Chương 9: Moon and sun
Ánh nắng lung linh như thường lệ nhẹ nhàng ghé thăm. Trên chiếc giường lớn, Yerin đang gối đầu trên chân Eunbi ngủ liền bị đánh thức. Hai hàng lông mi khẽ rung lên, cô hé mắt ra nhìn. Chớp chớp mắt vài cái, Yerin tỉnh giấc hoàn toàn. Chợt, cảm thấy hơi ấm tỏa ra bên cạnh, cô hướng mắt nhìn lên. Đập vào mắt cô là Eunbi đang say ngủ. Nàng lúc ngủ trông thật đẹp, ngũ quan tinh tế, nét mặt lại thanh bình yên tĩnh. Bỗng, đôi môi nàng khẽ chu lên khiến nàng trông thật dễ thương làm sao.
Không muốn đánh thức nàng, Yerin nhẹ nhành hết sức ngồi dậy. Cô đỡ nàng nằm hẳn xuống giường rồi kéo chăn phủ lên. Lại thấy những tia nắng kia đang cản trở giấc ngủ của nàng, Yerin khó chịu đứng dậy kéo tấm rèm quanh giường ra che hoàn toàn chiếc giường lại. Đã hài lòng, cô rời khỏi giường đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Thay đồ xong, Yerin ngắm nhìn bản thân trong gương rồi lại qua gương nhìn về phía chiếc giường. Cái hình ảnh về bữa ăn tối qua lại hiện lên trong đầu cô, cái sự dịu dàng từ bàn tay Eunbi lại như ẩn như hiện trong tâm trí cô. Lúc này, Yerin thật chỉ muốn giữ luôn bà chị đanh đá kia lại bên mình. Nhưng rồi, nhớ đến hôm nay đã hết hạn hợp đồng một tuần mà bản thân thì lại hết lần này đến lần khác đuổi người ta đi, khóe môi đang cong lên của Yerin cũng chợt biến mất. Dù sao cô cũng là Boss, không thể nói hai lời thôi thì đành chia tay tại đây vậy, những kí ức đẹp sẽ luôn trong tim cô.
"Tạm biệt thôi, cám ơn chị nhiều nhé"
Yerin tiến đến bên giường, vừa viết một là thư vừa nói lời tạm biệt trong lòng. Viết xong, cô đặt lá thư nơi đầu giường rồi lấy một tờ chi phiếu trong ví ra để đó, đây là lương của Eunbi. Vẫn có gì đó chưa ổn, Yerin đưa tay lên cổ gỡ sợi dây chuyền đang đeo ra rồi lấy cái mặt dây hình trăng khuyết ra móc vào một sợi dây bạc và để lên phong thư.
- Coi như một món quà nhé.
Nói rồi, Yerin lặng lẽ rời khỏi phòng để lại trên chiếc giường kia một Hwang Eunbi đang say giấc. Có lẽ, Yerin không muốn cuộc chia tay của họ sướt mướt dai dẳng mãi không thôi nên mới quyết định như vậy. Cô không muốn dây dưa quá lâu rồi sinh ra thứ tình cảm sâu đậm. Đây hẳn là một quyết định không quá tồi.
Nửa tiếng sau khi Yerin đi, Eunbi thức dậy. Vừa mở mắt nàng đã tìm kiếm cái thân ảnh kia. Lẽ dĩ nhiên câu trả lời cho sự tìm kiếm của nàng chính là căn phòng trống không, lạnh lẽo. Eunbi mệt mỏi rời khỏi giường, miệng lẩm bẩm:
- Đi rồi sao?
Chợt, thấy phong thư để trên bàn, Eunbi liền cầm lên xem. Từ phong thư rớt ra một sợi dây chuyền với mặt dây hình trăng khuyết rất đẹp. Nàng cầm sợi dây trong tay rồi mở phong thư ra. Bên trong phong thư là một tờ chi phiếu đúng như hợp đồng và một mảnh giấy nhỏ. Eunbi nhìn tờ chi phiếu mà than:
- Tôi làm mọi thứ như vậy chỉ là vì cái này sao, thật là tệ mà!
Mở là thư ra, Eunbi đọc từng hàng chữ nắn nót xinh xắn trên đó. Mỗi câu chữ của Yerin đều không quá u sầu ảo não những đủ làm người ta thấy được đôi chút cảm xúc:
Tới Hwang Eunbi,
Trong một tuần qua rất cám ơn chị vì đã đối xử tốt với tôi. Mấy món ăn mà chị nấu tôi sẽ nhớ mãi, cái bàn tay dịu dàng của chị cũng vậy. Có lẽ sau này sẽ không gặp được nữa vì tôi phải ra nước ngoài một thời gian. Hãy luôn nhớ về những kí ức tốt đẹp này nhé. Sợi dây chuyền đó tặng cho chị, nó hình mặt trăng rất giống với chị, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng trong tâm.
Jung Yerin
Lặng lẽ ngắm nhìn sợi dây trên tay hồi lâu, Eunbi khẽ mỉm cười thật tươi. Nàng đeo nó lên cổ rồi lại mân mê như thể là một món bảo bối. Nàng vẫn nhớ đã có lần thấy nó trên cổ Yerin. Nó không phải chỉ có một mà còn có một mặt dây hình mặt trời bên cạnh, cả hai lồng ghép vào nhau thật đẹp. Nàng nhủ thầm trong lòng:
- Nó giống tôi? Tôi lại thấy nó giống em đấy, vừa gần lại vừa xa, nhìn thì thật dễ thương nhưng bên trong thì lại thật khó hiểu. Em cũng giống như mặt trời nữa, thật là tỏa sáng mà cũng thật khó để đến gần.
Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến đôi mắt cười của người con gái ấy, nó thật là đáng yêu như vầng trăng khuyết này vậy.
Đứng lên, Eunbi nhìn mọi thứ trong phòng lần cuối. Khắp nơi đều có hình ảnh của người đó. Cái khẩu súng kia chính là thứ đã xém dọa nàng chết, cái ghế kia là nơi mà nàng đã đánh người đó. Rồi lại cái bức tường nơi nàng bị ép vào, cái ban công mà người đó co ro ngồi đêm qua. Và trên chiếc giường đó chính là nơi mà nàng lần đầu tiên nhìn thấy người đó đau đớn. Lặng lẽ khép cánh cửa lại, nàng bước xuống nhà dưới. Nhìn vào căn bếp kia lần cuối, nới mà nàng thấy người đó vừa khóc xong lại cười. Lại nhìn ra khu vườn kia, cái nơi mà nàng đã mất đi nụ hôn đầu. Thật lưu luyến làm sao!
___________________
Tại một nơi khác, trong căn phòng xinh đẹp với cây piano trắng. Eunha đang yên lặng ngắm nhìn Sowon và Yerin trước mặt. Vẫn như thường ngày, Yerin cư xử rất bình ổn không vui cũng không buồn. Cô cầm chiếc vali lên và nói với Eunha:
- Chị ở lại một mình có sao không, không muốn đi cùng thật à?
Eunha chậm rãi lắc đầu. Cô ôm lấy Yerin, đặt cằm lên vai cô.
- Không đi đâu, tôi không muốn làm vật ngáng đường công việc của Rin, Rin an tâm tôi sẽ chăm sóc cho bản thân.
- Ừ, vậy hai người nói chuyện đi tôi đi trước- Yerin cười với Eunha và nói với Sowon.
Yerin rời đi, trong căn phòng chỉ còn Sowon và Eunha. Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo vô cùng. Sowon chỉ biết nhìn Eunha rồi hãi gãi đầu cười cười. Còn Eunha thì lại trông chờ chị nói gì đó. Một hồi lâu, cuối cùng Sowon cũng chịu lên tiếng pha tan sự ngượng ngùng:
- À, ừm, chuyến này đi có thể sẽ rất lâu, em ở lại phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé.
- Em biết rồi- Eunha mỉm cười đáp.
- Ừm, chuyện là....- Sowon úp úp mở mở không biết có nên nói với Eunha chuyện chị để trong lòng đã lâu không.
- Sao vậy?
- Chuyện là...chuyện là....nếu chị trở lại được em hãy nghe chị nói một chuyện nhé, chuyện đó rất quan trọng với chị- Sowon úp mở mãi cũng nói ra được điều mình muốn. Chỉ cần nhớ đến cảnh Eunha và Yerin thân mật là chị lại có thêm động lực thôi thúc.
Đáp lại chị là nụ cười không thể ngọt hơn của Eunha. Cô ôm lấy chị, tựa đầu vào ngực chị hít nhẹ một hơi như để lưu giữ cái mùi hương của chị. Nhưng chắc là Sowon không biết đâu vì chị còn đang mải đánh trống trong lồng ngực. Khẽ nghiễn chân lên, Eunha thì thầm vào tai của chị một câu thật ngọt ngào:
- Em sẽ chờ, nhất định phải giữ lời hứa đấy.
Rồi, cô đặt lên má chị một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn phớt qua thôi. Nhưng nó khiến Sowon rất vui, khóe miệng chị không tự chủ mà cong lên. Dù cho là hôn phớt thôi thì với chị nó cũng quá đặc biệt rồi.
- Đi cẩn thận nhé!- Eunha sau khi hôn Sowon xong thì cũng ngượng ngùng đỏ mặt, cô cố ý hối thúc chị đi nhanh để tránh chị thấy được cái vẻ mặt đáng yêu hết nấc này của mình.
- Ừ, tạm biệt.
Sowon liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay và tạm biệt Eunha. Chị kéo chiếc vali bên cạnh và quay lưng rời đi. Chị cứ vậy đi thẳng mà không nhìn lại vì sợ nếu nhìn lại sẽ không nỡ rời đi mất. Nhưng chị nào có hay rằng nếu chị quay lại thì sẽ thấy được cảnh tượng vô cùng là xúc động. Người con gái mà chị thầm thương trộm nhớ vẫn đang nhìn theo bóng lưng chị, cô âm thầm đi theo chị cho đến tận cánh cổng lớn, nhìn mãi cho đến khi chiếc xe đã khuất bóng.
- Em sẽ chờ chị, mong rằng điều chị muốn nói cũng chính là điều em mong chờ.
______________________
Trong lúc đó, ở quán cà phê Sky. Yewon đang lặng lẽ đứng ở quầy pha chế pha một tách trà. Đôi mắt cô đôi lúc lại hướng về chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, nơi được cô coi là địa điểm lý tưởng nhất trong quán. Và, ở cái nơi đó, bên chiếc bàn tròn xinh xắn có một người con gái đang nhìn ra cửa sổ với cặp mắt mơ màng. Người đó không ai khác chính là Yuju, người bạn tâm giao mới quen một thời gian của Yewon.
Pha xong trà, Yewon đặt chiếc tách chứa đầy trà nóng bên trong lên khay. Cô cẩn thận bưng đến chiếc bàn kia và đặt tách trà xuống trước mặt Yuju.
- Uống trà đi, em pha xong rồi, là loại chị thích đấy.
- Cám ơn em- Yuju thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay lại mỉm cười với Yewon.
- Không có gì.
Đặt chiếc khay qua một bên, Yewon ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Yuju. Từ sau cái đêm nói chuyện hôm trước, cô và Yuju đã thân hơn rất nhiều. Trước đây cả hai chỉ quen biết sơ sơ do một vài lần Yuju đến để uống trà. Qua cuộc nói chuyện dài, Yewon được biết là Yuju không lớn hơn mình nhiều lắm, có thể nói là gần bằng nhưng cả hai vẫn chị chị em em vì Yuju thích vậy hơn.
Về phần Yuju, việc cô muốn Yewon gọi mình là chị thực ra là vì cô rất thích nghe Yewon gọi vậy. Nói thực ra thì cô, Eunha, Eunbi và Yewon cũng chẳng cách nhau bao nhiêu, thế mà với hai người kia thì xưng hô ngang hàng lại thích hơn nhiều. Còn với Yewon, so về khoảng cách thì cũng không xa lắm nhưng mỗi lần nghe Yewon gọi chị thì trong lòng cô lại thích thú không thôi.
- Chị Yuju, chị chuẩn bị đi đâu hay sao mà mang hành lí vậy?- Yewon chú ý thấy chiếc vali cạnh Yuju nên hỏi.
- À, chị sắp ra nước ngoài làm vài việc, kiểu như công tác ấy- Yuju giải thích.
- À, chị đi bao lâu?
- Chị không chắc nhưng có thể là vài năm.
- À.
Cái tiếng à thốt ra từ miệng Yewon có chút gì đó buồn buồn. Cô nghĩ đến việc vài ba năm không gặp Yuju mà thấy thật buồn. Yuju quả thực rất hợp với cô, mỗi lần nói chuyện đều nói đến đêm, từ nay không có người tâm sự thì thật là buồn.
- Chị sẽ về sớm, em giữ gìn sức khỏe nhá, mong là khi gặp lại em vẫn nhớ chị.
Yuju đứng lên rời khỏi bàn, không quên nói thêm một câu trong lòng. Hôm nay chia cắt biết đến lúc nào mới gặp lại thôi thì cứ nói một câu hy vọng để thời gian trôi nhanh hơn một chút.
- Chị cũng vậy, bye!
Yewon cũng mỉm cười đáp lại. Nhìn Yuju càng lúc càng xa mà lòng cô cũng dấy lên chút cảm giác nuối tiếc muốn níu kéo nhưng lại không thể.
_____________________
Tại sân bay quốc tế Incheon, ba người Sowon, Yuju và Yerin đều đang chuẩn bị lên máy bay. Qua cửa soát vé, không hẹn mà làm, cùng lúc cả ba người quay lại nhìn nơi quê hương. Mỗi người đều đang lưu giữ lại cho riêng mình những điều đặc biệt.
Hai người kia đều đã rời đi, Yerin một mình nán lại nhìn nơi xa xăm. Cô đưa tay lên cổ chạm vào sợi dây chuyền hình mặt trời rồi khẽ thì thầm một điều mà bản thân đã nói dối với người khác:
- Mặt trời của lòng tôi, nhất định tôi sẽ gặp lại chị.
Đó không chỉ là một lời nói xuông mà nó giống như là một lời tuyên bố, một lời hứa vậy. Đối với Yerin, Eunbi không chỉ là mặt trăng dịu dàng mà còn chính là mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim cô đơn của cô. Cô đã giấu đi điều này khi để lại lá thư cho Eunbi. Hai mảnh mặt trời và mặt trăng này vốn dĩ không tượng trưng cho riêng ai mà là tượng trưng cho cả hai người. Mỗi người đều vừa là mặt trăng vừa là mặt trời của người kia. Chia ra như vậy đơn giản là thể hiện rằng bản thân mong muốn mình tồn tại trong người kia như mặt trăng và mặt trời tồn tại bên nhau vậy.
Đối với bạn và đối với tôi, mỗi chúng ta đều chính là mặt trời và mặt trăng của nhau. Bạn vừa là mặt trăng dịu dàng nhưng bí ẩn, bạn lại vừa là mặt trời tỏa sáng rực rỡ khiến tôi phải say đắm. Mặt trời và mặt trăng thật gần mà cũng thật xa, những tưởng là đối nghịch nhưng hóa ra lại dung hòa. Mặt trăng có mặt trời mà tỏa sáng rực rỡ, mặt trời lại có mặt trăng bầu bạn ngày đêm.
To be continue
/
///////////////////////////
Xin chào mọi người, mình là au mới của truyện, mọi người gọi mình là au cũng được mà gọi là Mèo cũng được, mình sẽ viết tiếp truyện từ chương này. Lối làm văn của mình không được hay lắm nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ như đã ủng hộ tác giả truyện. Mình cũng sẽ tái khởi động lại fic Phò mã là băng lãnh đại tướng quân vì mình thấy cũng có người đọc. Nếu ai quan tâm thì ghé qua đọc truyện đó nhé.
Vote nếu thấy hay và comment cho mình nếu được nhé, ai muốn mình viết oneshot về cặp nào thì cứ comment vì mình cũng muốn viết tiếp fic Oneshot Gfriend. Cám ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top