Chap 7 : Wrath
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của Soonkyu, tôi không thể ngăn mình hồi hộp khi nghĩ đến ngày ấy. Sins test lâu hơn tôi tưởng vì những nhiệm vụ khá khó, nhưng dù khó nó vẫn không hề làm người chơi thấy nhàm chán, tôi nghĩ như thế cũng đã gọi là thành công và Soonkyu hẳn nhiên sẽ thích nó.
Trong 2 ngày tới, nếu không có lỗi gì phát sinh, tôi sẽ tặng trò chơi này làm quà cho Soonkyu cũng như nói cho cô ấy biết tình cảm mà bao lâu nay tôi giấu kín trong lòng.
Tôi thầm mỉm cười và mong chờ thời gian trôi nhanh hơn.
“ Đến giờ chơi game rồi. ”
Cầm chiếc kính game trên tay, tôi đeo vào và bắt đầu ấn nút khởi động chương trình. Trò chơi lại được tiếp tục.
………………............
Vươn vai như thể tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi rời khỏi giường và tiến vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho SooYoung.
Ở trong Sins, bạn có quyền tự chọn thời gian cho mình, cũng như tôi lúc này, vì bận đi làm vào ban ngày và chỉ rãnh rỗi chơi game lúc ban đêm nên tôi đã điều chỉnh thời gian trong Sins ngược lại so với ngoài đời. Nghĩa là mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy và đi làm cũng có nghĩa là nhân vật của tôi đang trải qua một giấc ngủ say, như thế sẽ rất tiện lợi cho những nhân viên đi làm giờ hành chính như tôi chơi game được dễ dàng hơn.
Còn với những thành phần có nhiều thời gian rãnh rỗi hơn như học sinh và sinh viên, họ cũng có thể điều chỉnh cho thời gian ban đêm trôi nhanh hơn tùy ý họ.
“ Mình nên chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon để tạ lỗi với Sooyoung vì ngày hôm qua…”
Tôi tự thì thầm với chính mình khi bắt tay vào việc. Ánh mắt của Sooyoung nhìn tôi khi tôi rời đi cùng Stephanie thật sự làm tôi đau nhói, tôi nên giải thích cho cô ấy về việc đó.
Cầm trên tay một khay đầy ngập những thức ăn, tôi đứng trước cửa phòng Sooyoung và gặp chút rắc rối khi không thể gõ cửa được.
“ Sooyoung ! Cậu đã dậy chưa ? Mình làm bữa sáng và mang tới cho cậu đây ! ” Tôi hét lớn đằng sau cánh cửa, hy vọng rằng Sooyoung có thể nghe thấy.
Một khoảng im lặng trôi qua và tôi khẽ thở dài khi nghĩ có thể cô ấy vẫn còn ngủ và không nghe thấy tiếng tôi. Đang tính quay đi thì tôi nghẽ tiếng ‘ cạch ’ nhẹ phát ra ở cửa nhưng Sooyoung vẫn không xuất hiện và cánh cửa cũng chỉ hơi hé ra, dùng vai nhẹ đẩy cửa vào vì hai bàn tay bận rộn với khay thức ăn lớn. Tôi bước vào và thấy Sooyoung đang ngồi trên giường và nhìn ra phía cửa sổ, trông cô ấy khá mệt mỏi.
“ Đoán xem mình mang gì đến cho cậu này Sooyoung ! ” Tôi nói bằng giọng vui vẻ, cố thay đổi không khí có phần ngột ngạt trong căn phòng này.
Sooyoung không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn điều gì đó bên ngoài cánh cửa sổ kìa. Tò mò, tôi tiến đến gần và nhìn cùng cô ấy.
“ Là Jessie và Stephanie sao ? ” Tôi hỏi khi thấy hai cô gái đó đang dùng bữa ngoài trời, Sooyoung nhìn sang tôi với chút ngạc nhiên.
“ Cậu cũng biết cả Jessie sao ? ”
“ À, mình gặp cô ấy cùng lúc với Stephanie, chẳng phải cả hai luôn đi cùng nhau sao ? ” Tôi đáp trong khi vẫn tiếp tục quan sát cả hai.
Nhận thấy sự im lặng từ Sooyoung, tôi mới chợt nhớ ra lí do mình đến đây. Tôi bắt đầu giải thích về cuộc gặp gỡ ngày hôm qua của tôi với Stephanie và Jessie cũng như lí do vì sao tôi phải làm theo những yêu cầu của cô ấy.
Sooyoung chỉ cười nhẹ và lại tiếp tục nhìn ra ngoài.
“ Vậy ra họ lại tiếp tục xài cái trò cũ rích ấy à? ”
Câu nói của Sooyoung khiến tôi hơi ngạc nhiên. Cô ấy nói như thể đây không phải là lần đầu mà hai cô gái kia làm thế, điều đó khiến tôi càng tò mò về mối quan hệ của họ.
“ Ừm…mình có thể hỏi cậu và hai cô gái đó là thế nào không ? ” Tôi hỏi một cách e dè, sợ rằng nếu không cẩn thận có sẽ làm cho Sooyoung khó chịu, nhưng thật sự tôi rất muốn biết.
Sooyoung khẽ thở dài, cô ấy đứng dậy và bước đến bàn ăn, tôi cũng theo sau. Đợi đến khi tôi cũng ngồi xuống, Sooyoung mới bắt đầu.
“ Jessie và Stephanie là hai người chị em họ của mình mà cậu luôn muốn gặp đấy. ”
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Sooyoung tiết lộ điều đó, nhưng chẳng phải thái độ của họ không hề giống gì với người thân của nhau sao ? Đang định lên tiếng hỏi thì như đã biết trước, Sooyoung ra hiệu cho tôi im lặng để cô ấy có thể tiếp tục.
“ Cậu đang thắc mắc về thái độ kỳ lạ giữa tụi mình chứ gì. ” Sooyoung hỏi và tôi gật đầu đồng tình, cô ấy cười nhẹ và bắt đầu kể.
“ Thật ra Stephanie chính là chị em cùng cha khác mẹ với mình nhưng không được công nhận. Mẹ của cô ấy cũng là em ruột của mẹ mình, cha mình đã lén lút qua lại với cô ta ngay trong lúc mẹ mình đang mang thai đứa con đầu lòng của ông ta đó chính là mình. Mẹ mình đã rất tức giận thế nên sau khi hạ sinh mình, bà ta đã dùng mọi thủ đoạn triệt hạ chính em gái bà ta đến chết, Stephanie đã ra đời và lớn lên trong hoàn cảnh đó. ”
Tôi rùng mình về câu chuyện gia đình tàn nhẫn của cả hai. Chẳng trách mà Stephanie tỏ ra căm ghét Sooyoung đến vậy, ngay từ nhỏ đã bị kéo vào những tranh chấp, ganh ghét của người lớn mà không biết đến hạnh phúc là gì. Thế nên cô ấy mới có thái độ cay nghiệt về tình yêu và hạnh phúc đến thế.
Chưa từng được nếm trải cảm giác được yêu thương, hơn ai hết, có lẽ chính Stephanie mới là người khao khát hạnh phúc nhất nhưng chẳng qua cô ấy lại không chịu thừa nhận.
“ Ừm…thế còn Jessie…? ” Tôi hơi lạ khi thấy Sooyoung không đề cập đến người chị em còn lại.
Tôi thoáng thấy nét sợ hãi trong ánh mắt cô ấy khi nhắc đến tên của cô gái tóc vàng đang ngồi ngoài kìa, dù Stephanie có thái độ căm ghét Sooyoung ra mặt nhưng khi kể về cô ấy, tôi có thể thấy được sự thương cảm trong lời kể của Sooyoung.
Còn Jessie thì sao ? Cô ấy là người thế nào mà thái độ của Sooyoung lại hoàn toàn khác như thế ?
“ Cậu nên tránh xa Jessie…cô ấy là một người rất đáng sợ… ” Sooyoung thì thầm, cách nói không rõ ràng của cô ấy thậm chí còn khiến tôi tò mò gấp bội.
“ Tại sao lại thế ? Cậu có thể nói rõ hơn không ? ” Tôi nài nỉ.
“ Jessie là đứa cháu được Nữ hoàng yêu quý nhất trong cung điện này, cô ta có thể làm bất cứ điều gì cô ta thích khi Nữ hoàng đi vắng. Sau khi mẹ của Stephanie mất, đáng lẽ cô ấy cũng bị đuổi khỏi cung điện và trở thành thường dân nhưng nhờ có Jessie nên cô ấy mới được ở lại. Không hiểu vì sao nhưng cô ấy luôn có hứng thú với những người bên cạnh mình, bất kỳ ai đến gần mình cô ấy sẽ tìm đủ mọi cách để cướp đi, chính vì lẽ đó mình đã tự nhốt mình trong phòng và không kết bạn với bất kỳ ai cho đến khi…mình gặp được cậu. ”
Sooyoung nhìn vào mắt tôi một cách chân thành. Đôi mắt màu nâu sáng của cô ấy ẩn chứa đầy nỗi cô đơn, tôi cảm thấy cả Sooyoung và Stephanie có đôi lúc khá ích kỷ và quá đáng nhưng xét cho cùng, cả hai đều có hoàn cảnh rất đáng thương. Tôi nhất định sẽ giúp cả hai thoát khỏi số phận của mình, thậm chí dù họ có thể là Boss tôi cũng sẽ làm đủ mọi cách để hoàn thành trò chơi mà không cần phải tiêu diệt họ.
Nhưng có một người mà tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn biết về cô ấy.
Jessie.
Thật sự thì cô ta là người như thế nào ?
……………………….
“ Cậu làm sao thế ? ”
Cô gái tóc đen khẽ giật mình khi người bên cạnh chạm nhẹ vào tay cô. Cô quay lại và nhìn cô ấy với vẻ ngơ ngác.
“ Hả ? Cậu vừa nói gì ? ”
Jessie thở dài và nhìn theo hướng nhìn của Stephanie khi nãy. Cô nhíu mày khi nhìn thấy hình dáng hai con người quen thuộc đang dùng bữa trong phòng cách đó không xa.
“ Cậu đã nhìn chăm chăm cô ta suốt từ nãy đến giờ. Có chuyện gì thế hả Stephanie ? ” Jessie hỏi trong khi quay trở lại với phần ăn của mình.
“ Không…không có gì. Chỉ là…mình có chút tò mò về cô ta. Thế thôi. ” Stephanie lúng túng đáp trong khi tránh ánh nhìn dò xét của cô gái tóc vàng.
“ Mình không quan tâm cậu nghĩ thế nào về cô ta, Stephanie. Cậu biết thứ duy nhất mà mình muốn là gì mà… ”
Jessie đáp với nụ cười khẩy trên môi, Stephanie khẽ rùng mình khi bên dưới chiếc bàn có một bàn tay đang vuốt ve đùi cô. Cô cắn môi và siết nhẹ tấm khăn trải bàn khi những ngón tay đang cố tách đùi cô ra để tìm đường tiến sâu hơn vào bên trong.
“ Bẩm công nương Jessie và công nương Stephanie ! ”
Một tiếng kêu vang lên từ đằng xa và ngay lập tức Jessie rút tay mình ra khỏi bàn trong khi Stephanie thì thầm thở phào.
“ Chuyện gì ? Không thấy là bọn ta đang bận dùng bữa sao ?! ” Jessie nói một cách tức giận với tên hầu cận, hắn ta trở nên run rẩy trước ánh mắt lạnh băng của cô ấy.
“ Dạ…tôi xin lỗi thưa công nương, nhưng có một thông báo rất quan trọng tôi cần phải nói ạ.” ắn ta lắp bắp.
“ Chuyện gì ? ” Jessie thở dài trong khi tiếp tục phần ăn của mình, không mấy quan tâm đến lời nói của tên hầu cận.
“ Nữ hoàng và công chúa đã về rồi ạ. ”
………………………….
Tôi thở dài khi nghĩ đến trò chơi khó nhằn của mình, đáng lẽ tôi có thể hoàn thành nó một cách dễ dàng nếu tôi chỉ đơn giản là đến gặp bất cứ ai mà mình thấy nghi ngờ là Boss rồi gài bẫy để chúng hiện hình rồi tiêu diệt. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi chọn một giải pháp khó khăn hơn nhiều là tìm hiểu chúng và giúp chúng cải tà quy chính.
“ Có phải mình ngốc lắm không khi lại cảm thấy thương cảm và xót xa với những NPC trong game ?”
Tôi tự nói với chính mình khi nhấp một ngụm cà phê. Dạo gần đây vì phải thức khuya chơi game nên tôi rất hay bị thiếu ngủ.
“ Taeyeon unnie ! ” SeoHyun chạy đến chỗ tôi và vui vẻ chìa ra một đĩa.
“ Đây là…? ” Tôi cầm chiếc đĩa trắng trong tay và hỏi một cách thắc mắc.
“ Em đã cài đặt cho Sins xong và sao nó ra một đĩa khác, ngay ngày mai chị có thể tặng nó cho Soonkyu unnie rồi.” Cô bé tươi cười trả lời.
“ Ôi trời, chị yêu em quá SeoHyun ! ” Tôi reo lên và ôm chặt lấy cô bé một cách phấn khích.
“ Chị nên nói điều này với Soonkyu unnie thì tốt hơn đấy ạ. ” SeoHyun mỉm cười trêu chọc, tôi đỏ mặt ngượng ngùng và buông em ấy ra.
“ Dù sao cũng rất cảm ơn em. Cũng không còn sớm nữa, chị về đây, gặp lại em sau nhé. ” Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô bé rồi thu dọn lại đồ đạc trước khi rời khỏi công ty.
Bên ngoài trời đang mưa khá lớn mà tôi lại không mang theo dù, khẽ thở dài chán nản trước thời tiết thất thường hôm nay. Tôi thầm nghĩ sẽ chịu ướt và chạy đại về nhà cho xong, cũng may mắn là nhà tôi cách đây cũng không xa lắm.
Đang tính lao ra khỏi màn mưa thì chợt thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng nép cạnh góc tướng, tôi tiến lại gần hơn một chút thì nhận ra đó chính là quản lí mới của chúng tôi, Jessica. Có vẻ như cô cũng đang bị kẹt lại vì trời mưa.
“ Jessica…ừm…cô không về nhà sao ? ” Tôi hỏi một cách ngập ngừng, Jessica hơi ngẩng lên và trông cô ấy khác ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Giờ mới nhận ra sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình. Làm sao ai có thể về nhà trong thời tiết thế này cơ chứ ? Tôi tự vò mái tóc của mình một cách lúng túng cho đến khi nó rối bù lên, nhận thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh, tôi quay sang và thấy Jessica đang cố nén cười trước bộ dạng của tôi.
“ Tôi đang chờ trời tạnh mưa để có thể đi đến trạm xe. ” Jessica đáp trong khi giúp tôi vuốt cho ngay lại mái tóc.
Vậy hẳn nhà cô ấy cũng khá xa, mà cơn mưa thì khá lớn chẳng biết bao giờ mới tạnh. Chợt nảy ra một ý định, tôi quay sang Jessica và đề nghị.
“ Cô có thể đến nhà tôi chờ, nhà tôi cũng khá gần đây. Có vẻ như cơn mưa này sẽ không tạnh ngay đâu. ”
Jessica thoáng bối rối trước lời đề nghị khá bất ngờ của tôi, cô ấy ngập ngừng.
“ Nhưng…”
“ Ở đây lạnh lắm, mà bây giờ cũng khá trễ. Tôi nghĩ chắc cô cũng đói bụng rồi phải không ? Tôi sẽ nấu gì đó mời cô khi đến nhà tôi. ” Tôi nói một cách vui vẻ.
Jessica bật cười rồi cũng gật đầu đồng ý.
Tôi cởi áo khoác ngoài của mình ra và dùng nó để che cho cả hai. Quay sang nháy mắt ra hiệu với Jessica, cô ấy mỉm cười gật đầu và chúng tôi cùng đếm.
“ 1…2…và 3 !”
Chúng tôi lao ra trong màn mưa với tiếng cười đùa không ngớt. Chiếc áo khoác nhỏ bé của tôi gần như không giúp gì được nhiều giữa cơn mưa lớn thế này, cả tôi và Jessica đều bị ướt gần hết nhưng dường như chẳng ai thèm quan tâm, chỉ mãi lo tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của cơn mưa chạm vào cơ thể rồi tan ra.
Liếc nhìn cô gái bên cạnh với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi đã từng nói khi cười trông Jessica rất dễ thương đúng không ?
Và lúc này đây, dưới màn mưa mờ ảo, cô ấy xinh đẹp tựa như một thiên thần.
……………………….
“ Cuối cùng cũng tới nơi…” Tôi vừa nói vừa cố để lấy lại nhịp thở trong khi mở cửa để mời Jessica vào trong.
Cả hai chúng tôi giờ đây đều ướt như chuột lột. Tôi quăng chiếc áo khoác ngoài vào máy giặt rồi định tìm cho mình một bộ quần áo sạch khác để thay, nhìn thấy Jessica đang ôm mình lại vì lạnh, tôi nhanh chóng đưa bộ quần áo đó cho cô ấy.
“ Cậu nên đi tắm và thay đồ đi nếu không sẽ bị cảm đấy, mình sẽ giặt bộ đồ mà cậu đang mặc, nó sẽ khô nhanh thôi. ” Tôi mỉm cười và đặt bộ đồ sạch vào tay cô ấy.
“ Nhưng cậu cũng đang ướt mà ? ” Jessica nhìn bộ đồ rồi lại nhìn sang tôi với vẻ ái ngại.
“ Không sao. Cậu cứ thay trước đi.” Không để cho Jessica có thêm cơ hội từ chối, tôi đẩy cô ấy về phía phòng tắm và khép cửa lại.
Sau khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi mới an tâm là Jessica đã nghe lời và lấy những bộ đồ ướt của cả hai đem giặt. Với công nghệ hiện giờ, chẳng mất nhiều thời gian để vừa giặt và sấy khô một vài bộ đồ, tôi gật đầu hài lòng khi cầm trên tay 2 bộ đồ giờ đã sạch sẽ tinh tươm. Gấp lại cẩn thân cho Jessica, tôi ra phòng khách ngồi và chờ cho cô ấy tắm xong.
Tiếng cửa phòng tắm vang lên và Jessica bước ra với mái tóc ướt hất ngang qua một bên để lộ phần vai trần đầy mê hoặc. Tôi ngượng ngùng quay đi khi cảm thấy mình đang nhìn chăm chăm vào cơ thế quyến rũ ấy, bộ quần áo của tôi có vẻ ngắn so với Jessica và điều đó thật sự chẳng giúp ích gì được vào lúc này.
“ Mình xong rồi, cậu thay đồ mau đi. ” Jessica nhắc nhở tôi trong khi đang bận lau khô mái tóc màu nâu của mình. Cô ấy tiến đến và ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mùi sữa tắm thơm tho từ cơ thể cô ấy khiến tôi cảm thấy nóng bừng. Vội vàng vơ đại lấy bộ quần áo nào đó, tôi vào phòng tắm và đóng kín cửa lại trước gương mặt khó hiểu của Jessica.
“ Mày điên rồi Taeyeon ! Mau tỉnh lại đi ! ” Tôi tự nói với chính bản thân mình trong khi lấy nước xối ào ào lên cơ thể dường như đang nóng đến muốn bốc hỏa lúc này.
Sau khi tắm xong tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn những lọn tóc ướt át cứ bện lại vào nhau hay những mảnh quần áo dính chặt vào cơ thế nữa. Tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy Jessica cũng đã sấy khô tóc xong, thật mừng vì điều đó, nó có nghĩa là cô ấy không cần phải để lộ bờ vai trần đầy khiêu khích ấy nữa.
Tôi nấu một vài món ăn cho cả tôi và Jessica, cô ấy từ chối nhưng tôi không chịu. Tôi biết Jessica đã khá đói khi cô ấy cứ xoa bụng rồi nhìn vào đồng hồ, chỉ là cô ấy cảm thấy ngại ngùng khi để tôi phải phục vụ thôi. Đối với tôi thì đây là dịp tốt để làm thân với Jessica, tôi sợ cô ấy vẫn còn hiểu lầm và không thích tôi vì vụ đi trễ lần trước. Thế nên tôi chẳng thấy có gì là phiền cả.
Bày một vài món ăn ra bàn, chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Không khí hơi im lặng nên tôi quyết định sẽ mở đầu bằng một vài câu hỏi xã giao, dần dần Jessica cũng chịu mở lòng hơn và cuộc trò chuyện trở nên khá vui vẻ và thú vị.
“ Cậu đã tặng đĩa trò chơi đó cho người quan trọng của mình chưa ? ” Jessica hỏi, tôi có chút ngạc nhiên khi cô ấy đề cập đến vấn đề này nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
“ Ngày mai là sinh nhật của cô ấy và mình dự định sẽ dùng trò chơi đó như một món quà. ” Tôi đáp với vẻ hồ hởi không thể giấu được trên khuôn mặt. Tôi thật sự rất mong chờ ngày đó.
“ Cậu có vẻ rất rất thích cô ấy. ” Jessica nhận xét, tôi cảm thấy giọng nói của cô ấy bỗng trầm hẳn lại.
“ Phải, mình đã thích cô ấy từ rất lâu rồi nhưng vì quá nhút nhát nên đã không dám ngỏ lời. Lần này chắc chắn mình sẽ có đủ dũng cảm để thổ lộ cho cô ấy biết tình cảm của mình. ”
“ Cậu thích điều gì ở cô ấy ? ” Jessica tiếp tục hỏi.
Điều gì mà tôi thích ở Soonkyu ư ? Kể ra cũng được, nhưng có lẽ sẽ nhiều lắm đây.
“ Mình thích mọi thứ ở cô ấy. Ngay vào lần gặp đầu tiên, mình đã bị đôi mắt cười và tính cách thân thiện của cô ấy thu hút, tính cô ấy rất hiếu động và trẻ con, đôi khi giống như một cậu nhóc vậy. Cô ấy không bao giờ để bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những buồn phiền trong cuộc sống, cô ấy khuấy động và làm cho mọi thứ xung quanh phải bừng sáng theo cô ấy. ”
Tôi nói với một ánh mắt rạng rỡ khi nhắc đến người mình yêu. Jessica chỉ khẽ cười và nhẹ nhàng gật đầu.
“ Vậy là mình không thể thắng được rồi…cậu đúng là một kẻ si tình ngốc nghếch…nhưng mình lại rất thích những người như vậy…”
Tôi thấy Jessica đang tự thì thầm điều gì đó, sợ rằng mình đã huyên thuyện quá nhiều, tôi lo lắng hỏi.
“ Xin lỗi, mình làm cậu thấy chán à…chỉ là khi nhắc đến cô ấy thì mình đột nhiên lại không thể kiềm chế được…” Tôi bối rối giải thích.
“ Không, mình cảm thấy điều đó rất dễ thương, chỉ là mình hơi khát nước thôi, cậu có thể giúp mình lấy nước được không ?” Jessica cười đáp.
Tôi gật đầu đồng ý và đứng dậy đi về phía tủ lạnh.
“ Cậu muốn uống trà không ?” Tôi hỏi khi thấy gói trà mà SeoHyun đã mua tặng tôi bữa trước, nghe nói nó rất tốt cho cơ thể.
“ Tea ? ” Jessica đột ngột hỏi lại bằng tiếng Anh.
“ Yes, Tea. Would you like some tea ? ” Tôi cảm thấy hơi lạ nhưng rồi cũng đáp lại cùng cô ấy.
“ I want the next letter…” Jessica nói trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
Tôi hơi bối rối vì câu trả lời của cô ấy, nghĩ là mình nghe nhầm, tôi quyết định hỏi lại nhưng có vẻ nhận ra điều đó, Jessica chỉ cười và nói.
“ Không có gì đâu, mình chỉ đùa thôi, cho mình ít trà nhé. ” Cô ấy ngưng sử dụng tiếng anh và đề nghị rồi quay sang tiếp tục bữa ăn của mình.
Để lại tôi cứ ngơ ngác không hiểu nỗi thái độ kỳ lạ của Jessica.
_ TBC _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top