Chương 1: Tự lập
Đây là một fic au vô tình nghĩ ra khi trời mưa. Nó hơi nhảm tí, không hay thì ném đá nhè nhẹ thôi nha, au dễ bị đau lắm. Còn nếu đọc được thì ai có lòng hảo tâm cho au cái comment hoặc vote cho au cũng được, au không đòi follow đâu. Cám ơn nhiều😉
Cảnh báo: au sẽ biến đổi số tuổi của nhân vật khác với ngoài đời, lớn có thể sẽ thành nhỏ, nhỏ sẽ thành lớn. Không thích cũng đừng đốt nhà au nha!
________________________
Một ngày mùa đông lạnh lẽo, trong một quán cà phê ấm áp, có một cô gái trẻ đang ngồi đó và nhìn ra cửa sổ. Nàng có mái tóc màu nâu dài được uốn xoăn nhẹ. Tổng thể khuôn mặt nàng rất ổn và toát lên một thần thái sắc sảo, lạnh lùng như một tiểu thư quý tộc. Và chắc là vậy thật, nàng thật sự là một tiểu thư cao quý.
- Eunbi, cà phê của cậu này
Một cô gái trẻ khác xuất hiện và đưa tách cà phê nóng cho nàng. Cô gái này trông rất thân thiện và đáng yêu. Cô ấy ngồi xuống đối diện với nàng và nói:
- Cậu lại đang nghĩ tới cô nàng nào nữa hả tiểu thư Hwang?
Eunbi liếc xéo cô gái nọ một cái. Nàng nâng tách cà phê lên vừa thổi vừa nhấp một ngụm nhỏ. Trông nàng có vẻ khá hài lòng với nó. Nàng đặt cái tách xuống và nói:
- Kim Yewon, cậu đừng lúc nài cũng nghĩ vậy được không, tớ cũng đâu có tới mức như cậu nói.
- Vậy cậu nghĩ về cái gì được nữa hả?
Phải, cô nàng Kim Yewon nói rất đúng về Eunbi. Có lẽ, rất nhiều người bị cái vẻ ngoài quyền quý, cao sang này của nàng làm cho hiểu lầm. Nàng, Hwang Eunbi, thật ra là con gái rượu của tập đoàn Hwang thị lớn nhất nhì cả nước. Nàng là không hề lạnh lùng như vẻ ngoài mà ngược lại rất quậy phá và phong lưu. Có rất nhiều chàng trai bị nàng trêu ghẹo và đá bay chỉ trong một ngày. Cũng có rất nhiều cô gái qua tay nàng và nàng đương nhiên hứng thú với họ hơn, thời gian nàng ở bên họ...ừm lâu lắm là ba ngày. Và cái tính đó đã khiến nàng có không ít cái đuôi bám theo và người giải quyết nó không ai khác là Kim Yewon. Cô đương nhiên là phát ngầy vì nó rồi. Nhưng biết làm sao được, ai bảo cô và Eunbi lại là bạn thân cơ chứ.
- Này, tớ đang nghĩ về việc ra ngoài kiếm việc đấy.
- Phụt!
Yewon nghe xong câu nói của nàng thì bao nhiêu nước trong miệng đều phun ra hết. Cô nhìn Eunbi từ trên xuống và phá ra cười sằng sặc đến nỗi xém nữa ngã khỏi ghế. Eunbi thấy thái độ của bạn mình thì tức muốn thổ huyết. Nàng nghiêm nghị nhìn Yewon và nói:
- Tớ nghiêm túc đấy, tớ không muốn bị coi là kẻ ăn bám bố mẹ nữa. Tớ sẽ ra ngoài tự lập!
Yewon thấy Eunbi nghiêm túc vậy thì cũng thôi không cưới nữa. Cô nhìn Eunbi và hỏi:
- Vậy cậu nói với bố mẹ chưa?
- Rồi- Eunbi đáp.
- Rồi họ nói gì?- Yewon hỏi tiếp.
- Giống hệt cậu, bố tớ nói nếu tớ tìm được việc thì ông ấy sẽ cấp luôn cho tớ một cái thẻ đen tiêu xài thả ga đấy. Thật là coi thường tớ mà!- Eunbi hậm hực đáp.
Yewon đã đoán trước câu trả lời nhưng vẫn không thể nhịn cười được. Chợt, cô sực nhớ ra một điều gì đó. Cô nói:
- Nếu tớ nói tớ giúp được cậu thì sao?
- Thật á?!- Eunbi ngạc nhiên hỏi.
- Thật.
Yewon gật đầu chắc như đinh đóng cột. Cô lấy ra một tấm danh thiếp trong túi áo và đưa cho nàng:
- Nè, Yuju đưa cho tớ sáng nay đấy. Có người nhờ cậu ấy tìm một người làm việc và cậu ấy nhờ tớ giúp nè.
- Việc gì vậy?- Nàng cầm tấm danh thiếp và hỏi.
- Ừm...hình như là bảo mẫu thì phải, lương rất hậu hĩnh đấy. Tớ nhớ mang máng hình như là 3000 đô 1 tuần đấy.
- 3000! Cậu đùa à?!
Eunbi thật sự bất ngờ vì con số quá lớn. Nàng dù là con nhà giàu nhưng cũng không thể tin nổi vào con số 3000 đô cho một tuần làm việc. Trong lòng nàng nghĩ chắc là phải khó lắm nên mới trả giá cao như vậy. Nhưng, Yewon đã đập tan suy nghĩ đó:
- Tớ nghe nói việc cũng khá đơn giản, chỉ cần chăm sóc về ăn uống và giâc ngủ thôi, còn lại thì cậu cũng sẽ được chăm như bà hoàng.
- Tớ thật không thể tin được, trên đời này sao lại có việc đơn giản vậy được- Eunbi nghi ngờ.
- Tớ nghe nói là có vài việc phải giữ kín, họ sẽ nói khi gặp mặt. Cậu hãy liên lạc cho người đó đi.
Eunbi nhìn tấm danh thiếp và đọc. Trên đó là một cái tên tiếng anh và có lẽ là của một người phụ nữ. Và Eunbi đọc ra đó là một vị doanh nhân giàu có mà cô từng nghe khi bố mẹ nói chuyện. Nàng nói:
- Vậy tớ sẽ liên lạc cho bà ấy.
Ngày hôm sau, Eunbi thức dậy sớm. Nàng thay đồ và chuẩn bị ra ngoài. Vừa đi đến cửa, mẹ nàng đã gọi:
- Eunbi, đi đâu vậy con?
- Con đi kiếm viêc- Eunbi nói đầy tự tin.
- Yo, xem con nói gì này, con không định mang thêm một đống rắc rồi về đấy chứ?!- Mẹ nàng trêu ghẹo.
Bị trêu chọc, Eunbi giận đến đỏ mặt. Nàng phùng má nói vơi mẹ:
- Con không đùa đâu, con sẽ đi làm cho mẹ thấy!
- Được, được, hahaha....- Mẹ nàng phì cười nhìn con gái.
Eunbi bị trêu chọc thì vô cùng tức giận, mẹ nàng lúc nào cũng xem nàng như đại tiểu thư giỏi phá không giỏi làm hết, thật quá quắt. Nàng hậm hực giậm giậm chân đi ra ngoài.
Đến quán cà phê Sky, tức quán cà phê mà Yewon làm việc, Eunbi ngồi vào cái chỗ ưa thích và lấy tấm danh thiếp hôm trước ra bấm số. Yewon bưng một tách cà phê nóng ra và nghía nhìn màn hình điện thoại của Eunbi. Cô nói:
- Cậu tính đi làm thật hả?
- Tớ đâu có đùa đâu mà thật với chả không thật- Eunbi đáp một cách tỉnh queo.
Chuông đổ một lúc, bên kia vang lên một giọng nói đầy nghiêm nghị:
'Alo, đây là văn phòng Chủ tịch JH'
- A-Alo- Eunbi ấp úng đáp, nàng có hơi e ngại trước cái giọng nói nghiêm nghị kia- Tôi gọi điện để nói về chuyện tìm bảo mẫu.
'Bảo mẫu?'- Người kia có vẻ hơi ngạc nhiên- 'Vậy cô tên gì?'
- Hwang Eunbi- Eunbi đáp, lúc này nàng đã bình tĩnh hơn.
'Đợi một lát'- Người đó nói- 'Alo'- Một giọng nói khác vang lên, lần này có vẻ là một người lớn tuổi.
- Alo.
'Cô gọi để xin làm bảo mẫu sao?'
- Phải ạ- Eunbi đổi giọng lễ phép.
'Cô đang ở đâu?'- Người kia hỏi.
- Tôi đang ở quán cà phê Sky- Eunbi trả lời- Có việc gì sao ạ?
'Ở đó đợi tôi'- Người đó nói nhanh và tắt máy cái rụp không để Eunbi nói gì thêm.
15' sau, một chiếc xe hơi màu đen thanh lịch xuất hiện trước quán cà phê Sky. Có hai người, một nam, một nữ bước ra từ ghế trước của chiếc xe. Người đàn ông chạy vội ra phía sau và mở cánh cửa ra. Từ trong xe, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc búi cao và bộ trang phục màu đen xuất hiện. Bà có dáng vẻ vô cùng thanh lịch, cao sang, làn da của bà lại vô cùng trắng làm tôn thêm vẻ sang trọng. Bà khoan thai bước vào trong quán, người phụ nữ có vẻ là thư kí kia cũng vội đi theo. Đảo mắt xung quanh, người phụ nữ lớn tuổi dừng lại ở chỗ Eunbi đang ngồi. Bà bước đến chỗ nàng và cất tiếng hỏi:
- Cô là cô Hwang sao?
Eunbi thấy dáng vẻ rất chi là tôn quý của bà lại cộng thêm bà biết họ của mình thì vội đứng dậy. Nàng nói:
- Phải, bà đây là?
- Chào cô, ta là Jung Mi Ran, cũng là người lúc nãy nói chuyện với cô- Bà đáp.
- Mời bà ngồi, bà uống trà được chứ?- Eunbi nói- Yewon ơi, lấy cho mình một tách trà.
Người phụ nữ quan sát tác phong của Eunbi cùng thái độ của nàng thì tỏ vẻ khá hài lòng. Sao mà không hài lòng cho được, dù gì thì nàng cùng là nạn nhân của những bữa tiệc giới thượng lưu mà mẹ nàng lôi theo hàng tháng mà. Yewon bưng tách trà ra và đặt trước mặt bà. Cô nói:
- Xin mời quý khách dùng trà.
Nói xong, cô rút lui vào trong, trước khi đi còn ra hiệu cổ vũ cho Eunbi. Bà Jung thấy Yewon rời đi thì bắt đầu nói:
- Có lẽ cô cũng chưa rõ công việc ra sao đúng không?
- Vâng- Nàng đáp.
- Vậy ta sẽ nói sơ cho cô nghe rồi chúng ta sẽ đi đến quyết định có hợp tác hay không nhé- Bà nói.
- Vâng- Eunbi khổ sở nói, thật là quá khó để giữ gìn phép tắc đối với nàng.
Người phụ nữ trẻ đi theo bà Jung lấy ra một tập hồ sơ và để trước mặt Eunbi. Bà Jung nói:
- Công việc này thật ra mà nói thì chỉ đơn giản là coi chừng một đứa nhóc. Nó là cháu nội của ta và nó khá ương bường, vì thế nên ta muốn tìm một người có thể thay ta coi chừng việc ăn uống ngủ nghỉ của nó tránh nó bị bệnh.
Eunbi nghe giải thích mà cảm thấy sao cái công việc này có vẻ chẳng hề khó như những mô tả trên mạng xã hội hay các trang web mà nàng đọc thế nhỉ. Có vẻ như bà Jung thấy được những khúc mắc của nàng. Bà nói:
- Cháu đang thắc mắc vì sao đơn giản quá phải không- Bà đổi xưng hô với nàng để hai người thân thiết hơn.
- Ph- phải ạ- Eunbi không ngờ là bản thân lại bị đọc suy nghĩ dễ như vậy.
Bà Jung nở một nụ cười hiền từ với nàng. Bà nói:
- Thật ra thì công việc này khó ở chỗ là cháu của ta rất khó chiều, lại có bệnh trong người nên khó có ai chịu được nó. Nói cho đúng thì nó cũng chả cần bảo mẫu làm gì nhưng ta vẫn muốn có người giám sát nó thay ta. Tiền lương sẽ là 3000 đô mỗi tuần với điều kiện cháu phải bắt nó làm đầy đủ những việc trong sổ này, nếu cháu nghỉ việc trước khi hết một tuần mà không có lý do thì sẽ không nhận được đồng lương nào hết đồng thời phải bồi thường 50% số tiền. Cháu có muốn nhận việc không?
Eunbi yên lặng suy nghĩ. 3000 quả thật là số tiền lớn, nếu có nó thì nàng sẽ có thể chứng minh với bố mẹ là nàng không phải đứa ăn bám và quan trọng hơn là nàng có tiền đi kiếm những cô nàng xinh đẹp. Vả lại, nói cho cùng thì cũng chỉ là một đứa nhóc có gì đâu mà khó. Eunbi nở một nụ cười và nói:
- Cháu sẽ thử ạ!
- Được, vậy cháu đọc đi rồi kí- Bà Jung đẩy hợp đồng qua cho nàng.
Eunbi lướt qua một lượt và kí tên vào đó. Bà Jung nhận lấy bản hợp đồng và đưa cho Eunbi một cuốn sổ cùng một tờ giấy. Bà nói:
- Mai hãy đến chỗ này, đó sẽ là nơi cháu làm việc, còn đây là ghi chép những gì cần làm.
- Cháu hiểu rồi ạ- Eunbi nhận lấy và nói.
Bà Jung từ biệt nàng và trở về. Eunbi thì cũng rất khoái chí với công việc mới rất chi là dễ dàng của mình. Nàng lật lật mấy trang trong sổ và học thuộc.
Chợt, ở trong quán nổi lên những tiếng xì xầm bàn tán. Eunbi cũng tò mò nên nhìn xem có gì. Nàng hướng ánh nhìn về phía những người trong quán đang chỉ.
"Ôi trời ạ, dễ thương vậy, tim mình muốn nổ ra vì người đó mất rồi!"- Nàng ngây người ra và thầm cảm thán.
Cái điều khiến cho Eunbi phải trầm trồ như vậy là một con người. Đó là một cô gái có vẻ ngoài rất đáng yêu đang đi ở bên ngoài. Cô gái ấy có mái tóc màu nâu buông xõa dài đến ngang vai và những lọn tóc đều xoăn nhẹ, bồng bềnh uốn lượn. Cô ấy còn để mái nữa và hai cái má bánh bao đáng yêu của cô ấy thật sự là khiến Eunbi chỉ muốn lao đến và nựng. Điều gì đã khiến cô gái ấy bị chú ý như vậy? Câu trả lời không phải là vì trang phục đơn giản cô ấy mặc trên người hay vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà là đám người đang đi theo cô. Bọn họ có nam, có nữ, nhưng tất cả đều trưng ra một bộ dạng mê mẩn và tay đều cầm theo những bó hoa và thư tay.
- Haiz~ lại thế nữa rồi!- Yewon không biết đến từ lúc nào lên tiếng. Và sự phá bĩnh của cô nàng đã khiến Eunbi giật bắn cả người lên.
- Má ơi! Cậu làm tớ hết hồn, mà lại thế là sao hả?- Eunbi thắc mắc hỏi.
- Cậu không biết à? Cái cô gái đang đi ngoài đó ngày nào cũng bị bám đuôi mà- Yewon kể- Hot girl khoa Kinh tế đại học Seoul đó, nghe bảo là còn được Havard mời về học đó.
- Thật không thể ngờ!- Eunbi cảm thán.
Eunbi không phải không biết cô nàng đáng yêu đó chỉ là nàng không ngờ là cô ấy lại nổi vậy thôi. Thật là thú vị mà!
- Tớ sẽ cưa đổ cô ấy!- Eunbi tuyên bố chắc nịch.
Yewon thấy vậy thì cũng chỉ đành lắc đầu và nói:
- Cậu đấy, lúc nào cũng như vậy, tớ mong cô ấy sẽ đá bay cậu ngay khi vừa gặp cho cậu chừa, còn không thì làm cậu phải thành tiểu mĩ thụ cũng được- Yewon nói như nguyện rủa cô bạn mình rồi quay đầu bỏ đi.
- Yah!- Eunbi cũng chỉ có thể nổi giận mắng với theo mà thôi- Cứ chờ đi tớ sẽ làm cô ấy chết mê chết mệt tớ!
- Tớ sẽ chờ coi ai mê ai- Yewon nói thêm một câu trước khi rời khỏi quán.
Để rồi xem, có lẽ phải vậy thôi. Để rồi xem ai sẽ đổ trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top