Chap 20 - 21
Chap 20 : " Please don't cry, I will stay by your side "
Choàng thức dậy và thở dốc, tôi dần dần bình tĩnh hơn khi nhận ra khung cảnh xung quanh mình là thực tại. Khẽ thở phào, vậy là tôi đã out game và trở về thế giới thực. Những cơn đau và vết thương trên người tôi ở Sins cũng hoàn toàn biến mất, bước xuống giường và làm một vài độc tác vươn người, nó khiến tôi khá thoải mái.
“ Cũng sắp đến giờ đi làm rồi… ” Tôi nhủ thầm khi nhìn vào đồng hồ.
Sắp xếp lại giường ngủ của mình, tôi cầm chiếc máy game lên và cất vào một góc, thầm nghĩ rằng sẽ cho tên Ivan bẩn thỉu đã cắn lén tôi khi nãy một trận ra trò sau khi trở về. Dù là game và độ đau đớn đã được giảm xuống chỉ còn 30% nhưng nó vẫn khiến tôi bị shock.
“ Vậy là mình vẫn không chiến thắng lễ hội…Tức thật, nhưng thôi vì dù sao mình cũng chẳng nhận được gì… ” Tôi thở dài và tự lẩm bẩm với chính mình, ít ra tôi vẫn sống và chưa bị Game Over.
Nhưng…sao tôi lại có cảm giác như mình vừa quên mất một điều gì đó rất quan trọng…
“ Taeyeon, mau giết hắn đi ! Nếu cô không giết hắn thì theo luật Jessie sẽ trở thành vợ hắn ! ”
Tôi hoảng hốt khi nhớ về những lời mà Nữ hoàng đã tuyên bố trước khi bị ngất đi. Chết tiệt thật ! Tên Ivan đã sớm bộc lộ bản chất là một tên hèn hạ, đốn mạt, bất kỳ cô gái nào rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ phải hứng chịu một cuộc sống kinh khủng.
Dù vẻ ngoài lạnh lùng và thái độ bất cần nhưng Jessie cũng không hoàn toàn là người xấu, cô ấy đã năm lần bảy lượt giúp đỡ tôi, nhất là trong trò chơi sinh tử vừa rồi, nếu Jessie không bí mật trao cho tôi khẩu súng thì tôi đã không có vũ khí để bắn hạ con cá sấu nguy hiểm đó.
Tôi nợ cô ấy…
Ngước lên nhìn vào đồng hồ thêm lần nữa, tôi chỉ vừa đi làm lại được vài ngày, nếu bây giờ mà nghỉ đột ngột thế này thì hẳn sẽ khiến không ít người lo lắng nhưng vì bị out game khá đột ngột nên tôi vẫn chưa chỉnh thời gian trong Sins, điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn trôi theo từng giây hệt như thế giới thực, nếu lúc này tôi chậm chân thì e rằng hậu quả sẽ rất khó lường.
Đây không phải là lúc tôi tốn thời gian để suy nghĩ nữa !
Cầm lấy chiếc máy game và đeo lại lên đầu, tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình.
………………………….
Tôi bật dậy và ngay lập tức phải cau mày vì cảm thấy một cơn đau nhức khắp cơ thể, tôi nheo mắt và quan sát thì thấy được người mình lúc này chằng chịt những vết băng bó, dù sao thì cũng thật may vì đây chỉ là game nên cơn đau không đến nỗi quá tệ như vẻ bên ngoài.
Tôi đứng dậy và cố rời khỏi giường, hơi khó khăn một chút nhưng đây không phải lúc mà tôi có thể chần chừ, tôi phải tìm Jessie ngay bây giờ !
“ Cô Taeyeon ! Trời ơi, cô mau nằm xuống đi, đừng cử động !”
Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói lạ đằng sau lưng mình, hóa ra có một bác sĩ đã được phân công điều trị cho tôi cũng đang ở trong phòng mà tôi không hề hay biết, tôi nhìn ông ta và cười một cách gượng gạo trong khi ông ấy thì nhìn tôi cứ như một vật thể lạ ngoài hành tinh.
“ Tôi…cần ra ngoài một lát… ” Trước khi để bác sĩ có thể ngăn cản, tôi nhanh chóng đi về phía cửa và thoát ra ngoài sau đó đóng sập nó lại.
Ở trong phòng, vị bác sĩ vẫn còn chưa hết kinh ngạc, ông há hốc và không thể tin nỗi khi chứng kiến cô gái nhỏ bé khi nãy vẫn còn nằm bất động trên giường với vô số vết thương vậy mà lại có thể nhanh chóng bật dậy và chạy nhanh như thế.
“ Cô ta…có phải là người không vậy ? ”
………………………….
“ Aaaa ! Làm ơn tha mạng ! Làm ơn…hãy tha cho tôi… ” Hắn gào khóc van xin trong khi gương mặt Nữ hoàng vẫn lạnh lùng vô cảm với cây roi da nắm chặt trên tay.
Tiếng gào thét chói tai cùng hàng loạt những tiếng roi vút xé gió và quật mạnh vào da thịt đến rợn người đang vang lên không ngừng trong căn phòng hành hình chuyên dùng để tra khảo phạm nhân.
“ Bà…bà thật sự muốn chiến tranh nổ ra chỉ vì một tên dân thường sao…? Dù sao tôi cũng là cháu trai của Sa hoàng, nếu tôi có bề gì, chắc chắn người sẽ không ngần ngại đem quân sang trả thù… ” Hắn rít lên từng chữ qua kẽ răng một cách đe dọa.
Yuri bắt đầu khựng lại, bà hạ cây roi xuống và bắt đầu cau mày nhìn Ivan. Nghĩ rằng Nữ hoàng đã bị ảnh hưởng bởi lời nói của mình, hắn ta nhanh chóng tiếp tục đưa ra những lời cao ngạo.
“ Có đáng không Nữ hoàng ? Vương quốc Anh hưng thịnh chẳng lẽ lại phải chịu đựng chiến tranh dưới thời cai trị của bà ? Chỉ cần thả tôi về nước thì tôi hứa chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, mối giao hão giữa hai nước vẫn được giữ vững…nếu Nữ hoàng đây còn áy náy thì chỉ cần giao giải thưởng như đã hứa, tôi sẽ vui vẻ bỏ qua tất cả, bà thấy thế nào ? ”
Tên Ivan đúng là đến chết vẫn là một tên bẩn thỉu và hèn hạ không hơn không kém, hắn liếc ánh mắt thú vật sang thân hình kiều diễm của Jessie, người đã đứng đó quan sát nãy giờ nhưng không hề nói một lời nào. Yuri nhìn theo hướng nhìn của hắn lên cô gái tóc vàng, rồi đột nhiên bà bắt đầu bật cười, một tràng cười lớn giữa sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của Ivan.
“ Có vẻ như Nữ hoàng đã chịu lời đề nghị của tôi ? Đó hoàn toàn là một ý kiến thông minh và sáng suốt đấy. ” Hắn ta nói và cũng bắt đầu cười thành tiếng như Yuri.
Chát !
Một cú quật roi thật mạnh nhắm thẳng vào gương mặt điển trai của Ivan khiến hắn gào lên đau đớn, đường roi tạo thành vết rách lớn và sưng tấy cùng dòng máu bắt đầu rỉ ra thành một vệt dài kéo từ mắt trái của hắn xuống tận cằm. Yuri vẫn tiếp tục cười trong khi liên tiếp bồi thêm những cú đánh nhanh và mạnh hơn, còn Jessie chỉ đứng một góc dựa lưng vào tường và ngắm nhìn với một vẻ mặt bình thản.
“ Bà…bà điên rồi sao ?! Vương quốc Anh dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể chống chọi được nếu Nga hoàng liên minh với những nước khác và lập ý đồ thôn tính nước Anh, chúng ta vốn là những cường quốc có mối giao hảo rất tốt, cả Châu Âu sớm muốn cũng thành thuộc địa của chúng ta, nay chỉ vì một con bé tầm thường mà bà dám châm ngòi phá vỡ điều đó sao ?! ” Ivan gào lên tức giận, đôi mắt hắn long lên thành những sọc đỏ xoáy thẳng vào Nữ hoàng với ý đe dọa.
“ Thế thì sao nào ? Vương quốc Anh dưới sự cai trị của ta thì chẳng có gì phải sợ những nước khác cả, đừng quên ta xuất thân là Công chúa nước Pháp ! Dưới sự liên minh của Anh, Pháp thì Nga hoàng chẳng là cái thá gì cả, nếu biết điều thì may ra ta còn cho các người con đường sống và có lợi cho đôi bên nhưng chính một tên ngu ngốc như ngươi đã phá tan điều đó. Dám động vào thứ đồ chơi yêu thích của ta, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khủng khiếp đến thế nào. Người đâu, mang ‘ nó ’ ra đây !! ” Yuri thét lên ra lệnh trước gương mặt bắt đầu tái xanh của Ivan.
Những tên hầu cận tuân theo lệnh và bắt đầu bê ra một loạt những cái kềm và kẹp bằng sắt, từng cái, từng cái được nung nóng cho đến khi đỏ rực lên dưới con mắt ngỡ ngàng của Ivan, hắn lắp bắp van xin, giọng lạc đi vì run sợ.
“ N-nữ…h-hoàng…xin người…bà muốn thứ gì…? Tôi sẽ về và cầu xin…Sa hoàng…làm ơn…xin hãy tha cho tôi… Aaaaaa !! ” Tiếng rên la không ngừng ngay khi chiếc kềm được nung đỏ đặt vào tay Ivan và rút từng cái móng tay cho đến khi da hắn rách toạc và máu thì tứa ra không ngừng.
Yuri đứng nhìn và bắt đầu tặc lưỡi, bà khẽ lắc đầu rồi dùng tay vỗ nhẹ lên mặt Ivan, gương mặt hắn lúc này trắng nhợt không còn hột máu và mồ hồi thì chảy đầm đìa, đôi môi tróc da và khô rang vì la hét quá nhiều, trông hắn lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn.
“ Muộn quá rồi Ivan ạ…ta đã nhân nhượng Nga hoàng và dành rất nhiều lợi thế cho ngươi trong trò chơi D.O.A vừa rồi nhưng ngươi đã không coi ta ra gì mà tự ý hành động, cuối cùng là to gan làm tổn hại đến ‘ đồ chơi mới ’ của ta. Đã thế, sự cao ngạo của ngươi còn chọc giận lòng tự tôn về sự thống trị của ta. Để ta nói cho ngươi biết, dưới sự cai trị của Nữ hoàng Kwon Yuri này ‘Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh ’ ! ”
“ Tôi…tôi xin lỗi…xin hãy tha thứ cho sự ngu dại của tôi…Nữ hoàng…xin người… ” Ivan khóc lóc van xin.
Nhìn dáng vẻ lúc này của Ivan khiến Yuri cười khẩy, bà nhìn sang Jessie và ngoắc cô ấy lại gần mình, dù khá thắc mắc nhưng Jessie cũng làm theo và đến đứng cạnh Yuri.
“ Ta xin lỗi vì vừa rồi đã có ý định gả con cho tên hạ lưu này, hắn sẽ không bao giờ xứng đáng với một công nương thông minh và kiều diễm như con cũng như Hoàng gia Anh chúng ta. Để chuộc lỗi, ta giao hắn cho con tùy ý xử lí. ” Yuri mỉm cười và nói một cách dịu dàng khi vuốt tóc Jessie, bà cầm lấy một con dao nhỏ và đưa nó cho cô.
“ Công nương Jessie…xin lỗi vì sự khiếm nhã của tôi…xin cô… ” Ivan ngước lên và bắt đầu cầu khẩn cô gái tóc vàng.
Cầm con dao mà Yuri trao cho mình, Jessie đưa nó lên ngang tầm mắt để thấy được độ sắc bén của lưỡi dao qua không gian tăm tối của phòng tra khảo, cô nhìn sang tên con trai thảm hại trước mặt mình và khẽ thì thầm bằng một giọng lạnh tanh.
“ Ta không bao giờ quên những ánh mắt kinh tởm mà ngươi đã nhìn ta lúc sáng nay. Dẫu vậy, ta cũng không phải là một người có sở thích tra tấn người khác như Nữ hoàng… ”
Nghe đến thế thì tên Ivan vội mừng rỡ, đôi mắt hắn sáng lên nhưng chưa kịp nói được một lời tạ ơn thì đã cảm thấy ổ bụng mình đau nhói và máu thì tuôn ra không ngừng, hắn bàng hoàng nhìn xuống bụng mình và lại ngước lên nhìn Jessie, máu đã tràn lên đến họng của hắn và khiến câu nói bị nghẹn lại, Ivan ộc ra những ngụm máu tươi liên tục trong khi con mắt vẫn không thể rời Jessie.
“ Một cái chết nhẹ nhàng và nhanh gọn, xem như đó là ‘ sự may mắn ’ mà ta ban riêng cho ngươi. Xuống địa ngục vui vẻ nhé…”
……………………………
Tôi chạy dọc theo hành lang một cách vội vã, những vết thương đang khiến cơ thể tôi chậm lại nhưng tôi không màng đến nó, tâm trí tôi lúc này đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Jessie.
Cơn nhói đau đột ngột ở lưng khiến cả cơ thể tôi tê đi và trượt ngã, nằm trên sàn và thở dốc, tôi thầm nguyền rủa bản thân trước khi nhíu mày và cắn chặt răng để gượng sức đứng dậy.
Đột nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay ấm áp của ai đó ôm lấy gương mặt mình và đang đỡ mình dậy, tôi ngước lên và bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của cô gái tóc vàng, điều đó khiến tôi mừng rỡ và ôm chầm lấy Jessie.
“ May quá…cô không sao…tôi cứ sợ rằng mình không thể bảo vệ được cô…” Tôi thì thầm trong khi siết chặt cái ôm hơn.
“ Cô…lo cho tôi đến thế sao ? ” Jessie khá ngỡ ngàng, cô nhẹ nhàng hỏi lại.
“ Tất nhiên rồi ! Tên Ivan thật sự là một tên khốn, dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không để cô lọt vào tay hắn đâu ! ” Tôi rời khỏi cái ôm và nhìn vào mắt của Jessie khẳng định một cách chắc chắn.
Và đây là lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười của Jessie…dù đã một vài lần được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Jessica ở đời thực nhưng đây quả thật là lần đầu tiên, lần đầu tiên với một nụ cười thật sự của Công nương Jessie trong thế giới của Sins mà không phải là những cái nhếch môi hay cười khẩy lạnh lẽo mọi khi.
Nó làm tôi không khỏi ngỡ ngàng, cũng như Jessica, Jessie có một nụ cười rất ấm áp và xinh đẹp nhưng tôi thậm chí còn cảm nhận được nhiều hơn thế, một điều gì đó rất kỳ lạ mà tôi không thể lý giải, có vẻ như dù ngoại hình giống nhau nhưng cả hai vẫn là hai cá thể hoàn toàn khác biệt nên đem lại cho tôi cảm giác cũng khác đi.
Như lúc này đây, tôi thậm chí không nhớ gì đến một thế giới thực mà chỉ chìm đắm vào vẻ đẹp kỳ lạ của Jessie.
“ Cô không cần phải lo nữa…tên Ivan đó…đã ‘ không thể ’ làm gì được tôi nữa rồi. ” Jessie nói đầy ẩn ý và dùng bàn tay của cô vuốt lấy gương mặt của tôi.
Thoáng bối rối với hành động khá thân thiết lúc này của cô ấy, tôi ngượng ngùng quay đi với một gương mặt đỏ ửng. Có vẻ như tên Ivan đã trở về nước, dù không biết lí do vì sao một tên cao ngạo như hắn lại đột nhiên chịu từ bỏ dễ dàng như vậy nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Yên ổn được là tốt rồi.
“ Gì thế này…? ” Cảm thấy có gì đó lành lạnh trên gương mặt mình, tôi quay sang và nhìn kỹ thì nhận thấy những đầu ngón tay của Jessie ươn ướt một thứ chất lỏng màu đỏ.
“ Cô bị thương sao ? ” Tôi hoảng hốt nắm lấy tay Jessie và xem xét nhưng lại chẳng tìm thấy vết thương nào.
“ Không có gì đâu, tôi chỉ làm đổ ít rượu vang thôi, cô nên quay về phòng để dưỡng thương đi, vết thương của cô vẫn chưa hồi phục đâu, tôi sẽ giúp cô. ” Jessie nhanh chóng rút tay lại trước cái nhíu mày nghi ngờ của tôi, cô ấy giúp đỡ tôi dậy và dìu tôi trở về phòng.
“ Nhưng mà… ” Tôi vẫn thấy kỳ lạ, trông màu của nó dường như không giống rượu vang lắm.
“ Đừng để ý. Chuyện nhỏ thôi mà. ” Jessie mỉm cười trấn an tôi.
……………………………
Dù đã từ chối những Jessie vẫn nhất quyết đòi dìu tôi về phòng, tôi quàng tay qua vai Jessie trong khi tay cô ấy thì ôm chặt lấy eo tôi. Vết thương với tôi tuy không quá nghiêm trọng nhưng đi đứng cũng có chút bất tiện, được Jessie giúp thế này quả thật khá hơn nhiều. Chúng tôi trở về phòng và cô ấy giúp tôi mở cửa, tôi có chút ngạc nhiên khi nhận ra có ai đó đang ngồi chờ bên giường tôi, nghe tiếng động, người lạ mặt đó cũng quay lại và tôi nhận ra đó là Yoona. Khác với vẻ vui mừng của tôi khi nhìn thấy em ấy, gương mặt Yoona đanh lại và trông khá tức giận.
“ Yoona, em đến từ lúc nào thế ? ” Tôi vui vẻ đến gần em ấy và hỏi.
“ Mới vừa nãy thôi. ” Yoona đáp nhưng không nhìn vào tôi, ánh mắt của em ấy đang ghim chặt về hướng của Jessie.
Jessie cũng đáp trả lại ánh mắt của Yoona không chút e dè, cả hai cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu mà không nói lời nào, không khí căn phòng trở nên khá căng thẳng còn tôi thì lúng túng như một kẻ ngoài cuộc.
“ À…ừm…hai người bộ có chuyện cần nói với nhau à ? ” Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Jessie bỗng nhiên cười khẩy, cô ấy tiến từng bước về phía tôi và lướt ngang qua Yoona, những ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt tôi một cách dịu dàng, bất kể ánh mắt vô cùng tức giận của Yoona đang xoáy vào lưng mình.
“ Taeyeon à…nằm xuống và nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại và ‘ phục vụ ’ cho cô… ” Giọng nói của Jessie trở nên vô cùng khiêu gợi.
“ Hả…? Tôi…tôi không sao mà… ” Tôi bối rối đáp trong khi gương mặt thì trở nên nóng bừng.
“ Đừng ngại, cô đã vì tôi mà chịu nhiều thương tích thế này, nhờ cô tôi mới có thể thoát khỏi bàn tay của tên Ivan kinh tởm đó, hãy để tôi được ‘ trả ơn ’ cho cô… ” Jessie cười đáp trong khi gương mặt càng lúc càng tiến gần và đẩy tôi nằm xuống giường.
“ Nhưng…nhưng mà… ”
RẦM !
Âm thanh của cánh cửa phòng đóng sập thật mạnh khiến tôi giật mình, tôi ngước lên thì thấy Yoona đã bỏ đi mất. Tôi vội bật dậy và toan đuổi theo em ấy, tôi vẫn chưa có cơ hội cám ơn em ấy đàng hoàng cũng như xin lỗi vì những lời nói lạnh lùng của mình.
“ Xin lỗi, tôi phải…ưm… ”
Đôi môi của Jessie đã ngăn tôi có thể hoàn thành lời nói của mình, một nụ hôn đầy bất ngờ và nóng bỏng, tôi cố gắng thoát khỏi nụ hôn nhưng không thể khi cô ấy đang giữ chặt lấy cổ tôi và từ từ ấn tôi trở lại giường.
“ Cô…ưm…đang làm…gì vậy…?” Tôi cố gắng nói giữa những nụ hôn không ngừng từ Jessie.
“ Cô định bỏ rơi tôi và đuổi theo con bé đó sao Taeyeon ? ” Jessie rời khỏi nụ hôn và thì thầm trong hơi thở.
Cả thân hình Jessie lúc này đang nằm lên tôi và dùng chân giữ cho tôi không thể cử động, cô ấy đặt hai tay tôi qua đầu và dùng một tay kìm chặt lấy cổ tay tôi, bình thường tôi có thể dễ dàng thoát khỏi tình thế này nhưng những vết thương khiến tôi đã không thể làm được điều đó mà bất lực để cho những ngón tay và nụ hôn của Jessie trải lên khắp cơ thể mình. Bàn tay cô ấy bắt đầu luồn vào trong áo và ve vuốt lên da thịt tôi, một cảm giác như điện giật và râm ran chạy khắp cơ thể khiến tôi vô cùng khó chịu.
“ Dừng lại đi Jessie…sao cô lại làm thế chứ ? ” Giọng tôi dần lạc trong hơi thở và phản ứng trước những hành động khiêu khích của Jessie.
Jessie quả thật rất giỏi trong việc này, cô ấy biết rõ những điểm yếu trên cơ thể của người khác, tôi cảm thấy cả cơ thể mình bức bối và nóng bừng trong khi cô ấy liên tục phả những tiếng thở gợi tình cùng chiếc lưỡi nóng ấm của mình lên tai và cổ tôi. Dù đã cố nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân bật ra một tiếng rên khẽ khi Jessie cắn nhẹ vào vành tai và mút mát lên vùng xương đòn để lại những vệt đỏ ở đó.
“ Sao cô phải kháng cự làm gì ? Tôi biết cô thích điều này mà…mọi người đều như thế cả, cô cần gì phải ngại ngùng. ” Jessie nói và nhẹ nhàng chạm lên viền môi tôi khi thấy tôi đang cố kiềm chế bản thân bằng cách cắn thật mạnh lên môi mình.
“ Đúng là tôi không thể chống lại những cám dỗ và cảm giác do cô mang lại…tôi cũng chỉ là con người chứ không phải thần thánh, cũng có những nhu cầu ham muốn bình thường nhưng tôi muốn trao những cảm xúc thiêng liêng này cho người mà mình yêu. ‘ Mọi người đều như thế ’ ! Cả cô cũng vậy mà phải không Jessie ? ” Tôi nhìn vào mắt Jessie và nói đầy chân thành.
Ánh mắt của Jessie bắt đầu dao động, tôi hy vọng cô ấy hiểu được những gì tôi đang cố diễn đạt.
Nhận thấy một chút ngập ngừng và cái nới lỏng tay từ Jessie, tôi nhanh chóng rút tay mình ra khỏi sự kìm chặt của cô ấy, dù vẫn không thể trở mình và thoát khỏi cả cơ thể Jessie đang nằm bên trên nhưng ít ra tôi có thể tạm khóa được đôi tay ‘ hư hỏng ’ của cô ấy bằng cách ôm chặt lấy Jessie đột ngột khiến cơ thể cô ấy đổ ập lên người tôi và ép chặt vào cơ thể mình khiến cô ấy không thể cử động.
“ Cô làm gì thế ? Đồ ngốc, vai và lưng của cô đang bị thương, nếu dùng lực nhiều như thế sẽ làm vết thương bị hở miệng đấy. Mau buông tôi ra ! ” Jessie nói và cố giãy giụa thoát khỏi cái ôm của tôi.
“ Nếu cô còn lo cho tôi như thế thì đừng có giãy nữa ! ” Tôi đề nghị và khẽ cau mày khi Jessie vô tình chạm phải vết thương trên vai, phần băng màu trắng giờ đỏ nhuốm đỏ một phần.
“ Cô có sao không ? Mau thả tôi ra để tôi băng lại vết thương cho, tôi nói thật đấy ! ” Jessie hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương của tôi, cô ấy nài nỉ nhưng tôi vẫn nhất quyết không nới lỏng cái ôm.
“ Không cần đâu, chỉ cần nằm im thế này thôi. ” Tôi nói một cách bướng bỉnh.
Jessie không còn cách nào khác là thở dài đầu hàng, cô ấy dựa đầu lên ngực và nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, thật sự thì nếu muốn cô ấy vẫn có thể thoát ra nhưng có lẽ vì không muốn khiến vết thương của tôi nặng thêm nên cô ấy đã ngừng giãy giụa, tôi biết ơn vì điều đó.
Dù đã có thể ngăn được những hành động khiêu khích của cô gái tóc vàng nhưng với cái cơ thể ép sát nhau và mùi hương quyến rũ từ Jessie vẫn khiến tôi mụ mị, tôi cần phải nói gì đó !
“ Ừm…cô thật sự là cháu ruột của Nữ hoàng sao ? ” Tôi tìm đại một chủ đề nào đó để nói, chỉ là tôi muốn tâm trí mình có việc để làm thôi.
“ Không hẳn, chỉ là ‘ cháu nuôi ’ cũng giống như cô, thật sự thì vì nhà Vua mất sớm nên Nữ hoàng chỉ có độc nhất một đứa con là công chúa Sunny và chưa có một đứa cháu ruột nào, tuy vậy Nữ hoàng sẽ nhận cháu và phong chức công nương cho bất kỳ cô gái nào bà ta cảm thấy thích. Trong Cung điện này thì tất cả công nương là tôi, Stephanie, Yoona và mới đây nhất là cô thì đều là ‘ cháu nuôi ’ cả. ” Jessie giải thích.
“ Nhưng Sooyoung từng bảo với tôi cô và Stephanie là chị em họ của cô ấy cơ mà ? Tôi tưởng các cô đều là cháu ruột mới thế chứ ?”
“ Phải, tuy không hoàn toàn là cháu ruột nhưng nếu xét về quan hệ huyết thống thì chúng tôi đều có chút liên quan đến nhau. Stephanie và Sooyoung là chị em cùng cha khác mẹ nhưng Stephanie thì không được công nhận, còn mẹ tôi và cha Sooyoung là chị em ruột, có nghĩa là tôi phải gọi cha Sooyoung là chú. Việc Nữ hoàng nhận người không thuộc dòng dõi quý tộc làm cháu nuôi là cô và Yoona thì đây là lần đầu tiên, chúng tôi cũng khá bất ngờ vì điều đó. ”
“ Ra là vậy…nhưng nếu tính ra thì cả cô, Stephanie và Sooyoung đều có quan hệ huyết thống rất gần nhau, sao tôi thấy hai cô có vẻ xa cách với Sooyoung quá vậy ? ” Tôi hỏi, dường như đây là một cơ hội tốt để tôi hiểu rõ hơn về cả ba.
“ Tôi thì chẳng sao cả, với tôi thì Sooyoung hay bất kỳ ai tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ có Stephanie là có hận thù với cô ta ra mặt thôi. ” Jessie lạnh lùng đáp.
“ Tại sao phải như thế ? Ý tôi là…dù sao cả ba cũng là chị em, sao lại không yêu thương nhau chứ ? ”
Bỗng tôi nghe tiếng Jessie phì cười, tôi nhíu mày thắc mắc dù biết là cô ấy cũng chẳng thấy được điều đó.
“ Cô thật ngây thơ Taeyeon…sống ở trong Cung điện này thì không hề có khái niệm ‘ yêu thương ’ đâu, nếu có thì cũng là tự yêu bản thân mình thôi. Tôi khuyên cô đừng tin vào bất kỳ ai ở đây cả, nếu không sẽ chuốc lấy một kết cục khó lường đấy. ”
“ Tại sao ? Vậy kể cả cô đang ở bên cạnh và quan tâm đến tôi thế này thì tôi cũng phải nghi ngờ về điều đó sao ? ”
“ Đúng vậy, hãy cảnh giác với cả tôi nữa, tôi chẳng phải người tốt đâu. ”
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi nới lỏng vòng ôm của mình và nhẹ nhấc gương mặt Jessie lên để có thể nhìn vào mắt cô ấy. Tôi muốn biết những phản ứng của cô ấy khi mà có thể nói ra những điều như thế một cách dễ dàng đến vậy.
“ Nếu vậy sao cô còn giúp tôi ? Lần mà cô giúp tôi thoát khỏi tầm mắt của Nữ hoàng…và gần đây nhất là bí mật đưa súng cho tôi để tôi có thể thắng được trò chơi. Nếu cô không phải người tốt và không quan tâm đến người khác thì hà cớ gì phải làm vậy, chẳng phải là tự chuốc rắc rối cho mình sao ? ”
“ Chỉ là…tôi không muốn lọt vào tay tên Ivan thôi… ” Jessie nói trong khi tránh nhìn vào ánh mắt của tôi.
“ Nói dối ! Sao cô không dám nhìn thẳng vào mắt tôi ? Ở đây không có ai cả nên cô không cần phải cố tỏ ra lạnh lùng đâu Jessie, thật sự thì cô là một người rất tốt và thánh thiện… ”
Và tôi nghe tiếng của Jessie tiếp tục bật cười, cô ấy nhìn tôi và nói cùng một nụ cười khẩy quen thuộc.
“ Thánh thiện ? Tôi nghĩ là mỹ từ đó không phù hợp với một người như tôi đâu nhất là khi cô biết được những gì tôi đã làm. Ở đây bấy lâu chắc cô cũng biết không ít về tiếng tăm của tôi mà, tôi được mệnh danh là ‘ nữ thần sắc đẹp và tình dục ’ đấy, cô biết tôi đã từng ngủ với bao nhiêu người không ? Kể cả Stephanie là chị em họ với tôi thì tôi cũng không từ, tôi thậm chí còn muốn làm điều đó với cô nữa, vậy mà cô còn gọi người như tôi là ‘ thánh thiện ’ sao ? ”
Tôi im lặng và nhìn vẻ bất cần trên gương mặt của Jessie khi cô ấy tự nói về chính mình, sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lùng đó là những nỗi đau đã được giấu kín cẩn thận. Nhẹ nhàng ôm lấy Jessie một lần nữa, khác với cái ôm siết chặt khi nãy, lần này tôi thật dịu dàng và cố gắng để bảo bọc cô ấy, đầu Jessie nhẹ tựa lên vai tôi, cô ấy nhíu mày và nói.
“ Cô làm gì thế ? ”
“ Sao cô lại hôn tôi ? ” Thay vì trả lời Jessie, tôi tiếp tục bắt đầu với những câu hỏi.
“ Vì tôi thích, thế thôi. Nếu muốn thì tôi còn có thể làm nhiều hơn thế nữa cơ… ”
“ Stephanie nói rằng cô thậm chí còn chưa bao giờ hôn cô ấy. Vậy tại sao chỉ vì muốn giúp tôi mà cô lại hôn tôi ? ” Tôi cắt ngang lời Jessie và tiếp tục hỏi.
Jessie bắt đầu im lặng, cô ấy đang cố tìm một câu trả lời nhưng tôi đã không để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ mà lại tiếp tục.
“ Stephanie còn bảo rằng cô rất ghét bị người khác chạm vào mình nhưng tại sao bây giờ lại ngoan ngoãn nằm im để tôi ôm mà không có chút phản kháng nào như vậy ? ”
“ Là vì cô đang bị thương… ” Jessie cố chống chế, điều đó khiến tôi bật cười.
“ Chính cô cũng thừa nhận rằng không muốn làm tôi bị đau nên mới ngoan ngoãn như thế. Đừng cố biến bản thân thành một kẻ xấu xa làm gì. Tôi biết mỗi người đều có một lý do để phải làm những điều mà bản thân không thích, dù không rõ lý do của cô là gì nhưng tôi tin cô. Người khác có nghĩ cô xấu xa, tồi tệ đến thế nào thì tôi cũng không quan tâm, đối với tôi cô là một người tốt, một người đã không ngại rắc rối năm lần bảy lượt giúp đỡ tôi, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. ” Tôi nói một cách chân thành trong khi dùng tay vuốt nhẹ vào lưng Jessie.
Một khoảng im lặng kéo dài sau câu nói của tôi, bỗng tôi cảm thấy bên vai của mình bắt đầu ướt dần, cứ ngỡ rằng vết thương lại tiếp tục chảy máu, tôi toan đỡ Jessie dậy để xem vết thương thì cô ấy liền ngăn lại và vùi sâu hơn vào người tôi, bất kể việc máu từ vết thương của tôi có thể dính lên người cô ấy.
“ Làm ơn…hãy như thế này…một lúc nữa thôi… ” Jessie thì thầm, giọng cô ấy gần như lạc đi trong tiếng khóc nghẹn ngào nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được.
Khẽ mỉm cười khi thấy rằng Jessie đã cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng và chịu mở lòng với tôi, tôi nghe theo và tiếp tục để cho cô ấy khóc trên vai mình, đôi tay tôi siết chặt cái ôm hơn một chút và bắt đầu vỗ về.
Được một lúc, tiếng thút thít cũng nhỏ dần, có vẻ như Jessie đã ngừng khóc nhưng cô ấy vẫn im lặng, tôi băn khoăn không biết rằng liệu Jessie có ngủ quên hay không, đang định ngồi dậy để kiểm tra thì giọng của Jessie nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ không khí im lặng bấy giờ.
“ Tôi…không thể ngủ được… ”
Tôi nhíu mày khó hiểu, như vậy nghĩa là sao ? Chẳng lẽ ý Jessie là dù cô ấy có khóc lóc thế nào thì cũng sẽ không ngủ quên trên vai tôi ?
“ Đã sáu năm rồi…nhưng chỉ cần nhắm mắt lại…thì hình ảnh đáng sợ của đêm đó lại hiện về. ”
Bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Jessie, tôi im lặng và chờ đợi cho đến khi cô ấy tiếp tục câu chuyện của mình. Điều gì trong quá khứ đã xảy ra mà lại ám ảnh Jessie nhiều đến vậy ?
“ Mẹ tôi…bà ta là một quý bà xinh đẹp và lẳng lơ, sau khi cha mất, tuy không đi thêm bước nữa nhưng bà ta liên tục qua lại với những tên đàn ông trẻ để thỏa mãn ham muốn của mình, một số vì để ý đến gia sản của nhà tôi nên không ngại ngần lao vào bà ta. Tiền của nhanh chóng bị bà ta mang hết ra để nuôi nhân tình, dần dần, mọi thứ cũng cạn kiệt, bà ta bắt đầu nghĩ đến việc đổi đứa con gái duy nhất của bà ta chỉ để lấy một đêm được chiều chuộng và thỏa mãn. ”
Tôi cảm thấy lạnh người trước câu chuyện của Jessie. Trên đời này có một người mẹ có thể đánh đổi cốt nhục của mình chỉ vì những ham muốn xác thịt tầm thường đó sao ? Chẳng trách mà Jessie luôn lạnh lùng và không tin tưởng bất kỳ ai, còn gì đau đớn hơn việc bị chính mẹ ruột của mình phản bội chứ…
“ Những tên nhân tình của bà luôn nhìn tôi bằng những con mắt ham muốn kinh tởm…có lẽ tôi đã thừa hưởng được sự lả lơi của bà ta nên mới giỏi quyến rũ người khác đến vậy… ” Jessie cười và nói đầy chua chát.
“ Không ! Đừng bao giờ nói như thế nữa, đó không phải là lỗi của cô ! ” Tôi siết chặt cái ôm và nói một cách chắc chắn, đôi vai Jessie lại run lên một lần nữa, hẳn là sự xinh đẹp này cũng làm cô ấy khổ tâm không ít.
“ Rồi cho đến đêm hôm đó…tôi biết bà ta sẽ lén dẫn nhân tình vào phòng trong lúc tôi đang ngủ nên đã giấu sẵn một con dao dưới gối để tự vệ. Trong lúc giằng co…tôi đã đâm trúng hắn một nhát. Hắn điên tiết gào lên, cứ ngỡ rằng tôi và mẹ thông đồng bày mưu để giết hắn nên trong lúc giận dữ đã lỡ tay đâm bà, vì quá hoảng loạn và vết thương của hắn cũng khá nặng nên hắn nhanh chóng bỏ trốn, để lại mẹ tôi đang nằm thoi thóp trong vũng máu…” Jessie nói trong tiếng nấc thổn thức.
“ Là tôi đã giết chết mẹ mình…chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh đêm đó lại hiện ra…ánh mắt của bà trợn ngược lên và nhìn tôi đầy ai oán. Tôi sợ lắm…tôi không thể ngủ được, tôi cần phải làm điều gì đó cho đến khi bản thân mệt lả và thiếp đi… ”
Vậy ra đó là lí do Stephanie bảo rằng chưa bao giờ thấy Jessie ngủ, cô ấy luôn rất nhiệt tình vào mỗi đêm nhưng đồng thời cũng dậy rất sớm. Nỗi sợ đó rõ ràng là ám ảnh Jessie đến mức cô ấy luôn không cảm thấy an toàn với mọi người xung quanh, đến cả giấc ngủ cũng phải cảnh giác cao độ.
Thật đáng thương…
“ Hãy ngủ đi, đã có tôi ở đây rồi, cô không cần phải sợ gì cả, không ai có thể làm hại cô được nữa. ” Tôi thì thầm trấn an.
Jessie vẫn đang không ngừng khóc, tôi nhẹ nhàng vỗ về cô ấy.
“ Đừng khóc nữa, tôi sẽ ở cạnh và trông chừng giấc ngủ cho cô. Vì thế, hãy an tâm đi. ”
Tôi bắt đầu ngân nga một vài câu hát để dỗ dành cũng như đưa cô gái tóc vàng vào giấc ngủ, tiếng khóc dần nhỏ lại và im bặt, có vẻ như Jessie đã rất mệt mỏi rồi. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ yên bình không còn chút mộng mị…
_ TBC _
Chap 21 : “ Do you love me ? ”
Tôi giật mình thức dậy thì nhận ra trời đã sang, khung cảnh nhắc cho tôi nhớ rằng mình vẫn còn trong Sins, có vẻ như tôi đã ngủ quên mà không biết, cũng dễ hiểu thôi khi tôi đã online và chơi game suốt cả đêm qua mà không hề chợp mắt.
Nhận thấy có điều gì đó thiếu thiếu, tôi khẽ trở mình và thấy một khoảng trống cùng hương dâu tây dìu dịu ngay bên cạnh mình. Có vẻ như Jessie đã đi rồi…
“ Trời hãy còn khá sớm…xem ra cô ấy vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy an tâm. ”
Tôi thở dài và cũng bắt đầu rời khỏi giường, những vết thương trên người đã đỡ hơn rất nhiều chỉ còn hơi khó chịu khi cử động mạnh thôi. Vì không phải người thuộc thế giới này nên xem ra tốc độ hồi phục của tôi khá tốt.
Bây giờ ở thế giới bên ngoài có lẽ cũng đã là chiều tối rồi, vậy là tôi đã nghỉ làm nguyên hôm nay mà không báo cáo, ắt hẳn mọi người sẽ lo cho tôi lắm. Ngày mai tôi nên đến công ty sớm và xin lỗi họ.
Giờ thì có thoát game tôi cũng chẳng biết phải làm gì, thôi thì cứ tiếp tục trò chơi. Nghĩ thế, tôi rời khỏi phòng và bắt đầu đến vườn hoa sau cung điện để đi dạo. Cũng lâu rồi tôi chưa đến đó.
……………………….
Jessica cầm chiếc đĩa trên tay và lại tiếp tục thở dài, cô không biết bản thân đã làm điều đó trong bao lâu rồi. Hôm nay Taeyeon không đến công ty, không một lời báo, không xin phép, đến SeoHyun cũng chẳng biết là tại sao.
“ Liệu có phải là vì mày không ? ” Jessieca thì thầm, cô đang hỏi cái đĩa game màu trắng trước mặt mình.
Từ khi sao ra một bản trò chơi Sins và đem về nhà, Jessica đã băn khoăn rất nhiều là có nên chơi thử nó không, cái hôm mà đến thăm Taeyeon cô đã nhìn thấy chiếc đĩa này được để trong máy game ngay cạnh giường, rõ ràng rằng Taeyeon vẫn thường xuyên chơi nó dù cô tưởng chừng mọi việc đã được giải quyết xong. Bản thân Jessica thật sự rất tò mò vì điều gì ở trò chơi lại hấp dẫn cô gái lùn ấy đến vậy, gần đây Taeyeon rất hay lơ đãng và luôn để đầu óc suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó.
“ Nhưng sẽ thật bất lịch sự nếu mình tùy tiện đăng nhập vào trò chơi như vậy… ” Jessica vò đầu, cô đã phân vân cả buổi tối hôm qua nhưng vẫn chưa quyết định được.
Chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa, Jessica cũng đã thấm mệt vì việc đấu tranh tư tưởng với cái đĩa game vô tri này, cô cất nó lại vào túi và ra ngoài, định bụng sẽ tìm một chỗ để thư giãn một chút.
…………………………….
Tiffany vẫn ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của mình và chờ đợi, dù hôm qua Taeyeon đã vô tình nói nhiều thứ gây tổn thương đến cô nhưng cô vẫn không thể ngăn mình dõi theo và bên cạnh cô gái ngốc nghếch đó. Đã quá giờ nghỉ trưa được một lúc nhưng Taeyeon vẫn chưa xuất hiện, Tiffany bắt đầu tưởng tượng về việc một Taeyeon hớt ha hớt hải chạy ra khỏi công ty, đến bên cô với gương mặt lấm tấm mồ hôi và cố gắng điều hòa nhịp thở.
“ Xin lỗi, mình tới trễ, cậu không đợi lâu chứ ? ”
Cô bất giác mỉm cười khi nhớ đến điều đó, cô gái bé nhỏ đó luôn biết cách làm cô ấm lòng dù cho đó chỉ là những điều vô cùng nhỏ nhặt.
“ Taeyeon sẽ không đến đâu. ”
Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến Tiffany giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Cô ngước lên và nhìn thấy cô gái với mái tóc dài màu nâu dạt dẻ đang đứng ngay bên cạnh mình, cô ta khẽ thở dài rồi không đợi Tiffany nói gì, Jessica tự cho phép mình ngồi xuống cái ghế đối diện với Tiffany.
“ Sao cô biết điều đó ? ” Tiffany cau mày nói bằng một giọng khó chịu.
“ Vì hôm nay Taeyeon không đi làm. ” Jessica lạnh lùng đáp, cô cầm quyển menu và bắt đầu chọn món.
“ Ra thế… ” Tiffany không khỏi bật ra một tiếng thở dài thất vọng, sao Taeyeon lại không báo cho cô biết ? Cô ấy phải biết rằng cô luôn chờ đợi Taeyeon mỗi ngày…
Lén ngước nhìn gương mặt buồn bã và thất vọng trên gương mặt cô gái tóc hung đỏ, Jessica cũng cảm thấy lòng mình trùng xuống. Khi nãy đi ngang quán ăn này, vì nhớ rằng Taeyeon rất thích dùng bữa trưa ở đây nên Jessica đã vô tình liếc vào và bắt gặp Tiffany đang ngồi chờ đợi, có vẻ như cô ấy không hề biết việc Taeyeon nghỉ làm. Jessica đã phải đấu tranh với sĩ diện của mình để xem có nên vào và nói cho cô gái tóc hung đỏ đó biết một tiếng không, dù sao thì ấn tượng về nhau của cả hai cũng không mấy tốt đẹp.
“ Sao cô lại nói cho tôi biết điều đó ? ” Tiffany hỏi.
Nhận thấy gương mặt hơi ngơ ngác của cô gái tóc nâu, cô tiếp tục giải thích rõ hơn.
“ Ý tôi là…cô đâu cần phải nói cho tôi nghe việc Taeyeon không thể đến đây, chúng ta vốn đâu ưa gì nhau ? ”
Jessica thở dài, cô cầm tách cà phê trên bàn của mình và nhấp một ngụm trước khi trả lời.
“ Thế cô nghĩ tôi phải làm gì khi vô tình thấy ai đó cứ luôn dõi mắt theo hướng công ty tôi và chờ đợi ? Tôi cũng ước rằng ‘ giá mà mình không nhìn thấy cô ta ’ lắm chứ. ”
Tiffany gật gù, cô khẽ mỉm cười với cô gái tóc nâu đối diện mình.
“ Xem ra cô cũng không đến mức tồi tệ như tôi nghĩ. ”
“ Tôi ? Tồi tệ ? Điều gì khiến cô nghĩ như thế chứ ? ” Jessica cau mày hỏi lại.
“ Việc cô bỏ rơi Taeyeon như thế đối với tôi là đủ ‘ tồi tệ ’ rồi. ” Tiffany nhấn mạnh.
Giờ thì Jessica há hốc trước câu nói của cô gái đối diện, cô bắt đầu nhớ về những điều kỳ lạ mà cô thắc mắc về cô gái tóc đỏ vào hôm đầu tiên họ gặp nhau, cộng với câu nói hôm nay, cuối cùng thì Jessica cũng đã hiểu rõ được vấn đề khúc mắc giữa cô và cô ta.
“ Hình như chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu lần nào nhỉ ? Tôi là Jessica, quản lí của công ty Game, là cấp trên của Taeyeon. Hân hạnh được làm quen. ” Jessica nhanh chóng tự giới thiệu để giải quyết hiểu lầm của cả hai.
“ Sao cơ ? Cô…cô không phải là… ” Tiffany ngạc nhiên trước lời giới thiệu nhưng rồi cô cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, cô bật cười và thầm trách mình thật ngốc, Tiffany chìa tay bắt lấy tay của Jessica rồi cũng tự giới thiệu.
“ Tên tôi là Tiffany. Tôi…ừm…là bạn của Taeyeon. Hân hạnh gặp cô và xin lỗi về những chuyện trước đây. ”
“ Không sao. Tôi cũng cần phải xin lỗi cô vì điều đó. ” Jessica đáp lại và cả hai cô gái cùng bật cười.
“ Ưm…vậy Sica này, cô có biết lí do vì sao hôm nay Taeyeon không đi làm không ? ”
Jessica thoáng ngạc nhiên, cô và Tiffany chỉ vừa mới giới thiệu với nhau xong, chưa kể trước đó hai người còn có hiểu lầm và không có mấy ấn tượng tốt về nhau, vậy mà ngay khi hòa giải thì cô gái đối diện cô đã gọi cô một cách thân mật đến vậy, điều mà những người mới gặp cô không bao giờ dám làm. Cô khẽ cười trước sự hồn nhiên đến đáng yêu của cô gái tóc hung này.
“ Tôi không chắc lắm nhưng…có thể là vì cái này. ” Jessica lôi chiếc đĩa game ra một lần nữa đặt lên bàn và đẩy về phía Tiffany.
“ Là Sins ư ? ” Tiffany cầm chiếc đĩa lên và hỏi lại bằng một giọng hoài nghi.
Jessica nhẹ gật đầu.
“ Tại sao cô lại nghĩ chiếc đĩa này là nguyên nhân ? ” Tiffany tiếp tục hỏi, cô luôn nghĩ rằng Taeyeon đã chịu nghe theo lời khuyên của mình.
“ Thì…tôi cũng đã nói là không chắc lắm, nhưng lần trước khi đến thăm Taeyeon tôi đã thấy chiếc đĩa và chiếc máy game trên giường của cô ấy, rõ ràng là mỗi đêm Taeyeon vẫn còn đăng nhập vào Sins. ” Jessica giải thích.
Nhận thấy những điều mà cô gái tóc nâu nói khá có lý, Tiffany thở dài thất vọng, vậy là Taeyeon vẫn còn chìm đắm trong thế giới ảo đó, nhưng có lẽ lần này không phải vì trốn tránh điều gì nữa…cô tự hỏi không biết chiếc đĩa game này có ma lực gì mà lại khiến Taeyeon không thể dứt ra đến vậy.
Nhìn vẻ băn khoăn trên gương mặt Tiffany, Jessica biết rằng cô ấy cũng đang thắc mắc một điều tương tự mình, cô chợt nảy ra một ý nghĩ, rất có thể nó sẽ giúp cô thoát khỏi việc đấu tranh tư tưởng suốt cả ngày nay.
“ Tiffany này, tôi biết là cô rất tò mò về những điều bên trong chiếc đĩa đó, vậy tại sao tôi và cô không cùng khám phá nó nhỉ ? ” Jessica đề nghị.
Jessica cảm thấy Tiffany cũng có quyền được biết về những điều đang xảy ra với Taeyeon, suy cho cùng thì cô và cô ấy chẳng qua cũng chỉ là những người đồng cảnh ngộ, suốt ngày cứ phải rối bời tâm trí chỉ vì lo lắng cho tên lùn ngốc nghếch đó. Với lại, nếu có thêm Tiffany thì cô cũng đỡ lo hơn nếu chẳng may bị Taeyeon phát hiện, có đồng minh tất nhiên là vẫn tốt hơn đơn độc một mình rồi.
“ Khám phá Sins sao…? ” Tiffany lặp lại câu nói của Jessica, cô cũng đang mơ hồ không chắc chắn lắm về đề nghị của cô ấy.
“ Đúng vậy, như thế chúng ta sẽ biết được nguyên do vì sao dạo này Taeyeon rất lạ đúng không ? ”
“ Nhưng…Taeyeon…liệu cậu ấy có biết chuyện này không ? ”
“ Đừng lo, nếu lỡ may bị phát hiện thì vẫn còn tôi mà, chúng ta hai người chẳng lẽ lại sợ tên lùn đó sao ? Dù sao thì tôi cũng vẫn là cấp trên của cô ấy. ” Jessica nói một cách chắc chắn, trấn an Tiffany tham gia vào kế hoạch của mình.
Sau một hồi suy nghĩ cộng thêm lời dụ dỗ ngon ngọt từ Jessica, cuối cùng thì Tiffany cũng quyết định sẽ tìm hiểu về trò chơi mà cô đang cầm trên tay. Cô ngước lên và nói với Jessica.
“ Tôi nghĩ là cô nói đúng. Tối nay tôi sẽ thử đăng nhập và khám phá trò chơi xem sao, hẹn gặp lại cô vào lúc đó nhé. ”
“ Tối nay ? ” Jessica ngạc nhiên hỏi lại.
“ Có gì không ổn à ? ” Tiffany nhìn cô gái đối diện một cách thắc mắc.
“ Thật ra thì cũng không có gì là không ổn…chỉ là tôi chỉ có một cái đĩa mà thôi, vì cuộc gặp hôm nay khá bất ngờ nên tôi vẫn chưa kịp sao ra thêm…”
“ Chỉ có một cái thôi à ? Vậy chúng ta phải làm sao ? ” Tiffany thở dài, vậy là chỉ một người có thể đăng nhập vào game thôi, làm thế nào cô và Jessica có thể hợp tác khi chỉ có trong tay một đĩa game ?
“ Hay là thế này. Cô cứ đem về chơi và sao ra thêm một đĩa game nữa rồi ngày mai mang nó cho tôi ? ” Jessica đề nghị, quyết định nhường cho Tiffany quyền chơi trước.
“ Như thế có được không ? ” Tiffany e dè hỏi lại, hiện cô đang rất tò mò về Sins nên sẽ thật tốt nếu cô được chơi nó ngay hôm nay, nhưng dù sao thì Jessica vẫn là người đã đề ra kế hoạch này.
“ Không sao. Tối nay tôi cũng khá bận việc từ công ty do phải cáng đáng thêm phần việc của một nhân-viên-lười-biếng-nào-đó-nghỉ-không-xin-phép nên chắc cũng không có thời gian rãnh chơi game, cô cứ đăng nhập và tìm hiểu trò chơi này trước rồi ngày mai nói cho tôi biết là được. ” Jessica mỉm cười đáp.
“ Tôi hiểu rồi. Cũng không còn sớm nữa, tôi nghĩ mình phải về đây, gặp cô vào ngày mai. ” Tiffany đứng dậy và chào tạm biệt.
“ Tạm biệt. ” Jessica vẫy tay đáp lại và rời khỏi quán ăn để trở về công ty. Giờ nghỉ trưa của cô cũng đã kết thúc khá lâu rồi.
…………………………
Việc đầu tiên khi Tiffany trở về nhà của mình là cô vào phòng và lôi ra một đống đồ cũ đã được sắp xếp cẩn thận trong tủ, cô bới tung nó lên nhưng mãi mà vẫn tìm thấy được thứ mình cần.
“ Nó ở đâu rồi nhỉ ? ” Cô gái mái tóc màu đỏ càu nhàu giữa mớ hỗn độn.
“ Chuyện gì thế Mi Young ? ” Một người đàn ông trung niên bước vào phòng và cau mày khi nhìn thấy đống bừa bộn mà Tiffany đã tạo ra.
“ A…cha à, cha có biết cái máy game của con đâu rồi không ? ” Tiffany hồ hởi hỏi cha cô với hy vọng ông ấy sẽ biết.
“ Nếu cha nhớ không lầm thì nó nằm trong tủ gỗ nhỏ ở phòng đọc sách đấy. ” Cha của Tiffany xoa cằm hồi tưởng lại và nói.
“ Con sẽ đến đó tìm. Cám ơn cha ! ” Cô nói và rời khỏi phòng, khi lướt ngang qua cha mình Tiffany không quên hôn nhẹ lên má ông một nụ hôn để cảm ơn.
“ Ta nghĩ rằng con đã bỏ chơi game rồi cơ mà ? ” Ông gọi với theo đứa con gái của mình một cách lo lắng khi nhớ về một vài chuyện không hay trước đây.
“ Đừng lo cha ạ. Con vẫn ổn mà, thật đấy ! ” Tiffany mỉm cười trấn an cha mình trước khi chạy thẳng đến phòng đọc sách.
……………………………
“ Nó đây rồi ! ” Cô reo lên vui mừng khi cuối cùng đã tìm lại được chiếc kính game màu hồng năm xưa của mình.
“ Cũng đã khá lâu rồi thì phải… ” Tiffany thì thầm khi phủi nhẹ lớp bụi thời gian đã khoác lên người chiếc máy game quý báu đã cùng cô trải qua phần lớn thời gian ở thời tuổi trẻ.
Sau những điều không hay đã xảy ra với cô trong thế giới ảo, Tiffany đã tự nhủ thầm rằng sẽ từ bỏ những trò chơi mê mị và dối trá này đi. Nhưng trên đời này, chẳng có thứ gì gọi là tuyệt đối cả, ngày xưa vì một người mà cô chìm đắm trong game không màng đến thế giới thực thì bây giờ cô cũng sẽ vì một người mà lại quay trở lại thế giới ảo đó, nhưng lần này không phải để tạo dựng một hạnh phúc xa vời, mộng ảo trong đó nữa mà là để kéo người ấy trở về bên cô.
Khi đã hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình, Tiffany trờ về phòng và đeo chiếc kính game vào, bắt đầu với những cuộc hành trình đầy rẫy những tội lỗi đang chờ đón cô trong thế giới của Sins !
…………………………
Khung cảnh trước mắt Tiffany bắt đầu thay đổi và rõ dần lên với sự nguy nga và tráng lệ của cung điện Kensington, những ánh đèn lấp lánh, kẻ hầu người hạ qua lại liên tục, thậm chí là nét trang nghiêm và có phần cổ điển trước các bộ âu phục của các quý tộc thời xưa. Nhìn xuống bản thân và nhận ra mình cũng đang khoác lên người một bộ y phục tương tự với chiếc váy xòe rộng phủ đến tận gót chân cùng phần eo thắt chặt để nhấn rõ sự quyến rũ của vòng một và hai ở người phụ nữ.
“ Sao mình đau đầu quá…”
Hiện giờ cô đã đăng nhập vào Stephanie, nhân vật đã được cô vô tình tạo nên cách đây không lâu nhưng do lần đó vì thoát ra quá đột ngột nên Tiffany không save game trước và cũng không điều chỉnh thời gian trong Sins nên nhân vật đã tự điều khiển suốt thời gian mà cô không đăng nhập. Việc bất ngờ tham gia vào trò chơi như thế này của Tiffany cùng vài lỗi game chưa được khắc phục đã khiến hệ thống gặp khó khăn trong việc định dạng.
Tiffany có cảm giác rằng bản thân không thể điều khiển được nhân vật của chính mình mà ngược lại, cô chỉ như một cái hồn không có chủ thể và đang nương náu nhờ trong nhân vật Stephanie, tuy vậy, những mảng ký ức của nhân vật thì lại đang lưu vào trong bộ não của cô một cách liên tiếp, những hình ảnh, câu nói…từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên…mọi thứ đều đang tải hiện không ngừng trong đầu Tiffany lúc này.
“ Cha…cha à ! Chờ con theo với ! Cha không yêu con sao ? ”
Cô bé với mái tóc ngắn màu đen ôm lấy khuôn mặt xinh xắn đang đuổi theo một người đàn ông có vẻ ngoài sang trọng, cô bé cố gắng hết sức để chạy đến nắm lấy tay ông ta nhưng ngay khi vừa bị chạm vào người, ông ta tỏ ra khó chịu và gạt mạnh tay cô bé ra khỏi mình khiến bé gái đó bị ngã văng ra một đoạn.
“ Cút đi ! Mày không phải là con tao ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa ! ” Ông ta gầm lên một cách đáng sợ rồi lại quay bước đi, không hề quan tâm gì đến cô bé đang lồm cồm bò dậy với gương mặt ngơ ngác đang nhìn theo bóng lưng của mình.
“Người đó…mà là cha của tôi sao ? ”
Những tiếng xầm xì bàn tàn lại nổi lên sau lưng đứa trẻ tội nghiệp.
“ Nhìn mẹ con nó kìa, thật không biết xấu hổ mà còn ở lì tại cung điện. Đúng là nỗi ô nhục của giới thượng lưu.”
“ Mẹ nào thì con nấy thôi…nhìn đôi mắt của nó kìa, giống hệt ả ta, thế nào sau này cũng chỉ giỏi trò quyến rũ đàn ông.”
“ Hạng gái rẻ tiền !”
“ Họ là ai ? Những con người đó sao lại chửi rủa mình ? Tại sao ? Mình đã làm gì sai ? ”
“ Mẹ ơi…mẹ có yêu con không ? ”
Đứa bé níu lấy vạt áo của mẹ mình và hỏi cùng đôi mắt tròn trĩnh, ngây ngô trông vô cùng đáng yêu.
“ Mày là đồ khốn ! Mày chẳng giúp ích gì được cho tao trong việc giành giật vị trí với chị hai cả, tại sao tao lại sinh ra đứa vô dụng như mày chứ ?! ”
Bà ta giơ cao tay và đánh đập cô bé không một chút thương tiếc, tâm hồn ngây thơ của đứa bé gái vừa mới chín tuổi với con gấu bông cũ kỹ trên tay đã bị vỡ vụn không cách nào góp nhặt lại được.
Thu mình một góc trong trận đòn roi vô cớ và tàn nhẫn của chính mẹ ruột mình, cô bé ngồi đó, thẫn thờ, nước mặt không thể rơi vì nó đã hoàn toàn khô cạn…nỗi đau xác thịt có là gì so với nỗi đau tâm hồn với trái tim trong sang chưa một lần biết thế nào là vòng tay yêu thương ?
Nhìn chăm chú vào con gấu bông trên sàn giờ đã rách tươm, cô bé đặt tay mình lên ngực và thầm tự hỏi…
Liệu trái tim cô hiện giờ có tan nát và xấu xí giống như thế không ?
“ Tôi không biết cô đã gặp phải những chuyện gì nhưng khi nghe cô nói thế, tôi cảm thấy khá đau lòng, nếu con người sống mà không cảm nhận được tình yêu thì cuộc sống còn ý nghĩa gì chứ. Nhưng đừng lo, tôi sẽ tìm cách để giúp cô, đó là nhiệm vụ của tôi mà.”
“ Taeyeon à… cô có yêu tôi không ? ”
“ Em có thể không phải là thiên thần với đôi cánh trắng và tâm hồn thiện lương, có thể với người khác em chỉ là một con quỷ độc ác với tâm địa xấu xa. Nhưng trên tất cả, em là một con người, một con người với trái tim khao khát yêu thương. Vì Taeyeon, em có thể thay đổi…thậm chí đến cả như vậy…mà Taeyeon vẫn không thể yêu em sao ? ”
“ Dù có như thế… ”
“…thì tôi vẫn sẽ không yêu cô. ”
……………………………..
………………………
…………..
….
Những hình ảnh tan dần đi và hiện lên trước mắt cô bây giờ là một vườn hoa ngát hương đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh bình minh. Những giọt nước mắt lúc này đã lăn dài trên gò má và làm ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Tia nắng ấm áp đang soi nhẹ lên những giọt nước mắt và hóa chúng thành những giọt sương sớm tỏa sáng lấp lánh.
Nước mắt thiên thần…
Hóa ra đó chính là quá khứ của cô sao ?
Cũng không hẳn, đó là quá khứ của Stephanie…nhân vật do chính cô tạo ra.
Nhưng cô lại đau…rất đau…cứ như thể rằng đó chính là quá khứ của cô chứ không phải một ai khác. Có gì là sai khi khao khát được yêu thương ?
Dù là trong game hay ngoài đời thì trái tim của cô cũng chỉ dành cho một người nhưng người đó hết lần này đến lần khác lại làm tổn thương điều đó. Là vì điều gì khiến cô luôn gặp khổ sở trong tình yêu đến vậy ?
Vì cô quá yêu người hay vì người quá vô tâm ?
…………………………
Vườn hoa buổi sớm thật sự rất dễ chịu với ánh nắng chan hòa cũng mùi hương nhè nhẹ thoảng qua của nhiều loại hoa khác nhau. Đi dạo vài vòng ở đây thật sự khiến tâm trạng rất thoải mái, tôi hít một hơi thật sâu để tận hương không khí trong lành nơi đây cũng như hòa mình vào ánh bình minh ấm áp đang chiếu rọi khắp nơi.
Đang vươn người để đón nhận một ngày mới thật tốt lành đến với mình, tôi chợt nhận ra cách đó không xa cũng có một người đang ở đây, nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc thì rất giống với những công nương trong Cung điện.
“ Có khi nào là Yoona không ? ” Tôi thầm nghĩ và bắt đầu tiến lại gần, trong lòng định sẵn một lời xin lỗi nếu đó là em ấy.
Tôi nhẹ chạm vào vai cô gái đó cho đến khi cô ấy quay lại và ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước khiến tôi sững sờ.
“ Step…Stephanie…cô sao thế ? Sao lại khóc ? ” Tôi lúng túng không biết làm thế nào để dỗ dành cô gái trước mặt mình trong khi cô ấy ngày càng khóc dữ dội hơn.
“ Tôi…lạnh lắm…Taeyeon…lạnh lắm… ” Stephanie thổn thức, cô ấy không ngừng lặp đi lặp lại điều đó.
“ Cô thấy lạnh sao ? Ưm…mau đến đây… ” Tôi bối rối đề nghị trong khi giang rộng vòng tay mình và ôm lấy Stephanie, đôi tay xoa nhẹ vào lưng cô ấy với hy vọng sẽ giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.
Bầu trời hôm nay rất đẹp với những tia nắng ấm áp, sao Stephanie lại cảm thấy lạnh nhỉ ?
Stephanie cũng vòng tay sau lưng và ôm lấy tôi, gương mặt cô ấy vùi vào ngực tôi và tiếp tục òa khóc khiến tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc chờ cho đến khi cô ấy từ từ bình lại. Chúng tôi cứ đứng như thế một lúc lâu và tiếng thút thít của Stephanie cũng dần dần kết thúc, cô ấy đẩy tôi ra và thì thào bằng một giọng khàn khàn.
“ Xin lỗi vì đã làm ướt áo cô, tôi…đi đây… ” Stephanie nói rồi quay lưng định bước đi.
“ Khoan đã, Stephanie ! ” Tôi nắm lấy tay cô ấy và ngăn lại.
“ Thật ra…tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. ” Tôi ấp úng nói trước ánh mắt thắc mắc của Stephanie, không biết lúc này nói lời xin lỗi cô ấy liệu có thích hợp không ?
“ Chuyện gì vậy ? ” Cô ấy quay lại nhìn tôi và chờ đợi.
Hít vào một hơi thật sâu, dù sao thì cũng lỡ rồi. Tôi không nên trốn tránh trách nhiệm hoài như vậy, nhất là khi điều đó có thể vô tình gây tổn thương lâu dài đến người khác.
“ Tôi…muốn cám ơn và…xin lỗi cô. ”
“ Tại sao ? ”
“ Cám ơn…là vì trong trận chiến D.O.A lần trước cô đã đưa kiếm cho tôi để tôi có thể đánh trả Ivan. Còn xin lỗi…là vì lần trước…tôi đã nói những lời tàn nhẫn làm tổn thương cô… ” Tôi lí nhí ở những câu cuối, một cảm giác hối hận khiến tôi không dám ngẩng đầu lên mà nhìn Stephanie.
“ Chỉ có thế thôi à ? ” Stephanie nhìn tôi và cười khẩy.
“ Hả…à…ờ…ừm… ” Tôi lúng túng trước thái độ có phần lạnh lùng của cô ấy.
“ Nếu thế thì tôi đi đây. ” Stephanie đáp rồi quay lưng và bước đi lần nữa.
“ Stephanie ! Tôi thật sự xin lỗi, tôi không hề muốn làm tổn thương cô chút nào, nếu có thể thì tôi rất muốn được chia sẻ và làm xoa dịu nỗi đau trong trái tim cô ! ”
Tôi cố gắng hét với theo Stephanie, cô ấy chợt khựng lại và đứng im một lúc sau câu nói của tôi, cuối cùng, Stephanie quay lại và bắt đầu tiến sát đến chỗ tôi.
“ Cô bảo rằng muốn chia sẻ và làm xoa dịu nỗi đau trong trái tim tôi ? ” Cô ấy lặp lại lời tôi cùng một nụ cười nửa miệng.
“ Phải…tôi thật sự muốn như thế. ”
“ Làm thế nào hả Taeyeon ? Cô làm thế nào để xoa dịu được nỗi đau trong trái tim tôi đây khi chính cô là kẻ đã tạo ra nó ? ”
“ Stephanie… ”
“ Đủ rồi ! Tôi không muốn nghe ! Tôi đã làm gì sai ? Các người nói đi ! Sinh ra tôi làm gì khi chỉ bắt tôi phải chịu đựng toàn là nỗi đau ? Sao tôi không có quyền lựa chọn ? Sao các người luôn tự cho mình cái quyền định đoạt hạnh phúc của người khác như vậy ?!!! ” Stephanie hét lên và không ngừng dùng tay đánh vào tôi một cách điên cuồng, những giọt nước mắt lại rơi không ngừng.
“ Bình tĩnh lại đi Stephanie… ” Tôi nắm lấy tay của Stephanie và siết chặt, cố gắng để trấn tĩnh lại cô ấy.
“ Tại sao…? Sao cha không thừa nhận con…? Sao mẹ không yêu con ? Con đã làm gì sai ? Hãy yêu con đi…con hứa là sẽ ngoan mà… ” Stephanie bắt đầu nói một cách vô thức, ánh mắt cô ấy nhìn tôi nhưng trông có vẻ rất xa xăm.
“ Bình tĩnh đi Stephanie…làm ơn bình tĩnh đi, là tôi đây mà ! Taeyeon đây ! ” Tôi nói và ôm chặt Stephanie trong vòng tay mình.
“ Taeyeon ? Là Taeyeon sao ? ” Stephanie hỏi lại một cách hoài nghi.
“ Phải. Là tôi. Là Taeyeon đây ! ” Tôi khẳng định một cách chắc chắn trong khi đặt bàn tay Stephanie lên gương mặt mình để cô ấy có thể xác minh.
“ Taeyeon… ” Stephanie nhìn tôi và mỉm cười, trong ánh mắt lúc này đã hấp háy niềm vui.
“ Taeyeon có yêu em không ? ”
Trái tim tôi như đông cứng trước câu hỏi lúc này của Stephanie, chẳng phải nó chính là câu hỏi mà cô ấy đã từng hỏi tôi cách đây không lâu sao ? Nhưng lúc này, nhìn gương mặt của Stephanie…tôi không chắc rằng mình cỏn đủ can đảm để có thể nói ra bất cứ lời nào làm tổn thương cô ấy nữa.
Đôi mắt trong như pha lê như đang vỡ vụn thành từng mảnh và chỉ còn lại nỗi đau vô hồn còn phảng phất trong ánh mắt đó….nhưng…sâu thẳm bên trong, tôi có thể nhìn thấy một đứa bé gái với gương mặt trong sáng cùng đôi mắt cười hồn nhiên đang từng chút, từng chút nhặt lấy những mảnh vỡ đó và lắp ghép nó lại.
Điều đó khiến tôi bật khóc.
Ôm chặt lấy Stephanie, tôi thì thầm vào tai cô ấy bằng một giọng run run.
“ Có…Tae…yêu em. ”
Trong vòng tay mình, tôi có thể cảm nhận được cơ thể Stephanie cũng run lên theo từng nhịp đập của trái tim. Cô ấy cũng đang khóc, nhưng có lẽ đó là những giọt nước mắt của niềm vui mừng và hạnh phúc, nó khiến tôi cũng phần nào đó ấm lòng. Khác với vẻ ngoài thẳng thắn và mạnh mẽ của Stephanie là một trái tim cực kỳ mỏng manh và yếu đuối.
Và nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ nó khỏi những thương tổn…
Nhưng…tôi không hề biết rằng hành động của mình lúc này đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người khác và nhen nhúm một ngọn lửa hờn ghen trong cô ta.
Siết chặt lấy nắm tay của mình, cô gái bỏ đi trước khung cảnh lãng mạn và tình tứ lúc này của Taeyeon và Stephanie, ánh mắt bừng bừng lửa giận, lòng tự nhủ sẽ không để cho mọi chuyện có thể trôi qua dễ dàng như vậy.
Cuộc chiến của Sins…có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu…
_ TBC _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top