Chương 3: First kiss

Eunbi thật sự lúc này là uất đến nói không nên lời, vừa giận vừa mất mặt, nét mặt trở nên khó coi hết sức. Nàng đứng lên đá thẳng một phát vào chân Yerin khiến cô nhăn nhó mặt mày kêu lên một tiếng:
- Á, đau! Tôi chưa bắn cô là may rồi thế mà cô dám đá tôi nữa sao?
Cái tình cảnh này thật đúng là hết nói nổi mà. Trước mặt Hwang Eunbi nàng lúc này chính là cô sinh viên năm nhất xinh đẹp, đáng yêu mà nàng thương thầm nhớ trộm suốt một thời gian sao. Không thể nào, cái người trước mắt nàng lúc này chắc chắn không phải. Cái con người vừa đáng sợ vừa đáng ghét này thật không thể là cô gái ấy. Eunbi nói:
- Cô còn dám nói, tôi còn chưa đánh chết cô vì dám mang mạng sống tôi ra đùa mà cô còn dám kêu đau à!
Yerin nhếch mép nở nụ cười ranh ma. Cô nhìn Eunbi từ trên xuống thật kĩ, kĩ đến nỗi làm Hwang đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất phải ngượng. Cô nói:
- Cô bao nhiêu tuổi, tên gì?
- Hỏi làm gì?!- Eunbi bực dọc đáp.
- Cô là người chăm sóc tôi, không hỏi thì tôi biết gọi làm sao, chả lẽ gọi là bà cô hay là kẻ đột nhập- Yerin nói bằng giọng thản nhiên.
Chăm sóc?! Vậy ra người mà Eunbi phải chịu trách nhiệm chăm sóc là cái con người này ư, thật là trời xui đất khiến mà! Eunbi thở dài nói:
- Hwang Eunbi, tôi 22 tuổi rồi.
- Vậy tôi sẽ gọi là chị, lớn hơn tôi mà. Mà này, tôi khuyên chị nên bỏ việc đi vì tôi không cần chị đâu- Yerin nói.
Nói gì chứ, bảo Hwang Eunbi bỏ việc ư, thật là coi thường mà. Eunbi nàng dù sao cũng là tay sát gái nhất trường trong nhiều năm, lại là đại tiểu thư Hwang thị, bảo nàng từ bỏ há chẳng phải nói nàng không làm được việc. Vả lại, cái số tiền bồi thường hợp đồng kia cũng thật không nhỏ mà và Eunbi không muốn phải xin tiền bố đâu. Nghĩ thế, Eunbi hất mặt nói:
- Hứ, dù cho tôi có ghét cô đến mức nào tôi cũng không từ bỏ đâu, tôi đâu có ngu.
- Ok, tùy chị, chị đã nói vậy thì tôi sẽ chơi với chị đến cùng.
Yerin chả có vẻ gì ngạc nhiên đáp lời Eunbi. Mấy chuyện này cô cũng quen rồi, cái cô Hwang này từ từ cũng sẽ biết Jung Yerin là người thế nào thôi.
Lấy cái máy sấy, Yerin đi đến chỗ Eunbi ném cho cô cái khăn bông trên cổ, ngồi xuống giường và nói:
- Lau tóc, sấy tóc cho tôi, việc của chị đó.
- Gì?!- Eunbi không tin vào tai mình, nàng mà lại phải đi phục vụ người ta sao.
- Không thích thì nghỉ đi- Yerin nói, có vẻ cô rất muốn Eunbi biến mất.
Dù tức đến nỗi chỉ muốn cắt đứt hết tóc của Yerin nhưng Eunbi vẫn ngoan cố không chịu thua. Nàng cầm cái khăn lên và leo lên giường ngồi quỳ sau lưng Yerin. Như muốn trút hết giận dữ, Eunbi lau tóc Eunbi một cách mạnh bạo như muốn giật hết tóc cô ra. Nhưng, Yerin chả nói gì cả, có vẻ cô đã quen với phản ứng kiểu đó rồi. Thấy thế, Eunbi cũng cụt hứng không thèm mạnh tay nữa. Nàng nhẹ nhàng lau tóc cho Yerin, mùi hương nhè nhẹ trên tóc cô đập vào cánh mũi nàng làm nàng ngây ngất. Cái mùi hương đó rất đặc biệt vì nó tạo ra cảm giác dịu ngọt và ấm áp lạ thường.
"Thật khác với căn nhà này"
Eunbi nhận xét trong lòng. Lau xong, nàng cầm chiếc máy sấy lên và sấy tóc cho Yerin. Những sợi tóc của Yerin thật mềm, thật mượt và đương nhiên là thật thơm. Eunbi bất giác cứ thế mân mê những sợi tóc của cô.
- Chị muốn nóng chết tôi à!
Chợt, tiếng kêu của Yerin làm Eunbi thóa khỏi sự u mê. Nàng giật mình nhìn xuống, hóa ra chiếc máy sấy từ nãy đến giờ chỉ nằm một chỗ mà không hề di chuyển khiến Yerin bị nóng. Vội vàng, Eunbi di chuyển chiếc máy sấy và nói:
- Xin lỗi.
- Chị nghĩ gì vậy đồ đanh đá?- Yerin hỏi.
- Không có gì, mà khoan, đanh đá ư, cô gọi tôi là đanh đá á?!- Eunbi tá hỏa khi nhận ra Yerin nói mình đanh đá.
- Ờ.
*Bốp*
- Đau!
Đó là tiếng la thất thanh của Yerin. Và nguyên nhân gây ra nó chính là bàn tay thần thánh của Eunbi. Yerin tức giận vừa lườm Eunbi vừa xoa xoa bả vai bị đánh. Đây thật là lần đầu tiên mà có người không những dám đá mà còn dám đánh cô như vậy. Kể ra thì cũng thú vị đấy. Cô thích thú nhếch một nụ cười nửa miệng và đứng lên rời khỏi giường. Trước khi đi, cô nói thêm một câu:
- Lo mà ra khỏi phòng tôi lẹ lên. Và còn nữa, tôi sẽ khiến chị rời khỏi đây sớm thôi.
Nói rồi, Yerin đi xuống dưới nhà và đi đâu đó bỏ Eunbi ở lại một mình. Eunbi lúc này thật sự là nói không nên lời. Chỉ trong một buổi sáng mà nàng đã bị quay mòng mòng đến nỗi không còn là Hwang Eunbi cao cao tại thượng khiến người người mê mẩn nữa.

Eunbi xuống dưới nhà, đập vào mắt nàng là Sowon đang đứng ở đó. Chị nói:
- Tiểu thư đi làm việc rồi, giờ đầu bếp sẽ nấu ăn, em có thể đi chơi thoải mái, làm gì cũng được.
- Vậy bây giờ chị sẽ làm gì?- Eunbi hỏi.
- Chị á, chị không làm gì hết, ngồi chơi thôi- Sowon đáp và mỉm cười thân thiện.
- Vậy thì nói chuyện với em đi, em chả biết phải làm gì cả- Eunbi buồn chán nói.

Bên chiếc bàn nhỏ ngoài hiên nhà, Sowon và Eunbi ngồi đối diện nhau và nhâm nhi tách trà nóng. Những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trên bức tường bên cạnh trông thật vui mắt. Gió thổi hiu hiu nhè nhẹ phà vào người thật dễ chịu. Eunbi thoải mái nhấp một ngụm trà và thả mình vào không khí. Cũng đã lâu rồi cô không thanh tĩnh mình như vậy. Trước đây nếu không đi chơi khuya với các cô nàng nóng bỏng có vẻ mặt hồ ly câu dẫn thì lại là ở trên các con đường vắng tận hưởng tốc độ. Bây giờ thả mình thế này cảm giác thật là dễ chịu làm sao.
Cùng một nơi nhưng Sowon thì lại đang suy nghĩ chuyện khác. Khuôn mặt chị trông thật trầm mặc, đôi mắt thì thả đi đâu đó một cách vô hồn. Không kiềm được sự tò mò, Eunbi hỏi:
- Chị Sowon này, Jung Yerin đó là người ra sao vậy, kể em nghe đi và cả về các chị nữa.
- Hả, à ừ- Sowon thoát khỏi dòng suy nghĩ và ậm ừ đáp lại.
Chị hướng mắt vào trong nhà như đang nghĩ xem nên kể cái gì. Rồi, chị bắt đầu kể bằng giọng nhè nhẹ:
- Chị cũng chỉ có thể kể sơ sơ cho em nghe thôi vì có những chuyện người không liên quan như em không nên biết và cũng có những chuyện chị cũng không rõ.
- Ừm- Eunbi gật đầu đã hiểu.
- Yerin là một người rất khó hiểu, bên ngoài con bé luôn tỏ ra bình thản, vui vẻ với mọi người hoặc là thích bày trò quậy phá. Chính vì điều đó nên mới có nhiều người vì bị con bé chọc giận mà bỏ việc. Em ấy lúc không có ai thì luôn luôn trầm lặng. Con bé không có xấu đâu, chỉ là nó không thích người ta xen vào cuộc sống của nó thôi.
- Cô ấy có tâm sự gì sao?- Eunbi thắc mắc hỏi, nàng được biết những ai có tâm sự thì thường im lặng.
- Chị không biết, điều chị có thể nói chỉ là Yerin rất bận rộn với những công việc không bình thường. Con bé không sống cùng bố mẹ mà được bà chủ nuôi lớn, chị cũng không rõ là bố mẹ em ấy ở đâu, còn sống hay đã chết- Sowon kể tiếp, có vẻ chị cũng rất quan tâm đến Yerin.
- Vậy còn về các chị?- Eunbi thắc mắc.
Nghe câu hỏi về mình, Sowon im im một hồi lâu. Chị đang nghĩ xem bản thân có gì để kể, bản thân là cái gì. Một lúc sau chị nói:
- Chị đã theo Yerin lâu rồi, bố chị là, ừm là trợ lý theo chân bà chủ đã lâu nên đến đời chị cũng thế, nhà họ Jung có ơn với nhà chị. Yuju là trợ lý của Yerin, em ấy cũng là một vệ sĩ nữa, theo chị nhớ thì Yerin đã cứu mạng em ấy. Còn Eunha...
Nói đến Eunha, Sowon có phần trầm mặc. Chị nghĩ về cái người con gái xinh đẹp, đáng yêu ngồi bên cây đàn đó. Cô thật là thuần khiết và tươi sáng nhưng lại bị rơi vào hoàn cảnh này, thật khó để kể. Sau một lúc, chị mới kể:
- Eunha được coi là một món đồ trao đổi, theo một cách nào đó em không nên biết. Cô ấy trên một danh nghĩa nào đó là người của Yerin- Giọng chị thật buồn làm sao khiến Eunbi cũng thấy có chút thương cảm.
- Vậy Yerin, cô ta đối xử với cô ấy ra sao? Có phải là không tốt không?- Có lẽ Eunbi đoán điều đó từ vẻ mặt buồn buồn của Sowon.
Nhưng phản ứng của Sowon hoàn toàn trái ngược với những gì cô đoán. Chị lắc đầu nguầy nguậy và vội nói:
- Không có, không có, Yerin rất tốt với mọi người và với Eunha.
- Vậy sao chị lại buồn?
- Vì...- Sowon bối rối trước sự thắc mắc của Eunbi, cái con người thật là, đã thấy người ta không muốn nói thế mà vẫn hỏi cho bằng được.
- Chị có tình cảm với Eunha?- Eunbi buột miệng nói, nàng thật không thể tìm ra được cái cớ nào khá hơn.
Nhưng có vẻ sự đoán mò của nàng là hoàn toàn đúng. Nét mặt Sowon lúc này trở nên vô cùng bối rối. Chị ấp úng nói không ra hơi, mặt thì lại đỏ lên như trái cà chua. Rối một hồi, điện thoại của chị chợt báo hiệu đã đến giờ chưa. Như gặp được cứu tinh, Sowon bỏ chạy đi thẳng mà không thèm nói thêm câu nào thật khiến Eunbi thấy buồn cười.

Chỉ còn lại một mình, Eunbi thơ thẩn nhìn ra khu vườn rộng với thảm cỏ được cắt tỉa thật gọn. Chợt, cái hình bóng của một người con gái xuất hiện trong đầu nàng. Nàng nhớ về một ngày nào đó hồi đầu năm, lúc mà năm học mới bắt đầu. Ngày hôm đó, sinh viên mới bước vào trường thật nhiều. Trong đám sinh viên đó, nàng thấy một người con gái mặc chiếc váy màu trắng thật đẹp đang bước vào trường. Cô ấy thật xinh xắn, đáng yêu, cái lúc mà cô ấy cười với nàng, dù chỉ là xã giao trong thoáng chốc nhưng nàng mãi nhớ nụ cười ấy. Đó là một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ làm sao, đôi mắt cô ấy cong lên thành hình bán nguyệt thật đẹp làm sao. Từ ngày đó, cái nụ cười mê hồn của người con gái đó luôn xuất hiện trong tâm trí nàng, thật nhiều, thật nhiều. Giờ nhớ lại, trái tim của nàng vẫn loạn lên vì hình bóng đó.
"Thật nhớ làm sao Jung Yerin của lúc đó"- Nàng nhủ thầm trong lòng. Tuy đanh đá với cô nhưng thật sự trong lòng Eunbi vẫn cảm thấy xao xuyến khi gặp cô lẫn nữa. Cái cảm giác thật là lạ, chẳng lẽ Hwang Eunbi cô thích người ta rồi.
"Không thể, không thể"- Eunbi lắc lắc đầu để nhắc nhở bản thân. Cô ta rất khó ưa, rất đáng ghét, nhưng chả phải Sowon đã nói cô ấy không xấu sao, chị còn nói cô ấy có tâm sự nữa.
- A! Thật là! Ưm...
Eunbi bực bội kêu lên và quay đầu qua hướng khác. Nhưng, vừa quay đầu qua thì môi của nàng đã chạm phải một thứ gì đó thật mềm. Mở to mắt nhìn, trước mắt Eunbi là một đôi mắt khác đang mở to không kém. Yerin đang ở trước mặt nàng, và cái thứ mềm mềm môi nàng chạm vào chính là môi cô ấy. Eunbi vội né người ra và đưa tay lên môi mình, nàng và Yerin vừa rồi thật sự là hôn sao.
Trong khi Eunbi đang ngơ người thì Yerin cũng bàng hoàng không kém. Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy, cô nhớ rõ là bản thân thấy Eunbi đang ngồi thơ thẩn và đi qua ngó. Muốn chọc ghẹo nàng một chút nên cô đã cố tình cúi người xuống ngang với nàng, trên tay còn cầm theo một con bọ giả với mục đích hù nàng sợ. Thế nhưng, mục tiêu còn chưa đạt mà đã bị hôn là sao.
- Cô, cô....- Eunbi lúc này mới hoàn hồn kêu lên- Cô sao lại ở đây, lại còn...
- Còn cái khỉ gì, chị đừng có mà nói bậy, đó chỉ là sự cố thôi, là sự cố- Yerin nhấn mạnh hai chữ sự cố như muốn khẳng định là cô không hề có ý gì bậy bạ- Cứ coi như nó là một vụ va chạm là được.
- Cô làm như tôi không nghĩ vậy chắc- Eunbi được nước hùa theo. Mặc dù vậy nhưng khi vừa nhìn mặt Yerin thì bao nhiêu khi phách Eunbi oppa của nàng đều tan biến. Mặt nàng ửng lên một chụt sắc hồng, tim đập loạn lên trong lồng ngực.
Thấy phản ứng của Eunbi, Yerin mặc dù bản thân cũng ngại nhưng vẫn muốn trêu. Cô nói:
- Chị phản ứng ghê vậy, chẳng lẽ chị chưa hôn bao giờ à, đừng nói đây là nụ hôn đầu nhá?
Đùa là thế nhưng Yerin nào có ngờ được phản ứng của Eunbi. Dù gì thì Yerin cũng cho điều tra đôi chút về Eunbi và cũng biết nàng là một tay đào hoa có tiếng, bao nhiêu mỹ nhân đã từng qua tay nàng, chả lẽ lại chưa hôn bao giờ. Thế nhưng, phản ứng lúc này của Eunbi thật là làm cô không thể tin nổi. Thật sự là cô đã cướp mất nụ hôn đầu của nàng sao.
- Á!
Đó là tiếng la của Yerin. Một lần nữa trong ngày cô bị Hwang Eunbi đá vào chân. Thật sự là đau đến điếng người. Cái con người tay chơi nổi tiếng kia trông thế mà đanh đá quá thể thật làm Yerin cô muốn chọc phá. Hủy mất lòng tự tôn của để nhất sát gái đại học Seoul cũng vui lắm chứ nhỉ.
Eunbi sau khi đá Yerin xong thì tức giận bỏ đi kèm theo mấy tiếng chửi rủa. Thật là không biết quý cô Hwang Eunbi cao ngạo lạnh lùng, soái tỷ Hwang phong lưu, phóng khoáng trước kia với bà cô đanh đá này có phải là một không nữa.
"Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy bà chằn lửa"- Yerin nói thầm trong lòng khi Eunbi bỏ đi.

////////////////////////////
Au đăng chap này cho vui thôi, từ hôm nay cho đến hết tuần hoặc có thể qua tuần au sẽ không đăng fic vì Gfriend sắp comeback rồi nha. Au sẽ bù bằng 2 chương liền đồng thời cũng thay đổi cách viết cho hay hơn. Mọi người cho chút nhận xét về cách viết của mình được không vì nhìn từ phương diện của bản thân nên không rõ có ổn không, làm ơn nha. Cám ơn nhiều, chúc mọi người tuần mới vui vẻ!
Mọi người nhớ ủng hộ Hội bạn gái nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top