Chap 27

Chap 27 : Hide and Seek

Jessie trở mình để tránh đi ánh sáng ban mai đang phá đám giấc ngủ của cô, xoay qua bên cạnh để tìm kiếm một ai đó cho cô có thể vùi mặt vào lòng thì chợt nhận ra một khoảng trống lạnh lẽo, choàng tỉnh dậy thì Jessie mới biết Taeyeon đã rời đi lúc nào, cô thở dài thất vọng, cơn buồn ngủ tự dưng cũng biến mất mà chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng.

Jessie không muốn tiếp tục ở lại một mình trong phòng khi người vỗ về cho cô không còn nữa, cô rời khỏi giường và đi ra sảnh chính, không quên dặn dò một vài nữ hầu chuẩn bị thức ăn sáng và mang ra đó giúp cô.

“ Taeyeon có thể đi đâu vào lúc sớm thế này nhỉ…? ” Jessie thầm nghĩ và luôn nhìn xung quanh suốt đoạn đường đi với hy vọng sẽ tìm thấy Taeyeon ở đâu đó.

Ngồi xuống bàn ăn đã được chuẩn bị cho mình ở sảnh chính, Jessie không ăn vội mà thưởng thức tách trà của mình trước, cô hít nhẹ mùi thơm như hoa đang tỏa ra nghi ngút trong tách trà của mình một cách thoải mái trước khi nhấp một ngụm tận hưởng cái dư vị ngọt tựa cam đường thấm đến tận đầu lưỡi. Việc trải qua những giây phút thanh nhã không chút ồn ào vào đầu ngày mới như thế này tuy không phải thói quen của Jessie nhưng luôn đem lại cho cô một cảm giác rất dễ chịu.

Giống như cô đang tìm một chút bình yên hiếm hoi cho cuộc đời của chính mình.

Đặt tách trà xuống bàn, Jessie bắt đầu bữa ăn một cách từ tốn và chậm rãi, cô nhận thấy có một người khác nữa cũng đang tiến vào sảnh chính, cũng vừa đi vừa nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm một ai đó giống hệt cô lúc nãy.

“ Chào Jessie. ” Người đó mỉm cười chào hỏi với Jessie ngay khi nhìn thấy cô.

“ Chào Stephanie. Cậu cũng ăn sáng luôn chứ ? ” Jessie nhẹ nhàng đáp lại.

“ Ừ, có lẽ vậy. ” Stephanie ngồi vào bàn và nhìn sang người nữ hầu đang đứng bên cạnh, cô ta gật đầu hiểu ý và nhanh chóng rời đi để chuẩn bị một phần ăn khác.

“ Trông cậu dạo này rất rạng rỡ đấy, bộ có chuyện gì vui sao ? ” Ngước nhìn vẻ mặt hạnh phúc, đôi lúc lại tự cười tủm tỉm một mình của Stephanie khiến Jessie khá thắc mắc. Cô ngừng ăn và chống tay lên bàn nhìn thẳng vào gương mặt của cô gái đối diện mình mà nói bằng giọng trêu chọc.

“ Làm…làm gì có… ” Stephanie chợt ngưng cười và vờ cầm ly sữa trên bàn của mình mà uống để che đi sự bối rối.

Những ngày qua, được bên cạnh Taeyeon và tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của cô ấy khiến Stephanie thật sự rất vui và hạnh phúc, đặc biệt là từ sau vụ việc ‘ bánh thủy tinh ’ lần trước, Taeyeon càng quan tâm kỹ lưỡng đến cô hơn, thậm chí cả bữa ăn thức uống thì cô ấy cũng phải thử trước hoặc tự chuẩn bị hoàn toàn rồi mang đến cho cô thì mới yên tâm được.

Dù mọi việc Taeyeon làm cho cô đều rất chu đáo và hoàn hảo, mọi việc mà Taeyeon làm vì cô thậm chí còn vượt cả mức Stephanie có thể nghĩ đến và mong ước, nhưng đôi lúc…Stephanie lại có một cảm giác gì đó trống trải đến khó hiểu.

Nó không giống lắm với một tình yêu mãnh liệt mà cô đã từng tưởng tượng…

Do mãi suy nghĩ nên Stephanie không nhận ra rằng Jessie vẫn đang nhìn cái gương mặt lúc thì hớn hở, lúc thì đăm chiêu của cô chằm chằm một cách khó hiểu. Jessie chống tay lên bàn để có thể nhìn cô gái đối diện rõ ràng hơn, cô trêu chọc.

“ Mình sẽ nhắc nếu cậu không để ý rằng là phần ăn đã chuẩn bị xong và được đặt trước mặt cậu từ nãy đến giờ rồi đấy. Bộ cậu sợ ai đó hạ độc vào đó hay sao mà còn chưa ăn đi ? ”

Câu nói đó của Jessie làm Sephanie giật thót, cô ngẩng lên và nhìn Jessie một cách kinh ngạc trong khi cô gái tóc vàng thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đối với cô ấy thì đó chỉ là một lời nói đùa không hơn không kém nhưng lại không đúng thời điểm khiến nỗi bất an trong lòng Stephanie ngày một lớn dần lên, cô quyết định rời bàn ăn và đi tìm một người luôn có thể khiến cô yên tâm vào lúc này.

“ Cậu không ăn sao ? ” Jessie hỏi một cách thắc mắc khi thấy Stephanie rời đi mà phần ăn vẫn còn nguyên vẹn chưa hề được đụng tới.

“ Mình phải đi tìm Taeyeon. ” Stephanie đáp gọn trước khi rời khỏi sảnh chính.

Jessie nhìn theo bóng dáng dần rời đi của Stephanie và suy nghĩ về câu nói của cô ấy, lúc trước có vẻ như Stephanie vẫn còn tức giận với Taeyeon nhưng giờ lại gọi tên cô ấy nghe rất ngọt ngào. Về phần Taeyeon thì dạo này cô cũng rất ít khi gặp được cô ấy, mãi mới có một buổi tối tự giác đến tìm cô thì vừa sáng sớm lại biến mất, hành động bí ẩn đến lạ lùng.

Vốn không phải là mẫu người hay quan tâm đến người khác nhưng Jessie bỗng cảm thấy khá bất an, cô rời khỏi bàn ăn và bắt đầu một việc mà trước giờ chưa từng làm.

Chủ động đi tìm Taeyeon.

………………………………

Sooyoung vẫn không ngừng khóc, nhìn cô ấy lúc này thật sự rất cô độc và đáng thương, bỗng nhiên lửa giận khi nãy của tôi cũng bay biến mất mà chỉ còn lại sự thông cảm và áy náy. Có lẽ thật tâm cô ấy cũng không muốn làm vậy với Vanilla nhưng nỗi ám ảnh việc bị bỏ rơi đã làm mờ mắt cô ấy dẫn đến hành động tàn nhẫn như vậy.

Đột nhiên, Sooyoung quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng giận dữ, siết chặt con dao trên tay, cô ấy lao về phía tôi một cách đột ngột khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

“ Aaaaaa ! ”

Tôi hét lên một cách đau đớn khi con dao nhọn hoắt trên tay Sooyoung đang cắm phập vào bắp tay mình, máu đang tuôn ra làm ướt đẫm cả tay áo lan đến tận bả vai của tôi.

“ Cậu…làm cái quái gì thế ? ” Tôi nhăn nhó gào lên với Sooyoung, hành động đó khiến cô ấy chợt giật mình và đánh rơi con dao, cô ấy nhìn tôi một cách bàng hoàng và kinh ngạc trước chính hành động của bản thân.

“ Mình…mình… ” Sooyoung lắp bắp, dường như tâm lí không ổn định khiến cô ấy không thể hiểu được những hành động tự phát một cách vô ý của mình.

Những lúc như thế này tốt hơn hết là không nên quát mắng hay làm Sooyoung sợ hãi thêm, tôi cắn răng chịu đau và nhẹ nhàng nói giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh.

“ Được rồi, mình ổn. Mình cần phải cầm máu lúc này nên hãy thả mình ra Sooyoung, đây là chuyện mà không ai muốn cả, hãy quên nó đi, được không ? ”

Đôi mắt Sooyoung khẽ giật, cô ấy sợ sệt gật đầu rồi tiến đến chỗ tôi toan cởi trói nhưng nút trói chỉ vừa mới lỏng ra được một ít thì Sooyoung đột ngột dừng lại, gương mặt cô ấy lại chuyển sang vẻ lạnh lùng và vô cảm, khác hẳn khi nãy.

“ Không được đâu Taeyeon…cậu phải ở đây với mình. ”

“ Cái gì ? Đừng làm vậy nữa Sooyoung, mọi người sẽ sớm đi tìm mình thôi, nếu họ phát hiện ra cậu thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức, mình không muốn cậu phải gặp thêm rắc rối nào nữa. Dừng lại ở đây là quá đủ rồi Sooyoung. ” Tôi cố gắng thuyết phục Sooyoung, mồ hôi lúc này đã rịn đầy trên trán và mảng áo cũng đã thấm đẫm một màu đỏ tươi.

“ Sẽ không ai tìm thấy cậu đâu, đây là căn phòng bỏ hoang và đã từ lâu chẳng còn ai đến nữa. Mà thậm chí nếu có ai vô tình tìm đến cũng chẳng sao, mình sẽ khiến cho người đó không thể trở ra được nữa. ” Sooyoung nói bằng một ánh mắt lạnh lẽo và gương mặt bình thản đến đáng sợ.

“ Sao cậu phải làm điều này chứ ? Nếu càng nhiều người biến mất trong Cung điện thì chỉ càng làm mọi người nghi ngờ và lục soát khắp nơi thôi, điều cậu đang làm là vô ích, cậu không thể giữ mình ở đây mãi mãi được. ” 

“ Mình sẽ làm mọi cách để cậu phải ở bên mình…chúng ta sẽ hòa làm một… ” Sooyoung lướt nhẹ những ngón tay gương mặt tôi khi nói, lời nói của cô ấy gợi cho tôi nhớ đến câu chuyện thê lương về gia đình của cô ấy và cách làm với Vanilla.

Nó khiến tôi rùng mình.

Sooyoung đã thực sự hóa Boss, mọi hành động lúc này không còn giống với cô ấy thường ngày nữa, đây là lần đầu tiên tôi đối diện với một con Boss ở Sins, tôi cần phải tìm cách để tiêu diệt nó hoàn toàn trước khi nó lấn chiếm hết lý trí của Sooyoung. Việc cô ấy sợ sệt và đánh rơi con dao chứng tỏ rằng Sooyoung vẫn còn phần nào lý trí và tôi cần giúp để đưa cô ấy quay về.

“ Mình sẽ lại ở bên cậu như trước đây, cậu không cần phải làm những điều này đâu Sooyoung. ”

“ Cậu nói dối, cậu đã từ chối mình. ”

“Mình xin lỗi vì điều đó…mình chỉ không muốn cậu chịu nhiều tổn thương sau này. Mình không thể yêu ai được. ”

Sooyoung đột nhiên bật cười, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tổn thương rồi nhấn mạnh từng chữ, giọng nói đầy thất vọng và oán hận.

“ Mình cũng đã tin như vậy…cho đến khi nhìn thấy hình ảnh cậu đứng ôm Stephanie và nói rằng cậu cũng yêu cô ấy. Cậu giải thích thế nào đây Taeyeon ? Cậu thật sự cao thượng đến mức không muốn làm tổn thương mình ngay từ đầu như thế này sao ? ”

Tôi nhìn Sooyoung một cách ngỡ ngàng, hóa ra cô ấy đã nhìn thấy điều đó và nó cũng chính là lý do khiến cô ấy thay đổi hoàn toàn như vậy. Tránh làm một con Boss thức tỉnh thì lại vô tình làm con Boss khác giận dữ gấp bội, tôi phải biết nói gì đây khi dù có nói gì đi nữa cũng không thể xoa dịu được tổn thương lúc này của Sooyoung ?

Lẽ nào lời của Jessie là đúng…tôi chỉ là một kẻ xảo trá tham lam và chẳng giúp được gì cho bất kỳ ai…

Nhìn gương mặt bất lực lúc này của tôi, Sooyoung chợt bật khóc, cô ấy lắc đầu đầy thất vọng.

“ Mình đã nghĩ ít nhất cậu cũng sẽ chối hay nói gì đó an ủi mình nhưng cậu lại chỉ im lặng và thừa nhận. Mình trong mắt cậu đóng một vai trò như thế nào vậy Taeyeon ? Nó nhỏ nhoi đến mức cậu chẳng cần quan tâm đến những nỗi đau và tình cảm của mình sao ? ”

“ Cậu không nên yêu một người như mình…”

“ Đó là cách cậu rũ bỏ trách nhiệm và tình cảm của người khác sao ? Làm sao mình có thể ngừng yêu cậu khi cậu đã đến và làm trái tim mình rung lên những nhịp đập đầu tiên của cảm xúc như vậy ? Quá trễ rồi Taeyeon…mình sẽ không dừng lại, cậu phải thuộc về mình ! ”

Sooyoung khẳng định trước khi ôm lấy khuôn mặt của tôi và hôn lên môi tôi đầy mãnh liệt, điều này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ nhưng lại không thể phản kháng với cái cơ thể đã bị trói chặt lúc này, tôi cố vùng ra khỏi nụ hôn và quay đi hướng khác nhưng chỉ làm Sooyoung siết chặt gương mặt của mình hơn. Nụ hôn chỉ dứt ra khi Sooyoung đã thấm mệt và cần điều chỉnh lại hơi thở của cô ấy.

“ Mình sẽ trở lại sau, bây giờ mình nên về phòng trước buổi trà chiều nếu không muốn làm mọi người chú ý. Đêm nay mình sẽ quay lại… ” Sooyoung chạm nhẹ vào vành môi của tôi lúc này đã đỏ ửng lên vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi và thì thầm.

Nói xong Sooyoung dùng một miếng khăn để bịt miệng tôi lại trước khi rời đi, cả cơ thể tôi lúc này quá mệt để có thể chống cự thêm điều gì, vết thương trên tay tuy không sâu nhưng do không được cầm máu và thêm cả cái tư thế chẳng chút thoải mái này đang dần vắt kiệt sức chịu đựng của tôi.

Lúc này có lẽ tôi chỉ có thể hy vọng vào sự may mắn của mình và mong chờ một ai đó đến cứu.

………………………..

“ Đây là phòng của cô, luôn có người túc trực bên ngoài và giúp đỡ cô mọi thứ cô cần, hy vọng mọi thứ sẽ giúp cô thấy thoải mái. ” Yoona đã dẫn Yoonjo đến nơi và nhẹ nhàng giải thích mọi thứ cho cô ấy.

“ Thật sự không cần phải như vậy đâu… ” Yoonjo một lần nữa cố tìm cách để từ chối.

“ Không cần phải ngại, cô cứ tự nhiên, nếu thấy không quen thì tôi sẽ ở đây bầu bạn với cô. ” Nhanh chóng khước từ lời nói của Yoonjo và kéo tay cô ấy ngồi xuống giường cùng mình, Yoona luôn biết cách dẫn dắt người khác theo ý của mình một cách khéo léo.

Yoonjo khẽ thở dài, cô biết rằng giờ có nói gì cũng vô ích và có lẽ sẽ phải ở lại Cung điện một thời gian, tốt nhất là nên học cách thích ứng dần dần thôi.

Thật sự thì ấn tượng của cô về Cung điện Kensington cũng không hẳn là tệ. Đầu tiên cô gặp được Taeyeon, một cô gái lạ lùng nhưng tốt bụng và nhận được sự giúp đỡ tận tình từ cô ấy, ngoài Taeyeon thì Yoona cũng tạo cho Yoonjo một cảm giác khá yên tâm, cô ấy cũng rất nhiệt tình và thân thiện, thậm chí còn tình nguyện ngồi lại để tâm sự cùng cô để giúp cô bớt buồn chán. Xem ra lúc này thì chỉ có Nữ hoàng Yuri là không tạo được thiện cảm tốt đẹp với Yoonjo lắm thôi.

“ Xin lỗi…nhưng tôi chẳng biết phải nói gì cả. Trò chuyện không phải là sở trường của tôi… ” Yoonjo e dè lên tiếng khi nhận ra sự im lặng khá lâu của cả hai, trong khi Yoona cố tỏ ra than thiện hơn với cô thì bản thân cô lại chẳng biết nói gì, điều đó làm Yoonjo khá áy náy.

“ Ồ, không sao, đừng quá lo lắng về tôi. Cứ thoải mái đi, thật sự thì tôi rất quý cô, cảm giác như tìm được một người bạn đồng cảnh ngộ vậy. ” Yoona nhẹ nhàng trấn an.

Đối với Yoona, ngoài việc giữ chân Yoonjo ở đây vì năng lực của cô ấy thì cô cũng có một ấn tượng tốt về cô gái này. Từ nhỏ đến lớn Yoona không có nhiều bạn, cô luôn cùng cha đi khắp nơi và ít khi ở nhà, đến khi cha cô lâm bệnh nặng thì Yoona gần như đầu tắt mặt tối vì công việc không hề có thời gian kết bạn hay chơi đùa với bất kỳ ai. Taeyeon chính là người bạn đầu tiên cũng là người duy nhất đem đến cho cô cảm giác được yêu thương và che chở, cô ấy chính là lí do khiến Yoona chịu bước chân vào cái Cung điện Kensington lộng lẫy nhưng đầy mưu mô và dối trá này.

Từ khi đặt chân đến đây, Yoona càng không có cơ hội kết bạn mà chỉ toàn là những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực. May mắn được cưu mang và nhận được vô vàn những ưu ái từ Nữ hoàng khiến Yoona sớm trở thành tâm điểm của sự ganh ghét, cô buộc phải tự vệ với họ cũng như để bảo vệ chính bản thân mình. Họ và cô ngay từ đầu vốn đã tồn tại ở hai thế giới khác nhau.

Nhưng Yoonjo thì khác, xuất thân không phải là giới quý tộc lại rất ngây thơ khiến Yoona có cảm giác đồng cảm với cô gái bé nhỏ ấy.

“ Cám ơn cô…Yoona…Cô không sợ tôi sao ? ” 

Có lí do cho câu hỏi tưởng chừng kỳ lạ của Yoonjo. Vốn có năng lực kỳ lạ ngay từ khi mới sinh ra khiến cô ấy phải trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn.

Việc dự đoán tương lai và đưa ra lời sấm cảnh báo là năng lực duy nhất mà Yoonjo làm được, cô thậm chí còn phải đánh đổi ánh sáng cuộc đời chỉ để làm được mỗi việc đó, nhưng nhiều người thì lại không nghĩ như vậy. Họ nghi ngờ Yoonjo là phùy thủy và gây ra không ít rắc rối cho cô, có khi còn suýt mất mạng. Cuối cùng cô quyết định sẽ dành phần đời còn lại của mình ở giáo đường và cầu nguyện chỉ với hy vọng có được một cuộc sống yên bình.

Mãi cho đến ngày hôm nay.

“ Tất nhiên là không rồi. Sao tôi phải sợ cô cơ chứ ? ” Yoona mỉm cười và nói một cách chân thành.

“ Tôi không biết nữa…tất cả mọi người thường như thế… ” Yoonjo cười buồn.

“ Nhưng tôi không giống những người đó…và có lẽ, cũng chẳng ai giống tôi cả. ” Yoona nhẹ nhàng đáp, gương mặt cô ấy lúc này thoáng một vẻ trầm ngâm.

“ Dường như cô đang có chuyện gì đó ? ” Vốn là một người rất nhạy bén, đặc biệt là thính giác nên Yoonjo dễ dàng nhận ra có điểm khác lạ trong âm điệu của Yoona khi nói.

Yoona khá ngạc nhiên khi thấy Yoonjo lại nhanh chóng đoán ra được mà thậm chí chẳng cần phải nhìn biểu hiện của cô. Cô hơi phân vân liệu có nên nói cho Yoonjo nghe không, ban đầu cô những tưởng ‘ nữ tiên trí ’ hẳn phải là một người lắm mưu mô như những con người đầy rẫy trong Cung điện mà cô vẫn thường gặp nhưng cô ấy hoàn toàn không giống thế, tuy chỉ vừa gặp nhau nhưng Yoonjo không có vẻ như là kiểu người tham vọng, có lẽ cô ấy sẽ là một người bạn để cô có thể chia sẻ nỗi niềm của mình.

Và rất có thể năng lực của cô ấy phần nào sẽ giúp được mục đích của cô là chiếm lấy tình cảm của Taeyeon.

“ Cô có bao giờ nghĩ rằng việc bất chấp tất cả để yêu một người không yêu mình là một hành động liều lĩnh và ngu ngốc không ? ” Yoona đặt một câu hỏi cho chính trường hợp hiện tại của mình, giọng nói của cô nhẹ tênh và có chút băn khoăn.

“ Bất chấp tất cả sao ? ” Yoonjo nhíu mày hỏi lại.

“ Phải. Bất chấp tất cả. ” Yoona khẳng định.

Giọng nói lúc này của Yoona rất kiên quyết, tuy không nhìn thấy nhưng Yoonjo có cảm giác hơi lo lắng đối với cô gái ngồi cạnh mình, dường như có một thứ gì đó rất đáng sợ đang tiềm ẩn bên trong cơ thể cô ấy và chỉ chờ thời cơ bộc phát mãnh liệt.

“ Tôi…cũng không hiểu nhiều lắm về những chuyện thế này. Nhưng có lẽ tôi có thể giúp được cô một chút bằng việc dự đoán tương lai của hai người. ” Yoonjo đề nghị.

“ Cô có thể sao ? Nếu vậy thì hãy thử đi. ” Yoona vô cùng hứng thú trước lời đề nghị của Yoonjo, cô nhanh chóng thúc giục.

Yoonjo khẽ gật đầu và tìm lấy bàn tay của Yoona, cô từ từ siết chặt nó trong lòng bàn tay với đôi mắt đang dần dần đổi màu, giống hệt cái lúc mà Yoonjo đưa ra lời sấm khi ở phòng Nữ hoàng khi nãy.

Yoona hồi hộp chờ đợi, một lúc sau ánh mắt của Yoonjo cũng từ từ chuyển về trạng thái bình thường nhưng thay vì nói điều gì đó để thắp lên niềm hy vọng cho Yoona thì cô ấy chỉ khẽ thở dài và im lặng.

“ Sao rồi ? Cô đã thấy gì ? ” Yoona hỏi một cách sốt ruột.

“ Cô nên từ bỏ đi. ” Cuối cùng Yoonjo cũng đành lên tiếng.

“ Tại sao ? Cô đã thấy điều gì ? ” Yoona cau mày, không mấy đồng tình trước lời khuyên của nữ tiên tri này.

“ Tôi không chắc lắm…nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng cô nên từ bỏ… ” 

“ Cô không chắc sao ? ” 

Yoona chợt bật cười, cô rút tay mình ra khỏi cái siết tay của Yoonjo và khẽ lắc đầu. Cứ ngỡ tìm ra được một người bạn thấu hiểu mình nhưng có vẻ như cô đã lầm.

“ Cô không thể biết được tôi đã phải trải qua những gì để có được ngày hôm nay đâu. Bây giờ làm sao có thể chỉ vì một câu nói mơ hồ của cô mà bảo tôi từ bỏ được chứ ? Điều tôi cần là những thông tin có thể giúp tôi đạt được thứ mình muốn chứ không phải là bắt tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. ”

“ Yoona à… ” 

“ Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi. Có lẽ Nữ hoàng đang đợi tôi. ” Nhanh chóng cắt lời Yoonjo và rời đi, cơn giận đang khiến cô khó chịu và sẵn sàng xả lên bất kỳ ai nếu còn nói thêm về điều này.

Tiếng bước chân vội vã và âm thanh cửa phòng đóng lại khá mạnh giúp Yoonjo biết được rằng Yoona đang giận dữ thế nào và chắc chắn sẽ không thèm nghe lời khuyên của cô. Xoa nhẹ trán và thở dài một cách mệt mỏi, Yoonjo thì thầm những điều mà cô vốn đã định nói với Yoona nhưng cô ấy lại cắt ngang lời cô và nhanh chóng bỏ đi.

“ Khi cầu vồng chuyển sắc và chỉ còn là đại diện của tai ương, những con kiến cần cù bắt đầu rời tổ, sự tức giận khiến chúng mất lí trí và dẫm nát cả tổ của mình. Buổi trà chiều ảm đạm báo hiệu cho Mặt trời đã tắt nắng…”

………………………..

Tôi thở dài một cách mệt mỏi khi nghĩ đến hoàn cảnh tệ hại trong Sins của mình lúc này. Tôi đã phải trải qua cả một ngày trời bị trói chặt ở trong căn phòng của mẹ Sooyoung mà không được một ai tìm thấy.

Cứ kéo dài thế này thì dù thể lực tốt thế nào tôi cũng sẽ sớm chịu không nỗi và Game Over…mới chỉ giáp mặt một con Boss mà đã tồi tệ đến thế rồi sao ?

“ Taeyeon…cậu ổn chứ ? ” Jessica đến gần tôi và hỏi một cách quan tâm khi thấy gương mặt nhăn nhó đến thảm thương lúc này của tôi.

“ Tất nhiên là không…à mà…ừm, mình ổn… ” Tôi lúng túng đáp khi ngước lên và nhìn thấy Jessica. Biết nói thế nào về việc đó cho cô ấy nghe đây.

“ Cậu biết đấy…nếu gặp khó khăn thì mình có thể giúp cậu. Bất cứ chuyện gì… ” Jessica nói và nếu tôi không nhầm thì cô ấy đang cố nhấn mạnh vào cuối câu.

Thật sự thì tôi chỉ muốn một ai đó đến cứu nhân vật của tôi trốn thoát ngay bây giờ. Jessica là người đã tạo ra nhân vật Jessie nhưng cô ấy đâu có tham gia vào Sins, tôi biết phải nhờ vả cô ấy thế nào được…

“ Cám ơn cậu…nhưng mình ổn mà… ” Tôi cố gượng cười để trấn an Jessica.

Nhưng có vẻ như Jessica chẳng hề đồng tình với câu trả lời của tôi chút nào. Cô ấy thản nhiên ngồi lên bàn làm việc của tôi và bắt đầu tiếp tục trò chuyện ngay trong giờ làm việc, mặc kệ cả những ánh nhìn ngạc nhiên của các nhân viên khác đang hướng về chúng tôi.

“ Taeyeon à, gần đây một người bà con có gửi một đứa nhóc đến nhà nhờ mình trông giúp, thằng bé nó hiếu động lắm, suốt ngày lẩn trốn khắp nơi khiến mình tìm bở cả hơi tai mà không thấy. Theo cậu thì nó có thể trốn ở đâu được ? ” Jessica đột ngột kể chuyện cho tôi nghe và đặt câu hỏi, nó khiến tôi thấy rất lạ, chẳng lẽ chỉ vì như thế mà cô ấy ngồi đây nói chuyện với tôi ngay giữa giờ làm việc thế này sao ?

“ Mình cũng không biết nữa. Cậu thử tìm xung quanh những nơi mà thằng nhóc hay tới ấy. ” Tôi thử gợi ý.

“ Nhà mình rất rộng nên không thể đi tìm khắp nơi trong một thời gian ngắn được. Nhưng những chỗ thằng bé hay lui tới thì mình đều đã tìm cả rồi. Từ vườn hoa sau vườn, nhà bếp, phòng của nó, phòng của mọi người xung quanh và thậm chí là phòng của mình nhưng chẳng thấy đâu cả. ” Jessica liệt kê mọi nơi cô ấy đã tìm và thở dài một cách chán nản.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Jessica sống ở một căn nhà rộng lớn đến thế, xem ra là biệt thự chứ chẳng chơi, tôi khẽ mỉm cười khi nghe về những nơi mà Jessica đã tìm kiếm và liệt kê, nó thật giống với những nơi tôi thường lui tới mỗi khi đăng nhập vào Sins. Nghĩ đến đó tôi lại cảm thấy rầu rĩ vì hoàn cảnh lúc này của mình, tôi đùa với Jessica.

“ Có khi nó bị ai đó trong nhà cậu bắt cóc cũng nên. ” Tôi mỉm cười và nói với cô ấy dựa theo hoàn cảnh lúc này của mình.

“ Bắt cóc ư ? Vậy thì nó đang bị nhốt ở đâu được ? ” Jessica khẽ cười rồi cũng hưởng ứng trò đùa của tôi và vờ vuốt cằm suy nghĩ.

“ Rất có thể đó là một căn phòng đã bị bỏ trống vì không còn người sử dụng… ”

“ Vậy sao ? Nhưng nhà mình thì nhiều phòng bị bỏ trống lắm. Liệu ai là người có ý tưởng bắt cóc thằng bé và đem nhốt ở đó nhỉ ? ” Jessica tiếp tục trò đùa của tôi và không hề có ý định dừng nó lại.

“ Có thể là một ai đó ham ăn chẳng hạn. Thịt con nít có vẻ ngon đấy. ” Tôi thở dài và đáp, hơi rùng mình khi nghĩ đến những điều đó có thể xảy ra với mình vào một ngày không xa.

“ Gì cơ ? ” Jessica nhíu mày và hét lên một cách bất ngờ, cái giọng với âm vực cao của cô ấy gần như đánh động tất cả mọi người và họ đều đang quay lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

“ À…ừm…mình chỉ đùa thôi mà. ” Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện và cúi mặt ngượng ngùng để tránh đi những ánh nhìn săm soi của mọi người.

Thật may là giờ nghỉ trưa đã đến, tôi vội thu xếp đồ đạc của mình và ngượng ngùng chào Jessica trước khi rời đi. Để lại cô ấy với một gương mặt vẫn còn thẫn thờ trước lời nói khi nãy của tôi.

…………………………

Tôi thở phào khi rời khỏi công ty, hôm nay Jessica thật lạ, cô ấy ít khi nào công khai nói chuyện thân thiết với tôi như thế trước mặt mọi người, trong một phút cao hứng mà tôi đã nói linh tinh quá nhiều thứ rồi, hẳn là cô ấy đang nghĩ đầu óc tôi có vấn đề khi nói lên những điều đáng sợ như vậy.

Tôi nhìn vào quán ăn quen thuộc của mình và nhận ra Tiffany đang ngồi ở trong với chỗ ngồi thông thường của chúng tôi, tôi tiến đến chỗ cô ấy và ngồi xuống.

“ Chào cậu Fany, cậu đợi có lâu không ? ” Tôi mỉm cười với cô gái tóc đỏ đang ngước lên nhìn mình.

“ Tae Tae ! Cậu đã ở đâu vậy, sao mình không thể tìm thấy cậu ? ” Tiffany hỏi một cách gấp gáp ngay khi nhìn thấy tôi, điều đó làm tôi giật nảy mình.

“ Mình ở trong công ty làm như mọi khi thôi mà… ” Tôi đáp với ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Tiffany.

“ Không phải, ý mình là…à mà, không có gì cả. ” Tiffany định nói điều gì đó nhưng lại ngừng lại đột ngột khi nhìn gương mặt đầy khó hiểu của tôi.

Hết Jessica rồi đến Tiffany, sao hôm nay hai người này lại có hành động lạ thế nhỉ ?

Tôi thở dài và bắt đầu gọi món, lúc này tôi đang rất mệt vì còn bận tìm cách thoát thân cho nhân vật của mình trong Sins. Nếu Jessica và Tiffany có chơi cùng thì sẽ thật dễ dàng cho tôi để nhờ vả họ, nhưng quan trọng rằng tôi chỉ chơi một mình và họ cũng không hề biết điều đó.

Về phần Tifffany thì cô ấy đang đứng ngồi không yên vì Stephanie đã tìm kiếm Taeyeon cả ngày nhưng không tài nào tìm ra được cô ấy đang ở đâu. Giờ Taeyeon ngay trước mặt nhưng cô lại chẳng biết làm sao để hỏi được rằng nhân vật của cô ấy đang ở nơi nào trong Sins.

Cứ như thế, người muốn đi tìm còn người thì muốn được giải cứu nhưng lại chẳng có cách nào để khiến đổi phương hiểu được suy nghĩ lúc này của mình.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng vì ai cũng đang phải căng óc tìm cách suy nghĩ hướng giải quyết lúc này của mình.

“ Tae Tae à…mình có chuyện này muốn hỏi cậu. Nhà mình dạo này có một cô bé hay được gởi trông giúp….” Tiffany bắt đầu gợi chuyện trước.

Ngay khi nghe đến đó thì tôi liền nhíu mày. Các bà mẹ ở Hàn Quốc đang làm gì mà toàn gửi con mình cho người khác như thế nhỉ ? 

“ Đừng nói với mình là cô bé đó rất thích chơi trốn tìm nhé ? ” Tôi suy đoán dựa theo câu chuyện khi nãy của Jessica.

“ Sao cậu lại biết. Cô bé đó rất hiếu động và hay rủ mình chơi trò đó, cậu có thể chỉ mình những nơi mà người ta thường trốn đi không ?” Tiffany hồ hởi hỏi ngay.

Lại nữa, sao ai cũng hỏi tôi về việc này nhỉ ? Tôi đâu phải người đứng nhất trong trò chơi trốn tìm hay những thứ đại loại vậy đâu. Thở dài mệt mỏi, việc tìm cách trốn khỏi Sooyoung vẫn chưa nghĩ ra đã vậy còn vướng thêm vào bao nhiêu câu hỏi kỳ lạ khiến tôi càng lúc càng đau đầu.

“ Cứ tìm ở đâu đó thôi Fany, trẻ con chẳng trốn ở đâu xa được đâu. ” Tôi trả lời qua loa, muốn nhanh kết thúc chủ đề này đi.

“ Ừm… ” Tiffany nói thật nhỏ với một vẻ mặt buồn bã.

Nhìn gương mặt cô ấy lúc này khiến tôi thấy thật áy náy khi không giúp được gì cho cô ấy. Chỉ là một trò chơi với trẻ con thôi nhưng sao trông Tiffany lại quan trọng nó thế nhỉ ? 

Bình thường có lẽ tôi sẽ vui vẻ giúp đỡ mọi yêu cầu từ Tiffany nhưng riêng hôm nay thì tôi lại chẳng thể suy nghĩ được gì cả.

“ Sooyoung ơi là Sooyoung…cậu không biết đã hại mình đến cỡ nào đâu… ” Tôi lầm bầm một cách bực dọc.

“ Sao cơ ? ” Tiffany nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“ À, mình chỉ đang bực một người đồng nghiệp cùng công ty thôi. ” Tôi nói dối khi nhận ra mình đã vô tình nói quá lớn và khiến Tiffany chú ý.

Tiffany cũng không hỏi thêm gì mà chỉ nhẹ gật đầu, thông thường cô ấy là một người năng nổ và rất hay tò mò nhưng hôm nay lại khá ít nói. Bữa ăn lại một lần nữa chìm trong sự im lặng cho đến khi tôi kết thúc giờ nghỉ trưa và trở lại công ty còn Tiffany thì quay về nhà của mình.

…………………………

Tôi chớp mắt vài cái và vẫn là hình ảnh căn phòng quen thuộc xung quanh mình, thật may vì nhân vật của tôi vẫn còn sống dù cả cơ thể thì rã rời do bị trói đứng quá lâu cùng vết thương ngày càng trở nên nhức nhối.

Việc đầu tiên khi tôi hoàn thành công việc và trở về nhà đó là đăng nhập lại Sins, tôi đã rất lo cho nhân vật của mình.

Có vẻ như Sooyoung vẫn chưa trở lại. Cả đêm qua cô ấy chẳng làm gì ngoài việc ngồi ngắm nhìn tôi trong im lặng, mặc cho tôi có nói khản cả cổ thế nào thì Sooyoung cũng không chịu thả tôi ra.

Tôi thật sự không biết cô ấy đang muốn gì ở mình nữa.

Tôi đã nghĩ mọi cách để có thể thoát ra, thậm chí là dùng sức để cố giằng ra khỏi sợi dây trói đến mức cả cổ tay bị siết đến tứa máu nhưng vẫn không được. Bất lực, tôi hoàn toàn chỉ còn biết trông chờ vào một ai đó có thể cứu mình.

Có tiếng bước chân đang ngày một trở nên gần hơn, có lẽ là Sooyoung đang đến, cánh cửa phòng trước mặt tôi từ từ được hé mở, đôi mắt tôi sáng bừng lên ngay khi nhìn thấy một người bước vào phòng.

“ Taeyeon ? ” 

Có vẻ như Thượng đế vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi tôi.

_ TBC _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top