Chương 23: Forbidden love

Ngày hôm sau, Eunbi đến công ty làm việc như thường. Mọi việc đều diễn ra khá suôn sẻ, Hwang thị lúc này đã đi vào quỹ đạo và ngày càng phát triển không cần nhờ vào sự giúp đỡ từ JH nữa. Đây cũng là một điều tốt vì như thế Eunbi sẽ không bị mang tiếng là đào mỏ, ăn bám Jung Tổng nữa.

Đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng và đọc tài liệu, Hwang Tổng lúc này có vẻ khá nhàn rỗi. Chợt, tách cà phê trên tay vô tình rớt xuống đất vỡ choang một cái. Những mảnh vỡ văng ra tung tóe, cà phê chảy lênh láng khắp sàn. Ngồi xổm xuống, Eunbi đưa tay nhặt những mảnh vỡ. Không may, một mảnh vỡ sắc nhọn cứa qua đầu ngón tay khiến nàng chảy máu. Nhìn vết máu trên tay và đống đổ vỡ, trong tâm Eunbi bỗng dấy lên một cảm xúc kì lạ. Cái cảm giác có điều không lành sắp đến.
"Tại sao mình lại cứ cảm thấy có gì đó không ổn?".
Eunbi tự hỏi trong lòng, ngẫm lại mới thấy nguyên ngày hôm nay từ lúc thức dậy nàng đã linh cảm thấy có gì đó không ổn. Người ta hay nói nhìn thấy đổ vỡ hay máu chảy là có điềm không lành. Tuy không tin vào điều đó song hôm nay cả hai chuyện lại xảy ra cùng lúc khiến Eunbi không khỏi suy nghĩ.
*Cốc...cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Eunbi. Nàng lấy băng cá nhân băng lại vết thương trên ngón tay và bước ra mở cửa. Trước cửa phòng là Son Eunseo- cô bạn thân của nàng.
- Hi Hwang Tổng!- Eunseo tươi cười chào hỏi.
- Gì đây?- Eunbi lại lạnh lùng cắt ngang màn chào hỏi, nàng quá rõ cái tính có chuyện mới xuất hiện của cô bạn rồi.
- Cậu thật là, tớ đến thăm không được à- Eunseo ra vẻ trách móc- Mà thôi không giỡn nữa, hồi nãy bà già lắm lời à lộn Im Nayeon có gọi báo là có người muốn gặp cậu đấy, nghe bảo là vì thư kí không có mặt nên cô ấy trả lời thay- Eunseo kể.
- Gặp tớ, ai mới được chứ?!- Eunbi thắc mắc, xưa giờ có ai mà lại hẹn gặp kiểu này đâu cơ chứ.
- Ai mà biết, tớ đâu phải là thần thánh, cậu cứ đến quán Sky gì đó là được.
Eunseo nói rồi nhanh chóng bỏ đi, cô không muốn rước họa vào thân. Eunbi nghe xong cũng mù tịt chả hiểu ai lại muốn gặp mình. Nhưng thôi, dù sao thì cũng bị hứa hộ rồi nên đành phải đi vậy. Nghĩ sao làm thế, Eunbi đi lấy xe và lái đến quán Sky.
____________________

Một lúc sau, Eunbi đã có mặt ở quán cà phê quen thuộc. Nàng đậu xe và bước vào trong quán. Đưa mắt nhìn xung quanh, Eunbi muốn biết ai là người đã tìm mình. Đảo một vòng, Eunbi chỉ thấy có duy nhất một người phụ nữ ngồi tại chiếc bàn cạnh cửa sổ mà nàng yêu thích là có vẻ đi một mình, có thể là bà ấy chăng.
- Xin lỗi, có phải bà là người muốn gặp tôi?
Eunbi tiến đến chỗ người phụ nữ đó và hỏi. Một cách quý phái, người phụ nữ đó đặt tách trà xuống và ngẩng đầu lên nhìn Eunbi. Một chút ngờ ngợ, Eunbi cảm thấy người này có gì đó khá quen, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải.
- Chào cô, lần thứ hai gặp đúng không? Ngồi đi.
Người phụ nữ đó lên tiếng mời Eunbi ngồi. Mà khoan, lần thứ hai ư, vậy có nghĩa là hai người thật sự từng gặp nhau rồi. Eunbi nhìn chằm chằm người phụ nữ quý phái trước mặt và cố nhớ xem bà là ai. Hiểu được ánh nhìn đó, người phụ nữ mỉm cười nhẹ và nói:
- Ta là người năm xưa đã thuê cô làm người chăm sóc cho cháu ta trong một tuần, Jung Mi Ran.
- À, đúng rồi!
Eunbi reo lên, thảo nàng cứ cảm thấy quen, hóa ra là bà ấy. Nhưng mà gượm đã, bà ấy không phải là bà Yerin sao, vậy sao hôm nay bà ấy lại tìm nàng làm gì? Eunbi cảm thấy có chút thắc mắc, nàng vẫn nhớ Yerin đã nói là bà của cô đang du ngoạn năm châu kia mà.
- Cô đang thắc mắc vì sao ta tìm cô đúng không?
Bà Jung lên tiếng, bà đọc ra được tất cả mọi suy nghĩ của Eunbi. Đúng với thắc mắc, Eunbi không ngần ngại gật đầu đáp:
- Phải, vì sao bà lại đến tìm tôi?
- Cô rất là thẳng thắn, có tác phong của nhà lãnh đạo. Ta cũng không muốn vòng vo làm gì, ta hỏi cô, cô và cháu ta là đang có quan hệ tình cảm đúng không?
Bà Jung thẳng thừng đi vào vấn đề làm Eunbi điếng người. Nàng vẫn chưa rõ bà ta là người ra sao cả. Liệu bà ta có chấp nhận tình yêu của hai người con gái hay không, và nếu có thì liệu bà ta có thích nàng không? Hàng loạt câu hỏi trong đầu khiến Eunbi bối rối.
- Ph- Phải, chúng tôi đang hẹn hò với nhau- Eunbi ấp úng đáp.
Bà Jung thoáng nhíu mày, ánh mắt có phần lạnh lẽo nhìn Eunbi. Cầm tách trà lên, bà nhấp một ngụm nhỏ và nói:
- Nếu đã như thế thì ta nói luôn, ta muốn cô và Yerin cắt đứt quan hệ. Cô muốn gì ta ta cũng đồng ý.
Câu hỏi mà Eunbi sợ nhất thật sự xuất hiện. Bà Jung thật sự không thích nàng và đang ra giá để nàng từ bỏ Yerin. Không, tuyệt đối không, Eunbi náng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm sâu đậm như vậy nói bỏ là bỏ được sao. Và quan trọng nhất, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng Yerin với cái bóng lưng cô đơn đó là Eunbi tuyệt đối không thể từ bỏ. Bà thì đã sao nào, Yerin mới là quan trọng nhất.
- Tôi xin lỗi nhưng tình cảm là thứ vô giá, tôi sẽ không từ bỏ Yerin dù cho cái giá bà đưa ra có là một nửa thế giới đi chăng nữa.
Eunbi cúi đầu xin lỗi và đứng dậy bỏ đi. Nàng cảm thấy bản thân đã làm được một việc rất đúng đắn. Nhưng, mọi việc nào có dễ dàng như thế.
____________________

Tối hôm đó, tại biệt thự trắng, cả nhóm Yerin, Sowon, Yuju và Eunha đều đang có mặt đầy đủ. Ngồi trên chiếc ghế sofa, Yerin thở dài chán nản. Cô nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình mà trong lòng cảm thấy cực kì không vui vẻ. Cái cảm giác đó từ xưa đến giờ vẫn vậy, Yerin không bao giờ thấy vui vì người phụ nữ này, người được cô gọi là bà nội- bà Jung Mi Ran, chủ tịch tập đoàn JH.
Bà Jung ngồi trên chiếc ghế lớn mà hằng ngày Yerin ngồi. Bà nhìn Yerin rồi đưa tay vuốt tóc cô mặc cho Yerin đáp lại bằng cái nhìn không vui vẻ lắm. Vẫn vậy, xưa giờ lúc nào Yerin cũng mang vẻ ngoài đáng yêu nhưng cách hành xử thì không hẳn là thế.
- Yerin, lâu rồi không gặp mà sao cháu chẳng thèm ôm bà lấy một cái vậy hả?- Bà Jung nói bằng giọng cưng nựng.
- Cháu không phải con nít, bà nói đi, lần này là vì chuyện gì?
Yerin thẳng thừng cắt ngang sự quan tâm của người bà duy nhất. Mà bà Jung cũng không buồn mắng mỏ, bà quay qua nhìn Eunha, Sowon, Yuju rồi nói:
- Eunha ở đây cũng lâu rồi đúng không, cả Sowon với Yuju nữa.
- Vâng- Cả ba đáp lại bằng vẻ cung kính.
- Eunha càng lớn càng xinh ra đấy, đúng không Yerin?
- Bà nội!
Yerin gắt gỏng, cô không thích đi vòng vo như vậy. Bà Jung thấy thái độ của cháu thì mỉm cười nhẹ.
- Con nóng nảy quá đấy, ta chỉ muốn hỏi con thấy Eunha ra sao thôi mà.
- Xinh, dễ thương, được chưa?
Yerin gắt gỏng đáp lại. Cô không hiểu nổi bà nội hôm nay bị cái gì nữa. Còn bà Jung nghe câu trả lời thì tỏ vẻ khá hài lòng. Bà lấy quyển sổ ra lật lật qua lại và nói:
- Vậy được rồi, hai đứa chuẩn bị tháng sau làm đám cưới đi.
Cái tin mà bà Jung nói ra như sét đánh ngang tai. Cả ba người Yerin, Eunha và Sowon đều không hẹn mà quay qua nhìn nhau. Yerin bực bội đứng dậy và nói:
- Không nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa, cháu đi nghỉ!
- Này, Yerin!
Bà Jung bất lực gọi với theo nhưng Yerin cứ thế bỏ đi thẳng.

Trong căn phòng trắng của Eunha, Sowon và Eunha đều đang trong tình trạng im lặng. Ánh mắt Eunha lúc này thật buồn, cô nhìn chị mà khẽ buông một cái thở dài. Sowon cũng không đỡ hơn là bao.
- Chị, cuối cùng cũng đến rồi, chúng ta phải làm sao đây?
Eunha hỏi Sowon mà dường như không hề mong chị có câu trả lời. Sowon thì vẫn vậy, chết lặng một chỗ.
Chính chị đã nói sẽ không sao nhưng bây giờ chị cũng chả biết có không sao được hay không nữa. Cái chị lo lắng bây giờ còn nghiêm trọng hơn nữa.
- Đừng có lo, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!
Yerin không biết từ đâu xuất hiện và nói một câu đầy cương quyết. Dù cho đang rất u sầu nhưng thái độ của Yerin thật sự khiến những người tuyệt vọng cũng phải thấy hy vọng. Khẽ đưa mắt nhìn nhau, Sowon và Eunha cùng lúc gật đầu một cái, nếu Yerin đã mạnh mẽ chống lại như vậy thì họ cũng sẽ liều theo.
_____________________

Ngày hôm sau Yerin không nói không rằng gì cứ thế cho người gọi bà nội đến phòng khách ngồi. Còn bản thân Yerin lại đi đến nhà của Eunbi gặp nàng. Vừa thấy Eunbi, Yerin đã hỏi:
- Bà nội tôi đến gặp em đúng không?
- Sao, sao Rin biết?- Eunbi bất ngờ nhìn Yerin, sao cô lại biết chuyện này kia chứ.
- Eunbi, em có dám đi cùng tôi không?
Yerin vừa nhìn vào mắt Eunbi vừa hỏi. Không cần nói nên lời, Eunbi hiểu rõ ý của Yerin là gì. Nàng không ngần ngại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yerin và gật đầu.
- Được, vậy đi thôi.

Tại biệt thự, bà Jung đã ngồi đợi một lúc khá lâu. Nhưng, đã trải qua nhiều chuyện nên bà chẳng hề tỏ ra chút thái độ không vui hay phật lòng nào cả.
Yerin và Eunbi cùng nhau bước vào nhà, tay nắm chặt tay. Ngồi xuống trước mặt bà Jung, Yerin không chút ngần ngại nói:
- Bà nội, con đã có người con yêu, con không muốn lấy Eunha.
- Yerin, con nên nghĩ kĩ lại đi, xưa giờ ta chưa ép con điều gì nhưng chuyện này ta không thể chiều ý con được- Bà Jung bình thản đáp- Còn cô, cô Hwang, không phải ta đã nói cô đừng qua lại với cháu ta nữa sao?
Eunbi im lặng không biết nói làm sao. Nàng định giải thích và xin bà chấp nhận nhưng Yerin đã ngăn lại:
- Tại sao, con và cô ấy có gì không được, chúng con đều môn đăng hộ đối kia mà?!- Yerin lớn tiếng hỏi, cô không phải người hay cáu nhưng trong vấn đề tình cảm thì lại không thể bình tĩnh được.
- Ta không quan tấm vấn đề gia cảnh. Ta không ép con lấy đàn ông nhưng con phải lấy Eunha, con bé ấy là do chính ta lựa chọn và đó cũng là nguyên nhân mà ta để nó ở đây với con, con có thể chưa lấy ngay nhưng nếu con muốn ở bên người họ Hwang thì không được.
Bà Jung nghiêm nghị nói, thái độ của bà lúc này chính là ép buộc. Yerin cũng vì thế mà như phát nổ, cô đứng hẳn dậy và nói lớn:
- Con không nghe, người con yêu chỉ có Hwang Eunbi, người con muốn lấy cũng chỉ có Hwang Eunbi thôi!
Bà Jung nổi giận đùng đùng, đứa cháu này của bà thật là bướng bỉnh mà. Bà quát lớn:
- Ta không muốn con và Hwang Eunbi qua lại nữa, hãy kết thúc đi!
- Bà lấy quyền gì cấm con chứ!
- Yerin!
Nắm lấy bàn tay Eunbi, Yerin kéo nành đi thật nhanh rời khỏi cái nơi gọi là nhà kia. Cô không muốn ở đó chú nào cả, không muốn, cô muốn cùng nàng phiêu lưu đến chân trời góc bể mà thôi.

///////////////////////////////
Xin lỗi vì lại làm phiền mọi người. Mấy hôm nay fic của au thường xuyên bị mất vote của các bạn mà không rõ nguyên nhân tại sao. Vì vậy nên au không thể căn cứ vào đó mà biết fic của mình có ổn hay không. Nhân tiện ra chương mới nên au muốn hỏi các một chút, nếu các bạn không phiền thì hãy trả lời mình, nếu các bạn thấy phiền thì cứ lơ đi.
1) Au muốn hỏi là các bạn thấy nội dung fic có được không, nếu không được thì mong hãy chỉ ra để mình sửa lỗi.
2) Mình muốn hỏi các bạn thấy lời văn của mình có ổn không?
3) Nếu chấm trên thang điểm 10 thì mọi người cho au và fic mấy điểm?

Chỉ vậy thôi, mong mọi người sẽ đánh giá cho au. Xin lỗi vì dài dòng mất thời gian mọi người, cám ơn vì đã theo dõi và ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top