Chương 17: I am the Boss. Dare to love me?

- Tôi là Boss, em dám yêu tôi không?
Yerin lên tiếng hỏi Eunbi. Cô không còn quan tâm gì cả, cô lúc này chỉ muốn cho nàng biết là mình là ai mà thôi. Nếu nàng nghe như thế mà cảm thấy sợ thì thật may mắn, hai người sẽ không phải dây dưa lâu dài.
- Yerin, Yerin vừa nói gì vậy, ý Yerin là sao?- Eunbi vẫn chưa hiểu ra sự gì, nàng không rõ Boss mà Yerin nói là sao. Không phải cô vẫn là Boss của JH sao.
- Em đã nghe qua thế giới ngầm chưa, tôi chính là Boss, là kẻ cầm đầu của thế giới ngầm, là kẻ mang đến những  nỗi kinh hoàng đó. Em còn dám yêu tôi không?- Yerin giải thích, cô là muốn nàng hiểu rõ Boss trong câu nói của cô là gì.
Eunbi lúc này thật vẫn chưa thể tiếp thu những gì Yerin nói. Cái gì mà thế giới ngầm, cái gì mà Boss, rồi lại cái gì mà kinh hoàng...rốt cuộc Yerin đang nói về cái gì vậy. Chợt, một dòng kí ức xuất hiện trong đầu nàng. Nàng nhớ  đến mấy lần Yewon- cô bạn cảnh sát của nàng- nói về thế giới ngầm. Lúc đó, trong tưởng tượng của nàng đó chính là một nơi mang màu u tối, là cội nguồn của những tội ác đáng sợ, là nơi mà máu chảy thành sông. Nhưng, làm sao có thể cơ chứ, làm sao một Jung Yerin xinh xắn, đáng yêu lại có thể trùm của thế giới đó, cô hẳn là lại đang giở trò với nàng mà.
Nhìn biểu cảm của Eunbi, Yerin biết rõ nàng vẫn chưa thể tin được những gì mình nói thậm chí là đang nghĩ mình nói đùa. Cô khẽ
thở dài một cái, cánh tay đặt trên tường buông thõng xuống. Cô xoay lưng lại và vén mái tóc lên để lộ cái cổ trắng ngần trước mắt Eunbi. Nhưng, ngay dưới cái cổ trắng ngần đó một chút, lấp ló sau cổ áo thun của Yerin có một thứ gì đó màu đen. Nếu nhìn kĩ một chút, có thể thấy đó là một cái đầu chim.
- Tôi không hề nói đùa đâu, nếu em không tin thì hãy nhìn đi, đây là Đại bàng trắng, là biểu tượng của Boss, đại diện của uy quyền. Em còn nhớ lúc tôi cứu em không, lúc đó tôi đã nói một câu với bọn chúng khiến chúng sợ hãi bỏ chạy.
"Nếu các người không muốn được gặp ác quỷ thì rút đi cho kịp. Đại bàng trắng không thích đùa đâu."
Eunbi sực nhớ lại cái câu nói lúc đó của Yerin. Quả thực là có nhắc đến đại bàng trắng. Nhưng, chả lẽ mọi thứ đều là sự thật sao, nàng là đang yêu một ác quỷ thật ư? Đôi chân Eunbi như không còn chút sức lực nào, nàng như muốn gục ngã tại chỗ. Lại nhìn lên Jung Yerin kia lúc này đang đứng nhìn nàng bằng đôi mắt buồn xa xăm. Sao tự dưng nàng lại thấy sợ cô như vậy, nàng cảm thấy chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh để không nhìn thấy cô nữa, nàng không muốn đối mặt với sự thật đó. Nàng chỉ muốn cô vẫn là Jung Yerin ranh ma, quỷ quái, là một Jung Yerin vừa đáng yêu vừa đáng ghét mà thôi.
Yerin thấy nàng như vậy trong lòng bất giác cũng cảm thấy chua xót. Cô không hiểu tại sao bản thân lại dây dưa vào cái thế giới đó rồi thành ra như bây giờ. Không biết nên dùng từ ngữ nào để nói lên tâm trạng của cô lúc này nữa. Buồn ư, có lẽ chỉ một phần thôi, đau ư, nghe thật bi thương làm sao. Có lẽ từ ngữ đúng nhất lúc này chính là hận, không phải hận Eunbi sợ mình mà là hận chính bản thân mình khiến nàng sợ hãi. 
- Giờ thì em hiểu tôi rồi đấy, em thấy kinh tởm lắm đúng không, không thể yêu tôi nổi nữa đúng không, thế nên hãy ghét tôi đi, ghét tôi nhiều vào và đừng bao giờ nghĩ đến việc ngưng ghét tôi. Tờ khế ước giữa chúng ta hãy cứ xem như là chưa từng tồn tại đi nhé, từ bây giờ tôi, Jung Yerin sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Yerin quay mặt lại đối mặt với khuôn mặt tràn đầy sự rối rắm của Eunbi và nói ra những lời tuyệt tình cuối cùng. Cô quay lưng lại, hướng thẳng về phía cánh cửa của tầng thượng mà đi. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Eunbi chút nào cả.
- Y- Yerin...
Mãi đến khi người đã đi mất Eunbi mới có thể lên tiếng. Sự bàng hoàng trong tâm nàng vẫn còn rất lớn. Nhưng, nhìn cái bòng lưng cô đơn đó càng lúc càng xa dần trái tim nàng lại đột ngột thấy xót xa. Nàng là thật sự yêu người ta rồi sao. Rõ ràng nàng rất kinh sợ khi nghe về thế giới ngầm nhưng tại sao khi nghe Yerin nói nàng lại không cảm thấy điều đó mà lại chỉ nhận thấy một bầu trời bi thương. Bây giờ nàng phải làm gì đây, đuổi theo Yerin sao, nhưng đuổi theo rồi thì sẽ nói gì tiếp? Tử bỏ sao, nhưng Eunbi nàng thật sự không thể từ bỏ được, Jung Yerin kia đã mang theo trái tim của nàng mất rồi.
"Tôi phải làm gì bây giờ, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Sao lại bước vào cuộc đời tôi rồi khiến tôi yêu cô kia chứ, cô muốn tôi phải làm sao với cô đây?!"
Eunbi chua xót rủa thầm trong lòng. Khóe mắt nàng không biết từ lúc nào lại ướt như vậy. Nàng đang khóc vì yêu sao?
Trong làn gió se lạnh của cái tiết cuối thu- đầu đông, Eunbi cứ thế đứng lặng người trên cái sân thượng trống vắng. Những giọt lệ nơi khóe mắt cứ thế tuôn trào. Cái cảm giác buồn bã khó tả cứ khiến những giọt nước ấy trào ra mà thôi. (Thưởng thúc I Love you, I hate you của Ailee cho tâm trạng nha)
____________________

Nếu nơi sân thượng kia Eunbi đang đau buồn khó tả thì ở một nơi khác còn có người đau đớn hơn cả nàng. Đứng bên bờ sông Hàn, Yerin dùng đôi mắt thấm đẫm u sầu mà nhìn ra nơi xa xăm nào đó. Sâu trong thâm tâm cô là cả một bầu trời u tối. Cô thật không thể hiểu vì sao mình lại cảm thấy thế này. Chả lẽ cái này chính là thứ mà người ta gọi là yêu bằng cả trái tim? Yerin cô từ trước đến nay có biết bao nhiêu mĩ nam mĩ nữ bám theo mà vẫn chưa một lần rung động. Thế mà nàng, một đại tiểu thư đanh đá mang khuôn mặt lạnh lùng khó ở lại cướp mất được trái tim cô. Cô vỗn dĩ từng nghĩ rằng bản thân thật sự thích nàng, đơn thuần là thích vì nàng thật đặc biệt, vì cách nàng đối xử với cô và vì sự ấm áp nơi nàng. Cô đã cho rằng bản thân và nàng không nên đi quá xa, nhất là khi nhận thấy nàng ghen vì mình. Cô cho rằng nếu để nàng biết mình là ai, khiến nàng sợ hãi thì nàng sẽ ghét mình và cả hai sẽ kết thúc từ đó, đơn thuần là vậy. Nhưng, bây giờ sau khi nói hết với nàng thì cô lại cảm thấy thật đau đớn. Thấy vẻ mặt kinh sợ của nàng mà trái tim cô như vỡ tung ra, nó đau như bị hàng ngàn mũi kiếm đâm vào vậy.
- Aaaaaaaaaa......!
Yerin la lên thật lớn để xóa đi mọi bực bội trong lòng. Cô lúc này chỉ muốn thời gian quay lại để mọi thứ chưa bao giờ xảy ra, để cô và nàng vẫn cứ như thế, gây lộn rồi lại ngọt ngào bên nhau. Nhưng, đó là điều không thể, một điều hoàn toàn viễn vông.
Đau khổ nhất không phải là bị người mình yêu không yêu mình mà là khi nhìn thấy người mình yêu sợ hãi mình.
(Mở Lonely Night của Park Boram lần nữa nhé)
_____________________

Tiếng piano du dương, sâu lắng vang lên trong thính phòng im lặng. Trên sân khấu, một cô gái mặc chiếc váy dài trắng như tuyết đang say mê đắm chìm vào bản nhạc. Đó là Sonat Ánh Trăng của Bethoven, một trong những bản nhạc nổi tiếng thế giới của người nhạc sĩ thiên tài. Tiếng đàn đó tràn đầy những cảm xúc sâu lắng khiến người nghe phải đắm chìm vào đó như nghe chính câu chuyện của họ. Nốt nhạc cuối cùng vang lên, những tràng pháo tay rần rần bên dưới khán đài vang lên. Và trong số những khán giả đó có một người đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Dường như  người nghệ sĩ dương cầm cũng nhìn thấy điều đó và mỉm cười đáp lại.

Khán giả ra về hết, chỉ còn mình cô gái với chiếc đầm trắng tinh khiết mang cái tên Jung Eunha đang đứng lặng trên sân khấu bên cạnh chiếc dương cầm đen. Chợt, cánh cửa hé mở, một người con gái cao gầy cầm theo một bó hoa hồng trắng đi vào.
- Em chơi hay lắm đó, tặng em này!
Người đó không ai khác ngoài Kim Sowon, người chị mà Eunha yêu quý. Chị đưa bó hoa cho cô và nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến đầy yêu thương.
- Cám ơn chị!
Eunha vui vẻ nhận lấy bó hoa và tặng cho Sowon một nụ cười tỏa nắng. Sowon vì nụ cười đó mà trái tim loạn lên trong lồng ngực, những gì muốn nói bay đi đâu mất luôn. Chị cũng thật là một tên ngốc si tình mà.
- Mà sao chị đến đây, không cần làm việc à?- Eunha thắc mắc.
- Sao có thể không đến, đây là buổi biểu diễn đầu tiên của em tại sân khấu này mà. Vả lại chị cũng có chuyện muốn nói...
- Chuyện gì?
- Em có còn nhớ cái chuyện chị từng nói trước khi đi, chuyện mà chị hứa là nếu chị về sẽ nói đó- Sowon có chút ngại ngùng nói.
- Nhớ, vậy chị...nói đi.
Eunha nhớ đến chuyện năm xưa mà trong lòng nhộn nhạo. Cô chính là đang trông chờ cái giây phút này từ lâu lắm rồi. Dù chuyện đó là gì thì cô vẫn rất mong chờ.
- Ừm, chị muốn nói với em là...- Sowon ngập ngừng chưa dám nói, hai gò má chị bất giác đỏ lựng lên- Chị, chị rất thích em!
Cuối cùng tiếng lòng cũng đã nói ra được, Sowon như trút được cả một gánh nặng trong lòng. Giờ thì câu trả lời có là gì chị cũng chịu. Cô không thích thì chịu thôi.
Eunha nghe xong lời tỏ tình của Sowon mà sững sờ cả người. Dù đã lường trước và thậm chí là mong chờ nhưng cô vẫn không thể ngăn được cảm giác ngỡ ngàng trong lòng. Thật sự là chị thích cô sao?
- Ch- chị nói thật ư?
- Thật!- Sowon mạnh mẽ gật đầu- Vậy...em có chấp nhận không?- Chị ấp úng hỏi.
Một giây im lặng, Sowon chăm chú nhìn Eunha chỉ lo rằng nếu bỏ lỡ một giây thì sẽ không thể biết được câu trả lời. Chị đã lấy hết tâm sức để chuẩn bị cho lần tỏ tình này mà, mặc dù là phải nhờ đến tác động mới dám nói nhưng cũng là cố gắng lắm rồi.
- Em....cũng thích chị!
Eunha nghiễn người lên ôm lấy cổ chị và thì thầm vào tai chị lời yêu thương. Cặp má phúng phính của cô đỏ au lên như trái cà chua sau lời nói này. Thật may là chị không thể nhìn thấy được.
- Mà khoan, em nói thích chị vậy có nghĩa là em không hề có tình cảm gì với Yerin đúng không?- Sowon sực nhớ ra và hỏi Eunha.
- Chị bị ngốc à, em với Yerin thì có tình cảm gì cho được, cô ấy còn chưa ở riêng với em bao giờ nữa là- Eunha mắng, sao bà chị này còn có thể nghĩ mấy thứ vớ vẩn này nhỉ, người nghĩ đáng ra phải là cô mới đúng chứ- Mà này, sao tự dưng hôm nay chị lại quyết định nói chuyện này với em vậy?
- Vì Yerin đó.
Phải, tất cả là vì Boss Jung. Kim Sowon đã quyết định tỏ tình bởi câu nói "lo mà giải quyết chuyện của chị trước đi" của Yerin. Dù không chắc có phải ý đó không nhưng Sowon đoán chừng là như vậy vì chị nào có việc gì khác để giải quyết. Lần này phải cảm ơn Yerin rồi.
Giải quyết xong mọi khúc mắc, Sowon và Eunha lại đắm chìm trong tình cảm của họ. Nhưng, liệu hạnh phúc có dễ dàng như vậy, phía trước họ chưa chắc đã là con đường trải đầy hoa.
__________________

Dù là hai tình cảnh trái ngược nhau song mọi chuyện đều có những rắc rối của nó. Chưa chắc người đau buồn sẽ đau buồn mãi cũng chưa chắc người hạnh phúc có thể hạnh phúc mãi. Chỉ mong sao những chông gai đó sớm qua đi và con đường sẽ lại trải dài những cánh hoa tươi thắm.

/////////////////////////////
Bữa nay mình buồn nên đăng sớm một ngày.
Chương này viết hơi có tâm nhưng những chương sau mình sẽ có tâm hơn nữa. Nếu có thấy không thích chương này thì cũng đừng bỏ mình nha, chương sau trời sẽ nắng thôi và chương sau nữa sẽ là...bão tố. Và nếu có không thích gì trong fic thì nhớ nói mình chứ đừng đùng đùng bỏ đi mất nha.
Dù gì cũng cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ, những comment và ☆ của các bạn là động lực cho mình rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top