Chương 8: Lonely Heart (P2)

- Bố mẹ của tôi, tôi chưa gặp họ bao giờ cả.
Yerin buồn bã nói ra câu nói đầy bi thương đó như thể là rất bình thường. Nhưng đương nhiên sự thật là không bình thường chút nào. Eunbi chính là cái người đang thấy sự không bình thường đó. Nàng nghe cái câu nói thốt ra từ miệng Yerin mà lòng thấy xót xa vô cùng. Trong lòng muốn nói gì đó an ủi nhưng lại nghẹn ngào không nói ra được. Chỉ có thể dịu dàng đem người kia ủ vào lòng mình vỗ về an ủi.
Nhưng Yerin không khóc nữa, vẻ mặt cũng dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô khẽ rời khỏi vòng tay của Eunbi và nói:
- Tôi không sao rồi, cám ơn vì bữa ăn của chị, chỉ tiếc là sẽ không gặp được nữa.
Nghe câu đó, trong lòng Eunbi thoáng chút buồn buồn. Nàng ăn nốt phần còn lại của bữa ăn rồi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Hôm nay Eunbi nàng sẽ làm tròn bổn phận thật tốt.

Dọn dẹp xong, Eunbi theo lịch trình đi lên phòng Yerin. Mở cửa ra, nàng thấy Yerin đang ngồi trên chiếc ghế dài hôm trước và đọc sách. Thật là lạ, cái con người này có phải là cái người vừa xúc động đến trào nước mắt mà nàng gặp hồi nãy không vậy? Bây giờ Jung Yerin kia vẻ mặt vô cùng thoải mái, khóe miệng cong cong lên có vẻ đang đọc gì đó khá thú vị. Càng nhìn Eunbi càng thấy Yerin khó hiểu vô cùng.
- Chị vào đây làm gì, sao không về sớm đi?
Chưa đợi Eunbi gọi thì Yerin đã rời mắt khỏi quyển sách và nhìn nàng chăm chú. Không giải thích gì, Eunbi tiến vào phòng còn cầm theo một cái khay nhỏ đến bên cạnh Yerin. Nàng đặt cái khay đó lên chiếc bàn cạnh giường và nói với Yerin:
- Uống thuốc đi, tôi nghe chị Sowon nói cô cần uống thuốc nên đưa lên cho luôn. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối rồi, tôi muốn chơi với cô lâu một chút.
- Thuốc á? Thôi, không uống đâu- Yerin thấy thuốc thì lắc đầu nguầy nguậy, cặp má phồng lên thật dễ thương.
Thật hết nói nổi với cái đứa trẻ to xác này. Eunbi cầm mấy viên thuốc lên đưa đến sát mặt Yerin, vẻ mặt nghiêm lại nhìn cô.
- Nào, uống đi.
- Không!
Đương nhiên Yerin sẽ ương bướng không chịu uống rồi. Cô đứng lên rời khỏi ghế định trốn ra ngoài. Nhưng Eunbi nào có chịu, nàng giữ lấy tay cô và nghiêm giọng như một bà mẹ:
- Uống không?
- Không uống đâu~- Yerin ngước cặp mắt cún con nhìn Eunbi van nài.
Không được, không thể được, không được phép siêu lòng trước con nhóc này. Eunbi tự vả vào mặt để không bị Yerin dụ dỗ, thảo nào mấy người kia đều không thể chịu nổi nhóc con này. Nàng cố hết sức gằn giọng nói:
- Giờ có uống không?!
Yerin thấy Eunbi như vậy thì đành hậm hực cầm mấy viên thuốc lên nhăn mặt nhíu mày bịt mũi uống hết sạch. Uống xong, cô nhìn Eunbi đang hài lòng mỉm cười và chu môi ấm ức nói:
- Tôi nói chị tại sao lúc nào cũng gọi tôi là cô này cô nọ hả, tôi có tên mà, tên tôi là Jung Yerin, làm ơn gọi tôi giống như chị gọi Sowon hay Yuju ấy.
- Gọi kiểu gì giờ, Jung tiểu thư hay Jung Yerin?
- Gọi là Yerin hay Rin cũng được, tôi nhỏ hơn chị mà- Yerin yêu cầu với đôi mắt hơi cong cong lên trông thật hào hứng.
- Thôi được, tôi sẽ gọi cô là Yerin- Eunbi thở dài lạnh lùng đáp, nàng không thể cưỡng lại sự đáng yêu chết người của on nhóc này.
Trong khi Eunbi đang thở dài ngao ngán thì nhóc con kia lại nhếch môi nở nụ cười tà tinh quái. Xem ra Yerin này là đang hứng thú với đại tiểu thư Hwang gia rồi. Đối với Yerin cô thì một ngày hay chỉ là một đêm cũng là thời gian, trêu đùa một chút, hưởng thụ cảm giác quan tâm một chút cũng tốt. Cùng lắm nếu lỡ làm người ta thích mình thì xin lỗi vậy. Nghe qua quả thật rất ngông cuống. Nhưng khoan đã, thật sự thì Yerin cô nghĩ vậy thôi chứ trong tâm chả muốn chơi đùa nàng tí nào, phải chăng là vì cái cách nàng đối xử với cô khác với những người khác.
- Này, sao hôm nay chị tự nhiên tốt với tôi quá vậy, mấy bữa trước còn đánh tôi kia mà, đừng nói chỉ vì sẽ không gặp nữa nhá.
Yerin nghĩ một hồi thấy là lạ nên cất tiếng hỏi nàng, tính của cô chính là ngông như vậy, thắc mắc là sẽ hỏi, chỉ cần là chuyện có thể. Và đương nhiên câu hỏi này đã dồn Eunbi vào thế bí. Quả thật xưa nay Eunbi nàng có bao giờ vì một cuộc chia tay mà làm vậy, cùng lắm là uống một ly tạm biệt thôi, chứ không thì tay nghề nấu nướng của nàng đã lên hạng lâu rồi bao nhiêu cái tình một đêm mà. Mà kể cũng lạ thật, chính Eunbi nàng cũng chả hiểu vì sao mình lại đối xử với con nhóc này như vậy. Chả lẽ nàng đã chuyển từ crush nhẹ người ta sang thành L.O.V.E rồi. Không được, không thể nào, từ lần biết rõ tính cách của nhóc là nàng đã quyết định bái bai cái suy nghĩ crush người ta rồi mà.
- Này, Eunbi, chị có nghe tôi hỏi không vậy?
Yerin thấy nàng đơ ra thì huơ huơ tay trước mặt nàng gọi. Đã thế, cái chân của cô còn không ngoan ngoãn mà tiến sát đến cạnh nàng, sát đến nỗi mắt gần mắt, mũi gần mũi, môi cũng gần môi.
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Eunbi lại lần nữa bị hù cho xém xỉu. Cái khuôn mặt trắng trắng, xinh xinh cùng cái ánh mắt lém lỉnh tinh quái kia đang ở sát mặt nàng đến nỗi nàng có thể thấy được những đường tơ máu trong mắt ai kia. Thình thịch...thình thịch...trái tim nàng lại lệch đi một nhịp nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Khuôn mặt lạnh băng thường ngày trong phút chốc ửng hồng. Bầu không khí tự dưng trở nên nóng bỏng.
*Bốp*
- Á!
Lại trong phút chốc, cái bầu không khí nóng bỏng kia tan thành tro bụi. Nhờ công ai ư, chắc chắn là công của Hwang gia đại tiểu thư rồi. Nàng chính là vì ngại quá nên không nương tay đá mạnh vào chân nhóc con kia khiến cô la lên đau đớn. Trong cuộc đời Jung Yerin cô quả thật chưa từng có ai lớn mật đánh cô nhiều như vậy mà được yên cả. Cái cô Hwang Eunbi này cũng là trường hợp hi hữu duy nhất còn xót lại. Nhưng, quá tam ba bận, bị đánh nhiều như vậy có hiền cũng không thể nhịn được nói chi là Jung đại boss.
- Á, cô làm trò gì vậy?!
Eunbi hoảng hốt kêu lên khi bỗng nhiên bị đè xuống ghế mà hơn nữa kẻ làm trò đó không ai khác ngoài họ Jung kia. Phải, Boss Jung đã nộ khí  xung thiên dùng sức đè hẳn Eunbi xuống chiếc ghế to như chiếc giường của mình. Eunbi tất nhiên sẽ không đưa tay chịu trói chống trả lại con nhóc kia. Nhưng nàng nào có ngờ được là nhóc con đó không những không thả nàng mà còn túm chặt lấy hai tay nàng, dùng sức ghì cả thân người nàng xuống. Dù sao Jung Yerin cũng là người học võ, sức đương nhiên mạnh hơn Eunbi nhiều cộng thêm nỗi oán giận trong lòng nên càng khó vùng vẫy thoát khỏi.
- Thả tôi ra, tôi cấm cô làm bậy nhá, thả ra ngay!- Eunbi không giữ được bình tĩnh la lên.
- Không thả thì sao, tôi nói cho chị biết Jung Yerin tôi đây xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt về mình, chị đánh tôi nhiều vậy mà tôi không tính sổ thì tôi không còn là Jung Yerin nữa rồi- Yerin dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Eunbi khiến nàng không khỏi kinh sợ, cái con người này quả thật là khó lường.
Khó lường hay không thì tính sau đã, cái quan trọng là nhóc con sẽ làm gì nàng. Đánh sao, không được, nàng chính là bảo bối của Hwang gia, ngay cả cha mẹ còn chưa dám đánh kia mà. Nhưng, Jung Yerin đâu phải là kẻ biết sợ, vả lại cô ta cũng là đại tiểu thư dễ gì mà chịu nhân nhượng. Nhưng nếu không đánh thì làm gì chả lẽ...
"A, cái con nhóc này là muốn làm gì đây chứ, cô mà thử làm bậy coi tôi sẽ đánh cô không còn đường để về"- Nàng mắng thầm cái con nhóc đáng sợ kia trong lòng.
Bỗng, Eunbi thấy tay nàng lỏng ra, sức nặng đè trên người cũng không còn. Nhìn lên thì thấy Yerin không còn đè mình nữa. Kể cũng lạ, vừa rồi còn đè người ta ra khí thế lắm kia mà sao giờ lại bỏ ra. Eunbi thử nghĩ xem là sao, nhưng nghĩ hoài cũng không ra. Chỉ nhớ trong mấy bộ phim nàng từng xem với Yewon thì hay có mấy cảnh nam chính đè nữ chính ra nhưng thấy nữ chính khóc thì lại tha cho, nhưng khổ một nỗi nàng có khóc đâu mà tha với chả không tha.
Không khỏi thắc mắc, Eunbi nhìn xem Yerin đâu. Đảo mắt khắp phòng, nàng vẫn không thấy bóng dáng nhóc con đáng sợ hồi nãy. Bất giác, tâm Eunbi dấy lên một sự lo lắng, nàng vội đứng lên tìm kiếm nhóc con. Trong thâm tâm nàng tự trách liệu có phải bản thân hơi quá không, liệu có phải vì bị đau nên Yerin trốn chỗ nào khóc rồi không... Đủ mọi suy nghĩ vớ vẩn bay trong đầu nàng làm nàng càng lúc càng lo.
- Quái, cô ta đâu rồi, đừng có bị sao đấy nhá. NÀY JUNG YERIN, YERIN, NHÓC ĐÂU RỒI?!- Eunbi lớn tiếng gọi mà quên mất đây là phòng cách âm.
Chợt, thấy tấm rèm cửa nơi dẫn ra ban công bay bay, nàng bèn liều lĩnh bước ra xem sao. Kéo nhẹ cánh cửa bằng kính ra, một luồng gió lạnh tạt vào làm Eunbi rùng mình. Định khép cửa lại thì đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt nàng. Nơi sát tường ngoài ban công, một thân hình nhỏ bé đang co người lại. Cái người đó mặc áo hoodie trắng, chắc chắn là Yerin rồi. Nhưng sao tự dưng đang nổi giận đùng đùng lại vô duyên vô cớ chạy ra đây hóng gió lạnh. Eunbi càng nghĩ càng không ra được vấn đề. Nàng đưa tay khều khều Yerin đang ngồi một góc, hai chân co lên, hai cánh tay ôm lấy bụng còn mặt thì úp xuống đầu gối....Không có tiếng trả lời, Yerin dường như không cảm nhận thấy nàng.
- Này, Yerin, cô giận tôi lắm sao, xin lỗi mà, này....
Eunbi lo lắng hỏi Yerin nhưng đáp lại cho cô vẫn là sự im lặng. Trong lòng Eunbi bỗng dưng dấy lên cảm giác không ổn. Nàng ngồi xổm đối diện với Yerin, hai cánh tay kéo mặt Yerin lên.
- Yerin, cô sao vậy?!
Đập vào mắt Eunbi là khuôn mặt nhăn nhó trông rất đau đớn của Yerin. Vầng trán cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở lại không đều. Không chần chừ, Eunbi vội đỡ Yerin vào phòng nằm lên chiếc giường lớn.
- Này, cô rốt cuộc bị sao vậy, tôi gọi Yuju đưa cô đi bệnh viện nhá- Eunbi lo lắng hỏi.
- Không!
Yerin đau đớn gằn giọng nói. Nói xong, Yerin nhíu mày nghiến chặt hai hàm răng lại, hai cánh tay vẫn ôm chặt bụng.
Thấy Yerin co người lại, tay ôm lấy bụng, mồ hôi đầm đìa trong lòng Eunbi không khỏi lo sợ. Nàng lúng túng chạy loạn trong phòng, không biết mình phải làm gì.
- Yerin, rốt cuộc em làm sao vậy, phải nói tôi mới giúp được chứ.
- Lấy thuốc....trong...trong...tủ cho tôi...- Yerin đau đớn nói với Eunbi, cánh tay hướng về phía hộc tủ đầu giường.
Vội vàng, Eunbi chạy qua chỗ hộc tủ và mở ra. Khổ một nỗi bên trong chỉ toàn thuốc là thuốc, từ thuốc hạ sốt đến đủ loại thuốc mà Eunbi không biết. Rồi tung rồi mù lên, lại thấy Yerin đang đau đớn quằn quại trên giường, Eunbi vớ luôn một đống thuốc rồi đưa đến chỗ Yerin.
- Cái này đúng không, hay là cái này, cái này...?- Trong lúc bối rối, Eunbi đành phải hỏi ngươi bệnh dù biết Yerin đang đau.
Yerin đưa cánh tay run run của mình lên cầm lấy một hộp thuốc màu trắng trong đó. Eunbi thấy thế thì vội mở nắp lấy thuốc cho Yerin, không quên chộp ly nước lúc nãy Yerin chưa uống hết.
- Uống đi, tôi đỡ cô.
Sau khi uống xong thuốc, tình trạng của Yerin có vẻ ổn hơn. Cô không ôm chặt lấy bụng nữa mà thay vào đó là gác một cánh tay lên trán nghỉ ngơi, đôi mắt cô nhắm nghiền lại không quan tâm đến xung quanh.
Thấy Yerin đã đỡ hơn, Eunbi bắt đầu thu dọn mọi thứ. Chợt, tính tò mò nổi lên, Eunbi cầm hộp thuốc vừa nãy, tay còn lại thì cầm điện thoại tra thử xem là thuốc gì.
- Thuốc giảm đau cường độ mạnh!
Eunbi có phần hoảng khi đọc tác dụng loại thuốc nọ. Nàng lo lắng nhìn qua cái người đang nghỉ ngơi kia, rốt cuộc là bị sao mà phải uống thuốc như vậy. Cất tất cả vào hộc tủ xong, Eunbi định đóng tủ lại. Chợt, một khung ảnh nhỏ nơi góc tủ đập vào mắt nàng. Sự tò mò lại nổi lên, nàng đưa tay cầm khung ảnh lên xem. Kì lạ thay, trên đó lại là không có tầm hình nào mà chỉ toàn một màu trắng. Lật qua lật lại vẫn không thấy thêm gì cả. Eunbi định cất lại vào tủ cho Yerin. Nhưng, đột nhiên nàng lại nghĩ ra một ý. Mặc dù xem đồ của người khác là không hay nhưng xem chút cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ thế, Eunbi vất hết tự trọng gỡ khung ảnh ra. Đúng như nàng nghĩ, quả thật là có thứ nàng muốn tìm.
- Nhưng sao buồn quá vậy trời, thật là, đáng ra không nên mở mới phải!
Eunbi buồn buồn nhìn vào thứ đằng sau khung hình. Đó là một dòng chữ, một dòng chữ rất đơn giản nhưng lại đầy nỗi buồn:
"Con muốn được gặp bố mẹ, con rất cô đơn!"
Dòng chữ đó có lẽ là do chủ nhân của căn phòng này viết ra. Eunbi bây giờ mới hiểu được vì sao lúc đến đây lại thấy một cảm giác lạnh lẽo như vậy. Lại nhìn sang nhóc con đang ngủ kia, trong lòng nàng chợt thấy một nỗi đau thương, cái con người này lúc nào cũng mang bộ mặt tươi tỉnh nhưng trong lòng lại là một cõi bi ai.
Như một bản năng, Eunbi cất mọi thứ lại rồi leo lên giường ngồi cạnh Yerin. Nhớ đên mỗi lúc bị đau bụng mẹ nàng thường hay xoa bụng cho nàng nên Eunbi cũng làm thử. Bàn tay của nàng thật dịu dàng xoa nhè nhẹ lên bụng Yerin. Thật dễ chịu, hai hàng lông mày nhíu chặt của Yerin giãn hẳn ra, cổ họng cô rên nhè nhẹ như một chú mèo con. Lần nữa, Yerin theo hơi ấm mà gối đầu lên chân Eunbi rồi dụi dụi vào bụng nàng. Nhưng lần này, nàng không đánh cô nữa mà thay vào đó là chỉnh lại tư thế để cô nằm ngang ra còn bản thân thì tựa lưng vào đầu giường nghỉ ngơi, hai bàn tay vẫn dịu dàng xoa xoa bụng của đứa nhóc.
- Tại sao cô lại cô đơn như vậy hả, những người ngoài kia không thể làm bạn cô à? Tại sao lại cứ khiến tôi không dứt ra khỏi cô được vậy?!
Dưới ánh đèn mờ, Eunbi dựa vào chiếc gối kê nơi đầu giường mà nghỉ ngơi, còn Yerin lại an tĩnh nằm trên đùi nàng say giấc. Thật không biết đến bao giờ khoảnh khác hạnh phúc này mới trở lại.
(Cùng nghe bài Lonely night của Park Boram để cảm nhận nhé, mặc dù không biết nghĩa bài nhưng au thấy nó rất hợp tâm trạng)
////////////////////////////
Cám ơn mọi người đã ủng hộ au trong thời gian qua, nhất là những bạn đã đọc và vote cho tất cả truyện của au. Từ hôm nay, có thể au sẽ không còn gặp mọi người nữa vì au rất bận. Nhưng mà au sẽ không vô trách nhiệm bỏ fic đâu, các fic của au sẽ được giao cho em của au viết tiếp, mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ. Em au hơi kiệm lời và cách viết hơi khác au nên mọi người thứ lỗi nhé.
Lần này là lần cuối gặp nên comment vài câu tạm biệt và vote cho au nha. Cám ơn và tạm biệt💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top