Chap 33

 Chap 33 : "Love me, Taeyeon."

Cộc cộc.


“ Vào đi. ”


Jessie khép quyển sách của mình lại và ra hiệu, người nữ hầu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bước vào đẩy theo một xe đẩy nhỏ với các món thức ăn cho bữa tối của Công nương Jessie. 


“ Cô là ai ? Sao ta chưa từng thấy cô trước đây ? ” Jessie nheo mắt và cố lục lại trí nhớ của mình khi quan sát cô nữ hầu đang dọn món lên bàn cho cô. Thông thường, những người phục vụ cho Jessie luôn là những người cô tin tưởng và đã theo cô rất lâu, sống trong chốn Hoàng gia lắm lọc lừa và nguy hiểm này thì cẩn thận không bao giờ là thừa.


“ Chị Nancy bị nghi ngờ là nhiễm bệnh nên đã được đưa đi cách ly, tôi sẽ thay chị ấy phục vụ bữa ăn cho Người từ hôm nay thưa Công nương. ” Cô gái chậm rãi đáp trong khi hoàn tất việc sắp xếp món ăn lên bàn cho Jessie.


Jessie ngồi xuống bàn nhìn các món ăn và nhìn lên cô nữ hầu đó một lần nữa, trông cô ta khá bình tĩnh, không giống như đang lo sợ vì làm điều gì mờ ám, cô hoàn toàn có quyền đuổi cô gái đó đi hoặc bắt cô ấy nếm thử món ăn trước nhưng Jessie đã không làm vậy, tình hình trong Cung điện lúc này khá hỗn loạn và cô cũng cảm thấy rất phiền nếu mình tự làm mọi chuyện rắc rối hơn. Và trên tất cả, cô đang bắt đầu học cách tin tưởng người khác…vì một người đã dạy cô điều đó.


“ Không biết cô ấy đã tỉnh dậy chưa nữa ? ”


Jessie tự nhủ thầm và thở dài, cô thật sự rất muốn đến thăm Taeyeon nhưng dịch bệnh quái lạ trong Cung điện không cho phép cô làm thế, đôi khi cô cảm giác như mình bị giam lỏng và chỉ muốn thoát ra ngay lập tức thì hai tên lính canh dai dẳng luôn canh chừng và ngăn chặn điều đó xảy ra.

Dường như có điều gì đó mà cô không ngờ tới đang xảy ra bên ngoài cánh cửa kia.

Mãi chìm trong những suy nghĩ của mình, Jessie hoàn toàn quên đi cô nữ hầu vẫn đang đứng cạnh bàn đợi lệnh của cô.


“ À…cô có thể đi rồi, báo cho ta biết nếu tình hình của Nancy trở nên tốt hơn nhé. ” Chợt nhớ đến người nữ hầu, Jessie ra lệnh và cho phép cô ta rời đi.


Cánh cửa nhẹ khép lại và căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó, Jessie khẽ thở dài, một người yêu thích sự yên tĩnh như cô cũng bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu với không khí tại Cung điện này. Cô sẽ rời khỏi đây, bằng mọi cách có thể, mặc cho hai tên lính canh ngu ngốc có thể ăn phải vài cái gáy sách dày cộm hoặc tệ hơn là gót giày của cô nếu còn dám cản cô một lần nữa.

Hy vọng là cô gái ngốc nghếch kia đã tỉnh lại hoặc chí ít là sẽ tỉnh lại khi biết cô đã phải làm mọi cách để đến thăm cô ấy.


“ Có lẽ mình nên ăn thật no trước khi muốn làm bất kỳ điều gì. ” Jessie nhủ thầm và bắt đầu với bữa ăn của mình.

…………………………….

Dãy hành lang dẫn đường đến khu dành riêng cho Hoàng tộc vẫn vắng vẻ như mọi khi, người nữ hầu khi nãy phục vụ bữa tối cho Jessie thay vì rẽ hướng trở ra ngoài khu sảnh chính thì lại đi ngược vào trong một cách vội vã, cho đến khi đụng phải một ngã rẽ và nhanh chóng biến mất đằng sau nó.


“ Thế nào rồi ? ” Cô gái với mái tóc màu nâu dài hỏi ngay khi nhìn thấy cô nữ hầu đó xuất hiện, ngoài cô thì vẫn còn hai người nữa, có vẻ họ đã đứng đây chờ được một lúc rồi.


“ Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thưa Công nương. ” 


“ Cô ta có nghi ngờ gì không ? ” Cô gái tóc đen hỏi.


“ Thưa không ạ. Công nương Jessie rất tinh ý và nhìn tôi dò xét một lúc lâu, đến lúc tôi tưởng chừng như mình không giữ nỗi bình tĩnh thì Công nương cho phép tôi lui. ” Cô nữ hầu chậm rãi tường thuật lại.


“ Làm tốt lắm. Đây là phần thưởng của cô. ” Cô gái tóc nâu một lần nữa lên tiếng và trao một chiếc túi vải nhỏ cho cô nữ hầu kia.


“ Cám ơn…cám ơn Công nương Yoona. ” Giữ chiếc túi trong tay một cách nâng niu, cô ta rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi trong sự phấn khích.


Đợi cho đến khi bóng dáng cô nữ hầu đó khuất hẳn, cô gái còn lại trong nhóm mới lên tiếng bằng một giọng thắc mắc.


“ Là thứ gì mà có thể khiến một cô gái thành thật như cô ta phải răm rắp nghe lệnh như thế vậy ? ” 


“ Nha phiến thưa Công chúa, không ai có thể cưỡng lại sự mê mị của nó đâu. ” Yoona bật cười giải thích, trong tay cô hiện có rất nhiều thứ chất bột chết người này, sở hữu nó, cô có thể điều khiển bất kỳ ai theo ý thích của mình.


“ Kế hoạch một coi như hoàn tất, giờ chỉ cần đợi cho đến khi thuốc của Jessie phát huy tác dụng nữa thôi. ” 


“ Ta vẫn chưa biết cô đã bỏ gì vào thức ăn của Jessie đấy Stephanie. ” Công chúa Sunny quay lại nhìn vào cô gái tóc đen đứng sau lưng mình và dò hỏi, điệu cười nửa miệng của cô ấy lúc này khiến cô cũng cảm thấy e dè.


“ Một ít chất ‘ kích thích ’ để làm nóng cuộc vui thôi Công chúa ạ, chúng ta làm sao ra tay với một Công nương Hoàng gia được, sớm muộn sẽ bị truy ra thôi, nhưng việc Jessie cảm thấy hưng phấn đột xuất và cần một người để ‘ hầu hạ ’ thì cũng không phải chuyện hiếm. Sẽ chẳng ai có thể biết được đâu. ” Stephanie chậm rãi giải thích, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, dường như người mà cô đề cập đến chỉ như một kẻ xa lạ chứ không phải là Công nương Jessie, ân nhân cũng như bạn thân của cô.


“ Tại sao phải làm thế ? Cả Cung điện Kensington này đều biết Jessie là Nữ thần sắc đẹp và tình dục rồi còn gì ? ” Sunny cau mày khó hiểu.


“ Vẫn có một người chưa biết điều đó, và nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho cô ấy được chứng kiến tận mắt. ” Yoona tiếp lời thay Stephanie bằng một chất giọng căm phẫn.


Nhanh chóng hiểu được ý định của hai người, Sunny gật gù và bắt đầu ra lệnh.


“ Vậy còn chờ gì mà không tìm một cô gái đến đây để thực hiện kế hoạch ? Ta nghĩ thuốc của Jessie cũng bắt đầu phát huy công dụng rồi đấy. ”


“ Không. Chúng ta sẽ không cần một cô gái nào cả. ” Stephanie khẳng định.


“ Sao cơ ? ” Sunny hỏi lại, đến cả Yoona cũng không thế giấu được vẻ ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đen chờ đợi câu trả lời.


“ Vì chúng ta sẽ tìm một chàng trai giúp cho Jessie. ”

……………………………

Tôi bước ra khỏi căn phòng rộng lớn và nguy nga nhất Cung điện Kensington với một tâm trạng trống rỗng, ngắm nhìn cánh cửa màu gỗ với những họa tiết tinh xảo và chi tiết mà có lẽ được làm nên từ những vật liệu quý giá nhất chạm khắc trên đó mà không khỏi chạnh lòng, cánh cửa trông to lớn và nặng nề quá, cả căn phòng bên trong cũng rộng lớn đến mức hiu quạnh.


Vậy ra đó là cảm giác của một con người quyền uy bậc nhất nước Anh sao ?


Tôi nên ngưỡng mộ, ghen tỵ hay…thương xót cho Nữ hoàng đây ?


Tham gia Sins được một thời gian rồi, chứng kiến cũng không ít chuyện trái tai gai mắt xuất phát từ sự trụy lạc, tham lam và độc ác của Hoàng gia…tôi thương cho số kiếp của những mảng đời bất hạnh nơi đây cũng như càng căm hận đầu nguồn phát sinh ra mọi tội lỗi đó.

Tôi đã nghĩ, chính sự tha hóa của người đứng đầu một nước đã khiến cho cả Vương quốc phải chịu đựng tất cả cũng như là lí do cho tất cả những tội lỗi kể trên.


Nhưng không, tôi đã nhầm, con người, suy cho cùng thì cũng chỉ là nạn nhân cho tất cả tội lỗi khắc nghiệt mà cuộc đời đã tạo nên mà thôi.


Một sự ấm nóng và ẩm ướt trượt dài xuống má và rơi xuống vùng xương đòn khiến tôi giật mình, bàn tay vô thức chạm lên khóe mắt và chợt nhận ra nó đã nhòe lệ từ lúc nào. Khóc ư ? Tại sao ? 

Câu nói cuối cùng của Nữ hoàng Kwon Yuri dành cho tôi trước khi tôi bước khỏi căn phòng này không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Ánh mắt bi ai của Người nhìn tôi cùng nụ cười bất lực sao có thể khiến tôi cảm thấy khó chịu đến thế này ?

“ Taeyeon à… giá như ta có đủ can đảm như cô để thoát ra khỏi khuôn mẫu quá nặng nề do mẹ ta áp đặt, giá như thời gian có thể quay trở lại và…giá như ta có thể gặp được cô sớm hơn. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng đó là điều không thể xảy ra phải không ? Muộn quá rồi…đi đi Taeyeon, rời khỏi đây đi…”

Lần đầu tiên tôi có cảm giác không muốn tránh khỏi Nữ hoàng máu lạnh Kwon Yuri đó càng xa càng tốt, tôi có thể thấy được sự khẩn thiết trong ánh mắt của Người khi ra lệnh cho tôi phải rời khỏi đây, tôi không hiểu, điều gì đang khiến một người tự tin như Nữ hoàng cũng phải bất lực và lo lắng đến vậy ?


“ Taeyeon… ”


Tôi giật mình ngẩng lên và lau vội đi những hàng nước mắt còn đọng lại trên khóe mi mình nhưng ngay lập tức dừng lại khi biết điều đó là không cần thiết vì người đứng trước mặt tôi lúc này chính là Yoonjo.


“ Yoonjo ? Sao cô lại ở đây ? ”


“ Không có thời gian để nói về điều đó đâu. Đến phòng Jessie nhanh lên trước khi mọi chuyện quá muộn để cứu vãn. ” Yoonjo bước thật nhanh đến bên tôi và vịn chặt vào tôi nói một cách gấp gáp.


Jessie ? 

Cái tên đó khiến mọi giác quan thần kinh của tôi nhanh chóng trở nên tê liệt, có chuyện gì xảy ra với cô ấy ? Nghĩ đến điều đó khiến một cơn lạnh lan khắp cơ thể tôi đến mức cơ thể tôi bật lên một cơn run nhẹ, không tốn thêm chút thời gian nào, tôi lao qua dãy hành lang lạnh lẽo với trái tim như muốn vỡ tung.



“ Giá như ta có thể gặp cô sớm hơn… ” 


Chết tiệt ! Câu nói đó một lần nữa lại ám ảnh tôi…tôi sẽ không trễ thêm một lần nào nữa đâu, sẽ không để sự xuất hiện của tôi chỉ còn tồn tại trong ký ức của người khác như một niềm tiếc nuối như vậy nữa.



……………………………


Yoonjo dựa lưng vào tường và thở dốc, thề rằng cả cuộc đời này cô chưa từng vội vã đến thế bao giờ, dẫu có mang một trực giác siêu nhạy đi chăng nữa thì việc chạy như điên trong bóng đêm thế này cũng mang cho cô một cảm giác chẳng dễ chịu gì.

Một cách tình cờ, khi vừa bước ra khỏi phòng, một cô nữ hầu nào đó trong lúc phấn khích đã đi quá nhanh và va phải Yoonjo, ngay sau đó tất cả hình ảnh từ cuộc đối thoại của cô ta và bộ ba Công nương kia được truyền tải vào đầu cô chỉ trong một cái chớp mắt. Yoonjo đã đi tìm Taeyeon để truyền đạt thông tin này nhanh nhất có thể và giờ thì cô đã hoàn toàn kiệt sức, cô đứng đó và chờ đợi một điều sắp xảy đến với mình.

Hành lang yên tĩnh đến mức Yoonjo có thể nghe rất rõ nhưng tiếng bước chân đang đến bên cô mỗi lúc một gần hơn cho đến khi nó chấm dứt, chỉ còn lại tiếng thở mạnh đầy tức giận của ai đó đang đứng trước mặt cô.


“ Cô to gan lắm Yoonjo, tôi đã nghĩ cô là bạn của tôi, thật đáng thất vọng, cô biết rõ về cảm giác của tôi nhưng vẫn không chịu giúp sao ? ”


“ Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi sao. Từ bỏ đi, Yoona. ” 


“ Câm miệng !” 


Một tiếng chát chói tai vang lên sau tiếng thét đầy tức giận của Yoona, bàn tay thanh mảnh đó giáng mạnh xuống gương mặt trắng trẻo của Yoonjo và hằn rõ những dấu tranh đỏ chót trên đó, nữ tiên tri tội nghiệp mất đà và ngã khuỵu xuống sàn với một bên khóe miệng rướm máu, có vẻ răng của cô đã cắn dập một bên môi mất rồi.


“ Bình tĩnh nào Yoona, chúng ta chẳng việc gì phải lo, tôi đã cử người đến ‘ chăm sóc ’ Jessie từ khi nãy rồi, giờ Taeyeon đến đó thì cũng vừa kịp lúc để chiêm ngưỡng cảnh thú vị đấy, chúng ta nên cám ơn cô ta mới đúng. ” 


Một giọng nói khác vang lên và Yoonjo cảm thấy nó khá lạ, cô chưa từng gặp người này trước đây, đó là một chất giọng hơi khàn và theo suy đoán từ những hình ảnh tiên tri của mình vừa rồi thì Yoonjo đoán đó chính là Stephanie.


“ Thế thì tốt rối, vậy thì chúng ta phải trọng thưởng hậu hĩnh cho cô ta đúng không ? ” Lại một giọng nói khác, đây hẳn là của người còn lại trong nhóm, Công chúa Sunny.


“ Được thôi, dù gì nơi đây cũng không tiện cho lắm, đi theo tôi. ” Yoona lên tiếng và nắm lấy tay Yoonjo kéo mạnh buộc cô ấy phải đứng dậy.


Cạch.


Do quá để tâm đến Yoonjo, tất cả đều không hề nhớ ra rằng mình đang đứng ở đâu, đằng sau lưng họ, cánh cửa rộng lớn từ từ hé mở để lộ ra bóng dáng một người mà họ không hề muốn nhìn thấy vào lúc này.


“ Các con đang làm gì ở đây thế ? ”

……………………………..

Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh quá hời từ các Công nương thì tên lính canh không giấu được vẻ phấn khích, hắn bước từng bước đến phòng của Công nương Jessie với vẻ đầy ham muốn không chút che dấu, chỉ cần tưởng tượng đến cơ thể khiêu gợi cùng làn da trần mịn màng của Nữ thần sắc đẹp Hoàng gia Anh chẳng bao lâu nữa sẽ là của mình cũng đủ khiến thứ bên dưới quần của hắn trỗi dậy mạnh mẽ rồi.

Đặt tay lên tay nắm cửa và chỉ trực chờ lao vao đó nhưng một bàn tay nhỏ nhắn của ai đó liền đặt lên vai hắn, hắn cau có quay lại và chỉ muốn chửi rủa kẻ không biết điều nào đó dám làm chậm đi khoảnh khắc tuyệt vời mà hắn sắp có.


“ Công…Công nương… ”

…………………………


Tôi chạy như điên ra khỏi khu hành lang dài dằng dặc của Hoàng tộc, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình muốn gian lận trong game đến mức muốn chỉnh tất cả thông số phục hồi của nhân vật lên mức max như lúc này. Tại sao cái cơ thể ảo này lại yếu đến thế ? Thậm chí dù cho tôi có bị thương sắp chết mới tỉnh lại đi chăng nữa thì có cần chậm chạp như vậy không, và cả cái buồng phổi bị ép ngạt vì thiếu không khí này sao lại thật đến như vậy ? Thật chẳng giúp ích được gì cho tôi vào tình cảnh này.
Sau khi cảm nhận được mọi thứ quanh mình như quay cuồng còn bắp chân thì run rẩy đến mức rã rời thì thật may rằng đó cũng là lúc tôi đứng trước cửa phòng của Jessie. Cúi gập người để lấy lại phần không khí bị hao hụt của mình, tôi yếu ớt đặt tay lên nắm cửa và vặn nó.


Kẹt.


Cửa khóa ? Cái quái gì vậy ? Tôi lại đến trễ nữa sao ?

RẦM !


Không còn bình tĩnh cũng như một chút kiên nhẫn, tôi giơ cao chân và đạp mạnh vào cánh cửa chết tiệt đó, một lần, hai lần…cánh cửa vẫn không suy suyển, thậm chí lưng tôi cũng bắt đầu ướt đẫm máu do phạm phải vết thương nhưng cánh cửa trước mặt thì lại chẳng có vẻ gì là thương xót cả.

Thở một hơi thật sâu, tôi lùi lại vài bước để lấy đà trước khi lao đến và dùng một bên vai tông mạnh vào cánh cửa, cả cơ thể tôi đau điếng sau cú trấn động vừa rồi nhưng tôi nhất quyết sẽ không bỏ cuộc, làm lại điều tương tự một lần nữa nhưng lần này tôi cố lấy đà xa hơn một chút.

ẦM !

Cánh cửa bật mở khiến tôi mất thăng bằng và ngã uỵch xuống sàn, tôi mừng rỡ đứng dậy và lao thẳng vào bên trong để tìm kiếm Jessie.


“ Jessie ? Cô ở đâu ? ” Tôi hét lên và nhìn xung quanh.


Ở giữa phòng, chiếc bàn ăn vô cùng lộn xộn với những thứ chén đĩa và thức ăn lăn lóc cũng như vương vãi xuống tận sàn nhà, tôi bỏ qua nó và đi thẳng vào trong phía giường ngủ của Jessie.


“ A… ”


Một tiếng rên khẽ vang lên khiến tôi như phát điên lên, ngay khi đến nơi, đập vào mắt tôi là hình ảnh của Jessie với lớp váy áo mỏng manh rách tươm để lộ đôi chân thon thả và đôi vai trần trắng nõn, Jessie nằm vật vã trên giường với đôi mắt lim dim ngây dại còn đôi tay thì không ngừng sờ soạng khắp cơ thể mình.


“ Jessie ? Có chuyện gì vậy ? Cô có sao không ? ” Tôi nhanh chóng lao lên giường và giữ lấy tay Jessie, lo lắng quan sát thật kỹ lưỡng cô gái tóc vàng xem cô ấy có bất kỳ vết thương nào trên người không.


“ Taeyeon…là Taeyeon…sao ? ” Jessie cố mở mắt để nhìn tôi, giọng cô ấy trở nên khàn đục khác hẳn với mọi khi.


“ Phải. Là tôi. Cô làm sao… ” 


Chẳng cho tôi có cơ hội hoàn thành câu nói của mình thì Jessie đã đè tôi xuống giường và nuốt trọn lấy đôi môi tôi, một nụ hôn gấp gáp và mãnh liệt không giống với nụ hôn lần đầu tiên mà chúng tôi có, nó khiến tôi muốn ngạt thở.


“ Jessie ! Cô làm gì vậy ?! ” Tôi cố dứt khỏi nụ hôn và hét lên khi đôi tay của Jessie đang cởi bỏ từng lớp áo trên người tôi một cách nhanh chóng.


“ Taeyeon…tôi…tôi không biết…nhưng tôi đang rất muốn…tôi sẽ chết mất…làm ơn…” Jessie thì thầm bằng một giọng ngắt quãng bên tai tôi, ngay sau đó cô ấy lại nối lại nụ hôn, những mảng quần áo cuối cùng trên người tôi cũng được cởi bỏ, lớp váy áo mỏng manh của Jessie cũng nhanh chóng yên vị dưới sàn.


“ Không ! Chúng ta không thể… ” Tôi nói trong hơi thở, làn da trần của Jessie không ngừng cọ sát khiến cơ thể tôi trở nên nóng bừng còn vùng bụng dưới thì rạo rực vô cùng, đây không phải điều tôi muốn nhưng tôi cũng không thể cưỡng được sự cám dỗ của nó.


Một lúc sau đó, tôi cũng đáp lại nụ hôn của Jessie và vuốt ve làn da mịn màng của cô ấy, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau không rời, tôi có thể cảm nhận những ngón tay của Jessie vẽ một đường gợi tình từ ngực tôi xuống bụng và đang cố đi sâu hơn nữa.

Đột nhiên, hình ảnh chiếc bàn bừa bộn những thứ thức ăn bên ngoài phòng hiện lên trong đầu tôi, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê mị từ dục vọng và khoái cảm mà Jessie mang lại. Tôi giữ chặt lấy tay Jessie và đè cô ấy xuống giường.


“ Thuốc ? Có phải cô đã bị ai đó đánh thuốc không Jessie ? ” Tôi hỏi khi nhìn sâu vào đôi mắt ngây dại của cô gái nằm bên dưới.


“ Tôi không biết ! Tôi không biết gì cả ! Đừng dừng lại Taeyeon ! Làm ơn đi…tôi sẽ chết mất, hôn tôi đi ! ” Jessie nài nỉ, giọng cô ấy lạc đi vì ham muốn, khuôn ngực không ngừng phập phồng bởi hơi thở gấp gáp và đòi hỏi.


“ Tôi không thể làm thế với cô Jessie, cô đang không tỉnh táo…hãy cố kiềm chế lại được không ? ” Tôi nói và ôm chặt lấy Jessie, thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã nghĩ ra trò đùa quá đáng như thế này.


“ Tôi không thể…Taeyeon …tiếp tục đi, cả cơ thể tôi nóng bức và khó chịu lắm, xin hãy ngăn nó lại đi, nếu cô không tiếp tục…tôi sẽ cắn lưỡi của mình… ” Jessie nuốt nước bọt một cách khó khăn và nói bằng giọng đe dọa, dường như cơ thể của cô ấy thật sự rất nóng, cổ họng cũng trở nên khô rang và giọng mỗi lúc một khàn hơn. Với cái đà này, thật sự Jessie sẽ cắn lưỡi nếu không được thỏa mãn.


Ngay lúc nhận thấy tôi đang phân vân và nới lỏng cái ôm Jessie vùng thoát khỏi sự kìm cặp của tôi, nhưng thay vì đè tôi xuống như lúc này thì cô ấy đã nắm lấy một bàn tay của tôi và đặt vào nơi nhạy cảm của mình.


“ Nơi này đây Taeyeon, vào đi, em thật sự vẫn còn và sẽ không bao giờ hối hận nếu trao nó cho Taeyeon…em thật sự không thể kiềm chế và chờ thêm được nữa, làm ơn… ” Jessie van nài, giọng cô ấy lúc này chỉ còn như một hơi thở khiêu gợi bên tai với khuôn ngực đầy đặn không ngừng trượt nhẹ lên làn da của tôi.


Lúc này thì đến cổ họng của tôi cũng trở nên khô khốc với khuôn miệng hơi há vì ngạc nhiên bởi sự ấm ướt mà ngón tay tôi vô tình chạm vào, nó đánh thức bản năng trong tôi khiến tôi khao khát được tiến sâu vào bên trong để khám phá nhiều hơn.


“ Em yêu Taeyeon. ” Jessie thì thầm trong khi quàng tay qua cổ tôi và cố đẩy hông lên để rút gọn khoảng cách thêm, những ngón tay của tôi vẫn trở nên cứng đờ và không thể di chuyển lấy một li.

Tôi phải làm sao đây ? 


_ TBC _


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top