Ngoại Truyện: Eunbi bá đạo. Con gái nhỏ.
Ngày tháng trôi qua, Yerin và Eunbi đã về chung một nhà với nhau. Tính tình Eunbi sau khi lấy Yerin trở nên khá khó hiểu. Nàng rất hay kiểm tra trang phục của Yerin hay kiểm tra điện thoại coi liên lạc với ai. Sự việc này nghiêm trọng đến nỗi Eunha cũng phải đến hỏi cho ra.
- Eunbi, sao cô cứ làm khó Rin thế?
- Nếu không điều tra lỡ cô ấy ra ngoài léng phéng với ả hồ ly nào thì sao- Eunbi tỉnh queo trả lời.
Cái vụ này thật không biết phải nói làm sao. Có thể coi là suy bụng ta ra bụng người không nhỉ. Vì trước đây Eunbi cũng rất hay bắt cá nhiều tay như vậy.
Một suy nghĩ xấu xa bỗng lóe lên trong đầu Im Nayeon, cô giám đốc hết sức "tốt bụng" của Eunbi. Cô nàng này đúng là một ngày không phá thì không yên được.
- Hwang Tổng.
- Sao vậy Giám đốc Im?
- Hồi nãy tôi có thấy Jung Tổng nhà cô đang vui vẻ cười nói với cô nào đó ở ngoài đấy, cô ta rất chi là nóng bỏng đó.
Nghe xong, máu chiếm hữu trong lòng Eunbi nổi lên. Nàng chẳng nói chẳng rằng gì mà đi thẳng đến chỗ Yerin lôi cô về.
- Eunbi, Eunbi, em sao vậy?
- Sao chăng gì, Rin còn dám hỏi à?!
- Sao vậy em, Rin làm gì sai à?- Yerin cố hỏi.
- Rin nào có sai, Rin chỉ là đi chơi với mấy cô gái thôi ấy mà!
- Á!
Eunbi máu ghen đùng đùng chả nói chả rằng đè nghiến Yerin ra giường. Vốn sức thì mạnh hơn Eunbi nhiều nhưng Yerin cũng cơ hồ đoán ra nàng đang ghen nên không thèm chống trả. Cô cứ vậy nằm yên cho nàng muốn làm gì thì làm.
Eunbi mạnh bạo chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Yerin. Nàng cắn nhẹ vào môi cô để cô hé răng ra. Chiếc lưỡi điêu luyện len lỏi vào trong và bắt đầu khám phá. Nàng chiếm lấy tất cả những ngọt ngào nơi cô đến khi cả hai hết hơi mới ngừng lại. Rồi, nụ hôn chuyển dần xuống cổ và ngực.
- Eun...bi...- Yerin khẽ rên lên trong cổ họng.
- Để coi còn dám ra ngoài làm bậy không?!- Eunbi cắn mạnh vào xương quai xanh của Yerin một cái khiến cô điếng người. Nàng mạnh tay quá.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Eunbi đã có một ngày trở về làm lão công lẫy lừng năm xưa. (Đáp ứng yêu cầu của 1 bạn reader cho Eunbi công rồi nha. Mình không biết viết thêm nên xin lỗi nhiều nhé, chịu khó tự nghĩ nha)
*
* *
Một buổi chiều mùa xuân, ngọn gió nhè nhẹ thổi qua thật dễ chịu. Eunbi ngồi trên chiếc xích đu ở công viên và dõi theo những đứa trẻ đang chơi đùa. Nàng cũng muốn có con nhưng Yerin lại kêu không nên vì sức khỏe nàng không tốt, nếu muốn có thì cũng để cô sinh. Nhưng, dù cho cá tính thế nào thì Eunbi vẫn muốn được biết cảm giác làm mẹ. Nàng muốn sinh con và nuôi con cho Yerin chứ không phải để cô làm. Nhìn mấy đứa nhỏ nhà Sowon mà Eunbi cảm thấy rất ganh tị, sao Eunha bé nhỏ mà lại khỏe hơn cô thế nhỉ.
Chợt, một vòng tay vòng qua eo Eunbi và ôm lấy nàng. Mùi hương quen thuộc đập vào cánh mũi nên Eunbi không hề phản ứng lại. Nàng dựa vào người đang ôm mình và lắc qua lắc lại nhẹ nhàng.
- Em muốn có con à?- Yerin đặt cằm lên vai Eunbi và hỏi.
Eunbi khẽ gật đầu đáp lại. Đôi mắt nàng xa xăm nhìn lũ trẻ đi theo bố mẹ chúng về nhà. Trông thật hạnh phúc làm sao.
- Em cũng muốn có một gia đình với những đứa con thật đáng yêu. Em muốn sinh con cho Rin, thật sự không được sao Rin?- Eunbi thì thầm.
Yerin đương nhiên hiểu cảm giác của Eunbi, cô cũng là con gái là phụ nữ mà. Cô đi vòng ra phía trước mặt Eunbi và ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
- Rin hiểu em mà, nhưng Eunbi à, em cũng biết Rin rất lo cho em đúng không, nếu không may em có chuyện thì Rin sống làm sao?!
- Rin!
Eunbi quàng tay qua cổ Yerin và vùi mặt vào cổ cô. Nàng buồn lắm, nàng rất khao khát có một đứa trẻ. Nàng muốn nghe đứa trẻ đó gọi nàng một tiếng mẹ.
- Eunbi, mai đi với Rin đến chỗ này nhé?
- Hử? Chỗ nào?
- Mai rồi biết, quyết định vậy nhé. Giờ thì vui lên và về nhà nào!
Yerin lấy giọng vui vẻ và nắm lấy cánh tay Eunbi kéo về nhà.
"Chỉ cần em vui thì việc gì Rin cũng sẽ làm cho em".
Trời sáng, Eunbi hôm nay dậy rất sớm. Nguyên do là vì cái nơi mà Yerin nói hôm qua. Những nơi Yerin đưa nàng đi đều rất thú vị và ý nghĩa với cả hai. Chính vì vậy nên Eunbi không thể kiềm nổi mà háo hức trông chờ.
- Rin ơi, Rin ơi, dậy đi Rin~
Eunbi lay lay Yerin đang cuộn tròn trên giường trong tấm chăn lớn. Vùi mặt vào trong chăn, Yerin ậm ừ nài nỉ cô gái của mình:
- Ưm...Eunbi à, cho Rin 5' nữa thôi....
- Rin! Dậy mau cho em!
Eunbi chống hông lấy chân đá đá vào người Yerin. Nàng lúc này trông đanh đá cực kì luôn.
- Em đếm đến 3, Rin mà không dậy là qua nhà bà nội ngủ nhá. 1, 2...
- Rin dậy, Rin dậy rồi đây!
Yerin như chiếc lò xo bật thẳng dậy. Khuôn mặt cô vẫn còn ngái ngủ trông dễ thương cực kì. Nhìn đồng hồ, Yerin than thở:
- Eunbi à, mới có 6h 30' thôi mà em~
- Vậy Rin có muốn dậy không?- Eunbi khoanh tay quay lưng lại với Yerin.
- A, muốn, Rin muốn!
Yerin vội vã bào chữa. Cô sợ nhất chính là nàng giận.
Xuống giường, Yerin ôm lấy Eunbi từ phía sau và hôn lên má nàng. Cô thì thầm:
- Eunbi của chúng ta nóng ruột quá, em đợi tí để Rin đi chuẩn bị nha. Yêu em quá!
Nói rồi, Yerin đi vào phóng tắm sửa soạn thật nhanh.
Ăn bữa sáng nhanh, Yerin cùng Eunbi lên chiếc xe BMW quen thuộc và lái đi đâu đó. Yerin không nói gì mà cứ thế lái đi.
- Rin, chúng ta đi đâu vậy?
- Đến một nơi rất đặc biệt- Yerin cười cười đáp.
- Không thể nói sao?- Eunbi hỏi lần nữa.
- Sắp đến rồi, đợi chút đi em.
Một con đường nhỏ xinh xắn xuất hiện trước mắt cả hai. Nơi này trông thật thanh bình làm sao, hai hàng cây hai bên góp phần tạo nên không khí thật dễ chịu. Eunbi mở cửa kính xe ra và hít một hơi thật sâu.
- Tuyệt quá!
Yerin thấy Eunbi như vậy thì rất vui. Cô nở nụ cười tỏa nắng đến không thấy mặt trời đâu.
- Em vui là được.
Qua hết con đường, một kiến trúc Châu Âu xuất hiện trước mắt cả hai. Đây là một tu viện thì phải.
- Rin, đây là tu viện mà?
- Ừ, tu viện đấy, còn là Viện mồ côi nữa- Yerin đáp.
Chiếc xe dừng lại, một lũ trẻ con từ trong nhào ra xem. Chúng nhìn chiếc xe mà trầm trồ ngạc nhiên.
- Mấy đứa thích hả?- Yerin hỏi.
- Vâng ạ- Lũ trẻ đồng thanh đáp.
- Vậy mấy đứa cứ xem đi, đừng đập xe của chị là được. Nhưng từ từ đã, chị có quà cho mấy đứa nè- Yerin nói và mở cốp xe lấy ra mấy cái thùng lớn- Eunbi, phụ Rin với.
- Hả, được.
Eunbi như một con robot ngơ ngác qua giúp Yerin. Nàng vẫn đang thắc mắc chuyện này là sao, Yerin chuẩn bị mấy cái này từ lúc nào.
Phát quà xong, Eunbi nhận thấy trong thùng vẫn còn dư một phần. Nàng đảo mắt tìm Yerin để hỏi nhưng lại thấy cô đang đọc sách cho tụi nhỏ nên thôi. Chợt, đập vào mắt Eunbi là một cô bé con tầm 3, 4 tuổi trên tay không cầm quà. Bé con ngồi thu lu trong góc, đôi khi lén đưa mắt nhìn qua chỗ Yerin và nàng. Hình như lúc phát quà nàng không thấy bé thì phải.
Cầm quà trên tay, Eunbi chầm chậm đi về phía cô bé. Nàng ngồi xổm trước mặt bé con và nở một nụ cười dịu dàng.
- Bé con, sao em không lấy quà? Em không thích sao?
Cô bé rụt rè nhìn Eunbi và lắc đầu. Rồi, bé lại thụt lùi lại cố thu mình thật nhỏ bé. Không hiểu vì sao, thấy cảnh này Eunbi lại rất muốn bảo vệ bé con. Nàng đánh bạo xích lại gần cô bé và đưa tay ra trước mặt bé.
- Đi nào, chị dắt em đi nghe kể chuyện nha.
Bé con nhìn Eunbi bằng đôi mắt long lanh có chút run sợ. Không hiểu sao Eunbi tự dưng lại thấy con bé có gì đó khá giống với Yerin. Cái dáng vẻ cô đơn của bé giống y như Yerin hồi đó vậy.
- Chị không hại em đâu, đi nào, chúng ta đi nghe chị Yerin kể chuyện nha!
Rụt rè, bé con đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Eunbi như ngầm nói rằng bé đồng ý. Eunbi thấy thế thì vui vẻ vô cùng, nàng ẵm bé con lên và đi về phía Yerin.
Nhìn bé con vui vẻ chơi với Yerin, Eunbi chợt lóe lên một suy nghĩ. Nàng đến bên cạnh Yerin khi bé con nọ đã say giấc trong lòng cô. Nàng hỏi:
- Yerin, con bé ngủ rồi hả?
- Ừ, Eunjin ngủ rồi.
- Con bé tên Eunjin hả?
- Ừ, con bé thật sự rất đáng yêu, đúng không, mà cũng bất ngờ thật, con bé đã đi cùng em đấy, bình thường lúc Rin đến con bé sẽ chỉ đến chỗ Rin khi lũ trẻ đi hết thôi.
Một khoảng tĩnh lặng trôi qua. Eunbi ngập ngừng một lúc và mở lời với Yerin:
- Rin à, chúng ta nhận nuôi con bé nhé?
- Hả?!
- Chúng ta nhận nuôi nó nhé, Eunjin ấy?
Một nụ cười nở trên môi Yerin. Cô đưa tay xoa nhẹ má Eunbi và nói:
- Nếu em muốn.
______________________
- Teddy, momy!
Một cô bé xinh xắn với đôi mắt cười và khuôn mặt thanh tú chạy từ trong trường ra và kêu lên. Bé con lao về phía hai cô gái trẻ đứng trước cổng trường và ôm lấy cổ cả hai.
- Eunjin, đừng chạy chứ con!
Eunbi nghiêm nghị nhắc nhở bé con. Họ đã thật sự nhận nuôi cô bé và đổi họ bé thành Jung Eunjin. Thật kì lạ là bé càng lớn lên thì lại càng có phần giống Yerin và Eunbi. Bé như thể là bản kết hợp hoàn hảo của cả hai vậy.
- Thôi nào Eunbi, trẻ con thì phải chạy nhảy chứ- Yerin bệnh vực khi bé con nắm lấy áo mình.
- Yah, hai người muốn bị đánh hả!?- Eunbi đanh đá đe dọa.
Yerin và Eunjin nhìn nhau, gật đầu nhẹ một cái. Cả hai cùng lúc hôn lên má Eunbi và chạy thật nhanh.
- Momy ơi, đuổi theo đi nào!
Cuộc sống có em ở bên thật là đẹp. Chúng ta hãy cùng nhau đi mãi như thế này nhé!
//////////////////////////
Mình đã đăng lại fic My little sunshine rồi, xin lỗi vì mấy vấn đề!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top