Chương 11: You are mine
Yerin quay lại chiếc ghế của mình và ngồi xuống. Cô bắt chân chữ ngũ, nghiêng người qua một bên, dựa cằm vào cánh tay đặt trên thành ghế, tay kia để trên thành ghế còn lại nhịp nhịp vài cái. Khóe môi Yerin cong lên nhè nhẹ, cô nhìn Eunbi và hỏi:
- Thế nào, muốn tôi giúp không? Tôi đảm bảo có thể đưa Hwang thị ra khỏi bờ vực nguy hiểm hơn nữa còn trở thành một Tập đoàn lớn. Quá lời còn gì.
Nghe thì có vẻ là lời thật nhưng trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế. Và đương nhiên việc theo bố trên thương trường nhiều năm lại còn tự mình chiến đấu tới 2 năm làm sao Eunbi không hiểu đạo lý này được. Nàng nhìn vẻ mặt của đứa nhóc kia cố tìm xem suy nghĩ của người đó. Nhưng, Yerin thật sử rất khó đoán, nét mặt của cô rất bình thản, thậm chí nếu không ở trong một tình cảnh thế này chắc hẳn Eunbi sẽ nghĩ đây thật sự là một cô gái quá đỗi đáng yêu.
- Nhưng trên đời này làm gì có việc nào đơn giản như vậy?- Eunbi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
- Dĩ nhiên, không phải tôi nói rồi sao, nếu chị muốn tôi giúp thì phải kí vào Devil's contract, tôi đảm bảo sẽ giúp chị tất cả nhưng chị sẽ phải ràng buộc với tôi, phải trở thành người của tôi- Yerin trầm trầm nói, cô lấy một tập hồ sơ bìa đen đặt lên bàn trước mặt Eunbi.
Cầm lấy tập hồ sơ, Eunbi lật từng trang và đọc kĩ mọi thứ. Nội dung trong đó không quá phức tạp, nói nôm na thì có hai điều chính. Thứ nhất là JH sẽ đầu tư vào Hwang thị và bảo đảm giúp đỡ Hwang thị trong mọi vấn đề. Thứ hai chính là Hwang Eunbi sẽ trở thành người của Jung Yerin, cuộc sống đều sẽ phụ thuộc vào Yerin.
- Cái này, cô đùa tôi hơi quá rồi đấy!- Eunbi kêu lên khi đọc xong.
- Đùa? Chị nghĩ tôi rảnh vậy à, bên ngoài kia có bao nhiêu kẻ cầu xin tôi còn chẳng được. Chị thật sự là quá đặc cách rồi đấy. Quyết định đi, kí hay không?
Yerin lạnh lùng nhìn Eunbi, đôi mắt cô toát lên những tia sắc lạnh. Trông cô dường như thật sự là không hề có chút đùa cợt nào. Eunbi cũng vì vẻ mặt này mà lưỡng lự không biết có nên kí hay không. Lại thấy Yerin hất mặt về hợp đồng ý bảo kí, xong thì lại hường về phía cửa như muốn nói đi đi, không tiễn. Nghĩ đến sống còn của công ty, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.
- Tôi sẽ kí!
Cuối cùng, Eunbi ra quyết định có thể nói là táo bạo nhất trong cuộc đời nàng. Nàng cầm cây bút lên, hít một hơi thật sâu và kí lên đó một cách dứt khoát.
- Rồi, vậy giúp tôi đi- Eunbi đưa hợp đồng cho Yerin.
Lại một nụ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười nửa miệng mà là nụ cười mỉm tinh quái nở trên môi Yerin. Cô xem qua bản hợp đồng và kí lên đó rồi cất vào trong két sắt.
- Ok, làm việc thôi nào, chị cứ về đi tôi sẽ giải quyết mọi việc trong đúng khoảng thời gian chị đi từ đây về đó. Và hãy nhớ, chị là của tôi. Tạm biệt!
Yerin ghé sát tai Eunbi nói những câu cuối cùng. Từng hơi thở của cô phả vào tai Eunbi khiến nàng phải rùng mình, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ lên. Thấy biểu cảm đó, Yerin thích chí vô cùng nở một nụ cười ranh ma. Đôi mắt của cô cong lên thành hình bán nguyệt vô cùng đáng yêu khiến cho Eunbi phải ngơ ngẩn.
- Này, tôi biết tôi đẹp nhưng đừng nhìn kiểu đó chứ- Yerin chọc ghẹo.
- Gì?!- Eunbi hoảng hồn nhìn Yerin, lại thấy vẻ mặt đáng yêu kia không còn mà thay vào đó là vẻ ranh ma quỷ quyệt. Lại vì ngượng, Eunbi nổi tính đanh đá đá mạnh vào chân Yerin. Và mũi giày cao gót lợi hại thế nào thì ai cũng biết rồi đấy.
- Á! Chị, chị....
Yerin đau đớn ôm châm, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Đã lâu lắm rồi mới có người dám đánh cô, mà hình như thì cũng chỉ có mình Eunbi nàng. Cái này đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Thật tội nghiệp!
Thấy ánh mắt của Yerin, lại thấy cô ôm chân ngồi một góc trong lòng Eunbi cũng có chút cảm giác gì đó là lạ. Kể cũng lạ, đã 2 năm rồi không gặp, Eunbi đã ngỡ rằng bản thân không còn chút cảm xúc nào với Yerin. Thế mà lúc này thấy ai kia bị mình làm đau thì trong lòng nàng lại cảm thấy xót xa. Không quan tâm thế nào, nàng đến bên cạnh Yerin rồi kéo ống quần của cô lên xem. Ống quần vừa kéo lên phân nửa bắp chân thì một vệt tím bầm lộ rõ trước mắt nàng. Vết bầm ấy tụ vào một chỗ rõ là do mũi giày cao gót gây ra.
- Cái trò gì đây, chị đánh tôi cho đã rồi giờ xem thành quả à?- Yerin ngồi xuống ghế, ánh mắt đã dịu hơn nhìn Eunbi rồi móc méo nàng. Giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, câu này quả không sai. Cả Eunbi lẫn Yerin dù đã trưởng thành hơn nhưng cái tính đanh đá và ranh ma của cả hai thì vẫn không đổi. Đặc biệt là Yerin, dù cho bị đau thì cô vẫn không thể bỏ cái sự ranh ma đi được, 2 năm trước như vậy, giờ cũng như vậy.
- Đau không?- Eunbi trong lòng muốn đánh Yerin lần nữa nhưng thấy vết bầm kia thì đành nhịn nhục.
- Chị thử đi rồi biết- Yerin đáp ngắn gọn. Rồi, cô lại cúi xuống kéo ống quần cho phẳng phiu lại- Yên tâm, mấy cái này với tôi chỉ là trò con nít thôi.
Nói thêm một câu với Eunbi rồi Yerin đứng lên đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi cô còn không quên nhét vào tay Eunbi tấm danh thiếp màu đen chữ vàng của mình. Xong, cô vừa đi ra vừa đưa tay lên tạo hình chiếc điện thoại và nói:
- Nhớ, chị bây giờ thuộc về tôi, có chuyện phải gọi đấy.
Tặng thêm một cái nháy mắt, Yerin liền biến mất ngay tức khắc. Eunbi ở lại cũng chả biết làm gì nên bước ra đi về.
______________________
Ở biệt thự trắng, mọi thứ vẫn như thế vô cùng xa hoa tráng lệ và lạnh lẽo. Trong căn phòng xinh đẹp kia, tiếng piano lại vang lên những âm điệu du dương. Người đang tạo ra những âm điệu đó không ai khác chính là Eunha. Vẫn như năm xưa, Eunha mặc trên người chiếc váy trắng thuần khiết. Mái tóc ngắn cũng thế nhưng hình như là ngắn hơn một chút thì phải. Nhưng khuôn mặt nhỏ xinh xắn cùng đôi mắt to có chút sắc sảo kia dường như đã có thêm những nét đằm thắm, mặn mà và còn pha chút đáng yêu nữa. Nhìn vào cô quả thực không ai là không thích, không ai là không muốn kêu lên đáng yêu, xinh xắn.
- Hôm nay là bản Chilhood memory à?
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên khi nốt cuối cùng trong bản nhạc vang lên. Cái giọng nói đó thân thuộc đến nỗi khiến Eunha quay phắt người lại.
- Sowon!
Phải, trước mắt cô là Kim Sowon cao lêu nghêu đang dựa vào cửa như năm xưa. Chị càng ngày càng đẹp ra, mái tóc cũng dài ra rất nhiều, đôi mắt thì vẫn như thế trìu mến nhìn Eunha. Thấy cô kêu tên mình, trong lòng chị dấy lên cái cảm giác vô cùng thân thương, đó là cái âm thanh mà chị hằng mong nhớ mấy năm nay. Không quan tâm người kia đang ngỡ ngàng, chị bước thật nhanh đến và ôm lấy cô vào lòng. Chị hít cái mùi hương của cô, cái mùi mà chị không bao giờ quên được.
- Cuối cùng cũng gặp được em rồi!
- Sowon à, chị về lúc nào, sao không báo em?- Eunha lúc này mới bình tĩnh kéo chị ra và hỏi. Vừa hỏi cô vừa nhìn chị từ đầu đến chân như thể sợ rằng chị bị mất đi miếng thịt nào không bằng.
- Chị mới về tới, nhưng mà em cũng không cần nhìn chị vậy đâu- Sowon vừa cười vừa đưa tay xoa đầu Eunha.
Một bầu không khí ngượng ngùng bỗng xuất hiện. Đã lâu không gặp, cử chỉ thân thiết của Sowon bỗng chốc khiến Eunha ngại ngùng đỏ mặt. Sowon xoa đầu cô xong thì vản thân cũng thấy ngại không kém. Cả hai cứ như thế nhìn nhau rồi lại quay đi không dám lên tiếng.
- Chị/ Em...- Cả hai lại cùng lúc lên tiếng.
- Chị nói trước đi- Eunha ngượng ngùng nói với Sowon.
- Ừm, vậy thì...ừm, chị đi trước nhé có gì tối nay sẽ nói chuyện.
Và, Sowon cứ thế dối lòng rồi bỏ đi mất. Vừa đi chị còn vừa trách bản thân ngốc.
- A! Kim Sowon sao mày ngốc thế!
Còn Eunha bị bỏ lại thì cũng có chút hụt hẫng. Nhưng, lại nhớ tới vẻ mặt bối rối của Sowon thì cô lại không thể nhịn được mà phì cười. Cái chị này cũng có lúc đáng yêu quá đi mất! Thôi thì để lúc khác nói tiếp vậy.
_____________________
Eunbi từ JH về đến Hwang thị, vừa vào văn phòng thì đã thấy Son Eunseo và Im Nayeon đang ngồi chờ mình. Chưa kịp nói gì, hai người kia đã lên tiếng:
- Hwang Tổng, chuyện này là sao?
- Sao là sao?- Eunbi ngơ ngác hỏi.
- Còn giả ngơ, cậu xem JH tự nhiên đầu tư vào bên ta một số tiền lớn còn giúp giải quyết nợ nữa, cậu giải thích đi- Eunseo bắt đầu tra hỏi.
- Có phải cô đã trao đổi gì đó với tên Jung Tổng đó không, hay là tên đó uống lộn thuốc- Nayeon đương nhiên không thể ngồi yên. Chỉ là mấy phát ngôn của cô có phần hơi sốc.
Eunbi nghe xong thì cũng không thể không bất ngờ. Thật không thể tin là Jung Yerin làm việc lại nhanh như vậy. Nàng chỉ mới vừa từ đó về thôi mà. Xem ra cô thật không hề đùa.
- Được rồi, đúng là tôi đã đạt được thỏa thuận với Jung Tổng đó được chưa- Eunbi khổ sở giải thích.
- Này, điều kiện là gì, không phải....cô bán thân đó chứ, không phải đã bị tên đó làm bậy đó chứ?- Nayeon phát ngôn gây sốc lần hai làm Eunseo cũng phát hoảng nhìn Eunbi bằng ánh mắt lo âu.
Eunbi lúc này thật sự là chỉ muốn đập một cái cho hai người này tỉnh mà thôi. Người gì đâu mà toàn nói vớ vẩn, nếu người ngoài nghe được thì mất hết thanh danh của nàng còn gì. Nàng dù gì cũng là tay sát gái số một mà lại chịu nằm yên dưới tay họ Jung kia sao. Đương nhiên đó cũng là nàng nghĩ thôi.
- Tầm bậy, tôi là ai mà có thể chịu mấy chuyện đó vả lại Jung Tổng đó cũng là con gái mà làm gì được cơ chứ!
- Ai mà biết được- Nayeon vẫn không tin nhưng Eunbi khẳng định vậy thì đành chịu.
- Tổng giám đốc, nguy rồi!- Một thư kí hớt ha hớt hải chạy vào.
- Sao?
- Ngoài kia, mấy người ngoài kia đang gây sự đòi phá công ty!
Vừa nghe xong, không hẹn mà làm cả ba người Eunbi, Eunseo và Nayeon ngay lập tức chạy xuống xem.
Trước cổng công ty là một ngóm người to cao mặc toàn đồ đen mặt mày lại vô cùng dữ tợn. Bọn họ cầm trên tay những cây gậy lớn và la hét đập phá.
- Các người là ai, muốn gì?- Eunbi xuống đến nơi thấy cảnh này thì tức giận hỏi.
- Xin chào Hwang Tổng, cô muốn hỏi chúng tôi đang làm gì thì sao không hỏi Giám đốc công ty cô- Một tên có vẻ là đầu xỏ đứng ra nói.
- Giám đốc? Giám đốc nào?- Eunbi thật vẫn chưa hiểu nổi tình hình.
Tên đầu xỏ thấy Eunbi như thế thì hung hăng ném một xấp giấy xuống trước mặt nàng.
- Xem đi rồi biết!
Tất cả những giấy tờ mà hắn ném ra đều là giấy nợ trên danh nghĩa của Hwang thị và người nợ là Giám đốc tài chính Park Ji Han- một người Eunbi rất tin tưởng. Nào có thể ngờ được cảnh này, Eunbi nhìn mấy con số lên đến hàng tỉ trên đó rồi lại nhìn đám người kia mà xây xẩm đầu óc. Một chuyện vừa xong đã thêm chuyện khác, ông trời là muốn bức nàng chết mới chịu hay sao. Chợt, nhớ đến vòng tay ấm áp của người kia, Eunbi liền rút tấm danh thiếp trong áo ra. Bấm nhanh những con số rồi gọi đi, trong lòng nàng lúc này chỉ còn có thể tin vào người đó thôi.
'Alo, chuyện gì?'- Bên kia có tiếng trả lời.
Nhưng, Eunbi vừa định nói thì điện thoại đã bị giật mất vì đám người kia nghĩ nàng báo cảnh sát. Chúng ném điện thoại của nàng qua một bên rồi tiến đến nắm cổ áo nàng.
- Giờ mày còn muốn gọi cảnh sát à, nói, có trả tiền không? Nếu không trả tụi tao sẽ đập nát cái Hwang thị này ra!
- Chuyện này không liên quan đến tôi, mấy người đi mà tìm Park Ji Han đó mà đòi- Eunbi lạnh lùng nói.
- Aish! Tụi mày thật là phiền mà!
Tên đó gào lên rồi ném Eunbi qua một bên không chút thương tiếc. Hắn cùng bọn đàn em xách gậy gộc xông thẳng vào trong đập phá mọi thứ và đánh cả các nhân viên đứng ra ngăn cản. Một tên trong bọn còn vác gậy định đánh Eunbi lần nữa vì nàng dám đứng lên ngăn hắn. Chiếc gậy vung lên cao, mọi người đều kinh sợ nhìn cảnh tượng đó.
*Cốp*
Tiếng gậy phang xuống kêu cái cốp nghe thật đáng sợ. Nhưng, Eunbi lại không thấy đau. Nàng nhìn lên, trước mắt nàng là thân ảnh quen thuộc. Là Yerin, Yerin đã đến cứu nàng. Tiếng cốp kia không phải đánh vào người mà là đánh vào cây gậy Yerin đang cầm. Lạnh lùng, Yerin đẩy tên kia ra xa và quay lại xem xét Eunbi.
- Có sao không?
- Y- Yerin, sao cô lại đến đây?- Eunbi ấp úng hỏi.
- Chị gọi tôi đến còn gì, vả lại tôi cũng sẽ không để người của tôi bị tổn hại đâu- Yerin tinh quái nháy mắt với Eunbi- Xử đi!
Một lệnh ban ra, một nhóm người từ ngoài xông vào tóm gọn đám người nọ trong tíc tắc. Yerin đi đến trước mặt tên cầm đầu và hỏi:
- Mày tại sao lại đến đây?
- Đòi nợ- Tên đó có chút run sợ nhưng vẫn giả vờ cứng rắn nói.
- Ok, tao trả cho mày- Yerin ra hiệu cho một người bên cạnh đưa ra cho tên kia một chiếc cặp đựng toàn tiền.
Tên kia thấy tiền mắt liền sáng rực lên. Hắn ôm lấy chiếc cặp đó và định kêu đàn em rút lui. Nhưng, tất cả đều bị giữ lại. Yerin từ từ đi đến cạnh hắn và....
- Hự!
Cô đấm thẳng vào bụng hắn một phát với lực vô cùng mạnh khiến hắn nhăn nhó mặt mũi ngã lăn ra đất mà quằn quại kêu đau. Yerin đạp một bàn chân lên bụng hắn di di mũi giày xuống chỗ vừa đánh và lạnh lùng đe:
- Cái này là vì mày dám chạm đến người của tao, nếu có lần sau thì đừng mong còn thấy mặt trời.
Cái nhếch mép sau cùng của Yerin khiến tên đó sợ đến run người. Nhác thấy trên tay những người theo cô có một hình xăm hình đại bàng, hắn lại càng thêm sợ hãi. Hắn ôm lấy chân Yerin và kêu:
- Boss, tôi xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái sơn dám chạm vào người của Boss, lần sau tôi không dám nữa...
- Còn có lần sau?- Yerin lạnh lùng nói.
- Dạ không, dạ không....
- Cút!- Yerin đá hắn khỏi chân.
Lập tức, tên đó cùng đám đàn em chạy nhanh khỏi đó trước những con mắt kinh ngạc. Thật may là đoạn đối thoại vừa rồi họ không nghe thấy nếu không thì thật là phiền phức to rồi. Quay sang Eunbi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn có chút sợ hãi, Yerin không khỏi phì cười. Cô cúi người bế nàng lên trước mặt mọi người rồi cứ thế đi thẳng đến thang máy lên phòng Eunbi.
- Thả tôi xuống! Mau!
Eunbi hoảng hốt đánh thùm thụp vào vai Yerin. Nhưng, mỗi cú đánh đều như mèo cào không tổn hại gì đến Yerin cả. Đơn giản là vì Eunbi không nỡ đánh người ta và vì sợ bị con người ranh ma kia ném xuống đất. Ai mà biết được suy nghĩ của Yerin chứ.
- Nếu không muốn tôi ném chị xuống thì yên lặng đi!
Và thế đấy, đúng như Eunbi đoán Yerin đã nói đúng suy nghĩ của nàng. Eunbi cũng vì vậy mà im bặt không dám nói thêm gì cả.
Lên đến phòng Eunbi, Yerin đặt nàng ngồi lên ghế sofa. Cô cúi xuống xem xét tay chân nàng rồi xoa nhẹ mấy vết bầm. Xong, thấy tay nàng bị chảy máu, Yerin liền rút trong túi ra miếng băng cá nhân rồi băng vết thương đó lại.
- Đau không?- Yerin quan tâm hỏi, tuy tông giọng lạnh lùng nhưng lại chứa đấy sự chu đáo.
- Không- Eunbi lắc đầu nhưng sau đó lại nhíu mày khi Yerin xoa xoa vào vết bầm.
- Vậy mà không đau hả!- Yerin gõ lên đầu nàng một cái rồi thổi lên vết thương thật dịu dàng.
- Này, sao lại đến giúp tôi?
- Không phải nói rồi à, vì chị là người của tôi, từ bây giờ chị sống hay chết phải hỏi ý tôi, nghe chưa!- Yerin nghiêm nghị nói.
Eunbi thật sự ngỡ ngàng trước câu trả lời đầy nghiêm túc của Yerin. Trước đó nàng vẫn ngỡ rằng Yerin chỉ là đùa giỡn với nàng. Trong tâm tư nàng chỉ cho rằng cái khế ước kia là một thứ tượng trưng, chắc chắn Yerin giúp nàng xong sẽ giở thói đòi một thứ gì đó. Nhưng, lúc này thì nàng đã hiểu rằng bản thân thật sự đã kí vào khế ước của tiểu quỷ Jung Yerin rồi và nàng đã thuộc về người ta theo một cách nào đó rồi.
- C- cám ơn cô nha Yer....ưm....
////////////////////////////
Chương này hơi dài, hơi lòng vòng vì mình viết vội mọi người thứ lỗi nhá. Chúc mọi người một tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top