Chương 16: Jealous
Yerin nhìn Noh Min Jun nằm trên đất với một ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Có lẽ, nếu ai nhìn thấy ánh mắt này đều sẽ lạnh hết cả người, ám ảnh suốt đời. Định thừa cơ chộp lấy khẩu súng, Noh Min Jun đưa ra bộ mặt sợ hãi trước Yerin nhưng cánh tay không bị thương cũng đồng thời di chuyển đến chỗ khẩu súng.
- Á!
Chỉ trong phút chốc, ý đồ của hắn đều bị Yerin nhìn thấu. Với mũi của đôi bốt da trên chân, Yerin ấn mạnh xuống bàn tay đang di chuyển của hắn. Cô tàn nhẫn di mũi giày thật mạnh khiến tay hắn vang lên tiếng rắc và hắn nghiến răng đau đớn.
- Mày có biết là nếu mày đụng vào người của tao thì số phận mày sẽ ra sao không?- Yerin nghiến răng nói, trong mỗi câu chữ đều phát ra tia tức giận- Lôi hắn đi!
Mệnh lệnh vừa phát ra, hai người áo đen ở bên ngoài lập tức xông vào nắm cổ áo Noh Min Jun lôi đi. Cơ thể hắn bị kéo lê trên đất đau đớn vô cùng. Hắn liên tiếp kêu gào xin tha nhưng tất cả đều vô ích.
- Boss, có cần xử không ạ?- Một trong hai người áo đen nói.
- Chưa vội, cứ để đó chơi vài hôm đã, tôi còn muốn bắt luôn mấy tên kia nữa- Yerin nhếch mép cười khinh bỉ nói. Cô quay đi thẳng, trên tay còn quay quay khẩu súng.
- Vâng!
____________________
Hôm sau, Eunbi đến công ty từ sớm để chuẩn bị đón một đối tác từ nước ngoài do Yerin giới thiệu. Đến gần 8 giờ rưỡi, Yerin cũng đến Hwang thị. Trở lại dáng vẻ bình thường, Yerin trông vẫn đáng yêu như mọi khi. Nhưng, trong mắt Eunbi thì lại khác, mọi suy nghĩ về Yerin bây giờ đều là về hình ảnh đêm hôm qua.
- Tối qua...- Eunbi mở lời.
- Không cần nhớ đâu, chỉ là vô tình đi qua thấy ai đó gặp nguy nên ra tay giúp thôi. Đừng có nghĩ nhiều làm gì mau già đấy- Yerin nói luôn trước khi Eunbi kịp mở lời khiến nàng không thể nói thêm gì cả.
- Hwang Tổng, đối tác bên RV đến rồi- Eunseo khều nhẹ Eunbi và nói. Cô thực tính cũng chẳng muốn xen vào cuộc nói chuyện của hai người chút nào, cô vẫn còn muốn về gặp Chengxiao của cô.
- Biết rồi.
Đáp lại ngắn gọn, Eunbi chỉnh lại chiếc áo rồi đi xuống gặp đối tác. Bên cạnh nàng, Yerin cũng âm thầm theo sát. Dù sao đối tác này cũng là bên cô giới thiệu mà.
Đi đến phòng họp được chuẩn bị sẵn, có hai người phụ nữ đang ngồi chờ sẵn. Một trong hai người đó sở hữu một khuôn mặt rất xinh đẹp, lạnh lùng, có vẻ đây chính là CEO của tập đoàn RV lẫy lừng bên Mỹ. Người còn lại thì lại sở hữu một thân hình cao ráo, có phần cao lớn so với người kia, thân hình của cô ta thật sự cũng rất chuẩn, các đường cong đều rất hút mắt. Quan trọng nhất là cô ta còn mặc một chiếc váy công sở bó sát và vẻ mặt của cô ta lại vô cùng quyến rũ. Cô này chắc hẳn là Giám đốc kinh doanh lẫy lừng của RV.
- Xin chào, tôi là Bae Joohyun, CEO của RV- Người phụ nữ sở hữu khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng và đưa tay ra trước.
- Xin chào, tôi là Hwang Eunbi, CEO của Hwang thị, rất vui được hợp tác- Eunbi cũng khách sáo chìa tay ra bắt tay nữ nhân kia.
- Tôi là Park Sooyoung, còn gọi là Joy, giám đốc kinh doanh của RV- Người con gái sở hữu thân hình bốc lửa kia cũng lên tiếng và nở một nụ cười mị hoặc, nếu như là lúc trước chắc có lẽ Eunbi sẽ hẹn cô ta một cuộc rồi.
- Chào cô- Nàng lại gật đầu đáp lại.
Bae Joohuyn bắt đầu bàn bạc các vấn đề với Eunbi. Tuy nhiên, tâm trí của nàng lại không hoàn toàn để ý vào việc này mà đang hướng về một hướng khác. Tất cả đều vì người đó và cô Joy kia đang nói chuyện và hành động có vẻ khá thân mật với nhau. Gì chứ, Joy còn gọi Yerin là Tình đầu nữa. Hai người họ hết cười thì lại nhìn nhau. Cô nàng Joy kia còn đưa ra vẻ mặt dụ hoặc nữa. Thật là khó chịu chết nàng mà.
- Hwang Tổng, cô sao thế?- Joohyun đang bàn bạc mà thấy Eunbi không để ý nên lên tiếng hỏi.
Giật mình, Eunbi vội cúi đầu xin lỗi Joohyun rồi quay lại công việc. Nàng lắc lắc đầu vài cái và tự trách:
"Hwang Eunbi, mày bị sao vậy, sao cứ chú ý đến họ chứ! Tập trung, tập trung nào!"
- Hay là chúng ta đi đến sân golf đi, cũng lâu rồi tôi không chơi?- Joohyun đề nghị.
- Cũng được- Eunbi trả lời, nàng cũng muốn nhanh chóng tránh xa hai cái con người kia.
Ông trời luôn thích trêu đùa con người quả không sai. Eunbi cứ tưởng rằng mình sẽ tránh xa được Yerin và cô nàng hot body Joy kia nhưng ai ngờ được họ cũng đến đây cơ chứ. Diện đồ thể thao, đội nón lưỡi trai và cầm theo cây gậy đánh golf, Yerin đi ngang qua chỗ nàng mà không thèm liếc lấy một cái cứ thế đi đến chỗ Joy.
- Cú đánh đẹp đấy!- Yerin vỗ tay tán thưởng sau cú đánh khá tốt của Joy.
- Cám ơn nhiều nha Tình đầu!- Joy cũng không ngần ngại nói lời cám ơn và nháy mắt với Yerin.
Mọi hành động của họ đều bị Eunbi thu vào mắt. Trong lòng nàng bỗng dưng dấy lên cảm giác cực kì khó chịu, nàng cũng không còn quan tâm đến việc bàn bạc với Bae Joohyun kia. Mà nói đúng ra thì cô Bae Tổng kia lôi nàng đến sân golf này cũng là vì muốn nhanh chóng kí hợp đồng rồi đi chơi với Kang Tổng gì đó. Chỉ còn một mình, Eunbi thật sự chỉ muốn chen vào giữa hai người kia và lôi Yerin đi. Nhưng, nàng và người ta có quan hệ gì đâu mà làm vậy. Mặc dù vậy, lý trì vẫn không thể điều khiến được sự tức giận trong lòng, nàng cứ thế tiến thẳng về phía Yerin và Joy rồi ngang nhiên xen qua giữa hai người mà đi với những bước chân không thể mạnh mẽ hơn.
- Ơ cái cô này!
Joy không hiểu gì nhìn theo Eunbi đang hậm hực mà kêu lên một tiếng. Trong khi đó, Yerin lại cơ hồ hiểu ra gì đó. Trong lòng cô dấy lên hai loại cảm giác trái ngược nhau. Một bên là cảm giác vui thích vì phản ứng của Eunbi vừa rồi rõ ràng là đang ghen. Bên còn lại là cảm giác lo lắng, nếu nàng ghen thật thì có nghĩa là nàng đang thích cô mà cô thì rất lo sợ điều đó.
- Này, Tình đầu, cậu lôi tớ về đây làm trì gì vậy, không phải chỉ cần Bae Tổng là đủ rồi sao?
Joy bắt đầu giở trò than thở trách móc Yerin. Thực ra thì cô Joy này chính là bạn học ở Mỹ của Yerin. Hai người khá thân vì cả hai theo học cùng ngành, đối với Yerin thì quan hệ với Joy cũng giống như với Sowon và Yuju vậy. Điểm khác duy nhất chính là cách Joy gọi Yerin. Đương nhiên không có lửa thì làm sao có khói, Joy cũng không phải là khơi khơi mà gọi Yerin như thế. Mọi chuyện đều bắt đầu từ hai năm trước, Yerin trong lúc chán chường đã quyết đình tìm đại một cô nàng để chơi đùa vài hôm, cô cũng đâu phải dạng người hiền lành gì mà có thể ở yên trong thời gian đó. Và tình cờ thay, qua sự liên lạc của vài người Joy đã xuất hiện và đeo theo Yerin từ đó. Tuy hai người chả hề xảy ra chuyện gì nhưng vì Yerin là người đầu tiên Joy gặp gỡ theo kiểu hẹn hò, ăn chơi nên cô nàng đặt luôn cho Yerin cái biệt danh Tình đầu.
- Cậu thôi gọi tôi kiểu đó đi, muốn tôi bị người yêu cậu lột da hả?- Yerin nói, cô thật sự không thích bị gọi vậy- Mà thôi, tôi đi trước đây.
- Này, cậu tính đi theo cô nàng đó hả?
- ....
Yerin không đáp lại Joy, cô cứ thế đi về phía trước, mỗi lúc một nhanh. Đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Ai bảo cô cứ thích xuất hiện trong cuộc đời người ta rồi lại bày ra cái khế ước đáng chết kia làm gì để rồi khiến người ta có tình cảm với mình. Nhưng, vẫn phải làm rõ cái đã. Dù sao thì cũng đã lỡ rồi, cô cũng muốn được chính tai nghe nàng nói ra là nàng yêu hay ghét mình.
"Hãy đợi tôi, tôi muốn được nghe em nói".
_____________________
Eunbi sau khi tức giận bỏ đi thì đã leo lên sân thượng của một tòa nhà gần đó. Nàng liên tục vỗ mạnh vào mặt mình và trách:
- Hwang Eunbi ơi là Hwang Eunbi, mày làm cái trò gì thế này! Sao tự dưng lại nổi cáu cơ chứ! Rõ ràng là mày đã quyết tâm sẽ từ bỏ cô ta kia mà....
Mặc dù ngoài miệng thì kêu gào chửi mắng nhưng trong lòng Eunbi thì lại rối như tơ vò. Trong đầu nàng lúc này vẫn văng vẳng bên tai những lời đêm đó của ai đó. Trong mắt nàng vẫn xuất hiện cái hình ảnh ai đó xuất hiện như một vị thần và giải thoát cho nàng đêm qua. Và trong trái tim nàng vẫn luôn chứa đựng cái khuôn mặt của ai đó, cái nụ cười của ai đó, nhất là cái vẻ mặt đáng yêu như một đứa trẻ nhưng lại cất giấu trong tim những nỗi niềm khó nói. Nàng đã tự nhủ rằng nếu người ta đã cố không làm nàng ghét, cố không yêu nàng thì nàng cũng sẽ phối hợp với người ta như vậy. Nhưng, trái tim nàng không cho phép điều đó. Hwang Eunbi nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cái cảm giác khó chịu không tả được khi thấy người đó ở bên cạnh kẻ khác. Nàng không còn kiểm soát được trái tim mình nữa rồi. Nó đã không còn thuộc về nàng nữa rồi.
- Hwang Eunbi!
Một tiếng gọi vang lên phía sau lưng Eunbi khiến nàng giật mình. Quay đầu lại nhìn, trước mắt nàng là người đó, người mà cứ liên tục xuất hiện trong đầu nàng- Jung Yerin. Cô đang đứng ở đó, khuôn mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi, những luồng khí nóng liên tục phát ra từ miệng cô trong thời tiết lạnh. Bộ dạng này thật sự đã nói lên việc cô chạy tới đây nhanh đến mức nào.
- Y-Yerin à, sao cô đến đây, có chuyện gì sao?
Eunbi ngạc nhiên hỏi, trông bộ dạng cô nàng có phần lo lắng mặc cho bản thân vừa giận dỗi người ta. Nàng cất bước định đi đến cạnh cô. Nhưng, chưa kịp đi thì Yerin đã tiến đến. Theo quán tính, Eunbi cứ thế lùi về phía sau. Yerin tiến một bước, Eunbi lùi một bước. Chẳng mấy chốc Eunbi đã bị dồn vào đường cùng. Nàng nhìn ra bức tường sau lưng rồi nhìn chăm chăm vào Yerin. Cô đặt một tay lên bức tường và nói:
- Bây giờ, tôi muốn hỏi em một câu, hãy trả lời tôi thành thật, được chứ?
- Em, trả lời?!- Eunbi có phần bất ngờ khi Yerin đổi cách xưng hô và cư xử có phần kì lạ.
- Được hay không?!- Yerin nhấn mạnh.
- Đ- Được...- Eunbi hơi giật mình vội trả lời.
Nhận được sự đồng ý, Yerin trông có phần ngập ngừng hẳn đi. Cô nhìn vào mắt Eunbi, hít một hơi thật sâu và hỏi:
- Em...lúc nãy là ghen đúng không? Em...thích tôi sao?
Đùng đoàng...một câu hỏi như sét đánh ngang tai Eunbi. Sao Yerin lại hỏi thế, bộ nàng thể hiện ra rõ lắm sao? Cô là có ý gì đây, không phải từng nói không thể thích nàng sao? Thật sự bối rối, Eunbi không biết mình nên làm gì trong tình huống này nữa. Phải trả lời sao đây, nói nàng thích cô ấy sao, lỡ cô ấy bỏ đi luôn thì sao, nhưng chả lẽ lại nói không, như vậy thì dối lòng quá. Thật là rối làm sao?
- Tôi...
Yerin chăm chăm nhìn Eunbi chờ đợi câu trả lời. Cô thực ra cũng đang rối lắm, cô cũng rất sợ phải nghe câu trả lời đó. Nhưng, lỡ hỏi rồi mà.
Về phần Eunbi, nàng lấy hết mọi quyết tâm và dũng khí trong lòng ra. Nhìn vào mắt Yerin và lấy hơi, Eunbi nói:
- Phải, tôi thích Yerin đấy!
"Phải, tôi thích Yerin đấy!", trong tai Yerin liên tục văng vẳng câu trả lời từ Eunbi. Vậy điều cô lo đã thành sự thật sao? Hạnh phúc có, lo sợ có, Yerin cảm thấy vô cùng rối rắm. Theo tiếng lòng thì thất sự lúc này cô chỉ muốn ôm chầm lấy nàng và hôn nàng mà thôi.
- Nếu tôi nói tôi là một kẻ xấu xa, nguy hiểm, ở bên tôi em có thể sẽ chết bất cứ lúc nào em còn dám yêu tôi không?- Yerin đánh liều hỏi lần nữa, cô vừa mong câu trả lời của nàng sẽ là không lại vừa mong là còn.
- ....Còn!- Eunbi không ngần ngại đáp lại. Nàng đã dám thú nhận lòng mình thì còn gì phải sợ nữa.
Không thể tin vào tai mình nữa, Yerin cố nhìn vào mắt Eunbi để xác nhận lại. Và, đôi mắt đó đang rất kiên định nhìn cô. Nghĩa là thật sao, Eunbi nói thật sao? Nàng thật sự không lo điều đó ư?
- Tôi là Boss, em dám yêu tôi không?
///////////////////////////
Chương sau bắt đầu vào cao trào nha, mong mọi người sẽ ủng hộ mình. Cám ơn mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top