Chap 17 - 18 - 19

Chap 17 : Dead Or Alive.





Đấm mạnh tay vào tường, tôi thầm nguyền rủa chính bản thân khi nhớ đến tiếng khóc thổn thức của Stephanie và ánh mắt tổn thương của Yoona. Tôi đã làm gì vậy ? Tôi hứa giúp đỡ họ nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì ngoài việc sát muối thêm vào nỗi đau tưởng chừng đã quá lớn của họ.




Tại sao họ lại yêu một người như tôi cơ chứ ?




“ Chết tiệt ! Kim Taeyeon ! Mày là đồ chết tiệt ! ” Tôi thì thầm khi không ngừng đấm những nắm đấm thật mạnh vào tường, đôi tay tôi đang run lên và đỏ tấy nhưng tôi không màng đến và cũng không có ý định dừng lại.




Tôi hơi khựng lại khi cảm nhận một đôi tay khác khẽ chạm vào bàn tay mình để ngăn một cú đấm khác vào tường, tôi quay sang và nhìn thấy Sunny đang nhìn tôi với gương mặt lo lắng, cô ấy khẽ lắc đầu và nhìn xuống vết thương trên tay tôi.




Mỗi lần tôi cảm thấy đau đớn và vô vọng thì Sunny luôn xuất hiện bên tôi.




Tôi nhìn Sunny thật lâu, vẫn gương mặt quen thuộc đã hằn sâu vào tâm trí tôi suốt 7 năm trời. Có thể đời thực tôi đã cố gắng chấp nhận một sự thật rằng Soonkyu không phải là của mình nhưng lúc này khi đối diện với một người giống cố ấy đến hoàn hảo, tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình ngừng thổn thức.




Tỉnh lại đi Taeyeon ! Đây là thế giới ảo, đừng quá chìm sâu vào nó !




Sunny nâng bàn tay đang run lên và đỏ tấy của tôi một cách nâng niu, cô ấy nhìn vết thương đầy chua xót và khẽ cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Đặt bàn tay tôi lên và áp má mình vào đó, Sunny trao cho tôi một ánh nhìn đầy yêu thương.




Cô ấy thậm chí chẳng cần nói một lời nào cũng đủ làm trái tim tôi loạn nhịp.




Gương mặt chúng tôi tiến đến gần nhau hơn, bàn tay còn lại của tôi cũng tự tìm đường mà đặt lên eo Sunny. Hàng ngàn câu nói cảnh báo cứ vang lên trong đầu tôi nhưng vẫn không đủ để ngăn được hành động lúc này.




Dừng lại đi Taeyeon ! Mày vừa từ chối Stephanie và Yoona chỉ vì đây là một trò chơi, tại sao lại không thể làm điều đó với Sunny ?!



Cô ấy là Sunny, không phải Soonkyu, tình yêu đầu của mày đâu, đừng vọng tưởng nữa !



Chỉ là…cô ấy quá giống, giống đến hoàn hảo, và trên tất cả, cô ấy cũng yêu mày. Điều mà mày sẽ chẳng bao giờ nhận được từ Soonkyu…




Giây phút đôi môi mềm mại đó chạm vào môi tôi cũng là lúc hàng loạt câu nói đó biến mất, chỉ còn lại suy nghĩ trống rỗng và một cảm giác đê mê không thể dừng lại. Khi đầu lưỡi ấm nóng và ướt át của Sunny chạm vào lưỡi tôi cũng là lúc tôi siết chặt vòng tay quanh eo và kéo cô ấy sát lại cơ thể mình, tiếp nối những nụ hôn và va chạm cơ thể nóng bỏng và kích thích.








Lí trí đã không dành chiến thắng…














Con người luôn luôn mâu thuẫn.












……………………………………










Jessie đang đi về phía phòng Stephanie khi cô nghe những người hầu cận báo cho mình biết Stephanie đang nổi điên vì một điều gì đó và đang không ngừng đập phá đồ đạc khiến tất cả những người hầu đều không dám lại gần.




“ Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không bỏ thói quen đó khi tức giận chứ ? ” Jessie nhủ thầm khi đứng trước cửa phòng Stephanie và lắng nghe những âm thanh chát chúa rất rõ từ bên trong vọng ra.




Đến khi căn phòng đột ngột im bặt, cô đoán rằng chắc Stephanie đã chẳng còn gì để ném thì mới từ từ mở cửa bước vào. Trước mặt Jessie lúc này là một Stephanie đang ngồi dựa lưng vào góc tường với đôi tay che đi phần lớn gương mặt.



Khẽ thở dài, cô gái tóc vàng tiến đến và ngồi cạnh Stephanie, lắng nghe từng tiếng thút thít bên cạnh của cô gái nhỏ. Phải một lúc sau Jessie mới bắt đầu lên tiếng.




“ Lần này lại là chuyện gì vậy ? ” Cô hỏi.




“ Mình sẽ giết Kim Taeyeon… ” Stephanie thổn thức qua tiếng nấc.




Jessie khá bất ngờ khi cái tên đó được nhắc đến, theo như những gì mà cô đoán dựa theo phản ứng từ Stephanie, có vẻ như Taeyeon đã tỉnh lại và làm điều gì đó khiến cô bạn cô trở nên thế này. Dù thế, hiện nay cô vẫn cảm thấy rất vui khi biết tin cô gái đó đã tỉnh lại, những ngày qua, Jessie là người duy nhất không đến thăm Taeyeon vì không muốn người khác để ý nhưng mọi thông tin liên quan đến cô ấy thì cô luôn nắm bắt rất rõ.



Đôi môi vô thức vẽ lên một nụ cười vui mừng, thật may vì lúc này Stephanie không hề chú ý đến cô nên đã không nhìn thấy biểu hiện đó.




“ Cô ta dám từ chối mình…cô ta nghĩ bản thân là ai mà dám từ chối mình ?! ” Stephanie hét lên một cách tức giận.




Khác với Stephanie, Jessie lại khá vui khi tiếp nhận thông tin vừa rồi. Sẽ thật tốt nếu Kim Taeyeon đã từ chối Stephanie, đó sẽ là một điều có lợi cho cô.



Ít ra thì cô sẽ không phải ra tay để loại bạn mình.




“ Cô ta nghĩ có thể dễ dàng từ chối mình vậy sao ? Nếu không có được Taeyeon thì mình sẽ giết cô ta và bất cứ cô gái nào dám đến gần cô ta. Taeyeon nhất định phải thuộc về mình ! ” Stephanie ngừng khóc và gằn lên đe dọa, đôi mắt cô lúc này ánh lên những tia nhìn giận dữ đầy đáng sợ.




“ Nếu đó là Công chúa hoặc Nữ hoàng thì sao ? ” Jessie hỏi, chờ đợi câu trả lời để đoán được suy nghĩ của Stephanie.




“ Mình không sợ… Taeyeon là thứ duy nhất mà mình muốn, mình sẽ giành lấy cô ấy, bất kể đối thủ có là ai đi nữa !”




“ Vậy…nếu người đó là mình thì sao ? ”




Ánh mắt của Stephanie lập tức nhìn sang Jessie đầy ngạc nhiên, cô bắt đầu tỏ ý dè chừng với cô gái tóc vàng ngồi cạnh mình trong khi Jessie chỉ khẽ cười.




“ Mình chỉ đùa thôi mà.”








……………………………………….





“ Nữ hoàng cho gọi con ạ ? ” Khép lại cánh cửa sau lưng mình, Yoona bước đến và thi lễ với Yuri, người đang từ từ thưởng thức tách trà trên tay.




“ Đến rồi sao ? Lại đây với ta nào. ” Yuri mỉm cười và vẫy Yoona lại ngồi xuống cạnh mình.




Ngoan ngoãn tuân theo, Yoona tiến đến và ngồi gọn trong vòng tay Nữ hoàng, để mặc những ngón tay của bà ta lướt tự do lướt dọc trên cơ thể cô.




“ Nghe nói bên nước Áo vừa tìm khai thác được một loại thảo dược quý mà nước ta chưa có. Con nghĩ thế nào về việc này ? ” Yuri nói trong khi dùng ngón tay mình cuốn nhẹ lọn tóc của Yoona một cách đùa giỡn.




“ Không phải Nữ hoàng nên bàn vấn đề này với Quốc hội hơn là với con sao ? ” Yoona bình thản đáp, cô cầm tách trà khi nãy của Yuri lên và uống.




“ Quốc hội bù nhìn đó thì làm được gì. Dưới sự cai trị của quá tốt của ta ắt hẳn mỡ đã lên đến não mấy lão già đó rồi, bọn chúng chẳng làm được gì ngoài việc nghe theo răm rắp mọi chỉ thị từ ta. Đừng quên đằng sau ta vẫn còn cả Đất nước Pháp đang chống lưng đấy. ” Yuri cười khẩy đáp.




“ Con cũng nghĩ vậy, theo con, người khai thác loại thảo dược chính là dân lao động và họ thì chưa hiểu rõ hết được hoàn toàn giá trị của nó, chúng ta hãy nhắm vào điểm này. Hãy phái thương nhân nước ta qua đó thu mua tất cả loại thảo dược từ tay dân nghèo mang về và trồng chúng trên đất nước ta, sau khi đã trồng được, chúng ta chỉ việc bán lại cho những đất nước khác thậm chí là cả nước Áo với giá cắt cổ, thế thôi. ” Yoona đặt tách trà xuống và bắt đầu nói lên ý kiến của mình, trên môi cô là một cái nhếch mép đầy tự tin.




“ Tốt lắm ! Không hổ danh là đứa cháu ‘ cưng ’ của ta, con hoàn toàn không làm ta thất vọng. ” Yuri bật cười đầy hài lòng, không quên nựng lên hai bên bầu má trắng trẻo của Yoona.




“ Con tưởng Jessie mới là cháu ‘ cưng ’ của Nữ hoàng chứ ? ” Yoona cười đáp.




“ Phải. Đã từng. Dạo này Jessie dường như đang có mối quan tâm nào đó, nó không nhiệt tình ‘ phục vụ’ ta như trước khiến ta bắt đầu thấy chán rồi. Thật đáng tiếc vì nó cũng là một đứa khá thông minh. ” 




“ Mối quan tâm nào đó ? ”




“ Đúng vậy. Theo như ta thấy thì nó cũng khá quan tâm đến con bé Taeyeon giống những đứa khác nhưng cố tình không thể hiện ra. Nó nghĩ rằng như thế có thể qua mắt được ta sao ? Con bé vẫn còn ngây thơ lắm. ” 




Yoona khẽ siết bàn tay mình khi nghe những lời của Yuri, cô đã nghĩ rằng Jessie là người duy nhất mình không cần đối đầu trong cuộc chiến giành lấy Taeyeon nhưng không ngờ rằng cô đã lầm. Xem ra cô cần phải coi lại kế hoạch của mình, người nguy hiểm nhất thì nên loại từ những giây đầu tiên.




“ Nữ hoàng, không phải sắp tới Sa hoàng, Thái tử và một số Đại công tước Nga sẽ đến thăm đất nước chúng ta sao, trùng với lễ hội D.O.A hàng năm của chúng ta, lần này ngoài các tên tử tù sắp lãnh án hay là chúng ta hãy mời họ cử ra một đại diện tham gia trò chơi ? Đương nhiên là chúng ta sẽ sắp xếp để phần thắng cuối cùng hoàn toàn nghiêng về họ. Như vậy có thể lấy lòng và thắt chặt tình giao hão hai nước ? ” 




“ Thế cũng được, nhưng D.O.A là một trò chơi nguy hiểm, với những tên tử tù thì phần thưởng thắng cuộc chính là mức trắng án xóa tội cho chúng, còn với họ, con định đem phần thưởng nào ra để khiến họ tham gia ? ” Yuri suy nghĩ một lúc rồi nói.




“ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chẳng phải Nữ hoàng đây có hàng tá Công nương xinh đẹp và thông minh bên cạnh sao ? Sắc đẹp của Hoàng gia Anh chúng ta chính là sự thèm khát của tất cả các nước láng giềng đấy, chỉ cần đưa ra một cô gái xinh đẹp, quyến rũ và thông minh làm giải thưởng thì đảm bảo lũ Hoàng gia Nga sẽ dễ dàng mắc bẫy, chưa kể chúng ta còn cài được một nội gián đắc lực vào Đất nước chúng nữa. ” Yoona nói cùng một nụ cười đắc ý.




“ Ý con là Jessie ? ” Yuri nhanh chóng hiểu ý của Yoona, quả thật bà có rất nhiều đứa cháu gái xinh đẹp nhưng Jessie là người thông minh nhất. Đúng như lời Yoona nói, nếu có Jessie làm nội gián thì bà sẽ không còn lo ngại gì về cường quốc Nga nữa.




“ Sao con không nghĩ ta sẽ cử Stephanie hoặc…là con ? ” Yuri mỉm cười đáp lại, bà đang muốn xem thử đứa ‘ cháu nuôi ’ này sẽ khoái thác nhiệm vụ này như thế nào.




“ Stephanie quả thật cũng là một người xinh đẹp và thông minh, nhưng về khoản ‘ chiều chuộng ’ người khác thì quả thật không ai bằng được Jessie. Chưa kể Stephanie có một lí lịch không tốt, nếu để lọt vào tai Hoàng gia Nga thì sẽ là sự sỉ nhục với bọn chúng, có khi lại là lí do để châm ngòi một cuộc chiến không đáng có. Còn con…Nữ hoàng biết là con cần ở bên cạnh để chăm sóc cho người mà… ” Yoona nở một nụ cười quyến rũ khi nhìn vào Yuri, ngón tay cô vẽ một đường trượt dài lên chiếc váy áo hở vai của Nữ hoàng.




“ Dẻo miệng lắm. Tốt thôi. Chúng ta cứ làm như thế đi, nhưng ta không thích xem một trò chơi mà đã thấy trước được kết quả, chẳng thú vị chút nào. Gần đây có kẻ sống trong Cung điện mà thậm chí còn chẳng biết đến chủ nhân của chúng là ai, con có nghĩ rằng ta nên trừng phạt kẻ đó không ? ” Yuri cố tình nói đầy ẩn ý và chờ đợi câu trả lời từ Yoona.




“ Vâng thưa Nữ hoàng, kẻ đó quả thật chẳng còn biết trời cao đất dày là gì rồi… ” Cảm thấy có gì đó khác lạ với vẻ úp mở của Nữ hoàng nhưng Yoona vấn ra chiều tán đồng ý kiến của bà ta.




“ Tội thì không thể tha, nhưng ta cũng không muốn hoàn toàn triệt đi đường sống của hắn, con nghĩ ta nên giải quyết chuyện này thế nào ? ” Khẽ nở một nụ cười đắc ý, Yuri tiếp tục nhử Yoona đi theo đúng hướng mà bà đã bày sẵn.




“ Vậy thì hãy chỉ đích danh hắn tham gia D.O.A, nếu hắn phước lớn mạng lớn thì nhờ vào lòng vị tha của Nữ hoàng sẽ có thể sống sót, còn không thì e đó cũng là số trời. ” Yoona tiếp tục, không hề nghi ngờ gì đến người mà nãy giờ Nữ hoàng đang đề cập đến.




Một nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi. Đó chính xác là những gì Yuri đang muốn nghe.




“ Con nói hoàn toàn đúng ý ta. Vậy thì hãy thông báo về cuộc thi ngay ngày mai, cử riêng người để báo cho Jessie – giải thưởng cuộc thi và… Taeyeon – kẻ bị chỉ đích danh tham gia. ” 




Yuri nở một nụ cười thỏa mãn khi chứng kiến vẻ bàng hoàng trên gương mặt Yoona, trước khi cô bé kịp mở miệng để rút lại những gì mình vừa nói thì Yuri đã khóa môi cô lại bằng một nụ hôn mãnh liệt và dứt khoát, kéo cả hai cơ thể ngã xuống chiếc giường ở góc phòng.






………………………………






RẦM !



Tiếng cửa phòng bật mở một cách thô bạo khiến tôi giật mình, Jessie đang tiến về phía tôi với vẻ mặt tức giận, khác hẳn với sự bình thản mọi khi của cô ấy. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra hay tôi có vô tình đắc tội gì không mà lại khiến cô ấy nóng giận đến mức này.




“ Cô đã nghe tin gì chưa ? ” Jessie hỏi trong khi mặt tôi đang ngơ ra vì khó hiểu.




“ Tin gì ? ”




“ Cô bị chỉ đích danh làm người chơi trong sự kiện D.O.A hàng năm được diễn ra ngay ngày mai. ” 




“ D.O.A ? ” Tôi nhướng mày thắc mắc còn Jessie thì nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên.




“ Cô không biết sự kiện đó sao ? ” Jessie hỏi lại bằng một giọng nghi ngờ nhưng tôi chỉ gật đầu khiến cô ấy buông ra một tiếng thở dài.




“ Dead or Alive. Đó là một cuộc chơi hàng năm của Đất nước chúng ta nhằm miễn xá tội chết cho những tên mắc án tử hình. Mỗi người sẽ bước vào một cánh cửa dành riêng cho mình, trong mỗi cánh cửa sẽ có 3 thử thách, nếu họ vượt qua cả 3 thử thách thì sẽ giành chiến thắng với phần thưởng là sự tự do. Nhưng tin tôi đi, trò chơi này đã được diễn ra cách đây 10 năm vậy mà tôi chưa bao giờ thấy ai có thể sống sót mà qua được thử thách thứ 2 cả. ” Jessie giải thích và nhấn mạnh, điều đó khiến tôi thấy lạnh cả sống lưng.




“ Nhưng chẳng phải cô vừa nói nó chỉ dành cho những tên tử tù khao khát được ân xá sao ? Tại sao tôi phải tham gia ? ” Tôi nhíu mày đầy thắc mắc.




“ Điều đó thì tôi không biết, nhưng đó là lệnh của Nữ hoàng, ngoài cô ra thì đại diện Hoàng gia Nga cũng sẽ tham gia vào trò chơi, chính là cháu trai của Sa hoàng, Đại công tước Ivan. Hắn ta nổi tiếng là một tên khát máu và sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để giành chiến thắng. ”




Nữ hoàng ? Lại là bà ta ! Hẳn là bà ta muốn trả thù về việc khi nãy. Đúng là một Nữ hoàng độc ác, chẳng việc gì tôi phải liều lĩnh lao đầu vào chỗ chết theo ý bà ta cả. Chỉ cần thoát game và chờ cho ngày mai trôi đi, xem như bệnh tình đột ngột tái phát thôi.




“ Dù sao…cũng cám ơn vì thông báo từ cô nhưng sao trông cô có vẻ lại tức giận đến vậy ? ” Tôi hỏi khi nhìn thấy vẻ bức xúc mỗi lúc một rõ trên gương mặt Jessie khi cô ấy nhắc đến Hoàng gia Nga.




“ Vấn đề chính là giải thưởng dành cho tên Đại công tước đó, không thể tin rằng Nữ hoàng lại dùng tôi để làm mồi nhử bọn chó săn nước Nga. Chắc chắn có bàn tay ai đó nhúng vào vụ này, tôi nhất định sẽ tìm ra và không tha cho hắn ! ” Jessie rít lên tức giận, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mất bình tĩnh và đáng sợ đến vậy.




Giải thưởng sao ? Đến cả cháu của mình mà bà ta còn đem ra lợi dụng, tôi càng ngày càng không hiểu nổi độ máu lạnh của Nữ hoàng rồi.




“ Taeyeon…làm ơn…cô phải giúp tôi. Tôi không muốn phải rời nước Anh và trở thành vợ của một tên bạo chúa trên một đất nước xa lạ… ”




Jessie nhìn tôi đầy cầu khẩn. Tôi biết rằng cô ấy có một quá khứ đầy ám ảnh và rất ghét bị người khác chạm vào mình, dù trước nay tôi và cô ấy cũng không có nhiều ấn tượng tốt đẹp về nhau nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh cô ấy rơi vào tay một tên độc ác. Hơn nữa, nếu Jessie thật sự là một trong những con Boss tôi đang cần tìm thì tôi càng phải tìm cách hiểu được quá khứ và giúp đỡ cô ấy.




Nhưng nếu tôi thất bại, trò chơi cũng sẽ kết thúc.





D.O.A ? Tôi nên làm gì ?





_ TBC _





Chap 18 : Love.








“ Tae Tae à… ”




Đầu óc tôi lúc này rối như tơ vò, suy nghĩ về trận chiến D.O.A sẽ diễn ra hôm nay trong game khiến tôi chẳng còn tập trung được vào thứ gì khác. Nguyên một buổi sáng ở công ty mà gần như tôi chẳng làm được việc gì, đầu óc cứ ngơ ngẩn như người cõi trên, thậm chí Jessica gọi tên tôi không biết bao nhiêu lần mà tôi cũng chẳng nghe thấy.




“ Taeyeon ? ”




Đó, chính xác đó là tiếng gọi bên tai suốt mấy lần mà tôi không hề hay biết, cứ như thể cái tên đó không phải là tôi vậy.




“ Yah! Kim Taeyeon, cậu có nghe không vậy ? ” 




Một tiếng thét kèm theo là cái gõ bàn thật lớn khiến tôi giật mình, tôi ngơ ngác ngẩng lên thì bắt gặp cái cau mày khó chịu từ Tiffany. Vậy hóa ra đã đến giờ nghỉ trưa và tôi đang ngồi ăn cùng cô ấy lúc nào cũng không hay.




“ Nếu cậu không ăn thì đừng phá như thế chứ, không nên lãng phí thức ăn. ” Tiffany nói và chỉ tay vào đĩa thức ăn bầy nhầy trước mặt tôi, có vẻ trong lúc đang suy nghĩ tôi đã khuấy nát nó mà không biết.




Khẽ thở dài, tôi buông nĩa xuống và uống một ít nước. Lúc này tôi thật sự không thể nuốt nỗi thứ gì cả.




“ Có chuyện gì sao ? ” Tiffany nhìn tôi và hỏi một cách lo lắng.




“ Ừm…thật ra thì cũng không có gì quan trọng… ” Tôi lúng túng trả lời, điều đó càng khiến Tiffany nhíu mày khó chịu.




“ Cậu không muốn nói thì thôi vậy. ” Cô ấy đáp và tiếp tục phần ăn của mình, tỏ thái độ giận dỗi thấy rõ.




Không phải là tôi không muốn kể cho Tiffany nghe về rắc rối của mình nhưng vấn đề ở đây…đó chỉ là trong game, một thế giới ảo mà Tiffany đang muốn tôi tránh xa, tôi biết phải giải thích thế nào khi mình lại chui vào đó và tự tạo thêm rắc rối cho bản thân ?



Nhưng nếu cứ để một Tiffany cứ tức giận như thế này cũng không phải cách hay, nhìn cách cô ấy lấy nĩa và găm vào miếng lươn kìa…dường như cô ấy đang tưởng tượng tôi là miếng lươn đó hay sao mà lại mạnh bạo thế không biết, không chừng là cái đĩa nứt luôn rồi cũng nên.



Đột nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ, tôi có thể vẫn thăm dò được ý kiến từ Tiffany mà không cần đề cập đến Sins với cô ấy. Dù sao trong Sins cũng có một nhân vật có vẻ ngoài giống hệt Tiffany mà, biết đâu cả hai sẽ có chút ‘ tâm linh tương thông ’ nào đó thì sao ? 




“ Ừm…Fany này... nếu có một người nào đó mà cậu rất thích nhưng người đó lại không thể đáp lại tình cảm của cậu…thì sẽ như thế nào ? ” Tôi e dè hỏi.




Tiffany đột ngột ngừng ăn và ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút ngỡ ngàng và buồn bã, nó khiến tôi cảm thấy hối hận như mình vừa lỡ lời nói gì đó làm tổn thương cô ấy. Khẽ nở một nụ cười nhạt, Tiffany quay trở lại phần ăn của mình và tránh đi ánh mắt của tôi, cô ấy đáp cùng với một nét buồn da diết phảng phất qua chất giọng nhẹ nhàng và thật chậm rãi của mình.




“ Thế…phải coi lí do mà người đó không thể đáp lại tình cảm của mình là gì đã…? ”




“ Nó giống như là… cậu và người đó tồn tại ở hai thế giới khác nhau vậy…nếu càng cố đến gần nhau thì chỉ nhận lại sự tổn thương mà thôi. ” Tôi cố gắng giải thích về hoàn cảnh giữa tôi và Stephanie lúc này.




“ Nếu ở gần mà vẫn bị tổn thương vậy chẳng lẽ xa nhau thì sẽ không sao, sẽ hạnh phúc hơn à ? 




“ Nhưng… đã biết trước là không có kết quả tốt, vậy sao còn cố gượng ép bản thân ? Buông tay càng sớm không phải sẽ càng đỡ đau lòng hơn sao ? ”




“ Thế nào gọi là gượng ép bản thân ? Nếu đã yêu nhau thì đó hoàn toàn là những điều mà mình muốn làm, chẳng có gì gọi là ép buộc cả. Vấn đề là liệu người đó có dành cho mình chút tình cảm nào không ? ” 




Cuộc nói chuyện giữa tôi và Tiffany đang dần căng thẳng hơn với hàng loạt câu hỏi được đặt ra thay vì câu trả lời. Cả hai đều có quan điểm của riêng mình và đều muốn bảo vệ nó, tôi không nghĩ rằng bản thân đã sai khi từ chối một Stephanie trong thế giới ảo, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, vấn đề lúc này là tôi muốn hiểu được suy nghĩ của cô ấy.




“ Không hẳn là không có chút tình cảm nào… người đó cũng rất quan tâm và muốn bảo vệ cậu nhưng lại càng không muốn làm cậu bị tổn thương. Bởi dù thế nào thì người đó cũng không thể bên cạnh cậu mãi mãi được…người đó phải trở về với thế giới của riêng mình. ” Tôi tiếp tục.




“ Rốt cuộc thì người đó là gì vậy ? Người cõi trên hay sao mà còn có thế giới riêng của mình ? ” Tiffany hỏi cùng một điệu cười mỉa mai.




“ Cậu có thế nghĩ vậy cũng được. ” Tôi đáp và cố lờ đi việc mình đang ám chỉ đến thế giới trong game.




“ Được thôi. Người đó có là người cõi trên hay dưới địa ngục thì với mình cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ cần người đó có tình cảm dành cho mình thì mình sẽ không bao giờ hối tiếc. Một năm, một ngày hay thậm chí là một giờ, chỉ cần được ở bên người mình yêu thì mình sẽ trân trọng từng khoảnh khắc đó. ” Đôi mắt kiên định của Tiffany xoáy thẳng vào tôi như khẳng định từng lời nói của cô ấy.




“ Nhưng…trước khi gặp người đó thì cậu vẫn sống rất tốt. Chẳng lẽ cậu lại muốn phá bỏ đi bình yên vốn có chỉ với chút thời gian ngắn ngủi đó sao ? Cậu bằng lòng với điều đó à ? Sao không thể xóa đi hình ảnh của người đó như thể nó chưa từng xuất hiện thôi. ” Tôi vẫn tiếp tục phản bác, rất có thể Stephanie sẽ có suy nghĩ tương tự Tiffany nhưng nếu vậy thì nó đồng nghĩa với việc tôi từ chối cô ấy một cách thẳng thừng như thế là sai.




“ Chính cậu cũng nói đó là chuyện của ‘ trước khi gặp người đó ’ cơ mà ? Có trách thì trách sao người đó lại xuất hiện trong cuộc sống của mình, khuấy đảo nó, rồi lại bỏ đi và xem như không có gì xảy ra sao ? Người đó phải có trách nhiệm với sự xuất hiện của bản thân chứ, phải có trách nhiệm với tình yêu mà mình đã hết lòng dành cho người đó. ”




Đến lúc này thì tôi thật sự đuối lý, nếu sự xuất hiện của tôi là nguyên nhân cho tất cả mọi việc thì đúng là tôi phải có trách nhiệm với điều đó. Nhưng phải làm thế nào thì mới đẹp lòng đôi bên ? Chẳng lẽ là đáp lại tình cảm của Stephanie sao ? Vậy còn Sooyoung ? Yoona ? Và…cả Sunny nữa…tôi không thể một lúc đáp lại được tất cả tình cảm của họ dành cho mình được.




“ Vậy…giả sử như người đó là một tên xấu xa, trái tim không hoàn toàn dành riêng cho cậu mà còn nhiều cô gái khác nữa… một người hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của cậu. Cậu sẽ vẫn yêu người đó sao ? ” Tôi đặt một trường hợp khác và thầm mong rằng Tiffany sẽ trả lời ‘ Không ’. Nếu không thể rời bỏ được họ thì tôi đành phải khiến cho họ từ bỏ tình cảm của bản thân dành cho tôi mà thôi.



Tôi có thể đọc được sự lưỡng lự trong ánh mắt của Tiffany khi rơi vào trường hợp đó, cô ấy hẳn là muốn người mà mình yêu phải dành tình cảm cho riêng mình. Tính chiếm hữu của con người vốn rất cao, không ai thích khi phải chia sẻ với người khác món đồ mà mình yêu quý nhất, đặc biệt là tình yêu.



Nhìn gương mặt hãy còn phân vân tìm câu trả lời của Tiffany. Tôi thầm nghĩ rằng có lẽ đây là cách tốt nhất mà tôi nên làm. ‘ Biến thành một người xấu ’, như vậy họ sẽ không cần dành tình cảm và nhớ đến một người như tôi. Khi trò chơi kết thúc và tôi biến mất khỏi cuộc đời họ, tôi cũng sẽ không còn áy náy hay vướng bận điều gì.




“ Vậy thì mình sẽ đợi… ” Tiffany thì thầm sau một hồi suy nghĩ.




“ Đợi ? Cậu đợi điều gì ? Người đó rất xấu xa, dù cho cậu yêu và mong chờ người ta đến thế nào thì cũng không nhận lại được gì đâu. ”




“ Cái mình đợi không phải là ngày người đó sẽ yêu mình, mà là ngày mình có thể quên được người đó. ”




“ Đó không phải là người đáng cho cậu phải ghi tâm đến như vậy. Chỉ cần quên đi và tìm kiếm một người tốt hơn thôi mà, sao phải tốn thời gian đến thế ? ” Tôi càng lúc càng không hiểu được suy nghĩ của Tiffany, chẳng phải cô ấy làm như thế là quá khờ sao ? 




“ Tae Tae, mình thật sự không hiểu cậu có biết thế nào gọi là tình yêu không ? Trên đời này có đủ mọi loại người và không phải lúc nào người chúng ta yêu cũng là một người tốt, họ có thể xấu xa nhưng họ chính là người đã làm trái tim ta rung động và thổn thức, đó mới là điều quan trọng mà không phải bất kỳ ai cũng làm được. Yêu một người cũng giống như chấp nhận đánh cược một canh bạc lớn vậy, nếu không may là kẻ thua cuộc thì mình sẽ không oán trách nửa lời mà chỉ cam tâm chờ đợi, ngày mà mình quên được người đó cũng là ngày mình từ bỏ tình yêu vì mình đã mất trắng mọi thứ để có thể đánh cược thêm lần nữa rồi. ”




Tại sao những lời của Tiffany lại khiến tôi không thể phản kháng lại được ? Cô ấy bảo tôi không biết thế nào là tình yêu, vậy còn tình cảm suốt bảy năm trời tôi giành cho Soonkyu thì gọi là gì ? Tôi thậm chí còn không thiết sống vì cô ấy, thế thì tại sao ? Tại sao tôi không thể tìm được bất kỳ một lời nói nào để biện hộ cho mình ?



Chỉ là…tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần phải đánh cược vì tình yêu và sẵn sàng chịu mất mát. Cho đi thì phải nhận lại, đó không phải quy luật sao ? Nếu không thể nhận thì chỉ cần từ bỏ thôi mà, sao phải chịu nhiều khổ sở đến vậy ?




Có thật, như thế mới gọi là tình yêu không ?







…………………………………..







Cuộc trò chuyện với Tiffany không những không giúp tôi giải quyết được rắc rối mà ngược lại còn mang về cho tôi thêm vài mối bận tâm khác. Nó khiến tôi thấy nghi vấn về tình cảm của bản thân mình, suốt bảy năm trời tôi chưa từng để ý đến một ai khác ngoài Soonkyu, cô ấy luôn bên tôi mọi lúc và hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi, vui vẻ và hạnh phúc. Nếu đó không phải là tình yêu thì còn là gì khác nữa ?



Bước về nhà với tâm trạng não nề, tôi tra chìa vào ổ cùng một tiếng thở dài, lúc này tôi mới giật mình khi nhận ra cửa không khóa, tôi nhớ rõ ràng rằng trước khi ra khỏi nhà luôn khóa cửa cẩn thận, dường như có ai đó đã xâm nhập vào nhà tôi. 



Tôi thận trọng bước từng bước vào nhà và nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây nhưng cửa phòng tôi thì đang mở, có ai đó đang ở đấy, tôi rút ra một cây gậy đánh golf trong phòng khách và từ từ tiến về phía phòng mình với dự định sẽ xông vào đột ngột khiến kẻ lạ mặt đó bất ngờ.




“ Cậu đang làm gì vậy ? ” Một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật bắn và trượt tay khiến cây gậy đánh golf rơi thẳng vào chân một phát đau điếng.




“ Đau…đau quá…là cậu sao Jessica ? Sao vào nhà mình mà không nói tiếng nào thế, mình còn tưởng là có trộm cơ chứ ! ” Tôi vừa suýt xoa cho bớt đau vừa ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột từ Jessica.




“ Mình tính đến thăm cậu một chút vì thấy cả ngày nay cậu cứ như người mất hồn, ai ngờ đến nơi thì chẳng thấy ai ở nhà nên mình dùng chìa khóa mà SeoHyun đưa lần trước để mở cửa vào, mình nghĩ rằng cậu đã về nhà lâu rồi chứ khi mình là người rời khỏi công ty sau cậu, đi đứng kiểu gì mà giờ mới về tới nhà ? ” Jessica nhíu mày và hỏi khi nhìn một lượt bộ dạng thất thần lúc này của tôi.




“ À ừm…bận suy nghĩ một chút ấy mà… ” Tôi đáp qua loa kèm một tiếng thở dài.




“ Suy nghĩ gì mà nhập tâm đến vậy, dạo này công việc đâu có gì quan trọng lắm đâu. Đã ăn gì chưa ? Mình có mua một ít thức ăn để trong bếp đấy. ” 




“ Ừm, cám ơn cậu, ăn chung với mình luôn nhé, mình sẽ vào pha một ít trà. ” Tôi mỉm cười đề nghị và nhận được một cái gật đầu đồng ý từ Jessica.




“ Loại trà mà cậu thích à ? ” Jessica hỏi với vào trong bếp khi thấy tôi đang cầm trên tay bịch trà mà cô ấy đã mua giùm lần trước.




“ Ừ, loại trà mà chúng ta thích. ” Tôi cười đáp và chỉnh sửa một chút lời của Jessica, ở bên ngoài cô ấy cũng đang nở một nụ cười.







…………………………………..






Bữa ăn trôi qua trong im lặng, không phải vì chúng tôi còn ngượng ngùng với nhau như trước đây mà là vì tôi vẫn còn đang vướng bận với nhiều mối suy nghĩ lúc này, dường như nhận ra điều đó nên Jessica cũng không muốn làm tôi phân tâm.




“ Cậu sẽ thế nào nếu phải lấy một người mà mình không yêu hả Sica ? ” Tôi hỏi, đang thử đặt tình thế của cô ấy vào Jessie trong game để tìm hiểu.




“ Mình sẽ không bao giờ làm thế. ” Khác với Tiffany, người luôn nói rõ quan điểm của mình. Câu trả lời của Jessica vô cùng ngắn gọn và lạnh lùng đúng theo phong cách của cô ấy.




“ Nhưng nếu cậu không làm thì cậu sẽ phải chết… ” Tôi nhấn mạnh, cố gắng khai thác một câu trả lời khác.




“ Nếu ép buộc mình thì mình cũng sẽ tự tìm lấy cái chết thôi. ” Jessie đáp một cách bình thản và chắc chắn khiến tôi không thể tin nỗi.




“ Sao cậu có thể nói điều này một cách nhẹ nhàng đến thế, chẳng lẽ cậu không sợ chết chút nào sao ? ” 




“ Tất nhiên là có, ai mà chẳng sợ, nhưng điều mà mình sợ hãi nhất không phải cái chết mà là không được ở bên cạnh người mà mình thật sự yêu thương. ”




“ Dù cho người mà cậu sẽ lấy cũng rất yêu thương cậu sao ? ”




“ Taeyeon à, mình là một người rất công bằng, mình không thích chỉ được nhận lại mà không thể cho đi. Tình yêu thì phải dung hòa được cả hai thứ đó. ” 




Cuộc trò chuyện lại trở nên im lặng, tôi không biết liệu Jessie có suy nghĩ giống như Jessica hay không vì theo như tôi thấy thì cô ấy vẫn chưa yêu ai, nhưng qua cách Jessie nói về tên Ivan hôm qua thì rõ ràng cô ấy rất ghét hắn. Có lẽ thật sự Jessie sẽ tìm lấy cái chết nếu ép buộc cô ấy phải lấy hắn và về làm dâu nước Nga.




“ Sao cậu lại hỏi vậy Taeyeon ? ” Jessica hỏi.




“ À…cũng không có gì…mình chỉ thắc mắc chút thôi… ” Tôi ấp úng trả lời.




Đột nhiên Jessica ngước lên nhìn tôi và khẽ mỉm cười, tôi chau mày khó hiểu trước thái độ kỳ lạ ấy, bộ trên mặt tôi có dính gì sao ?




“ Cậu đã từng thật sự yêu một ai chưa Taeyeon ? ”




Tôi ngạc nhiên nhìn Jessica, đây chẳng phải là câu hỏi mà Tiffany đã hỏi tôi khi nãy sao ? Tại sao mọi người lại hỏi tôi một điều như thế ?




“ Tất nhiên là có…mình đã yêu cô ấy bảy năm rồi. ” Tôi đáp một cách khó chịu và cố gợi nhớ cho Jessica về Soonkyu.




“ Ý cậu là người bạn thân tên Soonkyu ? Mình có nghe SeoHyun nói qua, nhưng Taeyeon à, có bao giờ cậu nghĩ rằng mình chỉ đang ngộ nhận không ? ”




Ngộ nhận ? Sao có thể như thế được. Tôi bắt đầu phát cáu về những gì Jessica nói về mình, chẳng lẽ bản thân tôi không hiểu rõ mình hơn cô ấy sao ? Cô ấy thì quen tôi được bao lâu mà có thể nói như thế.




“ Mình biết rằng cậu đang cảm thấy khó chịu khi nghe mình nói những lời này, nhưng cậu có chắc chắn rằng tình cảm mà cậu dành cho Soonkyu là tình yêu không ? Soonkyu chỉ là luôn ở đó, bên cạnh cậu như một điều hiển nhiên và điều đó khiến cậu nghĩ rằng cô ấy chính là một nửa của cậu ? ” Jessica tiếp tục giải thích.




“ Nếu đó không phải là tình yêu thì sao lại khiến mình tổn thương và đau buồn đến mức này ? Cậu quên rằng mình thậm chí đã suýt mất mạng vì cô ấy sao ? ” Tôi đáp và hỏi lại Jessie một cách khó chịu.




“ Chẳng qua đó là vì lòng tự ái của cậu bị tổn thương thôi, giống như một đứa trẻ luôn chắc chắn rằng đó là món đồ chơi của mình nhưng cuối cùng lại bị người khác cướp mất, dùng dằng, khóc lóc, để tìm cách lấy lại món đồ chơi đó. Nếu cậu thật sự từng yêu một người thì sẽ chẳng bao giờ hỏi mình những câu hỏi đó, cậu luôn sợ bị tổn thương và tìm đến với những điều khiến mình an tâm, đó là lí do mà cậu từng trốn vào thế giới ảo đúng không Taeyeon ? ”




Tôi khựng lại sững sờ khi bị Jessica nói đúng suy nghĩ cách đây không lâu của mình, tại sao cô ấy có thể biết được điều đó ?




“ Có gì là sai khi tự bảo vệ bản thân khỏi những nỗi đau chứ ? ” Tôi nhìn Jessica và nói.




“ Phải, điều đó không hề sai, thậm chí đó còn là một cách thông minh và an toàn. Nhưng nó không thể gọi là tình yêu được. Cậu là một người rất ích kỷ, khi thấy không thể có lại được Soonkyu, cậu nhanh chóng từ bỏ để bảo vệ mình, cậu mở lòng với mình vì biết mình dành tình cảm cho cậu và điều đó sẽ khiến cậu an toàn. Mình nói đúng chứ ? ”




“ Nếu cậu đã nói về mình như thế thì sao còn đến đây ? Sao còn quan tâm đến mình ? Chẳng phải mình là kẻ xấu xa đang lợi dụng tình cảm của cậu sao ?! ” Tôi nhìn Jessica và hét lên tức giận. 




“ Phải. Cậu là một kẻ ngốc hèn nhát chỉ biết co cụm trong vỏ bọc của riêng mình. Nhưng mình vẫn yêu cậu, đó là một tình yêu thật lòng và không dễ gì thay đổi được. ”




Đây là lần đầu tiên Jessica thừa nhận tình cảm của mình trước mặt tôi, ánh mắt của cô ấy lúc này rất quyết đoán và mạnh mẽ, nó khiến người đối diện bất giác trở nên nhỏ bé. Bình thường Jessieca là một người rất lặng lẽ và không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng bây giờ, cô ấy như một người hoàn toàn khác với những tình cảm mãnh liệt và chân thành không che giấu.





Nhưng lúc này đây, tôi lại có cảm giác xấu hổ trước tình cảm mà cô ấy dành cho mình…







……………………………………….






Jessica khẽ thở dài khi về đến nhà, hôm nay cô đã có một cuộc nói chuyện khá căng thẳng với Taeyeon. Cô không có ý định trách móc gì cô ấy nhưng lại rất khó chịu bộ dạng đó, cứ như một tên ngốc không biết gì về tình yêu mà cứ tự cho rằng bản thân đã từng yêu rất mãnh liệt.




Khổ thay là cô yêu Taeyeon cũng chỉ bởi cái tính cách ngây ngô đến ngốc nghếch này.




Cô thích nhìn dáng vẻ của cô ấy khi tập trung làm việc gì đó đến mức không để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh, đôi mắt sáng bừng khi nói đến những điều mà cô ấy yêu thích, nó rất chân thành và đáng yêu chứ không giống như dạo này, cứ ngập ngừng và chẳng có chút quyết đoán nào.



Rút trong túi ra một chiếc đĩa trắng nhỏ, Jessica ngắm nhìn nó một lúc và phân vân liệu mình có nên chơi thử hay không. Khi nãy đến nhà Taeyeon, cô đã sao Sins ra một chiếc đĩa khác và mang về.




“ Liệu đây có phải thứ mà khiến cậu dần thay đổi không vậy Taeyeon ? ”







…………………………………………






Ngồi một mình trong phòng, tôi đang suy nghĩ về những lời nói của Tiffany và Jessica. Có thật rằng tôi chỉ là một kẻ ích kỷ không hề biết đến tình yêu là gì không ? Không thể nào, nếu vậy sao tôi vẫn có cảm giác rung động trước Sunny vì cô ấy có vẻ ngoài giống Soonkyu ? 




“ Dù sao thì…trước tiên mình nên tìm cách cứu Jessie đã… ” Tôi thở dài và thì thầm trước khi đeo chiếc kính game vào và nằm xuống.






…………………………………………







Tôi thức dậy và nhận ra rằng trời đã sáng, những tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài cung điện khiến tôi chú ý. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả mọi người đang tập trung rất đông trước cổng cung điện, dường như ai cũng đang rất háo hức với trò chơi D.O.A này.



Tôi mở bảng điểm kỹ năng của mình lên và kiểm tra, cũng không còn nhiều điểm vì những nhiệm vụ gần đây tôi vẫn chưa hoàn thành.



Bảng kỹ năng nhân vật.




Sức mạnh : 2 



Giao tiếp : 1



Nấu nướng : 8



Điểm còn lại : 4





“ Tuyệt thật…có lẽ mình sẽ dùng skill nấu ăn để vượt qua 3 thử thách ngày hôm nay… ” Tôi nói một cách mỉa mai và hối hận khi nhận ra mình đã quá lãng phí điểm kỹ năng vào một skill không giúp ích gì mấy.



Dù sao thì cũng may vì tôi đã cộng 2 điểm vào Sức mạnh, có lẽ nó sẽ giúp được tôi hôm nay, chỉ còn lại 4 điểm, tôi cộng 3 vào skill Logic và thêm 1 nữa vào Sức mạnh.




Hy vọng rằng nó đủ để cứu tôi sống sót hôm nay.





…………………………………..





Jessie đang đi dạo quanh cung điện để thăm dò tin tức về trò D.O.A năm nay, mỗi năm lại là mỗi thử thách oái ăm khác do Nữ hoàng tự đặt ra, đáng lẽ như mọi năm thì cô có thể dễ dàng biết trước được thử thách nhưng có vẻ năm nay thì khác khi chính bản thân cô cũng bị mang ra làm giải thưởng.



Nhưng cô vốn không phải là mẫu người chịu đứng yên nhìn cuộc đời mình bị áp đặt bởi bàn tay người khác mà chẳng làm gì cả.



Đứng nép vào một góc sảnh đằng sau khu vực diễn ra lễ hội hàng năm, Jessica cố quan sát những tên hầu cận qua lại đang chuẩn bị những thử thách, những cánh cửa màu đen với huy hiệu của Nữ hoàng màu đỏ được khắc lên trên trông chẳng khác gì những cánh cửa tử thần dẫn lối thẳng xuống địa ngục.



Có rất nhiều những chiếc bình màu đen được đem vào từng cửa, Jessie thật sự thắc mắc bên trong chứa những thứ gì, năm ngoái Nữ hoàng đã dùng rắn độc và bò cạp khiến tất cả các tên tử tù phải lãnh một bản án còn tồi tệ hơn cả tử hình ngay từ thử thách đầu tiên.




“ Tò mò lắm à ? ” Một giọng nói vang lên khiến Jessie giật bắn, cô quay lại và nhận được một cái nhếch môi quen thuộc từ Nữ hoàng.




“ Ta biết thế nào con cũng sẽ đến đây để tìm hiểu tình hình nhưng có vẻ con chậm chân mất rồi Jessie ạ. Mọi việc đã được chuẩn bị hoàn tất, bây giờ chỉ còn cách trở về và cầu nguyện cho ‘ người mà con muốn sẽ thắng ’ thôi. ”




“ Sao người lại làm thế ? Rõ ràng thông lệ hàng năm là trò chơi chỉ dành cho những tên tử tội, sao bây giờ lại ép buộc người khác tham gia ? Đã vậy còn treo giải thưởng cho Nga hoàng. ”




“ Luật có thể thay đổi mà, dưới sự cai trị của ta thì lời nói của ta chính là Luật. Lễ hội năm nay chẳng phải thú vị hơn rất nhiều sao khi các đứa cháu yêu quý của ta đều đang thấp thỏm và hy vọng một kẻ lạ mặt bình an trở về ? ” Yuri đáp cùng một tràng cười thỏa mãn.




“ Vậy tại sao nhất định phải chọn con làm giải thưởng ? Đây có phải là một âm mưu của ai khác không ? ” Jessie chau mày, cô chẳng lạ gì tính cách quái đản và thích thú khi nhìn người khác đau khổ của Nữ hoàng, nhưng dù gì cô cũng có một thời là ‘ cháu cưng ’ của bà ta, cô cần biết lí do vì sao mình lại bị dính vào trò này.




“ Ừm…quả thật đây không hoàn toàn là ý của ta, nhưng con quan tâm nhiều làm gì, ai biết được rằng hết hôm nay ta có còn được trông thấy con không ? ” Yuri đáp một cách mỉa mai rồi bỏ đi, để mặc Jessie đang nhìn cô bằng một ánh mắt tức giận.




“ Để rồi xem. Tôi sẽ không để bà toại nguyện dễ dàng vậy đâu…” Cô thì thầm và trở về phòng của mình để tìm kiếm một thứ gì đó.







………………………………………….





Tôi rời khỏi phòng sau khi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tôi không biết thử thách gì sẽ chờ đợi mình nhưng chẳng còn cách nào khác là phải cố gắng hết sức, dẫu sao thì đây cũng là game nên tôi vẫn có thể tránh được kết cục tồi tệ nhất.



Vừa mở cửa phòng thì tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoona đã đứng đợi ở ngoài từ lúc nào. Tôi tưởng rằng em ấy vẫn còn giận tôi cơ chứ. 




“ Ưm…Yoona…. ” Tôi ngượng ngùng chào em ấy, trong lòng muốn nói một lời xin lỗi nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào.




“ Chị Taeyeon, hãy uống thứ thuốc này, nếu được thì nên bôi một ít lên da ! ” Yoona nói một cách vội vã, dúi vào tay tôi cái chai nhỏ màu xanh có mùi khá khó chịu.




“ Cái gì thế ? ” Tôi nhíu mày nhìn cái chai và hỏi.




“ Em không có thời gian để giải thích, xin chị hãy làm theo những gì em nói ngay đi. Người của Nữ hoàng sắp đến và dẫn chị đi rồi ! ” Yoona thúc giục.




Nhìn chất lỏng màu xanh trong tay mình, tôi có cảm giác hơi rờn rợn nhưng cũng đành nhắm mắt và nuốt nó, chừa lại một ít để bôi xung quanh vùng da bị lộ ra ngoài.


Tôi thè lưỡi vì cái vị đắng và nồng của thảo dược sộc lên tới tận óc, thật không hiểu nỗi cái này là thứ quái quỷ gì nữa. Yoona nhẹ nhàng vuốt lưng để thứ chất lỏng để dễ dàng trôi xuống hơn, cô bé nhìn vào mắt tôi và thì thầm.




“ Em xin lỗi… ”




Tôi ngạc nhiên nhìn Yoona, sao em ấy phải xin lỗi tôi cơ chứ, đáng lẽ tôi mới chính là người phải làm điều ấy vì đã nói những lời tàn nhận đó.




“ Sao lại xin lỗi chị chứ. Chị mới là người nên làm điều đó, xin lỗi em, Yoona. Nếu bây giờ không nói thì chị sợ mình sẽ không có cơ hội mất… ” Tôi nhìn Yoona cười buồn và đáp.




Dường như Yoona còn muốn nói thêm nhiều điều với tôi nhưng cô bé đã không có cơ hội khi người của Nữ hoàng đã đến và đưa tôi đến địa điểm cuộc thi. Tôi quay lại và mỉm cười với Yoona một lần nữa trước khi quay đi.





“ Chị nhất định phải sống sót…nếu không em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình…”






……………………………………….




Bước ra khỏi cung điện, tôi không khỏi bàng hoàng khi hàng triệu con mắt đều đổ dồn vào mình, tất cả thần dân nước Anh bây giờ đang tập trung lại hò hét phấn khích để xem một trò chơi mà kết quả chính là mạng sống của con người. Điều này có quá tàn nhẫn không ?



Bên cạnh tôi là hàng loạt những tên tử tội đang đứng trước cánh cửa định mệnh của mình. Tên nào trông cũng cao to, dữ dằn nhưng trên khuôn mặt là ánh mắt thất thần và nỗi sợ hãi không thể che giấu khi nhìn thấy vết khắc D.O.A trên cửa.



Duy chỉ có một kẻ với vẻ ngoài lịch lãm vẫn nở nụ cười ngạo nghễ và khinh người. Đó hẳn là Đại công tước Nga Ivan mà Jessie đã kể với tôi.



Nuốt nước bọt đánh ực, tôi cố lấy lại hơi thở và bình tĩnh. Dù có lâm vào trường hợp nào đi nữa thì bình tĩnh chính là chìa khóa chiến thắng. Tôi không muốn phải thất bại sớm thế này ngay trong trò chơi do chính bản thân tạo ra.




“ Xin chào các thần dân yêu quý của ta. Sự kiện D.O.A năm nay thật sự rất thú vị, chắc hẳn mọi người đều biết đến giải thưởng của cuộc thi chính là sự tự do ? Nhưng năm nay, vì có sự tham gia của Hoàng gia Nga nên ta đã thêm vào một giải thưởng vô cùng giá trị khác cùng sự đặc cách tham gia của Đầu bếp chính cung điện – Kim Taeyeon. ” Yuri bước ra và tuyên bố trước sự hò hét phấn khích của những người xung quanh.




Vinh hạnh thật đấy. Đầu bếp chính của Cung điện mà phải tham gia trò chơi tử thần này…




“ Mọi người chắc cũng rất tò mò về giải thưởng, không để tất cả đợi lâu nữa. Vật báu có một không hai của Hoàng gia Nga chúng ta. Công nương Jessie xinh đẹp và thông minh sẽ là người tuyên bố bắt đầu cuộc thi. ”




Jessie bắt đầu bước ra dưới hàng triệu ánh mắt thèm thuồng và tiếng hò reo huýt sáo của tất cả đàn ông có mặt tại đó. Đến cả tên Ivan lúc này cũng không còn giữ được nụ cười kiêu ngạo mà đã há hốc ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kiêu sa của công nương tóc vàng. Vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt, Jessie đứng giữa đấu trường trò chơi và bắt đầu lên tiếng.




“ Bây giờ sinh mạng của các người đang nằm trong chính bàn tay của mình. Hãy cố gắng hết sức, ta cầu chúc Thượng đế sẽ mang may mắn đến cho các ngươi. Trò chơi D.O.A năm nay chính thức bắt đầu. ”




Câu nói của Jessie vừa dứt cũng là lúc cả không gian như muốn bùng nổ bởi tiếng vỗ tay và la hét của tất cả mọi người. Tôi nhìn Jessie và nhận thấy cô ấy đang rất buồn, không hiểu sao tôi lại có cảm giác đau nhói khi thấy cô ấy như vậy.




“ Riêng cô…” Jessie thì thầm, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và hướng sự chú ý đến cô gái tóc vàng một lần nữa.




Tôi ngơ ngác khi thấy Jessie đang bước từng bước về phía mình. Tai tôi như ù đi vì những tiếng la sửng sốt xung quanh trong khi cả cơ thể như bất động khi đôi môi mềm mại của Jessie một lần nữa chạm lên môi mình. Nụ hôn dần sâu hơn và mãnh liệt nhưng cũng kết thúc nhanh chóng để lại sự nuối tiếc cho cả đôi bên, cố lấy lại nhịp thở, Jessie nhìn tôi một cách tha thiết và thì thầm.




“ Hãy mang theo sự may mắn của ta và dành chiến thắng….” 




Xong rồi Jessie quay đi và trở về bên cạnh Nữ hoàng, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt tức giận của Ivan đang xoáy thắng vào mình nhưng lại không hề quan tâm đến điều đó. Tâm trí tôi bây giờ chỉ còn phảng phất lại một mùi dâu thơm lừng phảng phất trên đầu môi.



Khẽ chạm tay vào áo khoác trong của mình, tôi giật mình khi cảm nhận được sự lạnh ngắt ở những đầu ngón tay, khi này Jessie đã cố trao cho tôi vật này khi đẩy sâu nụ hôn.





Một khẩu súng.




_ TBC _








Chap 19 : Winner







Tôi ngước lên nhìn về phía khán đài trên cao đối diện với hàng triệu nhựng ánh mắt đang hướng về mình.



Buồn có, vui có, phấn khích có, lo lắng và hy vọng cũng có… nhưng trên tất cả, thứ khiến tôi không thể nào rời mắt được chính là ánh mắt thích thú cùng nụ cười giễu cợt của Nữ hoàng.




Đó rõ ràng là một sự thách thức !




Tôi chưa từng chịu thua bất kỳ một trò chơi nào trước đây và sẽ không bao giờ có ngoại lệ, nhất là trong trò chơi mà chính tay tôi tạo ra.




Cánh cửa trước mắt tôi đang dần dần hé mở…




Siết chặt nắm tay của mình và hít vào một hơi thật sâu, tôi bước từng bước chắc chắn để tiến vào thử thách đầu tiên. Những người bên cạnh bắt đầu tái xanh cả mặt mày khi thấy tôi bước vào, dù muốn dù không thì họ buộc cũng phải làm điều tương tự.



Cánh cửa đằng sau lập tức khép chặt lại ngay khi chúng tôi đã vào trong để chặn lại đường thoát duy nhất. Ở phía trên cao, mọi người đều hồ hởi quan sát cuộc vui.




Trò chơi chính thức bắt đầu !




Điều đầu tiên mà tôi làm ngay sau khi cánh cửa phía sau đã khép lại chính là giữ bình tĩnh và quan sát xung quanh. Không gian trong thử thách thứ nhất này khá đơn điệu và nhỏ hẹp với bốn bức tường dày bao bọc khép kín với tấm trần làm bằng kiếng trong suốt để tiện cho khán giả theo dõi từ trên cao. Cái đáng ngờ duy nhất trong căn phòng có lẽ chỉ là những bụi cây rậm rạp được đặt xung quanh lối đi đến cánh cửa của thử thách thứ hai. 




Có trời mới biết là có những thứ gì đã được sắp xếp và giấu sẵn trong đó…




“ Aaaaa ! Ai đó cứu tôi ! Cứu… ! ”




Những tiếng thét từ các cửa bên cạnh vang lên không ngừng, cả bức tường dày và to như thế cũng không ngăn nỗi những tiếng van xin, kêu cứu khẩn thiết từ những tên tử tù xấu số. Từ trên cao nhìn xuống, đám đông khán giả bắt đầu thể hiện sự lo lắng và sợ sệt, gương mặt họ bàng hoàng như chứng kiến phải những điều rất khủng khiếp, duy mỗi Nữ hoàng là đang bật lên những tràng cười không ngừng, mặc cho tiếng rên la đau đớn không bao giờ có thể đến được tai bà ta.



Rõ ràng có những thứ không hề đơn giản đang ẩn mình trong những bụi rậm tưởng chừng vô hại đó, nếu tôi vội vàng xâm phạm lãnh địa của chúng lúc này thì rất có thể sẽ nhận được cái kết cuộc thê thảm như những tên tử tù xấu số khác. Tôi nhặt một vài viên đá gần đó và quan sát cẩn thận trước khi ném chúng vào xung quanh những bụi rậm để thăm dò.



Viên đá đầu tiên, chẳng có điều gì xảy ra.



Viên đá thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy có những tiếng sột soạt đằng sau bụi rậm vang lên.



Và tôi ném thật mạnh viên đá cuối cùng về phía cái cây to duy nhất ở đây. Viên đá chạm phải thứ gì đó và rơi xuống đất, kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng ro ro vỗ cánh phát ra không ngừng.




Là ong ! Cả một đội quân ong đang bay ra thành một khối những chấm đen bé tí nhưng vô cùng hùng hậu, dường như viên đá khi nãy đã trúng ngay vào tổ của bọn chúng.




Đây là loài Wasp ( Ong bắp cày ) khổng lồ dài tới 75 mm và có vết cắn đau đớn hơn bất kỳ loài côn trùng đốt chích khác. Nọc độc được tiêm từ ngòi của ong có chứa 8 loại hóa chất khác nhau không chỉ gây tổn thương mô, mà để lại một mùi thu hút nhiều ong bắp cày khác cho nạn nhân. Tuy nhiên, nó không phải là loài đặc biệt hung hăng trừ khi nó cảm thấy bị đe dọa. 



Đang phải tìm cách đối phó với đàn ong hung hãn trước mắt thì tôi cảm thấy những tiếng sột soạt ngày một lớn hơn, nhìn xuống dưới chân mình, lúc này đây là vô số những con nhện to tướng màu đen với hình đồng hồ cát màu đỏ trên bụng chúng, có vẻ như chúng là Black widow ( Nhện góa đen ) cùng rất nhiều những loại bọ hút máu và kiến khổng lồ đã bao vây tôi tứ phía tự khi nào.



Tất cả những loài côn trùng này không có nọc độc mạnh bằng loài nguy hiểm như rắn hay bò cạp. Thông thường, nếu bị côn trùng cắn phải thì vết thương chỉ bị sưng, tấy, đau nhức và nghiêm trọng lắm là ảnh hưởng hệ thần kinh gây sốt, đau đầu, chóng mặt.



Nhưng trước mắt tôi lúc này là mười mấy loại côn trùng khác nhau với những độc tính khác nhau và đang đi thành bầy !



Bạn có biết điều đó nghĩa là gì không ?



Chỉ cần bây giờ chúng đồng loạt tấn công thì coi như cầm chắc cái chết mà không cách nào cứu vãn được, hàng loạt loại nọc độc khác nhau sẽ đi vào cơ thể rồi theo đường máu dẫn đến hệ thần kinh và tim mạch. Trong khi bạn đang giãy giụa và tìm cách thoát khỏi chúng thì đó chỉ làm nọc độc lan nhanh hơn và sự tấn công từ chúng ngày một điên cuồng.




Đó là một cái chết từ từ và vô cùng đau đớn…




Mồ hôi không biết đã bắt đầu ướt đẫm trán và lưng áo tôi từ lúc nào, rõ rang đây là một thế bí chứ không hề là một trò chơi mà chúng tôi có cửa để dành chiến thắng.



Phía trên là một đạo quân ong.



Phía dưới là lãnh địa của lũ nhện, bọ hút máu và kiến hung hãn.




Tôi đã không tính đến điều này và lạc bước phải một địa ngục côn trùng. Vậy là trò chơi kết thúc rồi sao ?



Tôi nhắm hờ mắt và chờ đợi nhưng lại cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Tại sao bọn chúng không tấn công ?



Bình tĩnh quan sát mọi thứ một lần nữa, dù nhìn thế trận vô cùng hung hãn nhưng dường như bọn chúng không hề có ý định tấn công trước mà chỉ đang ở thế phòng ngự và chờ đợi.



Tôi khá thắc mắc và thử tiến lên vài bước thì chúng lập tức lùi lại, dù vẫn bao vây xung quanh tôi và lãnh địa của chúng.




Có vẻ như…chúng đang sợ một điều gì đó từ tôi…




Chợt nghĩ ra một thứ, tôi lập tức ngước lên và tìm kiếm Yoona, ánh mắt tôi bắt gặp nụ cười vui mừng của cô bé, tôi mỉm cười đáp trả và thầm cám ơn sự giúp đỡ từ em ấy.




“ Xem ra Kim Taeyeon này vẫn còn cao số lắm… ” Tôi nhủ thầm và thở phào nhẹ nhõm.




Tuy không biết chất lỏng mà Yoona bắt tôi uống và bôi lên người là gì nhưng rõ ràng là lũ côn trùng không hề thích chúng, thật may mắn cho tôi.



Dù chúng không có ý định tấn công tôi nhưng tốt hơn hết là tôi nên dè chừng, đặc biệt là những con ong, nếu chúng mà cảm thấy một động tĩnh nào từ tôi có thể sẽ đe dọa đến tổ hay lãnh địa của chúng chắc chắn sẽ không ngần ngại lao vào tấn công, chúng là những chiến binh quả cảm và mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng rất đáng sợ.



Tìm cho mình một con đường tránh khỏi tầm nguy hiểm của chúng nhất, tôi đang cố thể hiện rằng mình vô hại và không có ý xâm phạm lãnh địa nào. Chúng vẫn rất cẩn thận lùi lại và bao vây tôi cho đến khi tôi bước ra khỏi vùng lãnh thổ của chúng và đứng trước cánh cửa số hai.



Tôi nhanh chóng mở cửa và bước vào.



Vậy là tôi đã hoàn thành thử thách thứ nhất một cách an toàn dưới sự hò reo vui mừng của mọi người.










……………………………







Trên khán đài, Yoona không giấu nỗi niềm vui mừng khi thấy Taeyeon được bình an, cả Sooyoung, Stephanie, Sunny và Jessie cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể bình thường họ vẫn chẳng ưa gì nhau, một số còn muốn tìm cách triệt hạ đối phương nhưng lúc này thì lại đồng lòng cầu nguyện vì một người.



Sooyoung, Stephanie, Yoona đáng lẽ vẫn còn rất hận Taeyeon vì đã thẳng thừng từ chối tình cảm của họ nhưng tất cả vốn là những người có lòng tự tôn cao, họ không muốn Taeyeon thuộc về người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thậm chí có chết cũng phải là chết trong tay họ, nghe thì có vẻ độc đoán và tàn nhẫn nhưng mấy ai có thể hiểu được những gì họ đã từng trải qua ?



Mỗi người đều có cách thể hiện và quan điểm về tình yêu riêng nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một sự khao khát yêu thương. Họ có thể giàu có, sống trong ngọc ngà nhung lụa, địa vị, nhan sắc và quyền thế cao vợi nhưng lại chẳng hề biết thế nào là tình yêu thương giữa người và người, nếu có thì họa chăng cũng chỉ là sự giả tạo, toan tính vụ lợi của nhau mà thôi.




Taeyeon là một người hoàn toàn khác như thế, một người mà họ chưa bao giờ gặp trong xã hội thối nát này.




Ở cô ấy không có sự phân biệt giai cấp và địa vị, không xu nịnh, đam mê và run sợ trước quyền lực hay ham muốn sắc dục tầm thường. Cô ấy đến và tự nguyện mở lòng mình với họ bằng một trái tim chân thành.



Cũng như lúc này đây, cô ấy đang chiến đấu hết mình thậm chí là có thể hi sinh tính mạng để chẳng nhận lại điều gì cả. Nếu muốn, Taeyeon đã có thể bỏ trốn sang một quốc gia khác, ít ra thì cô ấy vẫn đảm bảo được mạng sống của bản thân nhưng cô ấy đã không làm thế mà vẫn ở đây, chiến đấu, bảo vệ và luôn hiện diện bên cạnh họ.




Đó là lí do mà họ cần Taeyeon để chữa lành những vết thương quá khứ đã khắc sâu vào trái tim không còn vẹn nguyên của mình…






“ Thật may vì chị ấy vẫn ổn… ” Yoona khẽ thì thầm và cảm tạ Thượng đế rằng lọ thuốc mà cô đặc chế đã phát huy tác dụng.




“ Vui mừng đến thế cơ à ? ” Một giọng nói lạnh tanh vang lên khiến nụ cười trên môi Yoona ngay lập tức tắt ngấm.




Trong lúc quá vui mừng vì Taeyeon thoát được ải tử thần, Yoona đã không hề che giấu và thể hiện sự quan tâm đặc biệt của bản thân dành cho người mà cô yêu, bây giờ cô đang vô cùng lo sợ điều đó sẽ làm mất lòng Nữ hoàng và có nguy cơ ảnh hưởng đến địa vị của cô lúc này. 



Nhanh chóng đọc được suy nghĩ của Yoona, Yuri mỉm cười và đưa tay vuốt nhẹ lấy khuôn mặt đầy lo lắng và thì thầm với cô bé.




“ Đừng quá lo như thế. Ta không hề có ý định ngăn cấm hay gây khó dễ gì với tình cảm của con đâu. Tuổi trẻ mà, phải thế mới thú vị chứ. ”




Gương mặt Yoona dần dần giãn ra sau câu nói của Yuri, cô mừng thầm khi nhận thấy Nữ hoàng không phải là một người có tính chiếm hữu cao như cô đã nghĩ.




“ Nhưng mà…” Giọng nói và gương mặt Yuri bỗng chốc đanh lại, Nữ hoàng bắt đầu dung lực và bóp mạnh vào gương mặt xinh đẹp của Yoona khiến cô ấy phải cau mày vì đau.




“ Ta rất ghét những ai dám bày trò qua mặt ta ! ” Bà rít lên một cách đáng sợ vào tai Yoona trước khi hất mạnh gương mặt cô bé khỏi tay mình.




“ Con…con xin lỗi… ” Yoona nuốt nước bọt và thì thầm.




“ Chỉ một lần này thôi Yoona, ta là người không thích nói hai lần. Đừng quên trò chơi năm nay toàn là thể theo ý muốn của con nên ta không muốn xem những trò gian lận đâu. ” Yuri đáp đầy lạnh lùng trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi sàn đấu.




Jessie ngồi cạnh Nữ hoàng nãy giờ và đã vô tình nghe thấy tất cả, một sự tức giận trong cô bùng lên mạnh mẽ, ánh mắt cô âm thầm liếc về phía Yoona, cô gái chỉ mới vừa được vào Cung điện cách đây không lâu.




“ Thì ra là cô ta… ” Cô thì thầm trước khi tránh ánh mắt của Yoona nhìn về phía mình, trong đầu nhủ thầm một kế hoạch trả đũa giành cho cô gái đã có gan dám bán đứng mình.






……………………………...






Bước vào cánh cửa thứ hai, không gian có phần rộng lớn hơn hẳn cửa đầu tiên và cây cối cũng rậm rạp hơn hẳn, thậm chí còn có những tảng đá lớn sắp đặt xung quanh tạo cảm giác y hệt như ta đang bị lạc trong một khu rừng rậm nào đó vậy.



Một cảm giác lạnh toát sống lưng khi tôi cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình, ánh mắt nó như muốn xé tan màn đêm, xuyên qua lớp rừng cây rậm rạp và ghim chặt cơ thể tôi, quan sát kỹ càng đến từng nhất cử nhất động.



Tôi quay quắt khắp nơi để tìm kiếm nhưng không tài nào thấy được nó. Một cảm giác bất an ngày một lớn dần trong tâm trí tôi, rõ ràng đây là một tình thế vô cùng bất lợi, tôi hoàn toàn nằm trong tầm ngắn của nó và chỉ còn biết chờ đợi cho đến khi bản thân bị tấn công. 




Bình tĩnh ! Trước mắt tôi phải bình tĩnh !




Lắng nghe mọi âm thanh xung quanh nhưng không hề có một tiếng động nào phát ra, rõ ràng nó là một loài cực kỳ nhanh nhẹn và khéo léo. Quan sát từng nơi một cách nhanh chóng và kỹ càng, tôi bắt đầu nhận ra những vết tích trên các thân cây gần đó, ở dưới thậm chí còn có một vài vết chân.



Đó là vết cào. Vết cào từ móng vuốt của các loài động vật săn mồi.



Thận trọng tiến từng bước nhỏ, tôi tiến gần đến vết chân ở đó để có thể quan sát kỹ hơn, trông rất giống vết chân chó nhưng nó to, to hơn rất nhiều.




“ Chết tiệt ! ” Tôi rủa thầm khi nghĩ đến thứ mà mình đang phải đối mặt lúc này, vơ đại lấy một khúc gậy lớn quanh đó làm vũ khí, tôi không ngừng quan sát xung quanh phòng trường hợp nó phóng ra một cách bất ngờ.




Một tiếng tru dài xé tan sự tĩnh lặng của rừng xanh khiến mồ hôi tôi túa ra không ngừng. Quay lại phía sau lưng mình, hai tròng mắt màu vàng bừng sáng giữa góc tối của bụi rậm, ánh mặt lạnh lùng và vô cảm xoáy thẳng vào tôi, nó từng bước từng bước rời khỏi chỗ ẩn nấp và tiến về phía tôi đầy kiêu hãnh, bộ lông màu xám với hàm răng nanh nhọn hoắt cùng dáng vẻ cô độc càng làm tôn thêm nét kiêu hùng của nó.




Một con sói xám to lớn đang ở trước mặt tôi.




Nó bước thành từng bước vòng tròn xung quanh tôi để thăm dò điểm yếu của con mồi trước khi lao thẳng đến mà cắn xé, tôi cũng bước vòng theo từng bước giữ ánh mắt mình đối diện với nó trong khi tay vẫn cầm chắc cây gậy.



Nó bất chợt dừng lại, cả cơ thể bất động như tượng, dường như nó đang chờ một thời điểm. Cả bàn tay tôi bắt đầu run lên nhưng vẫn cố gắng quan sát hành động của nó, lúc này đây chỉ cần đoán sai một nước cờ thôi thì tôi sẽ bị hàm răng và móng vuốt đó xé xác thành cả trăm mảnh.



Con sói đã bắt đầu chuyển động, nó đang bước từng bước về phía tôi, nhanh dần và nhanh dần, những chiếc răng nanh chắc khỏe nhe ra sẵn sàng cắm phập vào cổ tôi bất kỳ lúc nào. 



Cú vồ cực nhanh nhưng tôi đã may mắn đoán trước và thoát được, tôi né người về bên trái trong khi dùng cây gậy trên tay đâm thẳng về phía bên phải, nơi hướng lao của con sói.




Một tiếng rắc vỡ vụn vang lên !




Cây gậy trên tay tôi đã bị nát bét dưới bộ hàm khổng lồ và sắc nhọn đó, nó cắn nát thứ vũ khí duy nhất trong tay tôi dễ dàng hệt như ta đang nhai một cọng bún, từng bước, con sói đang quay đầu lại và lấy đà chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo.




Chạm tay vào túi áo để tìm kiếm vũ khí, đầu ngón tay lạnh ngắt nhắc tôi nhớ đến cây súng mà Jessie đã đưa trước lúc vào trận. Nó là loại súng hỏa mai mỗi lần chỉ bắn được một phát, đã thế lại không có nguyên liệu để nạp đạn, nếu lúc này mà tôi bắn trật thì coi như xong đời, dù may mắn qua được thử thách này thì đến thử thách thứ ba cũng khó sống. Tôi lùi từng bước về phía sau trong khi tìm kiếm xung quanh mình với hy vọng có được một vài thứ vũ khí để chống đỡ nhưng chẳng có gì. Con sói đang đến rất gần rồi, tốc độ nhanh như tên bắn, nó phi người về phía tôi với bộ móng vuốt và hàm răng sắc nhọn đang trực chờ sẵn.



Đôi chân tôi bị vấp vã ngã nhoài về phía sau đúng theo đà con sói lao đến, cả thân hình to đồ sộ của nó đang bay thẳng về phía tôi !





“ Taeyeon !!!! ”





…………………………..







“ Phù…suýt chút nữa thì mất mạng… ” Tôi thở phào khi nhìn con vật trước mặt mình đang gầm gừ hung hãn tìm cách thoát khỏi cái bẫy nho nhỏ mà tôi đã chờ sẵn.




Khi nãy trong lúc quan sát địa hình, tôi đã may mắn nhìn thấy khe đá này, nó chỉ vừa đủ cho cơ thể tôi chui lọt vì thế tôi đã cố tình dẫn dụ con sói đi đến hướng này và vờ trượt ngã qua khe hở nhỏ đó ngay đà lao đến của con sói. Kết quả là bây giờ nó đang bị kẹt cứng giữa hai tảng đá lớn chỉ vì thân hình quá đồ sộ của mình.



Tôi bắt đầu trườn ra khỏi vị trí của mình và tránh khỏi những cái móng vuốt đang quơ quào xung quanh một cách tức giận của nó. Có lẽ con sói sẽ khó mà tự thoát ra được cho nên tôi cũng không muốn ra tay giết nó làm gì, tôi đứng dậy và nhanh chóng tiến về cánh cửa thử thách cuối cùng.



Bên trên là tiếng hò reo tán thưởng không dứt khiến khán đài như muốn vỡ tung.





“ Quả là một người cực kỳ thú vị và đặc biệt… ”







………………………………








Chỉ còn một thử thách nữa thôi. Tôi không thể ngăn được niềm vui khi nghĩ đến việc mình sắp được thoát ra khỏi cái lễ hội quái đản này, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi !



Cánh cửa thứ ba bật mở để lại một sự ngạc nhiên với khung cảnh đối diện mình. Nước. Đó là một vùng đầm lầy che lấp gần hết cả đất liền, chỉ chừa một chút khoảng đứng cho tôi ở bờ bên này và bên cánh cửa lối ra.




“ Đừng nói là bà ta muốn mình bơi qua đây nhé ? ” Tôi nhủ thầm trong khi ngước lên nhìn về khán đài. Nụ cười ngạo nghễ vẫn không hề tắt trên môi của Nữ hoàng.




Mặt nước lúc này vô cùng tĩnh lặng và yên bình nhưng lại hứa hẹn một điều gì đó rất đáng sợ, cũng như người ta vẫn hay nói rằng bầu trời thường rất đẹp trước khi trải qua một cơn giông tố khủng khiếp.



Linh cảm mách bảo với tôi rằng dù có chết cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc nhúng lấy một ngón chân vào đấy. Lục lọi trong túi hành trang mang sẵn bên người, tôi lấy ra một sợi dây thừng và gắn vào đó một đầu móc câu rồi lấy đà để ném nó vào những khe nứt gồ ghề trên tường, cũng may rằng ở bờ bên kia có một vách đá lớn và chiếc móc câu đã cắm được vào bên đó, sau khi ổn định được sợi dây, tôi bắt đầu đu ngược lên với cả hai chân và hai tay níu chặt vào đó và men theo nó bò qua bờ bên kia.




Điều duy nhất mà tôi lo sợ lúc này chính là thể lực. Qua hai thử thách trước, tôi đã thấm mệt ít nhiều và việc đu dây thế này thật sự tốn rất nhiều sức lực, bờ bên kia thì lại khá xa, tôi không biết liệu mình có đủ sức để trụ nỗi hay không nữa…




Đã mười phút trôi qua và lúc này tay tôi như muốn rã rời cả ra, cực khổ lắm cũng chỉ mới đi được nửa đoạn đường, giờ mà có muốn quay về để tìm cách khác cũng không thể, lại chẳng biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi rơi xuống nước.




“ Đáng lẽ mình nên đeo găng tay vào… ” Tôi tự trách bản thân khi cơn đau từ lòng bàn tay đang nhói lên hành hạ. Sợi dây quá căng tạo nên độ sắc và việc bám víu vào nó quá lâu khiến da tay tôi đang dần rách toạc khiến nó nhức và rát kinh khủng.




Quá tập trung vào bàn tay cũng như đoạn đường trước mắt, tôi không hề để ý đến một điều rằng khi nãy trong lúc chiến đấu với con sói, tôi đã bị một vết thương ở lưng lúc ngã qua khe đá. Vết thương không quá sâu và vì mặc nhiều lớp áo nên nó không thấm ra ngoài nhưng nãy giờ do gồng sức quá nhiều, vết thương đã hở miệng lớn hơn và máu bây giờ đã ướt đẫm cả lưng áo tôi, nhỏ thành từng giọt, từng giọt nhỏ xuống hồ nước tĩnh lặng ấy.




Mùi máu tanh như đánh thức kẻ khát máu đang say ngủ, nó bắt đầu trồi lên khỏi mặt nước và quan sát, tròng mắt màu vàng với con ngươi hình lưỡi liềm khẽ chớp như đã xác định được con mồi.







……………………………






“ Không thể tin nỗi…mẹ nghĩ mình đang làm gì chứ ?!! ” Sunny hét lên một cách bàng hoàng khi nhận ra thử thách thứ ba là gì.




“ Nên biết đây là đâu Sunny, hãy gọi ta là Nữ hoàng ! ” Không màng đến sự tức giận của con gái, Yuri đáp một cách tỉnh bơ.




“ Con không quan tâm. Mẹ nghĩ gì mà lại còn mang cả thứ máu lạnh kinh tởm đó vào đây ? Dù gì đây cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, có cần phải man rợ đến thế không ?! ”




“ Vô lễ ! Ai dạy con cái thói vô phép đó thế ? Dù có là con gái ta thì ta cũng sẽ không tha cho đâu ! ” Yuri đập mạnh xuống bàn và gầm lên đe dọa. Không khí bên khu vực Hoàng tộc lúc này đang vô cùng căng thẳng.




“ Công chúa…xin người hãy bình tĩnh. ” Nhận thấy sự tình không ổn, Jessie nhanh chóng đứng dậy và kéo Sunny xuống ghế.




“ Nhưng…”




“ Taeyeon nhất định sẽ thắng mà… ” Jessie tiếp tục nhìn về phía đấu trường và nói cùng với một niềm tin to lớn dành cho Taeyeon.




“ Làm sao có thể chứ ? ” Sunny lắc đầu đáp, đôi mắt trong veo của cô lúc này ầng ậng nước.




“ Nguy rồi ! Taeyeon, cẩn thận kìa !!! ” Stephanie hét lên hoảng hốt khi nhận ra sự bất ổn dưới mắt nước. Tất cả như nín thở để quan sát từng cử động dù là nhỏ nhất của cô gái bé nhỏ bên dưới.






……………………………






Nhận thấy có tiếng nước chuyển động ngay bên dưới mình, tôi lo sợ quay lại và hoảng hồn khi thấy một con cá sấu đang búng người từ mặt nước lên với cái mõm dài ngoằng và vô số những chiếc răng sắc nhọn đang cô gắng đớp lấy tôi. Dùng sức từ tay và chân để đu sát lên sợi dây, tôi may mắn thoát khỏi cú đớp đó trong gang tấc, nước từ phía dưới bắn lên sau cú nhảy kinh hoàng của con cá sấu khiến tôi ướt đẫm cả người, đôi tay thêm phần trơn trượt và cơ thể bị kéo xuống vì sức nặng.




“ Lại còn cả cá sấu ? Bà ta đúng là bị điên rồi ! ” Tôi nghiến rằng nguyền rủa bà Nữ hoàng độc ác, không lẽ bà ta có cái thú vui kinh dị là ngắm nhìn người khác chết một cách đau đớn sao ?




Cả cánh tay và thân hình tôi đang run lên vì quá sức chịu đựng, tay tôi tê đi và mất luôn cảm giác, tôi không tài nào có thể tiến thêm một bước nào nữa, dường như cũng nhận ra điều đó, con cá sấu chỉ ngoan ngoãn nằm chờ đợi cho đến khi miếng mồi ngon chịu không nỗi và rơi xuống thẳng vào miệng nó.




“ Giá mà mình có thêm điểm để cộng vào sức mạnh thì tốt biết mấy… ” Tôi mỉm cười và thì thầm với chính bản thân, thật không ngờ chỉ đi sai một chút mà kết quả chuốc lấy lại thê thảm đến vậy.








Bựt…bựt…







Sợi dây thừng quá căng và phải chịu sức nặng quá lâu của tôi cũng có dấu hiệu sắp đứt, những sợi dây nhỏ đang tưa ra không ngừng khiến các mối nối cũng đã trở nên lỏng lẻo.




“ Thế là hết… ” Tôi thì thầm lần cuối trước khi sợi dây cuối cùng cũng chịu không nỗi mà đứt ngang, khiến tôi cùng nửa sợi dây còn lại lao thẳng về hướng con cá sấu đang chờ sẵn.





ĐOÀNG !!




Một tiếng nổ đinh tai vang lên sau đó là tiếng ‘ Ùm ’ lớn và nước bắn đi tung tóe khiến khán giản phía trên không thể nhìn rõ được. Tất cả đều xôn xao khi thấy máu nhuộm đỏ cả mặt nước, ai nấy cũng thương tiếc cho cô gái dũng cảm nhưng xấu số.





“ Không thể…không thể nào như thế… ” Sooyoung lẩm bẩm một cách vô thức với gương mặt bàng hoàng, không thể tin được những điều vừa xảy ra. 




Không một ai nói được lời nào trước cú shock vừa rồi. Cả cơ thể họ như đông cứng lại ngay khoảnh khắc mà Taeyeon rơi xuống nước, không gian im lặng nặng nề bao chùm lấy tất cả, kéo theo sau đó là những tiếng nấc nghẹn thổn thức.




“ Không đúng…Taeyeon…Taeyeon không thể chết được… ” Stephanie không thể ngừng khóc, từng tiếng nói như bị nấc nghẹn trong cổ họng mà không thể bật ra.




Trong sự đau khổ cùng cực của mọi người, đáng lí ra Yuri hẳn phải rất thích thú nhưng bà ta lại không như thế. Nữ hoàng cau mày và quan sát thật kỹ đấu trường của Taeyeon, qua thử thách thứ hai vừa rồi Yuri đã có cảm tình không ít với cô ấy nên việc này thật sự khiến bà rất khó chịu và bực mình, hệt như vừa tìm ra một món đồ chơi thích hợp thì lại bị kẻ khác phỗng tay trên vậy.



Nhận thấy có sự chuyển động trên mặt nước, Yuri nín thở và chờ đợi. 




Những bọt bong bóng nổi lên không ngừng trước khi một cơ thể nhỏ bé trồi lên khỏi mặt nước. Taeyeon thở dốc và bơi vào bờ trước tất cả những tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài. Taeyeon đứng dậy và mở cánh cửa thoát ra ngoài, trước mắt cô lúc này tất cả những người trong hoàng tộc đang nhìn mình sững sờ, cô mỉm cười với bọn họ trước khi giơ ngón tay cái của mình lên một cách yếu ớt




Khu vực Hoàng tộc lúc này như bùng nổ trong những tiếng khóc không ngừng vì mừng rỡ…




Đến cả Nữ hoàng cũng vui mừng không kém, bà ta đứng dậy nhìn về phía Taeyeon và bắt đầu tuyên bố.




“ Lễ hội D.O.A lần đầu tiên tìm ra người chiến thắng. Ta xin tuyên bố chủ nhân của D.O.A năm nay chính là… ”




“ Khoan đã !! ”




Một tiếng hét cắt ngang lời Yuri khiến bà cau mày nhìn về phía phát ra tiếng nói, từ đằng xa, tên Ivan cũng đang bước từng bước ngạo mạn về phía khán đài, khác với vẻ ngoài tả tơi lúc này của Taeyeon, Ivan trông vẫn y hệt như lúc bắt đầu, thậm chí quần áo trên người hắn còn chẳng có lấy một hạt bụi hay vết nhàu.




Hắn đã vượt qua 3 thử thách D.O.A bằng cách nào vậy ?




“ Thưa Nữ hoàng, như người thấy đấy, tôi cũng đã an toàn thoát khỏi trò chơi thậm chí còn có phần lành lặn hơn hẳn cô ta. Như vậy sao có thể giao chiến thắng này cho cô ta được chứ ? ” Hắn ta nhìn tôi và nói cùng một ánh nhìn và giọng cười khinh bỉ cứ như thể tôi không phải là con người vậy.




“ Nhưng dù sao thì Taeyeon cũng là người đến trước. Ngài muốn phải thế nào đây Đại công tước Ivan ? ” Yuri khẽ thở dài đề nghị, suýt chút nữa thì bà quên mất cái tên vô dụng ‘ hữu danh vô thực ’ này.




“ Giải thưởng là thứ chỉ có một và không thể chia…” Hắn ta nói trong khi liếc mắt về phía Jessie một cách thèm thuồng nhưng cô ấy không hề đáp lại mà chỉ lạnh lùng quay đi. 




“ Theo ta thì hãy làm đúng theo luật trò chơi đi… Dead or Alive. ” Vừa dứt lời thì hắn lập tức rút thanh kiếm trong người ra và lao về phía tôi một cách đột ngột.




Vì đang bị thương và không kịp phòng bị nên tôi chỉ né kịp một nhát kiếm của hắn và lãnh trọn một cú đá ngay giữa ngực. Hắn nhìn tôi ngã xuống đất mà bật một tràng cười đầy thỏa mãn và sảng khoái.




“ Cầm lấy đi Taeyeon ! ” Tôi đứng dậy và quay về phía phát ra tiếng nói, Stephanie nhanh chóng ném về phía tôi một thanh kiếm.




Vươn tay chụp lấy nó, tôi bắt đầu đỡ hàng loạt những nhát kiếm từ Ivan lao vào mình. Hắn chỉ được cái hiếu thắng và sức trâu thôi, còn đường kiếm thì lung tung và dở tệ, sau khi đã xem và đoán được hết chiêu thức của hắn thì cũng là lúc tôi bắt đầu phản công, một cái gạt nhanh và chính xác khiến thanh kiếm của hắn bật tung khỏi tay và cắm phập xuống đất, tranh thủ lúc hắn còn lúng túng và chưa hết ngỡ ngàng thì tôi đã bồi thêm một cú đấm khiến hắn ngã lăn ra đất với một bên mặt sưng tấy.




“ Thế nào ? Đã chịu thua chưa ? ” Tôi hỏi trong khi dí sát lưỡi kiếm vào cổ hắn.




“ Tôi…tôi chịu thua…xin hãy tha mạng… ” Tên Ivan lắp bắp cầu xin, trông bộ dạng hắn lúc này thật thảm hại.




Khẽ thở dài, tôi dự định rút kiếm lại và tha cho hắn thì một giọng nói từ sau lưng lạnh lùng vang lên ra lệnh.




“ Giết hắn đi. ” Yuri nói một cách bình thản, trên gương mặt không có lấy một chút biến sắc.




“ Nhưng…anh ta đã chịu thua rồi mà… ” Tôi ấp úng nói, dù hắn ta thật sự là một kẻ chẳng ra gì nhưng tôi cũng không muốn phải ra tay giết người.




“ Chẳng phải chính anh ta là kẻ yêu cầu Dead or Alive sao ? Nếu nhất định chỉ cần duy nhất một người sống sót và chiến thắng thì cứ giết hắn đi ! ” Yuri nhấn mạnh.




Tôi nhìn sang Ivan và thấy hắn ta đang lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngớt lời van xin.




“ Nữ hoàng Yuri. Không thể nể mặt Nga hoàng chúng tôi mà tha cho Ivan sao ? ” Sa hoàng nước Nga lúc này cũng không thể kềm được mà đi về phía Yuri lên tiếng.




“ Đúng vậy Nữ hoàng, chúng ta nên giữ hòa khí hai nước chứ… ” Tôi nói thêm vào.




“ Ta cũng không định làm thế nhưng vì đây là ý của Ivan nên ta không thể không làm theo. Taeyeon, mau giết hắn đi ! Nếu cô không giết hắn thì theo luật Jessie sẽ trở thành vợ hắn ! ”




Cái gì ? Nếu như vậy thì chẳng phải bao công sức của tôi hôm nay là đổ song đổ biển sao ?



Siết chặt thanh kiếm trên tay, bàn tay tôi run run nhấn sâu vào cổ Ivan, có thể thấy lúc này nước mắt đã trào ra từ gương mặt điển trai và cao ngạo của hắn.




“ Cố lên Taeyeon…chỉ là một trò chơi thôi mà…” Tôi nhắm mắt và nhủ thầm.






Keng.





Thanh kiếm trên tay tôi rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai, tôi ngước lên và nhìn về phía Jessie bằng một ánh mắt bất lực.




“ Xin lỗi…tôi không thể làm thế được… ”




Tôi cúi đầu nói với Nữ hoàng và quay lưng đi. Đối với tôi thì giết người là một điều quá kinh khủng mà dù trong game hay thực tế tôi vẫn sẽ không bao giờ nghĩ đến.




“ Taeyeon ! Coi chừng phía sau ! ” Một tiếng hét cảnh báo vang lên.




Tôi ngạc nhiên quay lại nhưng đã quá trễ, thanh kiếm khi nãy tôi thả xuống đã được tên Ivan nhặt lại và thừa cơ hội lúc tôi không để ý, hắn đã lao đến đâm tôi một nhát vào vai.



Cả cơ thể tôi đổ gục xuống vì mất máu, có rất nhiều thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh đập vào tai tôi nhưng tôi không tài nào phân biệt được chúng là gì.




Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần cho đến khi chỉ còn là một màn đen.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top