Chap 5 : Greed
“ Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Jessica và Tiffany ? Sao hai cậu lại ở đây ?! ”
Tôi không thế giấu nỗi sự bàng hoàng và cơn giận dữ của mình khi thấy trò chơi của mình như bị đảo lộn. Rõ ràng là tôi chỉ mới gặp hai người đó sáng nay vậy mà bây giờ thì cả hai lại bước vào trò chơi mà tôi đã phải mất tới ba năm để hoàn thành, còn điều gì vô lí hơn thế ?
Nắm chặt lấy cánh tay bên cạnh mình, tôi hét lên một cách mất kiểm soát.
“ Nói cho mình biết ! Tại sao các cậu lại ở đây ?!!”
“ Đau quá…cô đang làm gì vậy…mau buông ra !”
Tiffany cố vùng ra khỏi tôi nhưng điều đó càng khiến cơn tức giận trong tôi bùng lên dữ dội và siết chặt tay cô ấy hơn nữa.
Bốp !
Một âm thanh chát chúa vang lên và một bên má tôi cảm thấy đau buốt, tôi ngỡ ngàng nhìn vào người đã ra tay. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như khiến cơn giận của tôi cũng phải đóng băng, tiến đến gần và gạt mạnh cánh tay tôi ra khỏi Tiffany, Jessica nói đầy giận dữ.
“ Đây là cách cô cư xử với một quý cô sao ? Thật quá thô lỗ ! Và tại sao chúng tôi lại không được ở đây khi chúng tôi là cháu của Nữ hoàng trị vì đất nước này ? Cô có biết với hành động vừa rồi, tôi có thể cho ra lệnh xử tử cô không ?! ”
Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng cô gái trước mặt mình không phải Jessica. Dù rất giống nhưng không phải, kể cả cô gái kia cũng thế, cũng không phải là Tiffany. Cả hai chỉ đơn giản là những NPC đã được thiết lập trong game mà thôi. Tuy vẫn rất thắc mắc về việc họ có ngoại hình giống hai người bạn mới của tôi, nhưng có lẽ tôi sẽ tìm hiểu việc đó sau. Cái quan trọng lúc này là phải tìm cách để thoát khỏi tình cảnh lúc này, tôi không muốn phải game over sớm như thế.
“ Xin lỗi vì sự khiếm nhã vừa rồi, tôi đã nhầm các công nương với vài người quen của mình. Mong các công nương có thể bỏ qua cho hành động thất lễ đó, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để chuộc lỗi. ” Tôi cúi đầu hối lỗi.
Cô gái tóc đen có vẻ ngoài giống Tiffany ghé sát lại gần cô gái tóc vàng và thì thầm điều gì đó tôi không rõ, chỉ biết là khi nghe xong, cô gái trông giống Jessica nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi cô ấy tiến lại gần, vuốt ve một bên má tôi và khẽ thì thầm.
“ Có thật là cô sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi không ? ”
Tôi rùng mình khi cô ấy khẽ thổi hơi gió vào tai, lúng túng lùi ra xa với gương mặt đỏ ửng, tôi nhìn cô ấy một cách thắc mắc nhưng điều đó càng khiến cô ấy thích thú hơn. Tôi có chút cảm giác không tốt về chuyện này, nhưng đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao, gật đầu đồng ý, cả hai cô gái ấy đều mỉm cười hài lòng.
“ Còn đây là …” Cô gái tóc đen chỉ về phía sau tôi.
Tôi quay lại và nhận ra Yoona đang nép sau lưng tôi một cách sợ sệt, khi nãy do mất bình tĩnh nên tôi quên luôn cả cô bé. Nhẹ nắm tay để trấn an, tôi mỉm cười và trả lời với cô gái tóc đen.
“ Đây là bạn tôi, tôi và cô ấy đang đi dạo và uống trà cùng nhau thì gặp hai công nương đây.” Tôi giải thích.
“ Bạn của cô ? Nhưng cách ăn mặc của cô ấy…? ” Cô gái tóc đen nói và tiếp tục nhìn Yoona bằng cái nhìn dò xét, tôi có thể cảm nhận được Yoona tội nghiệp đang run rẩy đằng sau lưng qua cái siết tay của cô bé.
“ Phải, là bạn của tôi và tôi trân trọng cô ấy. Đó là điều duy nhất tôi quan tâm, những thứ khác không mấy quan trọng.” Tôi đáp một cách chắc chắn rồi nhìn sang Yoona và mỉm cười dịu dàng với cô bé.
“ Cô quả là rất thú vị. ” Cô gái tóc đen cười một cách thích thú.
Lần này đến phiên cô ấy tiến sát về phía tôi, theo phản xạ, tôi bất giác lùi lại, cô ấy liền quàng cành tay quanh cổ tôi để ngăn lại điều đó, kề đôi môi đỏ mọng ấy sát vào tai tôi và thì thầm bằng giọng khiêu gợi nhất có thể.
“ Đêm nay…hãy qua phòng của tôi. Đó là mệnh lệnh ! ” Dứt lời, cô ấy cắn nhẹ vào vành tai tôi khiến tôi giật mình và rên khẽ.
Cả hai bật cười thích thú trước phản ứng vô tình của tôi vừa rồi, cô gái tóc vàng nhìn tôi và nói một cách tự đắc.
“ Tên của tôi là Jessie và cô ấy là Stephanie, ghi nhớ nó cho kỹ nhé vì bây giờ chúng tôi là chủ nhân của cô và cô thì phải làm ‘ mọi thứ ’ mà chúng tôi yêu cầu.”
Tôi tự rủa thầm bản thân mình đã quá sơ ý và bị trói buộc một cách nhảm nhí như thế này. Thế này sẽ càng khó khăn và tốn thời gian của tôi hơn để hoàn thành trò chơi, nhưng luật thì cứ vẫn là luật, trong game cũng có quy định riêng của nó và dù cho có là người tạo ra thì tôi vẫn phải tuân theo nếu không muốn phá vỡ sự công bằng trong trò chơi.
“ Tôi hiểu. Còn tên của tôi là…”
Trước khi tôi hoàn thành câu nói của mình, Stephanie liền ngăn lại và mỉm cười.
“ Taeyeon. Chúng tôi đều đã biết rồi. ”
Điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải đây là lần đầu tiên tôi gặp cả hai sao? Sao họ lại biết tên tôi ? Nhưng những thắc mắc của tôi đã không được giải đáp khi cả hai cô gái đều nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc thì họ là ai ? Khó hiểu và bí ẩn, tôi không nên bỏ qua cơ hội tốt để tìm hiểu họ và hoàn thành trò chơi.
“ Xin lỗi…có vẻ như em vừa đem rắc rối về cho chị… ” Yoona kéo nhẹ vạt áo của tôi và thì thầm, tôi có thể thấy là cô bé vẫn còn rất buồn chuyện khi nãy.
“ Ngốc quá, em có làm gì đâu, chị có thể giải quyết mọi chuyện nên em đừng lo. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, để chị đưa em về, lần sau chị sẽ thực hiện lời hứa của mình là dẫn em vào cùng điện. ”
“ Thôi…có lẽ không nên đâu chị, nơi đó không dành cho em.” Yoona cười buồn và từ chối lời đề nghị của tôi.
“ Không được. Chị đã hứa rối và chắc chắn chị sẽ giữ lời, em đừng biến chị thành người thất hứa chứ ! ” Tôi phản đối với Yoona, tôi thật sự rất không vui khi nhìn cô bé trở nên tự ti thế này.
“ Nhưng…”
“ Không nhưng nhị gì nữa, đi thôi !”
Tôi nắm tay Yoona và kéo cô bé chạy đi, vì bị bất ngờ nên cô bé mất đà và xém ngã nhưng tôi đã nhanh chóng đỡ Yoona. Chúng tôi đùa giỡn một cách vui vẻ cùng nhau trên suốt đường đi.
“ Đến nơi rồi. Tạm biệt em, khi khác chị sẽ đến đón em. ” Tôi vẫy tay chào tạm biệt Yoona khi đã đưa cô bé về đến tận nhà.
Miễn cưỡng gật đầu trước sự bướng bỉnh của tôi, cô bé cũng vẫy tay chào tạm biệt tôi. Nhìn về phía cung điện, tôi tự hỏi điều gì đang chờ đón tôi ở đó ? Thân phận của Stephanie và Jessie khiến tôi có nhiều điều tò mò, và chẳng còn cách nào khác ngoài việc tôi phải tự tìm câu trả lời. Hướng về phía cung điện, tôi từ từ trở về.
Yoona vẫn đứng nhìn cho đến khi bóng dáng nhỏ bé đó xa dần rồi mắt hẳn, nhìn bông hoa trên tay mình, cô khẽ thở dài.
“ Nếu mình được sinh ra trong một gia đình thượng lưu…có lẽ mọi chuyện đã khác.”
………………………..
Khi vừa bước chân vào cung điện, một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt tôi, người người nháo nhào đi tìm kiếm gì đó vội vã đến mức không ai để ý đến việc có một người vừa bước vào cung điện. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mà tôi đi vắng, nhận thấy tên hầu cận quen thuộc của Sooyoung ở gần đó, tôi tiến đến gần và chạm nhẹ vào vai hắn ta để hỏi chuyện.
“ Ai thế ? Tránh ra đi ! Có biết là ta đang bận… ÔI, CÔ TAEYEON, MỌI NGƯỜI ƠI, TÔI TÌM THẤY CÔ TAEYEON RỒI !! ”
Hắn ta hét toáng lên mừng rỡ ngay khi vừa quay lại và nhìn thấy tôi, ngay sau đó tất cả những người còn lại cũng ngưng tìm kiếm và nhìn về phía chúng tôi rồi vui mừng la hét. Khoan đã, như vậy có nghĩa là họ đang tìm tôi sao ? Tại sao lại phải tìm tôi một cách gấp gáp đến thế ?
“ Công nương Sooyoung đang tìm cô, xin cô hãy đến gặp công nương đi ạ.” Những người hầu cận nói với tôi với vẻ van nài.
Hóa ra là thế, tôi gật đầu với mọi người và tất cả đều thở phào một cách nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi đại tội hay gì đó. Lạ thật, theo tôi biết thì Sooyoung đâu phải người đáng sợ mà sao họ có vẻ hoảng loạn đến thế. Tôi rời khỏi sảnh cung điện và bắt đầu đi về phía phòng Sooyoung.
“ Sooyoung, là mình đây, nghe nói cậu đang tìm mình, mình có thể vào đi. ” Tôi gõ cửa phòng Sooyoung và xin phép được vào, một tiếng nói khô khốc vang lên cho phép, nhẹ đẩy cửa để vào trong, cô ấy đang ngồi trên giường mình và nhìn về phía tôi đầy tức giận.
“ Cậu đã ở chỗ quái nào vậy ? Đã quá giờ ăn tối mà cậu vẫn không về để nấu bữa ăn cho mình, cậu có biết mình không thể ăn được bất cứ món gì nếu không phải là do cậu chế biến không ? ”
Sooyoung lớn tiếng với tôi ngay khi vừa nhìn thấy tôi bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy giận dữ đến vậy, quả thật đáng sợ hơn tôi nghĩ nhiều.
“ Xin lỗi…mình đang đi dạo thì gặp lại một người bạn nên đã trò chuyện cùng cô ấy và quên mất thời gian. Bây giờ mình sẽ đi nấu gì đó cho cậu nhé. ” Tôi giải thích và dự định sẽ rời đi thật nhanh trước khi Sooyoung bùng nổ cơn giận của cô ấy.
“ Khoan đã ! Bạn ư ? Cậu có người bạn nào khác nữa ngoài mình sao? ” Sooyoung bất ngờ gọi giật tôi lại và hỏi.
“ À, mình chỉ mới biết cô ấy gần đây thôi. Đó là một cô bé rất dễ thương, khi nào có dịp mình sẽ dẫn cô ấy đến gặp cậu. ” Tôi hồ hởi kể cho Sooyoung nghe về Yoona.
Tôi cảm thấy rất quý mến cô bé và chỉ có ý muốn giới thiệu hai người bạn của mình với nhau. Mãi lo kể về Yoona, tôi đã không nhận ra rằng cô gái ngồi trước mặt mình không hề tỏ ra chút hứng thú nào về việc đó, trái lại, cô ấy có vẻ càng giận dữ khi tôi vui vẻ kể về một cô gái khác trước mặt cô ấy.
“ Cậu bỏ mặc mình để đi chơi với một cô gái khác ư ? Kim Taeyeon ! Chẳng phải mình đã bảo cậu không được đến gần bất cứ ai ngoài mình rồi sao ? ” Sooyoung hét lên và lần đầu tiên, tôi cảm thấy khó chịu trước thái độ quá đáng của cô ấy.
“ Tại sao lại thế ? Mình cũng có quyền làm bạn với ai mà mình muốn chứ. Đành rằng mình có lỗi khi đã quên mất cậu nhưng cậu đâu cần phải tức giận như vậy ?! Mình không phải là vật sở hữu của cậu !! ” Tôi đáp trả trước sự ngỡ ngàng của Sooyoung, có lẽ tôi đã hơi to tiếng với cô ấy nhưng tôi mặc kệ. Tôi ghét nghĩ đến việc phải chịu sự ép buộc của người khác.
“ Taeyeon…mình…mình không có ý đó. Chỉ là…mình sợ…cậu sẽ bị người khác cướp mất và rời xa khỏi mình…” Sooyoung đột nhiên dịu lại sau khi chứng kiến sự bùng nổ của tôi. Cô ấy nói với vẻ buồn bã và hối lỗi, điều đó khiến tôi phần nào thấy áy náy vì đã to tiếng tới cô ấy.
“ Sẽ không có chuyện đó đâu…mình hứa. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, mình đang ở đây, lúc này, ngay bên cạnh cậu, thấy không ? Mình chẳng đi đâu cả nên cậu đừng buồn nữa. ” Tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Sooyoung, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy và áp lên má mình, tôi muốn chứng minh cho cô ấy biết rằng nỗi lo sợ của cô ấy là không có thật.
Sooyoung khẽ gật đầu ngoan ngoãn với ánh mắt hối lỗi đôi môi hơi mím lại, điều đó khiến tôi khẽ cười, trông cô ấy lúc này đáng yêu như một đứa trẻ bị phạt.
“ Giờ thì ngồi đây chờ mình một lát, mình sẽ đi nấu gì đó cho cậu ăn. ”
Sooyoung gật đầu lia lạ khi nghe tôi nhắc đến đồ ăn, tôi mỉm cười với cô ấy rồi đến nhà bếp chuẩn bị một vài món ăn. Sau khi hoàn thành tôi mang đến phòng cô ấy và cùng ăn.
Chúng tôi dùng bữa và trò chuyện một cách vui vẻ bên nhau cho đến khi có một tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tôi và Sooyoung nhìn nhau đầy thắc mắc, cũng đã khá trễ, không biết ai lại đến vào giờ này nữa, Sooyoung vì ít ra ngoài nên không có nhiều bạn bè để đến tìm, còn tôi thì lại càng không khi chỉ có duy nhất 2 người bạn là Sooyoung và Yoona, lẽ nào Yoona lại đến tìm tôi ?
“ Mình sẽ mở cửa, cậu cứ ăn đi. ” Tôi đứng dậy và rời khỏi bàn, trong lòng cứ thắc mắc về người đứng đằng sau cánh cửa đó là ai.
“ Tới rồi đây…” Nhẹ nhàng mở chiếc cửa trước mặt, đôi mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên khi thấy người đang đứng đó là ai, tôi cứ nhìn cô ấy chăm chăm với khuôn miệng mở to mà không nói nên được lời nào.
“ Chào buổi tối, tôi đến để đón cô đây. Cô biết mà…phải không ? ” Stephanie mỉm cười và vẫy tay chào ngay khi nhìn thấy tôi.
“ Cô đang làm gì ở đây vậy ? ” Một tiếng nói khó chịu vang lên ngay sau lưng tôi, quay lại thì đã thấy Sooyoung đã đến bên cạnh tôi và đứng đối diện trước mặt Stephanie tự lúc nào.
“ Đến để lấy đi những thứ vốn thuộc về tôi. ” Nhìn trực diện vào Sooyoung, Stephanie đáp một cách mỉa mai và tự đắc, cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo lại vào một cái ôm trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và Sooyoung.
Qua cách nói chuyện, dường như cả hai đã có quen biết từ trước, tôi thật sự thắc mắc về mối quan hệ của họ là gì mà sao lại căng thẳng khi gặp nhau thế này.
“ Đi với tôi nhé… ” Lại một lần nữa tiếng thì thầm khe khẽ vào tai khiến tôi rùng mình đến mất cả lý trí, cơ thể tôi bỗng mất dần sức lực đến mức chẳng thể đẩy cô ấy ra được.
“ Buông Taeyeon ra ! ” Tiếng quát của Sooyoung khiến tôi giật mình và lấy lại đc nhận thức, ngay lập tức, tôi đẩy Stephanie ra và thoát khỏi cái ôm.
“ Sao thế ? Cô quên những lời đã hứa với tôi lúc chiều rồi sao ? ” Stephanie nhìn tôi và nhắc lại chuyện cũ, suýt nữa thì tôi quên mất điều đó.
“ Tôi…không quên…bây giờ tôi sẽ đi theo cô, nhưng đừng tự tiện ôm tôi như thế nữa. ” Tôi miễn cưỡng trả lời, Stephanie mỉm cười hài lòng trong khi Sooyoung nhìn tôi một cách ngỡ ngàng.
“ Đã nghe rõ chưa ? ” Stephanie nhìn sang Sooyoung và cười khẩy, tôi có thể thấy được sự tức giận qua ánh mắt của Sooyoung nhưng cô ấy đã cố kiếm nó lại.
Thật có lỗi với Sooyoung khi mới khi nãy tôi đã hứa rằng sẽ luôn bên cạnh cô ấy, nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ, có lẽ tôi sẽ giải thích với cô ấy vào lúc khác vậy.
Tôi bước ra khỏi phòng Sooyoung và nhìn cô ấy với vẻ áy náy, nhưng lúc này tôi thật sự không biết tìm ra lời gì để phân minh cho mình, Stephanie bất ngờ nắm lấy tay tôi và kéo đi, phá vỡ ánh nhìn của tôi với Sooyoung.
“ Đến bao giờ thì cô mới chịu dừng lại ? ”
Tiếng Sooyoung thì thầm sau lưng chúng tôi, Stephanie đột nhiên dừng lại, vẫn quay lưng lại với Sooyoung, cô ấy mỉm cười, nhưng không phải là một nụ cười mỉa mai thường thấy mà chỉ đơn giản là một cái nhếch mép bất cần, không hiểu sao tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn rất lớn ẩn sau cái nét cười nhạt nhẽo đó. Cô ấy đáp lại Sooyoung bằng giọng nhẹ tênh và chúng tôi tiếp tục bước đi.
“ Tôi sẽ không bao giờ dừng lại. ”
_ TBC _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top