Chương 9: Đi nghe hát Opera
- Là lá la la la~ Eunbi ơi Eunbi à, cục cưng của chị ơi~
- Hâm dở.
- Ơ, quá đáng vậy, Eunbi chẳng thương chị chút nào.
Jung Yerin cụp mắt, dáng vẻ hậm hực trông đến là buồn cười. Cô khoanh tay, quay lưng lại với Eunbi, cố tỏ ra mình đang rất giận em. Nhưng mà cái bộ dạng này thì chắc là Eunbi sẽ chẳng thèm lo đâu, tất nhiên rồi.
- Đã là lần thứ bao nhiêu chị nói câu này rồi, không chán hả? Ít nhất thì chị cũng nên nghiêm túc được khoảng một giờ chứ.
Eunbi chống nạnh, em cằn nhằn với khuôn mặt bất lực cùng cực. Phải rồi, em hiện đang sở hữu một chị người yêu rất là trẻ con, cứ hở một chút sẽ lại nhây nhớt làm trò, em la thì sẽ trưng ra dáng vẻ đó. Em ngửa mặt nhìn trần nhà, thở dài một tiếng như tỏ ra bản thân đang cực kì khổ sở với Yerin. Và đấy, biết ngay mà, họ Jung kia vừa mới cố tỏ ra giận dỗi đã bắt đầu quay lại dỗ ngọt em.
- Chị thật là trẻ con.
Em tặc lưỡi than thở, lại cau mày nhéo nhéo cái mũi của chị người yêu. Có người yêu trẻ con vừa vui lại vừa khổ, hở tí là thay đổi, chóng mặt vô cùng.
Nhưng, Eunbi cũng chỉ là than thở vậy thôi, cốt cũng chỉ để Yerin bớt nhây lại một chút và để em được yên ổn vài giây. Dù gì em cũng biết rõ hơn ai hết Yerin rất tốt với em, con người đó hơi nghịch nhưng sự quan tâm thì không thiếu, cũng có sự dịu dàng đặc biệt với em, đủ làm em biết chắc cô luôn yêu thương mình. Ít nhất với Eunbi như vậy là đủ, em không có ý định đòi hỏi nhiều hơn vì còn đòi nữa chắc Thượng đế sẽ mang Yerin đi luôn mất. Trên đời còn có ai tốt được như chị người yêu này chứ, có cũng không phải là dành cho em.
- Eunbi, tối nay đi nghe nhạc không em, chị đã đặt vé ở nhà hát Opera quốc gia rồi nè.
- Opera sao?
Yerin gật gật đầu, còn chu đáo đưa điện thoại cho em xem thông tin về buổi diễn sắp được diễn ra. Em vốn không phải là người có hứng thú với dòng nhạc này đâu nhưng nhìn cách Yerin mô tả về nó, em cũng không thể không cảm thấy hứng thú. Trong cách Yerin diễn tả, em thấy được một cái gì đó rất thu hút, cực kì đặc biệt. Ánh mắt chuyên chú, khuôn miệng thao thao bất tuyệt cùng những nụ cười xen lẫn mỗi khi mắt cô chạm mắt em, thực sự là khiến Eunbi rất yêu thích.
- Thế thì đi, em đoán là chị rất thích nó nhỉ?
- Hả, không hẳn, chị không rõ về opera đâu, chỉ biết sơ sơ một chút thôi.
- Thế sao chị lại có vẻ hào hứng vậy?
- À, thì tại là đi cùng Eunbi mà, nó sẽ rất đặc biệt, không phải sao?
Jung Yerin cười hì hì, lại tỏ ra có chút ngại ngùng nữa. Nhưng mà cái nụ cười ngốc ấy khiến Eunbi sao mà xao xuyến con tim quá, em thích nó đến nỗi đã vô thức cười theo Yerin, mắt cũng không rời khỏi cô được. Ôi, chị người yêu của em tại sao lại có những lúc khiến em yêu thích đến thế này chứ?
- Thế là chốt nhé?
- Ừ, chốt.
- Tuyệt vời ông mặt trời luôn! Eunbi, em là nhất đấy!
Yerin tinh nghịch giơ ngón cái về phía Eunbi, còn tặng em thêm một cái hôn gió thật ngọt ngào nữa. Và em cũng rất phối hợp với trò đùa ngọt ngào ấy khi đưa tay vờ như bắt lấy nụ hôn rồi áp vào môi mình. Rồi sau đó chính là nụ cười tươi đến tít cả mắt lại của chị người yêu ngốc kia, đáng yêu ghê.
___________
Buổi tối hôm đó, Yerin cùng Eunbi rời khỏi khách sạn vào lúc chập choạng tối. Cả hai tay trong tay đi dạo một vòng nơi thủ đô Viena, cùng nhau hít thở khí trời. Eunbi vốn đã từng cùng Yewon, bạn của em, đi vài nơi ở nơi này nên đối với em cũng không mấy xa lạ. Chủ yếu là chưa đi về đêm và cũng chưa bao giờ đi nghe opera ở nhà hát lớn nên mới có chút lạ lẫm mà thôi.
- Eunbi này, chị nghe nói Giáng sinh ở Châu Âu sẽ vui lắm đấy.
Yerin xoa xoa bàn tay đang nằm trong túi áo mình của Eunbi, tay còn lại lướt lướt điện thoại xem gì đó và cũng không quên nói với Eunbi. Cô đã lượn lờ vài trang mạng và biết được một số thứ hay ho ở khắp Châu Âu, và tất nhiên với một người như Yerin sẽ không thể tránh khỏi việc lợi dụng cơ hội.
- Nhưng chúng ta đâu thể ở đây lâu như vậy, vẫn còn cả một khoảng thời gian nữa mới đến Giáng sinh mà.
Em hơi nhướn mày, khó hiểu trước câu chuyện Yerin vừa kể. Chuyến đi vòng quanh Châu Âu này của em và cô đâu thể dừng mãi ở một nước, cho dù có xinh đẹp đến đâu thì ở lâu cũng sẽ bị phạt mất.
- Không, chị không nói chúng ta sẽ ở đây đến lúc đó, ý chị là em nghĩ sao nếu chúng ta đi vòng quanh một vòng Châu Âu và dừng lại ở đây hoặc một quốc gia nào đó để dự Giáng sinh, chắc sẽ tuyệt lắm.
- Tại sao chị lại muốn vậy?
- Thì tại chị và em đã nên duyên ở Châu Âu mà, nếu có thể cùng em trải qua một thời điểm rực rỡ như thế thì sẽ tuyệt lắm. Chị muốn có thể cùng em bên nhau, cùng em thưởng thức những điều đẹp đẽ nhất. Chị cũng muốn chúng ta sẽ thân thiết hơn, sâu đậm hơn.
Yerin chân thành, thực sự rất chân thành trong đoạn tình cảm của cả hai. Eunbi đã cố muốn tìm hiểu xem cô có thực sự thật lòng với em hay không nhưng đến hiện tại đáp án vẫn luôn là có. Cô luôn cho em thấy một trái tim chân thành, một đoạn tình cảm luôn hướng về phía em, dành cho em, chỉ một mình em. Cái tính cách này là một dạng trước giờ em chưa từng gặp hoặc có gặp cũng chưa bao giờ để ý, nhưng giờ để ý đến rồi mới thấy nó thật đáng trân trọng. Cảm tưởng như sự chân thành của Yerin nhiều đến mức cô sẵn sàng trao cho em tất cả, thậm chí sẵn sàng giao ra cả tâm can của bản thân nếu em muốn.
- Tại sao chị lại trao cho em nhiều tình cảm như vậy?
- Tại vì chị thích em mà.
Yerin lại cười, cười một nụ cười thật ấm áp khiến mọi suy nghĩ vẩn vơ của em đều phải tan biến. Một thoáng em chợt cảm thấy như mình đã vô tình vớ được một báu vật, một báu vật vô giá. Chị người yêu này giống như một điều gì đó thật trân quý với em, khiến em vô thức muốn nắm chặt mãi mãi. Phải chăng em thật sự đã gặp được đúng người em nên ở bên?
______________
Buổi nhạc kịch đã diễn ra ngay khi Yerin và Eunbi vừa kịp ngồi xuống vị trí của mình. Thính phòng hoành tráng, dàn nhạc giao hưởng cũng hoành tráng, mọi thứ đều rất ấn tượng.
Mở đầu cho buổi diễn là một đoạn giao hưởng của Mozart, mọi thứ tuyệt đến mức khiến Eunbi phải chăm chú không rời mắt. Giọng hát opera của nữ ca sĩ sau đó cũng làm em ngây ngất xen lẫn sự kinh ngạc. Quá đỉnh, làm sao con người có thể tạo ra thứ âm thanh tuyệt hảo như thế chứ?
Buổi diễn tuyệt đến mức Eunbi từ một người không có hứng thú gì với dòng nhạc này đã biến thành thích thú đến suýt nữa thì reo lên. Em không biết bản thân đã phải kiềm lòng thế nào nhưng cảm giác thực sự là muốn phát điên luôn ấy. Chắc chắn sau này em sẽ thường xuyên đi nghe nhạc này hơn, chắc chắn.
- Này chị Yerin, cô ca sĩ đó tên gì vậy?
Em nhỏ giọng hỏi Yerin, mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Giọng nữ cao của cô ca sĩ trên sân khấu đã làm em muốn chìm đắm vào rồi, đó là lần đầu em được nghe cái âm thanh cao vút đến như vậy. Nhưng mà sao chị người yêu của em lại không trả lời nhỉ?
- Jung.....thần linh ạ......
Eunbi quay sang bên cạnh nhưng ngay sau đó đã cạn lời. Jung Yerin trước cái âm thanh tuyệt đỉnh ấy vậy mà có thể ngủ ngon lành, hơn nữa còn là ngủ đến gà gật cả người. Thật, thật là.....cạn ngôn.
- Buồn ngủ lắm sao mà ngủ ghê vậy? Vậy mà còn bày đặt đi nghe nhạc cơ đấy.
Em tặc lưỡi, thầm càu nhàu nhưng bàn tay vẫn dịu dàng kéo chị người yêu dựa đầu vào vai mình. Nhìn Yerin cứ gục lên gục xuống đến là tội như thế em đâu có nỡ.
- Coi như em rộng lượng, cho chị mượn vai em một lúc đấy, đừng có mà chảy nước miếng ra áo em.
Bàn tay ấm áp của em nhẹ vuốt vuốt tóc mái của Yerin, miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn là chăm sóc vô cùng. Hwang Eunbi đúng là khẩu xà tâm phật mà, Yerin mà thức chắc sẽ sung sướng đến cả người bay bổng, một nước lên mây mất.
Buổi diễn vần tiếp tục, Eunbi vẫn chăm chú coi chỉ khác là trên vai em có thêm một cái đầu dựa vào. Mà bên dưới, tay Yerin không rõ từ khi nào cũng đã đan vào tay em, khít khao vừa vặn vô cùng. Cảm giác dù Yerin không nghe nhưng vẫn sẽ luôn ở cạnh em mọi lúc vậy.
Sau khoảng hai giờ liền buổi diễn mới kết thúc và Yerin vẫn còn đang ngủ. Eunbi nghiêng đầu nhìn chị người yêu của mình, lắc lắc cái đầu nhỏ rồi lại lay lay cô dậy. Ngủ ngon quá trời, người ta hát hay như thế mà không thèm nghe lấy một bài, em cũng đến là cạn lời rồi.
- Chị ngủ ngon quá ha, dậy đi, buổi diễn kết thúc luôn rồi kìa.
- Ư.....ơ, xong rồi hả? Sao chị chả nhớ gì hết vậy?
- Thì tất nhiên, chị đã ngủ ngon đến nỗi không biết sự gì xảy ra kia mà.
- À haha.....
Jung Yerin cười ngượng, đôi mắt đảo quanh như muốn tìm chỗ trốn. À thì cô thực sự cũng không có mấy hứng thú với nhạc opera, chỉ là không nghĩ bản thân lại sẽ ngủ ngon đến vậy mà thôi. Nhưng dù sao cũng là được dựa vào vai Eunbi mà ngủ, còn được nắm tay em thật chặt, Yerin không muốn gì hơn.
- Đi về thôi, em đoán là chị vẫn còn muốn ngủ lắm đấy.
- Ừ thì có một chút chút, đêm qua chị không ngủ được.
- Tại sao chứ? Chê ngủ với em không thoải mái sao?
- Làm gì có, chỉ là ngủ với Eunbi tim chị nó cứ.....thình thịch thình thịch hoài luôn, chị ngủ không được.
Yerin rất chăm chú diễn tả cảm giác của bản thân. Và theo đó thì nguyên nhân dẫn đến việc cô mất ngủ chính là do em cả. Tại vì em làm Yerin hồi hộp nên ngủ không được, tại bận ngắm em nên cũng không ngủ được. Cuối cùng là do em hết tất tần tật.
- Okok, do em do em, em đến chịu với chị rồi.
- Eunbi.
- Hửm?
- Chị yêu em!
- Ừ.
- Nè, có vậy thôi hả?
- Em yêu chị, được chưa?
- Ok~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top