Chương 30: I love you (END)
Ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm. Eunbi ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp. Đôi môi nàng vẽ lên một nụ cười thật đẹp. Gió thổi nhẹ nhẹ khiến cho mái tóc nàng bay bay nhè nhẹ. Rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Eunbi cảm thấy thật hạnh phúc. Cái giọng nói đó có gì đó rất ngọt ngào, rất ấm áp.
- Eunbi à!
Eunbi lập tức quay sang nhìn người đã gọi mình. Người đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng. Cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng như sữa và cặp má phúng phính đáng yêu. Nhưng cái thu hút nhất với Eunbi chính là nụ cười tỏa nắng của cô ấy, cô ấy cười cả trên môi lẫn trên đôi mắt. Cặp mắt xinh xắn của cô cong lên thành hình lưỡi liềm thật xinh xắn. Đến đây chắc hẳn ai cũng biết đó là người nào rồi. Đúng vậy, đó là người Eunbi yêu nhất, người con gái tên Jung Yerin.
- Rin!
Eunbi nhanh chóng chạy về phía Yerin và lao vào lòng cô. Nàng trở nên như một đứa trẻ ở trong lòng cô. Trong lòng nàng lúc này ngập tràn một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Rồi, Yerin khẽ đẩy nàng ra khỏi cái ôm và nhìn nàng. Cô đưa tay chạm vào má nàng và cười, một nụ cười thật kì lạ. Nụ cười đó không hiểu vì sao khiến Eunbi thật hoang mang. Nàng vội nắm lấy cánh tay Yerin và lo lắng nói:
- Rin, Rin có chuyện gì vậy, đừng làm em sợ mà?!
Lại là nụ cười đó, Yerin trông càng lúc càng xa xăm. Cô cười với nàng và nói với giọng dịu dàng:
- Em đã không giữ lấy tôi khi tôi còn bên em, bây giờ tôi không thể bên em nữa rồi. Tạm biệt em, Eunbi!
Giọng nói dịu dàng nhưng lại như hàng ngàn con dao đâm vào tim Eunbi. Nàng cố với theo cánh tay Yerin và khổ sở kêu lên:
- Rin, Rin đừng đi, đừng đi mà, đừng!
•
- Đừng!
Eunbi kêu lớn khiến Yewon ở phòng bên cạnh cũng vội chạy qua xem. Cô vừa bước vào đã thấy Eunbi ướt đẫm mồ hôi cả người, hơi thở không đều, mặt mũi nhợt nhạt.
- Cậu lại gặp ác mộng à?
Yewon nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Eunbi và hỏi han. Đã một năm trôi qua rồi mà Eunbi vẫn như vậy đêm nào cũng gặp ác mộng. Những cơn ác mộng đó đều khiến nàng mệt mỏi, đau khổ.
- Tớ không sao- Eunbi yếu ớt đáp.
- Không cái gì mà không, cả năm nay ngày nào mà cậu không gặp ác mộng. Cậu hãy quên đi đi, đừng cố giữ lấy những tình cảm đó nữa.
Yewon dịu dàng khuyên nhủ. Cô không thể chịu nổi cái cảnh bạn thân mình ngày nào cũng đau khổ như vậy nữa. Chuyện gì đã qua rồi hãy cứ cho nó qua đi.
- Không được!- Eunbi hất tay Yewon ra và rời khỏi giường- Cậu không hiểu đâu, tớ chắc chắn là Rin vẫn còn sống, cô ấy chắc chắn vẫn còn sống. Mấy lần tớ gặp....
- Mấy lần cậu gặp nguy hiểm cô ấy đều xuất hiện cứu cậu chứ gì?- Yewon cắt ngang- Tớ đã nghe chuyện đó cả năm nay rồi nhưng cậu thấy đấy, cả cảnh sát lẫn Jung gia đều đi tìm nhưng có tìm ra đâu. Chả lẽ cô ấy mọc cánh mà bay được hay sao mà mọi người không tìm ra. Cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi!
Eunbi giả ngơ không nghe thấy mà cứ vậy thay quần áo rồi ra ngoài. Nàng cầm tại liệu lên và quay sang nhìn Yewon và nói:
- Tớ đi đây, tạm biệt.
- Này!
______________________
Eunbi ra vẻ không sao nhưng khi đã rời khỏi nhà thì khuôn mặt nàng lập tức trở nên trầm lặng. Nàng chầm chậm lái chiếc xe quen thuộc đi trên con đường đầy tuyết phủ. Ngang qua ngôi trường đại học cũ, những kí ức năm đó chợt trào về trong nàng. Đây chính là nơi đã kết duyên cho nàng và người đó. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng Eunbi bắt đầu mối duyên với người đó là từ ngày nàng nhín thấy người đó bên khung cửa quán cà phê Sky thì đó hoàn toàn không phải. Nàng thực ra đã gặp cô vào ngày mà sinh viên mới vào trường. Nàng không quên chuyện đó chỉ là lúc đó nàng không nghĩ mình đã thích cô mà thôi. Eunbi vẫn thường hay nhìn theo cô mỗi khi cô xuất hiện, mỉm cười theo mỗi khi thấy cô cười, những kỉ niệm đó thật đáng yêu làm sao.
Bỗng, đập vào mắt Eunbi là mấy cái thùng lớn. Chúng đã che khuất mất cái vị trí mà nàng thường ngồi để theo dõi các sinh viên và người đó rồi. Eunbi đưa tay định dịch chuyển mấy chiếc thúng đó qua một bên. Nhưng, những chiếc thùng đó nặng hơn Eunbi tưởng rất nhiều, chúng lung lay càng lúc càng mạnh và đổ ập xuống. Theo phản xạ, Eunbi đưa tay lên đầu và co cả người lại. Tiếng thùng giấy rơi lộp bộp xuống đất. Eunbi tưởng như mình sẽ bị đống thùng đó đè lên nhưng không, không có gì xảy ra cả. Nàng dần bình tĩnh lại và nhìn lên. Không có ai cả, nàng đứng dậy muộn quá rồi. Eunbi vội nhìn quanh xem có ai không nhưng chỉ thấy một người đội nón lưỡi trai đen đang cắm mặt vào điện thoại mà thôi. Là ai thế nhỉ, trong đầu Eunbi đặt ra hàng loạt dấu chấm hỏi lớn.
- Cái mùi hương đó rất quen, chẳng lẽ là...
Phải rồi, dù cho có hoảng cách mấy Eunbi vẫn cảm nhận thấy cái mùi hương đó. Cái mùi hương đó rất quen thuộc, nó luôn xuất hiện mỗi lần nàng gặp nguy hiểm trong một năm qua. Nó còn rất quen thuộc vì nó có lẫn mùi bạc hà đặc trưng của người đó. Rốt cuộc có phải là người đó không, tại sao lại cứ lảng tránh nàng.
"Rốt cuộc có phải Rin không, sao lại cứ trêu đùa tôi như vậy chứ?!".
Rồi, Eunbi lại ngẩn ngơ vừa đi vừa nghĩ vêg cái người được gọi là "anh hùng" của nàng trong một năm qua. Chợt, một hình bóng quen thuộc lướt qua mắt Eunbi khiến nàng cứng cả người. Cái, cái này là thật sao, nàng có gặp ảo giác không vậy? Eunbi vội dụi dụi hai mắt và nhìn lại. Vẫn như thế, cái hình bóng quen thuộc đó vẫn đập vào mắt nàng rõ mồn một.
- Rin!
Chính là Yerin, cô đang ở trước mắt nàng và tươi cười vui vẻ. Nàng chắc chắn bản thân không nhìn lầm bởi cái khuôn mặt đó đã khắc rất sâu trong tim nàng. Cái khuôn mặt với làn da trắng sữa, cặp má phúng phính và nụ cười tươi sáng trên môi lẫn mắt.
Eunbi không thể bình tĩnh nổi mà lao đến chỗ Yerin. Nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt đó và rưng rưng nước mắt. Nàng vừa mếu máo khóc vừa nói:
- Rin, Rin thật sự vẫn còn sống, là Rin thật rồi!
Trái với phản ứng của Eunbi, Yerin chỉ đứng trơ ra nhìn người đang khóc trước mắt mình. Đôi mặt của cô tròn xoe nhìn nàng như muốn hỏi cái quái gì đang xảy ra đây. Mặc dù vậy, cô vẫn đưa tay vỗ vỗ lưng Eunbi.
- C- Cô gì đó ơi, cô có sao không?- Yerin thấy Eunbi đỡ khóc rồi mới dám hỏi nàng. Cái cách cô cư xử vô cùng xa lạ khiến Eunbi thoáng chút giật mình.
- Yerin, Rin không nhận ra em sao? Hay là Rin.....
Giọng Eunbi run run lên. Nàng thấy sợ, nàng sợ rằng Yerin đã quên nàng hoặc cô là đang cố tình coi nàng không tồn tại. Cô vẫn giận nàng sao, vì vậy nên mới tránh nàng một năm nay sao.
- Sao cô biết tên tôi? Tôi nhớ là chúng ta chưa gặp bao giờ mà.
- Rin....
- Yerin ơi!
Một cô gái trẻ từ xa chạy đến với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Cô ấy nhào đến ôm lấy Yerin, còn hôn lên má cô nữa.
- Yerin, cậu chạy đi đâu vậy hả?
- Sa- Sana à, thả tớ ra đã- Yerin kêu la khổ sở vì cô gái kia ôm cứng.
Cô gái kia cuối cùng cũng chịu thả Yerin ra và liên tục nhìn chằm chằm cô. Eunbi thấy cảnh này cũng rất mực không vui. Sao Yerin lại có thể ở bên cô gái khác ngay trước mặt nàng kia chứ. Không chịu nổi, Eunbi nắm lấy cánh tay Yerin mà kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cô lẫn cô gái kia.
- Này, cô gì đó, cô làm sao vậy?!- Yerin kêu lên khi bị lôi đi nhưng Eunbi vẫn nhất mực không thả.
Kéo Yerin ra sau trường, Eunbi dừng lại trước một cái cây lớn. Nàng giữ lấy vai Yerin và nhìn thẳng vào mắt cô. Trước đây nàng rất thích đôi mắt của cô nhưng không hiểu sao lúc này cái ánh mắt ngơ ngác đó lại khiến nàng khó chịu như vậy.
- Jung Yerin, bộ Rin thích trêu chọc em vậy sao? Sao Rin cứ giả như mình là một người xa lạ trong khi em và Rin đã quá rõ về nhau chứ?! Rin vẫn còn căm giận em sao? Cho dù có giận thì cũng nên về nhà chứ, sao lại trốn mất tăm như vậy?- Eunbi lớn tiếng hỏi, nước mắt nàng trào ra nơi khóe mắt rồi lăn dài xuống gò má.
- Khoan đã, cô gì đó à, tôi và cô mới gặp lần đầu sao có thể quen được, vả lại tôi chỉ mới về nước vừa vào đây học, nhà tôi là ở Mỹ chứ có phải ở đây đâu mà cô nói là về nhà.
Yerin từ lúc bị Eunbi kéo đi chỉ biết ngơ ngác nhìn rồi nghe nàng nói. Tới lúc này cô mới có thể lên tiếng giải thích với người con gái lạ kia. Cô vốn sống ở Mỹ làm sao lại quen nàng được cơ chứ. Người con gái đang khóc kia thật quá lạ mà.
- Mỹ, Rin nói gì lạ vậy? Rõ ràng Rin là Jung Yerin kia mà!
Đối với Eunbi, điều này còn khó hiểu hơn. Cô vẫn nhớ, Yerin không phải là người thích nói dối, cô rất ghét phải dài dòng. Thật kì lạ làm sao khi lần hội ngộ này Yerin lại cứ cư xử như bản thân bị mất trí nhớ không bằng. Mà khoan, mất trí nhớ, đúng vậy, chắc hẳn Yerin đã mất trí nhớ rồi, trong các bộ phim vẫn hay có tình tiết này mà.
- Rin, Rin có bị tai nạn bao giờ không, có bị mất trí nhớ tạm thời rồi được ai đó cứu không?
Hít một hơi thật sâu, Yerin thật sự bực lắm rồi. Cô bắt đầu gắt lên với Eunbi:
- Này cái cô kia, cô nói ai mất trí hả, tôi thấy cô mới là mất trí đấy. Tôi đây hoàn toàn bình thường nhé, hai mươi mấy năm qua chỉ có ốm vặt chứ không hề có vụ tai nạn nào cả, tôi sống với bố mẹ tôi chứ không có ai cứu giúp gì hết, vậy đã được chưa!
- Rin...
- Rin cái gì mà Rin, tôi có tên có họ đầy đủ, tên tôi là Jung Yerin và Rin không phải là biệt danh của tôi, nghe cho kĩ vào! Và quan trọng nhất là tôi không quen cô!
Yerin tuôn một tráng rồi định đi mất. Nhưng, Eunbi vẫn không thể chấp nhận điều đó, nàng giữ tay Yerin lại lần nữa. Tay nàng run run rút tấm hình luôn để trong ví ra giơ lên trước mặt Yerin.
- Vậy Rin có nhớ cái này không?
Đó là hình chụp khi ở Jeju của nàng và cô. Trong hình cả hai đều đang cười rất vui vẻ.
Yerin nhìn chăm chăm vào tấm hình một lúc. Đôi mắt cô thoáng xuất hiện sự bất ngờ nhưng rồi lại vụt tan ngay. Cô dịu giọng nói:
- Đây không phải tôi, tôi chưa bao giờ đến đây cả, vả lại thời gian trong ảnh là lúc tôi đang học ở Mỹ.
- Vậy, chuyện này, tại sao lại....
- Nhưng mà này.....
______________________
Trong một khu vườn xinh đẹp, một căn biệt thự nhỏ ẩn hiện sau những tán cây lớn. Đó là một căn biệt thự theo lỗi kiến trúc Châu Âu cổ điển. Bên trong nhà là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khá phong độ đang ngồi uống trà. Ngồi gần ông là một người phụ nữ xinh đẹp. Họ đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên khác. Trông cả ba người đều rất vui vẻ.
- Anh Hwang, lâu rồi không gặp- Người đàn ông ngồi cạnh người phụ nữ nói.
- Cậu tự dưng đổi xưng hô làm gì hả?- Người đàn ông còn lại chính là Chủ tịch Hwang, tức bố của Eunbi.
- Hahaha, tôi đùa chút thôi- Người đàn ông kia phá ra cười.
- Mà này, sao lần này anh lại về nước vậy?
Câu hỏi từ ông Hwang khiến không khí trở nên im lặng. Ba người nhìn nhau hồi lâu. Rồi, người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng:
- Lần này chúng tôi về chủ yếu là vì Yerin nhà chúng tôi.
- Yerin? Là con bé hồi đó anh đưa đi hả?
- Không, không phải, là con bé nhỏ cơ, lần này chúng tôi buộc phải về.
Đang nói chuyện, cánh cửa nhà bỗng mở ra. Yerin và Eunbi cùng nhau bước vào nhà. Yerin nói:
- Con về rồi đây!
- Con chào hai bác!- Eunbi theo sau lên tiếng- Ơ, bố!
Eunbi vừa chào xong ngẩng đầu lên thì đã thấy bố đang đứng trước mặt cùng bố mẹ Yerin. Chuyện này là sao đây, Eunbi ngơ ngác nhìn ba người với ánh mắt mang ý hỏi. Ba người lớn thấy cảnh này thì cùng lúc quay sang nhìn nhau.
_____________________
- Vậy có nghĩa là hồi đó hai bác Jung đã bị ngăn cản kết hôn rồi lên kế hoạch bỏ trốn và bố là người đã tiếp tay cho kế hoạch đó?! Và, và Yerin lại còn có chị em song sinh nữa?
Eunbi kêu lên khi nghe xong câu chuyện của ba người lớn. Hóa ra năm xưa bà Jung đã ngăn cản bố mẹ Yerin lấy nhau. Nhưng, vì yêu nên cả hai người đã lên kế hoạch bỏ trốn. Điều bất ngờ nhất không có trong kế hoạch chính là mẹ Yerin đã mang thai một cặp song sinh. Ngày bỏ trốn, bố Eunbi đã thông đồng giúp họ qua mặt bà Jung. Trái ngang thay mẹ Yerin lại trở dạ và sinh con ngay trên đường bỏ trốn. Chính vì điều này mà quá trình bỏ trốn bị sai kế hoạch. Bà Jung đã đến và mang Yerin của Eunbi đi còn bố mẹ cô thì lại mang được Yerin kia đi. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến bà Jung rất ghét nhà họ Hwang.
- Vậy về vì Yerin nghĩa là sao ạ?- Eunbi vẫn thắc mắc nhất chính là chuyện đó. Trước đó Yerin kia cũng đã nói một câu làm nàng bỏ hết công việc mà bám theo cô về đây.
*Flashback*
- Nhưng mà này, tôi biết người trong hình này ở đâu đấy.
- Cô biết cô ấy ở đâu thật sao?
- Ừ.
*End flashback*
Chính vì câu nói đó của người tạm gọi là chị của Yerin mà Eunbi đã thấp thỏm không yên cả ngày cho đến khi cô chị của Yerin phải gật đầu đồng ý dắt nàng đi theo.
Bố mẹ và chị Yerin nhìn nhau rồi thở dài. Ông Jung mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với vợ và nói với Eunbi:
- Người con tìm vẫn luôn bên cạnh con đấy. Nó chưa bao giờ rời xa con kể từ khi nó thoát chết.
- Ý, ý bác là sao?- Eunbi không tin vào tai mình mà hỏi lại. Không rời xa nghĩa là sao, chẳng lẽ nàng đã đoán đúng.
Eunbi nghĩ đến đó thì lao thẳng ra khỏi nhà. Nàng cứ thế đi mãi đi mãi cho đến bờ sông Hàn. Trầm lặng, Eunbi đứng nhìn dòng nước lặng và những bông hoa tuyết rơi trên bầu trời. Nàng đưa đôi tay trần ra hấng lấy những bông hoa tuyết kia.
- Rin còn nhớ nơi này không? Đây là nơi Rin đã nói yêu với em đấy. Rin biết không, trong thời gian qua em luôn nhớ đến Rin đấy, em luôn tự trách mình vì sao lại hại Rin, sao lại không tin Rin. Trái tim em như tan ra thành từng mảnh khi cuộc sống không có Rin ở bên. Nếu Rin hận em thì sao Rin không cứ cho em một phát súng như với những kẻ khác mà cứ giày vò em như vậy. Rin ác lắm, rất ác, Rin là kẻ tàn nhẫn, xấu xa nhất trên đời này- Đến lúc này, Eunbi gần như vừa mếu vừa nói, những câu nói phát ra từ cổ họng nàng không thể liền một mạch mà liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc- Rin...hức, Rin ra đây đi...hức....Rin đừng có trừng phạt em kiểu đó nữa, đừng có lúc nào cũng ở phía sau em như vậy nữa...hức...ra đây, ra đây đánh em....hức...mắng em đi....RA ĐÂY ĐI!
Từ sau một góc khuất, một thân ảnh quen thuộc bước ra. Người đó mặc đồ đen, đội nón lưỡi trai màu đen kéo xụp xuống che hết nửa khuôn mặt. Từ người đó toát ra một cái cảm giác rất cô đơn u buồn. Nhẹ nhấc chiếc mũ ra, mái tóc nâu từ trong mũ buông xõa xuống ngay lập tức. Người đó vén những sợi tóc vương trên mặt ra và sửa lại hàng mái ngang. Khuôn mặt lộ rõ, khuôn mặt mà Eunbi có chết cũng không thể quên đang lộ rõ trước mặt nàng. Cặp má phúng phính không còn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt hao gầy hốc hác lộ rõ sự trầm lặng u sầu. Eunbi cảm thấy thật xót xa, nàng tiến đến gần cô, đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên định chạm vào cô.
- Rin...
Eunbi run run gọi tên cô, đúng rồi, đây mới là cảm giác của Yerin, là mùi của riêng Yerin. Trong một năm qua nàng luôn cảm nhận được cô đang dõi theo nàng, nàng biết rõ Yerin kia không phải cô vì không có cảm giác này. Nhưng, vì quá nhung nhớ mà lí trí nàng đã bị che khuất, nàng cố chấp muốn nhận người đó là Yerin. Nhưng, lúc này nàng chắc chắn một điều cô gái trước mặt là Jung Yerin của nàng, lí trí lẫn trái tim nàng đều nói lên điều đó dù cho người này trông không còn như Yerin năm xưa nữa.
Nhẹ tránh bàn tay của Eunbi, Yerin hướng cặp mắt chứa đầy tâm sự nhìn nàng. Rồi, không biết vì lí do gì mà cô lại quay đầu và bỏ chạy thật nhanh. Cô cứ thế chạy đi mặc cho Eunbi đã òa khóc ở phía sau.
Người đau khổ nhất chưa chắc là người rơi nước mắt nhiều nhất. Yerin và Eunbi cũng vậy. Eunbi khóc nhiều, đau đớn nhiều nhưng chưa chắc cô đã đau khổ bằng Yerin- người luôn dõi theo cô mọi lúc.
Vào cái đêm đó, Yerin đã bị bọn người Lee Won đuổi bắt và dồn vào đường cùng. Không chịu thua, Yerin đã bắn vào bánh xe của bọn chúng khiến nhiều tên bị thương nặng. Dù vậy, chúng vẫn quá đông nên Yerin không thể trốn thoát được. Bản tính không chịu thua trong Yerin khiến cô quay người nhảy thẳng xuống dòng nước lạnh. Bọn người kia cùng vì thế mà từ bỏ. Nhưng, chúng nào có hay được Yerin rất giỏi bơi, cô sợ độ cao chứ không hề sợ nước.
Dưới nước, Yerin tìm đường bơi vào bờ. Cô âm thầm đến nơi điều hành của tổ chức và dưỡng thương đồng thời điều tra cho rõ mọi chuyện. Sau khi khỏe hẳn, Yerin không còn màng đến mọi thứ mà chỉ chăm chăm vào một việc chính là đi theo bảo đảm an toàn cho Eunbi. Yêu là vậy, có hận có giận cũng không thể nói bỏ là bỏ. Nhưng, có yêu cách mấy Yerin cũng không đủ sức mạnh để có thể nói tha thứ cho Eunbi. Âm thầm ngày qua ngày, Yerin luôn dõi theo Eunbi mọi lúc. Khi Eunbi chưa lấy lại tinh thần mà ở lì trong nhà ngồi bên cửa sổ thì Yerin núp ở bên sau những góc khuất mà nhìn nàng. Khi nàng ra ngoài, cô lại lặng lẽ đi theo. Cái ngày nàng gặp nguy hiểm, cô đã liều mình rút súng bắn chết Lee Won. Cô không sợ gì cả chỉ sợ nàng gặp nguy hiểm.
Rồi, cô gặp một người giống y hệt mình trên phố. Người đó vừa thấy cô đã ngẩn ra rồi chẳng nói gì mà đưa về nhà. Điều bất ngờ nhất đã đến, cô được đưa đến chính là nhà của bố mẹ ruột mình. Cô vốn nghĩ rằng bản thân rất muốn được bố mẹ yêu thương, nhưng rồi, cô cũng không quan tâm đến những gì họ muốn bù đắp cho mình, không quan tâm đến những lời khuyên ngăn. Trái tim cô đã bị người tên Hwang Eunbi đánh cắp rồi. Lẳng lặng, Yerin rời khỏi nhà và tiếp tục theo chân Eunbi.
Thời gian trôi qua, cô những tưởng Eunbi đã quên cô, đã sống tốt hơn rồi nên chỉ âm thầm đi theo và đỡ lấy nàng mọi lúc. Nhưng, hôm nay cô lại thấy nàng vì thấy chị gái song sinh của cô mà trở nên kích động. Trái tim cô lần nữa trở nên thật buồn. Sao nàng đã phản bội cô mà lại cứ giữ cô trong tim như vậy.
Đến lúc này, khi nghe tiếng lòng nàng, Yerin không thể trốn nữa mà phải bước ra. Cô nhìn nàng khóc mà đau lòng lắm, cô muốn ôm lấy nàng để vỗ về để yêu thương. Nhưng, những kí ức kia lại trào về trong lòng. Cô nhìn bàn tay nàng đưa lên mà giật mình né tránh. Yerin cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa nhưng cô chỉ muốn chạy thật nhanh để không nhìn thấy nàng nữa thôi.
____________________
Gió thổi lồng lộng, những bông hoa tuyết rơi dày kín trên bầu trời. Hôm nay đã là Giáng Sinh rồi. Eunbi ngồi bên khung cửa kính quán cà phê Sky mà ngắm những người qua lại. Trong lòng nàng chẳng có tí xúc cảm nào của Giáng Sinh cả.
- Eunbi, cậu không đi đâu à?
Yewon cùng Yuju nắm tay nhau đi đến cạnh Eunbi và hỏi. Họ rất quan tâm cô vì họ cũng đã gián tiếp gây ra chuyện năm đó.
Đáp lại sự quan tâm đó là nụ cười như có như không của Eunbi. Nàng lắc đầu nhẹ và đáp:
- Tớ muốn ngồi đây thôi.
Bỗng, Sowon và Eunha cũng xuất hiện. Hai người đi đến chỗ Eunbi và kéo nàng đi mặc kệ nàng phản đối kịch liệt.
Năm người, bốn người kéo một người đi đến trước ngọn tháp Nam San. Sowon vỗ vào vai Eunbi và nói:
- Giáng Sinh thì phải làm gì đó thật ý nghĩa chứ. Lên thôi!
Nói rồi, lại chẳng đợi Eunbi đáp, bốn người lại kéo nàng lên tháp. Gần lên đến đỉnh, cả bốn nháy nhó nhau và cùng lúc lùi lại để Eunbi đi một mình. Nàng cũng chả quan tâm điều này vì đang không có tâm trạng.
Bước mãi, chẳng biết từ lúc nào Eunbi đã đến đỉnh tháp. Nàng nhìn xung quanh, không có ai cả, thật kì lạ. Đèn chợt tắt, Eunbi hoang mang nhìn xung quanh. Nàng không thích bóng tối chút nào cả, nàng nhớ Yerin, nàng muốn cô ở bên để nàng được dựa vào.
- Rin...A!
Eunbi vừa gọi tên Yerin thì đã cảm thấy mình bị ai đó ôm lấy từ phía sau. Nàng thoáng chốc sợ hãi định vùng vẫy thoát ra. Nhưng, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai khiến nàng lập tức dịu lại.
- Eunbi!
- R- Rin!
Eunbi kêu lên bất ngờ. Yerin đang ôm nàng, cô đang ôm nàng. Không phải cô vẫn còn giận nàng sao, tại sao cô lại làm vậy.
- Eunbi, tôi nghĩ tôi bị điên rồi. Tôi đã định sẽ bỏ em, sẽ căm ghét em. Nhưng....tôi không làm được. Tôi đã quá yêu em rồi, tôi yêu em Eunbi!
Đèn sáng lên, Eunbi thoát khỏi vòng tay Yerin và quay người nhìn cô. Nàng không tin vào tai mình cũng không tin vào mắt mình. Nàng rất sợ đây là một cơn ác mộng như mọi khi.
- Một năm trước em vẫn chưa trả lời lời cầu hôn của tôi, bây giờ em hãy trả lời tôi được không?- Yerin hỏi, cô nở một nụ cười tỏa nằng và nhìn nàng trông chờ câu trả lời.
Xúc động, mọi cảm xúc trong Eunbi tuôn trào ra theo nước mắt. Nhưng đây là những giọt nước mắt vui mừng chứ không phải là nước mắt đau khổ. Nàng nhào lên ôm lấy cổ Yerin mà khóc nức nở.
- Em đồng ý, em đồng ý, chỉ cần Rin không giận em nữa là được!
Eunbi xòe bàn tay với ngón tay đang đeo chiếc nhẫn của Yerin năm xưa. Nàng còn rút cả sợi dây chuyền đã bị bắn năm xưa mà nàng đeo trên cổ ra. Nàng nói:
- Em luôn là của Rin mãi mãi. Kể từ ngày Rin đi em đã luôn đeo nhẫn của Rin trên tay. Em cũng đã cố sửa lại sợi dây của chúng ta nữa. Em yêu Rin!
Đồng hồ điểm 12h đêm, Yerin nhẹ tiến đến gần Eunbi và thì thầm:
- Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy! Tôi yêu em!
Và, một nụ hôn ngọt ngào xuất hiện. Yerin dịu dàng đặt lên môi Eunbi một nụ hôn ngọt ngào. Tuyết rơi dày đặc, những ngọn pháo hoa xuất hiện trên bầu trời thật ngoạn mục. Đêm nay chính là đêm đẹp nhất.
_____________________
- Jung Eunbi, em lấy Kim Sojung nhé!
Sowon nửa quỳ nửa ngồi cầm hộp nhẫn xinh xắn đưa lên trước mặt Eunha và chờ đợi câu trả lời.
Không kiềm được hạnh phúc, Eunha mỉm cười hạnh phúc và gật đầu. Cô nói trong xúc động:
- Em đồng ý, em đồng ý!
Họ đã trải qua những ngăn trở tưởng như sẽ không bao giờ có thể về bên nhau nên lúc này chính là giây phút hạnh phúc trong mơ của họ.
- Công chúa Yewon của chị, hãy cùng chị nói tiếng ngoài hành tinh suốt đời nhé!
Đó là lời tỏ tình bá đạo của Yuju. Cô không cầm nhẫn, không cầm hoa mà chỉ dang tay thể hiện mình là quà. Và Yewon, một người bá đạo không kém Yuju lại vì điều này mà nở nụ cười. Cô ôm lấy Yuju và kêu lên:
- Ok!
_____________________
- Giờ em khẳng định một điều rằng em đã yêu nhầm một trùm xã hội đen nhưng em không yêu nhầm một Jung Yerin đáng yêu!- Eunbi dựa vào lòng Yerin và nói.
- Cùng hạnh phúc bên nhau nhé em!
Tình yêu là một câu chuyện dài không có cái kết. Yerin và Eunbi chỉ mới đi qua một đoạn đường nhỏ mà thôi. Nhưng đó là đoạn đường trắc trở nhất, có thể nói là đoạn đường đầy gai. Và bây giờ, họ sẽ cùng đi trên con đường trải hoa hồng ngọt ngào. Bên nhau mãi nhé!
*END*
Bởi: Chocolate vừa ngọt vừa đắng của Tiểu Tinh Linh
///////////////////////////////
Đã kết thúc rồi, đứa con tinh thần chứa rất nhiều tâm huyết của au đã chính thức kết thúc. Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi. Hãy cho mình những nhận xét dù bạn đọc sớm hay đọc muộn nhé. Mình rất mong chờ vào điều đó. Cám ơn mọi người.
Fic này mình sẽ up vào ngày mai 19/8 để chúc mừng sinh nhật Yerin và Umji, ai thích truyện của mình thì vào đọc nhé. Cám ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top