Chap 4 : Envy
Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên tôi cảm giác được bầu không khí xung quanh mình bỗng trở nên lạnh lẽo một cách khó hiểu, tôi quay lại để tìm kiếm một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết. Cách bàn chúng tôi không xa là một bóng dáng trông rất quen, nheo mắt để có thể nhìn kỹ hơn, tôi há hốc một cách ngạc nhiên khi nhận ra đó là ai. Giờ nhớ lại chuyện lúc sáng tôi thấy vô cùng có lỗi, tôi lịch sự xin phép Tiffany trước khi tiến đến bàn đó.
“ Xin lỗi…cô có phải là Jessica không ? ” Tôi hỏi một cách lịch sự khi đứng cách cô gái đó chừng vài bước chân, cô gái tóc nâu quay lại và tôi mừng thầm vì mình đã không nhầm lẫn.
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Jessica chỉ cười khẩy và quay đi tiếp tục với bữa trưa của mình.
“ Tôi…có thể ngồi đây được chứ ? ” Nhận thấy sự khó chịu rõ rệt của người quản lí, tôi thầm nguyền rủa vì cái vận đen không tên đang đeo bám mình. Nhưng vì lần này là lỗi của tôi nên tôi đành xuống nước một chút vậy.
“ Đây là nơi công cộng, cô có quyền ngồi bất cứ đâu cô muốn, cô Kim.” Vẫn giọng điệu sát thủ và lạnh lùng vốn có, Jessica đáp.
“ Ừm…cô Jung này…chuyện lúc sáng… ” Tôi nhẹ nhàng gợi chuyện nhưng ngay lập tức im bặt khi Jessica ngưng đũa và nhìn tôi với ánh mắt như muốn đóng băng, cô ấy nói đầy tức giận.
“ Vâng ! Lúc sáng có một người nào đó đi trễ rồi lại về sớm mà không thèm báo cáo 1 tiếng với cấp trên ngay ngày đầu tiên cô ấy nhận chức, khiến cho cấp dưới của cô ấy xì xào bàn tán và cô ấy phải chịu mất mặt suốt cả buổi họp ! Ý cô là cô muốn kể lại cái buổi sáng ‘ đầy tốt lành’ đó phải không cô Kim !! ”
Một chiếc nĩa cắm thẳng xuống mặt bàn rồi run lên bần bật ngay trước mặt tôi. Dường như tôi đã chọc đúng vào ổ kiến lửa rồi. Kỳ này mà không năn nỉ lạy lục cô ấy tha thứ thì tôi khó mà sống an toàn ở công ty.
“ Tôi biết là mình có lỗi thưa cô Jung…chỉ vì lúc đó tôi quá vội đi tìm chiếc đĩa game mà mình làm rơi nên trong đầu trống rỗng mới có hành động thiếu sót đó. Mong cô Jung cho tôi một cơ hội sửa chữa, chắc chắn rằng tôi sẽ không làm cô thất vọng. ”
Lại một lần nữa, Jessica chỉ cười khẩy trước lời xin lỗi của tôi, cô ấy chống tay xuống bàn nhìn tôi rồi nhìn sang chiếc bàn mà tôi và Tiffany đã ngồi.
“ Cô thật biết nói đùa đấy cô Kim, tôi chẳng thấy chiếc đĩa game nào khiến cô phải vội vã ngoại trừ cô gái xinh đẹp đang ngồi ở bàn bên kia cả. ” Jessica nói đầy mỉa mai khi liếc nhìn sang Tiffany.
“ Không, cô hiểu lầm rồi cô Jung, xin cô hãy chờ ở đây một chút, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy là tôi không hề nói dối. ”
Tôi dặn dò Jessica rồi đứng dậy và đi về phía bàn của mình, tôi mỉm cười với Tiffany rồi nói một cách áy náy. Có lẽ tôi nên trở về công ty vào khi hết giờ nghỉ trưa, tôi chào từ biệt Tiffany và hứa rằng sẽ chiêu đãi cô ấy một cách đúng nghĩa vào dịp khác và cô ấy liền vui vẻ đồng ý. Cầm lấy chiếc đĩa game trên bàn, tôi lại quay trở về chỗ mà Jessica đang đợi.
“ Vậy ra đó là cô gái may mắn được trở thành chủ nhân của chiếc đĩa game kia…” Tiffany khẽ thở dài khi nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu đang ngồi cách cô không xa.
Cô phải thừa nhận một điều rằng cô gái ấy rất xinh đẹp với những đường nét sắc sảo trên gương mặt, vẻ ngoài lạnh lùng càng khiến cho cô ấy trở nên thu hút và sang trọng. Không thể chối bỏ là cô có chút thất vọng khi thấy Taeyeon có vẻ như đang nài nỉ cô gái ấy điều gì đó, nếu cô mà là cô ta, cô sẽ không bao giờ khiến Taeyeon phải khó xử như vậy.
…………………
“ Đây là trò chơi mà tôi đã kể với cô sáng nay. Tên của nó là…Sins.” Tôi cần thận đặt chiếc đĩa xuống trước mặt Jessica, cô ấy ngừng ăn và bắt đầu nhìn chăm chăm vào cái đĩa.
“ Tôi có thể kiểm tra nó ngay bây giờ không ? ” Cô ấy hỏi.
“ Nhưng…nó vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện. ” Tôi nói một cách ngập ngừng.
Thật ra không phải vì tôi nghi ngờ về độ hoàn thiện của game mà là vì tôi đã hứa với Soonkyu rằng cô ấy sẽ là người đầu tiên chơi trò chơi đó.
“ Không sao, tôi chỉ cần xem qua một chút thôi. ”
Jessica yêu cầu trong khi quan sát thái độ của tôi, rõ ràng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tôi, không có cách nào khác là phải đồng ý, nếu không cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi đang cố nói dối cô ấy một lần nữa.
Tôi đưa chiếc máy game của mình cho Jessica, sau khi đã đeo hoàn chỉnh chiếc máy. Jessica nằm dựa lưng một cách thoải mái trên ghế trong khi tôi chỉ im lặng quan sát biểu hiện của cô ấy.
………………………..
“ Đồ họa và âm thanh thật sự không tệ chút nào…”
Giống với Tiffany khi lần đầu đăng nhập vào trò chơi, Jessica cũng không khỏi trầm trồ trước sự thành công về hình ảnh và âm thanh sống động của ‘ Sins ’.Cô thầm thán phục cô gái nhỏ nhắn với gương mặt trẻ con ngoài kia.
“ Xem ra cô ta không nói dối…”
- Kết nối từ hệ thống, xin hãy tạo nhân vật –
Vẫn là tiếng thông báo quen thuộc từ hệ thống vang lên để nhắc nhở người chơi khi họ đã đăng nhập khá lâu nhưng vẫn chưa tạo nhân vật.
Jessica hơi băn khoăn liệu có nên tạo nhân vật hay không. Đây là trò chơi của Taeyeon và cô ấy hãy còn đang test, dù có tạo nhân vật thì cũng chưa chắc là cô có cơ hội để chơi.
- Nhắc lại lần nữa, xin hãy tạo nhân vật, trong vòng 10 phút nếu người chơi không tạo nhân vật thì hệ thống sẽ tự đồng ngắt kết nối -
Tiếng hệ thống lại nhắc nhở cô lần nữa, thở hắt ra vì phiền phức, Jessica hét trả với cái hệ thống đó.
“ Được rồi, được rồi. Giới tính : nữ, màu tóc : vàng, tên nhân vật : Jessie. Vừa lòng chưa ? ”
- Đã nhận được yêu cầu, nhân vật sẽ được kích hoạt trong vòng một phút -
Dù đã được nghe sơ qua nội dung và cốt truyện nhưng Jessica vẫn thực sự bị cuốn hút khi lần đầu đăng nhập vào trò chơi này, cô muốn khám phá nó.
Bỗng cảm thấy như có ai đó đang chạm vào vai và lay mình, cô khẽ thở dài khi đoán ra người đó là ai. Dù rất muốn nhưng có lẽ cô nên đợi một dịp khác để trải nghiệm trò chơi này thì tốt hơn.
…………………..
Sau một hồi chờ đợi, sự kiên nhẫn của tôi dường như không thể chịu đựng hơn. Trò chơi vẫn chưa được hoàn thiện và tôi không muốn bất kỳ ai có thể tìm thấy một lỗi nào trong game này. Tôi lay nhẹ Jessica, phải vài lần như thế thì cô ấy mới có phản ứng và gỡ chiếc kính game ra khỏi đầu.
“ Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng tôi nghỉ là chúng ta nên đến về công ty vì giờ nghỉ trưa đã hết rồi. ”
Jessica gật đầu rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc để rời đi mà không hề đề cập gì đến trò chơi của tôi, điều đó thật sự khiến tôi rất tò mò, chẳng lẽ nó vẫn chưa đạt tiêu chuẩn với cô ấy, tôi rất thắc mắc muốn biết cảm nhận của Jessica về ‘Sins’.
“ Ừm…cô Jung, cô thấy trò chơi này thế nào ?” Cầm chiếc đĩa trên tay, tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô ấy.
Jessica bổng dừng lại, cô ấy quay sang nhìn tôi khiến tôi giật thót,. Rồi đột nhiên, cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên mà tôi thấy ở cô ấy từ lần đầu gặp cho đến tân lúc này. Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, cô ấy có một nụ cười dịu dàng và đôi mắt sáng lấp lánh như những chú mèo nhỏ trông rất đáng yêu.
“ Chất lượng hình ảnh và âm thanh thực sự rất sống động, ngoài ra nội dung và gameplay mới lạ cũng thực sự thu hút tôi. Tôi có thể mượn nó để chơi khi cô đã test xong không?” Jessica mỉm cười đề nghị.
Lời khen của cô ấy thật sự khiến tôi mừng rỡ đến muốn hét toáng lên. Tôi biết ơn vì cô ấy đã đánh giá cao nỗ lực và công sức của mình, nhưng việc để Jessica là người chơi đầu tiên của Sins thì…
“ Thật xin lỗi cô Jung, nhưng mục tiêu ban đầu mà tôi tạo ra tựa game này là vì một người rất quan trọng với mình cho nên có lẽ tôi sẽ mời cô ấy thưởng thức nó ngay sau khi tôi test xong. Nhưng nếu cô Jung thật sự muốn trải nghiệm nó, tôi sẽ sao ra một đĩa và mang tặng cho cô sau.”
Tôi nói một cách chân thành với nụ cười rạng rỡ khi nhắc đến Soonkyu, Jessica có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô ấy cũng gật đầu đồng ý.
Chúng tôi cùng quay trở về công ty với tôi đi đằng trước và Jessica theo sau, trên đường đi, dường như Jessica có lẩm bẩm một điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ được.
“ Hóa ra…trò chơi này ra đời là vì cô gái với đôi mắt cười xinh đẹp kia. Chẳng trách mà cô ấy bỏ nhiều tâm sức vào nó đển thế. ”
…………………………..
Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thả mình xuống giường với một cơ thể mỏi nhừ vì mệt. Hôm nay quả thật có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi.
“ Nhưng không hẳn mọi thứ đều tệ…”
Tôi mỉm cười khúc khích khi nhớ về Jessica và Tiffany. Ban đầu tôi có gặp chút mâu thuẫn với cả hai nhưng thật may mắn là mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Thế là chỉ trong một ngày mà tôi đã có them 2 người bạn mới, và…họ đều rất xinh đẹp.
“ Sắp đến sinh nhật Soonkyu rồi, có lẽ mình nên nhanh chóng test cho xong Sins.”
Với tay lấy chiếc kính game ở đầu giường để đeo vào, tôi nằm một cách thư giãn khi chờ đợi quá trình đăng nhập để tiếp tục cuộc hành trình thú vị của mình.
………………………
Sau cuộc nói chuyện lần trước với Sooyoung, dù tôi có nài nỉ hay nói gì đi nữa thì cô ấy cũng nhất quyết không chịu dẫn tôi đến gặp hai người chị em của mình trong khi bảng nhiệm vụ của tôi thì cứ ngày càng chồng chất mà tôi chẳng biết phải tìm cách nào để giải quyết.
“ Chưa tìm ra được boss Gluttony vậy mà hệ thống đã giao thêm nhiệm vụ tìm boss Greed, Lust và Envy.”
Tôi vò đầu tức tối trước cái bảng nhiệm vụ của mình, mỗi lần nhận nhiệm vụ tôi sẽ được tặng thêm một điểm kỹ năng thế nên dù biết là chưa làm được nhưng tôi cứ nhận vào một đống và kết quả là hệ thống ngày ngày réo gọi nhắc nhở tôi khiến tôi điên cả đầu.
Từ sau hôm góp ý với Sooyoung, cô ấy đã chịu nghe lời tôi ăn đúng bữa đúng giờ chứ không còn ‘ bạ đâu ăn đấy ’ như trước đây nữa, cho dù…mỗi bữa ăn của cô ấy cũng nhiều gấp mấy lần so với người bình thường. Nhưng dù sao tôi cũng rất vui khi cô ấy chịu làm theo những gì tôi bảo.
“ Cô ấy thật dễ thương khi luôn tìm đủ mọi cách để giữ mình lại bên cạnh.”
Tôi cười thầm khi nhớ về lí do cô ấy nói về việc không chịu cho dẫn đi gặp hai người chị em của mình. Theo như lời Sooyoung nói thì một trong hai cô gái ấy là chị em cùng cha khác mẹ với Sooyoung, còn cô gái còn lại chỉ là chị em họ. Nhưng khi nói về điều đó, sắc mặt Sooyoung luôn chuyển biến rất tệ nên tôi không dám hỏi nhiều dù không biết rõ tại sao.
Vì khá rãnh rỗi, nên trong những lúc Sooyoung có việc bận phải ra ngoài, tôi thường ra ngoài đi dạo. Ở mãi trong cung điện cũng chán, tôi muốn xem thế giới của những người thuộc tầng lớp trung lưu nước Anh sống thế nào, và cũng rất có thể, tôi sẽ tìm thấy được một con boss nào ở đấy. Ai mà biết trước được.
Bỗng tôi có cảm giác như ai đó đang gọi tên mình, từ từ quay lại thì tôi khá ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang chạy về phía tôi nhưng ngay lập tức tôi nở một nụ cười rộng khi nhận ra người đó là ai.
“ Yoona ! Cô làm gì ở đây? ” Tôi nói một cách mừng rỡ khi bất ngờ gặp lại người quen, từ dạo đó đến nay, tôi không hề gặp lại cô ấy.
“ Nhà tôi ở gầy đây mà, còn cô, cô đang đi đâu thế ? ” Yoona cười đáp với tôi.
“ À…tôi chỉ đi dạo thôi, cô thấy đấy…vì ở cung điện mãi cũng chán.” Tôi cười xòa trong khi trả lời, bỗng tôi thấy đôi mắt Yoona hơi đanh lại khi nghe tôi nói.
“ Thật vậy sao…? Còn tôi ước được vào đó một lần mà không được.” Yoona thở dài và nói một cách buồn bã.
Bây giờ tôi mới thấy mình vạ miệng khi nói ra điều đó, nghe chẳng khác gì đang khoe khoang cả. Không nỡ để cô gái hiền lành ấy phải buồn, bỗng trong đầu tôi liền nảy ra một ý định.
“ Vậy…cô có muốn điều ước của mình thành sự thật không?”
…………………………..
“ Sẽ không sao chứ ?” Yoona hỏi một cách e dè khi cứ liên tục nhìn ngó xung quanh.
“ Đừng lo, cứ thoải mái đi, không ai dám làm gì em đâu mà sợ. ” Tôi mỉm cười trấn an cô bé.
Hỏi ra mới biết thì Yoona kém tôi một tuổi, để thân thiết hơn, cô ấy đề nghị thay đổi lại cách xưng hô với tôi, tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý.
Để cô bé không buồn vì lời nói vô tình của tôi, tôi đã dẫn cô bé đến vườn hoa phía sau cung điện, nơi mà tôi rất thường đến để thư giãn. Nơi đây rất đẹp với nhiều loại hoa được gieo trồng và chăm sóc cẩn thận nhưng lại có rất ít người đến đây, dường như các công nương thời này không thích ngắm hoa thưởng cảnh thì phải.
“ Ở đây tuyệt thật chị Taeyeon, sang trọng và xinh đẹp, em rất vui. Cám ơn chị nhiều. ” Yoona nói một cách hào hứng khi cùng tôi đi dạo quanh khu vườn.
“ Nếu em thích thì cứ đến gặp chị, lần sau chị sẽ dẫn em vào cung điện.” Tôi khi nhìn thấy vẻ rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của cô bé.
“ Như vậy không được đâu ạ….em chỉ là…” Yoona cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt tôi và nói một cách ngập ngừng.
Tôi hiểu rõ Yoona đang nghĩ gì, nhẹ mỉm cười và nắm lấy tay của cô bé một cách dịu dàng, tôi trấn an.
“ Em là bạn của chị và chị sẽ làm mọi thứ để người bạn của mình không phải buồn. Thế nên, đừng lo gì cả. ”
Ngay lập tức nụ cười của Yoona nở rộng trên gương mặt, cô bé tiến đến gần tôi, siết nhẹ cái nắm tay. Ánh mắt của tôi và cô bé liền chạm nhau, trước khi tôi kịp phản ứng Yoona đã cúi xuống và trao cho tôi một nụ hôn nhẹ lên má.
“ Cám ơn chị về tất cả. ” Cô bé cười nói rồi lại tiếp tục kéo tay tôi đi dạo xung quanh vườn hoa trong khi gương mặt tôi thì cứ nóng dần lên.
Khi đã bắt đầu thấm mệt, tôi và Yoona đến cái chỗ cái bàn thường tổ chức những bữa tiệc trà để nghỉ ngơi. Tôi lấy ra trong túi vài cái bánh và mời cô bé.
“ Chị Taeyeon, những cái bánh này ngon quá, hẳn là nó phải rất đắt ! ” Cô bé trầm trồ khen ngợi khi nếm thử những cái bánh mà tôi đưa, tôi chỉ mỉm cười khúc khích.
“ Là chị tự làm đấy. ” Tôi đáp rồi rót cho mình một ly trà và bắt đầu thưởng thức trong khi Yoona đang nhìn tôi như không thể tin nỗi.
“ Thật sao ? Là chị tự làm ? Chị thật là tài giỏi ! ” Cô bé nói một cách thán phục.
“ Hình như chị chưa nói cho em biết rằng mình là đầu bếp chính của cung điện. ” Tôi cười đáp, còn Yoona thì khẽ gật gù như vừa vỡ lẻ ra điều gì đó.
“ Ra là thế. Nhưng như vậy thì cũng đã là quá giỏi rồi chị vừa xinh đẹp, mạnh mẽ lại giàu có và tốt bụng…thật khó kiếm đâu ra một người hoàn hảo như thế.” Cô bé nhìn tôi và nói một cách đầy ngưỡng mộ, điều đó khiến tôi có chút ngượng ngùng.
“ Vì đây là một trò chơi và chị thì có thể cộng cho mình bất kỳ nỹ năng nào nếu thích…” Tôi tự nói với chính mình và cười thầm, có lẽ tôi nên trổ tài thêm một chút.
Tôi mở bảng kỹ năng và lén cộng thêm một điểm vào skill Giao tiếp, nó sẽ giúp tôi có một vài tài lẻ đế lấy lòng người khác.
“ Yoona…có vụn bánh ở đây này…” Tôi mỉm cười và lấy một cái khăn rồi tiến đến gần nhẹ nhàng lau đi vết bẩn ở khóe miệng Yoona khiến cô bé không khỏi bối rối.
Đợi đến lúc cô bé ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác và không để ý, tôi xoay cổ tay mình để nhét chiếc khăn vào cổ áo đồng thời rút ra một bông hoa hồng thật đẹp trước sự ngỡ ngàng của Yoona, tôi mỉm cười và trao cho cô bé bông hoa đó.
“ Thật tuyệt Taeyeon…sao chị có thể làm thế được ? ”
Yoona nói đầy thán phục trong khi tôi chỉ mỉm cười và ra dấu bí mật với cô bé.
“ Ô…nhìn xem chúng ta có ai ở đây này ?”
Bất chợt có một giọng nói vang lên khiến tôi và Yoona đều ngạc nhiên. Không hiểu sao tôi thấy giọng nói đó vừa lạ mà cũng vừa rất quen, tôi quay sang và không khỏi giật mình khi thấy người đang đứng trước mặt mình là ai. Không thể có chuyện kỳ lạ như vậy được.
“ Tiffany….sao cậu lại ở đây ? ” Tôi lắp bắp hỏi, không giấu nỗi sự ngỡ ngàng của mình trong khi cả Yoona và cô gái đó nhìn tôi một cách khó hiểu trước phản ứng kỳ lạ đó.
“ Sao cơ ? Hình như cô đang nhầm lẫn tôi với ai thì phải…” Cô gái đó cười khẩy nhìn tôi và đáp.
Đúng là đôi mắt cười đó, họa chăng chỉ có màu tóc là không giống thôi. Sao tôi có thể nhầm lẫn được, tôi tiến gần cô ấy và định nói gì đó thì từ đằng xa có một người nữa cũng đang tiến đến. Và lần này tôi cũng há hốc khi nhận ra cô gái tóc vàng đó là ai.
“ Chuyện gì thế Stephanie ?”
Là Jessica. Đúng là cô ấy rồi.
Tại sao hai người đó lại có mặt trong trò chơi của tôi !?!
_ TBC _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top