Chương 19: Sweet Together
Thời gian sau đó, Yerin và Eunbi bắt đầu có những ngày hạnh phúc. Cả hai không ngần ngại công khai quan hệ trước mọi người. Những kẻ xung quanh họ người chúc phúc, người ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng có những kẻ ganh ghét và muốn hủy đi hạnh phúc này. Cuộc đời thực sự sẽ không bao giờ luôn trải đầy hoa.
Sáng sớm, tại biệt thự Hwang gia, trong căn bếp xinh đẹp đang có một thân ảnh cũng xinh đẹp đang tất bật nấu nướng. Tất nhiên, thân ảnh xinh đẹp đó không thể nào là Hwang đại tiểu thư nấu một bữa cơm mà mất nguyên một ngày được. Con người đảm đang đó là Jung Yerin, Jung đại Boss. Cô đang đích thân vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho con sâu mê ngủ kia. Có lẽ chẳng ai có thể ngờ được một thủ lãnh của xã hội đen lại đứng bếp nấu ăn chỉ vì một cô gái, khung cảnh này nếu để người dưới biết thì thật là mất hết hình tượng của Jung Tổng mà. Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, tuy là vào bếp nhưng Jung Tổng trong bếp trong còn ngầu và đẹp hơn hắn so với Jung Tổng lúc cầm súng nữa. Mái tóc buộc cao với những sợi tóc lưa thưa rơi xuống, hàng mái ngố muôn năm bị mồ hôi trên trán làm ướt kết hợp với nét mặt chăm chú khiến Jung Yerin trông thật ngầu, thật quyến rũ.
Tắt bếp, Yerin đi lên lầu và đứng trước cửa phòng Eunbi. Cô gõ lên cánh cửa vài cái:
*Cốc, cốc*
- Eunbi à, dậy ăn sáng đi!
Không có tiếng đáp lại, Yerin thở dài nhìn cánh cửa khép chặt. Đành vậy thôi, cô đưa tay mở cánh cửa đó ra và bước vào. Bên trong căn phòng, trên chiếc giường lớn có một con mèo lười đang nằm cuộn tròn trong chăn. Bất giác, Yerin không nhịn được mà mỉm cười, người yêu của cô lúc ngủ thật đáng yêu quá.
- Eunbi à, dậy đi, nếu em không dậy tôi sẽ đi đó.
Yerin lay nhẹ Eunbi và nói giọng đe dọa. Vâng, tuy chất giọng rất nhẹ nhàng nhưng đó chính xác là một lời đe dọa với Hwang đại tiểu thư. Vì sao ư, vì hiện tại Hwang đại tiểu thư đã và đang ngồi thẳng trên giường nhìn Yerin mặc cho đôi mắt vẫn còn nhíu chặt vì buồn ngủ.
- Rin, Rin đừng có đi mà~
Eunbi bất ngờ nói bằng chất giọng làm nũng nổi da gà. Và tất nhiên, Yerin cũng nổi da gà nhưng, vì tình yêu vô bờ với nàng nên cô chỉ mỉm cười dịu dàng và nhéo má nàng một cái. Cô nói:
- Tôi thật hết cách với cô rồi đó Hwang Tổng, mau lên, dậy ăn sáng đi!
- Được rồi.
Eunbi chấp nhận một cách miễn cưỡng. Cũng vì không muốn người ta đi mà nàng mới phải khổ thế này đây. Nói đến chuyện này thì phải quay lại mấy ngày trước.
*Hai ngày trước*
Mới sáng sớm, cô cảnh sát Kim Yewon đã thay bộ đồng phục cảnh sát và đang đứng khoanh tay nhìn mèo lười Hwang Eunbi trên giường ngủ. Cô lay lay cái con người kia:
- Này, cậu dậy đi, tớ có chuyện cần thông báo.
- Ưm...cho tớ 5' nữa....~
Eunbi làm nũng như mọi khi với Yewon. Thật hết cách, Kim Yewon cầm mép chăn lên và kéo một cái thật mạnh khiến Hwang Tổng trong chốc lát nằm trơ trọi trên giường.
- DẬY!
- Ôi, rồi rồi, tớ dậy đây!
Eunbi bị tiếng la rất ít khi xuất hiện của Yewon dọa cho sợ xanh mặt. Giờ nàng có muốn ngủ cũng không được nữa. Hậm hực, Eunbi bước xuống giường vừa đi vừa dậm chân bình bịch tỏ thái độ với Yewon. Nhưng, đương nhiên là Yewon quá quen với trò này rồi nên cũng chả thèm đếm xỉa đến nàng. Cô treo mấy bộ đồ vừa ủi cho Eunbi vào tủ đồ rồi ngồi đợi cô bạn tính tình dở người kia ra.
- Sao đây, cậu muốn nói gì?
Eunbi sau khi đã vệ sinh và thay đồ tươm tất bước ra khỏi phòng tắm và hỏi Yewon đang ngồi xếp đồ cho mình.
- Có vài chuyện cần thông báo với cậu thôi, cũng không quá tệ đâu.
Yewon nhìn Eunbi và đáp. Tuy nhiên, cách nói này lại khiến Eunbi cảm thấy có gì đó không hay. Nàng nhìn Yewon bằng ánh mắt dò xét và hỏi:
- Cậu đừng nói là chuẩn bị đi làm nhiệm vụ gì nguy hiểm nhá, không phải là muốn nói lời chia ly với tớ chứ!
- Ăn nói tào lao!- Yewon lườm Eunbi một cái, Eunbi này nhiều lúc ăn nói thật sự rất khác người.
- Vậy chứ sao đây, lôi tớ dậy cho đã rồi tính không nói hả?!- Eunbi bắt đầu giở thói đanh đá.
- Cậu có cho tớ nói sao- Yewon thở dài- Nghe nè Hwang Tổng, chắc mấy ngày sắp tới tớ không ở nhà với cậu đâu.
- Gì cơ!?
Eunbi ngạc nhiên la lên, Yewon định đi vắng lâu ngày ư, định bỏ nàng một mình ư. Tuyệt đối không được, Eunbi không thích điều đó chút nào. Đơn giản là vì Eunbi nàng tuy ít nói, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng là một người không chịu được cô đơn, để nàng ở một mình trong căn nhà này khác nào muốn nàng cô đơn đến chết.
*Hiện tại*
Và đó chính là nguyên nhân khiến Hwang Tổng cao ngạo lạnh lùng phải xuống nước gọi Yerin qua ở chung cho đỡ buồn. Và, tuy là một nhóc to xác tinh quái nhưng thấy người yêu cô đơn thì Yerin lại không chịu được nên đành phải vác xác qua làm ô sin à lộn người bầu bạn cho nàng.
Yerin thấy nàng đã ngoan ngoãn thức dậy thì đi xuống bếp nấu ăn tiếp. Bữa sáng hôm nay nói chung khá đơn giản. Yerin đã làm sandwich gồm rau diếp, cà chua, thịt nguội và pho- mát, đơn giản nhưng bảo đảm dinh dưỡng. Cô cắt bánh thành hai nửa hình tam giác và bày lên bàn. Lại thấy thiếu thiếu gì đó, cô quay lại bếp và mở tủ lạnh ra. Lướt qua một lượt, Yerin lấy vài quả táo và làm nước ép táo. Thực ra thì trong tủ con có rau bina nhưng Yerin lại không làm vì Eunbi không thích rau xanh mấy.
- Rin, Rin đang làm gì vậy?
Eunbi bất ngờ xuất hiện và ôm lấy Yerin từ phía sau khi cô đang mải ép nước. Nàng dụi đầu vào cổ cô, đặt cằm lên vai cô và nở một nụ cười thật ngọt ngào. Quả thực, khi thấy Yerin ở trong bếp vì mình thế này Eunbi nàng cảm thấy vô cùng vui.
- Sao lại vào đây, ngồi đó chờ đi.
Yerin không bất ngờ lắm đưa tay xoa xoa bàn tay của Eunbi đang vòng qua eo mình. Cô cũng cảm thấy rất vui khi có người ở cạnh mình như thế này. Cuộc sống của cô từ trước đến nay đều rất cô đơn nhưng từ khi có nàng thì cảm giác đó gần như không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc.
- Không thích, Rin cứ nấu đi, chị đây sẽ thích ôm vầy cơ!- Eunbi nghịch ngợm nói.
- Hết nói, muốn làm gì thì làm đi, lát em đây sẽ đưa chị đến công ty- Yerin cũng tinh nghịch đáp lại.
- Rin đưa em đến công ty rồi Rin đi đâu?
- Đi làm vài việc thôi- Yerin bình thản đáp, không tỏ chút thái độ gì.
- Ừm....có phải Rin đi....
Eunbi có chút ngập ngừng hỏi, trong lòng nàng vừa muốn biết lại vừa không muốn. Nàng chỉ sợ hỏi rồi làm Yerin khó xử. Như nhận ra điều đó, Yerin mỉm cười quay lại đối mặt với Eunbi. Cô nói:
- Đừng lo, việc của Rin Rin có thể lo, em không cần phải lo nghĩ lung tung đâu. Em hãy tự lo bảo vệ bản thân đi nhé vì Rin cảm thấy có rất nhiều thế lực không bình thường quanh em.
- Vậy được, Rin nhớ về sớm nhé!
Eunbi vui vẻ gật đầu với Yerin. Ngoài mặt nàng vui vẻ là thế nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Yerin, nàng vẫn chưa rõ công việc của cô ra sao. Nhưng, dù có ra sao thì hãy cứ tận hưởng hạnh phúc trước mắt đã.
- Ăn đi rồi còn đi làm nữa- Yerin nhắc nhở.
- Ừ.
Sau bữa ăn, Yerin định đưa Eunbi đến công ty nhưng nàng lại từ chối với lý do muốn Yerin ở nhà nghỉ ngơi thêm vì mấy hôm nay cô không ngủ được. Đành nghe lời, Yerin gọi tài xế riêng đến để đưa người yêu đi làm, cô không đưa đi thì không có nghĩa là nàng được đi một mình. Mở cửa xe, Yerin ôm lấy Eunbi và đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ ngọt ngào.
- Đi làm vui vẻ, tối nay sẽ nấu món ngon cho em.
- Được, yêu Rin nhiều!- Eunbi sau khi đã vào xe mới nói với ra và vội đóng cửa xe lại cho khỏi ngượng mặc cho người ở ngoài đang cười đến không còn thấy mặt trời.
____________________
Bên bờ sông Hàn, có hai con người, một cao, một thấp đang nắm tay nhau cùng bước đi. Người thấp hơn tựa đầu vào vai của người cao hơn và nói:
- Sowon, em cảm thấy mình thật hạnh phúc, ước gì lúc nào chị cũng bên em như vậy.
- Nhóc con ngốc này, chị không bên em thì bên ai hả?!
Người cao chính là Kim Sowon và người thấp không ai khác ngoài Jung Eunha. Cả hai đã bên nhau trong suốt khoảng thời gian kể từ khi Sowon tỏ tình. Yerin tất nhiên cũng biết điều này và không hề đả động gì, thậm chí còn tạo cơ hội cho cả hai bên nhau.
- Nhưng Sowon, em sợ...
Eunha mang vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng nhìn Sowon. Đôi con ngươi đen láy to tròn của cô ươn ướt trông như thể sắp khóc đến nơi. Giọng nói cũng lộ rõ sự run rẩy. Thấy thế, Sowon cau mày nhìn Eunha. Chị giữ lấy hai vai cô và để hai người mặt đối mặt. Chị, với tông giọng nghiêm nghị pha lẫn chút xót xa nói với Eunha:
- Ngốc, em sợ cái gì hả? Không phải chị vẫn luôn bên em sao!
- Sowon, đừng nói như thế, rõ ràng chị cũng biết là bà ấy sắp đến mà.
Eunha khổ sở đáp lại. Trông cô lo lắng đến nỗi Sowon cũng cảm thấy lo sợ theo. Quả thật, nếu bà ấy xuất hiện thì sẽ có chuyện không hay. Không ai có thể lường trước được bà ấy sẽ làm gì.
- Chị biết, nhưng, Eunha à, chúng ta không thể thế này mãi, quan hệ của chúng ta cần phải công khai. Chị tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi và không phải chúng ta còn có Rin sao.
Sowon dịu dàng hơn nói với Eunha. Mỗi lời chị nói đều như một lời khẳng định mạnh mẽ. Nhưng, lời nói là thế còn trong lòng thì không hẳn. Sowon thật ra cũng rất lo, lo đến độ ăn không ngon ngủ không yên. Mọi thứ đối với họ đều quá mong manh.
Thấy thái độ của Sowon, Eunha cũng an tâm phần nào. Cô vòng tay qua eo chị và ôm lấy chị. Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên đi. Chuyện gì đến khắc sẽ đến có muốn tránh cũng không tránh được. Sowon cùng vòng tay ôm lấy cô người yêu bé bỏng của mình. Chị ước sao cái khoảnh khắc hạnh phúc này của họ sẽ được kéo dài mãi mãi.
______________________
Trưa hôm đó, tại một tầng hầm lạnh lẽo có những tiếng gào thét chói tai vang lên. Nơi tầng hầm đó, có một chiếc ghế lớn trông uy quyền như thể một ngai vàng. Và, người ngự trên ngai vàng đó chính là Jung Yerin, thủ lãnh của thế giới ngầm. Khác với lúc sáng, bây giờ trên người Yerin là một bộ trang phục màu đen u ám đầy ma lực. Cô cầm trên tay một ly rượu tây màu nâu sóng sánh và lắc nhẹ nó. Đôi môi mỏng đỏ như máu khẽ nhếch lên một nụ cười đáng sợ đến rợn người. Búng tay một cái tách, Yerin bước xuống khỏi chiếc ngai vàng của mình và tiến lên phía trước.
Mỗi bước đi của Yerin là mỗi lần những kẻ ở phía trước cảm thấy sợ hãi. Kẻ sợ hãi nhất trong đó chắc hẳn chính là kẻ đã tạo ra những tiếng kêu gào ban nãy- Noh Min Jun. Trên người hắn lúc này chỉ toàn là những vết máu đỏ tươi. Có lẽ hắn đã bị tra tấn rất tàn nhẫn.
- Yuju, có cần phải ra tay nặng vậy không, lỡ hắn chết thì sao.
Yerin nâng cằm hắn lên nhìn và nói với Yuju đang đứng bên cạnh. Đáp lại cô là cái cúi đầu của Yuju và một nụ cười lạnh.
- Boss thứ lỗi, chắc là vì mấy anh em hơi mạnh tay, Boss có muốn tôi chăm sóc hắn không?- Yuju nói.
- Không cần đâu, tôi sẽ tự tay chăm sóc anh bạn này. Cho mấy anh em đi nghỉ đi.
Yerin vỗ vai Yuju và nói. Tức khắc, Yuju đi đến chỗ mấy người thuộc hạ và đưa cho họ vài tờ ngân phiếu và nói nhỏ vài câu:
- Tối nay cứ ăn cho đã, Boss bao.
- Vâng, cám ơn Boss, cám ơn Trợ lý Choi.
Mấy người thuộc hạ cúi đầu nhận lấy tờ ngân phiếu và đi ra ngoài.
Lúc này, trong tầng hầm chỉ còn lại Yuju, Yerin và Noh Min Jun. Lần nữa nụ cười ma quái kia lại xuất hiện trên môi Yerin. Cô cầm lấy con dao găm sáng bong trên bàn và áp sát con dao đó vào mặt hắn.
- Thử không, tuyệt lắm đấy.
- Không, đừng làm bậy!- Min Jun sợ hãi kêu lên.
- Bậy á, tôi đã nói là làm gì đâu nào, thử mới biết có bậy hay không chứ- Yerin thấy sự sợ hãi đó thì có vẻ rất thích thú giơ con dao lên lướt nhẹ qua mặt hắn.
*Brừ...brừ...*
Chợt, điện thoại của Yerin rung lên. Có chút bực mình, Yerin ném con dao cho Yuju và rút điện thoại ra nghe. Không rõ đã nghe gì nhưng Yerin có vẻ không vui lắm. Cô cúp điện thoại cái rụp và nói với Yuju:
- Không chơi nữa, chị tiếp tục tra hỏi hắn đi, đến bao giờ khai thì thôi.
- Được. Mà Boss, có chuyện gì sao?- Yuju thấy biểu cảm của Yerin thì hỏi, cô tuy không phải dạng lắm chuyện nhưng cũng không phải là không tò mò.
- Bà ấy sắp về rồi, đúng là chết tiệt mà!
Yerin cộc lốc đáp lại rồi bỏ ra ngoài. Có vẻ như là sắp có một điều Yerin không muốn sắp xảy ra bởi Yuju trông cũng rất không vui vẻ khi nghe Yerin nói. Không rõ ai là người khiến họ không vui như vậy.
/////////////////////////////
Xin lỗi vì mấy chuyện hôm trước, tụi mình đã giải quyết ổn thỏa rồi. Rất cám ơn vì một số comment của mọi người.
Hơi lắm vấn đề một chút nhưng mình muốn xin mọi người đề xuất cho mình vài cái tên để vào vai phản diện được không, cả nam lẫn nữ thì càng tốt. Và cũng muốn hỏi là mọi người muốn ngược nhiều hay là vừa vừa thôi. Còn nữa, bộ kì này mình viết tệ lắm hay sao mà không ai thèm nói gì hay vote cho mình vậy?😔 Trả lời mình nhé, cám ơn nhiều nhiều!💙💙
Nhá hàng chút nha, sẽ sớm ra lò thôi! (Hơi mờ, xin lỗi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top