Chương 22: Please don't betray me

Chiếc xe BMW của Eunbi lướt như gió đến trước tòa nhà xxx. Vội vã gửi xe, Eunbi phóng như bay vào tòa nhà cao tầng khổng lồ. Trong tâm trí nàng lúc này chỉ có duy nhất Jung Yerin. Chạy khắp tất cả các nơi trong tòa nhà, Eunbi như một kẻ mất trì vừa chạy vừa gọi Yerin:
- Rin ơi, Rin ở đâu!
Đi gần hết tòa nhà, Eunbi vẫn không thấy tung tích Yerin. Tuyệt vọng, nàng lấy điện thoại ra nhìn lần nữa. Vẫn như vậy, không có cuộc gọi lại cũng không có tin nhắn hồi âm. Hít một hơi, Eunbi bấm số 1 lần nữa.
*Tít...tít...tít...số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được*
Câu nói quen thuộc lại vang lên. Eunbi tựa hồ như chỉ muốn đập nát chiếc điện thoại nhưng lại sợ Yerin gọi lại. Quệt mồ hôi trên trán, Eunbi lấy lại hơi thở tiếp tục đi tìm người yêu.

Lên đến tầng trên cùng, Eunbi cầu mong bản thân sẽ gặp được Yerin cho dù là cô đang nguy hiểm hay là bình an miễn còn sống là được. Chợt, thấy một cô nhân viên đang đi đến, Eunbi vội giữ cô gái ấy lại và hỏi:
- Này cô ơi, cho tôi hỏi cô có thấy cô gái này không?- Eunbi vừa hỏi vừa đưa chiếc điện thoại để hình Yerin làm màn hình khóa cho cô nhân viên kia xem.
Cô nhân viên nọ nhìn tấm hình trong điện thoại và nghiêng mặt suy nghĩ. Bỗng, dường như nghĩ ra gì đó cô ấy mở to mắt ra và kêu lên:
- À, tôi có thấy, hình như lúc nãy cô gái này đi vào đó với một đám người áo đen.
Cô nhân viên tươi tỉnh kể lại và chỉ tay về phía cánh cửa lớn. Eunbi như bắt được vàng rồi rít cám ơn cô nhân viên nọ và chạy về phía cánh cửa. Đến trước cánh cửa, Eunbi ngập ngừng nắm lấy tay nắm cánh cửa và...cạch, cánh cửa mở ra he hé. Nàng rón rén luồn qua cánh cửa đi vào trong. Vừa bước vào, một mùi kì lạ đập vào mũi Eunbi. Cái mùi đó như là sự kết hợp kì cục giữa mùi rượu với mùi máu tanh. Cảm giác rợn cả người thoáng qua làm Eunbi rùng mình. Lại thêm ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nơi này trở nên thật bí hiểm.
"Rin đang ở đâu không biết?".
Bỗng, Eunbi thấy một đám người áo đen đang đi về phía một con đường sâu. Liều mình, nàng âm thầm đi theo họ. Cứ thế, con đường ngoằn nghèo đi mãi, đi mãi dường như không có lối thoát. Tưởng như phải đi mãi nhưng không, một cánh cửa xuất hiện trước mắt Eunbi. Không chút chần chừ, nàng tiếp tục đi theo họ. Sau cánh cửa đó là một cầu thang dài mà Eunbi nhận ra là nó đang dẫn xuống dưới. Mồ hôi bắt đầu đổ, Eunbi có chút rợn người khi đi xuống cầu thang này. Cái cảm giác không có lối thoát khiến thần kinh nàng căng như dây đàn.
"Cái cảm giác này thật kinh khủng!"
Eunbi lắc lắc đầu cho tỉnh và thầm nhận xét trong đầu. Chợt, mùi tanh nồng đập vào cánh mũi khiến nàng choáng váng. Cái thứ mùi tanh đó thật khủng khiếp, nó khiến Eunbi liên tưởng đến một bãi chiến trường đẫm máu và máu.
- Aaaaaa!
Tiếng la thất thanh đập vào tai Eunbi khiến nàng giật mình. Nhìn xung quanh, Eunbi cảm thấy có gì đó thật đáng sợ ở nơi này. Đã đến nơi tận cùng của tòa nhà, Eunbi đoán là thế vì số tầng nàng đã đi qua. Và có lẽ là đúng như vậy vì trước mặt Eunbi là một cánh cửa rất lớn và trong thật nguy hiểm vì nó được chạm khắc tinh xảo với những hình ảnh kì lạ đầy bí ẩn. Hít một hơi thật sâu, Eunbi chạm tay vào cánh cửa và tạo ra một khe hở nhỏ. Nàng ghé mắt nhìn vào đó thầm mong sẽ thấy được Yerin.
Bên trong căn phòng đó là một ánh sáng đỏ ma quái. Và, đập vào mắt Eunbi lúc này là một người đàn ông máu me đầy người, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Nhìn một lúc, Eunbi nhận ra đó là tên Noh Min Jun. Ở cạnh hắn còn có hai người áo đen cao lớn và hai người phụ nữ vóc dáng cao ráo khá quen thuộc mà Eunbi chắc rằng đó chính là Kim Sowon và Choi Yuju- những người luôn bên cạnh Yerin. Và, đưa mắt nhìn lên trên một chút, Eunbi sững sờ cả người khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Là Yerin, Yerin đang ngồi trên chiếc ghế lớn như một cái ngai vàng. Cô khoác trên người bộ đồ đen, cổ áo sơ mi cao, hai chiếc núc áo trên cùng được mở ra trông thật quyền lực và quyến rũ. Cô ngồi vắt chân chữ ngũ, một tay để trên thành ghế, tay còn lại cầm ly rượu tây lắc nhẹ. Trông Yerin lúc này thật đáng sợ làm sao.
- Noh Min Jun, mày còn một cơ hội cuối cùng để thoát chết, nếu mày không khai ra kẻ đó là ai thì...- Yerin ngồi trên chiếc ghế nói với tên họ Noh một câu sau đó đưa tay làm thành hình khẩu súng chĩa vào đầu.
Noh Min Jun thấy mình bị đe dọa trong lòng có chút lo sợ. Những ngày qua hắn đã được tận hưởng sự "chăm sóc" đặc biệt từ Jung Boss quá nhiều. Lại nhìn thấy Yerin cầm khẩu súng nổi tiếng Glock 19- khẩu súng đã xử rất nhiều những kẻ có máu mặt- sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn nên bắt đầu toát mồ hôi như tắm. Lách cách, tiếng lên đạn vang vọng trong khoảng không khiến hắn lạnh cả sống lưng, toàn thân bất giác run rẩy.
- B-Boss, xin đừng làm vậy, tôi sẽ nói, sẽ nói mà!- Hắn run rẩy van xin.
Yerin thấy biểu cảm đó của hắn thì nhếch một nụ cười khinh bỉ. Cô đặt khẩu súng đã lên đạn qua một bên và bước xuống khỏi ghế. Đi đến sát cạnh hắn, Yerin dùng mũi chân nâng mặt hắn lên và nói:
- Nói.
Một câu nói không cao không thấp nhưng lại mang theo một uy quyền lớn mạnh và một thứ sức ép kì lạ khiến ai nấy đều phải sợ hãi. Noh Min Jun có lẽ chính là minh chứng rõ nhất về sự sợ hãi này vì hắn lúc này đã ướt hết cả người rồi. Xụp xuống trước mặt Yerin, hắn bắt đầu úp mở về "kẻ đó" mà Yerin muốn biết.
- Người đó, người đó là....

Trong lúc đó, còn có một người cảm thấy sợ không kém, đó chính là Hwang Eunbi. Ở bên ngoài, nàng đã chứng kiến khung cảnh uy quyền của Yerin hay nói cách khác là Boss. Nếu chỉ thấy có thế có lẽ Eunbi đã không sợ như vậy. Nguyên nhân khiến nàng sợ hãi hơn nữa chính là dưới chân nàng là một ngón tay đẫm máu đang trơ trọi một mình. Lại thêm lúc nãy khi Yerin đang hỏi chuyện Noh Min Jun nàng đã thấy mấy người áo đen mà nàng đi theo ban đầu đang vác một kẻ đầu tóc rũ rượi, mình mẩy bê bết máu, miệng liên tục kêu van tha tội. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt Eunbi khiến nàng sợ hãi. Máu me, thuốc súng, tiền bạc và ác quỷ. Thật ngu ngốc, sao lại đến đây để rồi chứng kiến cảnh tượng này kia chứ.
- Rin à!
Eunbi khẽ kêu tên Yerin một cách bất lực. Đây không phải là điều nàng muốn thấy, nàng chỉ muốn thấy một Jung Yerin đáng yêu, quái quỷ mà thôi. Jung Yerin kia không phải là Yerin của nàng, không phải. Mặc cho đã biết thân phận của cô nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận cái cảnh tượng này được. Cứ thế, mọi âm thanh xung quanh đều ù đi, Eunbi suy sụp ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Nàng tự trách bản thân sao lại tin tên Lee Joon đó mà đến đây.
- Eunbi!
Một chất giọng quen thuộc vang lên bên tai Eunbi. Đó không ai khác ngoài Yerin. Cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nên đã đi ra ngoài xem. Nhưng, nào có thể ngờ được kẻ đó lại chính là người yêu bé nhỏ Hwang Eunbi của cô. Thấy biểu cảm của Eunbi, Yerin khẽ thở dài một cái. Cô nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của nàng mà lôi ra ngoài. Còn Eunbi thì cứ thế đi theo một cách vô thức.

Yên vị trong xe, Yerin đặt Eunbi ngồi trên ghế phụ lái còn mình thì ngồi vào ghế lái. Không nói không rằng, Yerin lái thẳng xe đến bờ sông Hàn.
- Eunbi, em...có sợ tôi không?
Yerin mở lời hỏi khi họ đã đậu trước bờ sông. Eunbi nghe thấy Yerin hỏi mình thì ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thập phần buồn bã. Chính Eunbi nàng cũng không rõ bản thân là đang thế nào. Nếu nói không sợ thì chính là nói dối nhưng nếu nói sợ thì cũng không biết tại sao lại sợ. Nàng không phải sợ sự tàn nhẫn của thế giới đó mà chính là cảm thấy sợ sự thay đổi của Yerin. Nàng lo sợ một ngày nào đó bản thân cũng sẽ là kẻ nằm dưới mũi giày của cô.
- Rin, nếu sau này em lỡ có làm gì không đúng với Rin Rin có đối xử với em theo cách đó không?- Eunbi không trả lời câu hỏi của Yerin mà hỏi sang một câu khác.
- Không- Yerin không chút ngần ngại đáp- Tôi không bao giờ làm thế với em, không bao giờ. Đối với tôi em chính là tất cả, nếu có một ngày em làm điều không đúng với tôi tôi sẽ coi như đó là vì tôi làm sai với em trước.
Trước thái độ của Yerin, Eunbi cảm thấy thật bất ngờ. Sao có thể ngờ được một Jung đại Boss uy quyền mạnh mẽ lại mạnh mẽ khẳng định bản thân sẽ không bao đối xử tàn bạo với một cô gái.
- Sao Rin lại đối xử tốt với em như vậy?
- Tôi chỉ có mỗi em, tôi không đối xử tốt với em thì với ai- Yerin mỉm cười ôm lấy Eunbi- Tôi chỉ mong em hãy hứa với tôi một điều mà thôi.
- Điều gì?
- Xin em, đừng bao giờ phản bội tôi, nhé! Nếu có ngày em làm vậy tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ nhìn mặt em, sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời.
Câu nói thốt ra từ miệng Yerin nghe sao mà thật bi thương. Eunbi có thể thấy rõ được rằng đây giống như một lời van xin. Yerin làm thế này thì làm sao nàng có thể nói được gì nữa. Tại sao lại không phải là đe dọa nếu nàng phản bội sẽ giết chết nàng mà lại là khiến bản thân mình biến mất kia chứ. Nhưng, Yerin chính là đang chạm vào điểm yêu nhất của Eunbi. Thử nghĩ có một ngày không còn thấy Yerin nữa thì làm sao nàng có thể sống nổi, đây mới chính là sự trả thù kinh khủng nhất với nàng.
- Em hứa, em xin lỗi vì đã đến nơi đó!
- Đừng nói thế, tôi mới phải xin lỗi vì đã để em chứng kiến những điều đó.
____________________

Tại sân bay Incheon, một nhóm người cao to vạm vỡ đang đứng thành một hàng để chào đón ai đó. Rồi, từ trên máy bay, một người phụ nữ mặc bộ trang phục đen cổ điển xuất hiện. Vẻ ngoài đầy quyền lực của bà ta khiến tất cả mọi người đều phải kiêng dè. Bà ấy là ai? Đó là câu hỏi mà ai cũng thắc mắc.
- Đi tìm đứa nhóc không biết nghe lời đó nào!
Bà ta ra lệnh, tất cả những người ở đó đều cúi đầu tuân theo. Người phụ nữ này có thể nói là hiện thân của uy quyền. Một cơn sóng lớn sắp sửa ập đến rồi.

//////////////////////////////
Chương này au viết vội trong vòng 1 tiếng nên có thể có hơi nhiều lỗi và bị lặp từ nên mong mọi người thứ lỗi. Vì không muốn ngâm lâu nên au sẽ cho những sóng gió đến dồn dập một chút, mọi người đừng trách nhé. Cám ơn mọi người đã ủng hộ, fic sắp đến hồi cao trào, hãy ủng hộ mình tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top