Chương 7: Lonely Heart (P1)
Những ngày sau đó, Eunbi luôn đều đều đến nhà Yerin làm việc. Và điều đặc biệt là Yerin trong nguyên một tuần đó lại không ở nhà được lấy một ngày trọn vẹn. Hôm thì Eunbi gặp được cô buổi sáng, hôm thì giữa trưa, hôm thì lại tối mịt. Thế là công việc của nàng tại đây lại thành ra là đi chơi. Chỉ còn một ngày nữa là hợp đồng một tuần kết thúc, đồng nghĩa với việc Eunbi nàng sẽ tạm biệt căn nhà này cùng với ai kia vì ai kia gần như không có ý định giữ nàng lại. Hôm nay, Eunbi quyết định sẽ làm một cái gì đó để gọi là hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất, xem như là đền ơn và cũng là không phụ sự giao phó của bà Jung.
Nghĩ sao làm vậy, Eunbi đi thẳng vào trong bếp. Đầu bếp vừa thấy nàng thì mặt mày tái mét, ấp úng hỏi:
- C- cô Hwang vào, vào đây làm gì?
- Nấu ăn- Eunbi tỉnh queo đáp, vừa xắn tay áo vừa mở tủ lạnh ra xem.
Và đương nhiên là đầu bếp không hề muốn điều này chút nào. Chỉ cần nhớ đến cái hôm nàng vào bếp rồi phá tan căn bếp sạch sẽ của mình ra, lại còn tạo ra được một thành phẩm phải gọi là "thảm họa" thì bà ấy cũng đủ rùng mình. Thật quả không sai khi nói con người không có ai là hoàn hảo vì Hwang Eunbi xinh đẹp, tài giỏi, thu hút bao nhiêu thì tài làm bếp lại tệ bấy nhiêu.
Thấy khuôn mặt méo xẹo của bà đầu bếp, Eunbi cũng nhận ra đôi chút về cái thành phẩm hôm trước của mình đã làm người ta sợ bao nhiêu. Nàng gãi gãi đầu rồi cười cười, rồi lại chắp hai tay lại tỏ vẻ xin xỏ:
- Bà giúp con được không, lần này con hứa sẽ làm tốt mà.
Thật hết nói nổi, Eunbi tuy ghét làm trò dễ thương nhưng mỗi lần nàng tự nhiên bộc phát sự dễ thương thì không ai có thể cưỡng lại được. Và lần này bà đầu bếp cũng không thoát được. Bà chỉ còn có thể thở dài rồi gật đầu với nàng.
Nhận được sự đồng ý, Eunbi như một đứa trẻ được cho kẹo nhảy cẫng lên ôm lấy bà đầu bếp. Nàng nghiêm túc nhìn nghe từng hướng dẫn của bà ấy, ánh mắt rất chi là chăm chú. Có lẽ nếu ai không biết thì sẽ nghĩ Eunbi là đang học để chuẩn bị về nhà chồng.
- Đang làm gì vậy?
Từ sau cánh cửa, Sowon bước vào trong bếp và hỏi, ánh mắt vô cùng tò mò.
- Chị Sowon, em đang nấu ăn. Mà em hỏi cái này...
- Hử, hỏi đi- Sowon thấy Eunbi ngập ngừng thì sợ nàng nghĩ mình không đồng ý.
- À thì...cái người đó ấy, người đó có cái gì không ăn được không, hay là có thích ăn gì không?- Eunbi có chút ngập ngừng hỏi.
- Người đó, ai?- Sowon vẫn còn hơi ngơ ngơ hỏi lại. Cái bà chị này đúng thật là chỉ thông minh những lúc không cần thiết.
- Là Jung Yerin đó!- Eunbi có chút lớn tiếng nói làm Sowon lẫn bà đầu bếp đều bị hù đến xém ngã.
Hoàn hồn, Sowon quan sát biểu cảm của Eunbi và không thể nhịn được phì ra cười. Đối với chị thì Hwang Eunbi này cũng thật đáng yêu đi, vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng trong tâm thì lại thật là ấm áp. Nếu nàng mà ở lại đây lâu thì chắc Yerin sẽ có thêm một người bạn tốt.
- Em ấy không ăn được cà chua chỉ vậy thôi, còn em ấy không kén ăn lắm đâu, chỉ cần vừa miệng là được. Chỉ có điều là...em ấy hơi lười ăn- Sowon tỉ mỉ nói từng chi tiết.
- Ok, cám ơn chị nhiều.
Và cứ thế, Eunbi lại tiếp tục nấu nướng. Còn Sowon thấy mình không giúp được gì nên cũng đi ra ngoài.
_____________________
Sau khi ra khỏi bếp, Sowon đi ra ngoài vườn tìm Eunha. Đúng như dự đoán, chị vừa bước vào trong khu vườn nhỏ chứa đầy hoa là đã thấy Eunha đang ở đó. Như mọi khi, cô mặc trên người một chiếc váy màu trắng ngắn đến đầu gối. Với mái tóc ngắn đến ngang vai, khuôn mặt tròn và cặp má phúng phính trông Eunha thật vô cùng dễ thương tựa như một thiên thần nhỏ vậy. Cô đang chú ý vào việc tưới hoa nên không hề chú ý là có một con người đang si ngốc nhìn cô. Vì vậy nên khi cô cầm vòi nước quay người lại xịt những cái cây phía sau thì đã tưới ướt luôn ai kia.
- Ôi chị Sowon!- Eunha hốt hoảng khi thấy Sowon bị ướt. Nhưng cũng vì hoảng nên cô đã cầm luôn vòi nước đang chảy tiến về phía chị làm chị đã ướt nay lại càng ướt thêm.
- Eunha, Eunha, em tắt nước đã ướt chị hết rồi- Sowon khổ sở nói trong làn nước lạnh.
- Ấy, em xin lỗi!
Vội vàng khóa vòi nước, Eunha vứt luôn cả chiếc vòi xuống đất rồi chạy về phía Sowon ướt như chuột lột. Nhưng, cái hình ảnh của người kia lại làm Eunha có chút ngây ngất. Chị vốn mang vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng như một tiểu thư khuê các, cùng lắm là khi chị mặc vest đen thì sẽ trở nên ngầu hơn thôi nhưng dòng nước lạnh lại khiến chị lộ ra một vẻ quyến rũ chết người khác. Mái tóc dài của chị bị ướt rũ xuống còn vương vài sợi trên mặt, những giọt nước lăn dài từ trên mặt kéo dài xuống cổ trông thật mị hoặc. Chiếc áo thun màu xanh nhạt ướt nhẹp ép sát vào người khiến tất cả những đường cong trên cơ thể lộ rõ. Cái nét mặt không biết đang cười hay đang khóc, cái thân hình siêu chuẩn được phô rõ, đúng thật là mê người mà.
Thấy Eunha nhìn mình chằm chằm, Sowon không thể không cảm thấy ngại. Chị huơ huơ cánh tay dài khẳng khiu trước mặt cô và gọi:
- Eunha à, em sao vậy?
Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Eunha vội cúi mặt xuống che dấu sự ngượng ngùng. Cô nắm lấy cánh tay đang huơ huơ của chị và kéo chị vào trong. Đến phòng của chị, cô mở cửa ra và kéo chị vào như thể đó là phòng mình. Rồi, lại tự tung tự tác, Eunha mở tủ quần áo của chị ra và lấy một chiếc quần jeans cùng với một cái áo len. Cô đưa đến trước mặt chị và nói như ra lệnh:
- Thay đi, mau lên.
- Ừ- Cứ thế hình tượng Kim Sowon cool ngầu, lạnh lùng, đứng đầu của bao nhiêu người nay đã hoàn toàn biến mất. Chị cứ thế trở thành một đứa trẻ ngơ ngác nghe lời người con gái nhỏ hơn mình răm rắp.
Thay đố xong, Sowon bước ra khỏi phòng tắm. Vừa thấy chị, Eunha đã chạy đến đưa cho chị một ly trà nóng và kéo chị ngồi xuống ghế. Mặc cho chị đang ngơ ngác, cô lấy máy sấy sấy tóc cho chị. Sấy xong thì lại cầm tay chị kiếm tra coi có ấm không như thể chị vừa bị rơi xuống hố băng không bằng.
Bị coi như một người bệnh, Sowon có chút không hài lòng. Mặc cho bản thân thích được ai kia chăm sóc thế nào, chị kéo người đó ngồi xuống vừa xoa đầu vừa nói:
- Eunha, chị chỉ bị nước lạnh làm ướt chứ có phải là rơi xuồng hồ băng hay là dầm mưa dãi nắng đâu. Vả lại em xem, chị đường đường là Kim Sowon, người dưới một người trên trăm người, tới bọn Cá mập trắng cầm súng trên tay còn chưa làm gì được chị thì nói gì đến cái này.
Eunha thấy chị nói thế cũng an tâm phần nào. Cũng phải, là cô làm quá mọi việc lên mà thôi, nước lạnh có chút xíu thôi mà. Cô cất máy sấy và ôm lấy chị thủ thỉ nói:
- Em biết chị không sao nhưng em vẫn lo. Chị đừng có nói không ai chạm vào chị được, chị phải lo cho bản thân chứ. Chị không lo cho mình thì cũng phải vì.....Yerin chứ, nếu chị bị gì ai sẽ chăm sóc em ấy.
Lời muốn nói của Eunha đương nhiên không phải như vậy, điều cô muốn nói nhất bây giờ chính là chị phải vì em mà giữ gìn sức khỏe nhưng cô nào dám nói ra điều đó, thôi thì đành lôi Yerin ra làm bia đỡ. Trong chuyện này hòa lại thành ra Yerin là tội đồ, thật là khổ mà.
Tất nhiên Sowon không hiểu được lòng của người kia. Trong tâm chị dấy lên một chút cảm giác hụt hẫng, đau thương. Tưởng người vì mình nào ngờ người lại vì người khác mà lo cho mình. Thật là trớ trêu!
______________________
Tạm gác chuyện hiểu lầm kia qua một bên và trở lại với gian bếp đáng thương. Quả thật là gian bếp này rất đáng thương. Mặc cho bà đầu bếp cố gắng bao nhiêu thì Eunbi vẫn tàn phá gian bếp xinh đẹp một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng dù sao thì lần này vẫn đỡ hơn lần trước, họ chỉ cần lau dọn chứ không phải sửa chữa hầu hết mọi thứ nữa.
- Cuối cùng cũng xong rồi!
Vâng, cuối cùng thì sau một tiếng đồng hồ cố gắng thì bữa ăn của Hwang đại tiểu thư đã hoàn thành. Đây cũng coi như là giải thoát cho người đầu bếp đáng thương. Eunbi vừa chiêm ngưỡng thành quả của mình, đôi mắt chứa đầy sự mong chờ. Nhưng lời nàng thốt ra thì nghe khá là đau tim với bà đầu bếp:
- Haiz~ đã cố như thế mà vẫn không đẹp, sao mà làm bếp khó vậy cơ chứ! Lần sau nhất định phải làm được.
Còn có lần sau nữa sao, nếu có thật chắc có lẽ bà đầu bếp tội nghiệp sẽ gọi điện kêu Hwang phu nhân đến rước tiểu bảo bối về quá. Ôi thật tội cho tấm thân già nua!
- Eunbi, cháu định mang mấy món này cho ai ăn? Đừng nói là...- Bà đầu bếp lo lắng nhìn Eunbi trang trí thành phẩm mà không khỏi thắc mắc hỏi.
- Cho Yerin đấy ạ- Lời nói tỉnh như không của Eunbi lại chính là điều mà bà lo lắng nhất. Nếu mấy món ăn này cho Yerin ăn liệu tiểu thư đáng yêu của bà có bị trúng độc không, rồi lỡ cô ấy bị sao thì bà chính là tội nhân thiên cổ gián tiếp hại người rồi còn gì, đó không phải là tội nặng sao.
Càng nghĩ càng thấy sợ, bà đầu bếp nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi xách túi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn:
- Này, nhớ nói là ta không có giúp gì để thêm phần thành ý nhá, dù sao cũng sắp hết một tuần rồi.
Chưa đợi Eunbi kịp phản ứng thì bà đã biến mất. Nói ra thì cũng lạ, người lớn tuổi rồi mà sức chạy thật kinh người, không thua gì vận động viên điền kinh.
Như tất cả mọi người trong nhà dự đoán, hôm nay Yerin thật sự về nhà vào bữa tối. Cô lưng đeo balo, vẻ mặt mệt mỏi đi vào nhà, có lẽ hôm nay cô khá bận. Vừa thấy Yerin vào nhà, Eunbi đã lao đến kéo tay. Vừa kéo nàng vừa nói:
- Đi thôi, ăn cơm với tôi.
- Này này, chị ít nhất cũng phải để tôi thay đồ, tắm rửa đã chứ. Vả lại tôi cũng không muốn ăn đâu- Yerin dở thói biếng ăn rút tay ra khỏi tay Eunbi rồi định đi về phòng.
- Này, hôm nay là bữa ăn đầu tiên của cô và tôi đấy, cũng là bữa cuối nữa- Giọng nàng trầm đi- Ăn với tôi không được à?
Nghe thấy từ cuối cùng lại thêm nét mặt trầm trầm của Eunbi Yerin cũng cảm thấy mủi lòng. Dù sao thì cũng chỉ có một bữa thôi mà ăn với người ta cũng không sao thôi thì đành chấp nhận vậy:
- Được rồi, chị ở bên ngoài với ở đây sao mà khác một trời một vực vậy, thật phiền mà!- Yerin than thở một câu- Đợi tôi lát.
Nói rồi, Yerin nhanh chóng đi lên phòng của mình tắm rửa thay đồ. Một lúc sau, cô bước xuống dưới bếp, trên người là chiếc quần jeans rộng rãi và chiếc áo hoodie màu trắng có con gấu ở trên rất đáng yêu, mái tóc cũng được xõa ra. Vẻ ngoài tuy giản dị nhưng vô cùng dễ thương này của cô thật sự khiến trái tim Eunbi xao xuyến lần nữa. Nàng đặt tay lên lồng ngực của mình và nhủ thầm:
- Không được, không được suy nghĩ lung tung, sắp chia tay rồi!
Yerin ngồi xuống đối diện với Eunbi từ lâu. Thấy vẻ mặt và hành động có phần hơi kì của nàng thì lên tiếng:
- Này, chị không tính ăn à?
- Hả, à ừ- Eunbi giật mình ngơ ngác đáp.
Lúc này nhìn đến bàn ăn, Yerin không khỏi có chút xúc động. Những món này đều là những món mà cô chờ mong một ngày nào đó được ăn. Chúng không phải sơn hào hải vị gì cả mà chỉ đơn giản là những món ăn gia đình ấm áp. Đó là món canh kim chi, là món trứng cuộn và rau trộn. Những món này có thể nói là quá đơn giản nhưng với Yerin thì nó lại quá xa xỉ. Từ nhỏ đến lớn bà của cô đều sợ cô yếu bệnh nên chỉ cho ăn những món xa xỉ. Và điều quan trọng nhất khiến cô xúc động chính là vì những món này là món ăn gia đình, món mà những người mẹ thường nấu.
- Là chị đã làm sao?- Yerin hỏi.
- Ừ, đơn giản quá đúng không? Ở nhà tôi mẹ tôi hay nấu mấy món này nên tôi cũng chỉ biết sơ sơ về mấy món này thôi, ăn tạm đi- Eunbi tưởng Yerin chê nên giải thích.
- Không có, không có, chị cũng là con nhà giàu mà lại được ăn mấy món này sao?
- Vì bố tôi thích nên mới vậy- Eunbi đáp, lòng vẫn không hiểu vì sao trông Yerin lại có chút xúc động.
Cầm chiếc muỗm lên, Yerin húp thử một chút canh, nếm xong thì lại chuyển qua cầm đũa nếm mấy món khác. Miệng thì đang ăn nhưng không hiểu vì sao nước mắt lại trào ra khóe mắt cô. Eunbi thấy thể thì bối rối không thôi, nàng vội hỏi:
- Sao vậy, dở lắm sao, hay là cay quá? Này nói gì đi chứ.
- Không phải đâu, rất ngon, tôi chưa bao giờ ăn ngon như vậy, cám ơn chị- Yerin lắc đầu, vừa quệt nước mắt vừa giải thích.
Có chút không tin tưởng, Eunbi lấy muỗm nếm thử canh, xong lại nếm mấy món kia. Quả là không ngon mấy nhưng cũng không đến nỗi dở, vậy là Yerin nói thật. Nhưng vì sao lại xúc động như vậy, thật làm Eunbi khó xử mà:
- Nhưng sao cô lại khóc?
- Vì...tôi nhớ mẹ, rất nhớ!- Yerin buồn buồn nói.
- Hử?
Nghĩ lại mới thấy, quả thật là từ hôm đến đây Eunbi chỉ mới gặp qua bà của Yerin với nhóm người Sowon. Trong nhà cũng chỉ có hình Yerin mà thôi, không hề có chút thông tin nào về bố mẹ Yerin. Chẳng lẽ là mất rồi sao nhưng nếu vậy thì cũng phải có hình chứ. Lúc này Eunbi thật muốn hỏi cho ra nhưng lại không dám thôi thì đành ôm lấy Yerin vậy.
- Bố mẹ của tôi...
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top