Hay là 2,8 mét?

"Cậu dạo này khoẻ không?"

"Tớ vẫn ổn mà, Sehyun. Cậu và chị Kyung sao rồi?"

"Chị ấy cứ nhất quyết đi thăm cậu, giờ tớ đang phải hứa với Kyungie hỏi xem cậu giờ ở đâu nè, không bà ý lại làm mình làm mẩy lên."

"Không cần đâu, bữa nào tớ sẽ về đó thăm mọi người. Cũng 8 năm rồi nhỉ........."

"Cậu mới chuyển đi có 4 nă-...........
À....."

"Thôi nào, nói với chị Jakyung là tuần sau tớ về nhé. Bái baii."

"Ơ đợi đ-"

Jiho không dám nghe thêm nữa mà tắt luôn cuộc gọi. Kể từ khi đi học đại học nó không về nhà cũ lần nào nữa, gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè, danh bạ chỉ còn cha và Sehyun. Quyết định ấy đã giúp nó rất nhiều, khi chính bản thân nó cần sự giải thoát khỏi quá khứ của mình.

Sau sự kiện năm đó, con bé gần như tuyệt vọng, không thiết sống nữa. Ăn uống qua loa, lên trường thì ngủ gật vì khóc suốt đêm, điểm số và sức khoẻ tinh thần của nó càng ngày càng đi xuống. Phải nhờ tới sự động viên tới từ người thân nó mới vực dậy tinh thần được, nhưng cũng chỉ một ít thôi.

Để vượt qua quá khứ đầy bóng tối bao trùm ấy, nó phải quên hết mọi thứ đi. Và, cái cách nó dùng, chẳng hề tích cực gì cả.

Nó cố tự tử, bằng cách uống hai hộp thuốc ngủ sau khi khoá trái cửa lại. Không hiểu bằng cách nào mà Sehyun cầm rìu phá cửa xông vào gọi xe cứu thương cho Jiho. Lúc nó được nhân viên cứu hộ đẩy ra xe tự dưng bố con bé khóc nhiều lắm, cứ gục mặt xuống mà nức nở, bác hàng xóm lớn tuổi phải vỗ vai ông một lúc lâu. Còn Jakyung, chị ấy chỉ đứng nhìn, khuôn mặt vô cảm. Tới khi tiếng xe biến mất theo bóng dáng của em mình cô mới ngã xuống đất, đôi mắt giàn giụa nước.

Đêm hôm đó, trời đổ mưa giữa mùa đông, làm cây cối rụng lá, lòng người tàn hoa.

----

"Cậu về rồi hả? Đi vào nhà chơi tí đi, tớ sang gọi Kyungie."

"Gớm, yêu nhau rồi còn coi người bạn yêu quý này của cậu tồn tại không? Tôi ăn cơm chó hơi bị lâu rồi đấy, đừng làm thế nữa trái tim thiếu nữ đã tổn thương rồi...."

Sehyun liếc bạn mình vài cái rồi phủi tay bước sang căn nhà đối diện. Từ khi Jiho chuyển đi thì con bé đã chuyển tới khu nhà cũ của Jiho và Jakyung, ngay bên cạnh người yêu mình, để tiện đón đưa nhưng thật ra ai cũng hiểu ngầm là nó không muốn chị yêu của mình bị người khác nhòm ngó, tán tỉnh. Trong lúc chờ đợi Jiho đi xung quanh căn nhà. Nội thất rất đẹp nhưng không hề có sự cầu kì, giống như gu của người ấy. Màu sắc là bảng màu mùa hè, dù vậy chẳng có sự chói mắt khi người khác nhìn vào, như cách ăn mặc của người ấy vậy. Tới cái bình hoa trên bàn, một màu xanh ngọc bích huyền bí và có chút hoài cổ, cắm mấy nhành hồng trắng, là loài hoa yêu thích của người ấy. Rốt cuộc, người ấy đã biến mất rồi hay vẫn còn???

"JIJI CHỊ NHỚ MÀY QUÁ!!!!!!!"

"Thả em ra đi chị....... Em bị ngạt thở....."

Sau cái màn chào hỏi đầy sự yêu thương và thiếu hơi ấy thì Jakyung lại bắt tay em mình tận hai cái??

"Bình thường chị mày chỉ bắt tay một cái thôi nhưng mà chị quý mày nên chị bắt tận hai cái đó, biết ơn đi haha!"

"Thôi nào, chúng ta đi ăn đi, em bao. Cả cậu nữa Sehyun."

Nghe tới được bao là cặp đôi yêu nhau sáng mắt lên. Ba đứa chí choé về việc đi đâu ăn, đi xe ai, ăn bao nhiêu,.... Sehyun muốn đi ăn lẩu, Jakyung muốn đi ăn gà rán, còn Jiho lại muốn ăn tteokbokki. Tụi nhỏ cãi nhau một hồi không một ai chịu ai, và giải pháp tự dưng xuất hiện ngay trước cửa nhà.

"Sehyun à cậu đi ăn không????? Trưa rồi tớ đói quá, tớ định sang rủ chị Kyung trước nhưng mà chẳng thấy đâu, tớ nghĩ là chị ấy sang nhà cậu rồi. Chào chị Kyung ạ. Ủa bạn gái này là ai vậy ạ, xinh vãiiiiii!"

"A-Aran??????"

Sehyun và Jakyung nhìn nhau lo lắng, điều hai người họ lo lắng nhất đã xảy ra rồi.

"Chết bà.........."

----

Bốn đứa ngồi ăn pizza, không dám nhìn nhau mà ngượng ngùng cúi mặt xuống ghế. Biết rằng phải có người phá vỡ sự im lặng đang đè nặng lên từng người, Jiho đành phải lên tiếng.

"Vậy..... Cậu là bạn của hai người họ hả?"

"Đúng rồi là bạn tụi chị đ-"

"Em không hỏi chị."

Người chị lớn ấm ức nhìn đứa em yêu quý của mình, thầm căm thù cái thế lực hắc ám nào đã làm cho bé gái dễ thương ngày trước thành cô gái nói câu nào sắc câu đó như bây giờ. Nhất định Jakyung sẽ trừng phạt nó mới được.

"Ừm, tên tớ là Eunah, Jeong Eunah. Cậu chắc là Jiho nhỉ, tớ đã nghe về cậu từ hai người kia rồi."

Jiho gật đầu một cái như lời đồng ý, lại cúi gằm mặt hút ly sữa lắc dâu hồng hồng.

"Chúng mình làm bạn nhé, từ giờ tớ, Jeong Eunah, chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu tốt nhất có thể, được không??"

"Cảm ơn cậu, tớ thực sự rất biết ơn. Tớ, Jeong Jiho cũng sẽ làm tất cả mọi thứ có thể cho cậu. Mong nhận được sự chỉ giáo, tiền bối Jeong."

Eunah bật cười, cứ tưởng người bạn mới này sẽ trầm tính lắm nhưng cậu ấy cũng hài hước đó chứ.

"Ừm, miễn lễ, hậu bối Jeong."

'Tớ đã quay trở về rồi Jiho à, hãy giúp đỡ Ranie của cậu nhé.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top