Preview

Mưa lặng lẽ rơi

Tiếng mưa rả rích vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Nước mưa hòa vào hơi đất, mùi ẩm ướt quen thuộc khiến ký ức năm nào ùa về.

Hôm đó cũng là một ngày mưa như thế này, khi cậu lần đầu gặp anh. Dưới mái hiên nhỏ của thư viện trường, anh đứng đó, tay cầm chiếc ô xanh đã rách một góc, ánh mắt lơ đãng dõi theo những hạt mưa tí tách trước mặt. Sakuya từ thư viện bước ta chẳng hiểu tại sao lại dừng bước, cứ đứng nhìn anh như thể thế giới ngoài kia không còn gì quan trọng hơn.

"Không có ô à?"- Anh bất chợt quay sang, hỏi bằng một giọng trầm trầm nhưng mang chút ấm áp lạ lùng.

Sakuya chỉ biết gãi đầu, cười trừ. Khi ấy, cậu ngốc nghếch đến mức chỉ nghĩ làm sao để không ngượng, mà chẳng để ý rằng câu nói ấy chính là khởi đầu cho tất cả.

Bây giờ, giữa cơn mưa ngày đông, cậu vẫn đứng dưới mái hiên đó, nhưng không còn anh ở bên. Chỉ có tiếng mưa là vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng gợi lại những hồi ức mà cậu ngỡ đã cất thật sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top