Chương 25: Do you want to come with me?

Ánh sáng nhè nhẹ soi vào phòng khiến Eunbi- người cả đêm trằn trọc mãi gần sáng mới ngủ- cảm thấy bực bội. Nàng mở to đôi mắt và theo thói quen nhìn qua bên cạnh. Không có Yerin, cảm giác thật không quen. Chợt, Eunbi cảm thấy cánh tay mình có gì đó nằng nặng. Nàng nhìn xuống, đôi mắt buồn kia mở to hết cỡ, thanh âm cũng được bật to hết cỡ theo:
- Aaaaaaaaa!
Thủ phạm gây ra sự việc này chính là cánh tay của Jung Yerin. Vì đêm qua nhìn nàng lâu quá nên cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cánh tay cũng ôm lấy tay nàng cả đêm.
- Sao vậy, mới sáng sớm đã luyện thanh à người yêu?
Yerin ngái ngủ tinh nghịch chọc ghẹo Eunbi. Đôi mắt cười cong lên thật đáng yêu. Eunbi lúc này đã hoàn hồn nhìn con người trước mặt mà nổi giận đùng đùng. Nàng vớ lấy chiếc gối trên đầu giường mà không nhân nhượng đánh liên tiếp vào người Yerin. Về phần Yerin, cô không nói gì mà chỉ đứng yên chịu trận để cho nàng đánh thỏa thích, miệng vờ kêu la xin tha.
- Đau, đau, em biết lỗi rồi tha cho em...
Tuy đánh người ta nhưng Eunbi lại mau xót lắm. Mới đánh một tý mà đã ngưng. Nàng vất chiếc gối qua một bên và lao đến ôm lấy Yerin. Dù chỉ không nhìn thấy Yerin có vài tiếng nhưng đối với Eunbi thì như thể là mấy năm vậy.
- Rin đáng ghét, sao lại ở đây hả?!
- Thôi nào, tôi nhớ em nên leo tường vào đây, thương em vậy còn gì.
Yerin nghịch ngợm vừa dỗ dành vừa đùa giỡn với Eunbi. Nghe đến leo tường, Eunbi lập tức thả Yerin ra và nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Họ Jung này đang đùa nàng à, nửa đêm leo tường vào nhà rồi chui vào phòng nàng, không tin được. Yerin như đọc được suy nghĩ của Eunbi, cô rút thanh kim loại trong túi ra huơ huơ trước mặt nàng và nói:
- Leo tường vào rồi dùng cái này mở khóa, không biết là do nhà em dễ vào hay là do tôi yêu em quá mà vào thật là nhanh đó.
- Cái đồ lẻo mép!- Eunbi đá mạnh vào chân Yerin một cái, đúng là giang sơn dễ đổi bán tính khó dời, sự đanh đá của Hwang Tổng cho dù có làm sao cũng không mất đi được.
- Đau!
Yerin ôm chân la oai oái còn thủ phạm lại lăn ra cười khoái chí. Nhưng, bầu không khí chợt lặng đi, tiếng cười nhạt dần rồi biến mất. Eunbi nhìn Yerin với bộ quần áo xầy xuộc và những vết trầy trên da mà xót xa. Nàng nhận ra rằng hôm qua Yerin đã bị bắt về. Bà Jung chắc chắn không phải kiểu người có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Những dấu vết trên người cô chính là bằng chứng rõ nhất chứng minh cô đã bỏ trốn. Cảm giác buồn buồn chợt đến, Eunbi đưa tay lên chạm vào vết xước nhỏ trên  mặt Yerin và hỏi:
- Là Rin bỏ trốn sao?
Đáp lại nàng là nụ cười gượng gạo của Yerin. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng mà buồn buồn nói:
- Ừ, là tôi bỏ trốn để đến bên em.
- Sao lại làm vậy, Rin không sợ bà buồn à?
- Trong bao năm qua tôi làm một đứa cháu nghe lời đã đủ rồi, bây giờ tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi mà thôi.
Đúng vậy, hơn 20 năm qua Jung Yerin cô đã lớn lên trong sự nuôi dưỡng và sắp xếp của bà nội. Từ việc học gì, vào trường nào đến việc về làm ở công ty cũng đều theo sự sắp đặt của người bà đáng kính. Cô luôn làm theo mọi thứ mặc dù miệng vẫn cãi này cãi nọ. Nhưng, chuyện lần này lại khác, Yerin cô lớn rồi, cô không muốn đến cả chuyện tình cảm cũng để bị sắp đặt. Cô cũng là con người mà, cô đâu phải là robot được lập trình sẵn.
Cầm bàn tay của Eunbi, Yerin nhìn sâu vào mắt nàng mà hỏi:
- Em có muốn đi cùng tôi không?
- Nhưng còn nhà Rin thì sao?
- Tôi có một câu nói luôn tâm niệm trong lòng đó là: Nhà không phải một nơi cố định được xây dựng bằng tiền mà là nơi có những người ta yêu thương ở bên. Em hiểu không?
- Đi thôi nào, em sẽ là nhà của Rin.
Một quyết định mà đến chính Eunbi cũng không ngờ đến đã thốt ra từ miệng nàng. Nếu Yerin đã quyết không quay về, đã muốn ra đi thì nàng cũng chả ngần ngại gì nữa. Nàng sẽ trở thành nhà của Yerin, trở thành một nửa của cô, sẽ luôn bên cạnh sóng vai bước đi cùng cô.
Ôm chầm lấy Eunbi, Yerin lúc này không biết nói gì cả. Chính cô cũng không nghĩ đến bản thân sẽ bỏ trốn và lại càng chưa từng nghĩ đến việc nàng sẽ đi cùng mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy người mình yêu, được sánh vai bước đi cùng nhau trên con đường dài.
Chợt, như nhận ra gì đó, Yerin thả Eunbi ra. Cô nhìn nàng với đôi mắt có chút lo lắng.
- Sao vậy?- Eunbi hỏi.
- Nếu em đi cùng tôi ai sẽ quản lý công ty, cha mẹ em sẽ nói gì. Em hãy nghĩ kĩ đi, nếu ở lại đây em sẽ có cuộc sống đầy đủ, có cha mẹ ở bên. Theo tôi em sẽ phải nay đây mai đó, cuộc sống ở chốn giang hồ không giống như cuộc sống của người thường đâu- Yerin lo lắng khuyên can, cô ước bản thân chưa từng đề nghị việc bỏ trốn.
- Rin ngốc quá, công ty em không lo thì có bố em lo, hôm trước mẹ em gọi nói rằng bố đã hồi phục rồi, chỉ cần em nói muốn nghỉ ngơi bố sẽ đồng ý thôi. Còn về cuộc sống, Rin nghĩ em là một người vì vinh hoa mà từ bỏ tình yêu của mình à, không, em không bao giờ làm thế. Em là người của Rin mãi mãi là người của Rin, Rin đi đến đâu em sẽ theo Rin đến đó- Eunbi mạnh mẽ tuyên bố, nàng là người vì yêu cái gì cũng có thể làm.
Hạnh phúc ngập tràn, trái tim Yerin như được ủ ấm, sự cô đơn phút chốc tan biến. Eunbi của cô thật biết cách khiến cô cảm động, nàng thật tuyệt vời. Yerin không thể nói thêm gì nữa, cô kéo nàng vào một nụ hôn thật sâu, thật ngọt.
_____________________

Trong lúc đó, tại Jung gia, mọi thứ đều trở nên náo loạn. Bà Jung nổi giận đùng đùng nhìn căn phòng trống. Nhìn đám vệ sĩ trong nhà, bà lạnh lùng lên tiếng:
- Yerin đâu?
- Dạ...thưa Chủ tịch....
Đám vệ sĩ ấp úng không biết phải nói gì. Quả thực là cả đêm qua họ đều không rời khỏi vị trí của mình, họ thề là hoàn toàn không thấy động tĩnh gì cả. Jung Yerin thật là hại chết họ rồi mà.
- Đi tìm, cho dù có lục tung Đại Hàn Dân Quốc lên cũng phải tìm cho ra, nếu các người không tìm ra nó thì khỏi cần quay về- Bà Jung lần nữa lạnh lùng nói, mệnh lệnh của bà thật sự uy quyền như lệnh vua- Đứa cháu ngang bướng!- Bà vừa đọc lá thư để lại vừa lẩm bẩm mắng.
Bà nội,

Con xin lỗi bà rất nhiều nhưng con không thể làm cháu ngoan của bà nữa. Con đã tìm được tình yêu của lòng mình, con thật sự yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Một ngày bà chưa chấp nhận cô ấy thì con cũng sẽ không trở về. Bà đừng lo cũng đừng tìm bắt con về vì con không phải là Yerin mà bà biết đâu.

Cháu của bà,
Yerin

Lá thư thật sự khiến bà Jung vừa giận vừa buồn. Trong trí nhớ của bà Yerin của bà luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoan, nghe lời. Tuy đôi khi bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng chưa lúc nào khiến bà phiền lòng. Bà không phải người nhỏ mọn, quả thực là vậy. Nếu như người Yerin yêu là người khác chắc chắn bà đã đồng ý rồi nhưng cô không yêu ai lại yêu con nhà họ Hwang. Thực ra mà nói thì Jung gia và Hwang gia không thù không oán gì cả nhưng với bà Jung thì Hwang gia lại là những người mà bà thấy thôi đã giận rồi.

Trong phòng Eunha, Eunha vừa kéo Sowon từ ngoài vào phòng một cách lén lút. Cô lén lút là vì lúc này cô đã bị bà Jung coi là cháu dâu tương lai và vì một lý do nữa chính là mảnh giấy của Yerin.
- Eunha, có chuyện gì vậy?
Sowon lo lắng hỏi, chị rất ít khi thấy Eunha như vậy nên cũng lo, nhất là vào lúc như thế này. Còn Eunha, cô kéo chị ngồi xuống giường và đưa cho chị tờ giấy gấp nhỏ.
- Của Rin đấy, em không tìm được Yuju nên không gọi cô ấy vào được.
Cầm mảnh giấy, Sowon lướt sơ qua một lượt. Sắc mặt chị thay đổi hẳn, đôi mắt buồn buồn trở nên thật sắc sảo. Dường như chị đang suy tính gì đó. Chợt, chị nắm lấy tay Eunha và nói:
- Eunha, em muốn đi với chị không?
- Hả, đi đâu?
Eunha ngơ ngác không hiểu gì cả. Ý chị đi là đi đâu, đi kiểu gì. Đôi lúc cái đầu của Eunha cô thật sự rất ngốc. Mà những lúc đó lại toàn là lúc cần thiết. Sowon thật sự phải bó tay với cô, chị khẽ thở dài một cái và giữ lấy hai vai cô. Chị nói:
- Đi trốn, em đi cùng chị không?
- ....
Eunha lặng thinh khi nghe điều này. Cô không phải là không muốn đi đâu mà là quá bất ngờ, cô không tin được là chị đang đề nghị cô đi trốn với chị. Cô vẫn nghĩ Sowon là người luôn tuân theo mọi ý muốn của Jung gia, cô đã tin rằng mình và chị không có cơ hội nào cả. Lời đề nghị của chị như là sự chứng minh cho tình yêu chị dành cho cô vậy.
- Em không muốn sao?- Sowon hỏi bằng giọng buồn buồn.
- Không, không phải, em chỉ hơi bất ngờ thôi...- Eunha cuống cuồng giải thích.
- Vậy ý em là?
- Em đồng ý, em đồng ý, em sẽ đi với chị, sẽ bám theo chị mãi mãi!
Eunha ôm chặt lấy Sowon và kêu lên. Sowon lúc này như vỡ òa trong cảm xúc. Chị ngẩn người ra mặc cho Eunha đang ôm mình và lắc mạnh đến nỗi muốn ngã xuống đất. Chị rất vui, rất hạnh phúc, chị đã chờ cái ngày này lâu rồi, cái ngày mà chị có thể đưa theo Eunha đi đến những nơi thật xa.
- Chị Sowon, Sowon, Kim Sojung!
Eunha lay lay người Sowon và thốt ra luôn tên thật của chị. Lúc này Sowon mới giật mình nhìn cô, chị ngẩn người lâu quá.
Không nói thêm gì, Sowon lấy chiếc vali của Eunha ra và thu gom đồ đạc của cô. Chị vừa làm vừa nói:
- Em đừng để ai biết chuyện này, lát nữa khi Chủ tịch ra ngoài chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch bỏ trốn. Chị sẽ báo Yuju.
- Ừm- Eunha tin tưởng nghe theo và giúp chị thu dọn đồ đạc.
_____________________

- Yuju, em đến đây đi- Sowon gọi Yuju đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó.
Yuju quay sang nhìn chị và gật đầu ra hiệu đợi cô một chút. Sau khi cúp điện thoại, cô đi đến chỗ chị và hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Em có muốn đi với tụi chị không?
- Đi đâu?
- Trốn.
Yuju trầm lặng nhìn Sowon một lát, không rõ cô đang nghĩ gì. Một hồi sau, cô gật đầu một cái ngắn gọn và nói:
- Đi, em sắp xếp chút việc rồi sẽ đi, mọi người cứ đi trước.
- Ừ.
Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Sowon bắt đầu thu dọn hành lý và chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn.

Đúng 10h sáng, bà Jung theo đúng tính toán của Sowon mà đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại vài vệ sĩ của bà còn lại đều là người của Yerin, đó cũng là một lợi thế cho kế hoạch. Vốn là thuộc hạ trung thành của Yerin, Sowon chỉ cần nói vài câu thì những vệ sĩ bên trong đã chấp nhận giúp đỡ. Vấn đề còn lại chính là vệ sĩ canh cổng, bà Jung quả thật rất biết cách làm khó người khác. Sáu người vệ sĩ canh cổng đều là những tay giỏi nhất, nếu đánh nhau e là đến cả Yerin cũng khó thắng nổi huống chi là Sowon. Khỏe dụng sức yếu dụng mưu, Sowon lần này buộc phải áp dụng chiêu thức để qua mặt. Lái chiếc Mercedes màu đen quen thuộc từ gara ra, Sowon đi đến trước cổng và nói:
- Mở cổng đi, tôi cần phải đi giải quyết công việc.
Mấy người vệ sĩ nọ không nói gì mà chỉ đi đến cạnh xe nhìn vào bên trong. Không có gì, họ đi ra sau cốp xe và gõ vài cái ý nói Sowon mở cốp. Có chút ngập ngừng, Sowon không muốn mở cốp ra cho lắm.
- Mở ra, cô biết là chúng tôi không thể tin cô mà- Một người có vẻ là đứng đầu trong số họ ra lệnh.
Nuốt khan một cái, Sowon mở cốp xe ra. Bên trong là chiếc vali không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, nếu như biết thế có thể nhét hẳn một người vào trong. Người vệ sĩ nhìn chiếc vali bằng ánh mắt dò xét, anh ta quay sang Sowon và nói:
- Xuống xe, mở vali ra.
Nét mặt Sowon trở nên bối rối hẳn, chị ngập ngừng mãi mới mở cửa xe ra bước xuống. Ánh mặt chị có phần lo lắng, điều này càng khiến đám vệ sĩ nghi ngờ. Hất mặt một cái, tên vệ sĩ hối thúc Sowon làm việc nhanh lên. Không còn cách nào khác, Sowon đành mở khóa chiếc vali ra. Sững sờ, mấy người vệ sĩ nhìn chiếc vali chứa toàn trang phục riêng tư của phụ nữ mà đỏ hết cả mặt. Vội quay mặt đi, họ kêu lên:
- Đi đi, đi đi!
Như lời, Sowon quay lại xe và phóng đi thật nhanh nếu không chắc chị sẽ không nhịn được mà phá ra cười mất. Đám người này thực là hữu dũng vô mưu mà.
Đi được một đoạn, Sowon tấp xe vào bên lề và rời khỏi xe. Chị vào băng ghế phía sau và cạch, toàn bộ băng ghế được lật lên để lộ bên trong là Jung Eunha đang mở to đôi mắt nhìn chị. Quả thực, mấy người vệ sĩ đó nghi ngờ không sai nhưng họ đã quá chú ý vào chiếc va li mà không để ý đến băng ghế mà Sowon đã phù phép một chút. Nhưng cũng không trách họ được vì ai mà ngờ được Sowon là một chuyên gia về phù phép mấy thứ quái dị.
- Nào, chúng ta phải chuyển xe thôi.
Sowon nói và đưa tay kéo Eunha ngồi dậy. Chị cấm trên tay một chiếc máy để dò tìm gì đó và nó đang phát ra ánh sáng đỏ chớp chớp.
- Chúng ta bị theo dõi- Chị thì thầm bên tai Eunha.
Bỗng, một chiếc xe tải không biết từ đâu chạy đến. Sowon nhìn thấy chiếc xe thì mỉm cười vẫy vẫy tay đồng thời nhanh chóng lột chiếc áo ngoài đang mặc ra vất vào xe.
- Lên đi!
Từ trong chiếc xe tải vang lên giọng nói quen thuộc vô cùng, quen đến nỗi Eunha ngơ cả người ra nhìn.
- Sao, sao lại là.....

//////////////////////////////
Chương này hơi nhạt, xin lỗi mọi người.
Teaser mấy chương sau xíu nha:

- Rin, ở đây đẹp quá!
- Ừ, nếu em thích chúng ta sẽ đến nữa- Yerin mỉm cười nhìn Eunbi đang vui đùa.
- Cõng em đi, em mệt rồi- Eunbi giở trò làm nũng, nàng biết rõ Yerin rất mạnh mẽ và sẽ luôn chiều nàng.
Như dự đoán, Yerin hạ thấp người trước mặt nàng để nàng ôm lấy cổ mình và nhấc bổng nàng lên. Hai người đi trên bãi cát trắng dưới ánh hoàng hôn một cách thật vui vẻ. Những dấu chân in trên cát tạo nên hình ảnh thật đáng yêu.

- Rin!
- Em có đồng ý lấy tôi không, Hwang Eunbi?
Yerin nửa quỳ nửa ngồi cầm trên tay chiếc hộp nhỏ xinh xinh với chiếc nhẫn bên trong. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nến trông thật đẹp.
- Em....

- Tên khốn, sao lại là em, sao em có thể phản bội mọi người?!
- Chị....
- Nếu hôm nay Yerin xảy ra chuyện gì thì họ Choi em sẽ không còn mạng nữa đâu!

___________________
Vậy thôi, còn lại từ từ sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top