mời ông một ly sâm-panh vào lúc này." Chúa mới biết sau đó chúng tôi đã mua được thứ gì nhưng không ai quan tâm và tất cả đều mở tiệc. Các cầu thủ bắt đầu trêu chọc nhau, vui nhộn, ngớ ngẩn. Tôi đứng bên, hài lòng và tự hào. Cơn mưa khiến tôi ướt như chuột lột và buộc phải mặc một bộ đồ thể thao. Abramovich không thấy đâu ngay sau trận Chung kết, các cầu thủ Chelsea cũng không ai chúc mừng chúng tôi.

Trận Chung kết năm 1999 tại Barcelona, khi United đánh bại Bayern Munich, rơi vào đúng sinh nhật của Sir Matt Busby. Đôi khi, bạn mong đợi trong những trận đấu, các vị thần sẽ bên bạn, hay ông lão Matt từ trên cao dõi theo. Tôi không quá tin tưởng vào sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng có lẽ một thứ là định mệnh đã giúp chúng tôi chiến thắng trong hai trận Chung kết. Matt đã đưa đội bóng tham dự đấu trường châu Âu khi cả nước Anh chống lại ý tưởng đó. Cuối cùng, tầm nhìn của Matt là hoàn toàn chính xác.

Sau khi giành được một danh hiệu lớn, bạn cần bổ sung ngay cầu thủ để làm mới đội hình và tránh tâm lý thỏa mãn. Chỉ vài tuần sau vinh quang tại Moscow, United đã chiêu mộ thành công Dimitar Berbatov. Tôi chú ý đến Berbatov từ trước khi cậu ấy gia nhập Spurs. Thăng bằng tốt, xử lý bóng điềm tĩnh, khả năng ghi bàn cao. Tôi cảm thấy đội bóng cần có thêm sự điềm tĩnh trên mặt trận tấn công.

Nhưng rồi Daniel Levy, chủ tịch của Tottenham, khiến chúng tôi hết sức miễn cưỡng khi thương thảo hợp đồng. Đây là lần thứ hai United tiếp cận Spurs của Levy vì một cầu thủ, trước đó là Michael Carrick. Cảm giác của tôi giống như đi tàu lượn. Xong xuôi mọi thứ, mắt bạn vẫn còn hoa lên. Bạn không thể bàn bạc cả hai mặt của vấn đề với Levy. Levy chỉ muốn thuận lợi cho ông ấy, cho Tottenham, không còn điều gì khác. Dĩ nhiên, điều này chẳng hề tồi tệ dưới góc nhìn của ông ấy.

<Hết chương XVII>

Chương XVIII: Tâm lý chiến


Trước hết, bạn phải nói sự thật. Sẽ không có gì sai trái trong việc nói ra những sự thật mất lòng cho một cầu thủ đang đánh mất phong độ. Tôi muốn cho họ biết rằng chúng ta là Manchester United và chúng ta sẽ chỉ chấp nhận những tiêu chuẩn cao nhất.

Nếu cảm thấy cần phải đứng trước mặt và nói chuyện với một cầu thủ đã thi đấu dưới mức kì vọng, có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng: "Thật là tồi tệ." Nhưng sau đấy tôi sẽ tiếp tục: "Với một cầu thủ ở trình độ như cậu." Điều này sẽ giúp họ không bị động chạm đến lòng tự ái và liệu pháp đó gọi là cân bằng giữa chỉ trích và động viên. "Tại sao cậu lại làm như vậy? Đáng ra cậu có thể làm tốt hơn mà."

Những lời khen không ngớt sẽ thật giả tạo vì nó quá lộ liễu với đối với các cầu thủ. Một yếu tố quan trọng cấu thành mối quan hệ giữa huấn luyện viên và cầu thủ đó là bạn phải làm cho các cầu thủ có trách nhiệm với mỗi hành động, sai lầm, màn trình diễn và kết quả của họ. Chúng ta đang ở trong thời đại thực dụng nơi mà kết quả được đặt lên hàng đầu. Đôi lúc một chiến thắng tối thiểu lại tốt hơn một chiến thắng 6-0 với một bàn thắng tuyệt đỉnh tạo nên bởi 25 đường chuyền. Manchester United luôn phải chiến thắng trong tất cả các trận đấu. Và điều này chỉ được duy trì nếu tôi thẳng thắn với các cầu thủ về màn trình diễn của họ. Đương nhiên, trong một vài thời điểm, tôi sẽ tỏ ra nghiêm khắc và nóng nảy để nói cho cầu thủ biết United đòi hỏi ở họ những gì.

Một điều mà tôi muốn nhắn nhủ với những huấn luyện viên trẻ là: 'Đừng cố tạo ra những sự đối đầu". Bởi thứ mà bạn có thể phải trả giá là chính sự nghiệp của mình. Nếu bạn cố tạo ra xung đột, cầu thủ sẽ được đặt ở vị trí buộc phải phản kháng và điều đó có lợi cho anh ta. Khi Martin Buchan, cựu thành viên của Aberdeen, United và đội tuyển Scotland, đến huấn luyện Burnley, ông ấy đã đấm đội trưởng của đội bóng ngay trong ngày thứ Bảy đầu tiên làm việc cùng nhau. Tôi đã nói rằng: "Chà, một khởi đầu tốt đấy, Martin ạ."

Martin là một người rất nguyên tắc. Khi còn thi đấu, ông ấy được chuyển đến Oldham và nhận số tiền lót tay 40,000 bảng, một số tiền lớn ở thời điểm đó. Nhưng rồi Martin quyết định trả lại số tiền cho câu lạc bộ khi nhận thấy phong độ của mình có vấn đề. Ông ấy không cho phép bản thân mình giữ số tiền mà mình thấy không xứng đáng. Một hành động quá khó tìm ở thời điểm hiện tại.

Thông thường, trong suốt sự nghiệp, mọi người luôn cho rằng tôi sử dụng những mánh khóe tâm lý xảo quyệt nhưng thực tế lại không phải như vậy. Tôi chỉ áp dụng một vài thủ thuật như việc bảo United sẽ luôn tăng tốc và có phong độ cao hơn về cuối mùa giải. Đó có thể coi là một cuộc đấu trí với những huấn luyện viên khác. Tôi cảm thấy rất thú vị khi mùa đông năm 2009, Carlo Ancelotti, huấn luyện viên Chelsea ngày đó, hiểu được ý đồ của tôi. Carlo đã phát biểu rằng: "Alex cho rằng United mạnh hơn vào giai đoạn hai của mùa giải, nhưng thực tế là chúng tôi cũng vậy."

Mùa giải nào tôi cũng nói rằng: "Hãy đợi đến giai đoạn lượt về", và "chiêu" này rất hiệu quả. Nó sẽ len lỏi vào trong tâm trí các cầu thủ của tôi và tạo ra nỗi sợ hãi cho các đối thủ. United trở thành một đội quân hùng mạnh với những ngọn lửa quyết tâm ngùn ngụt. Chúng tôi đã tự biến lời dự đoán của mình thành sự thật.

Một cách thức khác của tôi để chơi đòn tâm lí với đối thủ là gõ vào đồng hồ. Tôi không chú ý quá nhiều đến thời gian và thật khó để xác định một trận đấu sẽ cần bù giờ bao nhiêu phút. Nhưng mấu chốt của chiến thuật này là nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của đối thủ, chứ không phải chúng tôi. Khi nhìn thấy tôi gõ đồng hồ và khoa tay múa chân, các cầu thủ đội bạn sẽ cảm thấy nao núng bởi họ nghĩ trận đấu chuẩn bị được bổ sung thêm hẳn 10 phút. Họ sẽ cảm thấy cần phải chơi phòng ngự, trong khoảng thời gian như kéo dài đến vô tận. Tất cả đều biết United là đội bóng chuyên ghi bàn vào những phút cuối.

Họ sẽ cảm thấy như bị vây hãm, họ biết United không bao giờ bỏ cuộc, họ hiểu chúng tôi là chuyên gia của những màn lội ngược dòng kịch tính. Clive Tyldesley, bình luận viên của đài ITV, từng nói trong phút bù giờ đầu tiên của trận chung kết Champions League năm 1999 rằng: "United luôn luôn ghi bàn trong thời điểm này," tương tự như những gì Kenneth Wolstenholme nói trong trận Chung kết World Cup 1966.

Để quản lý từng cá nhân cầu thủ, bạn cũng có thể vận dụng khía cạnh tâm lý. Với những hành động không đúng chuẩn mực, hãy dành một khoảnh khắc, nhìn thẳng vào mắt họ. Bạn cũng từng trải qua tuổi trẻ, thử đặt mình vào địa vị của cầu thủ hiện tại. Bạn đã làm sai. Và bạn đang chờ đợi bị trừng phạt. Bạn nghĩ: "Ông ấy sẽ nói gì đây?" Hay cũng tương tự như: "Bố mình sẽ nói gì đây?" Mục đích của việc này là để tạo ra sự ảnh hưởng lớn nhất có thể. Hãy tự hỏi bản thân điều gì đã tạo nên dấu ấn sâu đậm nhất trong khoảng thời gian đó của cuộc đời mình.

Một lợi thế của huấn luyện viên là biết rõ những cầu thủ nào muốn thi đấu. Về cơ bản thì tất cả họ đều khao khát được ra sân. Một khi bạn ngăn cản họ chơi bóng tức là bạn đã lấy đi cuộc sống của họ. Nó trở thành liệu pháp quyền lực cuối cùng và mạnh mẽ nhất mà bạn sử dụng đến.

Sau sự cố với Frank McGarvey ở St. Mirren, tôi đã khẳng định chắc chắn rằng cậu ta sẽ không còn cơ hội ra sân nữa. Ba tuần liên tục và cậu ấy đã tin vào điều đó. Cuối cùng, Frank phải cầu xin tôi cho cơ hội thi đấu. Giải phóng hợp đồng là chuyện khó tin ở thời điểm đó. Trong tâm trí của Frank, toàn bộ quyền lực đã nằm trong tay tôi.

Mọi người không ngừng nói về những cuộc tâm lí chiến của tôi. Mỗi khi tôi có bất cứ phát ngôn nào thì cả đám nhà phân tích cố tìm ra ẩn ý sau mỗi câu nói dù 98% trong đó chẳng hàm ý gì sâu xa hết. Tuy nhiên, những sức ép tâm lí cũng có vị trí của nó, kể cả những điều mê tín bởi mỗi người trong chúng ta đều có một niềm tin siêu nhiên nào đó.

Một người phụ nữ từng nói với tôi tại trường đua ngựa Haydock vào năm 2010: "Tôi thấy ngài trên TV rất nghiêm túc nhưng ở ngoài thì lại hay cười và vui vẻ."

"Chẳng lẽ bà không muốn tôi nghiêm túc khi làm việc sao?" tôi đáp lại. "Nghề của tôi đòi hỏi sự tập trung và mọi thứ tính toán trong đầu tôi đều phải có lợi cho các cầu thủ. Tôi không được phép mắc sai lầm. Tôi không ghi chép, tôi không dựa vào những đoạn băng tư liệu bởi vậy đầu óc tôi cần phải chính xác. Đây là công việc nghiêm túc và tôi không muốn mắc bất cứ một sai lầm nào."

Dù vậy, đương nhiên tôi cũng từng sai sót. Trong trận Bán kết Champions League với Borussia Dortmund, tôi đã cho rằng Peter Schmeichel mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Khi đó, tôi còn chưa đeo kính.

Peter thanh minh: "Quả bóng đã liệng theo một hướng khác."

"Liệng cái con khỉ," tôi hét lên. "Không liệng gì hết!"

Nhưng khi xem lại pha quay chậm, tôi nhận ra rằng bóng thực sự đã đổi hướng một cách rất khó chịu. Và sau đấy, tôi đã quyết định đeo kính trong các trận đấu. Tôi không thể khiến bản thân xấu hổ vì những sai lầm như vậy được. Nếu bạn hỏi một hậu vệ: "Tại sao cậu lại cố bẫy việt vị tiền đạo đối phương?" vànhận được câu trả lời: "Tôi không hề làm vậy" thì bạn biết quyết định bên trên đã chính xác.

Chẳng có lý do gì để bạn tạo cơ hội cho các cầu thủ nghĩ rằng: "Huấn luyện viên đã sai rồi!" Một khi cầu thủ mất niềm tin vào kiến thức của bạn, họ sẽ mất niềm tin vào chính bạn. Bạn cần phải chính xác trong từng lời nói với các cầu thủ. Đôi khi, cố tỏ ra đúng đắn lại khá vui bởi nói ra sự thật không phải lúc nào cũng là điều bắt buộc. Chúng tôi thường hay dự đoán đội hình ra sân của đối thủ. Một lần như thường lệ tại Champions League, tôi tự tin đưa ra phán đoán của mình và khi đối thủ bước đến, Rene thông báo rằng họ có đến sáu sự thay đổi.

Tôi vô cùng sững sờ, nhưng nhanh chóng nhận ra lối thoát. Sự phẫn nộ có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này. Tôi tức giận nói với các học trò: "Nhìn đi, họ đang cố trêu tức chúng ta bằng việc mang đội hình dự bị ra sân đấy."

Một bài học kinh nghiệm khác là trận đấu với Coventry tại Old Trafford trong khuôn khổ Cúp FA, sau khi chúng tôi đã hạ gục Man City ở vòng Ba. Trước đó một tuần, tôi đã đi "do thám" Coventry đá với Sheffield Wednesday và bạn sẽ không tin nổi họ đã chơi tệ đến mức nào đâu. Tôi và Archie Knox lái xe về nhà mà trong lòng không chút bận tâm. Nhưng rồi sao? Coventry đã có một trận đấu xuất sắc trước United. Các đội bóng dường như hoàn toàn khác biệt khi hành quân đến Old Trafford. Tất cả mọi thứ đều khác, từ chiến thuật cho đến tinh thần. Nhờ bài học quý báu này, tôi hiểu rằng trong những trận đấu trên sân nhà, United phải luôn chuẩn bị tâm lý để đối đầu với đội hình mạnh nhất, chiến thuật sắc sảo nhất của đối phương.

Các đội bóng mạnh lại càng quyết tâm hơn khi đối đầu United tại Old Trafford. Đặc biệt là Arsenal hay Chelsea, Liverpool cũng rất thường xuyên. Man City bắt đầu gây khó khăn cho chúng tôi khi kỷ nguyên của Sheikh Mansour bắt đầu. Các đội bóng được dẫn dắt bởi cựu cầu thủ của United cũng rất vững vàng mỗi lần đến Nhà hát, như Sunderland của Steve Bruce là một ví dụ.

Triều đại lâu dài tại United giúp tôi tránh khỏi những xì xào, bàn tán về huấn luyện viên sau khi đội nhà thua 3 trận liên tiếp. Những thành công khiến tôi không bị vướng vào các lời kêu gọi sa thải từ giới truyền thông. Bạn có thể thấy điều này xảy đến với các câu lạc bộ khác nhưng với tôi thì không và nó mang lại cho tôi tiếng nói trong phòng thay đồ. Các cầu thủ cũng được hưởng ích lợi từ chuyện này. Một khi huấn luyện viên vẫn tại vị thì tương lai của cầu thủ sẽ yên ổn, kể cả những trợ lí và các nhân viên hậu trường cũng vậy. Một sự bền bỉ, liên tục hiếm có trong bóng đá hiện đại. Một chuỗi trận tồi tệ ư? Chúng tôi không thích thú gì nhưng cũng chẳng hề sợ hãi.

Tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi đã luôn tôn trọng tinh thần của cuộc chơi. Một buổi tối trong những năm 90, Johan Cruyff đã nói với tôi rằng: "Ông sẽ chẳng bao giờ vô địch Champions League được."

"Tại sao lại như vậy?"

"Vì ông không gian lận và không mua trọng tài," Johan giải thích.

Tôi trả lời cương quyết: "Tôi sẽ rất vui nếu câu nói này được khắc trên bia mộ của tôi."

Trong bóng đá chuyên nghiệp, bạn cũng cần một sự gai góc nhất định, tôi đã học được nó trong những năm tháng đầu tiên với bóng đá. Dave Mackay, tôi đã từng đối đầu với ông ấy năm 16 tuổi. Lúc ấy, tôi đang thi đấu cho đội dự bị của Queen's Park. Còn Dave vừa mới trở lại sau chấn thương ngón chân và ra sân cho đội dự bị của Hearts, một đội bóng rất mạnh khi đó, để lấy lại cảm giác.

Ngày chạm trán, tôi đá tiền đạo trung tâm, còn ông ấy là hậu vệ cánh phải. Tôi nhìn vào Dave: ngực to, rộng và cơ bắp. Tình huống đầu tiên bóng đến chân tôi, Dave ngay lập tức xoạc bóng. Tôi nhắc lại đây chỉ là một trận đấu của đội dự bị.

Tôi thầm nghĩ: "Mình không thể chấp nhận chuyện này."

Lần va chạm tiếp theo, tôi đã tranh thủ thoi cho hắn một cú. Dave nhìn tôi lạnh lùng: "Mày có muốn thi đấu hết trận không?"

Tôi lắp bắp đáp lại: "Ban nãy anh đá tôi mà..."

"Tao mới chỉ xoạc bóng, nếu tao mà đá, mày sẽ lĩnh đủ đấy," Dave gằn giọng.

Mặc dù trước nay chưa biết ngại ai nhưng tôi đã bắt đầu sợ Dave.

Dave là một cầu thủ xuất sắc. Tôi còn giữ trong văn phòng của mình một tấm hình Dave túm cổ áo Billy Bremner. Một ngày nọ, tôi phải thu hết can đảm đến hỏi ông ấy: "Cuối cùng thì anh có thắng Billy không?" Lần khác, tôi đến Hampden Park tham dự buổi lễ bầu chọn những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Scotland. Dave không được xướng tên và tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng.

Tôi có thể chỉ trích đội bóng của mình công khai nhưng không bao giờ tôi làm thế với một cầu thủ cụ thể nào. Người hâm mộ có quyền được biết rằng tôi thất vọng với một màn trình diễn nào đó nhưng không phải một cầu thủ. Nói đến đây tôi lại nhớ đến Jock Stein, người khiến tôi luôn thắc mắc về mọi hành động. Hồi ở Celtic, ông ấy lúc nào cũng tỏ ra vô cùng khiêm tốn, khiêm tốn đến mức khó chịu. Khi tôi hỏi Jock về Jimmy Johnstone hay Bobby Murdoch, tôi đã kì vọng ông ấy sẽ nhận về mình những thay đổi chiến thuật và nhân sự hợp lý, nhưng Jock chỉ nói rằng: "Ồ hôm nay Jimmy bé nhỏ có phong độ hết sức ấn tượng." Ông ấy không bao giờ ca ngợi bản thân cả. Tôi chỉ mong mỏi một lần được nghe Jock nói: "Tôi quyết định lựa chọn sơ đồ 4-3-3 và ngày hôm nay nó đã thành công."

Một lần, Jock không thể tham dự chuyến du đấu của Celtic ở Mỹ vì tai nạn xe hơi và Sean Fallon (trợ lý của Jock Stein – ND) đã đuổi ba cầu thủ về nước vì vô kỉ luật. Khi tôi gặng hỏi về cách giải quyết tình huống này, Jock đã trả lời: "Không, tôi sẽ không làm thế và tôi cũng đã bảo Sean như vậy. Cậu sẽ có thêm nhiều kẻ thù."

"Nhưng người hâm mộ sẽ hiểu quyết định này mà," tôi đáp lại.

"Đừng nghĩ đến người hâm mộ, những cầu thủ này có những bà mẹ. Cậu có tin bà mẹ nào đó lại nghĩ con trai mình là kẻ xấu xa không? Và còn cả vợ, anh em, cha, bạn bè của họ nữa. Làm vậy cậu đã gây thù chuốc oán với họ. Vì vậy hãy giải quyết ngay những mâu thuẫn trong văn phòng."

Đôi khi các biện pháp "lạnh" cũng có tác dụng tương đương những biện pháp "nóng". Khi Nani bị đuổi khỏi sân trong trận đấu tại Villa Park năm 2010, tôi đã không nói một câu với cậu ấy, tôi để cậu ấy gặm nhấm nỗi thất vọng một mình. Nani cứ nhìn về phía tôi chờ đợi một lời an ủi, nhưng vô ích. Tôi biết cậu ấy không cố tình phạm lỗi. Khi được phóng viên hỏi, tôi đã gọi đó là một lỗi "ngây thơ" của Nani. Cậu ấy không phải là một cầu thủ xấu tính, tuy nhiên đó là một pha xoạc bóng bằng hai chân và cậu ấy xứng đáng bị đuổi khỏi sân, đơn giản vậy thôi. Tôi không cố tạo ra những chỉ trích cay nghiệt và chỉ nói rằng đây là một lỗi lầm mà tất cả chúng ta từng mắc phải trong một trận cầu cảm xúc như thế này.

Mọi người thường cho rằng tôi luôn tạo nên những cuộc tâm lí chiến với Arsene Wenger để khiến đầu óc ông ấy nổ tung. Tôi không nghĩ tôi chủ động gây sự với ông ấy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng có sử dụng những mánh khóe tâm lý làm giới truyền thông tự đưa ra những suy đoán và kết luận đó là một cuộc tâm lý chiến.

Có lần Brian Little, khi đó đang dẫn dắt Aston Villa, đã gọi điện hỏi tôi về một lời bình luận trước trận đấu mà tôi dành cho họ.

"Ông nói vậy là có ý gì?" Brian hỏi.

"Không có gì cả," tôi đánh lạc hướng.

"Tôi cứ nghĩ ông lại sử dụng cái đòn tâm lý đấy," Brian kết thúc. Nhưng khi đặt điện thoại xuống, có lẽ ông ấy đã không ngừng nghĩ ngợi: "Alex định làm gì đây? Ông ta đang cố nói gì?"

Việc làm cho đối thủ hoang mang, mất nhuệ khí là hết sức có lợi. Nhưng hầu như tôi không có ý định hay chẳng hề nhận ra rằng mình đang làm điều đó.

<Hết chương XVIII>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: