Chương 27: Propose (Cầu hôn)
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Eunbi đã thức dậy. Nàng nhìn căn phòng nhỏ chỉ có độc một tấm nệm dưới sàn và vài chiếc móc treo đồ. Quả thực, so với căn biệt thự sang trọng của nàng hay tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của Yerin thì nơi này không thể được một góc. Nhưng, dù cho nhỏ, dù cho chỉ có lò sưởi thủ công không đủ ấm cho thân thể thì Eunbi vẫn thấy chỗ này thật tuyệt. Nhỏ thì sao, không có máy điều hòa thì sao, chỉ cần có Yerin thì chỗ nào cũng thật ấm áp cả.
Nhìn qua Yerin bên cạnh đang say ngủ, Eunbi tự dưng cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Cô ngủ thật đáng yêu, cứ như một đứa trẻ vậy. Đôi mắt khép chặt lại, đôi khi cong cong lên thật đáng yêu, khuôn miệng nhỏ xinh chu chu lên rồi lại hạ xuống, nhìn cô thật giống một con búp bê cỡ lớn. Yerin có vẻ ngủ rất say vì khi Eunbi nhấc người khỏi cánh tay cô cô vẫn không nhúc nhích. Kể cũng đúng thôi, cả ngày hôm qua Yerin đã vận động rất nhiều. Nghĩ đến là Eunbi lại thấy vừa xót vừa có lỗi. Từ lúc đến nơi Yerin đã không nghỉ ngơi phút nào mà chỉ chăm chăm làm việc. Cô chạy đông chạy tây sắp xếp nhà cửa rồi công việc tạm thời cho cả bốn người. Xong, cô lại còn phải thay Eunbi giải quyết những việc như mang đồ thu hoạch được về rồi lại ngâm nước lạnh để làm sạch chúng. Chưa kể cô còn cõng Eunbi trên lưng cả đoạn đường dài. Nói ra thì thật tội cho Yerin.
- Rin vất vả quá!- Eunbi thì thầm đưa tay vuốt nhẹ gò má của Yerin, cô gầy đi trông thấy rồi.
- Ưm...- Yerin cảm thấy trống vắng cộng thêm cái chạm của Eunbi nên bắt đầu thoát khỏi giấc ngủ- Em không ngủ à?- Vẫn thế, Yerin luôn đặt Eunbi lên hàng đầu.
- Ngốc này, Rin để em ngủ từ sớm như vậy thì bảo sao em không dậy sớm- Eunbi mỉm cười nựng cặp má của Yerin.
Bỗng, Yerin cầm tay Eunbi vào kéo mạnh nàng vào lòng mình. Cô ôm lấy nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Mặt Eunbi dần ửng đỏ, Jung Yerin thật biết cách khiến nàng ngượng ngùng. Khẽ đánh vào vai Yerin, Eunbi vờ gắt:
- Thả em ra!
- Thôi nào, cho Rin tận hưởng một chút đi~
Giọng Yerin trở nên nhão hơn bao giờ hết. Cô cứ vậy ôm lấy Eunbi, tay luôn đặt ở sau đầu Eunbi để đảm bảo đầu nàng không bị đập xuống xuống sàn gỗ. Eunbi bị giữ cứng nên cũng đành ngoan ngoãn nằm yên cho Yerin ôm. Mà nói thực ra thì nàng cũng thích điều đó mà.
Được một lúc, Yerin bỏ Eunbi và nói:
- Được rồi, pin đã nạp đủ 100%!
- Hả?!- Eunbi ngơ ngác nhìn Yerin đang cười tươi.
- Em chính là năng lượng của tôi còn gì- Yerin tinh nghịch véo nhẹ má Eunbi- Thôi, em ra ngoài đi để tôi dọn dẹp chỗ này cho.
Yerin nói rồi cứ thế đẩy Eunbi ra ngoài. Cô gấp gọn gàng mọi thứ và xếp vào tủ.
Trong bếp, cặp đôi đũa lệch Sowon và Eunha đang cùng nhau làm bữa sáng. Nói là bữa sáng nhưng đúng ra là một trận chiến. Vì sao ư, đơn giản là vì Eunha không giỏi nấu nướng, bình thường lại quen với việc có người nấu cho. Còn Sowon, chị không phải không biết nấu nhưng chị lại là hình mẫu của người hiện đại quen ăn món tây nên việc chỉ có nguyên liệu làm món Hàn là một cản trở lớn.
- Sojung, cái này sắt kiểu gì?- Eunha hỏi và cầm cây kim chi cải thảo giơ trước mặt Sowon.
- À, thì em cứ sắt nhuyển luôn đi- Sowon nói bừa.
- Ồ- Eunha thật thà gật đầu và cầm dao làm theo y lời, tất cả cũng vì hôm qua được ăn món gà hầm của Sowon nên vậy, có lẽ cô không thể ngờ được đó là món duy nhất chị học trước khi đi.
- Eunha à, em nhìn coi thịt này sắt làm sao đây?- Giờ lại đến Sowon cầu cứu. Nhưng, bình thường Eunha cũng chỉ ăn chứ có nhìn xem miếng thiệt sắt kiểu gì đâu.
- Em nghĩ sắt vầu đi- Thế đấy, kết quả chính là Eunha đã nói Sowon sắt thịt một cách ngược với bình thường.
Chỉ cần nhìn hai người nấu ăn thì cho dù có là phàm ăn cũng phải suy nghĩ một câu có ăn được hay không.
- Hai người làm gì vậy?- Eunbi buồn chán nên vào trong bếp xem.
- Làm bữa sáng đó- Eunha trả lời và tiếp tục làm tan nát kim chi.
Nhìn sơ qua, trên đầu Eunbi bắt đầu xuất hiện những dấu hỏi chấm. Nàng chả hiểu họ đang nấu món gì nữa. Nhìn thì có vẻ giống canh kim chi nhưng kim chi thì lại sắt theo kiểu để làm cơm chiên kim chi còn thịt thì có chút gì đó sai sai. Nghiêng đầu qua một bên, Eunbi cố đoán xem cặp đũa lệch nấu món gì. Có lẽ là vì Eunbi nàng cũng không khá khẩm gì về khoản này nên mới như vậy. Chợt, thấy Yerin đi vào, Eunbi lập tức kéo tay cô lại xem.
- Rin, Rin nhìn ra hai người họ nấu gì không?
- Hả? Để Rin coi.
Yerin theo lời Eunbi ngó xem cặp đôi kia nấu gì. Vừa lướt qua, Yerin đã đưa tay lên đầu thở dài thườn thượt. Cô là người biết nấu ăn nên nhìn qua là hiểu. Xắn tay áo lên, Yerin đi vào chỗ hai người kia và nghiêm mặt nói:
- Hai người đi ra ngay và luôn cho tôi!
- Hả, vì sao?- Đôi đũa lệch đồng thanh hỏi.
- Sao chăng gì, hai người gọi thế này là nấu hả?!- Yerin giơ con dao lên và ra ý đuổi khiến hai con người kia đành bỏ lại mọi thứ và đi ra.
Ba con người, sáu con mắt càng lúc càng mở to, ba cái miệng xinh đẹp cũng đồng dàng mở to. Cả ba hiện đang đứng thành một hàng ngang và xem Yerin trổ tài. Vâng, đúng là trổ tài thật sự chứ không phải là tài lanh. Yerin lúc này đang nấu nướng một cách rất ra dáng, mọi thứ đều được cô xử lý gọn gàng. Và nhờ tài của Yerin bữa sáng của họ đã trôi qua một cách êm đẹp.
Sau bữa ăn sáng một lúc, từ bên ngoài bỗng vang lên một chất giọng quen thuộc khiến cả bốn dừng hết công việc.
- Sowon, Yerin!
Cách xưng hô thì hơi sai sai nhưng giọng nói thì tuyệt đối không thể sai. Đó chính là Yuju, cô trợ lý dị tính Choi Yuju. Cô bước vào nhà với chiếc balo trên tay và nụ cười có phần "ngố" nhẹ.
- Yuju, em đến rồi- Sowon kêu lên và chạy đến chỗ Yuju- Không có ai theo chứ?- Chị hỏi nhỏ.
- Không- Yuju lắc đầu.
Thấy Yuju đến, hai người Yerin và Sowon không hẹn cùng lúc bỏ lại hai nàng mà ra ngoài thì thầm to nhỏ. Mãi một hồi sau ba người mới quay lại. Sowon cầm tay Eunha và nói:
- Eunha, chúng ta đi phụ bà chủ nhà đi, chị thấy bà ấy khá bận.
- Ừ- Eunha đương nhiên vui vẻ đồng tình.
- À, Eunbi đi cùng luôn cho vui, Yerin và Yuju được chọn đi sửa cái gì ở dưới kia rồi, em có không nên theo- Sowon đề nghị với Eunbi.
Một chút lưỡng lự, Eunbi sợ Yerin lại đi làm việc nguy hiểm nên không muốn đi mấy. Nàng nhìn Yerin như một cách tra hỏi. Đáp lại nàng là cái gật đầu và nụ cười tỏa nắng của Yerin. Cô đi đến bên cạnh nàng và nói:
- Em yên tâm, Rin không đi làm mấy chuyện kia đâu, Rin đi giúp người ta thật mà. Nếu em muốn cùng đi Rin không cấm nhưng Rin nói trước là chỗ đó có....
- Hử, có gì?- Eunbi thắc mắc.
- .....bọ đấy.
Yerin sau một hồi tinh nghịch đã đáp lại Eunbi. Nhưng câu trả lời của cô lại khiến Eunbi rùng mình một cái. Eunbi rất ghét bọ, nàng không sợ cái gì hơn bọ cả.
Và thế đấy, cuối cùng Eunbi đã là người kéo Sowon và Eunha đi thật nhanh trước khi bị Yerin trêu chọc. Và nếu cô không gấp rút thì có lẽ đã được thấy có những con người đang nháy mắt mờ ám với nhau.
______________________
Công việc tưởng nhanh nhưng nào ngờ lại lâu đến như vậy. Chưa gì đã xế chiều rồi, Eunbi lúc này đã mệt bở hơi tai. Đi một đoạn đường dài khiến nàng hao tổn khồn ít sức lực.
- Eunbi à, em có muốn nghỉ chút không?- Sowon hỏi.
- Cũng được- Không còn đủ hơi sức nên Eunbi dù muốn làm tiếp cũng không thể, nàng đành chịu đầu hàng xin nghỉ ngơi.
Đang ngồi nghỉ, điện thoại trong túi Eunbi bỗng kêu lên. Nàng rút chiếc điện thoại ra nhìn vào đó và khẽ nhíu mày.
- Alo, Hwayoung.
....
Người tên Hwayoung đó là một cựu công tố viên, phụ trách bộ phận pháp lý trong Hwang thị. Cô ta được Eunbi khá tin nhiệm.
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, Eunbi trở nên khác hẳn, ánh mắt trở nên lạnh lùng hẳn. Nàng đứng dậy và hỏi:
- Chị Sowon, Yerin đâu rồi?
- À, em ấy ở ngoài biển, em ra đó gọi em ấy về luôn nhá, tụi chị đi trước- Sowon nói và kéo tay Eunha đi mất.
_____________________
Eunbi nghe theo lời chỉ dẫn và đi tìm Yerin. Nàng đi dọc theo bờ biển và tìm xem Yerin ở đâu. Chợt, trước mắt nàng xuất hiện một cái bảng nhỏ dán một mũi tên đỏ chót. Đi theo mũi tên, Eunbi đi đến một khúc quanh và thấy thêm một mũi tên khác. Lại đi theo, qua thêm vài mũi tên nữa Eunbi mới thấy điểm dừng.
Trước mắt Eunbi lúc này là một cánh cửa nho nhỏ với tấm bảng viết:"Mời vào". Một chút lưỡng lự, Eunbi không biết có nên vào hay không. Nàng đứng trước cánh cửa hồi lâu rồi hít một hơi và mở cửa bước vào. Bên trong căn phòng là một ánh sáng nhè nhẹ mờ ảo. Có những ngọn nến xinh đẹp được bày dưới đất tạo thành một con đường. Eunbi đi theo con đường đó và tiến dần về phía trước. Rồi, dọc theo con đường đó còn có một sợi dây dài nối từ đầu con đường xuống. Sợi dây cao hơn Eunbi một chút và được buộc cái gì đó. Nàng tiến đến thêm một chút và nhìn xem đó là gì. Một thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt Eunbi long lanh nhìn thứ ở trước mặt. Đó là một tấm hình được kẹp trên sợi dây. Đó là hình của nàng và Yerin, tấm hình này hình như là lần đầu hai người gặp nhau ở cổng trường thì phải. Lật phía sau tấm hình, đôi mắt nàng đã long lanh lại càng long lanh hơn vì dòng chữ trên đó.
"Eunbi của Rin, em còn nhớ ngày đó không? Đó là ngày lần đầu chúng ta gặp nhau đấy. Tôi vẫn nhớ lúc đó, ấn tượng đầu của tôi về em chính là em thật xinh đẹp".
Lại đi tiếp, Eunbi lại thấy một tấm hình nữa. Tấm hình này là lần hai người gặp nhau chính thức. Tấm hình đó là tấm hình Yerin bị nàng đánh. Nét khá mờ có lẽ là do Yerin lấy từ camera trong phòng hay sao đó. Đằng sau tấm hình đó cũng là một dòng chữ.
"Eunbi của Rin, em nhớ ngày hôm đó không? Đó là ngày tôi và em gặp nhau một cách chính thức. Lúc đó tôi thật sự rất rất không ưa gì em, còn em thì sao?".
Lại đi tiếp, những tấm hình liên tiếp xuất hiện. Đó đều là những khoảnh khắc của cả hai mà không biết đã được chộp lại từ lúc nào. Những kỉ niệm đó đối với họ đều là những kỉ niệm khó quên, có buồn, có vui.
Tấm hình cuối xuất hiện, Eunbi nhận ra đó là cảnh Yerin cõng mình hôm qua. Nàng lật phía sau và đọc.
"Eunbi của Rin, tôi sẽ không hỏi em có nhớ hay không nữa. Tôi muốn hỏi em rằng em có chấp nhận để tôi cõng em cả đời hay không?
Hãy nhìn lên và nghĩ về câu trả lời nhé!"
Tiếng nhạc chợt vang lên phá tan bầu khí tĩnh lặng. Bản nhạc này rất quen, Eunbi biết nó.
Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous
I couldn't speak
In that very moment
I found the one
......
This day I'll cherish
You look so beautiful in white tonight!
(Từ Beautiful in white)
Tiếng hát đó phát ra từ nơi góc phòng. Ở nơi đó, Yerin đang cầm chiếc micro và hát, trên tay cô là hai mặt dây chuyền Mặt trăng Mặt trời đã được ghép lại. Nước mắt Eunbi không kiềm được mà trào ra. Những cảm xúc nàng đè nén nãy giờ bây giờ đã được dịp tuôn trào ra.
Yerin rời khỏi vị trí và đi đến trước mặt nàng, bước vào trong trái tim do mình làm. Cô lau những giọt nước mắt trên má nàng và nói:
- Sao lại khóc rồi?
- Rin!
Yerin nửa ngồi nửa quỳ cầm trên tay chiếc hộp nhỏ xinh xinh với chiếc nhẫn bên trong. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nến trông thật đẹp.
- Em...
Eunbi chần chừ không biết đáp làm sao. Nàng trông thật bối rối như thể có gì đó ngăn cản nàng vậy.
*Rầm*
Cánh cửa bất ngờ mở toang ra khiến cả hai sững người.
- Chạy mau đi Rin!
...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top